Kay Trần

Một ngày nọ Chín Muồi tụ tập ở nhà Neko Lê. Hắn mở một app thực tế ảo rủ cả bọn chơi.

- Hệ thống công lược Mary Sue? Anh chơi rồi hả? - Kay Trần tò mò hỏi Neko.

- Chưa. Chơi không có tụi bây không vui. Mình chơi thử xem. Tao mất tới 200 nghìn nạp game rồi, không biết hay dở thế nào nhưng nghe cũng vui đấy.

Mọi người nhìn 8 cái kính thực tế ảo xếp vòng tròn quanh bàn. Phát hỏi:

- Bây giờ mình đeo cái kính này vào, kết nối với app là chơi được hả?

- Ừ, trải nghiệm sống động như thật luôn. - BB Trần đáp. - Tui xem qua rồi, vô đây mình được xuyên vào vai nữ chính trong một bộ truyện 3 xu, rồi tìm cách sống sót trong thế giới đó.

- Kiểu otome game hả? - Bùi Công Nam tò mò. Cậu mới chỉ nghe qua khái niệm này từ Duy Khánh, giống như trò xuyên vào vai nữ để hẹn hò.

- Không, còn hơn thế. - Neko bí hiểm nói tiếp. - Cái này khác otome game ở chỗ mình không ghép đôi mà rìm cách để truyện BE kiểu chia tay ấy.

Nghe cũng hấp dẫn đấy. Chín Muồi không khùng không liều thì không phải Chín Muồi. Thế là sau hiệu lệnh của Neko, tất cả kết nối điện thoại, đeo kính mắt, bắt đầu trò chơi.
______________________________________________________
Kay Trần vào giao diện chính, bắt đầu chọn thể loại. Cậu phân vân giữa hai phó bản: học đường 3 sao và học đường 4 sao. Thằng đàn ông 30 tuổi đầu như Kay chọn học đường thì người ta kêu cưa sừng làm nghé. Nhưng bấy lâu được về thời học sinh, cũng hoài niệm chứ. Cậu lập tức chọn cái thứ nhất, vì cho rằng thử thách sẽ dễ hơn. Giọng nói vang lên:

- Chào mừng bạn đến với phó bản! Nội quy như sau: nhân vật bạn vào vai là Thu, 14 tuổi, một cô bé nghèo bán đậu phụ ở chợ. Hình thể và sức mạnh thể chất của người chơi ở thế giới thực vẫn được giữ nguyên. Xin vui lòng nhập các thông tin sau.

Sau khi nhập giới tính, chiều cao, cân nặng, hệ thống nói tiếp:

- Cảm ơn bạn. Lưu ý, không được phép làm chết bất cứ nhân vật nào trong phó bản, nhưng có thể xoay vần cốt truyện theo ý mình. Người chơi có thể tự mở ra màn kết sau khi trải qua ít nhất 2/3 cốt truyện gốc.

- Thiệt hả?

Khoa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, cậu đã ngồi trong một cái sạp tồi tàn ở chợ. Có một người đàn ông trung niên bước tới nói:

- Thu, đi giao hàng giúp ba.

Có vẻ là ba của nữ chính. Khoa cũng vui vẻ làm. Đi qua phố chợ, cậu nghe mấy người thì thào:

- Trông con bé này xấu lạ.

- Đâu có xấu, chỉ là trông đen đen.

- Ừ, tôi biết bọn trẻ con đẻ ra đều trắng, chắc bận mưu sinh nên da mới vậy. À nó còn có trang facebook chuyên bán đồ ăn vặt đó. Tội, mẹ nó bị bệnh tim, bố phải chạy vạy vay nhiều tới mức họ hàng cạch mặt luôn.

"Hệ thống" nói rằng các nhân vật quần chúng sẽ cho cậu biết về thân phận mình ở thế giới này. Cậu nghĩ rằng nhỏ này cơ chân chắc khoẻ lắm, đạp con xe cà tàng này đi giao hàng suốt không mệt. Cậu cũng có chút đồng cảm với con bé Thu này, bởi lẽ Khoa cũng từng sống chen chúc nóng nực trong căn nhà 10m2 với bố mẹ. Hôm nay cậu giao được 2 đơn, còn đơn to nhất thôi. Đang đi bỗng cậu nghe tiếng tuýt còi lớn, rồi cả người ngã ra, toàn bộ chỗ hàng đổ tung toé. Khoa tức quá vừa nhặt nhạnh đồ vừa chửi đổng:

- Mẹ cha thằng hãm l, bị mù à? Đi thế có ngày chết người đấy.

