Chap 52: Q3: Tam Thanh
Sáng sớm anh anh em em cứ như vậy mà chạy đến buổi tối. Mà tối ấy à, cái gì cũng dẹp lại, trước tiên quan trọng là lấp đầy cái bụng không phải sao.
Tất nhiên, cái tên Hàn Vũ đẹp trai kia là người nấu.
Có một truyền thuyết như thế này, có một vị bác sĩ tên gọi Tiểu Thái Thái trước luôn vô cùng tự hào với khả năng nấu nướng của mình, đến khi yêu một tên CEO tên Hàn Vũ, đến ở chung với nhau, ngay hôm đầu tiên hắn vào bếp đã khiến vị bác sĩ Tiểu Thái Thái kia từ trước đến nay luôn tự cao với khả năng của mình phải trợn mắt há mồm, bị đả kích nghiêm trọng, đêm ấy Hàn Tiên Sinh vinh dự được ra ghế sofa nằm nếm sương đêm với một đàn muỗi.
Ăn cơm lại thêm một màn tình cảm nữa, rồi cứ thế lại đến giờ ngủ.
*12 giờ đêm*
Liluty: Hai người đều còn trẻ, ăn cơm xong tinh lực cũng còn nhiều, kéo rèm lại mần nhau mấy trận cũng là chuyện nên làm............................
.............................
...............................
..................... Mẹ nó ấy mà nên làm, chòi má ơi có ai cứu Liluty không, quá mức to tiếng rồi!!!!!!!!!!!!! Hai cái tên khốn nạn kia, ăn cơm xong một cái là vội vàng không chờ được mà lôi lôi kép kéo, đã vậy còn không đóng cửa, tiếng vang vọng cả nhà như vậy........... LÀM SAO MÀ SỐNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!
Lăn qua lăn lại trong căn nhà mini cho cún cưng ở góc phòng, Liluty bỗng nhớ đến người kia, nhưng cửa Exit cũng đã bị đem đi bảo trì rồi..............A, phỉ phui phỉ phui, nó thật không có chí hướng mà, sao lại nghĩ đến tên chó má kia trong lúc này chứ!!
* Sáng hôm sau *
Tiểu Thái Thái nằm bẹp dí trên giường, mòe, đọc truyện thì cứ thấy tên công phải mãnh liệt vào, thêm nữa vào, làm sao cho em thụ không nhấc mông đi đấu được nữa, thực tế trải qua mới biết, số các em thụ đúng là quá nhọ, tác giả ấy à, 100 người thì 99 người viết thằng công mạnh mõe này nọ, tía má ơi, cúc hoa kiểu này sớm muộn cũng tàn phai thôi!!!!!!!!
Hàn Vũ mở cửa:
- Cục cưng, anh đã nấu sẵn bữa sáng rồi, nếu em không dậy được thì anh sẽ bưng vào nhé~
- *Ánh mắt hận thù*
- Ây nha~ Cưng à, ánh mắt xuân tâm nhộn nhạo như vậy, chồng em có chút không tiếp thu được ~
- ANH CÚT ĐI!!!! ĐỒ CẦM THÚ!!!!!
Một buổi sáng đầy tình thú mở đầu như vậy.
Tiểu Thái Thái vặn vặn eo, mọe nó, nếu không phải vì tên Tam Thanh kia nó đã trùng sinh được một khoảng thời gian, chụy tuyệt đối không phải vất vả vác xác đi làm như thế này.
Độ ác cảm dành cho Tam Thanh cứ thế tăng thêm n lần.
Lại nói đến đi làm, biết nói sao nhỉ, bác sĩ tư nhân nổi tiếng, phòng bệnh cứ nườm nượp người ra kẻ vào, hết người này lại đến người khác, mấy cô y tá chạy lăng xăng qua lại đứt hơi mà vẫn không kịp, Tiểu Thái Thái âm thầm rơi lệ, ngồi khám trên cái cúc hoa sưng tấy này, áo phải mặc áo kín cổ này.............................
Liluty vô cùng an nhàn nằm bên cạnh, thực ra nó đang ngủ bù cho tối hôm qua, nhìn Boss nhà mình đau khổ như vậy, Liluty cũng rất vui mà ngủ ngon lành~ ( Thú sủng có hiếu be like )
Gần 11 rưỡi trưa, khi bệnh nhân cuối cùng đi khỏi, mọi người cùng nhau trút một tiếng phù đầy nhẹ nhõm, duy chỉ có Tiểu Thái Thái đờ mặt ra, đừng hỏi làm gì, thở mạnh thì cúc nó đau nên không dám động thôi.
Một tay dắt Liluty, một tay cầm cặp xách, Tiểu Thái Thái đi đến công ty của Hàn Vũ, cậu không có quên, hôm nay là ngày Hàn Vũ nhận ra tình cảm dành cho Tam Thanh có phần hơi khác, mọe nó, ông nhất định phải dần cho Tam Thanh một trận để viếng cái mông của ông!!!!
Mấy cô tiếp tân từ lâu chai mặt Thái Thái, vậy nên còn cung kính chào hỏi:
- Thái Tiên Sinh, chủ tịch đang ở trên phòng làm việc. - Các cô rất thích cậu, ai bảo vẻ ngoài của cậu đáng yêu như vậy, đến chú chó cậu nuôi cũng quá mức dễ thương~~~~
- Ân, cảm ơn cô.
Bước chân đầy mạnh mẽ ra khỏi thang máy, cửa phòng làm việc của chủ tịch thẳng tiến.
[ Cảnh báo! Tình địch!!!!! ]
*Mở cửa*
Quả nhiên, con hồ ly kia đang ở đây, đang nằm trong vòng tay của Hàn Vũ, chuyện này trong nguyên tác có, vẫn cái tình tiết cũ mèm ấy, iem thụ chuẩn bị hôn đất mẹ thì anh công nhanh tay chạy ra đỡ, hai người nhìn nhau đắm đuối...............
Ông phỉ phui cái đắm đuối nhà chúng mày:
- ............ Hàn Thiếu Vũ!! - Một lúc lâu sau, cậu mới phun một câu như vậy.
Hàn Vũ thầm than khổ, không phải anh muốn đỡ Tam Thanh, nhưng cậu ta ngã điệu nghệ đến mức chuẩn xác vào lòng anh đấy chứ, cục cưng gọi cả họ tên như vậy, nghĩa là đang vô cùng tức giận rồi. A!!!! Anh mơi không muốn ra ghế sofa nữa, không, có khi lần này ra ngoài hành lang ấy chứ!!!!
---------------End-------------------
Yes babe~ Gặp tình địch rồi mấy thím nhé~~~~
Hóng đi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top