Kay Trần (kết)
Quả như cậu nói, đám này là thiên tai. Có thiên tài nào mê trai quên cả học? Thiên tài nào chở gái dưới mưa tới nỗi bị cảm nghỉ học? Đã thế còn gài người ta mình bị ung thư giai đoạn cuối cho người ta hoảng lên đi tìm rồi quay vid hả hê nữa. Khoa bực lắm, buổi thăm bệnh này thế là công cốc, từ giờ cậu chỉ diễn cho đến khi có cơ hội end truyện thôi.
Thằng Khôi này thực sự không ra gì. Nó không phải trẻ tự kỷ, đứa tự kỷ có loại this loại that, và không có loại nào hành xử như nó, kiểu cái trò cũ rích chọc nữ chính ghen bằng cách vẽ cho cả lớp trừ nữ chính. Đã vậy, khi cậu vào thi kéo co, thằng này còn ton ton đi theo, và đội thắng nhờ ăn gian số người, đã vậy nó còn được lên trang web trường. Những tình tiết phi lý đi ngược logic nhân loại này khiến Anh Khoa cảm thấy mất mặt thay. Nếu cứ tiếp tục diễn theo kịch bản, chắc cậu cũng phát điên theo đám người này mất. Không chỉ Khôi, thằng cùng tên với cậu ta cũng vô duyên không kém. Anh Khoa là người thích cợt nhả quăng miếng thật, nhưng mấy miếng của thằng nhỏ này lạnh ngắt, khiến cho cậu thấy con hải ly vẫn còn rất hài hước, ít nhất là không vô duyên. Nghe cái giọng thách thức bàn tay vàng nam chính mà ngứa mắt. Thế mà con nhỏ nữ chính lại lợi dụng thằng này để khiến Khôi ghen, để rồi thằng đó làm mình làm mẩy, còn cả lớp chửi nhỏ vì cổ vũ đối thủ. Từ đó đến giờ Khoa vẫn luôn lạnh nhạt với nam chính, cốt chỉ để làm theo cốt truyện, nhưng càng về sau càng thấy đuối. Cậu hối hận rồi, tưởng chọn plot học đường trong sáng là ngon, ai ngờ độ mệt nách chỉ tăng chứ không giảm. Kay xem đồng hồ tiến độ hiện số 60% mà thở dài thườn thượt. Mỗi ngày trôi qua chỉ có diễn mấy cảnh sến súa. Ừ thì Kay không ngại diễn cảnh sến đâu, nhưng giá mà là người ở nhà thì cậu đã làm rồi.
Trong trận đấu, khi cậu từ ghế dự bị ra sân, con nhỏ Chi ngáng chân, định làm cậu ngã đập đầu. Cậu nhàm chán giơ chân ra, người ngã dúi là con bé kia. Nó gào khóc ỏm tỏi đến mức Khoa bắt nam chính đưa nó vào phòng y tế. Con NPC này bị thương thành như vậy còn nhắn tin cấm cậu nói với ai về việc bị ngáng chân, đổi lại là 3 triệu. Cậu thở dài, ai ngáng ai đây?
Hint của hệ thống là chìa khoá xoay chuyển cục diện sẽ đến vào 2/3 truyện nhưng không rõ là lúc nào. Cậu đã nghĩ đó sẽ là một nhân vật mới, nhưng không phải. Theo kịch bản, sau đợt tập quân sự, nữ chính gặp lại bạn cũ, theo thằng chả đi ăn ốc. Nhưng khi giới thiệu với Khôi, thằng này lại dỗi, đùng đùng bỏ về, còn mắng Thu xối xả. Anh Khoa nhìn những dòng tin nhắn này thật sự muốn vươn tay qua điện thoại vả nó tỉnh. Cậu nhận ra Khôi không phải nam chính si tình như tác giả nào đó quảng cáo mà là một cờ đỏ di động, có thể làm tổn thương bất cứ ai khi cảm xúc bất ổn. Tỷ như khi vui, nó chiều chuộng người yêu như báu vật, làm mọi trò khùng điên để chiếm cảm tình của Thu, nhưng khi bất ổn sẽ sẵn sàng dùng bạo lực lên người khác. À không, cả lên bạn gái. Không dưới một lần cậu thấy thằng này đổ lỗi cho mình. Còn nữa, nó gạ cậu chơi truyền kẹo nhưng ép cậu ngậm kẹo, còn doạ bẻ răng cậu nếu dám nhè ra. Khoa nhổ thẳng kẹo vào mặt nó, thẳng tay vả một cái rồi nói:
- Tao bẻ răng mày trước á thằng ranh.
