Hoàng đế và ngự trù 1

Tả Miêu Miêu mở mắt ra, nhìn thấy trang hoàng khác lạ trong phòng, giường đang nằm không phải của mình cũng không hoảng sợ.

Đây là giường của tiểu ngự trù Thấm Tâm, nàng ấy là ngự trù mới được Ngự thiện phòng chọn từ Cục thượng thực tới. Tay nghề không tồi, dung nhan mĩ mạo rất xứng hai chữ yêu kiều.

Hệ thống Dâm Đãng kia giao nhiệm vụ cho Tả Miêu Miêu cũng không nói nhiệm vụ gì liền đẩy hồn nàng vào người vị ngự trù kia.

Vì lý do bất đắc dĩ nàng phải cùng hệ thống thối đó kết ký khế ước, mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ nhập vào một người ở một thời không khác nhau. Nếu thành công sẽ nhận được phúc lợi cuối cùng đủ điểm thì có thể chọn một thời không để ở.

Dù hai bên không tình nguyện hợp tác thì nó cũng nên trách nhiệm một chút chứ, quăng nàng ở đây mà không nói lời nào, nàng nên làm gì đây?

Nàng phi thường không vui, tự thay đồ cho mình, rồi lặng lẽ nhập theo đội ngũ nô tỳ đến Ngự thiện phòng. Đại tổng quản thái giám đã chờ sẵn ở của Ngự Thiện phòng, gặp các nàng liền vội nói:" Nhanh tay nhanh chân làm thức ăn đi, Vạn tuế gia đang thập phần không vui, mấy ngày rồi ngài ấy đều chưa ăn ngon. Hôm nay nếu không cẩn thận làm thức ăn, cẩn thận cái đầu trên cổ các ngươi đó". Nói xong liền vội vã bỏ đi, chân như bôi dầu vậy.

Không rảnh để ý đến hắn, vì nàng đang lo cho mình, nàng không giỏi nấu ăn, trong người chỉ có vài món tủ mà thôi, thật không thể lên mặt bàn với đám ngự trù này đâu. Các nàng ấy lục tục đi vào trong, y như ngựa quen đường cũ bắt đầu tìm nguyên liệu, có người còn đang hội ý xem nên làm món gì.

  Tả Miêu Miêu cực kỳ rầu rĩ. Nhìn tới lui, mọi người đã bắt tay làm việc, nàng phân vân nhìn nguyên liệu, hình như cái gì cũng có.

  Cuối cùng quyết định vớt con cá trong xô nước, không biết là cá gì nhưng nàng từng thấy người ta nấu ra sao. Vì vậy nhanh chóng, đem con cá từ sống biến thành những miếng cá vừa vặn, cá nàng chọn là ít xương thịt nạc nhiều, không cứng mà mềm, rất dễ ăn. Quan trọng là làm sao kích thích vị giác Hoàng đế đây?

Nàng lấy hủ dưa muối trong góc, không mới không cũ, vừa ăn, rất tốt. Đem chảo làm nóng tốt, bỏ hành tỏi vào để dậy mùi hương.
    ' Xèo Xèo ' sau âm thanh của dầu sôi, mùi hành cũng dậy lên khắp phòng bếp, lại cho thêm một lát gừng, gia vị và nước lọc. Phỏng chừng mọi nguyên liệu đac hoà quyện và điều hoà nhau. Đợi khi các loại gia vị cô đặc, Thấm Tâm mới từ từ thả cá vào trong, canh lửa cẩn thận rồi mới để dưa vào cuối cùng.

   Tuy nhiên nàng lại rất lo lắng, khẩu vị Hoàng đế ra sao nàng hoàn toàn không biết. Nên chỉ có thể làm thêm ba món nữa để đầy đủ hương vị, không ăn cái này thì ăn cái kia.

Thời gian cũng không còn nhiều, nàng quay sang hỏi tiểu cung nữ đang canh lửa:" Ngươi đi xem trong phòng bếp còn thứ gì có thể nấu đồ ăn thanh đạm, mang đến đây cho ta." Đợi lúc lâu, tiểu cung nữ mới quay lại, trên tay mang theo rất nhiều loại lọ. Đột nhiên mắt Thấm Tâm sáng rực lên nhìn đồ vật trong tay cung nữ:" đây là ai đưa tới"

Cung nữ nghe nàng hỏi, lập tức đưa hủ yến mạch to tướng qua cho nàng:" bẩm Nữ quan, đây là Yến mạch Cao Bang dâng tặng, vốn trong ghi chép dùng để nấu đồ thanh đạm, nhưng trong chúng ta cũng không ai biết dùng thứ này, nô tỳ định bỏ đi đấy"

Thấm Tâm nhoẻn miệng cười, phân phó người xay hoa quả để mình nấu cháo yến mạch. Vừa nấu xong chào yến mạch thì cũng chỉ còn 2 khắc nữa là phải dâng thiện. Thấm Tâm huýnh lên, bắt đầu cắt đậu hủ, tỏi hành gừng giả và tương ớt kiểu Tứ Xuyên vào trong chảo xào, trộn đều đến khi mùi hương dậy bốn phía mới cho thịt bằm vào, lửa lớn nên không bao lâu thịt liền chính, Thấm Tâm cho đậu hủ đã ngâm xì dầu cẩn thận vào chảo.

