Hoàng đế và ngự trù 4
Phí Uyên nghe nàng kêu tên bản thân âm thanh phát ra tinh mỹ như vậy trong lòng đã lâng lâng, càng hăng say lao vào chén mỹ nhân.
Đôi tay màu lúa mạch mạnh khoẻ, lại cực kỳ săn chắc nổi lên từng bó cơ du ngoạn trên cơ thể nàng lại tiến nhanh về u cốc.
Cả người nàng lập tức như có dòng điện giật từ chân đến đầu, trăm dây thần kinh tập trung vào nơi bí ẩn bị nam nhân khai phá, đôi tay như trẻ con tìm tòi, hắn chạm vào mép môi vuốt ve dịu dàng, kéo một đường tìm đến hạt đậu nhỏ nhoi, lập tức xoa nhẹ trêu chọc.
" A bệ hạ đừng...lạ lắm... thiếp sợ" âm thanh nức nở của tiểu mỹ nhân như chiếc lông cai nhẹ nhàng vào lòng hắn.
Cổ họng hắn căng lên, khàn khàn ấm áp dụ dỗ:" Đừng sợ, bảo bối không muốn sung sướng sao? Rất nhanh sẽ thoải mái"
Phi! Lời nói dối kinh điển của đàn ông. Có thể đau tới mấy ngày lận đó...
Bất đắc dĩ nàng chỉ mong hắn dịu dàng hơn:" Làm bệ hạ vui lòng, thiếp nguyện ý chỉ mong bệ hạ thương xót"
Vừa dứt lời nam nhân đã không kiên nể tấn công, tay điêu luyện xoa trên phiến thịt mềm, ngón tay trên khe hở vuốt dọc, cảm nhận dịch nhờn từ từ tiết ra, miệng ngâm chặt một bên vú kiều nộn mà mút những tiếng dâm mĩ lại vang lên, đầu nhũ rong miệng hắn cương cứng, cảm giác như dòng thủy lưu ấm áp chảy trong cô thể nàng .
Thấm Tâm không nhịn được cảm giác tê tê tấn công cơ thể, thở dốc nặng nề, tay mềm theo bản năng đặt trên vai hắn càng xít chặt, nhu nhu hôn lên vai hắn. Mùi hương đàn ông lan toả trong khoang mũi nàng làm nàng đột nhiên thấy hạnh phúc, đời trước nàng không biết gì là tình cảm, sống cho đến lúc 27 tuổi cũng chỉ biết tâm niệm làm việc, tới lúc chết cũng là ôm hối tiếc rời đi.
Càng nghĩ nàng lại càng luyến lưu nam nhân này, hắn là người trân trọng, yêu thương mơn trớn, lo lắng thấm thỏm vì nàng. Dẫu biết tình yếu đế vương mong manh vô cùng nhất là trong lúc nàng lúc nào cũng xoay vòng với nhiệm vụ thì càng khó mà toàn tâm yêu ai đó.Nhưng hứ con người không có càng cầu ong có được, nàng biết mình không có bao nhiêu thời gian ở lại nhưng vẫn cố chấp để lại hy vọng cho nam nhân này.
Càng luyến lưu hắn, Thấm Tấm càng nhiệt tình như lửa, ôn nhu mê luyến vương môi mềm hôn trên vai trên cổ, lướt đến xương vai xanh, lưỡi mềm vươn ra liếm trên vai khiêu gợi của hắn, môi mềm mút mạnh lên da thịt nam tính.
Tận lực hưởng thụ mùi hương của hắn, cơ thể hắn...
Phí Uyên cảm nhận được thay đổi của mỹ nhân trong lòng, đầu như nổ tung, càng hưng phấn, càng mừng rỡ. Hắn di tay xoa hạt đậu nhỏ của nàng, trêu chọc nụ hoa đang lẫn trốn.
