Chap 113: Q5: Một chưởng vào đầu

Liễu Yên Lạc  nấp sau một cây cổ thụ to lớn, đầy chăm chú nhìn ra.

Liluty trong bản thể Bạch Hổ cực kì dũng mãnh, thân hình to lớn vững chãi, bốn móng vuốt sắc bén, hàm răng sắc nhọn cũng khí thế không thể chọc vào. Vốn là vua của muôn loài, thế mà đờ cờ mờ thế quái nào lại bị một con Đại Mãng Xà nhìn qua nhỏ bé hơn rất nhiều cuốn đến bất lực lăn ra đất?!

Tại sao thời khắc kia hoàn toàn có thể dùng chi trước để vả đôm đốp vào mặt Đại Mãng Xà thì con hổ kia lại chỉ thè lưỡi ra mà thở?!

Còn cả con Đại Mãng Xà kia nữa, tại sao trong tình thế này không dứt khoát cắn con hổ kia cho nó chết mịa đi mà lại chỉ vờn với liếm?!

Tại sao hai đứa kia nhìn qua tưởng đánh nhau hăng say mà nhìn gần mới biết là giống ve vãn nhau vãi cả lúa?!

Đụ má, tại sao?????

Ngay lúc hàng loạt tình huống có thể cảy ra chạy một vòng quanh não Liễu Yên Lạc, bất chợt nàng nhìn thấy biểu tượng vương miện dành lấp ló trên đầu Đại Mãng Xà, lập tức liền vỡ lẽ ra rồi.

Mẹ kiếp, đây còn không phải thằng con rể quái thai mười hai lỗ đít của nàng sao?

Mọi chuyện nhìn qua rất bình thường, nhìn kĩ sẽ thấy bất bình thường, thế nhưng nghĩ kĩ ra mà nói, lại trở về bình thường rồi. Vì thế, Liễu Yên Lạc quay sang Nam Lãnh Cung vốn đang trưng ra vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, ngồi bệt mông xuống đất mà thản nhiên nói:

- Sư phụ, chúng ta ngồi chờ một lát đi!

- Lạc Nhi! Không được ngồi ở chỗ thoáng đạt như vậy, nếu dẫn dụ cả hai con vật này đến thì chúng ta liền phí mất một buổi trưa bình yên.

- Sư phụ, ngài yên tâm, cho dù chúng nó có nhìn thấy chúng ta, chúng ta cũng sẽ an toàn thôi.

- Tại sao?

Liễu Yên Lạc còn có thể trả lời rằng cả hai con mãnh thú này, một con nàng một con rể nàng sao? Nàng chỉ còn biết chép chép mồm:

- Hôm nay là một ngày nắng đẹp a, hai con thú kia ra khỏi hang chắc chắn đã xem Hoàng Lịch, mà Hoàng Lịch hôm nay khuyên không nên đổ máu. Sư phụ ngài yên tâm ~

Nam Lãnh Cung: ......

Mặc dù bản thân đang cực độ muốn cạy não Liễu Yên Lạc ra để nghiên cứu, Nam Lãnh Cung vẫn rất săn sóc trải ra một tấm vải được phủ vàng xuống đất, gọi nàng ra ngồi, còn suy tính nếu hai con mãnh thú kia tìm đến hắn sẽ một mình chấp hai, để đồ nhi ngồi nhìn là được rồi.

Nhưng kì lạ rằng mọi chuyện lại diễn ra y như lời Liễu Yên Lạc đã phán, dù cho có những lúc hai con vật kia đánh mắt nhìn đến chỗ bọn họ, thế nhưng chúng nó cũng cực kì nhanh chóng quay đầu đi tiếp tục đánh nhau.

Đợi đến tầm nửa canh giờ sau, xem chừng như đã nghiện, con Đại Mãng Xà kia hung hăng liếm thêm một vòng lên mặt Bạch Hổ, thoải mái trườn đi.

Liễu Yên Lạc vỗ vỗ y phục đứng dậy, tiến lại gần chỗ Bạch Hổ đang đứng, cây cối xung quanh đã bị hai con súc vật này va đập đến gẫy rập không ít. Nam Lãnh Cung lững thững đi đằng sau lưng, dù sao có hắn ở đây, chỉ cần đồ nhi muốn, con Bạch Hổ kia có chết hắn cũng sẽ nhặt xác về Cực Lạc Thương Dương mà chữa trị phục hồi.

