Chap 40: Q2: Bước đầu thăng hoa~

Buổi chiều hôm ấy, Tiểu Ngũ, danh xưng quen thuộc là "cục nợ hường phấn", đã thay đồ, khoác lên mình bộ y phục với loại vải thượng hạng từ Vân Nam, mềm mượt óng ả, mũi thêu tinh xảo, đáng giá cả một gia tài, do chính tay Bạch Phu Nhân sai người gửi đến, tuy nhiên bộ y phục vẫn là màu hường:))))))))))))))))

Sau khi giới thiệu từng người, kể cả vị "Tiểu Thiếp"  rơi từ trên trời xuống, mọi người bắt đầu dùng cơm, bữa cơm diễn ra trong không khí hòa ái...............

Bạch Phu Nhân :*Cắn cắn tóc* chân đạp đạp, tay quơ quơ..........

Bạch Kiều Diễm: Vâng, nương!

- Tỷ tỷ, tỷ là Ngũ Mộc phải không?

- Phải.... - Bị tấn công bất ngờ, cục nợ buột miệng trả lời.

- Mộc tỷ tỷ, nếu tỷ đã mang trong mình dòng máu họ Bạch, vậy hai chúng ta không phải là thân thiết hơn nhiều sao? Muội là Lan Ngọc. - Gắp cho Ngũ Mộc miếng rau, Bạch Kiều Diễm cười nhẹ nhàng, âm thầm đốt lên ngọn lửa ngầm.

Bạch Lăng bên cạnh đổ mồ hôi hột, Tam Muội thật đáng sợ, không khí thật đáng sợ, sự vô tâm của mấy người còn lại thật đáng sợ!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta hảo đáng thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bữa ăn kết thúc như vậy, ai về phòng người nấy, Bạch Kiều Diễm nãy giờ dính chặt lấy Bạch Lăng uốn éo đến chỗ vắng cũng buông tay ngay, lập tức chuyển hướng sang phòng của Ngũ Mộc, bỏ Bạch Lăng thiếu gia cô đơn lẻ loi một mình tại đình viện.

- Mộc  tỷ tỷ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Người chưa đến tiếng đã vọng vào, Ngũ Mộc vội vã ngồi dậy, sửa lại đầu tóc y phục, trước mặt tình địch(????) tuyệt không được thua kém. - Là Lan Ngọc sao? Vào đi.

Bạch Kiều Diễm hóp eo cong mông bước vào:

- Mộc Tỷ Tỷ~ - Trên tay Bạch Kiều Diễm cầm theo  là Vòng ngọc thạch có giá trị liên thành, được đặt trong hộp kính nhỏ trong suốt, càng thêm phần rực rỡ.

Đặt hộp vào trong tay Ngũ Mộc, Bạch Kiều Diễm cười thảo mai:

- Tỷ tỷ, chiếc vòng này là trong một yến tiệc muội được Bạch Lăng tặng, tỷ xem, nó có đẹp không?

Gần như bị choáng bởi độ tinh xảo của chiếc vòng, mắt Ngũ Mộc dán chặt vào đồ vật trong tay:

- Hảo đẹp......

- Tỷ cũng nghĩ như vậy phải không? Ai da~ Muội cũng bảo Bạch Lăng đừng làm như vậy, nhưng chàng ấy cứ cố tình không nghe~ Tỷ xem, nhìn là biết quý hiếm vô cùng, muội ngay cả đeo cũng thấy ngại~

Đây rõ ràng là trắng trợn khoe ân sủng!!!!!!!!!

- Đúng vậy, ta cũng thấy ngại nếu đeo nó.........

- Tỷ tỷ, muội làm sao nỡ để tỷ ngại ngùng như vậy chứ~ Tỷ xem - từ trong tay lôi ra thêm một chiếc vòng khác, cũng rất đẹp, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó là ngọc giả:))))) - Muội biết tỷ không quen với những trang sức diễm lệ, vậy nên muội đã đích thân chuẩn bị chiếc vòng này.

Sau đó cướp hộp ngọc trong tay Ngũ Mộc, đặt ngược lại chiếc vòng ngọc giả:

- A....... - Tưởng như sẽ được tặng chiếc vòng ấy, giờ lại bị lấy đi, Ngũ Mộc kêu thành tiếng, vẻ tiếc nuối.

- Tỷ tỷ, thôi cũng muộn rồi, muội về phòng đây, Bạch Lăng không thể ngủ nếu chưa nhìn thấy muội, thật ngại quá~

- ...........

* Phòng Tứ Tiểu Thư *

Nửa đêm, khi cả phủ Tướng Quân ai nấy đều an giấc, Băng Nhi bỗng từ trên giường bật dậy, hất ngã cả Liluty bên cạnh:

- Ta nhớ rồi!!!!!

-  Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! - Liluty giật mình, sau khi nhìn ra nguyên do bị vứt xuống thì lập tức trưng ra bộ mặt khó ở - Boss điên sao.

- Điên cái đầu nhà mi, ta vừa nhớ ra cái cục nợ hường phấn kia là do Sở Nguyệt cùng Em ngực to hợp lực tạo thành!!!!!

Sau đó dừng lại một lúc, rồi tiếp:

- Nhưng đấy là nguyên gốc, ý định đưa người vào bị nhiều tác động nên biến mất.

- Rồi sao, ai mới là người đứng sau? - Vừa bực bội trườn lên lại giường, Liluty không nén được tò mò hỏi.

- Là ta.

- Hả? - Đang trèo gần lên đến nơi, một lần nữa Liluty ngã xuống.

- Truyện mà bình yên mãi độc giả sẽ không ưa, sóng gió không đến chỗ mình thì mình chạy lại chỗ nó, ta hôm trước đã ra shop tốn mấy  trăm corn mua cục nợ ấy về đấy, thế mà lại quên mất~

- Cái câu chân lý nghe thật thiểu não.

- Mi có biết ai, thiên tài nào đã nghĩ ra câu đấy không?

- Ai chứ?

- Ta.

-......... - Thôi tạch mợ rồi - Ý Liluty là nghe nó thật đầy ý nghĩa, thật hay~~~~

- Mi không phải vừa bảo cái gì mà....

- Không không........

Ngay lúc chủ tớ nhà nàng đang nói chuyện, một bóng người hiện ra:

- Chào cô, tôi là chủ của Mặc Tử........

------------- End cmnr------------------

Hay chưa, thấy kinh chưa~~~

Ta định sẽ viết Ngoại Truyện bộ Chụy là Tác Giả riêng, về Liluty - Mặc Tử, về luật chơi và thuật ngữ game, về các anh nam phụ,.....vv..., chứ đợi nó hết mới viết ngoại truyện thì lâu bỏ mịa ra, các nàng có đồng ý không???????? Có người đọc ta mới viết chứ-.-

Hóng đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top