Neko Lê

"Chào mừng người chơi số 2302 đến với hệ thống. Xin vui lòng chọn phó bản."

Neko Lê đánh giá một chút. Anh muốn một bối cảnh không thực tế quá như hôn nhân gia đình hay xa vời như học đường hay cổ trang. Vậy nên Neko không ngần ngại chọn hào môn thế gia, 4 sao.

- Nhân vật của bạn là Uyển Nhi, còn gọi là Sen, cô bé bị mẹ bỏ rơi ở thùng rác, được nhà chùa nhặt về và họ Hoàng nuôi dưỡng. Cô được đào tạo trở thành người hầu trung thành của nam chính từ năm 4 tuổi rưỡi. Hình thể và sức mạnh thể chất của người chơi ở thế giới thực vẫn được giữ nguyên. Xin vui lòng nhập các thông tin sau.

Cái gì? Neko Lê nhìn trân trối vào profile trên màn hình, tự hỏi mình đang ở thời hiện đại hay phong kiến. 4 tuổi rưỡi làm người hầu, còn ảo hơn 25 năm kinh nghiệm của con sói nhà mình. Cati nhà anh ở tuổi đó còn đang mè nheo suốt ngày. Anh cố kiềm chế rồi nhập thông tin.

- Cảm ơn bạn. Lưu ý, không được phép làm chết bất cứ nhân vật nào trong phó bản, nhưng có thể xoay vần cốt truyện theo ý mình. Người chơi có thể tự mở ra màn kết sau khi trải qua ít nhất 2/3 cốt truyện gốc.

Sau đó, mở ra trước mắt Neko Lê là khung cảnh phòng khách ấm cúng của một gia đình giàu. Một đứa trẻ trạc tuổi con anh đang xem phim kiếm hiệp. Hoá ra đây là nam chính Thế Hiển, với lưu ý: Sen là người hầu trung thành, cậu chủ là số một, cậu sống cô sống, cậu chết cô chết, cậu đi đâu, cô phải đi đó… Anh rủa thầm, mẹ kiếp cái nhà ác đức dạy trẻ con làm nô lệ cho người ta, không sợ sau này nghiệp báo à? Mèo đại đế Alexander Augusta Eugenia Sơn giờ đi làm con hầu, chắc sẽ trở thành trò cười thế kỷ. Đã vậy, nữ chính trong kịch bản còn yếu đuối nhu nhược, chỉ biết lạy lục nam chính. Mà hai chữ yếu đuối và Neko Lê chắc chắn không liên quan, anh phải hành thằng ranh con này một trận cho bõ tức.

- Sen, Sen! Đi xem phim với tao.

- Phim gì ạ? - Neko cố fit cái tông giọng âm trì của mình thành giọng trẻ con khiến người ta gai người.

- Mày còn phải hỏi? Đấm cho một trận bây giờ!

Mày mà là con ông thì ông vả mày mấy phát rồi. Neko nguyền rủa thằng mất dạy này, nhưng vẫn nhịn, dù sao mới chỉ bắt đầu. Thằng ranh này xem phim kiếm hiệp xong bắt anh phải gọi là đại thiếu gia, còn đe nẹt anh. Anh không thèm chấp, gọi nó. Thằng này lại đòi anh xuống bếp làm mỳ. Theo kịch bản, nữ chính sẽ khuyên nó rằng mì rất nóng, bà chủ không cho ăn. Thằng này lại gào lên:

- Bà chủ hay cậu to hơn?

Tức thì Neko không chịu nổi mà vả cho nó một cái. Thằng này định đánh trả, anh liền bẻ tay nó một cái khiến nó khóc ầm lên. Anh gằn giọng:

- Thằng láo toét, tao chui ra trước mày đấy. Bố mẹ không dạy mày sống như con người hả?

Đó là phát súng đầu tiên. Tiếp theo, năm cả hai lên lớp 1, Neko Lê phải thức dậy sớm để đánh thức cậu chủ dậy. Anh làm y chang gọi con gái:

- Dậy đi học đi, sáng rồi. Muộn bây giờ.

- Sáng thì kệ sáng. Mày có tin tao đá mày ra ngoài sân không?

