Chap 109: Q5: Trùng hợp thật!
( Băng Nhi = Liễu Yên Lạc )
Hàng lông mi cong cong đầy mị hoặc chậm rãi chuyển động, lộ ra một đôi mắt màu tím nhạt đầy dụ hoặc. Chủ nhân đôi mắt ấy chậm rãi ngồi dậy, xung quanh nàng quanh quẩn khí tức yêu kiều. Nàng khẽ hé đôi môi chúm chím anh đào, cất giọng:
- Cái đ!t mẹ!
Lời vừa nói ra, mỹ nhân yêu kiều liền biến thành nữ hán tử.
Liễu Yên Lạc nhìn đến căn phòng xa hoa tinh xảo của mình liền có xúc động rất muốn đấm người. Sau một thời gian thật là dài chìm đắm trong nhân vật Lăng Nhu Nhi, nàng đã sinh ra cảm giác ám ảnh với mấy thứ đồ lấp lánh này. Ngỡ tưởng xuyên qua là người đang sống trên núi sẽ không sao, thế del nào lại vẫn y hệt như trước??!!!
Liễu Yên Lạc bật dậy khỏi giường, nàng đi đến bức tường, đôi bàn tay ngọc ngà ra sức chà chà. Mẹ nó, thế nhưng lại thực sự là dát vàng????
Nàng liếc sang cái viên đá lấp lánh được lắp quanh phòng, lập tức bị dọa sợ rồi. Mẹ kiếp, Ngọc Bích Thiên Thạch trong cung chỉ cất chứa 6 viên, ở đây lại được lắp như đồ chơi????
Mẹ nó Mẹ nó Mẹ nó!!!!!!
- Hệ thống.... mau truyền kí ức!
[ Bắt đầu tải về......... ]
[ 1%...... 28 %........ 47 %......... 76 %.............100% ]
[ Đinh! Hoàn tất truyền tải kí ức! ]
[ Chúc người chơi thành công! ]
Liễu Yên Lạc vội vã vịn vào bàn uống trà, suýt chút nữa liền xô đổ tất cả. Đợi đến khi đầu nàng trấn tĩnh lại, cũng đã là truyện của một lúc sau.........
- Thì ra........ đây không phải là tường dát vàng........ - Đôi tay ngọc ngà một lần nữa đặt lên bức tường, Liễu Yên Lạc sâu kín độc thoại - MẸ NÓ! ĐÂY LÀ TƯỜNG DÁT HOÀNG THẠCH A!!!!!!!!!!!!
Hoàng thạch chỉ được tìm thấy ở rất sâu dưới lòng đất, có màu vàng lóng lánh cực kì tinh xảo, là loại đá còn quý hơn cả vàng, trong quốc khố cũng chỉ chứa rất ít, Hoàng Thượng sử dụng cũng phải tiết kiệm.
Thế nhưng đcm, tường ở đây được dát bằng Hoàng Thạch xay nhuyễn, trộn với hồ thông.
THỰC.SỰ.QUÁ.THỔ.HÀO!!!!!!!!!!!!!
Liễu Yên Lạc cẩn thận đếm lại từng đồ vật trong căn phòng của nàng, phát hiện ra nếu đem tất cả vật liệu xây dựng này đi quy đổi, mua được một thành trì cũng hoàn toàn không có vấn đề.
Người ta bình thường xây nhà bằng đá, ở đây lại xây nhà bằng vàng.
Không sai đâu, quả thực là bằng vàng!!!!!!!!!!!
Liễu Yên Lạc thẫn thờ thả mình xuống giường......... cái cảm giác này...............
Cũng quá phê đi~
Ôm giấc mộng là người có tiền xong, Liễu Yên Lạc mới rảnh trí để ý đến chính sự:
- Hệ thống, Liluty sao rồi?
[ Vẫn đang bị giữ lại ở cửa không gian, đợi tầm một tiếng 16' 23s nữa đi ]
- Lâu như vậy? Bà có cách nào mang nó đến nhanh chút không?
[ Mẹ kiếp cô còn dám đòi hỏi?! Nếu không phải cô khăng khăng biến nó thành hình người, làm sao nó lại bị Tổng Hệ Thống phát hiện?! ]
- Cái này không phải là bà làm sao?
