BB Trần (2)
Vụ án bất đắc dĩ ở đầu truyện có lẽ chỉ là mở đầu cho vận hạn của Quốc Bảo trong vai nữ chính não tàn. Y điều tra về sư phụ của nữ chính thì biết gã từng phạt nữ chính 4 tuổi tội bỏ mứa bằng cách bắt húp cháo loãng. Phen này số y lành ít dữ nhiều. Quốc Bảo biết rằng, nếu mình cứ sồn sồn lên như con mẹ nữ chính nguyên tác thì sống không nổi, nên BB quyết định áp dụng biện pháp biết địch biết ta. Nếu chịu khó tìm manh mối, vẫn những tình tiết đó, hắn sẽ biến hoá theo cách của mình, biến chông gai thành cơ hội.
Đầu tiên, hắn phát hiện ngọc bội hoa mẫu đơn của nữ chính là ngọc bội đôi, nam chính nhờ thuộc hạ đưa cho mình. Nha đầu ngốc này không chịu để ý mà chỉ để bụng lời nói của thuộc hạ kia rằng mình mê trai mà đấm người ta. Nhưng nữ chính có lẽ đã phán đoán đúng về nam chính. Hắn đã biết nữ chính vô tội, nhưng vẫn chơi trò mèo vờn chuột với cô ta. Quốc Bảo không thèm để bụng câu của tên thuộc hạ, y tới cảm ơn để bắt chuyện với nam chính. Từ đây y biết nhà vua cất công tới nơi xa phủ xa tỉnh này để tìm một vị sư muội xinh đẹp như "băng thanh ngọc khiết", "bế nguyệt tu hoa", "bách niên nan ngộ". Quốc Bảo nghe xong thở dài, đẹp thì đẹp nhưng hơi mát mát. Biết thừa đó là "mình" nhưng Bảo không vội vạch trần. Y hỏi:
- Vì sao công tử nhà ngươi lại xuất hiện ở quán trọ Thảo Linh rồi ở cùng với ta một đêm? Hắn biết thừa ta vô tội, cớ sao lại tống ta vào nhà lao?
- Tứ cô nương còn ở đó mà trách công tử nhà ta à? Chẳng phải tại tính tham ăn của cô nương hay sao? Chỉ vì một cái vườn chuối mà dám đến quán trọ một mình. Nếu như công tử nhà ta không xuất hiện thì Tứ cô nương chắc chắn đã bị họ hàng xa của tên đó xâm hại rồi. Kẻ đó bị ta tát cho máu mồm ồng ộc.
Quốc Bảo đảo mắt, này thì cãi gì nữa? Lúc biết kẻ đó làm ma cô, y đã nghĩ tới khả năng này. Y vội cảm ơn rối rít như một người má cảm ơn cô giáo đã tha lỗi cho đứa con khờ dại nhà mình. Y cũng không kể cho đám đồ đệ ở nhà nghe vì quê, mà nếu kể ra thì kiểu gì cũng sẽ bị lũ vô lễ đó cười cợt. Y dành thời gian nghiên cứu kịch bản, chỉ là càng đọc y càng thấy ớn, sư phụ kiểu moẹ gì mà cứ nhè con bé mà phạt, mà dạy con bé 4 tuổi là bàn chân có trinh? Rồi y phát hiện manh mối mới. Nữ chính ngày xưa ở với sư phụ và mấy sư tỷ, sư huynh, chỉ có một người tên Vô Ưu, hơn cô một tuổi luôn cưng chiều cô. Chắc đúng là nam chính rồi, nhưng tại sao hắn lưu lạc tới đây? Nếu đúng thì thật má nó quan ngại, mới tý tuổi đầu đã biết ghen tuông, doạ nạt người khác, bắt nạt cả thú vật rồi.
