Chương 7

Cứ thế, rong ruổi tìm kiếm, giường như linh hồn mạnh mẽ ngang tàn đã hứng phải lời nguyền cô độc trăm năm, dẫu có được một cơ thể trong trắng ngọt ngào nhưng vĩnh viễn không có được trái tim đang đập rộn ràng của chủ nhân nó.

Một ánh mắt hớp hồn nhân loại đầy rẫy cạm bẫy.

Nắng hè ở khu vực này quả thực rất xa vời, tháng ngày buốt giá, dù các cơn bão tuyết đã ngưng hẳng, ấy vậy mà sức phá hoại vẫn kinh khủng nặng nề, tàn tích để lại là những thương vong không đáng có.

Bầu trời trắng bệch, một màu trắng nhợt nhạt như loài hoa loa kèn đang nhấn chìm thành phố, từng cơn gió rét buốt giận dữ gào thét, trộn lẫn hoà vào cái khô lạnh mùa đông, tạo thành một khung cảnh... u ám, điên loạn, tĩnh lặng điếng người.

Nhân loại bọc mình trong lớp vải đen, bọn họ bước đi chậm chạp mặc do gió rét hoành hành ngang dọc, nhìn từ xa, nhân loại quả thực yếu ớt, nhỏ bé đến đáng thương, họ như những u linh dập dìu trôi nổi không nơi để về.

Loa kèn trắng mởn mọc lên quanh cổng nhà thờ, vì cơn mưa sáng nay nên đoá hoa thuần mịn sớm tả tơi rách rưới, sau ba hồi chuông vang dội một vùng trời, một ngày cứ thế trôi đi.

Samuel kết thúc bài hát thánh ca.

Vị mục sư trẻ tuổi khoác áo choàng màu đỏ, trên tay ôm quyển kinh thánh, gương mặt dịu dàng hoà ái cất lên lời lẽ đầy cay độc: "Tôi muốn ông ta vĩnh viễn biến mất, dù kế hoạch anh nói nguy hiểm nhưng sức cám dỗ của nó quá mức tuyệt vời"

"John?"

"Tôi đồng ý, những bằng chứng cấu kết của nhà thờ và hoàng gia, tôi sẽ gởi nó cho chính phủ"

Samuel xoay người rời đi.

"Kết thúc bằng một cuộc ám sát nhé" vị mục sư lại tiến lên, đứng chắn trước mặt Samuel, Samuel nhếch môi nhìn bàn tay đang chìa ra về phía mình, hắn không do dự bắt lấy.

"Thành giao" Samuel khô khốc nói.

Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm mà trăm năm qua không một ai muốn chạm vào, ngay cả chính phủ, sự tồn tại song song của tôn giáo và tàn dư hoàng tộc đang chèn ép chân lý bé bỏng ấy.

Không một ai tin tưởng, sự nghiêm ngặc và hà khắc của pháp luật, họ tin vào Chúa trời, sống trong tình yêu của Chúa trời, Chúa sẽ bảo vệ những đứa con sớm lầm đường lạc lối.

Và ghê tởm nhất là những tín đồ mê muội, những kẻ nhân danh Chúa trời trục lợi, giao dịch với ma quỷ, kiếm tiền từ trên máu thịt đồng loại của mình.

Hoàng gia ấy mà, bắt đầu dùng đến tôn giáo để kích động và tẩy não.

Một đế chế mới dần dần tái sinh.

Đã bao đêm Samuel luôn mơ, một giấc mơ điên loạn lặp đi lặp lại, hắn chết dưới nòng súng của kẻ thù, sau khi Samuel phá nát chuỗi ngày lầm lỡ kia, máu trong người cũng cạn kiệt, cứ thế chết dần chết mòn.

Không một ai cứu lấy hắn, mặc hắn thoi thóp, bầu trời xanh thẳm dần dần mờ mịt.

