Chap 103: Q4: Đường đường chính chính hồi cung
Sáng sớm hôm sau, ngay trước khi mặt trời kịp thức dậy, đoàn người mà Lăng Tịch gửi đi đã đến chân núi Như Hòa, thế nhưng lại bởi vì Hoàng Thượng căn dặn, mọi người chỉ nghỉ ngơi ở dưới núi, đợi trời sáng chứ không lên đến căn nhà nhỏ, tránh làm Hoàng Hậu Nương Nương mất ngủ.
Lăng Nhu Nhi sau khi gạt nước mắt chia tay Trần Cảnh Nghi, sáng sớm hôm sau còn chưa bảnh mắt, lại nhìn thấy ngay một đoàn người đứng hàng dài trước cổng, đi đầu là Lâm Công Công mặt mày cười tươi như hoa, không nói bực bội chính là nói dối.
Liluty mặt lạnh như tiền đứng trước cổng, cắt đứt sự cố gắng liên lạc của đoàn người với Lăng Nhu Nhi. Lâm Công Công hỏi câu nào, Liluty đều quy củ trả lời câu hỏi ấy, còn với những câu hỏi mang tính chất gài bẫy, Liluty liền thẳng thắn trưng bộ mặt than đá của mình ra.
Lâm Công Công nói khô mồm cả một buổi sáng, căn nhà nhỏ tuy nhưng lại y hệt như lăng mộ tổ tông mấy đời, ngay cả thềm cổng ông cũng chưa thể bước qua, Lâm Công Công khó chịu, giọng nói bỗng chốc lớn tiếng hơn:
- Linh Nhi cô nương, bản công công đến đây hôm nay tuyệt không có ý định gì khác, thỉnh cô nương bẩm báo với Hoàng Hậu rằng người sẽ được đón về cung.
- Lâm Công Công, ta nghĩ bản thân cũng nói rõ rồi, Hoàng Hậu nương nương đã từ chối ý tốt của mọi người. Không hết hai năm cấm túc, Nương Nương tuyệt đối sẽ không rời khỏi chân núi Như Hòa!
Đã bị đẩy đến nước đường cùng, đoàn người không thể không sử dụng chiêu cuối. Chỉ thấy Lâm Công Công cẩn trọng lôi từ trong tay áo một cuộn thánh chỉ vàng kim ra, Liluty mặt hơi đổi sắc, đành quy củ hành lễ, rồi phải dẫn Lâm Công Công vào trong.
Lâm Công Công đứng trước cửa phòng ngủ của Lăng Nhu Nhi, hắng hắng giọng hô:
- Thánh chỉ tới!
Cửa phòng cuối cùng cũng có thể mở ra, Lăng Nhu Nhi vân đạm phong khinh bước tới, quỳ xuống nghe thánh chỉ.
Tất nhiên, thánh chỉ tuy hơi dài dòng một tí, ý chính vẫn không gì khác chính là Hoàng Hậu nương nương hiền lương thục đức, nay oan khuất đã được giải, thỉnh người lên ngựa hồi cung.
Đưa tay ra tiếp nhận thánh chỉ, thế nhưng cái nhíu mày đủ kẹp chết một con bò của Lăng Nhu Nhi vẫn cho thấy rõ nàng không hài lòng, giọng nói càng là lạnh đi vài phần:
- Bổn cung phải đi thu dọn đồ đạc, các ngươi đi xuống chợ nhỏ ở dưới sườn núi chờ đi!
- Hoàng Hậu nương nương, thứ cho hạ thần vô lễ, Hoàng Thượng đã có căn dặn phải chăm sóc người cẩn thận khi hồi cung.
Lăng Nhu Nhi trực tiếp quay người, bỏ lại một câu:
- Vậy thì để lại một vài người, bổn cung không thích ồn ào.
- Hạ thần tuân mệnh.
Lâm Công Công lật đật chạy ra cổng, chỉ vào đám người nãy giờ vẫn câm như hến mà phân phó vị trí cần làm.
Đóng cửa phòng, Lăng Nhu Nhi liền không làm màu nữa, nàng cười tươi tắn lôi cuốn H Văn "Thiếu Gia, Anh có thích chuối không?" từ trong thư viện ra, bình thản đọc đọc.
Dám làm hỏng tâm trạng bổn cung, cho mấy người chờ đến chết đi!!!
Muahahaha............
=========5 canh giờ sau=========
Lâm Công Công đứng chờ mòn hết cả chân vẫn không thấy Hoàng Hậu bước ra. Ông lại nhớ đến Hoàng Thượng đã căn dặn trong ngày phải về đến kinh thành, sốt ruột đến độ phải mạnh mẽ bỏ qua uy áp của Li mặt lạnh mà nhỏ giọng hỏi:
- Linh Nhi cô nương, cô nương có thể vào trong xem thử, Hoàng Hậu Nương Nương rốt cuộc là có vấn đề gì, tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra?
