Chap 117: Q5: Tìm chỗ ngủ cũng là rất gian nan (1)
Sáng sớm hôm sau, Liễu Yên Lạc phá lệ dậy rất sớm. Nàng xoa xoa cái cần cổ mỏi nhừ, thầm nghĩ viên thuốc kia thế nhưng lại sớm hết hiệu lực như vậy, quả thực mệt muốn chết. Cứ tiếp diễn vài đêm như thế nữa, tinh thần lực của nàng khẳng định chịu không nổi, vì vậy việc cấp thiết cần làm bây giờ, chính là tìm biện pháp khác.
Nhanh chóng mở ra Center Shop, Liễu Yên Lạc thuần thục chạy quanh vài vòng rồi dừng lại, ấn ấn lên một cái biểu tượng màu đen, nếu chịu nhìn kĩ sẽ thấy hoa văn chìm. Nàng bước vào trong, chẳng thèm nhìn nhiều đã đi đên một gian hàng nhỏ bày các viên thuốc hình thù màu sắc khác nhau, bên trên kệ cao nhất là viên thuốc màu đen hình tròn tròn mà nàng đang dùng.
Mặc dù tay cũng đã chạm đến nó, Liễu Yên Lạc lại tinh ý phát hiện một lỗ nhỏ trên kệ, khẽ ấn một cái, cả kệ thuốc liền lật mặt, hiện ra một thứ thuốc trong suốt có viền nhỏ, nhìn cực độ kì dị. Liễu Yên Lạc vươn tay chạm lên nó, viên thuốc tựa hồ có linh tính, mau chóng bám chặt lấy ngón tay nàng không buông, chọc cho nàng cười phá lên.
Băng Nhi: Thế nhưng lại giấu kĩ như vậy ..... Hệ thống, bà nói xem, tôi có nên mua viên thuốc trong suốt kia về không?
===============================
Nam Lãnh Cung thức giấc tương đối sớm, đêm hôm qua dù đưa được crush về ngủ cùng phòng, nhưng cũng chẳng có mấy tiến triển, hắn cũng không vội. Thong thả đắp đội nữ trang lên, Nam Lãnh Cung thả bộ xuống lầu, gọi sẵn bữa sáng. Xong xuôi, hắn mới từ ái đi đánh thức "con trai" của mình dậy.
Liễu Yên Lạc vừa nghe thấy giọng nam chính âu yếm gọi, lập tức liền cuộn tròn người lại, đem bản thân cuốn thành một cái kén, lui vào sâu trong góc giường. Nam Lãnh Cung chọt chọt gọi gọi một hồi cũng không gọi được nàng dậy, được nước lấn tới, hắn trèo thẳng lên giường.
Tay nắm lấy góc chăn của tiểu đồ nhi, Nam Lãnh Cung ý đồrất rõ ràng chính là muốn lật nó lên. Liễu Yên Lạc cũng không vừa, nàng vừa cong người vừa linh hoạt né tránh, đánh cho nam chính một cú vào bụng. Cú đánh này quả thực như chốt nổ cho người khác, Nam Lãnh Cung càng là hăng hái chọc ghẹo nàng. Nhất thời, thân thể hai người dính sát vào nhau.
Đèn cảnh báo trinh tiết của Liễu Yên Lạc mãnh liệt vang lên, mẹ nó, độc giả khẩu vị rất thanh đạm rất thích ăn chay, nàng nào dám đưa thịt lên, bèn nhanh chóng dùng một tư thế nhanh-chuẩn-gọn, phá kén chui ra:
- Mẫu thân, nga, được rồi, Tiểu Hùng đã dậy!
Nam Lãnh Cung vẻ mặt tiếc nuối đứng khỏi giường..............
Liễu Yên Lạc: Sư phụ, tại sao lại dùng cái vẻ mặt uất hận ấm ức đau khổ ấy mà nhìn đồ nhi??? Why??
--------------------
Hai người dùng bữa sáng trong phòng xong, liền quyết định nhanh chóng lên đường. Từ cửa phòng chữ Thiên bên cạnh, một nữ nhân siêu cấp quyến rũ bước ra. Nàng ta có đôi mắt câu hồn đoạt phách, đuôi mắt cong cong tràn ngập xuân tình. Đôi môi đỏ tươi quyến rũ, sống mũi cao thẳng cùng với nốt ruồi lệ ở khóe mi càng làm tăng thêm vẻ động lòng người của nàng. Thân hình thì..... còn phải bàn sao? Tất nhiên là vòng nào ra vòng nấy, sẹc xy chết người~ Bên hông nàng ta có dắt một dải "túa rua" lấp lấp lánh, nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân của mĩ nữ, càng làm tăng vẻ yêu kiều.
Liễu Yên Lạc nhìn mỹ nữ đến ngẩn người, một là vì nàng ta quá đẹp, hai là bởi vì nàng ta có vẻ rất quen thuộc?
Thề có chúa, trong tiểu thuyết mà xuất hiện một nhân vật có nốt ruồi lệ ở khóe mắt, tuyệt đối không phải người bình thường!
Liễu Yên Lạc tuy rằng thấy nàng ta quen, lại như cũ không thể nhớ ra người này là ai, có thân phận gì. Thứ lỗi cho nàng, chuyện tình của cặp đôi chính quả thật quá cẩu huyết, nàng không còn tâm trí để nhìn đến các nhân vật khác.
Trong lúc Liễu Yên Lạc ngẩn người, mỹ nữ bốc lửa đã thản nhiên bước qua hai người, lúc đi qua còn đưa cho Nam Lãnh Cung một ánh mắt, có vẻ rất ... không thân thiện.
