Chap 19: Q1: End(1)
Kha Hải nhìn thấy cô liền hết sức bất ngờ, đặc biệt là trong tình huống cô đang e ấp trong vòng tay của Tuấn Vũ. Nhìn sơ qua liền thấy được quan hệ của hai người, thế nhưng Kha Hải vẫn không kìm được mà hỏi:
- Sao cậu lại đến đây?
- Cướp vợ.
- Vợ? Ai cơ? - Hắn biết người đó là Lí Mĩ, chỉ là hắn không chịu tin thôi.
- Không cần cậu quan tâm.
Lí Mĩ bày ra một vẻ mặt ngại ngùng, nhìn cũng không dám nhìn Liên Hoa bà bà và Kha Hải. Cô lặng lẽ tuột xuống khỏi người Tuấn Vũ, xấu hổ mở lời:
- Anh......Chào anh. Con chào dì.....Vũ...Vũ, chúng ta vẫn là nên đi về thì hơn.
- Mĩ Nhi, em đừng đi - Ngay lập tức Kha Hải vươn tay nắm lấy cổ tay Lí Mĩ......tất nhiên là nắm trượt, lão đại hắc bang đang đứng bên cạnh, vầng hào quang chói lọi vốn có của Kha Hải liền bị bộ mặt lạnh lùng kia dập đi hơn nửa.
Tuấn Vũ dịu dàng nói với Kha Hải:
- Bẩn, cút!
Kha Hải rụt tay lại, ánh mắt thâm tình nhìn Lí Mĩ, nhận được chính là sự run rẩy càng lớn của cô, cảm giác đau đớn thấm vào tận trái tim, toát ra từ lỗ chân lông cho đến đỉnh đầu chân tóc ( Miêu tả thật con bà nó sát phong cảnh =)))).
Từ lúc mà hắn nhận ra Liên Tử ở bên không khiến hắn hạnh phúc nữa, từ cái lúc mà hắn nhận ra rằng cô gái hiền lành (?????) ngây thơ ấy mới là người chiếm giữ tâm trí hắn thì hắn cũng nhận ra, hắn đã yêu cô mất rồi.
Nhưng đã quá muộn cho hắn để có thể bước vào trái tim cô. Hắn nỉ non một cách yếu ớt : "Lí Mĩ"
Đối với Liên Tử đúng là có tình cảm, trong một tháng mất hút này Kha Hải và Liên Tử đã xảy ra rất nhiều truyện. Ánh mắt của anh nhìn Liên Tử cũng ngày một khác. Cho đến khi, anh nói chia tay với cô ấy.
Vậy, Running Man sẽ nói thế nào? Liên Tử, OUT! Nữ chủ, OUT!!!!!!!!!
Băng Nhi: Quá khen, quá khen~
Liên Hoa bà bà thấy tình thế thật sự không ổn tí nào, ý định của bà là đem lòng Kha Hải 1 lần nữa kéo về bên của Liên Tử, mãi mới có cơ hội mời được về nhà, thế quái nào lại gặp 1 đôi cẩu nam nữ ở đây cơ chứ.
Thế nhưng, Bà Bà vẫn phải nở một nụ cười hiền dịu:
- Mĩ nhi, con về rồi sao?
Băng Nhi trong lòng cũng cười dịu dàng............
..................Dịu dàng cái cọng lông nhà bà í , cái giọng điệu mẹ con lâu ngày chưa gặp cần lôi nhau vào nhà tâm sự này là thế éo nào?!
Bà yêu thương tôi như vậy lúc nào sao tôi không biết?
Như một con chó nhỏ, Lí Mĩ một tay ôm Liluty, một tay dụi cả người vào ngực Tuấn Vũ run rẩy một trận. Tuấn Vũ hiển nhiên rất hưởng thụ~
- Con...... dì....
Không khí lạnh bùm một cái thi nhau kéo về, Bà Bà cũng rờn rợn cả sống lưng, nhưng vẫn gắng gượng chống chế được chút ít, Liên Tử cùng Lí Tổng thấy ồn ào ngoài cửa cũng ngó đầu đi ra.
Sáu người gặp nhau, hãy vứt con Liluty đang díp mắt buồn ngủ kia đi, vẫn là sáu người gặp nhau..........................
------------------End mất rồi----------------
Còn 1 chap nữa là hết bộ 1 chị Nhi xuyên vào nhé, ai có gì cần nói thì nói đi, Phân nghe, Phân hiểu~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top