Và Quốc Bảo sớm có câu trả lời khi nghe lỏm sư phụ nữ chính nói với một đồng môn cũ. Nam chính đang là Tứ hoàng tử, được đưa ra ngoài nuôi dạy đến khi 10 tuổi mới hồi cung. Nhưng tên này về vẫn luôn khó chịu với cuộc sống trong cung mà quậy phá. Hắn có một người anh cả 30 tuổi, hai người anh kế đã mất, còn mấy đứa em sau còn nhỏ. Trưởng tử đã được lập làm Thái tử, còn nam chính xin được ban hôn với nữ chính thì bị Hoàng thượng mắng chửi thậm tệ vì không môn đăng hộ đối. Tên này thế mà ở giữa triều cãi nhau với Hoàng thượng, bị phạt cấm túc nửa năm. Sau hạn cấm túc, hắn lại bị Thái tử vu oan bắn tên vào mình. Hắn nhất quyết không nhận nên bị đày ra biên ải. Cũng may nhờ cái mặt đẹp nên trong một nhiệm vụ, hắn đã thần phục một nữ quốc chủ nên mới được về cung. Bảo đọc xong chỉ cau mày, đúng là tên này đã bất tài còn ham mê tửu sắc, nói năng ngông cuồng, hay gây chuyện thị phi, không xứng làm vua, vậy chỉ cần đặt ngôi sao hy vọng vào thái tử làm chìa khoá thay đổi cục diện thôi.
Thời gian skip đến một thời gian sau, Hải Triều lại đến, đưa nữ chính tới nơi có một mâm cỗ ngon, còn hầu ả dùng bữa. Nam chính ghen tuông nên đến, thành thử 2 kẻ kia tranh nhau đưa hoa quả cho nữ chính. Để xoa dịu nam chính, Bảo chọn đĩa nhãn. Tên này hài lòng mà nói:
- Tứ Tứ là nữ nhân của ta, nàng đã chán sống đâu mà dám phải lòng kẻ khác!
Đó, giờ là lộ rồi. Y vẫn muốn tên này thừa nhận nên cố tình bơm vào:
- Dân nữ chưa gả đi, chưa phải người của ai cả. Mong công tử thận trọng lời nói, kẻo người ngoài nghe thấy lại làm ảnh hưởng tới thanh danh của ta.
Quả nhiên tên này nổi điên hỏi:
- Tứ Tứ... nàng không nhận ra ta ư?
- Ta biết người là ai, nhưng không dám nói, sợ phạm húy. Hải Triều, cho ta mượn phòng ngươi nghỉ ngơi một đêm.
BB nghênh ngang rời đi trước nam chính đang giận tím mặt. Y được chuẩn bị cho bồn tắm có nước thơm xa xỉ được đồn đại trong dân gian, gồm 12 tầng hương đến từ 12 loại hoa quý hiếm, có cả 2 cô hầu gội đầu, bóp vai cho, còn lau tóc, thay y phục. BB là gay, y nghĩ mấy người kia mặc định y là nữ chính nên không bài xích lắm. Nhưng thế quái nào sau đó bọn họ lại đẩy y lên giường với nam chính? Ê, đùa zậy không vui, y là gay đã có bạn đời rồi, y còn là top nữa! BB toan đánh bài chuồn thì bên ngoài đã có tiếng gọi:
- Hoà Hợp cô nương muốn mời rượu công tử, phiền Tứ cô nương chuyển lời.
BB mừng như bắt được vàng, liền nói:
- Thưa Tứ hoàng tử, dân nữ xin phép cáo lui, nhường chỗ cho Hoà Hợp.
Y dùng lực tay của người đàn ông m8 quăng nam chính m7 trở lại giường rồi ù té. Tên ngốc kia vẫn gọi:
- Tứ Tứ, nàng nhớ ra ta sao? Ta đã viết rất nhiều thư cho nàng. Mẫu hậu cũng khẳng định đã gửi thư về phủ Thường Tín rồi. Nếu như nàng không nhận được bức thư nào, có lẽ Bách Tâm đã giở trò bỉ ổi.
BB đang đứng ngoài cửa bỗng dừng lại một chút. Y hỏi theo kịch bản:
- Ngươi dựa vào đâu mà nghi ngờ sư phụ ta? Sư phụ ta là bậc chính nhân quân tử, người chắc chắn không bao giờ giấu thư của ta.
- Cho dù hắn là bậc chính nhân quân tử thì hắn cũng là nam nhân. Hắn yêu thích nàng, ngăn cản ta đến với nàng cũng là chuyện thường tình.
