Chap 111: Q5: Hoàn hảo không dấu vết
Lão đầu U60 kia cuối cùng cũng lộ diện, lão ta từ xa đi lại, đến chỗ của Liễu Yên Lạc, cúi người nhe răng cười dâm tà. Nhan sắc của lão ta quả thực y hệt Tô Ku Đa bản cổ trang, khiến cho Liễu Yên Lạc bất giác nảy sinh thắc mắc rốt cuộc bà tác giả kia đã xem cái quái gì để miêu tả ngoại hình nhân vật này:
- Ahahaha, hôm nay ta quả thực may mắn ~ Này không phải một mỹ nhân hiếm gặp sao? Nào, để ta nhìn cho kĩ dung mạo của nàng ~
Ngay trước khi đôi bàn tay vừa nhìn đã biết đi ỉa chưa chùi đít của lão chạm đến mặt, Liễu Yên Lạc lấy hết sức lực toàn thân, nhổ toẹt một bãi nước dãi, thều thào chửi:
- Nhìn...... cái.......... đầu ....... b*i...........
Lão già cũng không hề nóng giận, lão ta thản nhiên liếm lấy bãi nước dãi kia, nụ cười bên khóe môi càng thêm đậm:
- Chà, mạnh mẽ như thế này, lên giường vị sẽ tiêu hồn ra sao? Khà khà khà.......
Liễu Yên Lạc bị mùi hôi từ mồm lão ta hun cho xém chết, nàng nhúc nhích đầu, mong thoát khỏi sự xúc phạm thẩm mĩ sâu sắc này, không đành lòng đến độ chẳng buồn mở mắt.
Lão đầu thế nhưng cũng không "làm" ngay, lão rất có tư cách của một nhân vật gây thù hận, đầu tiên luôn niệm 1001 câu nói điển hình của bọn hiếp dâm.
- Ta đây sống trên núi này đã được 53 năm,............. công phu quyền cước tinh thông....... chưa có ai đến núi này mà qua được mắt ta.............. bla......... bla ........... ble...........
Đợi đến lúc lão đọc hết lời thoại, Liễu Yên Lạc đã sớm ngủ từ tám đời. Đánh thức nàng dậy, không gì hơn chính là mùi hôi bốc ra nồng nặc từ lão già U60 kia trong cái cố gắng hôn môi nàng.
Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm rúng động trời xanh truyền đến. Chỉ sau vài tiếng lá cây sột soạt, một bóng trắng đã nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hai người.
Thân hình to lớn, cơ thịt rắn chắt, ánh mắt sắc bén, khí chất hung tàn, bộ lông màu trắng đầy vẻ quyền lực. Tổng thể hiện lên khiến lão đầu U60 sợ đến mặt tái mét, chỉ còn biết lắp bắp kêu:
- Bạch....... Bạch Hổ.........
Bạch Hổ nghìn năm hiếm gặp, là một trong tứ đại mãnh thú của nhân gian. Hổ đã hùng dũng, Bạch Hổ lại càng thêm quý hiếm càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối bất khả chiến bại!
Tô Ku Đa bản ngôn tình thấy tình thế không ổn, nhân lúc thừa thời cơ liền bỏ chạy thục mạng, để lại Liễu Yên Lạc nằm bẹp dưới đất, mắt to trừng mắt nhỏ với con hổ uy mãnh kia.
Lại nói về Liễu Yên Lạc, nàng nhìn thấy Bạch Hổ còn rất có cảm xúc mà thả lỏng thân thể, không cần biết người khác nhìn con vật này có bao nhiêu đáng sợ, Liễu Yên Lạc nhìn xong liền ngay lập tức hiện lên duy nhất ba chữ trong đầu: THẬT.NGỐC.MANH!!!!!!!!!
Bạch Hổ thấy Liễu Yên Lạc không có dáng vẻ sợ hãi, liền cực kì uy mãnh gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời. Liễu Yên Lạc lập tức liền đón lấy một trận nhức đầu, nàng đành rặn hết chút sức lực mở bảng trò chuyện lên mà gào:
Băng Nhi: ĐỜ CỜ MỜ MI GÀO GÀO CÁI CỤC CẸC!!!!!!!!!
Liluty: ....... Boss nhận ra rồi sao?
Băng Nhi: Không phải chuyện tất nhiên sao? Mi có từng thấy con Bạch Hổ nào cute moe moe đôi mắt lấp lánh ánh sao như thế chưa??
Liluty: ...... Hệ thống, bà thấy chưa?! Tôi đã nói làm tạo hình hùng dũng đáng sợ thêm chút nữa mà bà không nghe!!!!!!!!!!
Hệ thống: Mi còn dám chửi, mẹ nó đã đăng nhập vào sau, bản thân tôi còn phải khép nép đi giải cứu mi từ tay Tổng Hệ Thống, tưởng bà đây sống dễ lắm sao?!!!!!!!!
