Chương 6

Con người, ai cũng sẽ lạc lối, bước vào đam mê đầy rẫy tâm tối và đánh mất đi phần người...

Những giấc mơ đan xen nhau không thể nào giải thích được, trong vài giây ngắn ngủi mà ngỡ như cả đời, có lúc vui vẻ, có lúc hậm hực lẫn lộn... Có lúc chết đi sau đó lại tái sinh từ đống tro tàn.

Chỉ là... chưa từng được yêu thương, chưa có đức tin, chưa hề trọn vẹn.

Nên sẽ buông xuôi tất cả...

Rơi xuống vực sâu không thấy đáy, trong đôi mắt sáng ngời như ánh dương lại hiện rõ vẻ đẹp tàn độc.

Cách thu thập, gom lấy những mảnh hồn vụn vỡ là gì?

Khiến nó chết đi? Tình nguyện biến mất vĩnh viễn?

[Đúng vậy. Cậu phải làm cho nó chết đi, vì mãnh vỡ tuần hoàn vô tận, nó tồn tại vĩnh hằng trong thế giới nó tạo ra nên chủ thể không thức tỉnh được. Sứ mệnh của cậu là...]

"Là đoạt lấy mạng nó, cách nhanh nhất là dùng tình yêu giết chết nó"

[Nó phải chết một cách tự nguyện, nhiệm vụ mới tính thành công]

"Nó" ở đây có thể là Samuel hoặc một mảnh vỡ khác trong thế giới khác...

Lạc Khiết đắng đo suy nghĩ, cậu phải khiến Samuel cam tâm tình nguyện chết vì cậu.

Vì cái gì? Vì cậu là một củ hành tây không có tim, hăng cay lại ngọt nồng.

Nằm trong vòng tay đối phương, trong đầu lại nghĩ cách giết chết đối phương?

Nếu có thể... Rất muốn cùng đối phương chết đi...sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nghĩ thôi đã cảm thấy hấp dẫn rồi.

Lạc Khiết liếm môi dưới, ánh mắt nhìn về màn đêm dài đặc xa xăm, mọi thứ tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dịu dàng của người đàn ông vờn quanh trên chóp mũi, một mùi hương tựa rượu tequila ở mexico khẽ hôn vào má.

Lạc Khiết xoay người ôm lấy Samuel, hắn giường như bị đánh thức, khẽ hừ một tiếng.

"Em rất muốn...cắn nuốt và tiêu hoá tất cả bi kịch của cuộc đời anh, hái cho anh một loại trái cây ngọt ngào..."

Giọng nói êm ái lẳng lặng truyền vào tai mình, Samuel nghe hết thảy, một loài? Một loài sinh vật nào đó sở hữu giọng nói mê hoặc cùng nhan sắc tuyệt mĩ, hắn từng nghe truyền thuyết "nhân ngư" của lão ăn mày già, lúc hắn là một đứa nhóc còn đầy đủ cha mẹ, leo qua bờ tường đầy dãy thường xuân trốn học chạy đến dưới gầm cầu cùng đám nít ranh, đám nít ấy ăn hạt dẻ rang, đôi mắt đứa nào đứa nấy ngây thơ to tròn nhìn lão.

Nếu lão không kể, sẽ có đứa khóc nhè lăn lốc trên đất.

"A Lạc em có muốn nghe truyện cổ tích hay không"

Âm thanh hắn khàn đặc, rượu tequila như được mở nắp, bung xoè thắm đẫm đầy không gian.

Lạc Khiết thì thầm: "Dạ nghe"

