Chap 14: Q1: Nữ chính tấn côngggg
Liên Tử cùng Kha Hải bắt đầu từ ngày hôm ấy liền quay trở lại tình cảm như xưa, thậm chí còn có phần quá mức, nắm tay ôm ấp chính là chuyện thường tình. Còn Lí Mĩ cũng không rảnh rỗi như mọi người nghĩ, trong thời gian hai tuần kỉ lục, cô rốt cuộc đã thành công trở thành bạn gái Tuấn Vũ.
Đánh mắt nhìn sang nam nhân đẹp trai cực phẩm, khí chất băng lãnh lại tận tình đi mua gấu bông kì lân bảy màu mềm mại, Lí Mĩ âm thầm lau nước mắt không có thật trên khóe mi.
Cảm tạ trời đất.........
Cảm tạ gói quà Tân Thủ..........
Cuối cùng con cũng có người yêu..........................
Huhuhu, mẹ nó xúc động quá điiiiiiiiiiiiiiiiii........
=========================
Hôm nay là ngày thi thử của trường Đại Học A, đừng hỏi vì sao mấy nhân vật mới có 17 tuổi đã đi học đại học, cốt truyện gốc chính là như vậy!!
E hèm, ngày thi thử vốn rất căng thẳng, không khí trong phòng thi cũng phi thường tĩnh lặng, ai nấy đều chuyên tâm ra sức ngoáy bút.
Thế nhưng bất ngờ lại nằm ở thiếu nữ xinh đẹp ngồi gần cuối lớp, bởi, tuy rằng thời gian trôi qua mới hơn một nửa, nhưng cô đã ngủ gật từ phút thứ 15..........
Lí Mĩ sâu sắc cảm thấy nghề nghiệp giáo viên của mình chả có tí tác dụng nào trong truyện cả. Cứ nhìn cái đáp án chi tiết mà hệ thống đang dí vào mặt cô đi. Đúng thật là......
Quá phê!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thấy người yêu đầu gật gà gật gù liên tục, thiếu điều nằm lăn ra đất mà ngủ, Tuấn Vũ cười nhẹ, tay cầm một cục giấy ném chuẩn xác vào đầu cô.
Cục giấy vốn rất là mềm yếu, vào tay Tuấn Vũ lại hóa ra cường đại, đập cho Lí Mĩ ăn đau mà tỉnh dậy. Thấy được gương mặt có ý cười thầm của bạn ngồi đầu lớp, Lí Mĩ liền nhanh chóng vo tờ giấy nháp lại, pằng chíu bắn sang phía Tuấn Vũ. Tuấn Vũ thấy vui vui, cũng lại một lần nữa lấy giấy ném sang.
Hai người chơi trò ném giấy trong phòng thi đầy tình thú.
Bạn học nhìn hai người như nhìn người ngoài hành tinh.
Hai giám thị coi thi tận lực coi như mình bị mù.
Lượt ném đi thứ 8, Lí Mĩ "vô tình" chệch tay, tờ giấy lăn thẳng đến chỗ nam chủ. Kha Hải vốn đang chuyên tâm làm bài, bỗng nhiên có tờ giấy bay đến chỗ mình, hắn quét mắt một vòng, nhanh chóng xác định người ném đi chính là Lí Mĩ.
Tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, chần chừ một tẹo, Kha Hải mới mở tờ giấy ra. Nét chữ vừa xinh xắn vừa mềm mại lại có nét cứng cỏi (???) thuộc về riêng thiếu nữ đập thẳng vào mắt hắn.....
"Ai đọc tờ giấy này thì chính là con trai của chị!!!!"
Tuấn Vũ mãi không thấy có giấy ném đến liền quay mặt lại, phát hiện Lí Mĩ đang ngẩn người nhìn sang chỗ Kha Hải_thực ra là bật phòng chat tinh thần lên để tán phét_ , ngay lập tức thấy không ổn, hắn nhanh chóng cầm bài thi lên nộp.
Đúng ra luật thi fđã ghi rõ không được để cho học sinh nộp bài quá sớm, nhưng bằng cách nào đó Tuấn Vũ vẫn rất dễ dàng nộp thành công. Sau đó hắn lạnh lùng đánh mắt về phía Lí Mĩ, ám chỉ cô nên nộp bài cùng. Lí Mĩ giả vờ giả vịt ngoáy bút mấy chữ làm màu rồi cũng nhanh chóng nộp theo, thuận tiện hỏi:
- Anh làm gì mà thầy ấy đồng ý cho nộp bài vậy?