Hắn ngồi trên xe ô tô, mắt dần khép lại, Doris lái xe đưa hắn trở về trụ sở của tổ chức, cô không dám thở mạnh, trong xe là một loại yên tĩnh chết chóc, Samuel, một giống loài khác biệt, rõ ràng cùng hình hài con người như nhau, nhưng hắn luôn mang lại một cảm giác ớn lạnh, cứ như con quỷ điên loạn bò ra từ địa ngục.

Cả thân hình hắn nhuộm đỏ màu máu. Tanh tưởi, nhớp nháp, thậm chí vệt máu kéo dài khắp các ngõ ngách mà Samuel đã lê lết qua, vô số con rắn được sinh ra từ vệt máu ấy, chúng trườn bò mang trong mình đầy nọc độc, sẵn sàng cắn chết những kẻ ngán chân chúng.

Bố của Samuel là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê, giáo hoàng đức cao vọng trọng lén lút thành lập nhóm lính ấy để bảo vệ sự an toàn của bản thân và tiêu diệt những thành phần cực đoan chống phá tôn giáo, tuy nhiên những nhiệm vụ mà nhóm lính đánh thuê ấy nhận được khá quái gở, không chỉ ám sát quan chức nhà nước, bọn họ còn bị giáo hoàng đáng kính kêu đi cưỡng chế bắt cóc phụ nữ.

Người được cung kính bằng tiếng "Cha" lại là một con quái vật gớm ghiết, dụ dỗ bao nhiêu phụ nữ, từng đoá huệ tây cứ thế bị ông ta vấy bẩn.

"Cha" và hoàng gia bắt tay với nhau, giết chết đi những đứa con của mình, cười sự ngu mụi, thưởng thức nỗi đau làm Chúa phẫn nộ.

Samuel không thể chấp nhận nổi, khi mùa đông mang cái lạnh lướt qua từng hơi thở, thời gian đóng băng, mùa vô tận không thể mãi trải dài sâu thẳm, Samuel sẽ mang đến một món quà cho lũ ác ôn, hắn sẽ xoá bỏ tất cả ô uế, mang theo cuồng phong càng quét khắp chốn, thắp sáng ngọn hải đăng sớm đã tắt từ lâu.

"Samuel"

Giọng nói của Doris phá vỡ không gian ngột ngạt, Samue mở mắt, hắn vuốt ống tay áo có chút nhăn nhúm, mở cửa ô tô bước xuống tiến về phía toà nhà.

Dưới sảnh có không ít người qua lại, Samuel gặp Gwyn.

Gã đàn ông nước da tái nhợt, tóc dài tới thắt lưng, gương mặt mang đầy vẻ mệt mỏi.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, bao nhiêu năm tháng mai phục ẩn nấp dưới lãnh địa của kẻ thù, chỉ đợi giây phút phá đất chui lên.

Gwyn khẽ nghiêng đầu, lãng tránh ánh mắt chòng chọc của Samuel.

Lần trước Samuel thiếu điều cắt trụi tóc của gã.

Mặc dù Gwyn giúp đỡ tổng lãnh rửa tiền, nhưng gã chỉ muốn có được bằng chứng và tất cả chữ ký có liên quan đến việc buôn bán phụ nữ, nơi càng nguy hiểm thì kết quả dù có đánh mất đi tính mạng thì gã vẫn có thể chấp nhận.

Samuel gọi gã là thứ điên khùng.

"Tàn dư của băng đảng mà cậu tiêu diệt lần trước đã tập hợp lại, ba ngày sau buổi triển lãm bắt đầu, bọn chúng sẽ hành động"

Samuel nghe Gwyn nói, khi hắn lướt ngang người gã, Samuel khẽ nhướng mài sau đó bỏ lên trên lầu.

Tổ chức cũng không yên ổn như vẻ bề ngoài, từ lúc Samuel toả rõ thái độ cương quyết về buổi triễn lãm với mục đích rửa tiền của tổng lãnh, bọn họ đã xé rách mặt nạ, đối chọi lẫn nhau. Samuel biết muốn bắt rắn thì phải bắt đầu, hắn chặt đầu rắn trước rồi sẽ xử lý thân mình rắn sau.