Đm có hả? BB gai người, y bắt đầu sợ cái thế giới này rồi. Y vẫn cười khẩy đáp theo kịch bản:
- Hay quá ha! Ngươi ham mê tửu sắc, 10 tuổi ngươi hồi cung, xung quanh có biết bao nhiêu cung nữ hầu hạ, ngươi tối ngày chơi đùa cùng các nàng. Vào năm ngươi bị đày ra biên ải, ngươi đã dùng mỹ nam kế để mê hoặc quốc chủ đó...
Vô Ưu lại rối rít ngụy biện, nào là nữ chính nuôi 5 đồ đệ không sao, rồi chỉ uống rượu với quốc chủ, nhưng y chỉ lẳng lặng rời đi. Hệ thống đã cản lại, rồi gợi ý "nói chuyện với thị vệ". Quả nhiên, gã ta đã tiết lộ những thứ động trời hơn. Tên nam chính "tài hoa" 17 tuổi nắm trong tay 10 vạn quân, và hiện giờ là 30 vạn quân, nhiều hơn cả vua (này Thành Cát Tư Hãn phải gọi bằng bố, nam chính chắc bị ngáo chứ là tui thì cướp ngôi với đi xâm lược châu Âu luôn, BB nghĩ), phải giả bộ ham mê tửu sắc để không bị thù địch nhòm ngó. Lúc đó hắn chống đối tất cả những ai phản đối mình và nữ chính, còn về đây tìm nữ chính thì sư phụ Bách Tâm đã nói dối để đuổi đi. Sư phụ đã luôn kiểm soát nữ chính, cho ả phủ đệ vườn hoa, mồi khách cho ả, còn đưa một đồ đệ vào theo dõi ả, đêm còn vào nhìn lén ả. Cha mạ ơi! BB sốc, tại sao nữ chính có thể cảm động trước tên biến thái này zậy?
Một lúc sau Hải Triều, cũng là Đô chỉ huy sứ, đem theo Hoà Hợp và Đại tướng quân đến xem bói. Thế quái nào mấy tên đàn ông bắt đầu ngắm nữ chính không rời, khiến BB khó chịu đeo lại mạng che mặt. Sau khi đọc backstory, BB biết Hoà Hợp là nữ phụ, con Thái sư, hoàng hậu tương lai. Tốt lắm, quý nhân tới rồi, bây giờ tốt nhất là lấy lòng ả, để ả sống tới ngày mình lật đổ thằng ngu này. Thế là y theo kịch bản tâng bốc đám người kia tận trời, làm cho họ dễ chịu mà thưởng rất nhiều bạc. Các cô hầu cũng ra sức lấy lòng nam chính, nhưng y không dám cởi đồ múa như kịch bản vì nó phản cảm vl. Nam chính không phục trước vẻ quyết tuyệt của y, còn BB trốn về phòng. Quả nhiên, đúng theo kịch bản, có hai kẻ lạ mặt đột nhập định bắt nữ chính đi. May hai kẻ này là nữ nhỏ con, y chỉ cần đánh hai phát là knock out. Sợ bị phát hiện, BB liền mở đạo cụ hệ thống cung cấp, lấy dây trói hai kẻ kia lại giấu vào tủ, rồi làm như không có gì rời đi. Sau này y mới biết, hai kẻ này là người của thiếp của Tướng quân, bà ta ghen tuông với nữ chính mà sai người bỏ độc chồng, may ông ta phát hiện. Nhưng quan trọng là, thế đếch nào nam chính lại cố tình bỏ mặc mình?
Sau hôm đó, "Vô Tư" cuối cùng cũng được về. Nhưng nam chính không chỉ không cho xe, còn cấm người dân cho BB trọ, còn sai người xùy chó ra doạ y. Y không sợ chó như nữ chính, nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, y đã thoả hiệp. Sau đó tướng quân cầu xin tha cho thiếp của mình, kể lể rằng vợ mình ích kỷ không cho mình năm thê bảy thiếp nên phải hao công lắm mới nạp được ả kia về. BB than trời, rốt cục tác giả đầu óc có bình thường không zậy? Quyền uy của vợ cả cao lắm, muốn nạp thiếp mà không qua ải thê thì dẹp. Y quyết định thay trời hành đạo, kêu nam chính nhất định giải ả kia lên quan. Y biết rõ tên này dù ngu nhưng cũng nhất nhất nghe lời "mình". Dù sao tướng quân cũng có 12 vợ kìa, ông ta kiểu gì chẳng nạp thêm người khác.
