Chap 101: Q4: Ngọc Quý Phi

Hoàng Thượng bị thương nặng, mọi người trong cung đều toán loạn cả lên. Đai Hoàng Tử lớn tuổi nhất cũng mới chỉ có 10 tuổi, nếu Hoàng Thượng thực sự băng hà, Thiên Triều sẽ ngay lập tức như rắn mất đầu, một là tàn vong trong sự tranh giành quyền lực của đám đại thần, hai là bị các nước đối diện nhòm ngó, xâm lược.


Kết cục tóm lại duy nhất, chỉ có một chữ: Diệt!

Lâm Tô Ngọc hiển nhiên cũng lo sốt vó, nhân vật nàng ta cần công lược là Lăng Tịch, cũng chỉ có thể bám lấy Lăng Tịch nhận hưởng vinh hoa, nếu hắn đã mất rồi, nàng ta còn có thể làm gì nữa?? Thế nhưng bản thân không làm nổi "Chuyện ấy", cứu hắn, hiển nhiên vượt quá khả năng của nàng ta. Mà đến giây phút sinh ly trên bờ vực này, Lâm Tô Ngọc cuối cùng phát hiện, nàng............

Yêu hắn.

Yêu Lăng Tịch.

Dù cho có khác biệt về thời đại và thân phận, nàng cứ như vậy liền yêu hắn.

Lâm Tô Ngọc gối đầu bên giường Lăng Tịch, đôi mắt chăm chú khắc họa đường nét khuôn mặt anh tuấn của hắn, thì thầm nói:

- Lăng Tịch...........chàng có nghe ta nói hay không? Chỉ cần chàng tỉnh lại, ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì. Ta yêu chàng, thực sự yêu chàng, vậy nên, tỉnh lại, được không?

Vầng sáng nữ chủ chói lọi cả một vùng, Lăng Tịch rõ ràng đã ngất vì đau, cũng lại có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy những lời nàng ta nói.

============Núi Như Hòa===============

Lăng Nhu Nhi đáng ra chỉ cần mua phần mềm dịch chuyển tức thời bên Center Shop liền có thể dễ dàng về đến Hoàng Cung, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải cuốc bộ. Lí do hiển nhiên chính là bởi có cái tên ám vệ Lăng Tịch phái bảo vệ này, cả ngày bám theo nàng, tự dưng vèo cái biến mất, có khi còn bị người ta đưa lên giàn thiêu.

Mẹ nó, bảo vệ thì không thấy đâu, chứ phiền thì rõ thấy mồ!!!

Nàng bôn ba suốt hai ngày một đêm, rốt cuộc mò đến được Hoàng Cung. Một tấm lệnh bài xuất ra, dù cho có bị người ta chán ghét khinh thường nhìn đến, Lăng Nhu Nhi cùng Liluty vẫn một đường dễ dàng thẳng tiến vào Tẩm Cung Lăng Tịch.

Thái y vừa khuyên được Ngọc Phi về, lại nhìn thấy Hoàng Hậu bước vào, xém đã hù chết mạng nhỏ của lão:

- Hoàng Hậu.........Tham kiến Hoàng Hậu!

- Miễn lễ. Hoàng Thượng, người ....... sao rồi?

Thái Y thần sắc đau buồn lắc lắc đầu:

- Bệnh nặng không hề thuyên giảm, chân khí mấy ngày nay bị đứt quãng, cho dù thật sự cứu được, chỉ sợ cũng sẽ phế nửa người.

Băng Nhi: Bác sĩ quả nhiên không đáng tin nhất, loại bệnh ta tạo ra này, thế del nào lại có thể phế nửa người của nam chính chứ? Chưa cần ta kêu, phỏng chừng lão thái y này sẽ bị hậu cung dìm chết. Hahaha~

Liluty: Ai bảo người làm quá bệnh tình hắn lên.

Băng Nhi: Ngươi nghĩ tự tạo nên vầng sáng dễ lắm hay sao? Nếu không làm hắn nguy kịch thế này, Lâm Tiện Nhân lập tức dễ dàng trèo lên lại cổ ta đấy!!!!

Liluty: Cứ cho là vậy..........


Lăng Nhu Nhi nhan sắc bình thản vào trong xem bệnh tình của Lăng Tịch, lúc trở ra mặt lại tràn đầy lo lắng, trên khóe mắt còn có lưu lại vệt nước. Trên mình mặc đồ màu lam giản dị, nhưng khí chất vẫn mãnh liệt bắn ra bốn phía, phối hợp với sắc mặt tái nhợt nhưng lại kiên cường.......

