Chap 98: Q4: Thần thiếp là trong sạch!
Lăng Nhu Nhi khoan thai bước vào Như Ngọc Cung, theo lời thuật của nô tỳ, tiến vào tẩm cung của Lâm Tô Ngọc.
Nàng ta đang tái nhợt nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp dị thường đã tràn ngập sự bi thương, thành công vẽ nên một bức tranh "Tây Thi ôm ngực", khiến người vừa nhìn qua liền muốn ôm vào lòng.
Mà Lăng Tịch cũng đang ngồi gần đó, khuôn mặt đăm chiêu, còn ánh mắt thì sâu không lường được. Lăng Nhu Nhi coi như không nhìn thấy gì, nàng quy củ hành lễ, cũng nhẹ nhàng cất giọng:
- Hoàng Thượng........
Lăng Tịch hoàn toàn không có ý đáp lại, hắn ném cho nàng một đạo nhìn cháy lông chân, tựa như muốn lột da nàng vậy.
Trong phòng ban đầu chỉ có ba người, ngoại trừ nữ chính Tô rũ mắt vẻ mệt mỏi, Nam chính bị câm tạm thời thì còn có Liễu Nhan. Nữ Nô tỳ này ngay từ lúc Lăng Nhu Nhi bước vào đã không ngừng nhìn nàng bằng thâm ý kì lạ.
Không khí quá mức im lặng, im lặng đến quỷ dị, khiến lòng người vô hình sinh ra sự sỡ hãi.
Thế nhưng Lăng Nhu Nhi lại có thể một lần nữa coi như không thấy gì cả, yên lặng ngồi sang ghế phía dưới, hành động đầy nhẹ nhàng.
Nhưng thực ra trong lòng nàng lại đang không ngừng phun tào.
Băng Nhi: Cái đờ cờ mờ!!!!!!!!!!! Nam chính bị cái del gì vậy, đờ mờ có ngon thì đừng nhìn chị bằng ánh mắt ấy, đờ mờ trái tym chị cũng biết đau!!!!! Còn nữ chính Tô nữa, đờ cờ mờ có ngon thì ngồi dậy đối chứng, muốn bắt chị phải nằm ra đất trò chuyện song song với cô sao?? ÔI Yamete~~~~~~~~~~~~
Ngay lúc Lăng Nhu Nhi đang vô cùng tích cực lặng lẽ đào ba tấc đất phần mộ tổ tiên của đôi nam nữ chính lên, cuối cùng Lăng Tịch cũng chịu mở miệng:
- Lui ra ngoài!
Liluty cũng Liễu Nhan nhanh chóng lui ra.
Đến khi căn phòng chỉ còn lại ba người, Lăng Tịch mới tiếp tục nói:
- Hoàng Hậu, bản vương nghe nói.............
Vừa mở miệng ra liền dùng hai chữ "Bản Vương", không cần nói cũng biết chuyện này đang xảy ra nghiêm trọng thế nào, Lăng Nhu Nhi ngồi thẳng người dậy, nghe bản "Tuyên cáo".
Nam chính giọng nói vang dội kể lại "tội" của Lăng Nhu Nhi. Hắn nói rằng có người đã hạ Hắc Hoài hương lên vải rồi đem đến Nhu Ngọc Cung, khiến cho Lâm Mộc Dung mặc vào xong liền bị mẩn đỏ, dẫn đến xảy thai.
Lăng Nhu Nhi lẳng lặng nghe xong, đối với lời chất vấn của Lăng Tịch chỉ nghe như gió thoảng:
- Thật là như vậy? Lâm Mộc Dung thật quá đáng thương, để thần thiếp.....
- Hoàng Hậu, có gì nàng nên nói, vẫn là nói ra đi.
- Hoàng Thượng, người là nghi ngờ thần thiếp?
- Suốt ba ngày gần đây Lâm Mộc Dung chỉ mặc vải đến từ Đông Yến Cung.
Lăng Nhu Nhi cười lạnh:
- Hoàng Thượng thực sự nghĩ thần thiếp sẽ làm mọi chuyện một cách lộ liễu và ngu ngốc như vậy?
- Hắc Hoài Hương có tác dụng rất nhỏ nhưng dai dẳng, nếu không phải Lâm Mộc Dung vô tình giặt đồ cùng Hoa Thanh Nhược, khiến tác dụng của Hắc Hoài Hương bị phóng đại, phỏng chừng ba tháng sau không ai có thể biết mấy nốt mần nhỏ trên người lại khiến nàng sảy thai!
Lăng Nhu Nhi cơ hồ bị tức chết:
- Hoàng Thượng, tại sao thần thiếp phải làm nàng ta sảy thai? Tại sao chứ? Có lí do sao?
- Vì bản vương đã quá ân sủng nàng ta. - Lăng Tịch tất nhiên đã sớm tự mình tìm lấy một lí do.
- Nếu thần thiếp nói thần thiếp không làm thì sao?
- Hoàng Hậu, nếu nàng nhận tội bây giờ, bản vương sẽ nể tình nghĩa phu thê của chúng ta! Đứa con trong bụng của Lâm Mộc Dung là hài tử của ta, nàng đây là đang mưu hại long tự!!
