Hoàng đế và Ngự trù 8
Sau khi Thái hậu nghe lời đại nghịch bất đạo của Thấm Tâm thì sững sờ, không nói lời nào, chỉ đứng trân nhìn nàng.
Còn nàng thì sợ tới mức rưng rưng nước mắt,im lặng bắt đầu lã chả khóc. Thái Hậu nhìn một màn này cũng giật mình nói : " Ai gia cũng chưa nói là sẽ không tha cho ngươi" Còn chưa đánh đã khóc, quá oan cho ai gia!
Thấm Tâm lập tức đáp trả Thái hậu: " Vậy là người đồng ý tha cho thần thiếp" . Nghe câu hỏi, Thái hậu rối rắm trả lời nàng: " Nhưng ai gia cũng không muốn tha cho ngươi"
Nội tâm Thấm Tâm quằn quại tan vỡ, nước mắt ủy khuất tuôn trào càng nhiều hơn, đau lòng nói: " Thần thiếp đúng là số khổ, bản thân là tiểu thư khuê cát lại bị bắt đi làm nô tỳ, bị ức hiếp không có chỗ oán. Vừa được nhận phụ mẫu đã phải vào cung, bây giờ Thái hậu, vốn là người thân thiếp tôn kính nhất lại phạt thần thiếp. Thần thiếp thật sự quá đau lòng"
Người xưa nói, không đánh người mặt cười, khen Thái hậu một chút, đổi kế sách có được không?
" Là do ngươi không đoan chính nên ai gia mới phạt ngươi, ai gia... ai gia..." Đột nhiên Thái hậu nhận ra mình có chút nói không nên lời
Thấm Tâm vẫn còn chìm trong thế giới nội tâm của nàng, cực kỳ thương tâm chấm nước mắt: " Vốn dĩ thần thiếp có 1 tâm nguyện là được gặp mặt Thái hậu để ngắm nhìn dung nhan thần thái của người. Thần thiếp biết trước mặt người thần thiếp chỉ là tiểu thất kính, không đáng đặt vào mắt. Nhưng đó đều do người quá chói lòa, làm lu mờ thần thiếp, nếu đã làm Thái Hậu chướng mắt, thần thiếp chỉ có thể lấy chết tạ tội"
Thái Hậu đột nhiên thấy đầu đau lên, nhìn nữ nhân đang khóc lại còn rối rắm thật lâu, sau đó cắn chặt răng nói: " Được rồi, được rồi, im ngay cho ai gia, nữ nhân hồ nháo còn rất không tiền đồ ai gia mới không thèm chấp ngươi"
Thấm Tâm lúc này mới mừng rỡ khấu đầu tạ ơn. Thật ra nàng biết, Thái hậu vào cung không được sủng ái, làm Hoàng hậu nhưng không được Hoàng thượng ủng hộ, bà ấy bị hại không ít lần, cũng không có cách nào kháng cự lại những sủng phi đó.
Lúc bà mang thai Hoàng đế còn bị phế truất, sinh xong Hoàng thượng thì tiên đế cũng không quan tâm, xém chút làm hai mẹ con Thái hậu chết vì bệnh. Cũng may sau đó tiên đế bị ám sát, Thái hậu đã liều mình ngăn cản. Từ đó tình cảm hai người dần tốt lên, tiên đế mới biết hoàng hậu bị ức hiếp mà không có tâm kế đã gắt gắt gao gao bảo vệ trong lòng bàn tay, nâng niu đến lúc ông tắt thở.
Đối với vị Thái hậu không có tâm kế, Thấm Tâm biết bà là người mềm lòng mới có thể dễ dàng tiễn vị tôn phật này về cung.
Trong lòng Thái hậu, Hoàng hậu hiện tại là quá khứ của bà, dù không muốn gượng ép con trai, làm hoàng đế đã rất khổ cực, bà vẫn mong ước trong lòng rằng con trai có thể mưa móc rải đều.