Nhưng con rắn kia đã trốn mất, Samuel chỉ có thể tặng cho nó một món quà, ba ngày sau bọn họ chính thức gặp mặt, tại buổi triễn lãm.

Samuel mở cửa phòng làm việc của mình, hắn khá bất ngờ vì Doris lại mang Lạc Khiết đến đây, cậu cuộn tròn trên ghế sofa trên tay ôm một con thỏ bông hơi cũ, áo khoác của Samuel phủ lên che mất phân nữa gương mặt của cậu.

Lạc Khiết ngủ say, Samuel cũng không gọi cậu dậy, hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ngắm bé thỏ trắng, khẽ cúi người hôn lên cái trán kiêu kỳ của bé thỏ đáng yêu.

Mùi tequila chậm rãi xông vào khoan mũi khiến bé thỏ mê mẩn, lại nhịn không được, buộc phải mở mắt tìm kiếm nơi toả ra luồng hương đê mê kia.

"Sao lại dễ tỉnh vậy chứ!" Samuel khẽ nói, mặt hắn lộ rõ nét cưng chiều, Lạc Khiết mê man, vươn tay ra tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấm áp lúc nãy.

Samuel bắt lấy bàn tay hướng về phía mình, kéo đến gần khoé miệng hôn lên.

Cảm xúc mềm mại của đôi môi nhạt màu in lên mu bàn tay, bé thỏ choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt điển trai đang hôn lấy tay mình.

"Samuel" Lạc Khiết lẩm bẩm tên hắn.

Samuel đem thỏ bông trên người cậu đặt lên bàn thuỷ tinh bên cạnh, sau đó ôm cả người Lạc Khiết đặt lên đùi của mình: "Anh đây"

"Samuel, em vừa nằm mơ, em mơ thấy anh bị bắn chết"

Chất giọng trong trẻo trở nên khàn đặc, ánh mắt thỏ con xuyên qua ánh mắt hắn, Samuel khẽ run, hắn im lặng không biết nói gì, không biết nên an ủi bé thỏ như thế nào, suy cho cùng cái chết đến rất bất chợt, tất cả rủi ro trong cuộc chiến kia điều có thể lấy mạng hắn.

Một viên đạn lạc, hay một nhát đâm.

Lạc Khiết giường như dùng toàn bộ sức lực gào lên: "Em muốn anh sống, Samuel, hứa với em đi, trở về với em"

Giọt nước mắt không thể kiềm chế nổi, bé thỏ run run bã vai, đôi mắt xinh đẹp ướt sủng như đoá hoa tắm mình trong cơn mưa đầu hạ.

Trái tim Samuel ê ẩm cả lên, hắn khô khốc đáp: "Anh hứa"

Bé thỏ nghe thế thì nở một nụ cười giễu cợt: "Anh nói dối, anh xấu tính thật đấy, không có anh, bọn họ lại tiêm thuốc vào cơ thể em sau đó chơi em không khép chân lại được"

Lạc Khiết chỉ muốn kích thích Samuel chút thôi, ai ngờ cơ thể của Samuel thoáng cứng đờ khi nghe cậu nói câu đó.

Ánh mắt hắn trở nên tối tăm, bàn tay nắm cằm của cậu kéo lên. Đối diện với tầm mắt mờ mịt, cuồng cuộn sóng trào, Lạc Khiết trở nên hoảng loạn.

"Sẽ không, đừng sợ"

Lạc Khiết khóc ra tiếng. Samuel bất đắc dĩ hạ giọng dỗ dành: "Anh sẽ không chết"

Từng cơn nấc nghẹn không thể thở nổi, Lạc Khiết hé miệng, quyết định ôm chặt lấy Samuel, âm thanh nức nở thống khổ hành hạ trái tim con sói già gian xảo: "Rốt cuộc em vẫn là một món đồ chơi của anh"

"Không, anh không cho phép em nghĩ thế, chúng ta đã xác nhận mối quan hệ" Samuel nhanh chóng giải thích, hắn khẽ vỗ tấm lưng run bần bật, vắt óc an ủi người yêu đang đau lòng vì hắn.