Vừa nghe xong câu đó, Neko đã dùng sức đạp thằng kia lăn lóc xuống giường. Nó định mở mồm đe doạ thì lại bị nạt:

- Tao chui ra trước mày đó thằng quỷ. Mày tưởng lớn xác là ngon à?

Cuối cùng dưới sức ép của anh, Hiển phải tự đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vừa làm vừa ấm ức. Đúng là trẻ con được nuông chiều sinh hư. Anh thấy may khi mình dù giàu đến đâu vẫn cố dạy con sống tự lập từ bé.

Đến bữa sáng, hắn điềm nhiên ngồi ăn cùng thì bị cậu chủ nạt:

- Ai cho mày ăn cùng tao?

- Dù sao cậu chủ cũng không để con đói mà. - Neko cười tinh quái, rồi ung dung ăn. Theo kịch bản, sau khi nữ chính lạy lục một hồi, từ chối bữa sáng, nó vẫn ép cô ăn, cô còn phải xách cặp cho nam chính. Xách cặp thì ông bố 2 con như anh không ngại, chỉ thấy ức thay cho con bé kia thôi.

Đến lớp, như kịch bản, Neko Lê và Thế Hiển ngồi cạnh nhau. Theo kịch bản, nam chính được gia sư nên học rất giỏi, còn nữ chính học kém nên suốt ngày bị nạt. Mấy bài toán lớp 1 này chỉ là trò đùa với anh, nhưng thằng kia vẫn liên tục nạt anh sai. Anh điềm nhiên chỉ vào bài nó:

- 15 cộng 29 bằng 34 hả? Nói cộng có nhớ thì hàng chục phải thêm một mà?

Tức thì Hiển câm nín. Tan trường, anh có nhiệm vụ dọn sách vở rồi bê cặp cho nam chính, nhưng dĩ nhiên Neko bắt thằng kia làm, còn xách cho mình y như kịch bản. Niềm an ủi của hắn chỉ có vài bác giúp việc, có vẻ là những người dễ chịu nhất phó bản, mỗi tội cơm ở dưới đó không ngon bằng trên nhà ông bà chủ. Sao anh biết à, theo kịch bản thì nữ chính sẽ lên đó ăn ké. Thằng Hiển hư hỏng nhưng trước mặt bố mẹ rất thích giả nai. Bố mẹ gọi nó là Ti, vừa hay đụng hàng với con mẹ sói nhà anh. Nhưng đoạn sau, nữ chính vừa gọi vậy đã bị nó nạt:

- Tao vả cho mày vỡ mồm bây giờ, mày ăn xằng nói bậy cái gì đấy? Tao cấm mày gọi thế...

Tức thì nó lại bị Neko chửi: "Đấm đi? Mày tin tao đục vô mỏ mày không?"

Neko phát hiện ra một điều, nam chính không bao giờ đánh nữ chính, nhưng hệ thống cho phép anh đánh nó. Cuối cùng Thế Hiển lại lái sang đòi anh chơi trốn tìm, không học nữa. Trường Sơn lập tức ca một bài:

- Khùng hả con, học không học mà đi chơi! Mày học giỏi sau kiếm được tiền nuôi thân, còn không chỉ ngồi tiêu hết của ông bà già rồi đi quét rác mà sống con ạ!

Hiển tròn mắt nhìn anh, không nói thêm câu gì, còn Neko xem tiếp kịch bản, vẫn quyết định chơi với nó một lúc. Khổ nỗi, chưa đến vài giây Neko đã bắt được nó, thằng này đâm cáu đòi anh đi trốn để nó tìm. Theo kịch bản, thằng này sẽ dùng kẹp tóc để dụ nữ chính, còn con nhỏ này lại hú lên nói thằng nhỏ bóng. Cái câu sặc mùi định kiến giới này khiến Trường Sơn nhíu mày tự hỏi rốt cục nữ chính, tác giả hay cả hai đều bị ngu. Anh không cần đợi thằng Hiển lôi kẹp tóc ra, tự giác đi trốn. Quả nhiên sau vài phút, nghe thấy cả nhà nháo nhác đi tìm, anh mới thò mặt ra hỏi:

- Cậu chủ, kẹp tóc đâu?