Một thái y canh phòng kia nhanh chóng kêu người đến, chỉ một lúc đã có một đám thái y đứng đầy sân. Các Thái y nhìn ra "tâm cơ", lại càng đối với Hoàng Hậu thêm kính trọng.

Lăng Nhu Nhi chỉnh chỉnh y phục, nhẹ giọng nói:

- Từ Thái Y, bổn cung dường như đã thấy qua loại bệnh trạng này ở trong sách rồi.

Từ Thái Y là Thái Y đứng đầu Viện Quán, nghe vậy, ông lập tức đứng ra khẳng định:

- Hoàng Hậu, thần không muốn làm người mất lòng, Viện Quán có tất cả 1909 cuốn Y sách, thế nhưng không có bất kì cuốn nào có miêu tả qua loại bệnh trạng này.

- Không phải ở Viện Quán, bổn cung nhìn thấy chính là ở trong Tàng Thư ở Đông Yến Cung.

Một đám người lơ mơ chưa hiểu vì sao cuốn sách có vẻ quý hiếm như vậy lại nằm trong tay Hoàng Hậu, Từ Thái Y đã nhanh chóng nắm được vấn đề:

- Là số sách Lăng Tể Tướng cùng Hoàng Thượng bổ sung cho người.............

Lăng Nhu Nhi cao lãnh gật đầu, lại đầy suy yếu để Liluty dìu về cung, trước con mắt của đám thái y, lấy ra một quyển sách cũ nát, bên ngoài đề ba chữ oắn éo không ra hình dạng.

Nàng lật lật giở giở, mở ra một trang sách, Từ Thái Y tiến lên tiếp nhận, dù không thể dịch nổi mấy con giun ngổn ngang trong sách, ông vẫn nhận ra hình vẽ minh họa bên cạnh quả thực chính là bệnh trạng mà Hoàng Thượng mắc phải.

Một đám người tâm trạng phấn khởi, Lăng Nhu Nhi tất nhiên là người không quản ngày đêm mệt nhọc, dịch trang sách ấy ra, bao gồm hiện tượng, giai đoạn, cách phòng bệnh và cách trị liệu.

Trong cung không thiếu nguyên liệu chế tạo thuốc, thế nhưng lại có một loại thuốc dẫn lạ đến vô cùng: Máu Phượng Hoàng?

Lăng Nhu Nhi xác nhận vài lần dòng chữ này đúng là Máu Phượng Hoàng, cả một cung lăng lại rơi vào trầm tư:

Đậu, trên cõi đời này thực sự còn tồn tại Phượng Hoàng à?

Mà cho dù thực sự tồn tại, Phượng Hoàng cũng là thần thú thượng cổ, bọn họ lấy máu kiểu gì?

Má, quá lừa người đi!!!!!!!!!!!!!!!


Khi mọi người đã sẵn sàng chôn cất Hoàng Thượng, thì Lăng Nhu Nhi lại phát hiện ra, chỉ cần là mệnh Phượng Hoàng, cũng có thể lấy máu làm thuốc dẫn.

Không ai dám chạy ra nhận mình làm người có Mệnh Phượng Hoàng, Lăng Nhu Nhi thuận lí thành chương, cống ra chút máu của mình.

Mà chữ "chút" này, tương đương với 1/3 số máu trong người nàng.

Liluty xuýt xoa, Hentai Boss lần này xuất chiến, dũng mãnh đến đòi mạng!

Tạm thời giải quyết được vấn đề Máu Phượng Hoàng, người trong cung lại mắc cạn ở vấn đề thứ hai: Hắc Cỏ, Hoài Thương, trong Viện Quán thế nhưng cạn sạch!

Mẹ nó, lại nữa??

Lăng Nhu Nhi bị rút khô máu lại một lần nữa đứng ra chủ trì, quan sát sổ ghi chép cho thấy, những vị Hậu Cung từ phân vị Mộc Dung đổ xuống, đều ít nhất lấy Hắc Cỏ và Hoài thương hai lần. Đối chiếu với số lượng, quả thật chính là bị bọn họ lấy hết.