- Nói chuyện.
Băng Nhi: Đừng tưởng tôi không thấy vẻ mặt suýt nữa bị dọa phát khóc của ông thầy trên kia -.-
Kha Hải cũng rất để ý động tĩnh xung quanh, thấy hai người rời đi hắn cũng đứng dậy định nộp bài. Liên Tử nhìn sang thì gấp gáp viết vài dòng, cũng theo sau chạy lên.
Thời gian mới trôi qua một nửa, thế nhưng cả bốn nhân vật gây bão trường học thời gian qua đã nắm tay nhau bay khỏi phòng thi:
Học sinh 1: Đm Đm Đm...............
Học sinh 2: quái vật quái vật quái vật..........
Học sinh 3: Súc vật súc vật súc vật...................
-----------------
Bằng một cách vi diệu nào đó mà sau khi ra khỏi phòng thi, bốn người vốn chẳng thể sống hòa thuận cư nhiên lại an tĩnh ngồi cạnh nhau trong căng tin trường. Nhưng tình trạng tám mắt nhìn quanh chẳng thể mở lời vẫn hiện hữu rành rành, một con người nhiều chuyện như Lí Mĩ rất nhanh chịu không nổi.....
Hai anh đẹp trai à, có thể cởi đồ khoe bo đỳ hông?
Sau đó tiện thể đè nhau xuống luôn được không?
Liluty: ..........
Tất nhiên không ai nghe thấy tiếng lòng của cô. Vì vậy Lí Mĩ đành phải tự bày trò để nghịch:
- Liên Tử......ừm...........em định thi xong sẽ làm gì - Tựa hồ vẫn còn bị dư âm ngày ấy ảnh hưởng, Lí Mĩ mở lời hết sức nhẹ nhàng do dự, thậm chí còn nép người về phái Tuấn Vũ, giống như muốn dùng thân hình sáu múi săn chắc của hắn che lấp mình.
Tất nhiên được cờ rút dựa vào mình thì ai đó lòng nở hoa, tuy nhiên vẫn như cũ trưng ra một khuôn mặt than không đổi. Kha Hải có chút khó chịu, thế nhưng biểu cảm cũng không hiện ra chút sơ hở gì.
Liên Tử cũng rất nhanh chóng đáp lại:
- Ôn thi thật sự rất mệt mỏi. Vì vậy sau khi thi xong em dự định sẽ đi chơi với Kha Hải, phải không anh?
Kha Hải nhìn vào nụ cười ngọt ngào của Liên Tử, có chút do dự đáp:
- Phải.........Hai người có muốn đi chung không?
Liên Tử đờ người, sau đó cũng hùa theo:
- Phải đó.Chị Mĩ, từ sau hiểu lầm kia, em đã không có một cơ hội bù đắp hoàn hảo cho chị.
Thực ra thì ngay sau vụ việc trong WC thì Liên Tử đã sớm gọi Lí Mĩ ra ngoài, nước mắt ngắn dài, các loại xin lỗi ăn năn, cầu tha thứ cứ việc tuôn ra. Lí Mĩ cũng không hề chần chừ, lập tức ôm mĩ nữ vào lòng, nói không sao không sao, chị tha thứ cho em.
Tóm lại chính là làm hòa từ khi ấy.
Đối với lời mời này, chung quy Lí Mĩ vẫn chỉ nở một nụ cười thảo mai, chứ không hề đáp lại.
Vì vậy bốn người mắt to trừng mắt nhỏ tiếp tục nhìn nhau.................
Cho đến khi học sinh lũ lượt kéo ra từ phòng thi........
Lí Mĩ: Mẹ nó rảnh thật chứ :)
- Chúng ta đi ăn thôi nào~ - Liên Tử cười híp mắt, phát động triệt để vẻ đẹp ngây thơ trong sáng động lòng người.
- A... chị muốn đợi một chút nữa... ừm... có được không? - Lí Mĩ trong lòng khinh khỉnh, ngoài mặt lại dè dặt quay sang hỏi bạn trai mình với giọng nói mềm mại đến đáng sợ.
Đúng vậy đó mấy bạn chẻ à, nếu có bạn trai rồi thì đừng bắn thính lung tung nhé, có làm nũng cũng chỉ hướng về người yêu thoy, nhớ hông nè?
Tuấn Vũ thấy cô làm nũng xong liền vội vã quay đầu, chỉ là lỗ tai đã có chút đỏ ửng.