Một ngón tay chen vào trong, cảm nhận vách thịt mềm đang ôm chặt đầu ngón tay hắn, Thấm Tâm bị tập kích đột ngột liền cau mày, tay bất giác cấu mạnh vào bờ vai hắn, giọng thút thít, mắt đẫm lệ mông lung
" Bệ hạ vách thịt bên trong đau... Dịch thương ...thương tiếc Tâm nhi a, nhẹ tay chút"
Phí Uyên lập tức nhẹ nhàng, hắn cảm thấy tiểu huyệt nàng quá nhạy cảm, cũng quá nhỏ nhắn, ngón tay hắn mới vào được có một đốt tay. Hắn hôn lên đôi môi mọng đỏ đang vểnh lên uỷ khuất, lưỡi càn quét khuôn miệng nhỏ, cuốn lấy lưỡi nàng, bắt đầu...nút.
Trên nhủ hoa, bàn tay nam nhân vân vê, lúc xoa đầu ti, có lúc ngắt mạnh làm nàng giật nảy, lúc lại hết sức dịu dàng như xoa lông của thỏ con.
Hơi thở hai người hòa quyện tạo nên loại thân mật khoogn nói thành lời, ánh mắt đẫm lệ nàng nhìn hắn ngập tràn tình ái, loại tình cảm triền miên nàng diễn không một chút sơ sót làm nam nhân trước mắt hết thảy yêu thương đáp trả.
Đợi khi Hoàng đế chìm vào nhục dục, Thấm Tâm cũng đã nhũn chân, cả người vô lực bám trên vị người nam nhân này.
Hoàng đế động tay trong u huyệt nàng ngày càng nhanh, Thấm Tâm liền dâng lên một trận kích thích mà rên rỉ, càng sảng khoái lại càng thống khổ kêu tên hắn
" A Dịch nhẹ chút... a Dịch lại nhanh nữa... Thoải mái... hoàn hảo, quá sảng khoái"
Tiếng rên vang vọng trong dục phòng, âm thanh du dương trầm bổng làm cung nhân cũng phải cúi đầu đỏ mặt tía tai.
Phí Uyên cau mày, hít từng hơi trầm đục, ánh mắt nhẫn nhục, từng giọt mồ hôi như hạt đậu động trên trán, phân thân đã căng lên cùng cực.
Đột nhiên hắn nâng nàng lên thành bể rồi cuối đầu, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào hoa viên của nàng, bạc môi nhanh chóng hôn lên tóc mềm, chiếc mũi như ngửi được mê hương, nhanh chóng hôn xuống, còn hít hà mấy hơi thật sâu. Lập tức dùng miêng tấn công huyệt hoa làm nàng hạnh phúc đến hỏng.
Đợi khi nàng cao trào qua đi, Hoàng đế lúc này nhìn nàng âm trầm, ánh mắt gần như bị lửa dục thiêu cháy. Hắn cúi đầu hôn lên môi mềm của nàng, bên ngoài tiếng tổng quản thái giám thấp thỏm:" Hồi bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bệnh nặng, lệnh cho nô tỳ đến mời Hoàng thượng tới một chuyến"
Trong tức khắc sắc mặt hoàng đế trở nên âm trầm bất định, giọng cũng mang một cỗ sinh khí dị thường bực bội:" có bệnh mời Thái y , trẫm cũng không phải thầy thuốc, nàng ta còn nháo cái gì nữa?"