Tiểu cung nữ nhìn nàng không nhịn được thắc mắc hỏi:" Thấm Nữ quan, ngài cho đậu hủ ngâm tương làm gì ạ?"

   Tay Thấm Tâm đảo nồi nói:" vì đậu mềm nấu lâu sẽ vỡ, nhưng nấu vội thì không có mùi vị nên phải ngâm tương trước".

   Đợi khi nàng làm xong ba món ăn một điểm tâm trán đã rỉ một tầng mồ hôi. Mặc cho tiểu nô tỳ chất ra đĩa, Thấm Tâm dựa vào vách tường nghỉ ngơi, ai ngờ quản sự Ngự thiện phòng lập tức tìm nàng sốt sắng nói:" Sao ngươi còn chưa đi bưng ngự thiện cho Hoàng thượng? Không muốn sống sao?"

Nàng ngơ ngẩn, liền bị quát:" Còn không đi mau"  Thấm Tâm liền lính quýnh cầm đồ đi theo đoàn ngự thiện.

Cầm mâm thức ăn, Thấm Tâm theo chân các cung nữ khác tới chỗ Hoàng đế ở. Vừa đến Càng Cung điện, một tiếng đỗ vỡ vang lên kèm theo tiếng thét chói tay' hoàng thượng tha mạng' vang lên khiến cả người nàng nổi da gà ngay giữa mùa hè.

Tiếp theo cả một đoàn cung nữ khiếp sợ cúi đầu nhìn tiểu thái giám máu me be bét bị lôi ra ngoài cùng tiếng thét thảm. Nội tâm Thấm Tâm co rút, tròng mắt như nứt, hai tay không khống chế được run lên. Nàng ý thức được một điều, cung cấm thật đáng sợ!

Ngự tiền cũng rất đáng sợ! Rất đáng sợ.

Nàng sắp vào hang cọp. Thấm Tâm muốn lui về sau bỏ chạy nhưng đã muộn, nam nhân ngồi trên ngai vàng bên trong đã hạ lệnh:" Truyền thiện"

Các cung nữ nối đuôi đi vào, chứng kiến cảnh lúc nãy làm bọn nô tỳ sợ mất mật, không dám có tâm tư nhìn hoàng đế, ai cũng cúi thấp đầu.Nàng dâng thức ăn lên bàn, từ đầu tới cuối không dám nhìn nam nhân vàng choé ngồi kế bên bàn.

Làm xong mọi việc, cọng tóc của Hoàng đế nàng cũng chưa dám nhìn. Hoàng đế ưu nhã động đũa, mới ăn một miếng tiếng chén vỡ lã chã trên mặt đất làm các nàng hoảng sợ quỳ xuống.

"Ai làm món này?" Thanh âm lãnh đạm như từ địa ngục vọng đến đánh thùm thụp vào tim các nàng.

Tiểu ngự trù La Lam sợ hãi bước ra:" Nô tỳ làm ạ" Giọng nói lạnh lẽo mà lười biếng lần nữa vang lên:" Lạnh như vậy ngươi mang lên cho chó ăn hay cho trẫm ăn"

    Tiểu ngự trù càng sợ, giọng run lên, quỳ bụp xuống:" Nô tỳ đã bỏ than vào hộp sưởi, nô tỳ không hề biết thức ăn bị lạnh, hoàng thượng minh giám"

Phí Uyên đế xoay xoay thái dương, nhàn nhã như con mèo lười nhác, thanh thanh giọng nói:" Ồn ào như vậy, lôi ra ngoài đánh 15 hèo, đuổi đi đi"

Thấm Tâm run lên, 15 hèo đánh chết được người đó. Đại tổng quản Lý Đức đổi cho hoàng đế đôi đũa khác rồi lập tức thu dọn bên dưới:" Còn không mau lôi người đi"

   Mấy tên hoạn quan lập tức bước tới mang tiểu cung nữ bị bịt miệng hồn phi phách tán ra khỏi cung điện.
  
  Phí Uyên lại ung dung dùng bữa tiếp. Mà Thấm Tâm đã run như cầy sấy, mồ hôi ướt áo trong. Sao hắn lại ung dung như vậy, hắn vừa giết một người, giết một cô gái không đáng chết kia mà.