Đôi mắt nhạt màu của Samuel khẽ mở ra, hắn nhìn những sợi tóc mềm mại đã sớm rối tung của bé thỏ, hít hà mấy cái, đợi mùi uất kim hương nhè nhè chui vào khoang phổi mới chầm chậm hồi tưởng: "Ở một vùng biển lặng không rõ tên, có một vực thẳm... Vực thẳm nằm sâu trong biển, bao bọc một giống loài, nó đã tồn tại rất lâu, rất lâu... Nửa người nửa cá, gọi là nhân ngư, nước da trắng bệch, tóc trắng, lông mi trắng, riêng cặp mắt lại màu phỉ thuý, đuôi đỏ ánh lửa, lấp lánh diễm lệ. Nhân ngư không thể giao phối với nhau, vì thế chúng liền nghĩ ra một cách, khi những con tàu chở đầy vàng bạc châu báu lẫn lụa là đi ngang qua vùng biển lặng, nhân ngư sẽ dùng đuôi rẽ nước, tạo ra những xoáy nước đầy nguy hiểm, các con tàu bị cuốn vào lênh đênh không lối thoát, đêm đến, nhân ngư sẽ cất tiếng hát đầy mê hoặc, thuỷ thủ đứng trên boong tàu liền gieo mình xuống biển..."

Lạc Khiết chăm chú lắng nghe, một câu chuyện thần thoại xa xăm như tái diễn qua lời kể của Samuel, cậu bắt đầu mường tượng, cảnh đêm trên biển, màu đen của bầu trời và biển cả hoà vào làm một, các thành viên trên tàu không thể phân biệt phương hướng, chỉ có màu vàng nhợt nhạt của ánh trăng đủ thấy được những xoáy nước cuồn cuộn nhấp nhô, xa xa vang lên tiếng hát, tiếng hát từ dưới mặt biển sâu truyền ra, mọi người ngơ ngẩn, trở nên si dại trước giọng hát đầy dụ dỗ. Và rồi, và rồi chàng thuỷ thủ trẻ từ bỏ người yêu đang chờ đợi ở miền quê nghèo, anh ta liền nhảy xuống biển.

"Dưới mặt biển vươn ra một đôi tay ôm lấy anh ta, hình hài của sinh vật trong lời đồn trăm năm dần dần hiện rõ, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng bệch, tóc dài như tảo biển hoà làm một với dòng nước, cặp mắt mang màu phỉ thuý từ từ đồng hoá loài người trước mắt. Nhân ngư kia cất lời hát, xé nát quần áo của anh ta, đút cho anh ta một viên ngọc trai sau đó lôi người vào trong lãnh địa của mình"

Lạc Khiết cảm thấy không ổn, hình như nội dung truyện có phần sai lệch, nào có ai kể chuyện cho con nít đậm mùi ái tình như vậy chứ, Lạc Khiết không nghĩ mình sẽ cắt ngang câu chuyện của Samuel đang kể: "Đợi một chút, anh nghe câu chuyện này ở đâu thế ạ?"

Samuel khẽ hôn lên tóc cậu rồi đáp: "Anh tự nghĩ ra"

Lạc Khiết cười méo mó, Samuel giải thích: "Em không hỏi anh tại sao nhân ngư lại kéo chàng thuỷ thủ vào lãnh địa của mình sao?"

Lạc Khiết trả lời: "Bọn họ là giống đực"

Samuel gật gật đầu, Lạc Khiết dùng đuôi mắt liếc hắn: "Anh nói nhân ngư không thể giao phối"

"Đúng, cùng loài không thể giao phối vì thế nhân ngư sẽ tìm đến các thuỷ thủ, bọn họ khoẻ mạnh nên sẽ chịu đựng nổi quá trình trưởng thành của trứng"

Lạc Khiết không hiểu, Samuel nhìn vẻ mờ mịt trong mắt cậu khẽ nói: "Nhân ngư có thể tạo ta khoang sinh sản"

Hắn nói xong dùng một tay áp vào bụng Lạc Khiết, vùng bụng phẳng lì mềm mại được hắn ấn lên, Lạc Khiết rùng mình, cặp mắt cũng lấp lánh nước.

"Nếu anh tạo cho em một khoang sinh sản, em sẽ mang thai"

Trong lòng sớm đem Samuel chửi bới nhưng ngoài mặt vẫn bày ta vẻ ngượng ngùng, bắt lấy bàn tay đang vẽ loạn trên bụng mình hắn giọng: "Anh không phải nhân ngư"

Không biết là lần bao nhiêu Lạc Khiết nói về vấn đề này, Samuel gật gật đầu: "Anh chỉ trêu thôi"

Lạc Khiết cười. Trêu vui nhỉ?

