Chap 81: Q4: Tấm chân tình này là giả sao?

 Dùng cái đầu gối cũng biết được chuyện này là do ai làm ra, vì vậy Liluty ngưng thử thách hình tượng kiêu ngạo của mình, xách váy đi vào trong tẩm cung.

Vừa vào đến nơi thì mùi hương hoa thoang thoảng đầy tao nhã đã đập thẳng vào mặt nó, thay cho mùi lô hương nức mũi ngày nào. Liluty ném ra một tấm Chặn Âm Thanh rồi nhẹ nhàng đóng cửa:

- Linh Nhi, là ngươi sao? - Giọng nói đầy biếng nhác nhưng tràn ngập quyến rũ từ xa truyền đến.

Liluty thầm nhỏ vài giọt mồ hôi, tiếp tục đi vào.

Nằm ở trên ghế quý phi, một mỹ nhân vận bạch y đang nhàn nhã nằm nghiêng. Nhan sắc vẫn dựa trên khuôn mặt vốn có của Lăng Nhu Nhi, thế nhưng đường nét đã thanh thoát và rõ ràng hơn. Kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng cùng khí chất trời sinh mệnh Phượng Hoàng của mình, giờ đây Lăng Nhu Nhi nhan sắc cũng có thể cùng nữ chính phân cao thấp.

Lông mi cong dài của nàng nhẹ nhàng mở ra, khi thấy người đến chỉ là một đứa Loli lai tạp BB, nàng liền nhẹ nhàng phun ra một tiếng chửi tục:

- Fuck - Khí chất nương theo tiếng chửi ấy mà bay đi hết sạch - Chỉ có mình mi, mất công ta diễn một hồi như vậy.

- ............

- Ngươi thấy sao? Được không? - Tức thì dáng vẻ quyến rũ chói mù mắt cẩu lại được trưng ra.

- Dậy thì thành công a~ - Liluty hô.

- Mi nghĩ ai cũng như mi sao, dậy thì thành thụ?

-..................

Hệ thống: Cô đúng thật quá chó má!!!!!!!!!!!!

Băng Nhi: Hệ thống bà sao vậy?

Hệ thống: Mẹ nó, cô biết rằng nếu chọn Dead Way form thì sẽ không thể sử dụng Common Form còn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Băng Nhi: Bà nói tiếng người chút đi.

Hệ thống: Cô còn giả nai???? Cô biết rằng bàn phím bị cấm sử dụng không phải sao??? Cô còn cố tình đánh ra mấy dòng ấy làm gì?! Tổng Hệ Thống nếu mở cuộc rà soát thì cô muốn tôi sống sao?

Băng Nhi: Vậy nếu không phải bà đi đổi form tranh chấp với Hệ Thống bên kia thì tôi đâu phải làm vậy?

Hệ thống: ..............

Băng Nhi: ..................

Liluty: .............

====================Phân cách cuộc chém gió nhảm nhí=================

Lăng Nhu Nhi lười biếng nằm trên giường, sau khi mặt mũi được giải quyết, việc cần làm tiếp theo tất nhiên là công lược Hoàng Thượng.

Nàng điểm lại trong đầu một vài chi tiết nhỏ nhặt. Hoàng Thượng hiện giờ có trong tay một đội Ám Vệ bí mật gồm 1000 người, hắn dùng 200 trong số đó để canh chừng hậu cung, bởi vì hậu cung và Quần Thần có quan hệ mật thiết với nhau, là cán cân giữ thế thăng bằng. Vì vậy có thể nói đôi tay nhuốm máu của Hậu Cung xinh đẹp kia Lăng Tịch đều nhìn thấu, hơn nữa còn nhìn đến tường tận.

Thế nên mặc dù Lăng Nhu Nhi biểu hiện tình cảm ra ngoài không mấy mặn nồng, Lăng Tịch vẫn biết rõ nàng yêu hắn như thế nào.

Lại nói về đội ám vệ kia, khinh công cùng thuật ẩn thân vô cùng thâm hậu, một ám vệ có thể nhay đi nhảy lại, lúc thì theo người này, lúc lại cùng người kia. Giữa hậu cung ba ngàn mĩ nhân như vậy, thế nhưng Lăng Tịch lại chọn một ám vệ riêng bảo vệ Tô Lâm Ngọc.

