Chap 88: Q4: Tìm được rồi!

Lăng Tịch từ xa thấy Trần Tướng Quân chạy lại liền dấy lên một dự cảm chẳng lành, quả nhiên:

- Bái Kiến Hoàng Thượng

- Ái khanh miễn lễ. Đến tìm trẫm có việc gì sao?

- Hoàng Thượng, lần vi hành này, xin cho thần đi theo hộ tống! Hoàng Thượng, mặc dù người có võ công xuất chúng, thế nhưng cũng không thể an tâm khi bảo vệ Hoàng Hậu...bla......ble.......

Lăng Nhu Nhi: Thực ra chị đây cũng có một thân võ công của nữ chính truyện teen. Mặc dù không đánh người được, nhưng dùng để dọa địch thì cũng rất tốt...........

Trần Tướng Quân vốn là người điềm đạm, ăn nói ngắn gọn. Nay vừa nói là một tràng dài như vậy, đã sớm không chừa cho Hoàng Thượng đường lui.

Lăng Tịch hiển nhiên cảm thấy rất không vừa ý, mọi người không nhìn thấy Hoàng Hậu lại trưng bộ mặt cười cười đó ra hay sao? 

Thế nhưng hắn là ai, là Tịch Tĩnh Tâm, vì vậy hắn nói:

- Vậy được, ái khanh, lần nay an nguy của chúng ta, phụ thuộc vài ngươi!

Lời vừa nói ra liền khiến mấy thị vệ đằng sau đã đổ mồ hôi hột, Hoàng Thượng cũng quá gắt đi.

Liluty bên cạnh sắm sửa đủ đường, sau đó Lăng Tịch lại phán một câu:

- Nô tỳ hầu cận của Hoàng Hậu, ngươi ở lại đi!

- Vâng, Hoàng Thượng- Sau đó nó thầm cười trộm vài cái, mọi người có biết như vậy là ý gì không? Là một cuộc đời đầy tươi đẹp mà không có Henai Boss a~

Ngao ngao ngao thiệt hưng phấn~~~~

Lăng Nhu Nhi nhìn chung tất nhiên là một người chủ vô cùng tận tâm, vì không nỡ để sủng vật nhà mình chịu cảnh "đơn thân gối chiếc", nàng liền bắn một tin nhắn nhỏ đi. Nội dung tin nhắn rất đơn giản "Con zai ở nhà một mình, con rể tương lai mau mau tới đè!". Người nhận không cần phải nói ra nữa.

Mà tin nhắn trả lời lại được nhắn sang cho Liluty: "Chờ anh!"

Liluty:  Σ( ° △ °|||)︴- nó ngay lập tức cảm thấy cúc hoa một trận rét lạnh, sau đó liền ngước đôi mắt long lanh nhìn theo bóng xe ngựa chở Hentai Boss, thê lương gọi:

- Đừng đi........................

Thế nhưng chiếc xe ngựa vẫn lạnh lùng lăn bánh, để lại đằng sau một tấm chân tình đầy đau khổ.

(Tất nhiên là cả niềm hân hoan của những con dân khẩu vị thanh đạm, chỉ thích ăn chay........)

==============================

Lăng Nhu Nhi ngồi với Lăng Tịch trong chiếc xe ngựa, ngoài xe có Trần Tướng Quân đánh xe. Thực chất bên người Hoàng Thượng luôn có ám vệ đi theo, vì vậy cũng có thể nói rất an toàn. Thế nhưng ám vệ tồn tại bí mật, đôi lúc ra mặt sẽ để lại vài hậu quả nhỏ. Ngược lại Trần Cảnh Nghi võ công cái thế, thân thủ xuất thần lại là sự lựa chọn rất hoàn hảo.

Mặc dù có chút khúc mắc, thế nhưng Tịch Tĩnh Tâm công tư phân minh, tất nhiên sẽ chẳng để bụng chút nào. Ân, cứ cho là vậy đi.

Hai người ngồi trong xe cảm thấy có gì đó hơi ngại ngùng, một phần là bởi Lăng Nhu Nhi dù trong trang phục dân nữ thì vẫn như cũ trưng ra bộ mặt ngàn năm không đổi, khiến Lăng Tịch muốn nói lại thôi.

Thân là phu thê, ngồi trong xe ngựa với nhau nói gì cho hợp?

Vấn đề tưởng chừng đơn giản lại khiến Lăng Tịch không giải nổi suốt cả một chặng đường.

Nương tử là mặt than, tướng công nói gì cho hợp?


Trần Cảnh Nghi đánh ngựa đến kinh thành nhộn nhịp. Hắn gửi ngựa vào một quán ăn nhỏ rồi tiếp tục đi bên cạnh hai người còn lại, quyết tâm làm một cái bóng đèn sáng chói nhất ngày.

Theo như lời Hoàng Thượng. Lăng Tịch là một công tử, có nương tử là Lăng Nhu Nhi, còn Trần Cảnh Nghi, theo lời đề nghị của nàng, chính là caca của Lăng Tịch. Mọi người bắt đầu vi hành.

Thế nhưng ba người đi với nhau tiếp tục là một khoảng trầm lặng đáng kinh ngạc, sau khi phân vai liền không ai nói với nhau câu nào. Bởi vì Lăng Nhu Nhi đang cười mỉm ngại ngùng, Trần Cảnh Nghi  lại đưa mắt nhìn nàng tình cảm, còn Lăng Tịch cảm thấy mình đang bị cho ra rìa, vì vậy liền dỗi rồi.

Rồi họ đến một khu phố xem vẻ rất náo nhiệt, người qua người lại đông như kiến. Trần Tướng Quân dang một tay lên đằng trước, chắn cho Lăng Nhu Nhi không bị người ta va phải. Lăng Tịch thấy vậy liền quyết không lép vế, cũng đưa tay ra đằng sau chắn cho nàng.

Lăng Nhu Nhi cứ thế được hai soái ca che chắn bảo bọc.

Thế nhưng giữa hai người luôn tồn tại một sự khác biệt nho nhỏ. Tay của Trần Cảnh Nhi rắn chắc mạnh mẽ, hoàn toàn giống một cái cối chày bằng đá, giơ tay đến đâu người biến đến đấy. Còn Lăng Tịch, tuy nói thân thủ không tồi, lực tay lại không rắn chắc được như ai kia. Vì vậy giữa một dòng người rộng lớn đang chen lấn, tay hắn chẳng mấy chốc va vào mông Lăng Nhu Nhi, sau đó tiếp tục va thêm vài lần khác, ngược lại giống như đang ve vãn.

Lăng Nhu Nhi ném cho hắn một đạo ánh mắt kì quái.

Tịch Tĩnh Tâm lặng lẽ thu tay về.

Đi đến giữa phố, dòng người càng đưa đẩy mãnh liệt, Trần Cảnh Nghi suýt chút không giữ nổi tay. Bỗng một quả tú cầu rơi trúng vào người Lăng Tịch, vừa như in với đôi bàn tay đang ngửa lên của hắn.

Đồng thời, một giọng nữ chói tai vang lên:

- Mọi người xem kìa! Quả tú cầu đã có chủ. Vị công tử kia chính là tướng công của tiểu thư!!!!!!!!! TÌM ĐƯỢC RỒI!!!

Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.

Lăng Tịch & Trần Cảnh Nghi:....................

Băng Nhi: Cái đìn địt.......................

===================End===================

Lại thêm một nữ phụ lên sàn, mọi người dự đoán sống đến chap bao nhiêu?

Hóng phát coai~

( Phiên ngoại sẽ được cập nhật vào tuần sau )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top