Người bước xuống xe là một người phụ nữ trẻ, cô ta bước tới ân cần hỏi han cậu, còn nhặt nhạnh mấy món đó hộ cậu. Cô ta hỏi thông tin của cậu, cậu đáp đúng như thông tin trên hệ thống. Cô ta nói cậu bằng tuổi Cún con mình. Chính xác là nam chính rồi, Khoa ước chừng thằng nhỏ chỉ cao đến cổ cậu, trông lầm lì. Giới thiệu nam chính tên Khôi, mắc chứng tự kỷ nên gặp khó khăn khi giao tiếp, có vẻ đúng nó rồi. Tốt rồi, thằng này cậu xử được. Người phụ nữ đưa 500, nói là đền bù cho việc làm cậu mất hàng. Khoa ngần ngừ, bèn bấm vào hint, thì nó nói rằng "từ chối". Cậu khéo léo nói mình chỉ cần 300, ai ngờ người phụ nữ đưa 1 triệu. Tầm này thì liêm sỉ gì nữa, Khoa hào hứng cầm luôn.

Đoạn tiếp theo, bố mẹ cậu được một ngưởi hỏi về nộp hồ sơ vào trường Việt Đức. Cậu nghe bọn họ nói về học bổng bao học phí, đồng phục, ăn ở ba năm gì đó mà khờ người. Đầu cậu toàn dấu chấm hỏi, ủa trường toàn con nhà giàu học giỏi thì vô chi? Cậu lại hỏi hệ thống, thì câu trả lời là:

- Nữ chính học giỏi nhất lớp, sẽ ôn tập từ sáng tới khuya, nhất định thi vào đó và đỗ. Người chơi có thể bỏ qua đoạn này, sang cảnh nhập học.

Khoa không ngần ngại ấn time skip. Mẹ kiếp 12 năm đèn sách chưa đủ sao, giờ còn bắt cậu làm văn giải toán? Thực ra ai chẳng muốn học giỏi, thi vào trường tốt, nhưng khổ nỗi Anh Khoa lúc trước không có hứng thú với việc học, nên cậu chỉ thi đủ điểm để học gần nhà, rồi vào một trường đại học nào đó. Việt Đức chính là trường cũ của cậu, hoặc là trùng hợp giống vậy. Mà bài thi miêu tả trong cốt truyện cũng kỳ, có trắc nghiệm, viết luận rồi Toán, thang điểm 60. Chắc là truyện hư cấu nên mới có mấy tình tiết ảo ma này.

Sau đó vòng cuối là thi hùng biện tiếng Anh. Nữ chính được vào vì thí sinh thứ 10 tức nam chính bỏ thi, còn Khoa đã ấn time skip nên không phải trải qua cảnh này. Cậu thề mình đọc cốt truyện mà đội quần giùm nhỏ Thu này, ai đời đi thi mở mồm ra mình nghèo mới muốn vào trường để bao học phí? Ai lại nói không muốn vào trường? Khoa lại nghĩ, chắc nó nhục vì làm mất cơ hội của người ta thôi.

Nhưng cú sốc của cậu chưa dừng lại ở đó. Anh Khoa thắc mắc, lớp toàn người mẫu, hotgirl, thần đồng ba tuổi biết đọc báo tiếng Anh mà không chịu học, chỉ chia bè kéo cánh mê trai đẹp là sao? Cậu tự dưng thấy tội em thần đồng kia, giỏi mà ngoại hình không đẹp nên không được chú ý. Nhưng những đứa như vậy thường có tiền đồ. Cậu không hiểu sao con nhỏ ấm đầu này lại thích lớp trưởng, tức nam phụ. Thằng nhóc này nhìn không khác gì một thằng trẻ trâu, tóc nhuộm đỏ. Nó lại gần nói:

- Sao trông tóc cậu giống rễ tre vậy?

Thì ra mày chọn cái chết. Với sức mạnh của đàn ông trưởng thành, cậu thừa sức đấm lệch mặt thằng ranh láo toét này, nhưng Kay chỉ mỉa mai:

- Giống mày à bát tiết canh?