Lăng Nhu Nhi vẫn duy trì tư thế biếng nhác của mình, ra hiệu với Liluty đằng xa, nàng vừa xác định, Ám vệ đang theo dõi tẩm cung này, vừa theo sẽ theo một canh giờ:

- Hoàng Hậu, để nô tỳ đắp thuốc hộ ngài. - Liluty mang ấm thuốc đến.

- Ân.

Liluty thuần thục cởi y phục cho Lăng Nhu Nhi, vết thương gần ngực, rất sâu. Dường như việc đắp thuốc vô cùng đau đớn, nàng mặt nhợt đi mà nói:

- Linh Nhi, ngươi nói xem, vì sao bổn cung lúc kia lại chọn cứu Hoàng Thượng?

- Hoàng Hậu thứ lỗi, việc này Linh Nhi không dám bàn luận.

- Đó là bởi vì bổn cung không muốn Hoàng Thượng mất mạng. Hoàng Thượng nếu băng hà, ngài còn trẻ, thái tử còn chưa lập, triều đình cũng không phải bình yên, một hồi đại loạn ắt sẽ xảy ra. Đó là dòng suy nghĩ thúc đẩy ta lúc ấy.

- Hoàng Hậu..............

- Nhiều người nói ta thật sự đã yêu Hoàng Thượng quá mức đậm sâu........ ha - Nàng buông một tiếng cười ảm đạm - Ngươi theo ta đã bao nhiêu năm, Linh Nhi, ngươi hiểu người trong lòng bổn cung là ai phải không?

- Vâng.

- Dối lòng để yêu một ai đó thật sự mệt mỏi.................... Làm sao ta quên được người kia cơ chứ?

- Hoàng hậu, người cẩn thận tai vách mạch rừng..............

- Ân, ta biết. Chỉ là hôm nay là sinh thần người kia, là ta quá xúc động mà thôi.

..............................................

*Tẩm cung Hoàng Đế - Hoàng Long Điện*

Lăng Tịch nhíu mày nghe Ám vệ báo cáo lại tình hình. Hoàng Hậu thế nhưng có người khác trong lòng?

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Tuyệt không sai một chữ.

- Được, ta đã biết, ngươi lui xuống đi!

Chờ đến khi ám vệ rời khỏi, Lăng Tịch rơi vào trầm tư, nếu theo lời ám vệ, thì tất cả những tấm chân tình trước đây của Hoàng Hậu chỉ là giả dối? 

Hắn lộ ra một chút ngờ vực, nàng ta biểu hiện vô cùng hoàn mĩ, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn hắn cũng rất chân thực, chân thực đến mức hắn tưởng thật.

Diễn cũng thật tốt..............

Vậy thì hắn nhất định phải tra ra, ai mới là người trong lòng thật sự của nàng ta.

Ôm một tâm tình bán tín bán nghi, hắn sai người đi điều tra. 

Khả năng làm việc của Ám vệ vô cùng mạnh mẽ, chỉ tầm hai canh giờ sau, một tập giấy đã được đặt trước mặt Lăng Tịch.

Đọc xong vẫn không thấy có điều gì bất thường, hắn xoa xoa mi tâm, lần nữa sai người đi điều tra, lần nãy hãy dò thông tin theo một hướng khác..............

Phải mất hơn 5 ngày sau, Lăng Tịch mới có được thứ hắn muốn:

Lăng Nhu Nhi trước đây có một thanh mai trúc mã, hai người vô cùng thân thiết, thậm chí cũng có tin đồn hai người có hôn ước. Khi Lăng Tịch được phong lên làm Thái Tử, hắn gấp rút phải cưới một Thái Tử Phi để củng cố địa vị, không ai thích hợp hơn Lăng Gia. Thế nhưng nữ nhi nhà họ lại lửng lơ không bày tỏ thái độ.  Mà khoảng thời gian Lăng Nhu Nhi chấp thuận vào cung, lại trùng hợp với thời gian người kia mất tích.

Mà người kia, chính là Trần Cảnh Nghi, Trần tướng quân lừng lẫy trên sa trường, tuổi trẻ tài cao, vô cùng uy dũng. Hắn chính là tướng quân giỏi nhất dưới trướng Lăng Tịch, góp công không nhỏ vào việc mở rộng lãnh thổ đất nước. Mà năm xưa, hắn bị quân địch hãm hại rơi xuống vực.

Lăng Tịch nheo nheo mắt:

Trần Cảnh Nghi sao..................................

===============End rồi ahihi================

Nam phụ đây rồi các thím~

Hóng nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top