BB Trần
- Chào mừng người chơi số 2008 đến với hệ thống. Xin vui lòng chọn phó bản.
Trong số 8 người, BB Trần có vẻ dày dạn kinh nghiệm nhất với thể loại xuyên sách này. Với kinh nghiệm đọc qua 7749 bộ xuyên không, xuyên sách não tàn, y tự tin chọn ngay phó bản khó nhất: cung đấu 5 sao.
- Nhân vật của bạn là Vô Tư, hay Tứ cô nương, 19 tuổi, thầy bói nổi tiếng nhất trấn Sơn Nam, có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đàn ông gặp thì si mê còn đàn bà thì ghen tỵ, tính cách thông minh, tinh ranh, có chút lươn lẹo. Hình thể và sức mạnh thể chất của người chơi ở thế giới thực vẫn được giữ nguyên. Xin vui lòng nhập các thông tin sau.
Ê? 19 tuổi? Thầy bói? Không phải phi tần cung nữ hả? BB Trần đã suýt cười ngất vì thiết lập này, nhưng rồi y nghĩ rằng truyện là ảo. Ít nhất trời cũng thương cho y xuyên vào một nhân vật không quá ngu ngốc. Sau khi nhập giới tính, chiều cao, cân nặng, trò chơi bắt đầu.
Mở ra trước mắt Quốc Bảo là một trang viên. Có một đạo sĩ trẻ chạy tới chỗ hắn nói:
- Bẩm sư phụ, đệ tử đã lập xong lá số tử vi cho phú ông ở làng bên. Sư phụ nhìn coi, con đã xuất sắc chia lá số tử vi thành mười hai cung theo Thập Nhị Địa Chi.
Mới câu đầu BB đã xịt keo. Y vốn dĩ ù cạc mấy chuyện tâm linh này, đành bấm vào "Trợ giúp". Lời thoại hiện ra là: "Thế mà đã là xong thì ngươi làm sư phụ ta luôn đi! Mau cút về phòng đọc sách!".
Ủa? Ý là mình có phải nặng lời thế không? BB lại xem tiếp mấy lời thoại tiếp, toàn là chửi bới. Nếu y nhớ không nhầm, trấn Sơn Nam bấy giờ là phía Nam Hà Nội, còn hiện tại là thời kỳ trung đại. Thời đó có quyền chửi bới người thế hả? BB nghĩ, dù sao người ta cũng lập rồi, mình nên khen một chút.
- Được đó, mới bắt đầu như vậy là tốt rồi.
Đám người này hình như đã quen với sự đỏng đảnh của con mẹ này nên đều ngạc nhiên. Rồi một cô gái tên Ngân Hạnh chạy tới, thông báo rằng sư tỷ của nữ chính đã sinh con gái tên Đinh Phi Yến. Thôi thì lần này làm theo kịch bản cũng được, dù y không biết cái này có đúng không. Cô gái này dẫn theo một vị khách tới muốn xem bói. Vị khách này tên Ngô Hải Triều, cũng che mặt, nhưng y chắc chắn đó là người của nam chính. Kẻ này không nói ngày sinh tháng đẻ mà vẫn muốn xem tử vi, còn xoè cả rương vàng ra nữa. Nghĩ nam chính là vua, nếu mình dám nói dối thì mất đầu như chơi, nên y đã khéo léo nói:
- Nguyên tắc của ta là không lừa dối khách. Nếu công tử chỉ muốn trêu đùa thì mời về cho.
- Ngươi chê vàng ư?
- Chữ tín quan trọng hơn vàng mười, thưa công tử.
BB cứ nghĩ rằng chỉ cần không bịa chuyện tùm lum như trong kịch bản thì sẽ thoát một kiếp, ai ngờ thằng cha này đùng đùng lôi nữ chính ra đòi chém. Gì vậy cha? Bảo có hơi sợ, nhưng y thừa biết nếu khóc lóc la bài hãi như trong kịch bản thì đúng là ngu ngốc. Y vẫn bình tĩnh nói:
- Quan lớn, chắc có hiểu lầm gì đó. Ta trước đây chưa bao giờ lừa dối khách quan, cũng không gây ra tội gì...