Đúng là tuổi trẻ, thằng bé tự ái nên hôm sau liền nhuộm lại đầu xanh. Sau lễ khai giảng, Khoa biết nữ chính sẽ ngồi cạnh nam chính, nên cậu đường hoàng ngồi luôn vào đó. Thằng kia không hiểu sao lườm cậu, bộ dạng khiến Khoa chỉ muốn đập. Rồi lớp trưởng tuyên đóng quỹ lớp, mỗi người 280 nghìn. Lúc này Anh Khoa trợn mắt, đóng gì lắm thế, thằng này định tham ô à? Trong ví cậu lúc này chỉ có 10 ngàn, Khoa liền phản bác:

- Mình thấy quỹ lớp như vậy là quá cao...

Cậu chỉ vừa nói tới đó, đám nhóc phía trên quay xuống nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Nam chính giải vây cho cậu bằng cách nộp cho thằng kia. Nhưng từ đó Anh Khoa bị cho ra rìa. Cậu cảm thấy lũ trẻ này thật kỳ quặc, cậu cố bắt chuyện nhưng lũ con gái đều nhìn khinh khỉnh. Chưa thấy người nghèo bao giờ à, cậu rủa thầm. Hệ thống nói cậu có thể nói chuyện với nam chính. Được thôi. Thế là Anh Khoa làm theo kịch bản nhưng với vẻ thản nhiên. Một hôm, sau khi mang vở bài tập xuống văn phòng, cậu nghe hai đứa nói:

- Mày thấy con Thu không, nó vớ được tờ năm ngàn mà như được vàng, mắt sáng hơn sao.

- Tào phớ gì mà rẻ bèo, biết có sạch không? Nhưng tao thích bản mặt nó lúc khệ nệ mang đồ đi học để bán, buồn cười lắm.

Cậu biết đây là đoạn mấy con quỷ cái kia mua đồ nữ chính bán ở trường rồi vứt thùng rác. Anh Khoa nghiến răng ken két, cậu về cuối lớp, tìm được chỗ đồ ăn bị vứt đó. Nhưng Kay không ngu, càng không hiền để ăn hết, cậu lẳng lặng đi theo mấy con nhỏ đó ra ngoài trường. Với sức đàn ông, cậu dễ dàng tóm được tóc hai con nhỏ đầu têu, kéo ngã dúi dụi. Khi hai đứa còn chưa hoàn hồn, Khoa đã ụp hết cả đống đồ ăn thiu lên mặt, lên mồm chúng, khiến chúng kêu thảm thiết. Mấy đứa kia định yểm hộ, cậu lại ném đồ ăn bẩn vào người chúng, khiến lũ con gái chạy tán loạn. Cậu nắm đầu hai con nhỏ dúi vào đống tào phớ trên đất rồi chửi:

- Mẹ mấy con ranh, mới tý tuổi đầu đã giở trò bắt nạt bạn! Bố mẹ cho ăn học tử tế mà hành xử như mấy con cúp tiết đạo đức hả? Ở nhà bỏ mứa quen thói đúng không? Giờ mày liếm sạch, hoặc tao nhét vào mồm mày! Nhanh.

Hai cô bé son phấn tèm lem, khóc không thành tiếng, một câu em lạy chị, hai câu em xin ăn, rồi cúi đầu liếm nhìn hả hê vô cùng.

Trở về lớp, đập vào mắt Khoa là cảnh thằng nam chính đang húp hết đống đồ ăn bị bỏ đi. Cậu đỡ trán, nhìn tệ nạn vl. Cậu lay nó nói:

- Đừng ăn nữa, đau bụng đấy, cần thì mua của tui.

Cảnh tiếp theo là công bố kết quả cuối kỳ, Khoa bỏ qua, vì biết thừa đó là nam chính. Tiếp theo là cảnh phát động cuộc thi vẽ biếm hoạ, giải nhất 5 triệu. Anh Khoa định bỏ qua nốt, nhưng hệ thống bắt cậu phải nhờ nam chính vẽ hộ. Đầu Khoa đầy chữ "ủa", muốn thi vẽ thì nhờ người ta làm gì? Thèm tiền thế à? Sau khi bỏ qua cảnh vẽ, theo kịch bản, Anh Khoa sẽ chia tiền, còn đứa kia nhất quyết không lấy. Thế thà cậu giữ luôn còn hơn.