Cậu nhủ thầm, cứ phải tỉnh với cứng lên, loại bỏ mấy tình tiết chuông xe đạp. Cậu sẽ giật lại hộp cơm khi thằng kia giật của cậu. Cậu sẽ không thèm đóng kịch với vai con quạ, cũng chẳng thèm nhờ thằng nào cởi đồ. Nhưng hai con mẹ Hưng và Chi vẫn không để cậu yên. Nhỏ Chi như thường lệ vẫn phát rồ vì thông tin mập mờ về crush của nam chính, còn thằng Hưng vẫn lẽo đẽo theo Chi như cái đuôi. Anh Khoa chấm hỏi đầy đầu, ủa rõ là thằng này thích nữ chính mà, sao lại bám lấy nữ phụ? Tác giả viết mấy tình tiết không liên quan tới nhau để làm cái quái gì vậy?
Sau khi bỏ qua một loạt tình tiết tâng nam chính thì cậu cũng đến được nhà nó. Mẹ nó tâm sự rằng ngày bé Khôi không khó tính như bây giờ, tại gia đình không hạnh phúc với cả hồi nhỏ cứ hễ đùa chút là có người đánh bầm tím nên lì dần, mà ngày đó cô chú mới khởi nghiệp làm ăn nên không để ý con, giờ nghĩ lại cô hối hận lắm. Ủa cô ơi, đầy đứa bị thậm tệ hơn nhưng chúng nó có như con cô đâu. Con cô là do cô không chịu dạy mới thế đó. Cổ còn mong cậu đến làm gia sư chăm sóc Khôi. Xin kiếu, cậu nghĩ cách hoãn binh, rồi âm thầm nghĩ sẽ chuyển nhiệm vụ cho Chi thế nào.
Dù đã cắt kha khá đất diễn của mụ tác giả, nhưng giờ Kay nhận ra mụ ta là trùm thao túng tâm lý. Những lý lẽ trong truyện dù nhìn thế nào cũng là bao biện cho sự phi logic của truyện. Trước giờ chưa có bộ phim nào được cả thế giới thích đâu? Đúng đấy, nhưng lượt thảo luận tích cực hay tiêu cực sẽ quyết định nó là tác hay rác phẩm. Rất nhiều người vì quá quan tâm nên gây sức ép bắt biên kịch viết theo ý họ? Họ có quyền làm vậy nếu nó đi ngược đạo đức xã hội. Ngay cả ekip Anh trai vượt ngàn chông gai được khen nhiều vậy nhưng vẫn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến tích cực thôi.
Không thể vừa lòng tất cả mọi người được thì mỗi một tác phẩm tạo ra là mạch cảm xúc của họ, rất khó để lái tình tiết theo ý kiến ai khác? Chí ít cũng tự cảnh báo trước là nó mất não chứ, dám viết truyện ngu thì dám nghe chửi đi.
Nhắc đến phi logic, lại thêm một nhân vật nữa tỏ tình nữ chính. Thằng cùng tên với nam chính rủ cậu đi xem phim rồi đốt than tổ ong mù trời tỏ tình cậu. Khoa không rõ mình đã nguyền rủa thằng nào bao nhiêu để nó thôi cái trò bẩn bựa này.
- Đm thằng ngu này, tỏ tình thì tỏ tình đàng hoàng, không tao quăng mày vô thùng than tổ ong bây giờ. Đã xấu còn vô duyên, không chịu sửa thì sau này có chó mới về làm bà chủ vựa than nhà mày, cút!
Theo kịch bản, cậu trở về biệt thự thì thằng nam chính phát bệnh ném đồ vào người cậu rồi la hét. Anh Khoa ban đầu định mặc kệ để nó hết bệnh, nhưng hai chị giúp việc nài nỉ hoài nên cậu cũng phải vào. Vừa nhìn thấy nam chính, Khoa liền vặn tay răng rắc, gằn giọng:
- Để anh chữa cho bé hết bệnh nha!