Băng Nhi: Đủ rồi đcm, hai người còn không mau để tôi đứng dậy, muốn chôn sống tôi ở đây hay sao?!
Ngay lúc bản thân đang hậm hực được truyền lại sức lực, Liễu Yên Lạc bỗng đánh hơi thấy mùi nam chính, nàng vội vã ra hiệu cho hệ thống ngưng truyền sinh lực, để cho Liluty chạy vào phía sâu trong rừng, bản thân mình lại một lần nữa nằm bẹp xuống đất.
Chỉ thấy một cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện, chưa đầy hai giây đã biến ra một mỹ nam tử đẹp trai không gì tả xiết. Nam Lãnh Cung vẻ mặt lo lắng nhìn đến "hiện trường vụ hấp diêm bất thành", vội vã tiến lên đỡ Liễu Yên Lạc dậy:
- Lạc Nhi, con không sao chứ?
Liễu Yên Lạc cực độ suy yếu nâng mí mắt lên, thều thào tố cáo:
- Hắn ......... hắn đi đường kia ........... Đồ nhi không sao.......... Sư phụ, mau.........
Nam Lãnh Cung không có ý định đuổi theo, hắn trước tiên bắt mạch kiểm tra cho Liễu Yên Lạc, sau đó cấp tốc truyền năng lượng vào người nàng, chẳng mấy chốc Liễu Yên Lạc lại quay về trạng thái khỏe như trâu ban đầu.
Yên tâm về sức khỏe người thương xong, Nam Lãnh Cung mới hài lòng phi thân theo hướng ban nãy Liễu Yên Lạc chỉ, thuận tiện còn nắm tay kéo nàng theo.
Mặc dù đã qua thời gian lâu như vậy, sư đồ nhà Liễu Yên Lạc chỉ dùng vỏn vẹn vài phút đã tìm thấy Tô Ku Đa bản ngôn tình đang thở hồng hộc dưới gốc cây ...... thủ dâm.
Liễu Yên Lạc: .....
Nam Lãnh Cung: ......
Hệ thống: ......
Lão già U60 kia dường như chỉ thiết kế đánh lén và hiếp dâm là giỏi, nói về khả năng vận động thông thường, Liễu Yên Lạc dùng một tay cũng dễ dàng nghiền lão ra bã. Nam Lãnh Cung đứng một bên nhìn nàng trực tiếp đánh lão ta một trận xả hận đến gần chết. Sau đó cũng chính hắn ra tay chữa cho lão quay trở lại.
------------------------------------
Trong bữa cơm tối tại Cực Lạc Thương Dương, lược bỏ phần hỏi thăm lo lắng của cánh chị em bạn dì, thì không khí có thể coi là cực kì sôi động. Vừa ăn được mấy miếng, Liễu Yên Lạc đã rất tích cực thêm mắm dặm muối, đầy sinh động tái hiện vụ việc hiếp dâm nàng vừa gặp phải:
- Lão ta chính là như vậy ........ muội chính là như này ....... Ấy ấy, đại sư huynh làm sai rồi, chân hơi khuỵu chút .... Đúng, đúng ..... A phải rồi, mồm lão ta rất thối, muội lúc ấy chỉ muốn nhét cả cục đất vào mồm lão ta...... Đúng! Rồi lão ta độc thoại, sư phụ người xem, lão ta độc thoại tốt hơn người nhiều!
Cao Hùng đứng làm mẫu vật cho tiểu sư muội nhà mình nãy giờ, lại còn hay bị người nghe chỉ thẳng mặt mà chửi khốn nạn, lâu lâu còn bị ném xương vào người. Không thể chịu đựng thêm, Cao Hùng mở lời thúc giục:
- Lạc Nhi, muội có thể nhanh một chút hay không?
- Huynh đứng tấn cả một ngày trời thì được, đứng làm mẫu cho tiểu sư muội đáng thương vài khắc thì không được hay sao? Có người sư huynh nào như huynh chứ?! Muội vừa bị kinh hách như thế, huynh còn lớn tiếng với muội? - Liễu Yên Lạc lấy tay dụi dụi mắt, giọng nói đã có phần nức nở.
Trước khả năng diễn xuất sặc mùi giả tạo của tiểu sư muội, ba người còn lại nhanh chóng phát huy tinh thần yêu thương tình nghĩa:
- Tồi tệ làm sao .......- Cao Lĩnh cảm thán.
- Không đáng mặt chút nào ..... - Liễu Yên Nhiên nhàn nhạc lắc đầu.
- Tối nay đứng tấn cả đêm đi! - Nam Lãnh Cung dứt khoát hạ sổ.
Cao Hùng: ......