   Thấm Tâm càng lo hơn, đôi đũa Phí Uyên đã chạm đến đĩa cá của nàng nấu. Mày hắn nhíu lại, mới gắp lên một miếng, thong thả ăn. Đợi ăn xong hắn trầm giọng hỏi:" Mấy món này tên gì, trẫm chưa bao giờ thử"

Lý Đức cung kính bước lên:" Đây là do Ngự tiền nữ quan mới đến làm ạ- tên Thấm Tâm"

Phí Uyên khẽ gật đầu ' Ừ ' , Thấm Tâm mới buông nhẹ tảng đá trong lòng. Ai ngờ hắn lại nói thêm :" Kêu nàng ta bước lên"

Thấm Tâm run rẩy, chảo đảo người, chân cũng muốn nhũn ra, sợ hãi đứng im. Lý Đức quét mắt qua nàng nói:"Bệ hạ kêu người đó"

Ngay lúc nàng ngục đầu bước lên, trong đầu nghe được giọng nói:' Nhiệm vụ đầu tiên: sờ tiểu đệ của Hoàng đế. Thời gian hoàn thành 1 ngày'

Nàng sững sờ, công lược Hoàng đế độc ác ư? Sờ tiểu đệ của hắn.

  Như thế nào đây nàng sợ hắn lắm?

  Hệ thống DĐ lập tức cổ vũ:" Tiến lên đè hắn cởi long bào, thượng hắn a~ "

    Thấm Tâm mắng thầm Hệ thống ' có giỏi thì mày kên đi, bản cô nương nhát gan như vậy, có thể thành công sao?', nàng cắn răng bước lên quỳ xuống nói:" Tham kiến Hoàng thượng"

    Phí Uyên không ngẩng đầu, vẫy vẫy tay :" Miễn lễ"
    
   Nàng lập tức đứng dậy cung kính:" Hoàng thượng có căn dặn gì ạ?"
   
   Hắn không đáp chỉ ăn như thường lát sau mới nói:" Lần sau nấu món này nhớ cay chút"
   
   Thấm Tâm nhìn đậu hủ Tứ Xuyên kia mới thở ra khắc ghi trong lòng.
   
    Hệ thống lần nữa nhắc nhở nàng làm nhiệm vụ. Phí Uyên ăn không được bao nhiêu, trên người đều toả ra hương vị ta đang rất mệt mỏi không muốn chết đừng đến gần. Cho nên nàng đối với lời kêu gọi tiến lên của hệ thống, im hơi lặng tiếng như rùa rụt cổ.

Đến khi hệ thống nhắc nhở:" Chỉ có thời gian 1 ngày không có nhiều cơ hội đâu"

  Nàng chần chừ, lúc Phí Uyên bảo người dọn dẹp bàn thức ăn não nàng đột nhiên thông minh, giống như được đã thông hai mạch Nhâm Đốc, lập tức nhào qua, quỳ xuống một mạch lưu loát nói:" Bẩm Hoàng Thượng thứ tội nô tỳ cả gan lớn mật, nô tỳ biết Hoàng Thượng trăm công nghìn việc lo lắng cho bá tánh nên không có khẩu vị, nô tỳ đoán là Hoàng thượng quá mệt mỏi. Nô tỳ mong Hoàng thượng cho nữ y đến xoa bóp cho người, nô tỳ nghĩ sẽ có ích"

  Sau khi nói xong nàng lập tức sợ hãi, có khi nào tên bạo quân này sẽ nói ' Ngươi là đứa nô tỳ thất nghi trước ngự tiền, mau đem đầu giao ra cho trẫm' hay không?

   Quả nhiên hắn nói:" Ngươi là đứa nô tỳ thất nghi trước ngự tiền"

Nghĩ đến hắn sẽ chém đầu mình, mắt nàng liền dâng lên tầng hơi nước, chiếc mũi đỏ au, mắt liễu mày ngài, đôi môi vừa đỏ, không mỏng như nữ tử khác mà căng mọng như quả đào lại chúm chím chọc người nhai nuốt,nhìn nhu nhược như bông thược dược, dầm dề ướt át, kiều diễm vô cùng. Hai má vì quá căng thẳng mà hồng lên như say rượu, vẻ đẹp như vậy mà đặt lên long sàn chắc làm Hoàng đế cứng hỏng.

Thái giám Lý Đức nhìn qua màn này cảm thấy đau trứng dùm Hoàng đế, nếu không phải hắn không còn cái kia thì sống trong hoàng cung này đã sớm hư thận chết. Nhìn đi, nữ ngự trù cũng đã dâm mỹ xinh đẹp thế này, cả ngày nhìn mỹ nhân chắc sẽ chết sớm.

Hoàng đế sao lại không thấy màn mỹ nhân hoảng sợ này, ung dung khoái hoạt nói:" Sao người biết cho nữ y xoa bóp sẽ có ích ?"