Cuối cùng Thái hậu ra khỏi Tiêu Loan cung chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Nữ nhân ai cũng khổ.
__________________________________________
Ngày sắc phong Hoàng quý phi ngày càng gần, nàng có chút lo lắng, cũng buồn rầu, cả ngày không ăn uống, không đi dạo, chỉ thẩn thời ngồi một chỗ. Tần Dịch đến nàng cũng không có tâm tình cũng hắn nói chuyện.
Hôm nay buổi sáng hắn đã ban xuống rất nhiều đồ vật quý giá, U Nhiễm và Ngư Ma lấy cớ tạ ơn nên đã dìu nàng đi ngự thư phòng. Nàng nghe nói, Trần Thực Chi hôm nay sẽ vào cung, nên cũng đồng ý, muốn đi thử vận may xem có thể gặp hắn không.
Trong mắt nàng Trần Thực Chi là người có tình nghĩa, ôn nhu lễ độ, người như vậy không nên chết oan ức.
Nghe nói, sắp tới sau khi sắc phong nàng thành Hoàng quý phi thì vương của Tây Vực sẽ đính thân dâng cống phẩm tới Đại lương, hôm nay Tần Dịch gọi nàng đến không chừng có liên quan tới việc này.
Tới cổng thư phòng, Lý Đức đã chờ sẵn, tươi cười nhiệt tình tiếp đón: " Nương Nương mau vào, vạn tuế gia đã chờ ngài thật lâu". Đối diện, khuôn mặt ủ rủ của nàng, tươi cười của Lý Đức đột nhiên đông cứng, nương nương đây là sao? Đi gặp phu quân hay đi bán thân, khuôn mặt nhăn như mướp đắng là ý gì?
Nàng vào trong nội phòng, Tần Dịch đang chăm chú ngắm nhìn ngọc như ý trong tay, vô cùng hài lòng cười cười.
Thấm Tâm dìu dàng mỉm cười vấn an: " Thấm Tâm thỉnh an bệ hạ, bệ hạ an hảo"
Hoàng đế nâng mắt nhìn nàng, ý cười càng sâu, bước khỏi ngự án, nâng tay nàng dậy nói: " Sau này không có người khác không cần câu nệ, lại đây, trẫm cho nàng xem thứ tốt"
Nàng nhận ngọc như ý, càng xem càng thích. Tần Dịch hài lòng : " đây là ngọc như ý năm đó khi trẫm còn là Thái tử ở đông cung cho người đúc ra, chính là muốn vào ngày thành thân vén khăn hỉ, tặng tân nương"
Thấm Tâm thầm than, xem ra Hoàng đế cũng có 3 phần tình với khối thân thể này, nếu không cũng không dụng tâm như vậy. Thấm Tâm nhìn hắn,ánh mắt dạt dào tình ý. Một cái liếc mắt, Tần Dịch liền thấy hạnh phúc vô cùng, loại thỏa mãn này còn sảng khoái hơn cả ngày hắn đăng cơ, giọng ôn nhu hơn rất nhiều: " Cuối cùng cũng cười, trẫm thấy nàng buồn rầu, còn nghĩ nàng ủy khuất chuyện mẫu hậu mà day dứt"
Nhân lúc rèn sắt còn nóng, Thấm Tâm liền đào hố : " Bệ hạ Thấm Tâm có hai tâm nguyện, không biết bệ hạ có thể thành toàn cho thần thiếp hay không?"
Tần Dịch cũng không nghĩ nàng nói điều kiện với mình, hắn trước giờ chưa có nữ nhân nào nói điều kiện qua, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay nàng buồn rầu có thể liên quan tới tâm nguyện này liền gật đầu
" Thần thiếp muốn Hoàng hậu nương nương chủ trì đại lễ sắc phong của mình. Tâm nguyện của thiếp là gả cho phu quân yêu thương, được mọi người chúc phúc. Hoàng hậu là chính thê, nếu được Hoàng hậu chúc phúc, thì thần thiếp sẽ may mắn lắm"
Tần Dịch nghe xong mấp máy môi nói không nên lời, chỉ có thể nhìn nàng mà đục ngầu đôi mắt. Sau đó hắn thấy nàng nghiên đầu nhỏ, mắt long lanh hạnh phúc : ' Nữ tử trong thiên hạ đều như vậy mà, đúng không Hoàng thượng?"