Liễu Yên Lạc ngạc nhiên, mẹ nó, mỹ nữ thế nhưng lại mãnh mẽ nga, đối mặt với một siêu cấp soái ca như Nam Chính, thế nhưng lại không bị quyến rũ nha nha nha~
Sau đó nàng chậm rãi cũng đưa mắt nhìn lên sư phụ nhà mình, định nói vài lời châm chọc....
Sau đó nàng thấy được khuôn mặt đã hóa trang thành một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần của Nam Lãnh Cung....
Nàng đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện rồi hahaha........
Mỹ nhân bốc lửa kia....
Đại khái là ghen tị với nhan sắc của sư phụ nhà nàng đi!!!!!!!!!
-----------------------
Hai người sau khi ra khỏi quán trọ liền tiếp tục lên đường, tất nhiên, lần này Nam Lãnh Cung, điển hình của dạng thanh niên nhà không có gì ngoài điều kiện, đã nhân cơ hội xuống lầu gọi đồ ăn khi nãy mà mua hẳn một cái xe ngựa to hơn, rộng hơn, lớn hơn, hoa hoa lệ lệ hơn.
Liễu Yên Lạc nhìn đến quả xe khoa trương cực đại này mà đổ mồ hôi hột...........
Tất nhiên, kích cỡ xe thay đổi rồi, con ngựa sánh ngang với chế độ chạy tự động kia cũng hết đường thể hiện tài năng. Họ đâu có thể nào để cái xe này chạy kiểu cũ, mẹ nó, to đến choán cả đường đi thế kia, cho dù Nam Lãnh Cung có giàu bỏ cha đi chăng nữa, chắc cũng đền hông nổi~
Một ngày nhanh chóng lại trôi qua, thầy trò Liễu Yên Lạc đã đến vùng sông nước Giang Lục. Lần này hai người thay vì ngủ trong quán trọ, Nam Lãnh Cung bảo rằng hắn co người quen ở đây, dẫn nàng đến ngủ nhờ.
Một thằng mắt cao hơn đầu chưa từng muốn làm quen với ai sau vài năm ẩn dật xuống núi nói hắn có người quen. Chà, tin hay không tin?
Liễu Yên Lạc nảy lên sự nghi ngờ nhè nhẹ, cuối cùng cũng tin tưởng hắn mà đi theo. Dù cho nam chính có sống vài năm ẩn dật như một thằng thần kinh trên núi, thì hắn chung quy vẫn là nam chính, mà định luật ôm đùi nam chính sẽ có đồ ăn ngon chẳng mấy lúc sai lầm.
Hệ thống: Mẹ nó thế nhưng cô cũng đi theo? Tôi nhìn mặt hắn liền thấy rất sai sai. Sống trên núi vài năm, còn có ai quen thuộc sao?
Liễu Yên Lạc: Bà thấy đấy, hắn ta cầm tiền, nếu giờ tôi đối kháng quá mạnh, không lẽ giờ ngủ gầm cầu, à không...... ngoài đường?
Hệ thống: Vậy tùy cô.
Liễu Yên Lạc đưa mắt nhìn bức tường cao chót vót đầy gai nhọn, bày tỏ cái đcm nàng sai rồi, thực sự quá sai rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!:
- Sư... Nương, người đây là định làm gì? Không phải nói quen người ta sao?
Nam Lãnh Cung thản nhiên dắt xe ngựa đi gửi ở một chỗ gần đấy, sau đó mới quay lại chỗ nàng mà trả lời:
- Tất nhiên là quen a, con không thấy nương con một chút cũng không hề do dự đem con đến đúng đường sao?
- Nếu là quen, thì tại sao chúng ta phải trèo tường?!!!!!!!
- A~ Đại khái là chỗ người quen này với ta có giao ước đặc biệt. Thôi, không nói nhiều nữa, Tiểu Hùng ngoan, nhảy lên đi~
Liễu Yên Lạc bán tín bán nghi, nhẩm lại cốt truyện trong đầu, lại như cũ không nhớ được gì..... Cuối cùng cũng đành thôi, vận khinh công theo hắn chạy vào trong.
Nam Lãnh Cung quay đầu nhìn nàng cười cười:
- Chà, nhi tử của ta đến là tài giỏi nga, hành động thành thục như vậy~
Liễu Yên Lạc: Đồ nhi biết leo tường trộm chó lại còn có thể vui mừng đến vậy :)
Không kịp đợi nàng phản ứng, hắn tiếp tục nói:
- Bây giờ thì bám sát ta.
Nói đoạn thì nhảy lên, như cá gặp nước mà bay hết chỗ này đến chỗ kia. Liễu Yên Lạc vừa tập trung bám theo hắn vừa âm thầm quan sát. Nơi này rất rộng lớn, đại khái là một .... vương phủ? Hai bọn họ bay nhảy bên trên, bên dưới tuy có rất nhiều gia nhân, lại nhìn không thấy...
Nghĩ nghĩ một hồi chưa thông thì Nam Lãnh Cung đã dừng lại, hắn đầy ung dung chọn lấy căn phòng xa hoa nhất:
- Được rồi, tối nay chúng ta ngủ ở đây!
Liễu Yên Lạc đang định nghi ngờ, một mũi tên liền từ phía sau hướng thẳng đến ngực nàng!
=================END==========
Muahahaha~ Sắp nghỉ Tết nha ngao ngao ngao~
Chuyện càng ngày càng rối rồi :)
Hóng cái nà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top