Chap 116: Q5: Thuê phòng
Sự sủng nịch Nam Lãnh Cung dành cho Liễu Yên Lạc đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời, hắn cưng chiều nàng đến độ, mẹ nó, hai cái tên quê mùa đến tận cùng trái đất như Nông Đại Kỉ và Cao Đại Hùng kia, cũng được hắn gật đầu ưng thuận.
Tất nhiên vai vế "mẹ-con" ngu xuẩn kia cũng như vậy.
Cặp mẫu thân-hài nhi cứ như vậy tiếp tục lên đường, chờ đợi họ ở phía trước là cả một chặng đường chông gai..........
Thế nhưng hình như họ cũng không bận tâm lắm...........
---------------
Đêm đến, không khí bắt đầu lạnh dần, gió hai bên đường thổi mạnh tới độ, trong xe còn có thể nghe rõ tiếng gió rít đầy ghê rợn. Liễu Yên Lạc nửa tỉnh nửa mê ngồi đọc nốt cuốn tiểu thuyết mua ở chợ, Nam Lãnh Cung nãy giờ cũng không ngừng tìm kiếm một quán trọ để nghỉ ngơi.
Mà chúng ta đều biết cái tiêu chuẩn "nhà trọ" của nam chủ đại nhân nó cao tới độ nào, thành thử nơi này dù có phồn hoa, nhà trọ nối san sát nhau, thì Nam Lãnh Cung vẫn ngồi ngoài trời rét hơn một canh giờ mới miễn cưỡng đồng ý dừng ngựa nghỉ ngơi. Nếu không phải hắn có thân thủ tốt, sớm đã bị khí lạnh bên ngoài đông thành cục đá.
Trước khi xuống xe, Nam Lãnh Cung đầy tâm lí lấy ra một cái áo choàng lông bạch hồ ngàn năm tuổi, đắp lên người Liễu Yên Lạc:
- Tiểu Hùng ngoan, ngoài trời rất lạnh, con hảo hảo khoác áo đi~
Liễu Yên Lạc cũng không hề nghi ngờ nhiều, thản nhiên chấp nhận:
- Ân, nương, cảm ơn người.
Thấy crush của mình khoác áo choàng mình hay dùng, tâm tình của Nam Lãnh Cung thăng hoa vô ngần, hắn cứ như vậy trưng một cái mặt cười tươi roi rói đi vào khách điếm, chỉnh chỉnh giọng nói sang mềm mại như hoa:
- Tiểu nhị, ta muốn thuê căn phòng tốt nhất ở đây ~
Tiểu nhị nhìn thấy y phục hai người sang trọng, mở miệng ra liền muốn thuê phòng sang, liền đoán chắc đây là khách quý, cực độ niềm nở dắt hai người đến chỗ chưởng quầy:
- Phu nhân, căn phòng tốt nhất chỗ chúng ta là phòng chữ Thiên trên lầu ba phía Đông ~ Chẳng biết hai người muốn thuê bao lâu?
- Một đêm.
- A, vậy thì trước tiên đặt cọc 50 lượng bạc ~ À, phu nhân, hai người thuê một phòng có phải không?
- Là hai phòng! - Ngay trước khi Nam Lãnh Cung định tơm tớp xảo trá, Liễu Yên Lạc nhanh chóng đánh gãy lời hắn.
Nam chính vẻ mặt tiếc nuối, oán giận nhìn nàng một cái.....
Lạc nữ phụ quay đầu thản nhiên ngáp một cái......
- Phu nhân, thật ngại quá, ban nãy một phòng chữ Thiên đã được đặt rồi, bây giờ chỗ chúng tôi chỉ còn lại một phòng chữ Thiên.... - Chưởng quầy nhỏ giọng nói, không ngừng đánh giá thân phận hai người trước mặt, cùng với mối quan hệ của họ...
Tình nhân sao? Không phải chứ, nhìn người nam thon gầy như vậy, người nữ lại chân dài vai rộng.....
Tỷ đệ sao? Này cũng rất lạ, nhìn hai người mặt mũi khác xa nhau, khí chất cũng không giống....
Mặc kệ trong đầu chưởng quầy có bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Nam Lãnh Cung khi nghe tin này, đã lập tức lóe sáng:
- Không sao, một phòng chữ Thiên cũng được. Dù sao chúng ta cũng là tử mẫu.
