Chap 76: Q4: Lâm Tô Ngọc

Sự náo nhiệt vui vẻ mà Đông Yến Cung có lền phút chốc tắt ngấm khi nghe nô tài ngoài cửa hô:

- Ngọc Hiền Nghi* tới! 

(*Sườn nhất phẩm, đứng sau Thục Dung và Phi )

Lâm Tô Ngọc vẫn một bộ y phục màu lam bước vào. Bước đi của nàng không quy quy cẩn cẩn như các phi tần khác, mà lại mang theo sự phóng khoáng tự nhiên. Nhan sắc ngay từ đầu đã được nàng đẩy lên hàng đầu, nay đã lên tới con số 75, có thể cùng Lệ Phi mà phân cao thấp. Sở dĩ nàng dám dùng thêm điểm cho khuôn mặt nhiều hơn 5 điểm so với hôm qua, là bởi hệ thống nói rằng Hoàng thượng đã hạ chỉ phong nàng làm Phi, ngay tối nay.

Khuôn mặt tinh xảo của Lâm Tô Ngọc khiến mọi người phải xôn xao bàn tán, chỉ 18 tuổi đã nảy nở đến như vậy, sau này thì ắt hẳn phải phi thường kinh diễm. Hơn thế nữa, thánh sủng mà nàng có hiện giờ cũng phi thường tốt, Hoàng thượng cả tuần đều lật thẻ cung Lương Nhiên của nàng ta, khiến hậu cung phải cắn răng bực bội mà sống.

Chỉ thấy nàng ta cúi người hành lễ, sau đó mới vung tay đi tới chỗ ngồi của mình. Khi bước đi cằm lại hơi hếch lên, mang một chút kiêu ngạo khó hiểu. Liluty đứng đằng sau thầm nghĩ, nàng ta phong Phi cũng chưa được, lấy lí do gì để làm vậy trước mặt Tứ Phi và Hoàng hậu.

Lăng Nhu Nhi thấy vậy cười nhạt, cũng không tỏ ý kiến. Ngược lại, Dung Phi lại lên tiếng:

- Ngọc Hiền Nghi muội muội trong người có chỗ nào không khỏe, sao lại tới trễ như vậy?

Lâm Tô Ngọc giọng nói đầy sự tùy tiện mà đáp:

- Đêm hôm qua muội hầu hạ Hoàng Thượng. Người vốn dặn muội không cần phải thỉnh an, nhưng không phải muội vẫn tới hay sao?

- Muội thật là, ta nhớ năm xưa Lệ tỷ tỷ hầu hạ hoàng thượng mệt mỏi vô cùng, ấy vậy mà vẫn có thể đến sớm thỉnh an Hoàng hậu- Cười tươi quay sang Lệ phi bên cạnh - Lệ tỷ, có thể chỉ dạy một vài bí quyết được không?

Lệ Phi cong môi câu dẫn cười:

- Dung muội muội đừng nói quá như vậy. Bí quyết gì chứ, thỉnh an Hoàng hậu là nghĩa vụ của mọi người, ta chỉ làm đúng theo đạo mà thôi.

Ý châm chọc trong câu này không nói cũng biết, Lâm Tô Ngọc hừ lạnh, dường như không đặt Lệ Phi vào mắt:

- Lệ Phi nương nương đã hầu hạ Hoàng thượng trước đây ắt hẳn cũng biết. Ngày nào Hoàng thượng cũng đến khiến phi tử nhiều phần sẽ hơi mệt mỏi. Nương nương cần chi phải khiêm tốn như vậy.

Ngụ ý chính là: Ngươi già rồi, giờ hậu cung này là ta độc sủng!

Nhìn cảnh đấu đá ngầm của các phi tử, Lăng Nhu Nhi vẫn giữ bình tĩnh, trong nguyên tác đoạn này cũng có, sau đó nàng đã làm gì Lâm Tô Ngọc nhỉ?

A~

Tát nàng ta một cái!

Kết quả liền khiến Hoàng thượng không vừa ý, gây ra một loạt chuyện sau này. Vậy thì con đường này chắc chắn không thể trèo lên lần nữa.

Nhưng nàng vẫn muốn tát thì phải làm sao~

Gẩy gẩy lớp trà, Lăng Nhu Nhi lên tiếng, giọng nói mang nhiều phần uy nghiêm:

- Ngọc Hiền Nghi muội muội. Bổn cung hiểu tấm lòng của muội, tấm lòng chân thành của muội khiến mọi người cảm thấy rất cảm động. 

- Đa tạ Hoàng hậu khen ngợi, thần thiếp chỉ là làm theo đạo mà thôi.

- Thế nhưng bổn cung nghe nói sáng hôm nay giờ Tý ( 23-1h sáng) hoàng thượng đã rời đi, vậy mà bây giờ muội mới có thể đến thỉnh an, bổn cung thiết nghĩ.............

Âm cuối kéo dài một chút khiến Lâm Tô Ngọc cảm thấy phi thường nguy hiểm:

- Trước đó, bổn cung muốn hỏi sinh hoạt hàng ngày của Ngọc Hiền Nghi liệu có phải là do Đại nô tỳ bên cạnh muội phục vụ hay không?

Lâm Tô Ngọc nhìn sang Liễu Nhan đang đứng bên cạnh, lòng bất an mà đáp:

- Đúng như lời Hoàng Hậu, sinh hoạt thường ngày của thần thiếp là do Liễu Nhan phục vụ.

- Vậy sao, vậy bản cung nghĩ rằng việc muội đến muộn ngày hôm nay chắc chắn sẽ có phần lỗi của Đại nô tỳ bên cạnh. Người đâu, dẫn Liễu Nhan lên đây!