Hắn dứt khoát quyết định:
- Vậy lát nữa ăn.
Sau đó lại tiếp tục phát cẩu lương bằng việc nhìn nhau yêu đầy tình tứ, yêu thương trong mắt bắn chíu chíu chíu pằng pằng.....
Học sinh xung quanh: Mẹ nó chứ chưa cần ăn đã thấy no rồi......
Lát nữa của hai người cũng dài khoảng hơn tiếng , trong lòng khó chịu đến cực đỉnh nhưng Liên Tử vẫn mặt dày bám lại, hơn nữa Kha Hải cũng không có ý định rời đi, bốn người tiếp tục nói chuyện.
Cuối cùng Lí Mĩ cũng đại phát lòng từ bi mà thả người, mở lời rủ nhau cùng đi ăn. Liên Tử tựa hồ chờ không nổi nữa, chân trước chân sau mặt đã nhăn như đít khỉ.......
Ngôn ngữ miêu tả nghèo nàn này......
- Chị, a......ya....,chị Mĩ cầm hộ em hộp cơm được không? Em phải đi vệ sinh đã.... - Nói xong liền vội vã quay người, gương mặt nhanh chóng trắng bệch
- A, a , ừ - Lí Mĩ thuận tay đỡ lấy, thầm nghĩ mĩ nữ hôm nay lại muốn bày trò gì đây?
Bỗng cái nhẫn hình con mèo phát sáng, giọng lanh lảnh đầy ai oán của Liluty vang lên:
- Boss, trong đồ ăn có thuốc xổ kìa!!!!! - Con mèo nào đó hôm trước ăn linh tinh bị đau bụng, nôn không hết, nên thay vì cho nó ra đường miệng, Lí Mĩ dứt khoát đi mua thuốc xổ về, lừa Liluty uống.
Bụng đã hết đau nhưng dư âm thì còn mãi.
Từ nay trở đi, thuốc xổ và Liluty vĩnh viễn không chung đường!!
Lí Mĩ nheo mắt, mĩ nữ sao lại mất công vậy? Cứ lột hết đồ ra là ổn mà~
Liluty: Ngay cả cách bày trò cũng kém sang như vậy đấy!
Suy nghĩ trong đầu đảo vài chục vòng, rốt cuộc cô thấy Tuấn Vũ đang đi lại gần, tay bê 2 hộp cơm. Vì vậy Lí Mĩ cũng bạch bạch bạch ôm phần cơm của Liên tử chạy đến:
- Vũ, có thể...........cầm........ân......cầm hộ?
- Của ai?
- Của Liên Tử.
Tuấn Vũ đưa tay ra đỡ.
Chừng 5' sau thì Liên Tử đi ra, túi cũng đã thủ sẵn gói giải thuốc xổ rồi, bỗng cô cứng đờ người lại, người ngồi với khay của cô là Tuấn Vũ, không những thế bên cạnh còn có Kha Hải:
- Mĩ.....Lí Mĩ......đâu rồi????????
Ngay lúc ấy thì Lí Mĩ cầm chai nước đi lại, dè dặt hỏi;
- Tử.....Tử nhi, chị phải đi lấy nước nên đưa cho Vũ cầm.....em....em không phiền chứ.....?
- Không, không có. - Cô có thể nói rằng cô rất phiền sao? Có thể sao?
Thế là trong khung cảnh ngọt ngào của bên Tuấn Vũ và Băng Nhi, sự ghen tị ngút trời của Kha Hải, hơn thế khuôn mặt tái mét gần như táo bón của Liên Tử cũng góp vui. Vâng, trong khung cảnh như thế, Liên Tử dè dặt nói:
- Em......em .....không muốn ăn.
- Tử Nhi, làm sao vậy?
- Em thấy hơi mệt............
- Tại sao vậy? Nếu không ổn chúng ta có thể hủy chuyến đi chơi ngày mai......
Liên Tử cực kì không muốn hủy đi chuyến đi chơi. Kì thực cô có thể giả vờ mệt mỏi ngắn hạn, thế nhưng tự nhiên cô lại thần kì phun ra một câu:
- Em có thể ăn được!
- Ân, đừng quá sức. - Kha Hải quan tâm.
Lí Mĩ tay cầm phần mềm "Nhân không" giá cả đắt ngút trời âm thầm haha.............
===============End---------------------------------
Phân: hế nhô, Phân đã trở lại rất sớm đúng hem, vào vỗ tay cái nào~~~😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top