- Ngươi còn ở đó mà giả ngu hả? Ngươi hại chết người ta, không đền mạng hơi phí!
Hả? Quốc Bảo thầm nguyền rủa con hàng này, trước đây đã gây hoạ rồi bắt y chùi mông hộ sao? Nhưng theo kinh nghiệm đu truyện của y, những lời của đám này chỉ nên tin một phần. Y bình tĩnh hỏi:
- Đúng là ta không nhớ ta đã gây tội gì. Phiền quan lớn giải thích cho ta, để toàn bộ khách quan chứng cho.
Hải Triều hơi bất ngờ, nhưng cũng giải thích. Hoá ra trước kia nữ chính lừa người ta chuyển giao vườn chuối để chữa bệnh hiếm muộn rồi chiếm luôn. Khi người chồng tới đòi lại, ả đã đẩy người xuống giếng chết. BB nghĩ cần đọc lại kịch bản, nhưng càng đọc y càng ù cạc. Thôi thì y bình tĩnh nói theo kịch bản thôi. Tên trước mặt có vẻ không tin, hắn càng hỏi dồn:
- Ngươi mới là người bịa chuyện đấy! Ta hỏi khí không phải ngươi đến từ kinh thành, đâu phải người trấn Sơn Nam, cớ sao mọi sự lại rõ như thể chui trong gầm giường nhà người ta thế?
Lúc này Bảo chỉ biết niệm Phật, mới đến đã gặp tam tai rồi. Y nói:
- Lời ta nói có Trấn thủ Sơn Nam làm chứng. Ta không tin ngài ấy sẽ bịa chuyện vu oan cho người lương thiện. Nếu ngài không rõ, chi bằng chúng ta cùng đến tìm ngài ấy làm chứng.
Ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, theo kịch bản, sau khi lùa hết đệ tử tỳ nữ đi, nữ chính lại bị Trấn thủ vu oan tiếp. Hoá ra tên này cầu thân ả không được sinh hận mà bày trò hãm hại. Mà con mẹ nữ chính nguyên tác nết kỳ, cãi không lý lẽ mà chỉ sồn sồn lên đổ người ta hại mình, bảo mình đẹp nên nó cầu hôn không được mới vậy. Chẳng biết ả đẹp ngây ngất lòng người ra sao nhưng EQ IQ hơi lùn. BB không thèm đôi co, chỉ thủng thẳng hỏi:
- Bằng chứng đâu? Ngươi đã nghe được tin đó từ ai? Nếu nạn nhân bị hãm hại, người biết đầu tiên phải là vợ hắn. Nếu vợ hắn không biết, tức là chỉ là lời vô căn cứ.
- Ngươi nói hay thật. - Trấn thủ nói. - Lúc đó chỉ có ngươi và hắn, tại sao vợ hắn biết được?
- Thật không? - BB cười gian xảo. - Như ta nói lúc nãy, họ cùng nhau chạy chữa chục năm chưa có con, tình phu thê ắt phải sâu đậm lắm. Nếu bà ta biết chồng mất tích mà không tỏ thái độ, tức là bà ta có liên quan tới vụ án, nhưng ngài lại chĩa mũi dùi vào ta.
- Sao ta phải vu oan cho ngươi?
BB đưa ra ba bức thư cầu thân. Đúng là ải 5 sao, có hỗ trợ cả đạo cụ. Y nói:
- Tâu quan lớn, ngài Trấn thủ đã ba lần gửi thư cầu thân nhưng ta từ chối, ngài ấy có lẽ đã sinh hận mà vu oan.
Trấn thủ nhìn bằng chứng á khẩu, còn một người trong rèm, chắc là nam chính thì không rõ thế nào. Chứng cứ rõ ràng khiến Hải Triều cũng đành tin. Ai ngờ mụ vợ nạn nhân lại xông vào kêu nữ chính hại chết chồng mình. Bà ta còn đưa xác đến phủ để kêu oan, chỉ ra chuỗi vòng của nữ chính trong tay lão. Chết tiệt, BB nghĩ, mình bị phản lưới rồi. Nhưng y là một chill guy, vẫn phải bình tĩnh. Y nói:
- Vòng đó là của ta, nhưng ta chưa từng đưa cho hắn. Sao ngươi không nghĩ đến chồng ngươi đã được ta thỉnh cho từ trước?