Nói ra thì bảo khoe khoang, thế nhưng điều này Nam Lãnh Cung hoàn toàn có thể làm được, trên người thì còn khó, chứ trên động vật thì hắn đã tiến hành hồi sinh từ nhiều năm trước, còn chưa kể Bạch Hổ là loài sinh vật có sức sống mãnh liệt cỡ này.

Nam Lạnh Cung bật lên chế độ tấn công, cơ bắp trên người căng phồng, rất có khả năng chỉ vài giây sau hắn sẽ hóa mình thành Hulk, hơi thở bắt đầu tỏa toàn mùi bạo lực.........

Và rồi sau đó hắn trơ mắt nhìn Liễu Yên Lạc ung dung dắt Bạch Hổ về. Bạch Hổ hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn lăn một vòng xuống đất cầu nàng xoa bụng. Mãnh Thú hùng mạnh thế nhưng lại bán manh, thật không đành lòng nhìn thẳng.

-----------Cực Lạc Thương Dương-----------

Khi hai người một thú quay trở lại thì mọi người đều đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay, đang rất rôm rả trò chuyện trong đình việc xây hoàn toàn bằng Lĩnh Như Cẩm Thạch - Loại đá hiếm chỉ có thể tìm thấy ở rất sâu dưới mặt đất.

Thấy hai người kia trở về, sau lưng còn có một con Bạch Hổ to lừ lừ xuất hiện, phản ứng đầu tiên của ba người là vứt hết đồ ăn trong tay xuống đất, vận nội công sắp xếp đội hình, hoàn tất công tác chuẩn bị chinh chiến lâu dài với con quái thú đằng sau.

Liễu Yên Lạc thấy Liễu Yên Nhiên đang rất nghiêm trọng truyền tín hiệu hành động đến chỗ mình, vì vậy nàng cũng bày ra một bộ dáng hệ trọng, kéo tay nam chính lùi ra xa.

Nam Lãnh cung thì khỏi phải bàn, hắn được tiểu đồ nhi yêu quý nắm tay, trong lòng đã sướng rơn rồi, gì cũng không nói, yên lặng cho nàng tự biên tự diến mọi chuyện.

Bạch Hổ nghiêng nghiêng cái đầu, không hiểu vì sao Hentai Boss lại lùi ra xa, cuối cùng nó nhấc chân bước theo hướng đấy, bỏ mặc ba người đang trong tư thế cực độ hùng hồn kia không thèm ngó đến.

Liễu Yên Nhiên: Nó không có ý đồ tấn công chúng ta.

Cao Lĩnh: Hình như nó chỉ nhắm đến hai người kia.

Cao Hùng: Phí lời làm gì, quản gì nó muốn hại ai, chúng ta cứ xông lên giết không phải là được sao?

Liễu Yên Nhiên: Sư phụ, không ra tay.

Cao Lĩnh: Quả thật là vậy, dường như trong chuyện này còn có ẩn tình. Rất có thể đây là bài tập hôm nay của Tiểu Lạc, muội ấy không hoàn thành nên đem về đây...............

Liễu Yên Nhiên: Bạch Hổ là một trong  Tứ Đại Mãnh Thú của nhân gian, không phải tùy tiện muốn đem là đem.

Cao Lĩnh: Con Bạch Hổ kia nãy giờ hoàn toàn không có ý đồ gì ghê lắm...

Liễu Yên Nhiên: Có thể nó đang chờ vận sức.

Cao Hùng: Mẹ kiếp, thế rốt cuộc chúng ta đánh hay không đánh!?


Một bên nhìn đến ba người kia bộ dáng như lâm vào đại địch, Liễu Yên Lạc không thể ngừng cười đầy hả hê. Đối với bộ dáng như con thần kinh này của nàng, Nam Lãnh Cung quay sang nhìn đầy cưng chiều.

Trong khi đó, Bạch Hổ đang thân thiện đi vườn bướm bên cạnh, bất chợt liền bị đánh vào đầu!

============END===========

Chuẩn bị thi sml, thế nên là ahihi chap này ngắn ngắn cute vậy hoy nhé~

Link kịch sẽ trích ở tường Phân nhé :)

Hóng cái hông nà?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top