Chap 104: Q4: Trở mặt
Chỉ một lát sau, Lâm Tô Ngọc đã xuất hiện, bóng dáng vô cùng vồn vã.
Nàng ta khi nhìn thấy Lăng Tịch, phản ứng đầu tiên là sững người, nhưng cũng mau chóng chỉnh lại y phục, điều chỉnh sắc mặt:
- Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương!
- Ngọc Quý Phi miễn lễ.
- Tạ Hoàng Thượng.
Ngồi xuống cái ghế nhỏ, từng tế bào não của nữ chính Tô bắt đầu điên cuồng vận động. Nàng ta từ lâu cho rằng Hoàng Hậu đã chết, vì vậy liền ung dung tự tại sống qua ngày, tận hưởng cảm giác thống trị hậu cung, thậm chí còn vài lần sai người thăm dò Đông Yến Cung, dự định khi mình chuyển qua đó sẽ thay đổi tẩm cung kia thành như thế nào.
Tóm lại, Lâm Tô Ngọc thời gian qua sống đến cực kì tốt....... cho đến ngày hôm nay, đến khi Hoàng Hậu đã hồi cung được một lúc, nàng ta mới nhận được tin, liền không kịp thở vội vã chạy qua đây xác nhận mọi chuyện.
Rõ ràng ả tiện nhân này đã bị sát thủ giết chết cơ mà??
Không lẽ là zombie?
Hay là người giả mạo?
Não động một lúc, Lâm Tô Ngọc liền dán mắt vào bản mặt của Lăng Nhu Nhi, mãnh liệt mong muốn tìm lấy thứ gì đó sai sai......
Về phía Lăng Nhu Nhi, từ khi nàng ta bước vào đã không thèm bố thí cho một cái liếc mắt, nàng đặt chủ ý lên người Lăng Tịch:
- Hoàng Thượng, thần thiếp được hồi cung là do "oan khuất được giải". Nay Ngọc Quý Phi cũng đã ở đây, Hoàng Thượng, phải chăng ngài nên làm rõ mọi chuyện?
Lăng Tịch thân thể tựa hồ rung nhẹ một cái, hắn trầm giọng:
- Phải, ta là nên làm rõ mọi chuyện.
Lâm Tô Ngọc cảm thấy điều gì không ổn đang xảy đến, mắt đảo loạn một hồi, liền nhanh chóng lấy khăn che miệng, ho đến xuất quỷ nhập thần:
- Hoàng thượng..khụ........khụ ..........thần.....khụ ..........khụ thần thiếp...........
Liễu Nhan hiểu ý, chạy ngay đến đỡ lấy nàng ta, giọng nói tràn ngập lo lắng:
- Hoàng Thượng, Quý Phi từ sáng sớm đã ho không ngừng nghỉ, vì Hoàng Hậu hồi cung nên đã không quản bệnh tật chạy đến vấn an. Thế nhưng Hoàng thượng, Hoàng Hậu.......
Lăng Nhu Nhi hé ra một nụ cười lạnh lẽo:
- Ngọc Quý Phi, cho dù hôm nay ngươi có bệnh chết ở đây, bổn cung cũng mặc kệ! Tự mình chạy đến rồi lại muốn về sao? Mơ tưởng!
Lăng Tịch yên lặng không đáp, hiển nhiên cũng đã ngầm đồng ý với Hoàng Hậu. Lâm Tô Ngọc khôn ngoan quan sát tình hình, ho một trận đã đời xong cũng liền bày ra vẻ mặt yếu đuối phất phất tay với Liễu Nhan:
- Hoàng Hậu Nương Nương, thần thiếp thực sự là không khỏe, nào dám có ý đồ gì........
Ho thêm hai cái nữa, cuối cùng cái mồm dẻo quẹo của nữ chính Tô cũng có thể đóng lại.
Lăng Tịch vừa lòng gật gật cái đầu, trầm thấp lên tiếng, hướng tới nàng ta hỏi:
- Ngọc Quý Phi, nàng chắc chưa quên lí do vì sao Hoàng Hậu nương nương lại bị cấm túc chứ?
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Lâm Tô Ngọc liền hóa thành một cái người làm từ nước, một giây trước còn bình thường, giây sau khóc đến hoa lê đái vũ.
