Chap 133: Q6: Nam chủ cũng bị bệnh về não(3)
Nhận ra mình vừa để quên con trai cưng của mình ở nhà, mà đáng ra nó phải là thành phần không thể thiếu của cuộc gặp gỡ này, Lờ chán nản đập đầu vào gối. Cô cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, vì vậy giữa lúc ở Việt Nam đang là 2 giờ sáng, cô từ Mĩ nhắn tin sang:
I'm not Hentai Boss đã đăng nhập.
I'm not Hentai Boss vừa đổi tên thành Một người mẹ vô tâm.
Một người mẹ vô tâm đã tham gia cuộc hội thoại.
Một người mẹ vô tâm đã gửi một nhãn dán.
Một người mẹ vô tâm đã gửi tin nhắn thoại.
Một người mẹ vô tâm đã thay đổi ảnh đại diện.
Một người mẹ vô tâm đã nhắn tin cho bạn.
Một người mẹ vô tâm đã nhắn tin cho bạn +1
Một người mẹ vô tâm đã nhắn tin cho bạn + 2
..............
Một người mẹ vô tâm đã nhắn tin cho bạn +7
Một người mẹ vô tâm đã Block bạn_Tìm hiểu thêm.
Giữa đêm khuya đang say giấc nồng, Liluty bị mấy cái thông báo như lũ này đập cho đến tỉnh. Ngồi ngơ ngác dậy, nó quả thực cạn lời.
-----------Mĩ---------------
Cũng không biết là tác giả bộ truyện có học qua bộ môn Địa Lý hay chưa, mà múi giờ của Việt Nam và Mĩ lại có thể trùng nhau, bên kia 2 giờ sáng thì bên này cũng vậy. Nói thêm một chút, bộ môn Địa Lý có thể tác giả đã học, thế nhưng cô dám khẳng định Tác giả chưa hề học qua bộ môn Vật Lí!!
Chán nản bò ra khỏi khung thoại, Lờ như cá giãy chết ở trên xe, nam chủ đang đưa cô đi đâu, cô hoàn toàn không hứng thú.
Thế nhưng xe rất nhanh đã dừng lại. Một lần nữa, giọng nói có thể mê hoặc lòng người của Phong vang lên thông qua bộ đàm:
- Nơi này là một trong những căn nhà của tôi ở bên Mĩ, thời gian gấp gáp, chúng ta ở tạm chỗ này.
La Thị Lượn Lờ chẹp mồm, bước xuống xe.
Thế rồi cái tòa nhà sơn màu nâu đồng cổ thiết kế theo phong cách các tòa thành Châu Âu hiện ra. Cổng trước được xây bằng gỗ quý hiếm, cao sừng sững với những nét chạm trổ tinh xảo và vài trăm viên ngọc ruby đen. Bờ tường được làm bằng vàng nóng chảy trông vừa kiêu sang lại không quá thô tục.
Phong mở đường đi đằng trước, cửa gỗ tiến hành quét vân tay, vân mắt của nam chủ, cuối cùng thì chậm rãi mở ra, Lờ ngơ ngác theo hắn đi vào.
Bên trong sân rộng ngang vài ba cái sân đá bóng, muốn di chuyển vào trong cần dùng đến phương tiện đưa đón riêng biệt mà bạn có thể chọn một trong ba: Một là đi bộ, hai là đi xe đạp mạ bạc được thiết kế tân tiến giá cả sương sương vài tỷ đồng, ba chính là đi một con xe mui trần khắc vàng có kính chắn gió nhập từ Mĩ, hệ thống phanh và động cơ nhập từ Nhật, khung cabin nhập từ Dubai và mấy cái bánh xe nhập từ Việt Nam.....
Lờ cứng nhắc theo chân Phong ngồi lên xe mui trần, chậm rãi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Sân được trồng đủ loại cây cỏ, nếu có tâm hơn một chút, sẽ nhìn ra các loại cây được sắp xếp theo mùa từ cổng vào. Mặc kệ là cây đặc trưng của mùa nào, cứ nam chính đi qua là sẽ nở rộ, đơm hoa kết trái rực rỡ hẳn lên. Tựa như muốn phô bày cho cả thế giới biết Phong là con cưng của trời vậy.
La Thị Lượn Lờ áp lực đầy mình ngồi trong xe, bày tỏ mẹ nó hào quang nam chủ cô cũng không dễ tiếp nhận.
Xe đi hết 1/3 quãng đường thì khung cảnh thay đổi từ cây cỏ tươi tốt sang rừng rậm huyền bí. Tựa như một Amazon thu nhỏ, người thiết kế đã cực độ khéo léo trồng các loại cây, sắp xếp sông, thậm chí sâu bên trong còn nuôi mấy con động vật. Mà nếu mắt Lờ không bị mù, thì mấy con vật bên trong kia không nghi ngờ gì chính là hàng quý hiếm sắp tuyệt chủng, cũng không biết là trong thế giới này có như vậy không, chứ thế giới thực thì tuyệt đối là hàng cực kì cực kì cực kì cần được bảo tồn.
Chiếc xe "nhỏ xinh" rốt cục tiến vào 1/3 quãng đường còn lại, tức thì khung cảnh lại chuyển sang thác nước hùng vĩ với độ cao không tưởng. Tái hiện lại đến cực độ chân thực, âm thanh sống động tự nhiên tạo cho người nhìn một cảm giác áp bức không nói thành lời. Thiên nhiên không phải lúc nào cũng hiền hòa, nó cũng có những phần rất dữ dội, mà thác nước lần này hiển nhiên đủ chân thật đủ dữ dội. Ngẫu nhiên sẽ có nước từ xa bắn vào trong xe.