Nghe mấy lời lỗ mãng quen thuộc, Neko chỉ cười khinh. Thằng này dự lớn lên mỏ còn hỗn hơn anh, bạ chuyện lớn nhỏ gì cũng chửi, tay thì vẫn xoa thuốc cho anh.

Đoạn tiếp theo bỏ qua, theo kịch bản, nữ chính học kém, còn bị đứng góc lớp do không làm bài về nhà, nhưng Neko cố tình được điểm cao để phá cốt truyện dở người này. Đoạn tiếp theo, cậu chủ hậm hực đòi kèm học, anh chỉ xoè mấy tờ điểm 10 ra, thằng kia không tin còn đòi kiểm tra. Dĩ nhiên Neko thuần thục viết rồi làm toán khiến thằng kia mắt chữ O mồm chữ A mà hỏi:

- Sao mày tự dưng giỏi thế?

- Bí mật. - Neko Lê nghĩ, ngu để mày trèo lên đầu à.

Nhưng rồi Hiển lại báo Trường Sơn theo cách khác. Theo kịch bản, nữ chính nhờ anh họ nam chính hái khế, nam chính ghen nên leo lên cây hái rồi ngã gãy răng. Neko để thằng Hiển leo lên, rồi đứng dưới đỡ thằng nhỏ, cứu nó thoát một mạng. Nhờ sự kiện này, Sơn bỗng hiểu tại sao thằng này hống hách như vậy. Mẹ nghe tin con trèo khế bị ngã thì khóc lóc trách mắng người làm đến phát ốm, bố nó cũng chỉ biết tới vợ, không thèm răn dạy con, chỉ chặt hết khế đi không cho trèo nữa. Mẹ o bế con như thế bảo sao nó hư. Thằng Hiển sau đó khăng khăng đòi cõng anh, anh không nói không rằng nhấc bổng nó lên, bế như cách bế con gái mình rồi tinh quái nói:

- Cậu chủ muốn cõng nữa không?

Lại một lần khác, nữ chính được con trai bà giúp việc chở ra chợ bán khế do chỗ khế trảy từ mấy cây bị chặt ăn mãi không hết. Đang bán thì thằng Hiển ghen, xồng xộc chạy ra ép anh về nhà ngay. Anh không thèm để ý, một phát nhét quả khế vô mỏ thằng bé, dịu dàng dùng tông âm trì địa ngục mà nói:

- Nín cái mỏ liền, tao đi với ai liên quan gì tới mày?

Vài hôm sau, bạn cùng mẫu giáo muốn chơi đồ hàng với nam chính, bắt nữ chính làm người hầu. Ừ thì làm, nhưng mỗi khi Thế Hiển định hống hách lại bị liếc cho một cái sắc lẻm làm nó lạnh người. Phải đến khi anh họ nó, có vẻ là nam phụ, vào chơi cùng, Hiển mới ghen mà bỏ đi, nó bắt Neko đi cùng. Trường Sơn cũng chán chơi với bọn trẻ con, về xem phim chưởng với thằng này cũng được. Ai ngờ nó bắt anh chơi đồ hàng, và cuối cùng là một cảnh Neko vào vai hoàng thượng bắt thằng nô tì rửa chân, và hả hê nhìn bộ dạng cay cú của nó.

Hết lớp 2, con sen Trường Sơn thành tích còn vượt cả cậu chủ, được thưởng một cái xe đạp. Sau khi bỏ qua đoạn con bác giúp việc dạy đi xe, anh phải nghe một câu chướng tai của thằng Hiển:

- Đi xe đạp chứ có gì mà giỏi?

- Thế cậu biết đi chưa?

- Chưa.

- Thế để tui chở cho.

Không kịp để thằng này mở miệng, Neko nhanh tay buộc nó vào xe chở phăm phăm, y chang lúc chở con gái chạy quanh công viên. Theo kịch bản, hai người sẽ đi thả đèn hoa đăng. Anh nhìn thằng Hiển rồi nói:

- Để tui thả cho, cậu mà xuống ma sông bắt bây giờ.

