Chap 147: "Tổng hợp truyện cổ tích hay nhất cho bé"
Băng Nhi bị một loạt những âm thanh xì xào không ngừng bên tai làm cho tỉnh dậy. Cô gắng gượng nheo nheo mắt để thích ứng với luồng ánh sáng trước mặt, muốn ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau nhức toàn thân ngăn cản lại.
Đợi đến khi cô có thể nhìn rõ, liền phát hiện mình đã quay trở về phòng chữa bệnh trong game, toàn thân chi chít những dây cắm lắng nhằng đan vào nhau, vẻ ngoài cực kì nghiêm trọng.
Là sao nhỉ?
Cô bị không gian đào thải rồi sao nhỉ?..........
Thôi đm, hình như cô đã nói với Chark, rằng, rằng.........
Đm
Đm
Đm
ĐMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Mặt Băng Nhi phắt cái đỏ bừng, vô tình khiến cho khuôn mặt vốn đang trắng bệch của mình nhìn qua có sức sống hơn hẳn.
Đm, ngay cả lấy hai tay ôm mặt tỏ vẻ ngượng ngùng cũng không thế là thế mẹ nào??? Huhuhu ngại chết tôiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
Đợi đến khi Liluty đẩy cửa bước vào, chào đón cậu chính là gương mặt không chút huyết sắc cùng với đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn lên trần nhà của Boss nhà mình. Khuôn mặt này phối với bộ đồ bệnh nhân trắng toát và đống dây cắm lằng nhằng trên người, không thể không nói, rất có sức dọa người:
- Boss, đã thấy ổn hơn chưa? Họ canh người dữ quá, bây giờ tôi mới được cho vào........
Băng Nhi chậm rãi đưa tròng mắt đen tròn của mình chuyển sang thân hình ụt ịt của con lợn lai kì lân trước mặt, giọng nói so với ngoại hình thì lại càng có vẻ cạn kiệt sinh khí:
- ......... Đờ mờ..............
- ??? Có chỗ nào không ổn sao?
- Chark....... hắn ta đâu?
- A, anh ta hiện tại không ở đây. Tinh thần lực của Chark tuy mạnh nhưng không gian của cuốn truyện đó cũng không hề yếu đuối, vậy nên anh ấy cũng đang trong một khóa trị liệu tinh thần rồi. Boss muốn gặp Chark sao?
- ....... Có thể nào...... có thể nào để hắn đừng bao giờ xuất hiện lại hay không?
- ????
=================================
Băng Nhi ngồi ngốc ngốc ở trong phòng trị liệu vài tuần, rốt cục tinh thần lực của cô cũng bắt đầu lành lại với một tốc độ kinh người. Đến tuần thứ 5, chính là thời điểm mà trí tưởng tượng của Băng Nhi đã hoàn chỉnh vẽ nên một cuốn tiểu thuyết mà trong đó cô sẽ có bạn trai, đánh tiểu tam, cưới chồng và đẻ con trong cái phòng chữa bệnh này luôn; cuối cùng vị bác sĩ trưởng_tất nhiên chỉ là ảnh mô phỏng của game_ cũng tiến đến phía cô và bắt đầu quá trình tháo dỡ dây cắm xuống.
Sau khi hỏi lại những điều cuối cùng để hoàn tất thủ tục chữa trị, vị bác sĩ thông báo cho cô tinh thần lực nay đã hoàn thiện đến 87%, không cần sử dụng máy móc chữa trị nữa, tự nó sẽ bù đắp chỗ còn lại, lưu ý lớn nhất chính là tránh xa những hành vi gây tổn hại đến tinh thần. Đặc biệt là việc nhảy thế giới.
Băng Nhi lắc la lắc lư câu nghe được câu không, lời nói truyền từ tai này sang tai khác, không có mấy thứ đọng lại trong đầu cô. Đợi đến khi vị bác sĩ rời khỏi, cô liền kích động đứng lên, lại nhanh chóng ngã dập mặt xuống đất. Băng Nhi bi ai phát hiện, mấy tuần chỉ nằm trên giường và làm vài động tác vận động cơ bản cho đỡ teo cơ, ngay cả cách đi cô cũng muốn quên luôn rồi.