Liluty nhìn khí trời thanh mát dễ thở, liền thừa biết Hentai Boss nhà mình lại đi xem Long Dương Đồ, bất quá vẫn quay sang bình thản nói với Lâm Công Công:
- Hoàng Hậu là chuẩn bị đồ đạc, Lâm Công Công, đừng vội thất lễ!
- Nô tài nào có, Hoàng Hậu nương nương thân thể quý giá, đồ dùng cũng hết sức nâng niu, hẳn là chúng ta vẫn nên chờ đợi.
Vì vậy Lâm Công Công cùng đoàn người lại thành thành thật thật chờ đợi thêm một canh giờ nữa, rốt cuộc chờ được Hoàng Hậu nương nương thân thể quý giá bước ra.
Nhìn đến bọc đồ nhỏ bằng một ấm trà mà Lăng Nhu Nhi cầm ra, Lâm Công Công không nhịn được mà muốn phun tục. Lại nhìn đến Liluty, theo cái phất tay của Hoàng Hậu, cầm lấy bọc đồ to hơn ở dưới chân mình lên, rõ ràng đã chuẩn bị hoàn hảo từ lâu, ông lại càng muốn thổ huyết.
Má!!!!
Rốt cuộc là tôi có thù gì với hai vị tổ tông này vậy?!!!!
Lên được chiếc kiệu là cả một quá trình tràn ngập đau đớn, đoàn người đồng thanh thở ra một hơi, nhanh chóng chạy về phía kinh thành.
Ngồi trong kiệu màu vàng đầy quý khí, tùy tiện nhấc một cái gối lên cũng thả ra cả một bầu trời thanh lịch, khác xa với con xe ngựa lọc cọc cổ lỗ sĩ ngày trước, Lăng Nhu Nhi cảm thấy hài lòng rất hài lòng, chẹp chẹp miệng, dang chân dang tay thẳng cẳng mà ngủ.
==========Hoàng Cung============
Lăng Nhu Nhi về được đến Kinh thành đã là chuyện của một ngày sau, mặc dù đoàn người đã chạy nhanh hết sức, thế nhưng chỉ cần Hoàng Hậu tỏ ra hơi mệt mỏi, mọi động tác đều phải dừng ngay lập tức, đặt việc chăm sóc Nương Nương lên hàng đầu.
Đặt chân bước được vào đến Đông Yến Cung, Lăng Tịch lập tức đã có mặt. Mấy người thấy không?
Muốn vấn tội thì triệu người ta đến, còn nếu như chủ động tìm đến, khả năng phần nhiều chắc chắn chính là tạ lỗi.
Đưa ra suy đoán xong, Lăng Nhu Nhi lập tức chỉnh chỉnh sắc mặt chín lạnh một âm u phù hợp với hình tượng của mình, y phục trên người cố tình thay cái ít đáng giá nhất, còn lấy tay nhàu nhàu nó một chút, xong xuôi mới chậm rãi bước ra chính điện.
- Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng.
Lăng Tịch đưa đôi mắt nhìn nàng một lượt, lại càng thêm hối hận, tay không tự chủ được mà nắm chặt, giọng nói lộ ra vẻ miễn cưỡng khó thấy:
- Miễn lễ.
- Tạ Hoàng Thượng.
Ngồi đến ghế rồi, Lăng Nhu Nhi lại một lần nữa chặn một đường lui của Lăng Tịch, lạnh lùng hỏi:
- Hoàng Thượng, người đến tìm thần thiếp vào giờ nghỉ ngơi, là có việc quan trọng gì?
- Ta.....chỉ muốn đến nhìn nàng, hỏi thăm về sức khỏe.
- Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, Thần thiếp vẫn ổn, thỉnh ngài không cần lo lắng.
Lăng Tịch hơi chững lại, vẻ mặt thoáng chút rối rắm, nên, hay là không nên??
Nàng ấy đã như vậy, tất cả đều do hắn, thế nhưng hắn cũng như này, cũng là do nàng ta, vậy nhưng nàng ấy thật sự quá như kia, hắn có nên như thê như thế không? Mà nếu không như thế, liệu nàng có như kia, nàng ta có như này????
Mạch não tư duy của Bậc Đế Vương, người thường chúng ta vốn không hiểu được.
Một lúc sau, khi mà Hoàng Thượng vẫn đang chìm đắm trong thế này thế kia, Liluty từ trong đi vào, báo cáo:
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương, Ngọc Quý Phi cầu kiến.
Nhìn thoáng qua sự day dứt trong mắt của Lăng Tịch, Lăng Nhu Nhi quay lại, nhận được cái gật đầu khó khăn của người kia, khóe môi hiện lên một nét cười nhợt nhạt, dứt khoát vung tay lên:
- Cho nàng ta vào!
===========End==============
Hu hu hu, đầu năm học thực sự là quá lắm việc :) Phân đẹp trai quá nên được chọn làm lớp trưởng, vất gần chết luôn, liệu Phân có nên kéo lịch thành 2 tuần 1 chap không nhỉ?
Lại một chap không thể end Q4, quyết tâm chap sau sẽ end!!!!!!!!!!
Hóng nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top