Chap 119: Q5: Tìm chỗ ngủ cũng rất là gian nan (3)


Liễu Yên Lạc ngồi trong xe nhìn thấy bản thân ngày một gần hơn với nghĩa trang, quả thật rất có xúc động muốn lao ra ngoài dùng một thân võ công cao cường của mình để đồng quy vu tận với nam chính.

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!!!!!!!!!!!!!!

Quá mức thất vọng với thế giới này, nàng nằm vật ra nệm, nhân tiện cẩn thận hồi tưởng lại tối hôm qua, bản thân mình đã như thế nào lông tóc vô thương ra khỏi Lệ Vương Phủ............

______Phân cách tuyến hồi tưởng đó mấy mẹ______

Lệ Vương mỉm cười bí ẩn:

- Đánh một trận?

Nam Lãnh Cung tức thì cũng không nhịn nổi mà cong cong khóe môi:

- Vương gia quả thật muốn cùng ta so võ công? Vậy thì cũng quá coi trọng kẻ hèn này rồi ahaha~

Lệ Vương không nói nhiều lời, thấy hắn đồng ý thách đấu liền hướng chân ra bãi sân tập. Nam Lãnh Cung nhí nhảnh kéo tay Liễu Yên Lạc mà xách váy chạy theo.

Quá trình đấu võ có chút rườm rà có chút hoa lệ, hai người đều là cao thủ, tốc độ điên cuồng, chiêu thức gọn gàng, đám thủ hạ vây xem dù cứng rắn đến đâu cũng không nhịn được mà phải cảm thán. Thế nhưng thứ cho nàng não kém, mấy chiêu thức gì đó cứ bỏ qua đi, chúng ta cùng nhau đến thẳng hồi kết: Lệ Vương thua trận, Nam Lãnh Cung cũng bị thương nhẹ. 

- Đã tốt hơn năm xưa rồi, ta đã phải dùng một chiêu độc mới áp chế được ngươi -  Trước khi nghênh ngang đi đến phòng ngủ, Nam Lãnh Cung còn quay lại ném cho Lệ Vương một lọ thuốc màu trắng - Cũng coi như kì tài, dùng đi, đừng có mà chết. Tâm tư quá nặng, lúc luyện võ không cần suy nghĩ nhiều. 

Mặc dù lọ thuốc không nhãn mác kia nhìn qua rất giống đồ đểu ngoài chợ, thế nhưng cũng còn tùy thuộc vào người ném ra là ai. Nếu là một người khác ném ra, mọi người nhất định sẽ khinh bỉ a khinh bỉ , thế nhưng đổi lại là nam chính ném ra, toàn thể nhân dân xung quanh đều mắt lấp lánh a lấp lánh ~

Lệ Vương tuy thua cũng không tức giận hay căm phẫn, bình thản tiếp nhận lấy lọ thuốc, quay đầu đi thẳng. 

Ở một nơi không ai nhìn thấy, Lệ Vương lộ ra biểu tình tươi cười thỏa mãn.....

Liễu Yên Lạc: Mẹ nó hai anh thực sự không có gì với nhau???

___Phân cách hết hồi tưởng đó mấy mẹ___

Đấy, ngay cả Siêu Boss Hung Mãnh nam chính cũng áp chế được, vậy thì ắt hẳn nghĩa trang ngày hôm nay cũng không sao đâu...........nhỉ?

Liễu Yên Lạc ôm tâm tư cầu may mắn này mà vững tâm, cùng với Nam Lãnh Cung đi trèo tường. Hai đêm này, tuy cùng là trèo tường, thế nhưng nàng đã sâu sắc thấm thía được đạo lí: Không có núi cao nhất, chỉ có núi cao hơn.

Mẹ nó, ngày hôm trước tốt xấu gì cũng là nơi người sống................

HÔM NAY TRỰC TIẾP NHẢY QUA CHỖ NGƯỜI CHẾT LÀ THẾ NÀO??????!!!!

Nam chính à aaaaaaaaaaaaaaaaa.........

ANH CÓ NHÌN THẤY CON NGỰA KÉO XE CŨNG HOẢNG SỢ BỎ CHẠY RỒI KHÔNG???

TÔI CŨNG RẤT HOẢNG SỢ ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nam Lãnh Cung bình thản nhìn con ngựa kéo xe rít vài tiếng hoảng sợ rồi quay đầu chạy:

- Tiểu Hùng con xem, sáng mai chúng ta lại phải đi tìm ngựa khác thay thế rồi~

Liễu Yên Lạc: Đậu mòe còn không phải tại anh??? 