Sau đó, Bảo và nam chính được tướng quân mời tới nhà, được đãi tiệc, còn định dâng mấy đứa con gái cho hắn. BB vốn đã không thoải mái với mấy tên cổ hủ này, còn bị mấy bà kia móc mỉa. Cũng may mấy bà vợ cũng tốt, đưa nữ chính đi chơi, đi ăn, chọc nam chính tức tối vặt hết cây chanh của tướng quân. BB vẫn cố gắng thân mật với nam chính như kịch bản, với hy vọng vào cung sẽ làm một vố lớn.
Vài hôm sau, vợ cả Tướng quân từ trần, ông ta khóc lóc thảm thiết, 7 ngày sau cũng đi theo. BB chỉ khinh thường. Vợ bệnh nặng mà còn đi chơi gái, lúc vợ chết thì lại khóc thương, đúng là đạo đức giả. Thế mà tên thị vệ dám nói bà không tròn đạo làm vợ, còn tướng quân sợ vợ không dám rước thiếp về. Thế 11 mụ còn lại là cái quỷ gì? Đàn ông thế giới này bị clgt?
Cuối cùng mấy tháng sau, BB mới được trở về, y thở dài nhẹ nhõm. Nam chính đã nạp một người khác để thay nữ chính hầu hạ mình, nhưng thực tế là để thế mạng mình. Y biết rõ nếu mình quay lại sẽ bị người của Thái tử bắt cóc để ép Vô Ưu giao binh quyền cho mình, nhưng y cũng không nỡ để cô gái vô tội kia bị làm nhục. Sau khi tham vấn hệ thống một hồi, y bèn lén quay lại. Khi gặp 2 tên hầu, y bình tĩnh nói:
- Ta biết các ngươi muốn gì. Vừa hay ta muốn gặp Thái tử. Ta muốn giúp hắn đoạt thiên hạ.
Hai tên kia khựng lại đôi chút, cũng đành đem y cho Thái tử. Khi nhìn thấy bộ dạng bình thản của Bảo, Thái tử chỉ sửng sốt. Y nói:
- Ta biết Thái tử điện hạ lo cho giang sơn xã tắc, người không đành lòng nhìn một kẻ kém tài thiếu đức mặc áo rồng. Chi bằng ta giúp ngài một phen.
- Ngươi? - Tên này chỉ cười khẩy. - Một con ả mồ côi, chỉ cậy sự sủng ái của Tứ đệ?
- Điện hạ đọc nhiều sách, chắc cũng nghe về tích Đát Kỷ Trụ Vương? - BB hỏi. - Dù sao thì thế lực của Tứ hoàng tử hiện quá mạnh, người lôi ta vào chỉ khiến kẻ kia chống đối thôi. Chi bằng cùng ta diễn một vở kịch...
Thái tử cũng không quá ngu ngốc, liền đoán ra:
- Ý ngươi là... Ngươi sẽ nhập cung, phá hoại từ bên trong? Ngươi không sợ ngàn đời mang danh hồ ly tinh sao?
- Người còn thời gian lo cho ta sao? Ta đang giúp người đó. Bây giờ cho dù tên đó có nói gì, người cũng phải bình tĩnh nghe theo ta...
Quả nhiên Thái tử hợp tác diễn vai bắt cóc để nam chính cứu thái tử Quốc Bảo. Qua đây BB nghe một tin động trời: thái tử không phải con của Hoàng hậu mà là với cung nữ, còn nam chính mới đúng là đích tử. Hoàng hậu lo cho danh dự hoàng gia mà bao che cho gã. Thấy thái tử mất bình tĩnh, y chỉ thì thầm:
- Thái tử ẩn nhẫn như Chu Vương, chắc chắn sẽ làm nên đại sự.
Kế hoạch thành công, Quốc Bảo được nam chính ngu ngốc bế khỏi đó. Tên đần độn này có ngựa không đi mà cứ bế thằng đàn ông cao m8 nặng hơn 70kg như mình là sao? Tên này ở xứ Đoài tới rạng sáng mới đi, mắc công khiến mấy mẹ sư tỷ hỏi đểu hắn. Quốc Bảo chỉ than trời, nữ chính bị ngu rồi, định sinh con cho tên này thật hả? Loại này không ở nổi trên ngai mấy tháng cũng bay màu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top