Chap 9: Q1: Hại và bị hại

- Có chuyện gì vậy? - Kha Hải nhíu mi bước vào, ánh mắt nhìn quanh phòng học một vòng. Cuối cùng tầm mắt rơi vào một bóng hình đang chạy nhanh ra ngoài, tay còn đang bận ôm ấp thứ gì đó.

Hình như là.........Sữa dâu?

- Tránh! - Tuấn Vũ nói ít làm nhiều, một tay dạt cả đống người vây xem ra, mở cho Lí Mĩ một con đường thông thoáng.

- Anh, không có gì đâu, Mĩ, chị mau đi đi - Liên Tử vẫn còn rất hăng say làm bộ che chắn tốt bụng.

Vừa lúc ấy, Lí Mĩ thở hồng hộc lao ra, nhắm thẳng cửa mà đi, Liluty còn có chút xíu năng lượng thôi.............

Bỗng.....

Kha Hải nắm tay lôi cô lại, nhận ra tay cô rất mềm, rất nhỏ.....* cảm thán*

Đang mải mê đờ đẫn thì bạn Lí Mĩ lại oanh liệt ngã vào lòng ai đó, nói toẹt ra là hình thức" nẫng tay trên" đẹp mắt bằng cách kéo người của Tuấn Vũ.

- Buông tôi ra!

Lí Mĩ mặc dù thích trai đẹp nhưng lúc này không thể cười nổi.

Hai anh đẹp zai này, đợi Nhi giải quyết chuyện riêng xong thì chúng ta ôm ấp kéo cò nhau cả đời được không?

Thế nhưng không ai nghe thấy lời đề nghị chân thành của cô, tay vẫn bị kéo, kéo đến phát đau..............

Buông tay chụy ra!!!!!!!!!!! Có ai thấy không, có thấy sủng vật của cô đang" thoi thóp" không???  _ Bonus Ánh mắt cháy bỏng ném đôm đốp vào mặt cái vỏ hộp sữa sắp cạn.

1' atsm của Băng Nhi:

Nhìn đi, Liluty đang đưa cho ta ánh nhìn đáng thương mà nói lời trăng trối kìa, ôi thật là..... - Thực ra đó là ánh nhìn đầy căm phẫn gửi đến cho con mất dạy nào đã biến nó thành sữa dâu rồi nhẫn tâm uống cạn một cách hồn nhiên của bạn Liluty.

Hết 1' mặc niệm~~~

-.....khụ.... Rốt cục là có chuyện gì? - Kha Hải rốt cuộc buông tay ra trước.

- Không có gì đâu, thật không có gì mà, phải không chị Mĩ ? - Nhanh chóng cướp lời, Liên Tử còn "sơ ý" diễn rất giả tạo, quay sang nhìn cô vẻ lo lắng.

- Nà ní?- Tội phạm ngây thơ hỏi lại.

-......- Mọi người câm nín,

- Mọi người, có chuyện gì vậy? Tôi.....ân.........không biết rõ lắm........

- Chị.....nói thật ạ? - Khẽ đứng hình 1 giây, nhưng Liên Tử lấy lại vẻ mặt, tạm thời tự mình hạ IQ Lí Mĩ xuống còn 0 điểm, bắt đầu quyết định chốt hạ.

Sau đó giả bộ ấp úng, xoắn xoắn ngón tay

- Thực ra....ờm.........ừm...........thì...........

- Nói! - Tuấn Vũ gắt.

Liên Tử bị dọa sợ, "vô thức" liền đem "chuyện tội lỗi" kia nói ra:

- Chị ấy mang thú cưng đi học..................

Học sinh xung quanh thi nhau hút khí!

Mới ngày đầu tiên đến, thế nhưng lại có thể đem nội quy của trường hung hăng vi phạm?

Học sinh 1: Mẹ ơi, mĩ nữ của con sắp bị hiệu trưởng chỉnh chết rồi!!!!

Học sinh 2: Cô ấy thiệt gan dạ.................

Học sinh 3: Thấy rõ loại người vô tổ chức này chưa?

.....................

Theo đúng nguyên tác, có lẽ để cho việc tỏa sáng của nữ chính thêm hoàn hảo thì nội quy trường rất rất rất gắt gao, xét đúng ra Lí Mĩ sẽ bị phạt nặng.