Hắn thấy lòng mình quặn lại, cổ họng chợt rất đau đớn không nói nên lời. Nữ nhân mà hắn yêu, nữ nhân vì hắn chịu khổ lại không thể làm vợ hắn, chỉ có thể chịu thiệt thòi làm thiếp thất. Còn có, hắn lợi dụng nàng không hiểu thế sự để lừa nàng vào cung, lại không dám nói cho nàng biết làm thiếp là thiệt thòi như thế nào, hắn ích kỷ không muốn nàng oán niệm hắn nên chỉ có thể khó khăn gật đầu : " Được"
Đương nhiên nàng cũng không hiểu nội tâm áy náy của Hoàng thượng, lại tiếp tục nhu nhược làm nũng: " Vậy còn một điều kiện nữa, thần thiếp sau khi cùng Hoàng thượng thành thân mới nói cho người, có điều người phải cho thiếp một thánh chỉ trống trước"
Tần Dịch vừa buồn cười vừa giận dỗi, con thỏ nhỏ hôm nay nói điều kiện thật nhiều.Hắn cũng là Hoàng đế đó, sau có thể lỗ như vậy: " đợi sau khi viên phòng hẳng nói"
Đạt thành tâm nguyện, tuy chưa hoàn mỹ như nàng mong muốn nhưng cũng được 80% rồi, nàng cũng không nhỏ mọn, cho Tần Dịch ăn chút đậu hủ.
Hai người cứ như vậy hôn nhau thấm thiết, đến khi nàng thở dốc, hắn mới cho nàng rời đi.
Tới cổng thư phòng nàng thấy Trần Thực Chi, hôm nay đúng là may mắn, làm việc thuận lợi hơn bình thường rất nhiều. Lúc đi ngang qua hắn, nàng hơi dừng lại hữu lễ, nhỏ giọng đủ hai người nghe nói : " Tần Dịch có thể hôn ta, cũng có thể ôm Hinh quý phi, nhưng tuyệt không ôn nhu với Hoàng Hậu"
Con ngươi Tần Thực Chi co rút, nắm tay bên hông bóp chặt lại. Đây là sự thật, Hoàng đế hôn Thấm Tâm vì yêu, ôm Hinh quý phi vì hắn là đàn ông, bản tính tam thê tứ thiếp, không ôn nhu với Hoàng hậu vì hắn là Hoàng đế, hắn không muốn ai tính kế mình, càng không muốn vị trí hắn cố giành cho nữ nhân hắn yêu bị cướp.
Tần Dịch bài xích Hoàng hậu không phải vì hắn yêu Thấm Tâm mà là vì lòng tự tôn của hắn, nếu không hắn cũng không mây mưa với Hinh quý phi trong khi yêu Thấm Tâm, đúng không?
Cuối cùng mọi chuyện định xuống, Hoàng hậu chủ trì đại lễ sắc phong nên được thả tự do, có điều khi nghe điều này, nàng ấy càng điên cuồng hơn.
Tì nữ tâm phúc gắt gáo giữ nàng đang không bình tĩnh lại: " Nương nương người đừng như vậy, chúng ta quay đầu đi"
Hoàng hậu sau một hồi vùng vẫy, cũng mệt mỏi, ngã người vào lòng tì nữ : " ta không lui được nữa rồi, ta không còn đường lui rồi"
Nàng có thể lui như thế nào đây? Kiêu ngạo của 1 quận chúa đã bị cung cấm này cắn nuốt cho tới hết, nàng nhớ ca ca nàng, nước mắt không kìm được lăn ra
Tì nữ thương tâm nói : " Tướng quân đã rời kinh đi biên ải rồi"
Tần Ngọc Nhiên cười khổ, ai cùng rời bỏ nàng đi, ai cũng rời bỏ nàng. Nàng sai rồi, rất sai.
