Chap 92: Q4: TẠI SAO...?
Lăng Nhu Nhi cười nhạt, thế nhưng bước chân lại tiếp tục bước đều đặn, không lộ ra một chút xao động.
Hai người sóng vai đến nơi, lập tức nhìn thấy một hình bóng mờ ảo, lại toát ra một sức hấp dẫn lạ thường. Nhìn gần hơn một chút, đó chẳng phải là Lâm Mộc Dung sao?
Nàng ta lặng yên đứng bên cây mai đào tươi mát. Nhan sắc hơn người liền được tô lên rõ nét. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát, ánh mắt xa xăm đầy vẻ câu hồn. Đôi môi nàng hé nhỏ, tỏa ra hương vị của sự ngọt ngào. Hôm nay Lâm Tô Ngọc vận y phục màu vàng nhạt, khí chất băng thanh ngọc khiết của nàng được bộc lộ hoàn toàn.
Dường như nô tỳ bên cạnh nói gì đó thú vị, Lâm Tô Ngọc liền cười rộ lên, muôn phần xinh đẹp.
Ngay cả hoa mai đào rực rỡ như vậy, cũng bị nàng ta biến thành phông nền cho bản thân.
Liluty âm thầm cảm thán: Quả nhiên là nữ chủ, đẹp đến nhường này............
Lăng Tịch trong một thoáng liền bị nàng ta hớp hồn, mặc dù là bậc đế quân, thế nhưng hắn cũng phải lộ ra một tia si mê với Lâm Tô Ngọc.
Điểm hảo cảm tăng cao như vậy, huống chi người trước mặt lại đẹp đến động lòng người, hắn chung quy là một nam nhân.
Mà kể cả không là một nam nhân, Lăng Nhu Nhi thân là một nữ tử đã có "phu quân", trong lòng đã sớm nghiêng ngả đổ rạp dưới chân nhan sắc của nữ chủ.
Băng Nhi: Đẹp gái quá!!!!! Muốn sờ soạng!!!!!!!!! Muốn ư ư!!!!
Liluty: *che mặt* Chark ở đâu mau rước vợ tương lai biến thái của ngài về!!
Hệ thống: .......
Lăng Tịch trầm ngâm bước về trước, dường sớm quên mất ở bên cạnh còn có ai , vì vậy Lăng Nhu Nhi lên tiếng:
- Hoàng Thượng, người nói muốn đi dạo với thần thiếp!
Lăng Tịch như bừng tỉnh khỏi cõi u mê, nhìn sang Hoàng Hậu đang trầm ngâm bên cạnh, một tia chột dạ bỗng chốc xuất hiện, hắn liền nói:
- Ân, ta biết. Ta sẽ đi cùng nàng.
Lăng Nhu Nhi không đáp lại, bước chân hướng về phía Nữ chính Tô đang cười đùa ở bên kia.
Dù đã sớm phát hiện ra, thế nhưng khi hai người lại gần, Lâm Tô Ngọc liền tỏ vẻ rất bất ngờ, sau đó cười nói:
- Bái kiến Hoàng Thượng!
- Miễn lễ - Đôi mắt Lăng Tịch nhìn nàng ta rất phức tạp.
Lâm Tô Ngọc vẻ mặt vui vẻ đứng lên, nàng ta đã chờ mòn mông ở đây một canh giờ (2 tiếng). Dù rất phẫn uất, thế nhưng nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, nàng ta liền ngọt ngào hướng đến Lăng Tịch:
- Hoàng Thượng, sao người đến đây? Thiếp nghĩ rằng ngài đang ở Dưỡng Tâm Điện, vùi đầu vào vài việc nhàm chán đấy~
Lâm Tô Ngọc hay nói những điều quá phận, thế nhưng trong lòng Lăng Tịch dung túng nàng ta, lần này cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng cái ngoại lệ chỉ xuất hiện khi hai người ở riêng, vì vậy hắn chưa kịp đáp lại thì bên cạnh liền vang lên một giọng nói nghiêm nghị:
- Lâm Mộc Dung! Bổn cung chưa chết! - Hiển nhiên vô cùng tức giận. Lời vừa nói ra mọi người đều thi nhau hút khí, mẹ ơi, tính mạng của Hoàng Hậu không đùa được đâu!
Lâm Tô Ngọc tính cách tùy hứng lại tràn ngập tự tin, nghĩ đến việc Hoàng Thượng còn ở đây, nàng ta không do dự đáp lại:
- Thiếp biết! - Lại thêm một trận hút khí nữa, mẹ kiếp, nữ nhân này năm lần bảy lượt khiêu khích Hoàng Hậu, không muốn sống nữa sao?
Tức thì hai nô tỳ bên cạnh Hoàng Hậu liền bắt lấy Lâm Tô Ngọc, cưỡng chế nàng ta quỳ xuống. Hai người tiếp theo liền cưỡng chế nô tỳ bên cạnh nàng ta.
Lâm Tô Ngọc hiển nhiên bị bất ngờ, sau đó liền ra sức giãy dụa, thế nhưng cũng không thay đổi được gì. Lăng Nhu Nhi hướng đến nàng ta, hạ xuống một cái tát đau điếng, trên mặt Nữ chính Tô liền xuất hiện một vệt đỏ ửng.