[ Hừ, nếu không phải cô nài nỉ, tôi làm sao lại đi phá luật?! ]
- Tôi nói, tôi chỉ nhờ bà một câu, bà cũng quá nghe lời tôi rồi đấy ~
[ ........... Có sao? ]
- Hừ.
-------------------------------------
Xung quanh bớt đi một sinh vật lắm mồm khiến cho Liễu Yên Lạc cảm thấy trống trải lạ kì, cô lặng lẽ bước ra cửa.
Truyện hiện tại đang ở giai đoạn Nam Lãnh Cung nhận ra tình cảm của mình đối với tiểu đồ nhi Liễu Yên Lạc, ra sức bày đủ thứ chuyện để yêu thương nàng.
[ NAM CHÍNH ĐANG ĐẾN, KHOẢNG CÁCH 20 M ]
Liễu Yên Lạc từ xa đã nghe thấy mùi của Nam Lãnh Cung, trong đầu không nhịn được tua lại mấy trò tán gái kinh khủng tởm trong kí ức. Nàng đảo mắt mồi hồi, nhanh chóng trốn đi theo một lối mòn nhỏ.
Thế nhưng người ta là sư phụ, lại còn là người xây dựng chỗ này, há có thể dễ dàng để nàng chạy như vậy?
Chỉ thấy nhoáng một cái, trước đường trốn của Liễu Yên Lạc liền xuất hiện một tà áo trắng phất phơ:
- Lạc Nhi, trùng hợp thật ~
Liễu Yên Lạc đứng hình, nhìn lên khuôn mặt anh tuấn phi phàm trước mắt, theo bản năng lùi về phía sau:
- Sư phụ........
- Ai ai ai~ Lạc Nhi, con đang định đi đâu?
- Lạc Nhi là chuẩn bị đi săn thỏ!
- Săn thỏ sao? Bình thường không phải đi săn con đều mang cung tên nhỏ sao?
- Hôm nay đồ nhi đặc biệt muốn săn bằng tay!
- Hôm qua không phải con không đi đốt pháo với ta vì đau tay sao? - Nãm Lãnh Cung nói câu này ra, cũng đã đủ nghiến răng nghiến lợi.
- Ân, hôm qua sư tỷ đã bôi thuốc cho, đồ nhi liền khỏi! - Liễu Yên Lạc lập tức bật chế độ Mặt dày, hoàn toàn không ngại ngùng đáp lại.
- Vậy sao? Thế thì con mau đi đi~
Liễu Yên Lạc mặc dù rất nghi ngờ với hành vi "Chăn thả" của sư phụ, nàng vẫn rất nhanh chóng rời khỏi.
Trên đường rời đi, Liễu Yên Lạc lại chung quy cảm thấy đoạn kịch này có phần quen thuộc..........
Mặc dù đã đi đến bìa rừng, sự nghi ngờ nay của Liễu Yên Lạc vẫn khiến nàng cực độ muốn quay đầu. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn bước vào trong.
Cảm nhận khí tức xung quanh, vận nội công, Liễu Yên Lạc bật lên một cành cây cao, chốc chốc lại nhanh nhẹn phi xuống, chẳng mấy chốc đã bắt được 6 con thỏ.
Thân thể tràn đầy sức lực này, cảm giác như thần tiên này.......... chà chà..........
Bởi vì quá hưng phấn, Liễu Yên Lạc liền thích thú bắt đến quên hết chuyện đời. Đợi đến khi nàng dừng tay, cũng đã là gần trưa. Liễu Yên Lạc chọn lấy hai con thỏ béo nhất, cộng thêm một con hươu to vác về, còn lại nàng thả chúng về rừng.
Đang đi trên đường, bóng áo trắng đầy chất ám ảnh một lần nữa hiện ra:
- Lạc Nhi, trùng hợp làm sao~
Liễu Yên Lạc: .......
==============End==============
Ahihi, lớp Phân năm nay diễn kịch, Phân viết kịch bản + Đạo diễn luôn. Mệt thấy mẹ ~ có ai muốn Phân dẫn link cho xem không nèo?
Chắc là không đâu ahihi~
Hóng nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top