Nhưng logic kỳ quặc trong truyện này là đứa nào to mồm ngắn não hơn đứa đó thắng, nên Bảo không tránh khỏi số phận bị tống vào nhà lao. Oan quá Bao đại nhân ơi! Đã vậy đám đồ đệ vô dụng còn vào cà khịa mình ồn ào. Cái ồn này không giống ồn của 9M mà là ồn vô duyên, hỗn hào, vô lễ khiến BB chỉ muốn vả mỗi đứa một cái. Y nói:
- Ta không có chết. Ta bị oan. Cái lũ ồn ào tụi bây không giúp được gì thì đi giùm, để ta tự nghĩ cách.
Chỉ có cô hầu Ngân Hạnh vẫn là bình thường hơn cả. Khi ở một mình trong tù, BB khám phá ra tính năng backstory nhân vật ở phần trợ giúp, nhưng càng đọc y càng thấy thế giới này ghê ghê. Cô hầu kia từng bị anh trai kế cưỡng bức nhiều lần mà mang thai. Kẻ kia là kẻ xấu xa, lười biếng, nhưng mẹ kế vẫn ép gả cô cho tên súc sinh đó. Một ngày tên kia say rượu rớt sông chết, mẹ kế lại vu oan đánh đập cô rồi đuổi đi, may được nữ chính cứu về, cho ăn ở, con trai còn được nhận làm đồ đệ. Lúc này y vẫn ấn tượng tốt với nữ chính, não ngắn nhưng tâm thiện, ai dè đọc đoạn sau liền muốn chửi thề. Nữ chính nguyên tác được sư phụ dạy phải thông cảm cho người mẹ đã bỏ rơi mình vì bà ta có quyền mưu cầu hạnh phúc? Bà ta phải gả cho quan lớn nên không chấp nhận đứa con hoang? Về vị sư phụ này, BB đọc rằng ông ta tương tư mẹ nữ chính nhưng không có được nên chăm sóc nữ chính - người giống bà ta? Trời ơi nghe nó sai trái vl! Không có được liền thao túng con người ta hả? Thế mà trong POV của nữ chính, tên này là người rất nhân từ là sao?
Giữa lúc đó Bảo tìm ra manh mối mới. Kẻ vừa chết kia khi còn sống làm cái nghề mà giờ gọi là "chăn rau", tức là hắn có rất nhiều kẻ thù, kẻ hại chết hắn có thể từng bị lừa bán thân. Cũng có thể đó chính là tên Trấn phủ, đồng phạm của hắn trong đường dây này. Vừa lúc đó, cửa ngục mở, ai đó nói có người muốn gặp nữ chính. Theo kịch bản, con mẹ này cuống quá lao vô nhà tắm có trai đẹp đang tắm. Sao nghe quê vậy bà Thơ? BB không vội, y cẩn thận mở cửa vào đúng phòng khách, nơi một người nào đó đang đợi. Y hỏi:
- Công tử nhà ngươi đang ở trong nhà tắm?
- Phải, có phải ngươi vừa vào đó nhìn trộm không?
- Không. Ta là người đứng đắn.
Tên cận vệ chỉ cười khinh rồi nói:
- Nói láo vừa! Cái vẻ mặt đỏ tía tai của ngươi là ta biết rồi. Giờ ngươi rước công tử nhà ta về dinh...
- Rồi rồi. Cần bao nhiêu tiền cũng được. - Bảo hơi tức nhưng phải nhịn để tạm thời sống sót.
Thế mà trong rèm, tên nào đó sau khi nghe thuộc hạ tâu lại tức anh ách đập đồ. Đã vậy thằng cha cận vệ còn đổ thêm dầu vào lửa:
- 5 đồ đệ của cô nương ngoại trừ Ngũ đồ đệ còn nhỏ, bốn người còn lại đều đã tới tuổi lập gia đình rồi. Ta hỏi khí không phải chứ Tứ cô nương đã bao giờ ở chung một phòng với họ chưa?