"Không cho khóc"

Lạc Khiết khóc càng dữ dội hơn, kìm nén, hoảng hốt, sợ hãi, tan nát cõi lòng.

Không một ai nhẫn tâm đứng nhìn một gương mặt hương trời khóc lóc thảm thương, những kẻ làm mỹ nhân u buồn đều xứng đáng nhận được hình phạt treo cổ, huống hồ... Mỹ nhân này là của Samuel.

Báu vật ngọc ngà hắn nâng niu bấy lâu nay.

Mười ngón tay đan vào nhau, Samuel cầm lên, hướng vị trí của trái tim mình nhẹ nhàng đặt vào, hắn nhìn ánh mắt đầy rẫy cảm xúc của bé thỏ, khẽ nói: "Nhân danh Chúa, Samuel Anselm xin thề với lòng trung thành cùng vinh quang cả gia tộc Anselm"

Samuel cười cười, khoé môi khẽ câu lên như bất đắc dĩ với Lạc Khiết đang mè nheo trên người hắn, bé thỏ đỏ bừng cả mặt, không biết làn da ấy đỏ lên vì khóc không kiểm soát hay đỏ lên vì sự xấu hổ mà con sói già âm thầm khiêu khích.

Rốt cuộc vẫn là lời tuyên thệ, dùng cả tình yêu lẫn vinh quang của dòng tộc làm điều kiện, dù cơ thể có rách rưới hoang tàn, dù lê lết với đôi chân rướm máu, hơi thở cuối cùng của sinh mệnh hắn sẽ đến trước mặt bé thỏ, vì rạp và tôn kính, khiến cặp mắt màu đen chao đảo trong lưới tình.

Một nụ hôn đói rét lướt qua, sau đó lưu luyến trên làn da nhẵn nhụi nơi yết hầu.

Lạc Khiết liếm láp, răng nanh mài lên, để lại vài dấu răng in sâu vào máu thịt của Samuel.

"Tên cảnh sát chết tiệc"

Rõ ràng là một lời mắng mỏ cay nghiệt nhưng chất giọng khàn khàn kia lại khiến trái tim Samuel đau đến âm ỉ, hắn ôm chặt bé thỏ trắng, khẽ dụ dỗ: "A Lạc của anh, chờ anh về nhé!"

Lạc Khiết ngoan ngoãn hưởng thụ vòng tay ấm áp, gật đầu rồi lại lắc đầu, mối thù gia tộc của Samuel quá mức sâu đậm, đã đến lúc hắn đòi lại tất cả, Lạc Khiết không thể khiến Samuel dừng lại, hắn đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình ngay cả di chúc cũng có phần của Lạc Khiết, Samuel sợ trận chiến này một đi không về, chuỗi ngày hoang tàn lầm lỡ, không có hắn bên cạnh bé thỏ lại phải làm đủ các loại công việc kiếm tiền để sống.

"Anh không muốn che chở cho em cả đời hay sao?" Bé thỏ ngước mắt nhìn, cảm xúc trong đôi mắt khiến Samuel điên đảo, cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn, đẩy hắn ngã về sau ghế sofa.

Lạc Khiết quỳ gối trên người Samuel, bàn tay cậu run rẩy cởi nút áo, chiếc áo sơ mi nhanh chóng đước cậu cởi ra, thô lỗ ném đi, một nữa nằm trên bàn thuỷ tinh nửa còn lại nằm trên sàn nhà.

Cả cơ thể trắng ngần như mảnh tơ lụa, dấu vết ái tình đỏ rực vẫn còn lưu lại như vết chu sa được vẽ lung tung trên giấy. Thuộc về miền Trung Đông cổ kín, trong giấc mơ Samuel đã từng đặc chân đến.