Chưởng quầy: Nga, ra là mẫu thân và hài nhi... Chắc đứa bé kia giống phụ thân nhiều hơn.
Liễu Yên Lạc thấy giao dịch sắp thành công cũng miễn cưỡng chống đỡ cơn buồn ngủ, cất lời:
- Nương, Tiểu Hùng đã lớn như vậy nga, làm sao có thể cùng nương ngủ chung giường?
Chưởng quầy tức thì phản ứng lại ngay:
- Tiểu thiếu gia đừng lo, phòng chữ Thiên là phòng hạng nhất, giường siêu cấp lớn, ba đại nam nhân ngủ chung cũng không thành vấn đề!
Nam chính ánh mắt lại càng phát quang, quay sang nàng mà nhìn âu yếm: Đúng vậy, chính là như vậy đó! Tình cảnh tốt như vậy, chúng ta là nên ngủ chung một phòng một giường đó!!!!
Liễu Yên Lạc cứ như vậy ngơ ngác bị nam chính cắp về phòng....
-------------
Phòng chữ Thiên quả thật như lời Chưởng quầy quảng cáo, có một cái giường làm từ gỗ quý, kích thước cực lớn, lại còn rất mềm mại. Bố trí trong phòng cũng rất thanh nhã, giữa phòng còn có một lư hương tỏa mùi hoa nhè nhẹ.
Nam Lãnh Cung tuy thấy nơi này quá mức đơn sơ, thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, gọi tiểu nhị mang lên nước ấm để tẩy rửa sơ sơ.
Tẩy rửa xong, khi hắn vừa định quay sang tiểu đồ nhi để "tâm sự đêm khuya" thì nàng đã ngủ mất, trước khi ngủ còn rất "tri kỉ" dải chăn nệm dưới sàn nhà.
Nam Lãnh cung cười khổ, cũng không nói gì, thản nhiên tiếp nhận sự thực rằng một tên siêu cấp thổ hào như mình cũng có ngày ngủ dưới sàn nhà. Thời gian còn rất dài, hắn cũng không vội.
( Nửa đêm )
Mưa, mưa xối xả, từng hạt mưa rơi xuống, thấm vào da thịt, lạnh ngắt..........
Lạnh, rất lạnh.........
Đây là đâu? Tại sao?? Tại sao lại như vậy??
Chân rất mỏi, cũng rất đau, thế nhưng nếu như dừng lại.....
Không!!! KHÔNG!!! TUYỆT ĐỐI PHẢI CHẠY!!!!!
Nước mưa hòa cùng với nước mắt, đó là hương vị như thế nào? Mặn chát, đủ loại cay đắng trộn lẫn vào với nhau, từ đầu lưỡi lan ra toàn thân:
- Tại sao lại không chạy nữa?
Giọng nói ám ảnh vang lên, Liễu Yên Lạc choàng tỉnh. Hai mắt nàng mở to đầy kinh hoàng, toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi.
Mẹ nó, thế nhưng lại có thể mơ lại thêm một lần.
Nực cười....
Theo thói quen mở hệ thống, lục vào tủ đồ, nàng nhanh chóng chọn lấy một viên thuốc màu đen kì dị. Thế nhưng, ấn mãi cũng không được....
Hệ thống: Jannet, tôi khuyên cô, đừng có tiếp tục dùng loại thuốc này nữa, tinh thần của cô không chịu được thêm đâu!
Băng Nhi: ... Bà nghĩ để tôi như vậy tốt hơn sao? Lấy nó ra đi!
Hệ thống: Tại sao cô lại cứng đầu như thế?
Băng Nhi: Đưa nó cho tôi!
Hệ thống: Có thể nghe tôi khuyên không?
Băng Nhi: Đưa nó cho tôi!
Hệ thống: ....
Băng Nhi: Tôi nói.... ĐƯA NÓ CHO TÔI!
Dứt khoát nuốt viên thuốc màu đen kia vào miệng, Liễu Yên Lạc một lần nữa nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, thần kinh căng chặt của nàng dần thả lỏng, chính thức ngủ say........
Hệ thống: Cô cứ như vậy, là muốn tôi làm sao? "Họ" ..... đâu có cho phép?
==================END END END============
Hú ye~ Đoán xem Băng Nhi là làm sao nè? Sau vài trăm chap cũng đến lúc Phân đẩy chính kịch lên rồi~
Hóng cái đi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top