Hình tượng Hoàng hậu mà Liễu Nhu Nhi dựng lên không phải thân thiện hòa ái, mà chính là nghiêm khắc lại khôn khéo, có nhu có cương, tóm lại chính là làm phi thường tốt. Ngay khi tại vị được 1 năm liền đem Cung quy ra chỉnh sửa một lần, tội danh chỉ có thêm tuyệt không bớt, hình phạt chỉ có nặng hơn chứ không giảm đi.

Lệ Phi bên cạnh che miệng cười nhẹ, Hoàng hậu thế nào đâu phải cái ả Hiền Nghi kia không biết, cố tình giễu võ dương oai trước mặt nàng sao? Hừ, nàng phải xem hôm nay Hoàng Hậu chỉnh ả đến thế nào~

Thấy Liễu Nhan bị một ma ma khỏe mạnh lôi đi xềnh xệch, Lâm Tô Ngọc thoáng chốc muốn đứng dậy, rồi lại nhịn xuống, có nàng ở đây, Liễu Nhan nhất định sẽ không gặp chuyện! ( Tự tin vl~)

Liễu Nhan quỳ xuống nền, dù do có lớp nhung mềm mại trải bên dưới thì từng đợt lạnh lẽo kéo đến vẫn cứ khiến nàng phải run rẩy.

Lăng Nhu Nhi bình thản đặt chén trà xuống:

- Liễu Nha, ỷ là Đại nô tỳ bên cạnh Ngọc uyển nghi, sinh kiêu ngạo lười biếng, không làm tròn nhiệm vụ. Chiếu theo Cung quy, vả miệng 20 cái cảnh cáo, nếu còn lần sau, bổn cung tuyệt không nương tay!

Lượt đánh này, ngoài mặt là đánh Liễu Nhan, sau xa bên trong, chính là đang đè bẹp cái sự kiêu ngạo của Lâm Tô Ngọc

Dung Phi bên cạnh lại nói xen:

- Còn không mau cúi đầu tạ ơn, ngươi nghĩ xem, việc đơn giản đến như vậy còn không làm được, hại Ngọc Hiền Nghi muội muội phải mất mặt, vả miệng 20 cái, ta e còn không đủ đâu~

Liễu Nhan gian nan cúi đầu:

-Tạ Hoàng Hậu khai ân!

Khả năng kéo thù hận của Dung Phi quả nhiên cao siêu hơn người~

Lăng Nhu Nhi gật đầu tán thưởng, không thấy ánh mắt căm tức của Lâm Tô Ngọc đã sớm chuyển qua nàng ta sao?

- Ngọc Uyển Nghi, bổn cung làm vậy, muội thấy có được hay không?

- Thiếp nghĩ đây là lần đầu Liễu Nhan phạm phải lỗi, thiếp cũng phi thường thất vọng, Hoàng hậu nếu có thể giao cho thiếp xử lí, vậy thì thích hợp hơn.

Bình thường với câu hỏi này của Hoàng Hậu, phi tử đều phải nhất nhất đồng ý, thế nhưng Lâm Tô Ngọc lại có can đảm mà phản bác, quả là nữ chính, tư duy cũng nhất định phải mạnh mẽ như vậy.

Lăng Nhu Nhi nụ cười càng rộng thêm, ra lệnh:

- Khiến Ngọc Uyển Nghi cảm thấy thất vọng, làm Đại nô tỳ sao có thể như vậy, thêm 10 cái nữa, thi hành đi!

Mặt Lâm Tô Ngọc thoáng chốc tái nhợt. Nàng căm phẫn nhìn lên Hoàng hậu, người phụ nữ kia có biết hiện tại nàng đang là sủng phi hay không? Thậm chí với hệ thống trong tay, nàng còn có thể lên làm Hoàng Hậu, đến lúc đó, nàng nhất định đem 30 cái tát ngày hôm nay tính lãi lên, rồi trả đủ cho ả!

Lâm Mama thế chỗ Từ Mama, đi đến gần Liễu Nhan, đôi bàn tay rắn chắc kia, đánh 1 cái liền khí thế rung trời. Liễu Nhan chao đảo muốn ngã, khuôn mặt hằn lên vết bàn tay đỏ hồng.

Lệ Phi cùng Dung Phi thản nhiên, một bộ dáng vui vẻ xem người ta chết.  Còn Tĩnh Phi vốn nổi tiếng là hòa ái nhân từ, cớ sao giờ lại không nói một câu?

Lâm Tô Ngọc lóe lên sự tàn nhẫn, điểm mặt lần lượt Tứ Phi cùng Hoàng hậu, nàng siết chặt khăn tay. Chỉ thấy Lâm Mama ra đòn lần thứ 2, người liền mất hết sức mà ngã xuống.

Lâm Mama đưa ánh mắt cầu cứu lên Hoàng hậu:

- Hoàng Hậu.........................

Khuôn mặt Lăng Nhu Nhi cũng thoáng động, nhìn sang Lâm Tô Ngọc một mặt đắc ý. Thế nhưng Lâm Tô Ngọc kia dùng "Nhân khống". Tại sao nàng lại quên nàng ta cũng có một cái hệ thống nhỉ?

Chỉ là.......................

Lăng Nhu Nhi nở nụ cười tươi, chỉ là nụ cười này không đến đáy mắt:

-Lâm Mama, ngươi lui xuống đi.

Quay sang Liluty đang hết sức nghiêm túc quạt nhẹ, nàng ra lệnh:

- Linh Nhi, ngươi lên!

====================End===================

Dis pà, chap này đủ dài chưa mấy thím, chap trước kêu hoài~

Liluty cũng lột đồ lên sàn rồi mấy mẹ, hóng đi nào~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top