- Ma là nó chỉ thích bắt những con béo quay như mày thôi, chứ tao gầy nó bắt làm gì? Với lại tao thông minh, chúng nó sợ tao là đằng khác… còn mày vừa ngu vừa dốt…

Chưa nói hết câu, thằng Hiển đã bị Sơn xách cổ lên, dứ dứ ở mép sông. Thằng quỷ trực tiếp chọc điên anh khi nói ra cái từ "béo". Anh chỉ không có cơ bụng chứ đâu có béo.

- Nào, thấy không? Ma đấy. - Trường Sơn cười gằn nói.

Thằng bé sợ mất mật, cuống cuồng muốn thoát khỏi tay anh. Neko thả ra, thấy Hiển đang xem trộm điều ước của mình thì nói:

- Không cần xem đâu, tui ước thoát khỏi cái nhà này.

- Ở nhà tao có gì không tốt, ai cũng tốt với mày mà?

Ngoại trừ mày đó thằng quỷ, anh nghĩ vậy, nhanh tay thả cái đèn đi, không cho thằng này kịp phản ứng. Nó còn phụng phịu vì hết đèn nhưng vẫn phải đưa Sơn về. Theo kịch bản, hôm sau Nhi bị ốm và được chăm sóc, nên Trường Sơn như một ông hoàng vừa đọc kịch bản vừa nhìn người chạy đôn chạy đáo lo cho mình. Tiếp theo Hiển sẽ đọc Nghìn lẻ một đêm cho nữ chính nghe, trả công bằng cách thơm má. Eo, một người đàn ông như anh diễn cảnh đó thì ấm dâu chết đi được. Ngay khi Hiển tới, anh liền cầm quyển sách đọc vanh vách làm thằng kia nhìn anh như bị ma nhập. Thằng ranh này vẫn không để Trường Sơn yên, còn bày đặt dằn dỗi khi thấy anh họ nó và con bác giúp việc đến thăm anh. Neko Lê mặc kệ, trẻ con dỗi thì kệ nó mới ngoan được. Nhưng anh vẫn muốn trêu nó chút, thằng này vui phết. Trong lúc đang ăn cháo tía tô, Hiển hỏi:

- Tao tưởng mày không thích ăn.

- Phải ăn mới sống được chứ. - Neko điềm nhiên đáp. - Mà sao cậu không cho các anh vào thăm em?

- Mày xem, mày ốm đau như thế, nhỡ lại lây mọi người thì sao? Để mọi người chịu ốm cùng mày à?

- Chứ không phải cậu không thích người ta gần em sao? - Lại một câu móc họng khiến Hiển nín luôn. - Hay cậu không sợ lây ốm vì mình là người một nhà?

- Ừ... Kiểu thế.

Giờ Neko tin rằng thằng nhỏ này lớn lên sẽ thành một đứa thần kinh. Mỗi khi nữ chính đi chơi với ai khác, nó đều trưng cái bản mặt sưng sỉa thiếu đòn. Tình hình còn tệ hơn khi lên cấp 2. Mẹ nam chính cho Nhi tiền, nói là tiền lương, nhưng thực ra là cách kìm kẹp nhỏ, vì một khi cãi lời sẽ bị cắt. Nhi được làm lớp trưởng phân công trực nhật, nhưng chẳng ai chịu nghe lời nó. Neko cười khẩy, bọn NPC gần như không làm trái kịch bản, thằng này muốn cũng không mách ai được. Anh không nhiều lời, quát lớp một tiếng:

- Làm! Thằng nào chống đối theo tao lên gặp hiệu trưởng.

Cả lũ răm rắp nghe lệnh, thế có phải ngoan không. Thằng Hiển mất cảnh lau bảng nhưng vẫn không để anh yên. Nó hỏi anh có thích Sên - con bác giúp việc không. Sơn biết thừa nói có chỉ tổ chọc thằng này điên lên, nên đã nói không. Nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, khi Hiển hỏi các bạn nói Nhi là bạn gái Hiển đúng không, anh nói không thì nó về nhà dỗi bỏ ăn. Anh bỗng hiểu tại sao hệ thống lại muốn truyện BE, vì nếu không phải nữ chính quá ngu thì không có cái kết HE nào cho thể loại mát mát như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top