"Giờ em muốn anh" 

Samuel nghe thấy giọng điệu cám dỗ và đầy mê hoặc, trước sự nhuyễn sắc, hắn khó mà khước từ, vui vẻ ôm lấy bé thỏ động lòng người đi vào bên trong căn phòng, từ trên giường cho đến bệ cửa sổ, móc ra một củ cà rốt thô to đút cho bé thỏ từ từ nhấm nháp.

Bé thỏ ấy cứ ăn và ăn, hạnh phúc đến nổi khóc không thành tiếng.

Là người khơi màu trước nhưng bây giờ lại tỏ rõ vẻ ngô nghê và căm ghét, đuôi mắt liếc thoáng đến nổi Samuel run lên vì hứng khởi, từng cơn kích tình đi qua, hắn vẫn còn sức lực đè bé thỏ trên bệ cửa sổ, chơi nát mông bé thỏ, bắt thỏ chổng mông thật cao, mặt áp vào mặt kình, nước bọt trào ra đứt quảng rơi trên phần ngực trắng muốt.

Điên mất thôi.

Samuel lại đánh mất lý trí, hơn ai hết hắn hiểu rõ, Lạc Khiết dùng cách này khiến hắn nhớ, nếu hắn chết đi cả cơ thể ngọc ngà này sẽ bị đàn ông tàn nhẫn chà đạp.

Hắn sẽ trở về.

Trở về xơi lấy một con thỏ dâm đãng dành riêng cho xói xám.

Mặt khác, là một vị anh hùng, được ban cho mỹ nhân và châu báu, hưởng dụng, đắm chìm vào sự sung sướng không lối thoát mà phàm tục mang lại.

"Haa..."

Phía sau lỗ tai là những tiếng thở dốc đầy kìm nén của Samuel, từng cú va chạm xâm lược mạnh mẽ táo bạo như muốn xé nát cơ thể vốn đã chín mùi của người yêu đang đê mê vì tình ái, tiếng rên rỉ đứt quãng không hề theo một tiết tấu nào, ánh mắt trở nên tan rã, tế bào khắp người như được đôi tay Samuel thay phiên vuốt ve, khiến chúng râm ran, bay bổng, hân hoan đáp trả.

"A Lạc" Samuel kéo cằm Lạc Khiết, mặc cho gương mặt mỹ miều nhuộm lên màu hồng vì tình dục, hắn vẫn nghiền ép cơ thể mãnh mai dưới sức lực kinh người của mình.

Mùi uất kim hương như bị vắt kiệt, hùng hổ trào ra, nốt hương đầu đậm đà thoáng phai nhạt chỉ còn lại hương cúi dịu dàng dai dẵng.

Làn da bé thỏ ra đầy mồ hôi, dưới ánh đèn vàng của căn phòng, làn da ấy lấp lánh bắt đầu toả nhiệt và trở nên dẻo dai.

Samuel vẫn chưa kết thúc cuộc yêu đầu tiên trong ngày, bé thỏ rơi vào dục vọng đánh mất sự tỉnh táo, ê a rên rỉ.

Samuel cúi đầu hôn lên cổ trắng ngần của Lạc Khiết, sau đó đến bả vai rồi dừng lại ở phần sau gáy, gáy là một bộ phận khá nhạy cảm của Lạc Khiết, nhưng khi Samuel há miệng liếm láp và cắn lên vùng da nơi ấy đã làm cho tinh thần Lạc Khiết sụp đổ hoàn toàn. Bé thỏ sướng rơn, bay lên không trung, cái đuôi bông tròn ngo ngoe nhảy múa.

Tập tính động vật như in sâu vào bản năng tình dục, con đực sẽ cắn vào phần cổ của con cái khi chúng thực hiện hành vi giao phối, dù là xâm phạm hay bảo hộ tuyệt đối thì việc làm đó chứng tỏ con cái đã thuộc về con đực kia, lưu lại mùi hương trong máu thịt.

Samuel, tên bệnh hoạn.

"A Lạc, cảm nhận được không?"  giọng nói đầy quyến rũ như ma âm thì thầm bên vành tai, Lạc Khiết gật gật đầu, cơ thể chợt căng thẳng.