Loan Tiêu Cung
" Ngư Ma ngươi đem cái này đến ngự tiền cho Hoàng thượng giúp bản cung, bản cung mệt quá, nhưng hôm qua đã hứa đưa cho người rồi, không thất hứa được" Thấm Tâm biểu tình tội nghiệp, đôi mắt long lanh, mỗi lần như vậy đều làm đám tì nữ không chối từ được"
Tĩnh Nhung nhìn nàng nghi ngờ, nàng lại nhìn lại, mỉm cười vô cùng ngọt ngào, sau đó bình đạm nói: " Nghe nói Tĩnh Nhung có một tay nghề đàn rất giỏi, trong yến tiệc ngày mai, ngươi hãy thay bổn cung tấu nhạc thật hay vào, để các mệnh phụ biết bản cung ngạo hổ tàng long"
Tĩnh Nhung thi lễ, càng thêm hoài nghi. Trong ngự yến để nữ nhân khác cướp nổi bật đã là nghi kị, đây còn là yến tiệc mừng sắc phong, quan trọng cực kỳ. Chỉ có người điên mới làm vậy. Mà Thấm Tâm, Tĩnh Nhung biết rõ nàng ấy không điên.
" Bổn cung nghe nói là Ngọc vương gia sắp hồi kinh, chậm thì 1 năm, nhanh thì chắc là nửa năm là sẽ về tới kinh thành. Hoàng thượng rất thân với ngài ấy, ngươi nói xem hoàng thượng sẽ ban cái gì cho ngài ấy đây?"
Tĩnh Nhung ngẩn người, sau đó có chút chần chừ hiếm thấy: " có thể là tranh chữ, Vương gia nổi tiếng là người văn thông thơ suốt"
Thấm Tâm cười ra tiếng, ánh mắt thủy chung vừa thâm tình vừa ngọt ngào nói: " Bổn cung thấy không phải, Ngọc vương không phải võ tướng hay sao? Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bổn cung nghĩ bệ hạ sẽ ban mĩ nữ"
Tĩnh Nhung đột nhiên cứng người nhìn nàng, mím môi hai cái mới thất thố nói: " nương nương đừng ban nô tỳ đi"
Nàng vừa buồn cười vừa xót xa, trên mặt biểu tình ' ta nào có ý đó', Tĩnh Nhung càng rối loạn hơn.
Thấm Tâm lúc này ngước nhìn mấy nhị đẳng cung nữ, cảm thán: " Mấy nhị đẳng ,cung nữ này đều mĩ mạo như hoa, bổn cung mà đề cử hoàng thượng sẽ cân nhắc, các ngươi có muốn làm nữ nhân của Vương phủ không?"
Mấy nô tỳ đều không dám đáp lời, chủ tử nói có thể, bọn họ nói sẽ là tội chết.
Thấm Tâm liếc mắt thấy bóng dáng Tĩnh Nhung âm thầm rời đi.
Buổi tối, Ngư Ma đưa đồ trở về liền về phòng ngủ, sắc mặt không được tốt lắm, Lâm Lan muốn đi hỏi thăm nhưng Thấm Tâm lắc đầu.
Đã một tháng hơn rồi, thời gian của nàng còn lại là 34 tháng. Trong khoản thời gian này phải nhanh chóng lấy làm Hoàng đế ' thân xác rã rời mới' được.
———•———
Tác giả : Mọi người có muốn Tần Dịch thể hiện tình cảm qua cử chỉ với Thấm Tâm nhiều hơn hông nè, vì bản thân Tích thấy Tần Dịch đang yêu Thấm Tâm theo kiểu sủng vật chứ chưa yêu sâu đậm.
Mọi người comment cho mình biết ý kiến nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top