Thế nhưng giữa sự xôn xao của các nhân vật quần chúng, Lí Mĩ liền tròn mắt mà hỏi lại:

- Ể??? ........... Liên Tử, em có nhầm ở đâu không...Chị, chị không có.........

- Chị.... thực xin lỗi, là tại em nói ra, xin lỗi chị... - Liên Tử ngồi xuống, từng giọt nước mắt lăn dài, khóc đến điềm đạm đáng yêu, hoa lê đái vũ, trông rất đáng tin, ít nhất mấy bạn học sinh chứng kiến cũng rất tin tưởng Liên Tử.

Học sinh 1: Nhìn hoa khôi trường chúng ta kìa. Ôi, tôi thật thương cô ấy.

Học sinh 2: Có gì đáng trách Liên Tử sao? Cô ấy đã che chắn cho người ta rồi vậy mà...

Học sinh 3: Cô gái cầm sữa kia là ai vậy? Xinh xắn quá...............

.................

Khuôn mặt than của Tuấn Vũ khẽ động động cái lông mày, cảm giác có chút khó chịu, liền đi về phía bàn học.

- Nhưng tôi không hề mang đi..........thực sự............

Lí Mĩ vẫn ra sức giải thích, thế nhưng Liên Tử tuyệt đối không muốn chừa cho cô đường lui:

- Chị, cái đuôi mèo nó đã nhô ra kìa........hức....... lỗi tại em hô lên, chị, thật xin lỗi...........hức.....

Tuấn Vũ đã đứng bên cạnh cái cặp xách, cầm lên, sau đó lông mày hắn nhếch lên:

- Mèo? - Hắn chỉ vào cái đuôi trang trí.

Đây chính là cái lợi của gói Tân Thủ, nữ chính ngu đến đáng sợ..............

- A.... - Liên Tử cứng họng - Thật xin lỗi...........em......em........

Vầng sáng thánh mẫu nhanh chóng bắn ra bốn phía. Thân là một nữ phụ lót đường, Lí Mĩ lập tức sáp tới hấp thụ chút ánh sáng:

- Tử nhi, đứng lên đi, chị không trách em, thật mà....- Cô mắt đẫm lệ đỡ Liên Tử, ngay lập tức lại nhận ra Liên Tử đang âm thầm dùng sức........

Thấy không? Vầng sáng thánh mẫu đó thấy không?

Dù mi mưu sát người ta thì nhỏ vài giọt lệ liền có được thương cảm.

Trong bầu không khí thâm tình của hai tỷ muội, trái ngược với cảm xúc xém chút liền lấy khăn chấm lệ của mọi người, một thanh niên đã mất hết kiên nhẫn:

- Mĩ, có việc gì đúng không?

- .....- Sờ lâu mâu sừn nhìn hộp sữa - AAAAAAAAAAAA........... - Lí Mĩ vội vã chạy như bay về phòng vệ sinh.

Kha Hải nhìn theo, một suy nghĩ rất không thức thời liền nhảy ra.

Cô ấy sẽ không phải.......tiêu chảy chứ?


Sau khi Lí Mĩ liên tục léo nhéo cạnh bà hệ thống 1 câu" chữa được không? chữa được chứ?", Liluty thành công được cứu sống....

Thực ra một No.2 thổ hào nào đó vẫn luôn sống theo quy tắc đạo đức Hồ Chủ Tịch. Cũng rất ngại bỏ tiền ra mua một con thú sủng mới.

Liluty: ............

Hệ thống: Loại chủ nhân tàn nhẫn vô nhân tính! Máu con trai mình mà cô cũng có thể hút cạn được!

Liluty: (nói hay lắm!)

Băng Nhi: ........ Thế sao lúc đấy bà không nhắc nhở tôi?

Hệ Thống: Cô diễn hăng say như vậy, tôi nào dám xen ngang. Thấy mặt nó tái nhợt rồi kìa, cô sao không nói gì đó đi!

Băng Nhi: Liluty, thật xin lỗi con, lỗi là do mẹ diễn quá hay nhan sắc quá xuất chúng tài năng quá thiên bẩm khiến sự tư duy của hệ thống bị đơ, không nhắc nhở được. Từ rày trở đi chúng ta sẽ yêu thương nhau và cùng khinh bỉ sự vô dụng của hệ thống con nhé?

Liluty: .......

Hệ Thống: .......

=========End chap============

P/S: Thấy Phân giỏi hem? 1 ngày 2 chap nhá, comment cho ý kiến phát đuê~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top