Liễu Yên Lạc cuối cùng cũng thuyết trình xong, nàng hí hửng ngồi vào ghế, nhân thể còn thật kĩ càng đánh giá nữ chính.
Tuy rằng là hai chị em sinh đôi, khí chất trên người lại hoàn toàn khác biệt. Liễu Yên Nhiên là một mĩ nhân theo hơi hướng trầm hơn. Nàng ta có đôi mắt hổ phách động lòng người, hàng mi dài cong vút rũ xuống, tạo cảm giác trầm tư. Y phục của Liễu Yên Nhiên thường có màu nhạt, giúp phát huy đậm đà tính cách như bà cụ non của mình.
Bân cạnh đó, Liễu Yên Lạc còn cực kì tinh ý phát hiện ra, nụ cười của Liễu Yên Nhiên rất thu hút rất quyến rũ. Lâu lâu nàng ta cười lên một cái, chính là miểu sát nhân tâm. Thậm chí ngẫu nhiên nữ chính còn có thể trở nên phi thường khả ái, chọc người yêu thương.
Băng Nhi: Mẹ kiếp, mĩ nhân như vậy chụy đây ghét hổng nồi a~
-----------------------------
Trên bàn ăn còn rất tươi cười, thế nhưng chỉ cần đối diện không phải là tiểu đồ nhi, Nam Lãnh Cung liền cực độ lạnh lùng, cực độ tức giận.
Hắn đi đến phòng giam phía sâu trong mật thất của Cực Lạc Thương Dương, cực độ vô cảm nhìn đến khuôn mặt thâm tím của lão già U60. Lão ta đã sợ đến đái cả ra quần, hiện giờ chỉ dám co ro ngồi một góc.
Tốn đến khoảng một nén nhang để Nam Lãnh Cung chữa trị lão già kia, cuối cùng hắn cũng như ý nhìn đến thân thể hoàn hảo không vết xước của lão.
Lão đầu kia không hiểu vì sao Nam Lãnh Cung lại phải chữa cho lão khỏi, thế nhưng nhìn lên khuôn mặt thâm trầm phía trên, lão liền cảm thấy lão xong rồi .........
- Là đôi bàn tay bẩn thỉu này đã đặt lên gương mặt của Lạc Nhi? Hửm?
Hai tiếng rắc vang lên trong mật thất tĩnh lặng, lão đầu khóc không thành tiếng.
- Nào nào, đừng sợ, tay ngươi hoàn hảo không có vấn đề gì ~
- Ừm, là cái miệng xấu xí này muốn hôn đồ nhi của ta?
Phốc một tiếng, một nắm bột trắng chui thẳng vào trong miệng của lão ta, lão lắc đầu nguầy nguậy ....
- Lắc làm gì, bột đã tan ra rồi ~
- Đây....... đây là bột gì??
- A ~ Nếu ta nói là bột mì, mi có tin không?
Lão già nghệt mặt ra.
- Sao nữa nhỉ? - Nam Lãnh Cung đặt chân lên cái ấy của U60, tàn nhẫn nở nụ cười .......
..........................
Một canh giờ sau, lão già U60 thất tha thất thểu chạy ra khỏi Cực Lạc Thương Dương. Nhìn qua lão vẫn không có vấn đề gì, thế nhưng dần dà triệu chứng mới phát tác .......
Xương tay hoàn toàn không bị gãy, còn được cải tạo, ngày càng trở nên cứng hơn, cứng hơn, cứng đến khi biến thành đá. Tay không vận động, da thịt trên đó tự khắc thối rữa.
Miệng cũng lại hoàn hảo không vấn đề, chỉ là nó bị ăn mòn từng đêm, từng ngày. Ban đầu cứ cách 7 ngày sẽ lên cơn đau đến tột cùng chịu đựng, lại như cũ không giết chết được vật chủ. Càng về sau thời gian phát tác lại càng ngắn, sau cùng ......... chính là lúc nào cũng đau đến chết đi sống lại!
Còn về chỗ đó, nhìn qua cũng thật bình thường, trên thực tế đã bị phế hoàn toàn. Nới đó chẳng mấy chốc sẽ nổi mọt, nổi mẩn lên, ngứa đến đòi mạng. Kết quả một khi không chịu được mà gãi, đón lấy sẽ là càng ngứa. Càng ngứa, lại càng gãi ............
Hàng vạn kim nhỏ tẩm độc dưới gót chân, bột Kinh Vân Độc Chế, huân hương Loạn Mê Nhuyễn, ........ tất cả đều là nhân gian kịch độc.
.................
Nam Lãnh Cung có từng tiết lộ hay chưa, rằng cánh cửa "vô tình" khép hờ ở phòng giam, là hắn cố ý mở?
===========END=============
Càng viết đến nam chính càng thấy sai sai? Thuộc tính có lệch lạc quá không>
Hóng cái nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top