Thế là thằng nhỏ đo ván. Cậu sợ bị phát hiện nên trùm chăn quăng nó vào giường che lại. Ra ngoài, cậu lại gặp mẹ nam chính, bả lại huyên thuyên về bệnh tâm lý của thằng con, nào là nó đi khám khắp nơi không khỏi, hay ép nó nói thì nó lăn đùng ra ngất. Khoa gào thét trong lòng, bà cố ơi tự kỷ không gọi là bệnh! Cậu không dám dây dưa lâu mà ra về, mặc cho mẹ Khôi nài nỉ.
Ngày hôm sau, cậu cùng Khôi và các em họ đi công viên. Mấy đứa em họ này đỡ hơn người lớn, nhưng cũng bất thường. Không biết bố mẹ đã nhiễm cho chúng nó cái gì mà bọn này chỉ chăm chăm nói hai người là người yêu. Rồi khi hai người đi riêng, một nhóm 5 nam 1 nữ học cùng Khôi năm cấp 2 xuất hiện. Theo kịch bản, nữ chính thấy nhỏ nữ thân mật với Khôi, nghi ngờ crush bí ẩn tên L mà cả trường đồn ầm lên của nam chính là nhỏ này, ghen tới nỗi trượt chân ngã xuống cống. Đúng là ngu hết thuốc chữa, L là tên đệm của bà đó bà nội! Còn Khoa không ngu, cậu chắc chắn không thể rơi xuống cống. Nhưng như một hiệu ứng gì đó không nhớ tên, nếu thay đổi mạch truyện sẽ có người khác gặp hoạ. Quả nhiên Khôi trượt chân ngã xuống hố thi công, khiến Kay phải khổ công lôi nó lên.
Cốt truyện rõ ràng đã bị Kay Trần phá nát, nhưng không vì thế mà cái tính hãm cành cạch của nam chính thay đổi. Cậu âu yếm con cún nhà nó thì nó lập tức đá con cún lên cây. Không, chưa kịp làm gù đã bị cậu đạp cho một cái rồi chửi:
- Tránh xa nó ra, không đừng trách tao ác.
- Nó là cái gì mà Thu bênh nó? Khôi chưa bóp chết nó là may lắm rồi đấy.
Anh bạn à, nó là chó nhà bạn đấy. Bạn đi ghen với con chó hả? Khoa cũng bó tay trước thằng khùng này. Cậu bỗng nhớ tới bạn nhạc sĩ nhà mình. Ừ thì khi yêu ai chẳng ghen, nhưng chí ít Sibun biết cậu thích thú cưng cũng không động thủ như vậy.
Khi lên lớp 11, mọi người bắt đầu đối tốt với nữ chính, cơ bản vì nhỏ này tự dưng đẹp ra. Cũng tốt thôi, lắp thêm cái não là được. Nhỏ bạn cấp 2 kia hoá ra là em họ của Khôi, cậu thấy thật đúng đắn khi cái đầu mình đủ lạnh lúc đó. Hưng lại tỏ tình Chi thất bại. Thấy thằng nhỏ này, bỗng cậu nhớ tới người quen. Không giống, người kia chỉ vì có con nhỏ nên mãi mới mở lòng thôi.
Drama vẫn chưa buông tha cậu. Cậu theo dõi tiến độ, đã gần hết truyện rồi, chắc chắn người đó phải đến. Đó là chìa khoá của cái kết mong đợi. Sau khi nữ chính đẹp ra, nam phụ và đám con trai tự dưng bâu lấy cậu. Còn nam chính vẫn thế, vận đào hoa gái theo đầy nhưng vẫn ghen tuông khi thấy nam phụ và đám quần chúng thân thiết với nữ chính. Thậm chí cậu ta còn đánh nhau với thằng nam phụ cùng tên. Gì đây, mập mờ với nhiều người nhưng ghen khi thấy em đi bên người khác? May cậu không làm theo kịch bản, không gần gũi nam chính, bằng không cậu sẽ chết vì cringe không chỉ vì kịch bản gốc mà còn sự cứng nhắc của lũ NPC. May sao chìa khoá đã đến với cậu. Diệp, nhân vật mới xuất hiện. Con nhỏ này nằm trong đội báo tường của Khôi. Vì sao lại là Diệp? Theo kịch bản, nhỏ này mập mờ với nam chính, khiến nữ chính ghen tuông. Không chỉ vậy, cả trường đều ghép cặp chúng nó với nhau, còn được thi hot couple gì đó. Hưng nghe vậy dĩ nhiên rất vui, còn nhỏ Chi thì lồng lộn đòi sống mái với nhỏ kia. Khôi thì vẫn vậy, một bên mập mờ với Diệp, một bên vẫn ghen tuông nữ chính, còn bày trò co giật khủng hoảng tâm lý đồ. Dĩ nhiên Anh Khoa khinh thằng nhỏ ra mặt. Bảo yêu thương cho lắm đến khi cáu vẫn chửi người ta là con ngu, ném rau nam phụ tặng người ta, dùng bạo lực với người ta chỉ vì nhảy với thằng khác. Lần đó Khoa còn chọc điên Khôi bằng cách bê luôn vũ đạo quỷ ma của stage Đường vào tim em lên sân khấu, khí khái át cả bạn nhảy. Tất nhiên lần nào nó cũng bị Khoa cho ăn đấm vì lỗ mãng, nhưng vẫn như âm binh lẽo đẽo theo cậu.