Tiếp theo, nữ chính bị kẻ xấu vẽ lên đồng phục, to mồm chất vấn các bạn. Khoa cười gằn, mặc luôn cái áo bẩn lên lớp, túm tóc tên thần đồng nói:

- Anh bạn à, chơi thế không đẹp đâu.

Thằng bé này thế mà mít ướt, chưa gì đã khóc lóc đòi đền áo. Thế là nữ phụ Chi, tức hotgirl đứng lên đưa áo cho cậu. Khoa không thèm nhận, lấy luôn áo của thằng nhóc mập vì nó cùng size với cậu.

Tiếp theo là cảnh thi chạy, Khoa bỏ qua, vì cậu biết thừa nam chính sẽ nhường cậu về nhất, rồi lôi cậu đi khi cậu bị body samsung. Valentine, cũng bỏ qua, nhìn thằng quỷ lớp trưởng được tặng quà Valentine rồi vứt thùng rác mà cậu ngứa mắt. Đám bạn trong lớp trêu cậu cứ liếc nó, còn thằng nam chính lại giận dỗi.

Sau đó là cảnh nữ chính bị vu cho ăn trộm. Kay biết chính con nhỏ hôm nọ bị cậu úp sọt đã làm. Nó giấu trong găng tay nữ chính, nam chính Khôi biết thì giấu hộ vào cặp, còn Chi thanh minh cho Khôi. Lúc này Khoa không thèm để tâm, mình có mất miếng nào đâu, sau đó Kay còn được nam chính tặng socola và bánh kẹo.

Cảnh tiếp theo là Kay và nam chính được chọn thi giải chạy. Nhìn tên Khôi được gái vây lấy như idol, Khoa ghen tỵ lắm, thử cậu được dùng nhan sắc ngoài đời thật xem, bọn con gái phải vây lấy cậu mới đúng. Đã vậy, cậu còn bị người ta ném bóng vào người, may cậu kịp đẩy Khôi ra đỡ (ủa). Sau giải chạy, cậu đạt giải ba, Khôi giải nhì. Cậu ta bận cõng một bạn nữ bị ngất về phòng y tế nên về muộn. Nhưng cậu được đền bù bằng cách đưa đi ăn kem cao cấp.

Càng ngày Anh Khoa càng chướng mắt nam chính Khôi. Cậu nghĩ, mình trông chờ gì vào mấy con NPC? Hôm đó lớp trưởng Hưng bày trò tỏ tình nữ phụ, tất nhiên nữ phụ từ chối. Chi quay qua hét:

- Tui thích Khôi!

Cảm ơn, Khoa nghĩ thầm, cậu đẩy thằng Khôi nói:

- Kìa, hotgirl thích mày kìa, nhỏ ngon lắm đó.

Thế mà nó dám lườm cậu. Lúc cậu chuẩn bị về, thằng này cứ bẽn lẽn chạy theo không nói một lời. Sợ thật sự. Cậu còn càng ghét đám bạn cùng lớp. Chúng dám gọi cậu là đồ mặt dày khi cậu hỏi mượn đồ, chê bai cậu học kém còn bám vào Khôi. May được Khôi chiều vô điều kiện mà cậu có được tập photo. Nhưng rồi cậu vô tình nghe được cha nó ngoại tình, làm tiểu tam mang thai nên thằng này giận. Trong lúc giằng co, nó vô tình đẩy cậu ngã đập đầu vào bàn. Lúc này Khoa cáu lắm, định đấm Khôi, nhưng theo kịch bản thì chưa hết 2/3 truyện, cậu chưa hết vai. Thành ra cậu để cho thằng nhỏ đưa xuống phòng y tế, chịu bị bố mẹ mắng, rồi né xa nam chính. Ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thằng lớp trưởng trẻ trâu tỏ tình cậu. Cậu biết sau đó thằng này sẽ cược với bạn hôn cậu trong buổi prom. Đợi đã... Kay Trần, thằng đàn ông 30 sẽ phải chạm môi với 1 trong 2 thằng quỷ này? Không chịu đâu! Cậu phải kết thúc cái plot ngu ngốc này càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top