Phong giơ tay định ấn nút mở mui xe, lại nhìn thấy Lờ có vẻ rất thích thú khi nước tạt vào mặt, hắn cong môi mà bỏ tay xuống.
Cuối cùng cũng đi hết khoảng sân nhà nam chủ, hai người đi vào sảnh chính. Sảnh chính được thiết kế theo phong cách Baroque đầy sang trọng và cổ điển. Thi thoảng nếu bạn đi vào mà lướt nhìn qua, bạn sẽ thấy vài (trăm) cái bình cổ quý hiếm giá cả trên trời mà nam chủ tiện tay thu thập lại.
Mà tiến vào nhà trong, đón tiếp hai người chính là một dàn người giúp việc cùng 10 quản gia lão thành tận tụy. Bạn biết đấy, trong tình huống không chuẩn bị mà nhìn thấy từng này người, nhân vật qua đường nhỏ bé bị tổn thương não như La Thị Lượn Lờ suýt chút nữa đã ôm tim mà ngất.
Mẹ kiếp, đây mà cũng gọi là nhà "tạm bợ"????
Thế nhà "không tạm bợ" của nam chủ rốt cuộc là dạng gì???
To bằng nửa trái đất cao gần đến mặt trăng sao????
Nói sao thì nói, trước tiên cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà nhìn lướt qua đống người này, tỏ vẻ tôi hoàn toàn không bị dọa sợ, các cô dẫn tôi đi vào phòng ngủ đi!
Cũng may, Phong rất hiểu lòng người, hắn thành thục cởi áo khoác trên người ra đưa cho một người giúp việc gần cửa:
- Đây là bạn học của tôi, dẫn cô ấy đi phòng ngủ số 5.
- Vâng thưa cậu chủ.
Lờ được hai cô giúp việc bưng cả người đến phòng ngủ số 5. Chính xác ra là "bưng", bởi vì muốn di chuyển trong căn nhà siêu toa khổng lồ này cũng cần có thiết bị di chuyển đặc biệt.
Mà nội thất bên trong, thôi được rồi, miêu tả lắm quá mọi người nhất định sẽ bị choáng, vì vậy tất cả chỉ cần biết là căn phòng nó cực độ xa hoa, cực độ sang choảng, vậy nhé~
Lờ tạm biệt hai chị giúp việc xinh đẹp, cô nằm bò lên cái giường to tổ chảng như cái hồ bơi, tự dưng cảm thấy trống rỗng vô cùng.......
Hỏi cô vì sao lại trống rỗng ư?
.............
Nói ra thì rất dài, nhưng mọi người chắc cũng đã trải qua
.............
Đó là vì cô đói.
.............
Nằm lăn lộn được một lúc, rốt cuộc La Thị Lượn Lờ đã đến giới hạn của sự chịu đựng, cô bật phong chat tinh thần lên:
Băng Nhi: Hệ thống, tôi biết hiện giờ bà rất vô dụng. Nhưng mà! Cho tôi xin cái bản đồ của tòa nhà này đi có được không?
Hệ thống: .....
Băng Nhi: Bà đừng im lặng như vậy chứ, đừng có nói với tôi bà đã vô dụng đến độ không thể tham gia cuộc chat tinh thần??
Hệ thống: .....
Cuối cùng thì, với tư cách là một hệ thống tận tâm không ai sánh được, Bà Hệ Thống vẫn nhả ra cái bản đồ khu nhà cho Lờ.
Lờ vui vẻ cầm bản đồ băng băng chạy đi, mục tiêu của cô chính là: Phòng bếp. Trong bản gốc có miêu tả rất là chi tiết về bữa ăn hàng ngày của nam chủ "Mỗi ngày Phog đìu đc ng lm giọn lên thiệt nhìu đồ ăn wý hím đắt đỏ mak tổg thốg cũg hổg đực ăn. Nhưng mak ăn nhìu sẽ pị péo, z nên Phog chỉ ăn mỗi thứ 1 chút xíu xịu". Vì vậy Lờ cũng rất mong chờ được đến phòng bếp nhà hắn để chiêm ngưỡng một lần xem sao.
Suy nghĩ thì rất là tươi đẹp, còn hiện thực lại cực kì tàn khốc. Lờ đã cầm cái bản đồ trên tay đi vòng vòng được gần 1 tiếng rồi, thế nhưng dường như cô vẫn còn chưa xuống được tầng!
Lí do bên cạnh việc Lờ bị mù đường ra thì phần lớn là do NHÀ. NÀY. QUÁ. RỘNG!!!!!!!!
Mẹ nó, nguyên để đi qua cái phòng vệ sinh nữ thôi mà cô cũng tốn tận 5' chạy mệt như chó!!!!
Quá thất vọng về cái nhà siêu to khổng lồ của nam chủ, Lờ ôm bụng nằm bẹp ra sàn. Bỗng dưng trước mặt cô có tiếng chân người, kèm theo đó là một giọng nói thánh thót trong trẻo như sương mùa thu nhưng lại có sức hấp dẫn khôn lường của một cô gái nào đó:
- Cút!
==============END===========
Hihihi, đoán xem đó là ai nào~
Hóng cái chứ~
( Có tình yêu nào đã like page của Phân chưa ạ~~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top