Lăng Nhu Nhi nghe thấy mà phiền, trực tiếp trả lời thay:
- Là ngài nói rằng thần thiếp mưu hại Long Tự, mưu hại hài nhi của Ngọc quý phi. Sử dụng Hắc Hoài Hương, nàng ta "vô tình" giặt y phục với Hoa Thanh Nhược, làm "bại lộ ý đồ ghê tởm", "vạch trần bộ mặt ghê tởm" của thần thiếp.
- ......... Không sai............Khụ, thế nhưng gần đây trẫm có trai xét lại, phát ra một số điều rất thú vị, mọi người có muốn nghe qua không?
Lâm Tô Ngọc thút thà thút thít, nỉ non:
- Hoàng Thượng, hài nhi đã qua đời rồi, ngài cần chi lại phải đưa nó ra một lần nữa......... hức hức........
- Thỉnh Hoàng Thượng mở lời.
- Trong khoảng thời gian ta bị bệnh, cần sử dụng đến Hắc Cỏ và Hoài Thương để chế thuốc, việc này hai người cũng biết?
Nhận được cái gật đầu từ hai phía, Lăng Tịch tiếp tục:
- Thế nhưng số Hắc Cỏ Hoài Thương được cống nạp ở Viện quán vốn đủ dùng, lúc đó lại bị hao hụt đến gần hết. Tra xét sổ, thì lại thấy tên của một loạt phi tần, cơ hồ mỗi ngày phải có đến 3 người tìm hỏi Hắc Cỏ Hoài Thương. Số lượng lớn như vậy đã đủ kì lạ, thế nhưng kì lạ hơn, chính là việc khi tìm đến hỏi, không một ai nhận việc sai người đến tìm hai thứ nguyên liệu này.
Lâm Tô Ngọc chột dạ, lại vẫn như cũ thảo mai:
- Hoàng Thượng, có khi nào là bọn họ ích kỉ không? Nếu là thần thiếp nha.........
- Ngọc Quý Phi thỉnh chú ý lời nói, người của Viện Quán lúc đó cũng nói rằng hai nguyên liệu này cần dùng cho việc chữa bệnh của Hoàng Thượng. Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, lấy Long thể ra làm trò đùa sao?
- Hoàng Hậu nương nương, thứ cho thần thiếp vô lễ, thế nhưng người mới cần chú ý lời nói. Bản thân người lúc đó vẫn còn ở Núi Như Hòa an tĩnh lặng lẽ sống, người có quyền lên tiếng về việc này, chỉ có thể là người đã luôn ở bên chăm sóc Hoàng Thượng. - Lâm Tô Ngọc "khôn khéo" phô bày quyền lực, đồng thời nhắc nhở Lăng Tịch về ơn cứu giá của mình.
Lăng Nhu Nhi cũng không quá cáu giận, cho nàng ta một cái hừ không nặng không nhẹ, lười biểu đạt cảm xúc với loại người này.
Thế nhưng không phải ai cũng có thể độ lượng như nữ phụ Lăng, chỉ thấy Tịch Tĩnh Tâm giơ tay lên đánh bộp một cái, bàn trà liền lung lay sắp đổ, chén trà cũng trào cả nước ra:
- LÂM TÔ NGỌC! HOÀNG HẬU HÁ CÓ THỂ LÀ NGƯỜI CHO NGƯƠI NÓI XẰNG NÓI BẬY! NGƯỜI ĐÂU, BẮT NÀNG TA QUỲ XUỐNG. TRIỆU TẬP HẬU CUNG!
Lâm Tô Ngọc ngơ ngác bị mấy mama to khỏe giữ chặt, một lúc sau liền ra sức giãy dụa:
- Hoàng Thượng, người là có ý gì?? Tại sao lại như vậy? Buông ta ra, ta là Quý Phi nương nương. Thân thể quý giá của ta mà các ngươi cũng dám mạo phạm sao? Buông ta ra!!!!
Lăng Tịch hít sâu thở ra, trước khi cùng Lăng Nhu Nhi rời đi, hắn đầy khó khăn phun ra một câu:
- Tiểu Nhi........ ta xin lỗi.........
===================END=================
Hú ye, Nam chính đã trở mặt~
Hóng cái nà~ Hôm nay đăng muộn bởi vì Phân cực kì bận luôn, xin lỗi mấy thím!!!!!
À mà Phân không có chim nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top