Diệp tiếp cận cậu vì thằng Khôi kia, bày ra vẻ dễ thương xin học nhóm. Cậu nắm thóp được, đã nhanh chóng dùng kẽm gai buộc bánh xe đạp, không cho con nhỏ xịt lốp. Nhưng nó vẫn chưa buông tha. Nghe đâu nhỏ định thi hot couple với Khôi, nhưng Khôi bỏ thi vì nữ chính nên nhỏ đã tìm cậu trả thù. Nó cùng Chi cầm đầu một bọn đến gây sự. Nhưng Khoa nhanh tay hơn, khi chúng vừa lôi đồ của cậu khỏi tủ, cậu đã hắng giọng:
- Các bạn trẻ à, chúng ta thương lượng một chút chứ?
Cả lũ giật mình lùi lại. Diệp quát:
- Thu, sao chị lại ở đây?
- Quên chưa nói với tụi bây, tao không phải Thu.
- Nói láo. - Con nhỏ quát. - Chị muốn gì? Tại sao... Chị lại nói giọng Sài Gòn?
- Thì đã bảo tao không phải Thu. Tao đã đoạt xá nó hai năm rồi. - Kay cười gằn. - Và tao biết hết. Chúng mày định úp sọt nhỏ trong này đúng không? Đừng làm thế, thằng Khôi biết đấy. Nó sẽ tặng tụi mày một món quà làm chúng mày nhớ tới già.
- Mày... Rốt cục mày là ai? Mày muốn gì? - Chi sợ hãi ngã ngồi xuống. Có vẻ nó đã nhớ ra những chuyện cậu gây ra trong năm qua không hề giống với nữ chính ngơ ngáo chút nào.
- Quỷ đoạt xá. - Kay Trần bắt đầu hù doạ. - Tao đoạt xác con Thu trước khi nó vào trường. Tao muốn tiếp cận thằng Khôi vì tao muốn linh hồn của nó. Tao cần tìm vật chủ mới tốt hơn.
Quả nhiên nhắc đến nam thần, Chi và Diệp tái xám mặt mày. Chi quỳ xuống cầu xin:
- Tôi xin ngài, ngài bắt hồn tôi cũng được, đừng đụng tới cậu ấy. Tôi xin thề từ giờ sẽ không bắt nạt kẻ yếu nữa.
- Thích nó tới vậy sao? - Cậu cười khẩy nhìn dáng vẻ hèn mọn của họ rồi nói. - Vậy nó là của mày. Với điều kiện.
Cậu đưa một file drive. Hai đứa kia mặt càng xám hơn. Đó là tổng hợp những lần bọn trong lớp chơi xấu Thu và giáo viên làm ngơ, dạy sai giáo án. Chi tái mặt, nó biết thừa đây sẽ là quả bom với danh tiếng của ngôi trường thượng lưu.
- Trước tiên tìm cho tao một cái trường khác để tao trú ngụ, sau đó gửi cái này cho Sở Giáo dục.
- Nhưng... - Diệp định nói gì thì bị Chi ngăn lại, chúng răm rắp tuân lệnh.
Ngay lúc Khoa chờ đợi cái kết cả lũ xé nhau, bỗng một tiếng nói vang lên:
- Chúc mừng người chơi số 605 đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả sẽ hiển thị sau vài phút.
- Ủa nhanh vậy? - Kay Trần chưa kịp phản ứng, màn hình đã đưa cậu về trang chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top