Nàng lập tức vớ lấy cái cớ này hàm hồ nói ngay:" Lúc nữ quan trong Thượng thực cục không có khẩu vị nô tỳ đã thử cho các nàng ạ"

Lý Đức lập tức quát:" To gan thân thể Hoàng thượng có thể so với đám ô hợp đó hay sao"

Thấm tâm nghe xong liền co rúm người lại sợ hãi cúi gục cả mặt chỉ để lộ cái ót trắng nuốt. Phí Uyên lại mỉm cười, híp mắt lim dim:" Trẫm cũng muốn thử một chút, nhưng công vụ quấn thân khó lòng mà thử"

Thấm tâm nghe được câu này liền nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng:" Hoàng thượng cứ làm việc nô tỳ ở dưới gầm bàn cũng xoa bóp được cho người"

Nàng vừa nói xong Lý Đức cũng hoảng sợ quỳ xuống , Phí Uyên tâm tình bất định nhìn nàng, đôi mắt đang nheo cũng mở to tỉnh táo.

Thấm tâm cảm thấy tim mình treo lên mấy tầng mây vì mồm của mình, muốn vả miệng vài cái nói thầm trong đầu với hệ thống:' Làm sao bây giờ?'

Nó chỉ im lặng không đáp, nàng lại mộp sát đầu xuống đất run rẩy như chim non đến khi Hoàng đế nói:" Đến đây xoa bóp cho trẫm, những người khác lui xuống"

Thấm tâm yên lặng thở ra sau đó lại hỏi thăm mười chín đời tổ tiên nhà Hệ thống, rồi mới hỏi nó:' giờ phải làm sao nữa đây?'

Lúc này Hệ thống xấu xa mới xuất hiện:" Cứ yên tâm nghe ta hướng dẫn, trước bước qua quỳ bên dưới Hoàng đế đi"

Nàng khinh bỉ:" Không phải vừa nảy người bỏ ta đi hay sao?"

Nó lại biên minh:" Thật ra ta quên nói cô biết vị Hoàng đế này vừa mắt Ngự trù Thấm Tâm"

Tả Miêu Miêu trong xác Thấm Tâm....

Quay lại chuyện chính nàng rất nhanh quỳ xuống chân Bệ hạ, mà trước mặt bệ hạ là Long án, vì vậy thân thể nàng cứ như vậy lọt thỏm trong long án kia.

Phí Uyên cũng không nhìn nàng mà cất tiếng:" Bắt đầu đi"

Hệ thống cũng lạnh nhạt nói: "Bóp chân cho hắn đi Ký chủ"

Thấm Tâm chuyên tâm bóp chân như được dạy dỗ.

Hệ thống xấu xa ngượng ngùng yêu cầu :" Lên trên nữa đi Ký chủ"

Thấm tâm lại dời tay lên trên chuyên tâm bóp, da thịt cứng cáp dưới tay quả thực cách lớp quần áo cũng cảm nhận được cơ bắp săn chắc, làm nàng có chút xấu hổ.

Hệ thống lại chẳng mảng may để tâm, liên tục yêu cầu xấu xa với nàng:" Luồn tay qua thắt lưng hắn xoa bóp đi Ký chủ"

Thấm tâm không thể làm được!
Phí Uyên thấy nàng dừng tay, liền nhìn xuống, lúc nàng đồng dạng ngẩng mặt lên, sau đó hắn thấy tay nhỏ nhắn của nàng ôm thắt lưng hắn bàn tay trên lưng hắn bắt đầu xoa.

Vì nàng quỳ trên mặt đất nên mặt nàng áp sát hạ bộ hắn, cách lớp quần áo Phí Uyên thấy môi nàng giống như đang áp tới ngọc hành của hắn. Ở tư thế này hắn mơ hồ thấy được hai khoả ngọc của nàng lấp ló, lưỡi miệng lập tức khô đắng.

Thấm Tâm cũng vì tư thế này mà mặt đỏ lên, cúi mặt chuyên tâm xoa lưng cho Hoàng đế, nhưng chóp mũi lại chạm vào nam căn của hắn.

Hệ thống lại kêu nàng nhanh chóng làm nhiệm vụ. Vì vậy Thấm tâm cách lớp quần áo vùi mặt vào hạ bộ của nam nhân xa lạ kia. Mùi hornmon nam ồ ạt tấn công mũi nàng.

Nàng lập tức thu một tay định dùng một tay thực hiện hành động dâm ô, không ngờ chưa kịp làm trước ngực đã truyền đến sức nóng khinh người.

Bàn tay Phí Uyên chạm vào người làm nàng giật thót.
———
Nào các tình yêu, đọc truyện thì share, vote và like cho tác giả có động lực nhé! Bấm vote tốn chưa tới 1'.  Cảm ơn các nàng ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top