- Nương, như vậy rất phí phạm. Tiểu Hùng thiết nghĩ sáng mai người ở dưới kéo xe đi, dù sao nương cũng rất khỏe!

- Ai nha, quả nhiên chỉ có nhi tử biết nghĩ cho ta~ Thế nhưng ta nuôi con bấy nhiêu lâu nay, sao con không nghĩ đến việc bản thân mình kéo nhỉ?

- Kéo xong mà được một mình bỏ đi, Tiểu Hùng đồng ý!!!!!

- Ahaha, đùa đủ rồi, chúng ta trèo tường thôi~!

Bức tường cao, rộng, có màu xám bụi bặm của năm tháng, tỏa ra từng đợt hàn khí khiến người ta không rét mà run. Hai người vận khinh công một chút, liền dễ dàng nhảy bật qua nó.

Lúc tiếp đất, chân của Liễu Yên Lạc bỗng đụng phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, nàng giả vờ sợ hãi kêu lên:

- Sư phụ~ Chân đồ nhi chạm phải thứ gì đó~

Nam Lãnh Cung biết rõ lá gan to đoành đoạch của đồ nhi nhà mình, lại rất vui vẻ diễn trò cùng nàng:

- Tiểu Hùng, sợ hãi sao>

- Nương............

- Ôm lấy ta, để ta bảo vệ con~

- .... - Mơ tưởng!

Thấy người bên cạnh bất động, Nam Lãnh Cung cười nhẹ. Hắn lấy tay thắp sáng cây đuốc nhỏ màu vàng nhạt, tạm gọi là đuốc mini. Đuốc mini chiếu ánh sáng lên khuôn mặt vẫn còn nét khinh bỉ của Liễu Yên Lạc, khiến nàng vô thức nheo mắt lại.

Nam Lãnh Cung chiếu đuốc đi xuống một chút nữa. Một khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm hiện ra, đầu đã bị dập nát một nửa, não bộ dời hẳn ra ngoài. Tròng mắt trợn tròn, cùng khuôn miệng há rộng cho thấy người nằm dưới vừa trải qua một cái chết đầy kinh hoàng.

Thứ mà Liễu Yên Lạc đụng phải, cư nhiên lại là một cái xác chết.

Nhớ lại khi nãy mình còn cảm nhận được độ ấm ở dưới chân........

Yamete~


Trái ngược với tâm thế có chút kiêng dè của Liễu Yên Lạc, Nam Lãnh Cung chỉ cho cái xác một ánh nhìn lướt qua rồi lại nhấc chân bước tiếp:

- Nương! Người khoan!! - Liễu Yên Lạc vội vã níu hắn lại - Khi nãy lúc chạm vào cái xác, con thấy có ... độ ấm!

Người chết trong nghĩ trang thì nhiều, thế nhưng người chết mà vẫn có độ ấm thì lại cực kì hiếm. Nam Lãnh Cung vén y phục, ngồi xuống kiểm tra.

Sau một hồi trầm mặc, hắn rốt cục lên tiếng:

- Ai nha, Tiểu Hùng, con muốn ngủ đêm hay không?

- Tất nhiên là có!

- ... Tiếc nhỉ.... Nếu vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi đây ~

- Nương..... Người đang định... làm gì?

- Thì chính là mấy chuyện cần chúng ta thức đêm mà trẻ con không nên xem ấy~ - Nam Lãnh Cung cười xấu xa.

- ..... 

#Cầu_đổi_nam_chính#

#Yến_Oanh_Oanh_Yến_bà_thật_cmn_độc_ác#

Hai người kết cục rời khỏi nghĩa trang, vẻ mặt Liễu Yên Lạc có chút thở phào nhẹ nhõm, còn Nam chính dường như lại là ... tiếc nuối???

Nam chính đại nhân, tiểu nữ tuy rằng thực rất thích mấy cái trò rợn tóc gáy này, nhưng tinh thần lực của thiếu nữ đang có chút hỗn loạn, lần sau nhất định bồi ngài 3 ngày 3 đêm!

 Nam chính lộc cộc lộc cộc dùng sức mạnh kinh người để kéo con xe ngựa chạy băng băng trên đường, còn có vài phần nhanh hơn so với lúc dùng ngựa. Rất may đây đang là ban đêm, đường vắng không nhiều người, nếu không....... đờ mờ kết quả thật không dám nghĩ đến.

==============End=============

Hế lô mấy thím ~

Thực ra cả hai phần tìm chỗ ngủ này đều có ẩn ý, có thuyết âm mưu cả đấy ~ Nếu như ai có thể giải được, hoặc dự đoán được nha~, sẽ có phần thưởng đó ahihi~

Hóng cái nòe!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top