Samuel khẽ cười, hôn hít người yêu sớm mềm mại nhu mì, biết rõ đây đã là cực hạn của cậu, nhưng vẫn nhịn không được muốn tiến sâu hơn vào bên trong cơ thể, Samuel lưu luyến không rời, đem Lạc Khiết đặt lên trên giường: "Hôm nay tha cho em, dùng chân kẹp cho anh một lần nhé"

Lạc Khiết nằm trên giường thoáng rùng mình, da đầu cậu tê dại, Samuel từ phía sau lấn tới, áp cả người lên cơ thể trắng trẻo phủ đầy ánh nước, mở miệng dụ dỗ: "A Lạc ngoan nào, mở chân ra cho anh xem"

"Không, không, không, em không chịu nổi nữa rồi...hức..."

Samuel tiếc nuối chậc lưỡi, hắn thở dài, hôn lên mái tóc ướt đẫm của Lạc Khiết: "Chỉ một lần thôi, mở chân cho anh xem"

"Em..."

Rãnh lưng bị Samuel vuốt ve mơn trớn, giọng nói càng ngày càng đậm đà, mùi vị tequila nồng say quấn lấy nốt hương cuối cùng của loài hoa uất kim hương không chịu buông tha, Lạc Khiết ngoan ngoãn mở chân, Samuel cười thành tiếng, hài lòng hôn hôn như cổ vũ bé thỏ nhút nhát đã biết chủ động lấy lòng.

Samuel thoã mãn thở ra, hắn ôn hoà nói: "A Lạc ngoan quá, nhớ kẹp chặt chân lại nhé"

Con xói già gian xảo ức hiếp bé thỏ yếu ớt, chơi nát bé thỏ nhưng vẫn bắt bé thỏ kẹp chặt chân lại để xói chơi đùa một lần nữa, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoài cửa sổ cơn mưa đã nhỏ giọt, cái lạnh theo khe hở cuộn lấy tàn dư quạnh quẽ lẽn vào căn phòng, bé thỏ sớm mệt lả người rơi vào giấc ngủ say, Samuel không ngủ, hắn không có ý định qua đêm ở tổ chức, mặc dù trước kia thì có.

Samuel phải đợi Lạc Khiết tỉnh dậy cùng cậu trở về với đứa con gái nhỏ đang chờ đợi ở nhà.

"Uh, Samuel?" Lạc Khiết mê mang gọi, Samuel vẫn đứng ngắm phong cảnh tĩnh lặng người cửa sổ khẽ xoay người, đi về phía cậu.

"Anh đây" hắn đáp.

"Mấy giờ rồi anh!" chất giọng trong trẻo khàn đặc, âm mũi phát ra thôi cũng nhu mì ngoan ngoãn, Samuel tiến về phía cậu, đỡ lấy cơ thể ỉu xỉu trên giường ôm vào lòng, hắn nói: "Tám giờ tối"

Lạc Khiết "a" một tiếng, cậu có chút mệt mỏi nhắm mắt.

"Chúng ta về nhà" Samuel nói khẽ, xốc lấy Lạc Khiết đang nằm dưới lên, ôm cậu rời đi.

Bên ngoài vẫn thế, không gian đen đặc cùng những tiếng gào thét của cuồng phong, không biết từ nơi nào đến, như gần như xa, như ma âm xé toạc, khơi lên nỗi sợ trơ trọi thầm kín, trống rỗng vô định, không rõ hình hài.

Cặp tình nhân vẫn còn quấn quýt trong xe, cơ thể dịu dàng chìm trong biển tình đối phương trao tặng, Lạc Khiết cười mê man, ôm lấy cánh tay Samuel khẽ tựa vào, gương mặt cậu thoã mãn, dưới ánh nhìn chăm chú của Samuel, Lạc Khiết đi đến một miền đất đầy thơ mộng trong giấc mơ.

Mặt trời màu cam đào, sóng biển lăn tăng, và một sinh vật mang hình hài nửa người nửa cá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top