Cái tát này đánh đến là sung sướng!
Lâm Tô Ngọc thét chói tai, nàng ta hét lên:
- HOÀNG HẬU!! TẠI SAO.....
Chưa kịp nói xong thì Lăng Nhu Nhi, dùng tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, đánh đến thêm một lần, nàng đánh vào chỗ đỏ ửng trên mặt lúc trước, khiến Lâm Tô Ngọc quen được đối đãi yêu chiều liền chịu không nổi.
Tay Lăng Nhu Nhi lần nữa chạm đến da mặt mềm mại như lụa của Nữ chính Tô. Phê đến lâng lâng~~
Liluty: Mất mặt quá......
Hệ Thống: Chúng ta đã sớm không có mặt để mất........
Liluty:..........Chí lí..................
Khuôn mặt bị đánh của Lâm Tô Ngọc tất nhiên vẫn cho người ta thấy một nữ nhân rất đỗi xinh đẹp, lại đáng thương. Nhìn qua Lăng Nhu Nhi khí thế mãnh liệt, lại càng tô đậm sự khác biệt, nhìn vào liền sinh ra cảm giác muốn che chở.
Lăng Tịch tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nói:
- Hoàng Hậu, như vậy là không nên.
Lăng Nhu Nhi hướng hắn cười lạnh, nàng gằn xuống:
- Hoàng Thượng, người gọi thần thiếp một tiếng Hoàng Hậu. Vậy thì hãy để cho thần thiếp làm tròn nghĩa vụ quản lí hậu cung!
Như đã nói, thực quyền của Hoàng Hậu rất vững chãi, cũng là lí do lớn nhất để nàng không bị phế Hậu, ngay cả khi Lăng Tịch rất chán ghét nàng. Vì vậy lời này vừa nói ra đã khiến Lăng Tịch có phần nhường nhịn:
- Hoàng Hậu, Trẫm biết nàng có quyền, thế nhưng đây là Ngự Uyển.
Lăng Nhu Nhi ánh mắt lạnh xuống:
- Hoàng Thượng, Lâm Mộc Dung đã rất nhiều lần phi lễ, thế nhưng thần thiếp đều đã bỏ qua. Hôm nay nàng ta không những không hành lễ với Hoàng Hậu, còn cư nhiên nói ra những lời lẽ phạm thượng. Hoàng Thượng, người nói xem, thần thiếp có được dạy bảo nàng ta hay không?
- Được.......... nhưng Trẫm không muốn phá bỏ hứng thú dạo Ngự Uyển.
Lăng Tịch vẫn rất thiên vị Lâm Tô Ngọc
- Hoàng Thượng, đã là người có quyền thì phải nghiêm khắc với người dưới!
Một vài người ở sau gật gù. Hoàng Hậu đương nhiệm có thể nói là tài quản lí hậu cung tốt nhất trong lịch sử. Không những nghiêm khắc với bản thân mà ngay cả với chính mình, vì vậy các vị phi tần cũng an phận hơn rất nhiều. Đổi lại cho sự nghiêm khắc kia chính là đời sống tình cảm khô như sa mạc của nàng, chính vì vậy Hoàng Thượng mới không sủng ái Lăng Nhu Nhi.
Lăng Tịch tự nhận đuối lí. Một vị mộc dung không lớn được hắn che chở đến như vậy, cũng đã chứng tỏ sự động tâm của hắn với nữ chính Tô lớn thế nào.
Thấy Hoàng Thượng không phản ứng lại, Lăng Nhu Nhi biết đã thành công liền quay sang Nữ chính Tô vầng sáng ngập trời, cho nàng ta một ánh nhìn rét lạnh.
Nữ phụ tát mặt nữ chủ ngay trước mũi nam chính. Nam chính lại không thể phản ứng, kiếp nữ phụ được mấy người như vậy chứ?!
Vì vậy Lăng Nhu Nhi cười ha ha thô tục trong lòng: Quá phê!!!!!!!!!! Ahahaha!!!!!!!!!!!!
Lăng Tịch cảm thấy cảnh tiếp sau hắn không muốn nhìn đến, bèn đầy thương tiếc nhìn nha đầu nghịch ngợm kia một lần, thẳng bước rời đi:
- Trẫm còn việc ở Dưỡng Tâm Điện.
- Cung tiễn Hoàng Thượng.
Ánh mắt long lanh của Lâm Tô Ngọc nhuốm lên một màu ảm đạm, nàng ta cắn môi dưới. Kế Hoạch nàng ta cất công chuẩn bị cho Hoàng Thượng đã khiến nàng ta dốc hết mọi thứ vào, vì vậy ngay cả một đồ bảo vệ từ Hệ Thống nàng cũng mua không nổi.
Lâm Tô Ngọc lòng đầy căm hận nhìn sang Lăng Nhu Nhi, nữ nhân chết tiệt này...........
Thẳng đến khi Lăng Tịch khuất bóng, Lăng Nhu Nhi mới rảnh hơi quay sang Lâm Tô Ngọc, mở miệng nói:
- ...................
=========End cmnr=============
Chap này viết nghiêm túc vcl :)
Hóng nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top