Thế nhưng đến lúc Viện Quán tìm đến hỏi thăm, tất cả nữ nhân này đều quyết liệt phủ nhận hành vi trên. Không còn cách nào khác, người trong cung phải đi đường vòng, cho Hoàng Thượng chân khí sắp đoạn này của bọn họ chờ thêm vài ngày, phái người dùng tốc độ nhanh nhất đến Thung Kì cách đây năm ngày phi ngựa, lấy Hắc Cỏ và Hoài Hương về.

Dưới sự nhúng tay âm thầm của Lăng Nhu Nhi, hành trình dự kiến sáu ngày của họ biến thành nửa tháng, trong nửa tháng này máu của Lăng Nhu Nhi rút ra không được bảo quản quá lâu liền xảy ra vấn đề. Nàng một lần nữa rút máu cho Hoàng Thượng.

Liluty đã hết muốn xuýt xoa, riêng việc nó chạy mệt như chó qua lại chăm sóc cho Hentai Boss đã đủ để nó thở không ra hơi rồi =.=


Sau khi xác định thuốc đã được pha chế thành công, cũng dặn dò lại về việc uống thuốc của Lăng Tịch, Lăng Nhu Nhi một lần nữa lên đường trở về núi Như Hòa.

Bổn cung không cần chui lủi mà ở lại cung, bổn cung phải đường đường chính chính được rước về cung!!!!

Muahaha................

Mà lúc này, Nữ chính Tô bị Nữ phụ Lăng phong bế tin tức vẫn hồn nhiên ngồi trong Như Ngọc Cung ăn nho thưởng nguyệt............

-------2 tuần sau-----------

Lăng Tịch miễn cưỡng thanh tỉnh, các thái y vui mừng không xiết. Thêm một tuần nữa, hắn đã có thể bước xuống giường, mủ vàng trên người cũng tiêu bớt đi. Lâm Tô Ngọc đầy vui vẻ đỡ hắn đi quanh phòng, không ngại trên người hắn có mùi khó ngửi.

Tất nhiên, đỡ nhau tập đi, chính là không thiếu một màn cọ xát ứ hự ư ư, độ hảo cảm được Lâm Tô Ngọc lặng lẽ mài lên không ít.

Lại qua thêm một cái 3 tuần, Lăng Tịch đích xác đã trở về làm Vương Tử chân cao khí ngạo trước kia, cũng lại một lần nữa đưa cục diện rối rắm trở về toàn cục hoàn chỉnh.

Hắn ra lệnh trọng thưởng cho các thái y, nhưng mỗi người chỉ cần liếc mắt liền cảm thấy chột dạ với nhau trong lòng, cuối cùng, chính Từ Thái Y đứng ra, từ chối công lao của Viện Quán, nói bọn họ một nửa số phần thưởng cũng không đáng nhận được.

Viện Quán này, chính là bị vầng sáng nhân tạo của Lăng Nhu Nhi che đến độ mù mắt, thuốc trị bệnh là Hoàng Hậu tìm ra, nương nương cũng suýt mất mạng vì Hoàng Thượng, lại còn rời cung đi lĩnh phạt trên núi đầy khó khăn, bọn họ làm sao có thể mặt dày như vậy??

Làm sao có thể???

Lăng Tịch thấy lạ, tìm hỏi Viện Quán, lại không ai đưa hắn một câu trả lời rõ ràng.

Đồng thời, Lâm Tô Ngọc phát hiện ra có một cuốn Y sách được dịch cẩn thận ở trong cung của mình, kinh hỉ hơn nữa, cuốn Y sách này ghi chép chi tiết về bệnh tình của Lăng Tịch, nàng cũng nhận ra đám thái y không ai đứng ra nhận công lao chữa trị bệnh của Hoàng Thượng về mình.

Vì vậy, haha, Lâm Nữ Chủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, nàng ta điều chỉnh cực khéo tình huống, để Lăng Tịch phát hiện ra rằng nàng ta có cuốn sách kia, lại chỉ coi là nàng vô ý để lộ.

================

Chiếu Cáo năm Lang Hợi 103, Ngọc Phi hiền lương thục đức, phong làm Ngọc Quý Phi.

Khâm thử!

================================end=====

Định end Q4 mà cứ rề ra hoài :((((

Ahihi đồ ngốc~ May mắn các thím chưa có cơ hội đọc Cạn Ngôn 4 và 5 nhé!!!

Hahaha...............

Hóng nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top