BB biết rõ hậu quả sẽ ra sao nếu nói có, y lắc đầu. Bên trong không còn tiếng đổ vỡ, BB thở phào nhẹ nhõm. Y lại tò mò không biết nam chính thực sự trông thế nào, bèn vào buồng trong. Nhưng trước hết phải chỉnh lại tóc tai chút đã, để lát vào phòng không nói xằng bậy như Vô Tư hàng real. Y thấy con mẹ này cứ pick me kiểu gì, không dưng lại so mình với gái lầu xanh, còn đi tiếp rượu dạo ở đó nữa. Má ơi đây là thời trung đại, gái lầu xanh ở đáy xã hội đó! Về nam chính, Bảo nhận xét là đẹp trai cỡ S.T, nhưng y vốn là top và thích kiểu dễ thương hiền lành như Lâm ở nhà. Bình thường y hay quăng miếng với các anh tài khác cho vui thôi nhưng trường hợp này y không khoái.
Cũng may sau đó sự việc suôn sẻ, kẻ kia hạ lệnh thả nữ chính, xử lý tên Trấn thủ. BB mừng rỡ chạy ngay, không dám ở lại nữa. Y định sống một đời yên bình ở đây chứ không phải đối mặt với thằng khùng nam chính. Theo kịch bản, y còn phải đi tìm mấy cô gái nạn nhân để đưa được Trấn thủ về kinh luận tội. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến em vợ của kẻ bị giết. Cô lại tiết lộ thêm một bí mật động trời hơn: thằng anh rể khốn nạn đã dụ cô bán thân lấy tiền cho người yêu lên kinh ứng thí, nếu tiết lộ mình không còn trong trắng sẽ bị nhà trai từ hôn. BB chỉ muốn than trời, công đạo ở đâu? Nếu y bắt cô bé này nhận lỗi với người mình yêu thì... Nhưng cổ đâu có lỗi, lỗi là của lũ khốn kia. Y chỉ nói:
- Thôi được, nếu cô nặng tình như vậy, chỉ có cô mới quyết định được nên làm gì thôi.
BB Trần vốn tưởng mình đã thoát khỏi nam chính, ai dè hôm sau lại gặp gã. Gã ra giá 2000 lượng vàng, khiên y muốn chửi thề. Cuối cùng sau khi khéo léo hoãn binh, y lui về nhà tắm. Không biết thiết lập có ý nghĩa ra sao nhưng có vẻ nữ chính cứ ngâm nước nóng là bị đỏ da. Sau đó y biết một tin, kẻ tìm đến xem bói đó là Tri phủ Thường Tín, cũng có hiềm khích với Trấn thủ. Hay rồi, dự là công đường sẽ như cái chợ vỡ cho xem.
Quả nhiên BB đã đúng. Trấn thủ bị đi đày, tài sản sung công. Cô gái kia đã tố cáo luôn chị ả ngủ với Trấn thủ khiến lão chồng đau tim mà chết, ả sợ quá ném xác xuống giếng phi tang. Nhưng ý là công đường hay cái chợ mà hai chị em xé nhau ở đây? Mụ vợ giận cá chém thớt, bắt đầu quay sang bịa chuyện chửi bới nữ chính là con đàn bà lẳng lơ thích ngủ với chồng người. BB tức lắm bèn nói:
- Công đường là nơi tôn nghiêm, không phải nơi mấy kẻ như các ngươi đàm tiếu xằng bậy. Nãy giờ ta đã nhịn để giữ sự tôn nghiêm cho nơi này, nhưng có vẻ các ngươi không coi Thái phó ra gì. Mong ngài có thể mạnh tay trừng trị những kẻ bất kính này.
BB nắm được nguyên tắc của thế giới mất não này: đẹp thì thắng, mồm to thì thắng, nhưng quan trọng bạn phải là nhân vật chính thì thế giới mới nhẹ nhàng với sự thiểu năng của bạn. Đúng là chó sủa là chó không cắn, mấy con mụ kia nhận ra mình đang đứng trước mặt quan trên thì rúm ró lại. Dĩ nhiên nam chính truyền lệnh xử mấy mụ đó những hình phạt không thể nhục hơn. BB nhìn mà chỉ cám cảnh, nam chính là vua mà không giữ nghiêm quân pháp vầy thì chẳng mấy bữa mà mất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top