Lại thêm một tiếng trôi qua để Băng Nhi có thể vận động tay chân như cũ, cô mới phát hiện thì ra đống dây cắm trên người mình, tuy là nhiều ra phết đấy, thế nhưng so với đống dây người ta cắm trên đầu cô, thì cũng chỉ là một sợi lông nách.
Việc đầu tiên sau khi đi lại thành thạo mà cô làm chính là bay thẳng vào phòng vệ sinh ngắm nhìn bản thân một hồi. Người trong gương có một làn da tái nhợt và thần sắc không mấy tươi sáng. Cho dù đây chỉ là hình ảnh mô phòng trong game, còn thân xác ngoài đời của cô thì đâu vẫn vào đấy, Băng Nhi vẫn thấy không thể chấp nhận nổi.
Cô lom khom ra đến ngoài Center Shop mua chút đồ dưỡng nhan về sử dụng. Nhìn đến gương mặt tươi tắn trong gương, rốt cuộc Băng Nhi cũng thỏa mãn.
Mẹ, cũng không biết là từ khi nào lại chú ý hình tượng đến vậy.
Tay chân ngứa ngáy đã rất lâu, Băng Nhi nhanh chóng di chuyển về Fancy Land và lao thẳng vào trong bảng xếp hạng game:
- Đậu.......... ĐẬU MÁ!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cô gần như khủng hoảng kêu lên, mắt không dời nổi những con số trên màn hình.
Chỉ là một đoạn thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng vị trí của cô liền tụt thẳng xuống số 11????
ĐM VÔ LÍ!!!!!!!!!
Huhuhu, cái game này thật biết cách không cho người ta nghỉ ngơi mà!!!!!!!!!!
- Cô làm sao vậy? - Hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện, giọng nói đầy thân thiết.
- VỊ TRÍ CỦA TÔI THẾ NHƯNG LẠI LÀ 11!!!!!! ĐÂY LÀ LỌT HẲN KHỎI TOP 10 ẤYYY!!!!
- ....... - Mấy người kia làm hơi quá rồi - Cô biết đấy, tinh thần lực của cô vẫn chưa hoàn thiện, tôi đề nghị một chút với việc ngồi đây đánh máy............
- KHÔNG, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI NHẢY THẾ GIỚI! PHẢI ĐÍCH THÂN XUYÊN QUA!
NHẤT ĐỊNH PHẢI MANG CÁI DANH DỰ NO.2 NÀY QUAY TRỞ LẠI!!
Huhuhu đau khổ muốn chết............
Hệ thống: ......... Xong rồi lại kẹt trong đấy thì ai kéo cô ra........
----------------------------
Với sự kích động khó kiềm chế của cái thứ hạng 11 mang lại, Băng Nhi lao vào trong khu danh sách truyện, cố gắng tìm lấy một cuốn có cốt truyện nổi bật. Thế nhưng khác với dự liệu của cô, những cuốn tiểu thuyết có tình tiết kích thích một chút đều chuyển thành màu xám, lỗi kết nối liên tục:
- Hệ thống, bà nói xem, tại sao lại như vậy chứ?
- Để bảo vệ cho sự an toàn của người chơi, Tổng Hệ Thống đã khóa hết tất cả những cốt truyện có độ nguy hiểm cấp B trở lên.
- Độ nguy hiểm có tổng cộng bao nhiêu cấp vậy?
- S,A,B và C. Cô hiện tại chỉ có thể chọn cốt truyện có cấp độ C, đồng thời làm một nhân vật không dính líu quá nhiều tới cốt truyện, tối đa 3 câu thoại.
- ........
Băng Nhi đưa mắt nhìn quanh khu danh sách truyện, tìm đến lòi cả con mắt cuối cũng cũng thấy một cuốn truyện có độ nguy hiểm chỉ đạt C.
"Tổng hợp truyện cổ tích hay nhất cho bé"
...........
Đậu má!
Cũng quá khinh người rồi!!
==============END============
Éc éc éc, Phân có nên kết thúc cuốn truyện sau thế giới này không chị em ơi. Hay là thêm một vài thế giới nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top