- Mưu hại long tự? Mưu hại long tự? Hoàng Thượng, thần thiếp là người như thế nào, ngài còn không biết sao? Thần thiếp thực sự sẽ bởi vì chút ân sủng mà giết hại một sinh mệnh sao?
- Nàng............đã thay đổi............
Trên gương mặt đoan trang của Lăng Nhu Nhi là sự bình tĩnh đã bị xé rách, đôi mắt nàng ánh lên sự thất vọng và đau đớn đến tận cùng. Ánh mắt kia như cứa vào lòng Lăng Tịch, rạch ra một vết thương dài trong tâm trí hắn, thế nhưng hắn lại nghĩ đến, nghĩ đến cũng chính đôi mắt đẹp tuyệt trần kia, đã ánh lên vẻ tàn độc khi ra tay với Lâm Tô Ngọc.........
Hắn, phải tàn nhẫn!
- Ngài vẫn không tin thần thiếp?
- Không phải không tin, mà là trẫm không thể tin!
Lăng Nhu Nhi gào thét cuồng nộ trong lòng, chuyển hướng sang Lâm Tô Ngọc đang trắng bệch trên giường:
- Bổn cung quả nhiên đã đánh giá thấp ngươi. Cư nhiên có thể mê hoặc Hoàng Thượng đến đổi trắng thay đen như vậy.
- Hoàng Hậu!
Lâm Tô Ngọc sắc mặt cứng nhắc đầy bi thương, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Lăng Nhu Nhi từ đầu cũng không tìm kiếm câu trả lời của nàng ta. Nàng hướng đến Lăng Tịch đang ngồi trên kia, quỳ xuống, thế nhưng sống lưng lại giữ vững thẳng tắp:
- Hoàng Thượng, thần thiếp là trong sạch!
Rồi lấy ra từ trong tay áo một mảnh ngọc bội trong suốt, vứt xuống đất, Lăng Nhu Nhi lấy tay đấm lên nó, khiến mảnh ngọc bội vỡ tan, mà tay nàng cũng nhuốm máu.
Mảnh ngọc bội ấy dội lại trong Lăng Tịch kí ức về ngày hai người họ đi cùng nhau, nàng đã lấy ra một miếng ngọc bội làm từ ngà tinh khiết, cẩn thận chia ra hai mảnh, một mảnh đưa cho hắn. Mảnh ngọc bội ấy tượng trưng cho "tình yêu, sự thủy chung và tin tưởng". Hắn đã sớm quăng mảnh ngọc bội của mình đi đâu đó, còn nàng, thì ra nàng vẫn luôn mang theo nó bên người.
Lăng Tịch hé miệng muốn nói gì đó, thế nhưng lại chẳng biết nói gì, hắn chợt nhận ra sự tin tưởng, thủy chung của hai người cũng giống như mảnh ngọc bội trên đất kia, đã vỡ nát!
Lăng Nhu Nhi đập đầu xuống điện một cái vang dội. Trên sàn đá lạnh lẽo phủ lên một chất dịch nóng bỏng màu đỏ tươi, nàng lấy bàn tay trái không dính máu, dứt khoát lau đi vết thương buốt nhức trên trán, đứng dậy rời đi.
Lăng Tịch lẳng lặng trên ghế, nhìn đến dòng máu trên đá lan đến mảnh vỡ của ngọc bội, nhuộm cho nó một sắc đỏ đầy tang thương................
==========================
Ra đến bên ngoài, Liluty lập tức bị thảm cảnh của chủ tử nó dọa sợ, vội vã dìu người về cung. Giữa đường đi, nàng còn ngất một lần.
Mà Lâm Tô Ngọc sắc mặt trắng bệch trên giường, hơi hé mắt thấy vẻ mặt có phân vân do dự của Lăng Tịch, liền rên khe khẽ, gọi hắn đến bên cạnh. Nàng ta có khuôn mặt muôn phần xinh đẹp, kết hợp cùng giọng nói đầy ai oán, khiến lòng người mềm nhũn:
- Hoàng thượng, hài tử của thiếp, hài tử của chúng ta..............
- Đã đi rồi...........
Nữ chính Tô vội vã chớp lấy thời cơ, khóc nấc lên:
- Ô............hức hức.........tất cả là do tần thiếp không tốt..........tất.....tất cả là lỗi của thiếp...............
Lăng Tịch đau lòng ôm lấy nàng ta, an ủi xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy.
===============================
Chiếu Cáo năm Lang Hợi 103, Hoàng Hậu phạm vào cung quy, cấm túc hai năm trên núi Như Hòa. Tĩnh Phi đức độ hiền lương, Phượng Ấn do nàng ta chưởng quản. Lâm Mộc Dung phong làm Ngọc Phi, chuyển đến Hồi Thương Cung!
Khâm Thử!
===============================
Hahaha~ Hay không mấy thím? Trời ơi viết nghiêm túc khó lắm đó~
Chuẩn bị mở vote đấy nhé, sẵn sàng đi~
Hóng nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top