Chap 15: Q1: Pánh pèo đại nhân
Nói về việc này thì chắc là không cần nói nhiểu, về đại loại thì các bạn chẻ chắc cũng biết cái mô típ quen thuộc của truyện bánh bèo đại nhân rồi đấy.
Liên Tử sau khi trở về từ trường học, mặt mũi tái mét, chân tay lẩy bẩy. Nhìn thấy mẹ đứng ngoài cửa liền không chờ được mà chạy ra ôm ấp, thút tha thút thít kể lại sự tình. Cô kể với chất giọng đáng thương, khuôn mặt đáng yêu và trí tưởng tượng đáng khâm phục, sự tình nhìn qua liền biết Lí Mĩ quá đáng bao nhiêu, còn cô đáng thương thế nào.
Liên Hoa_mẹ của Liên Tử_ từ sớm đã không vừa mắt với Lí Mĩ, nghe thấy con gái cưng bị hại xong lại càng thêm phẫn nộ.
Bà nhất định phải trừng trị con nhỏ không biết điều kia!
----phân cách qua buổi chiều để đến buổi tối nạ--------
Khi Lí tổng mệt mỏi về nhà, ông có chút trông ngóng 1 bóng hình chạy ra và chào mình, thói quen này lấy từ Lí Mĩ trước đây, sau này Liên Tử lại lòm dòm ra thay thế.
Nhưng ngoài cửa lại không có ai cả, Lí Tổng liền có chút mất hứng đi vào trong, nhìn thấy Liên Hoa bà bà đang nấu cơm:
- Con bé đâu rồi? - Ý chỉ Liên Tử.
- Con bé.....à.....con bé nó buồn ngủ thôi mà.. - Một cách ấp úng, bà bà đáp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, diễn tốt không khác gì Liên Tử ngày ấy.
- Ngủ? - Ông rất hiểu đứa con gái này, nó là đứa ngoan ngoãn có nề nếp, hơn nữa rất thích ra làm nũng mỗi khi ông về, ngủ? thế nào mà nó lại ngủ cơ chứ? - Nói đi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
- Không được......em đã hứa sẽ không nói cho anh rồi.
- Hoa Hoa, em phải hiểu anh là bố của nó - Ông bước lên ôm Liên Hoa bà bà vào lòng.
- Nhưng không được - Liên Hoa bà bà lại thẹn thùng đẩy ra.
.......................
Sau một hồi ôm ấp nỉ non, nịnh nọt kêu gào thì Liên Hoa bà bà đã nôn ra 1 phiên bản bị hại trên cả tuyệt vời:
- Lí Mĩ, lại là đứa bé ấy, em không hiểu nó ghen ghét gì mà lại hại Tử Nhi nhà chúng ta như thế. Liên Tử nó xưa nay vốn rất ngoan hiền mà, phải không anh? - Bà đưa mắt nhìn sang, Lí tổng gật đầu thừa nhận.
- Thế nhưng mà.....hức.......nó.....nó.......nó cướp bạn trai của Liên Tử, Kha Hải đấy anh ạ, Tử Nhi không biết tranh giành nên đã để Kha Hải đi, khóc ướt cả gối, chúc phúc cho 2 người. Nhưng em cũng không nghĩ là Mĩ Nhi lại bắt cá 2 tay, yêu thêm 1 người nữa, lừa dối Kha Hải, mà người Mĩ Nhi tán.......là......là người đang yêu Liên Tử da diết - Chấm thêm mấy giọt nước mắt giả tạo.
Sau đó vẻ mặt muốn nói lại thôi, Lí Tổng gấp gáp hỏi:
- Sau đó thế nào? Tử Nhi ra sao?
- Tử Nhi đau buồn lắm nhưng nó vẫn gượng cười......Rồi mà Lí Mĩ lại còn lừa đưa đồ có độc vào cho Liên Tử, hại con bé phải đi khám ......hức......... Anh, em đã dành tình yêu thương cho Mĩ Nhi nhiều như thế mà, nó ......hức....sao có thể làm ra như vậy??????? Ô......Ô....ô....
Bà bà nói đến đây thôi liền "không nhịn nổi" khóc thành tiếng, khóc đến hoa lệ đái vũ, đau lòng đáng thương, Lí tổng bối rối ôm bà vào lòng, ánh mắt lóe lóe đầy nguy hiểm.
Liệu Lí tổng có thực sự có đơn giản như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự thật chứng minh, ông đã ngu đến không thể thông minh hơn, và cũng rất đơn giản để hiểu. Vì sáng ngày hôm sau, Lí Tổng đã gọi điện cho Lí Mĩ:
- ....Ba...??? - Lí Mĩ đang đứng cạnh Tuấn Vũ, rụt rè hỏi.
- Về ngay cho tôi! Tôi nhất định dạy cho cô một bài học!!- Băng một giọng nạnh nùng, ông ra lệnh.
- Ba? - Mắt cô bắt đầu phiếm phiếm hồng, đầy đáng thương lẩm bẩm "Thế là sao??"
Tuấn Vũ đen mặt, giựt cái điện thoại, im lặng:
- Cô về đây ngay, không ba mẹ gì nữa! Cô vốn không phải con tôi từ lâu rồi - Sao ông lại cảm thấy lạnh lạnh gáy nhỉ? Liền cầm điều khiển chỉnh cho điều hòa nhẹ xuống, thế nhưng sự lạnh lẽo vẫn quẩn quanh, khiến Lí Tổng vô thức rụt cổ.
Tuy rằng tâm thì thấy không ổn, nhưng miệng lưỡi của ông lại vô cùng trơn tru, chửi đến hăng say vui thích:
- Cô có biết ngày xưa tôi vất vả sinh cô ra, chu cấp cho cô ăn học, ngày đêm lo lắng...... Con gái như cô thì ai lại thèm yêu> Ỷ vào mình có chút nhan sắc liền muốn bắt cá hai tay? Mà mấy thằng cô quyến rũ chắc cũng chẳng ra gì, hừ, yêu loại con gái béo tợn như cô ấy à......... Một góc của Tử Nhi cũng không thể bằng được, ngày xưa tôi sinh cô ra làm gì không biết.......
Lí Mĩ nghe thấy cái điện thoại tút.....tút...., hẳn ông già kia tắt điện thoại rồi. Tuấn Vũ mặt không đổi sắc vứt cái điện thoại xuống bãi cỏ, tàn nhẫn giẫm 1 cái, không khí lạnh mới dần tản đi:
- Vũ .... Anh....anh làm gì vậy?
- Bẩn, vứt!
Sau đó hắn lôi cô đi mua một chiếc điện thoại mới, thuận tay liền thay cho cô thêm cả sim. Lí Mĩ dè dặt bày tỏ kì thực số sim cũ của cô vẫn dùng ổn, Tuấn Vũ liếc mắt một cái, cô liền câm nín rồi.
Hắn lưu số máy của mình vào, gọi người đến cài đặt phần mềm theo dõi với máy mình, rồi mới thỏa mãn đưa điện thoại cho cô.
Người yêu mặt than tĩnh chiếm hữu cao, hỏi bạn gái nghĩ thế nào?
Băng Nhi đáp: Rất phê!
--------------------Hết----------------------
Nam chính Kha Hải đâu rồi, yêu cầu triệu hồi gấp~
Ngược ngược ngược, ta muốn viết ngược cơ ~~~!!!!!!!!!!
Thế nói thế là hiểu rồi nhá, lại lót dép ráng đợi chương sau đi mấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top