Chap 17: Q1: Anh có biết cái gì gọi là ngại ngùng không?

----Lí Gia----

Lí tổng quả thật muốn sôi máu lắm rồi, kể từ cái hôm ông gọi điện đi là đã trọn vẹn 5 ngày, ừ, 5 ngày mà Lí Mĩ nó không chịu về, nó coi ông là cái gì???? 

Hừ, chả bù cho Liên Tử hiền lành, nó ăn nhờ ở đậu nhà ông mà dám hỗn như thế???? Ông sinh nó ra, nuôi nó lớn, cho nó ăn học, giúp làm đám tang cho mẹ nó, nó làm cho ông được cái gì chưa? Xem xem ông sẽ trị nó như thế nào đây, cái đồ không có lòng tự trọng, cướp người yêu, cho Tử nhi uống thuốc bậy bạ , con độc ác này....

Các bạn chẻ thấy không? Tác hại của hút cần đấy :)


-----Tại một căn nhà ngập màu hường phấn----

Lí Mĩ  nằm bẹp dí trên giường, tay cũng không muốn cử động.

Tên Tuấn Vũ chết tiệt kia, đứa nào nói hắn ngây ngô trong tình yêu chụy liền đập nát đứa đấy!!!! Cái mẹ gì mà "Nó sưng lên, làm sao?" ; "Anh không làm được" . Cuối cùng thì sao?? Thì hắn dùng một câu "Làm thêm để quen dần", hung hăng đè cô thêm ba lần!!!!!!!!!!!!!!

Thấy gương mặt tái nhợt của Lí Mĩ, Tuấn Vũ cơm no rượu say ân cần hỏi lại:

- Sao vậy?

- Không, em không sao, chỉ là sưng rồi............- Hỏi, mi còn dám hỏi bà sao???? Coi như đêm đầu tiên bà cho mi rồi,làm mãnh liệt đến gẫy 1 chân giường, thế nào còn không biết chăm sóc bà đi hả??!!!!!

HẢ?!!!!!!!!!

AI CHO CÔ LƯƠNG THIỆN???????!!!!!!!!!!!!!

- Ăn cháo - Tuấn Vũ nhanh chóng đưa đến một bát cháo thơm nức mũi, dí thìa vào tay cô.

Hệ thống: Nam phụ gà quá, nhân cơ hội bón cháo cho người ta đi chứ~

Liluty: Đừng mong chờ gì vào một tên mặt than.

Băng Nhi: Tôi cảm giác sau ném anh ấy vào Đam Mĩ văn chắc chắn sẽ làm thụ.........

Hệ thống: ................

Liluty:.................

- Không....em....em cần....... - Giời ơi, sưng, nó sưng rồi mà, mau mua thuốc bôi cho chụy đi chứ, ăn cái beep!!!!!

- Cần?

- Thuốc giảm đau.....

- Đau? Ở đâu? - Tuấn Vũ hỏi lại, với phúc lợi của mình hắn phải ra sức quan tâm.

- Chỗ...chỗ đó.....

- Chỗ nào?

- AAAAA.....HÔM QUA ANH ĐÚT VÀO ĐÂU THÌ NÓ ĐAU CHỖ ĐẤY!!!!!!!!!!!! 

- Âm đạo?

- ....... -  Anh có biết cái gì gọi là ngại ngùng không?

Tuấn Vũ gọi nhanh 1 cuộc điện thoại, bác sĩ tư nhân nhanh chóng chạy xe đến khám bệnh. Sau khi được vị bác sĩ đưa ra một đống lời khuyên nhạy cảm trần trụi về đời sống tình dục của hai người, Tuấn Vũ rốt cuộc ngộ ra đâu mới là cách yêu thương vợ mình đúng nhất.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút ngây ngô của nam phụ đằng xa, Lí Mĩ dù đã sắp mệt chết vẫn rất hăng hái mở cuộc chat tinh thần lên:

Băng Nhi: Tôi nói không bao giờ sai, Tuấn Vũ khẳng định là một mặt than ngây ngô thụ!

Hệ Thống: ..... Cô cũng quá rảnh rỗi đi........

Liluty: .....

-----------------------------

Vài ngày sau, Lí Mĩ cuối cùng cũng xuống giường được, ngay lập tức nằng nặc đòi Tuấn Vũ cho về Lí Gia một chuyến. Tuấn Vũ vốn rất chiều cô, nên khi Lí Mĩ sử dụng chiêu thức vừa khóc vừa ôm ôm hôn hôn, hắn rất nhanh buông vũ khí đầu hàng:

- Được rồi, em có thể về, nhưng phải có anh đi cùng!

- Ô kê ~

-----------------------------


* Trước ngưỡng cửa Lí Gia *

Liluty cùng Lí Mĩ phối hợp thuần thục, đứng trước cổng lớn liền run nhè nhẹ, khiến cho Tuấn Vũ tâm trạng vốn đã không tốt càng trở nên cau có. 

Hắn nắm lấy cô, không thèm liếc ai, trực tiếp lôi cô ngồi ở ghế sofa phòng khách.

Lí Mĩ  bộc phát chút lương tâm, giả giọng run run gọi:

- Bảo với ba tôi, con gái ông đã về.

-----------Hết rồi, hóng đi, lại hóng đi------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top