Tổng quản toát mồ hôi khó xử nói:" Bệ hạ, nương nương đang mang long thai, khó tránh khỏi lo lắng"
Tần Dịch vừa nghe đến chữ long thai trực tiếp nổi trận lôi đình, hắn cảm thấy cái thai tồn tại chính là sự sỉ nhục, càng là oán hận nói:" Trẫm không phải nệ mặt gia tộc cô ta cũng đã cho cô ta một chén rượu độc đừng nói đến việc cô ta hạ thuốc trẫm để mang long tự"
Thấm Tâm thấy Hoàng đế có xu hướng nổi cơn tanh bành, sợ đến co rúm người lại, Phí Uyên thấy nàng lo sợ mới kiềm nén chút tính tình, còn bực bội nói:" Trẫm đi có việc, lần này thiếu nợ tiểu Tâm nhi một lần, lần sau sẽ bồi bên nàng "
Sau đó tổng quản chưa kịp bước vào hậu hạ đã bị Phí Uyên gầm gừ đuổi ra ngoài, hắn giật mình cả người lùi ra ngoài đứng im re đầu cúi thấp như không có chuyện gì. Phí Uyên lúc này mới thay nàng phủ áo choàng, cẩn thận đưa nàng ra sau bức màn, rồi kéo bình phong, thấy không lộ ra kẻ hở nào mới yên tâm kêu người:" Lý Đức chuẩn bị y phục cho Hoàng quý phi thay, Ngọc Tâm cho người đốt lò sưởi ấm trong điện "
Hai người bên ngoài liền cúi đầu cung kính:" Nô tỳ/ tài tuân lệnh"
Nàng quấn áo choàng của Phí uyên chờ chừng 1 khắc thì cung tỳ lũ lượt đi vào, trên tay cầm mâm trang sức váy áo hết sức sa sỉ.
Thấm Tâm nheo mi, chỉ ngọc lướt qua từng mâm, bàn tay trắng nõn thong thả sờ lên y phục trân quý rồi thần sắc không đổi rời mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói:" Lấy trung y và một kiện áo mỏng đến những thứ khác mang đi đi"
Mấy tiểu nô tỳ liền cúi mình hành lễ đi ngay, Phỉ Thúy thay nàng thay áo khác, trung y hồng ngọc mềm mại là tơ lụa Vân La thượng hạng mỗi năm chỉ có 10 khúc mà thôi.
Cầm áo khoác lông soái của cung tỳ qua, Thấm Tâm không khỏi trầm trồ Hoàng đế sa hoa. Đội ngũ nguời của Thấm Tâm ra khỏi ôn tuyền đã thấy kiệu của đế vương chờ sẵn, nàng thong dong bước lên kiệu thép vàng son, tay ngọc vịn hai bên tay điêu khắc kiệu hình rồng, nàng im lặng nhìn cung nữ rủ màng che sau đó thái giám thân cận bên bệ hạ hô khỏi kiệu, tám tên hậu cận liền nhất tề nâng kiệu lên, hướng về phía tẩm cung của nàng mà đi.
Thấm Tâm không hề biết Hoàng đế hiện đang vì mình mà đầu rơi máu chảy, nàng chỉ hân hoan vì thấy nhận được hoa hồng cho nhiệm vụ ngày là 15 bông. Hệ thống lúc này trong tiềm thức hỏi nàng muốn dùng hoa hồng cho chức năng gì không? Vì là cung đấu nên ưu tiên hàng đầu là tính mạng nên Thấm Tâm chọn phòng thủ.
