Chap 13: Q1: Tình tiết truyện ơi mau gay cấn lên nào~
Đã là một tuần trôi qua kể từ ngày hai người đến thăm Lí Mĩ. Cô cũng đã đi học trở lại, thế nhưng lại trực tiếp bơ đẹp hai vị nam thần (kinh) này, khiến cho cả hai gấp muốn chết.
( Tuấn Vũ: Anh gấp vì đây là vợ anh, chú gấp cái gì?
Kha Hải: Thực ra tôi cũng không biết nữa )
Một ngày nào đấy hai người vô tình gặp nhau trên đường trong lúc đang cùng dõi theo Lí Mĩ dắt mèo đi dạo. Kha Hải thấy Tuấn Vũ định lướt qua mình thì liền nắm tay hắn lại:
- Cậu đang làm gì?
- Không phải chuyện của anh! - Tuấn Vũ lạnh lùng hất tay nam chính ra.
- Hành vi của cậu bây giờ chính là rình trộm cậu có biết không? Lí Mĩ mà biết được thì cô ấy sẽ thất vọng thế nào! Cậu mau dừng lại! - Thấy Tuấn Vũ đang định rời đi, Kha Hải nói lớn.
Các bạn chẻ xem, đây là lời nói cỡ nào chính trực, cỡ nào tốt đẹp a! Chỉ là.........
- Vậy anh đang làm gì? - Tuấn Vũ chỉ hỏi lại một câu, Kha Hải liền á khẩu rồi.
Một lần nữa phải nói lại, chị cược 100 nghìn, mẹ nó chỉ số EQ của nam chính là 1 chữ số!
Thế nhưng ngay cái giây phút Tuấn Vũ sẽ bước đi cực ngầu để lại một Kha Hải giả vờ chính trực xấu hổ trên phố, từ xa vọng lại một giọng nữ dịu dàng mê hoặc lòng người:
- Hải ca~ -
Lát sau, một bàn tay nhẹ nhàng vòng lấy thắt lưng nam chủ, bản mặt thanh thuần xinh đẹp của nữ chủ ló ra, nũng nịu hỏi:
- Anh chờ em có lâu không?
- .... Không lâu lắm. Cậu thấy đấy, Tuấn Vũ, tôi đang chờ Liên Tử để cùng đi dạo.
Được rồi, coi như chị mất 100 nghìn, EQ của nam chủ cũng không thấp đến độ ấy. Ít ra hắn còn biết nắm lấy cọc dây cứu mạng này.
Liên Tử ngọt ngào cười với Kha Hải, hai tay ôm anh càng thêm chặt, đôi mắt đong đầy tình cảm. Biểu hiện của Kha Hải gần đây rất đáng báo động, cho dù cô có ngu đến mấy cũng nhận ra sự hứng thú của hắn đối với mình bị giảm đi.........
Tuyệt đối không thể được!
Khuôn mặt lạnh tanh của Tuấn Vũ thoáng hiện vẻ cười nhạo khi thấy nét tàn nhẫn độc ác ẩn sâu trong nụ cười của Liên Tử. Cô ta là ai anh cũng không quan tâm lắm, thế nhưng mà......
- Liên Tử.....tôi sẽ nhớ kĩ, động đến người của tôi, phải thật tốt tặng quà không phải sao?
Băng Nhi: Chị thành người của anh bao giờ sao chị không biết?
============================
Viết nghiêm túc đủ rồi, cho sang Băng Nhi cho có tí phấn khởi nhể~
Trong căn nhà hường phấn, Lí Mĩ đang mặc một bộ áo ngủ Minions vàng nhạt đã nhàu nhĩ, chân gác lên trên bản uống nước, cong miệng thì liên tục phàn nàn:
- Liluty, mi còn không mau đổi kênh đi, thế giới động vật có gì mà dán mãi cái mặt vào thế hả?
- Hay mà, Boss nhìn cô em báo đốm thật xinh xắn nha, còn cả anh Linh Dương men lì nữa, ôi chùi uôi~~
- ....... - Cô im lặng, cái mắt liên tục tia qua chỗ chân Liluty làm con mèo nào đó khẽ rùng mình - Mi là giống đực hay cái?
- .... Lọ ghi rõ ràng Liluty là đực!!!!!!!!!!
- Không, ý ta là tính hướng ấyyyyyyy......
Giới tính bị nghi ngờ, con mèo nào đó liền cảm thấy tức giận. Cậu đặt điều khiển xuống bàn, hai chân mèo ngắn cũn cỡn giơ lên, giọng nói đã nhuốm mùi kiêu ngạo:
- Liluty là một lọ nước thẳng đuồn đuột!
- ....... Thế mi có thích ta không? - Lí Mĩ hỏi úp.
- Tất nhiên là không!
- Vậy thì thẳng cái gì. Chị đây chính là vạn nhân mê đó cưng à, ai chị cũng có thể thu phục! Muahahaha - Nghe thấy tiếng Hệ Thống xì mũi coi thường cùng ánh mắt xem nhẹ của Liluty, Lí Mĩ cũng thấy hình như mình chém hơi quá - A, mấy người thì biết cái gì. Tôi chính là dạng người nhìn thì bình thường nhưng mà tiếp xúc lâu sẽ bị thu hút đó có biết không?? Vậy nên, tôi khẳng định, Liluty cong rồi!
Hệ Thống: ....
Liluty: .....
Có thể bớt tự luyến đi một chút hông chị hai?
* Sáng hôm sau *
Lí Mĩ đúng giờ thức dậy, chải chuốt một hồi liền đi ra cửa, khí chất bỗng chốc thay đổi xoành xoạch, trên môi nở ra một nụ cười tiêu chuẩn nữ thần:
- Cháu chào cô/ bác/chú.......
Mọi người rất thân với cô, ai cũng lôi con cái ra học tập, khiến cô bỗng chốc trở thành " con nhà người ta " thần thánh với các tiêu chuẩn quốc tế:
-Học giỏi, xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn, tài năng,....vv.......v....
Một con người có lối sống khác người cũng có thể biến thành con nhà người ta trong miệng mấy bà hàng xóm, Lí Mĩ không nghi ngờ gì đã tiếp thêm niềm tin cho con cháu đời sau ra sức học tập.
Đường đến trường hết sức thuận lợi, thế nhưng khung cảnh ở cổng trường khiến Lí Mĩ hơi nhíu mày. Từ cái kia thì mỗi ngày Tuấn Vũ luôn nắm trọn 1 slot đứng chờ ở cổng trưởng, còn Kha Hải sẽ thuần thục thi triển thuật "Tình cờ gặp mặt hay là mình đi với nhau ha?", cùng cô đi đến lớp.
Thế nhưng hôm nay Lí Mĩ đã gần đến nơi, lại hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng nam chính.
Nở một nụ cười có phần xa cách với Tuấn Vũ, Lí Mĩ cũng tranh thủ phóng mắt ra xa, tức thì bắt gặp Kha Hải đang tay trong tay với Liên Tử, tình tình tứ tứ đi vào giảng đường.
Cô mỉm cười hài lòng, cũng không uổng công mấy ngày tác động từ xa, tình tiết truyện phải như thế lày mới gay cẫn chứ. Hahahaha, cũng sang ngày thứ 8 rồi, Tuấn Vũ..... cùng nên công lược thôi~
====================End cmnr================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top