Bên trong Phụng Nhân cung là một mảnh hỗn loạn
Phí Uyên trào phúng nhìn Hoàng hậu, bàn tay nghịch ngọc Như Ý rồi vui buồn bất định nói :"Ngươi diện cớ gọi người đem trẫm đến đây, là muốn dẫm lên thể diện của nàng ấy, trẫm sẽ cho người đạt thành ý nguyện, không lâm hạnh đêm nay mà dời đến khi trẫm cùng nàng bái đường đến lúc đó sẽ báo cho thái y viện túc trực bên người ngươi 1 tấc không rời"
Hoàng hậu nằm trên giường hoa dung thất sắc, hết sức hoảng loạn nhìn Phí Uyên giọng nàng nói chuyện như chế giễu:" Quá hoang đường, thần thiếp còn sống sờ sờ mà Hoàng thượng nói muốn cùng Hoàng quý phi bái đường hay sao? Thiếp là mẫu nghi thiên hạ, là thê tử của Hoàng thượng, làm như vậy mặt mũi thiên gia để ở đâu. Sao có thể chứ, chuyện đại nghịch này Hoàng thượng không thể làm được"
Phí Uyên liếc mắt nhìn bộ dáng tiều tụy của nàng, khinh thường cùng nàng tranh cãi, hắn cầm chung trà nhấp môi, bộ dáng cao cao tại thượng lại lãnh khốc vô tình nói:" Trẫm là cửu ngũ chí tôn, giang san này là trẫm gầy dựng, đương nhiên mặt mũi tính lên đầu trẫm, không đến phần của nữ nhân hậu cung như Hoàng hậu, trẫm muốn bái đường cùng ai cũng không đến lượt người khác chấp vấn, Hoàng hậu lo xa rồi"
Lúc này Hoàng hậu vừa nghe xong đã tức run rẩy, bộ dạng như một phụ nhân đi vào tuyệt vọng, ánh mắt âm ngoan nhìn hoàng đế, nào còn dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, nàng nghiến răng nói:" Bệ hạ cố chấp như vậy cũng không sợ nàng trở thành kẻ tội đồ mê hoặc quân chủ, rồi sẽ có ngày bị xử tử hay sao? Huống hồ hiện giờ thần thiếp thân mang đích trưởng tử, địa vị không ai lay chuyển được nữa, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với thần thiếp, bệ hạ nghĩ chuyện nàng bái đường với người có thể thành hay không?"
Phí Uyên đặt chung trà lên bàn cười lạnh:" Đến giờ ngươi còn không hiểu, cả gia tộc người có thể sống đến ngày hôm nay cũng chỉ vì trẫm để ý đứa nhỏ trong bụng ngươi, nếu trẫm là ngươi trẫm sẽ hảo hảo dưỡng thai an phận thủ thường sinh ra đứa bé, nuôi dạy nó lớn, làm một chủ mẫu khôn ngoan. Đáng tiếc, ngươi không hiểu được phần nể mặt này, trẫm cũng chỉ có thể nói với ngươi rằng, đứa bé đối với trẫm không đáng giá một đồng, chẳng qua là sự sỉ nhục của trẫm vì bị ngươi hạ thuốc, mà ngươi tồn tại cũng là loại miệt thị trẫm. Không ngại nói ngươi biết, đợi sau khi đứa bé ra đời, trẫm sẽ ban cho ngươi chén rượu độc, chết được toàn thây."
Cả người nữ nhân chấn động, mắt trợn to, liên tục lùi về sau, miệng lẩm bẩm:" Hoàng thượng sao người có thể tàn độc như thế?"
Phí Uyên cả người rét lạnh như băng, nhìn Hoàng hậu dữ tợn rồi nói:" Trẫm đã từng cảnh cáo ngươi đừng nghĩ đến làm thê tử của trẫm, chính ngươi 1 lòng 1 dạ muốn ngồi lên Hậu vị kể cả tính mạng cũng không màng, vì muốn có long tự, lòng tự trọng cũng vất bỏ, hiện tại có kết cục như vậy cũng không quá đáng, đừng ở đó trách người khác vô tình"
Hoàng hậu dung nhan đoan trang giờ phút này khó có thể hình dung được, ánh mắt nàng dại ra con ngươi nhìn vô định, lắc đầu liên tục nói:" Ta hối hận rồi, hối hận rồi, thật sự hối hận rồi"
Trên đời này không có thuốc trị hối hận.
Khoảng khắc hoàng đế bước ra Phụng nhân cũng chính là lúc cuộc đời của Hoàng hậu đương triều được định đoạt, cánh cổng cung ấy không một lần nào mở ra nữa.
Tiền triều hậu cung nhận được tin, Hoàng hậu lâm trọng bệnh, tránh quầy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi, các cung nhân đều bị điều đi hết, phi tần không được đến gần Phụng Nhân cung, Thái y viện chuẩn trị không thành tất cả đều chém đầu.
Làm việc vô cùng sạch sẽ gọn gàng, đúng là ngoại bất nhập nội bất xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top