Nửa hôm nửa đêm đột nhiên kể chuyện cổ tích gay, Lạc Khiết mơ màng rơi vào giấc ngủ bản thân bị bỏ lỡ, vòng tay ấm áp kia siết chặt cậu không một kẽ hở, Samuel giường như không biết buồn ngủ là gì chỉ vì một câu nói của Lạc Khiết lúc nãy mà tất cả ký ức chậm rãi tái diễn trong đầu hắn, tựa một thước phim.

Thước phim đã cũ, đóng đầy bụi bẩn, màu sắc xanh ngã vàng, cảm xúc của nhân vật chính lẫn khán giả có phần bình thản, bão biển qua đi chỉ còn lại tàn tích mục nát, bọn họ không khóc, không bất lực, chỉ là chọn cách đối mặt, gầy dựng tất cả lại từ đầu.

Trái tim Samuel xôn xao dao động, cảm xúc có lẻ là hạnh phúc, mọi thứ thay phiên nhau xuất hiện, không thể diễn tả bằng lời nói, nhảy múa xoay tròn trong màn đêm.

Bé thỏ của hắn...

Món quà của hắn.

Buổi sáng, không khí ẩm ướt, bầu trời tệ hại. Màu trắng thay bằng màu xám xịt nặng nề, mùa đông vẫn có mưa, chỉ là cơn mưa đáng ghét hơn bao giờ hết, cơn mưa không cuốn trôi gột rửa nó chỉ khiến mọi thứ tan rã nhão nhẹt, bao nhiêu sinh mạng cũng mục rữa trong cơn mua đông khắc nghiệt.

Ngoài đường không một bóng người.

Lạc Khiết cầm dù trong tay, xuyên qua cửa sổ phòng khách cậu có thể thấy mưa rơi không một tiếng động, từ những hạt mưa thưa thớt trở nên dài đặc rồi lại tầm tã nặng nè.

Căn phòng sớm tràn đầy hương thơm của cà phê, Samuel từ trên lầu đi xuống, hắn cầm lấy tách cà phê nữ hầu cung kính đưa cho mình sau đó bước về phía Lạc Khiết.

Những đoá hoa loa kèn bị cơn mưa lẫn tuyết vùi dập, màu trắng tả tơi loang lỗ không phân biệt nổi. Bé thỏ đứng ngây người, ánh mắt như mất đi tiêu cự.

"A Lạc" âm thanh trầm ấm vang lên phía sau, Lạc Khiết xoay người nhìn về Samuel.

Ánh mắt giao nhau, Lạc Khiết thấy hắn mặc một bộ tây trang đen nhánh, nước da nhợt nhạt, tóc tai gọn gàng, đôi mắt xanh nhạt nhấn chìm toàn bộ cảm xúc của cậu.

Đẹp trai quá. Lạc Khiết thầm nghĩ, tim đập bang bang.

Samuel nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt như có như không tra xét trên người cậu: "Em định đi làm"

Giường như đó là câu khẳng định, Lạc Khiết gật đầu, giọng cậu có chút nhạt nhoà trả lời hắn: "Nhưng trời mưa rồi"

Samuel định nói gì đó, hắn suy nghĩ một lát, chần chừ mở miệng: "Có thể không đi được không?"

Lạc Khiết vùi mình vào chiếc áo khoác lông, mi mắt cậu khẽ rung động, vành tai cũng hơi ngứa, là giọng nói của Samuel quá mức dịu dàng hay do nhiệt độ lò sưởi quá ấm áp? Lạc Khiết bỗng chốc cảm thấy lười biếng, nghĩ đến việc rời xa hắn tám tiếng đồng hồ để đi làm, cậu không đành lòng.

Samuel thấy hết cảm xúc uốn lượn trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia, để tăng tính thuyết phục con thỏ nhỏ bé ấy, hắn khẽ dụ dỗ: "Chúng ta là người yêu"

Lạc Khiết nhìn thẳng vào Samuel: "Anh có nghĩ những thứ dễ dàng có được thường họ không trân trọng?"

"Sau em nghĩ thế?" Samuel tiến lại gần, tay hắn vẫn cầm ly cà phê nóng hổi, khói bốc lên, cuốn lấy tâm trí cả hai, không khí ướt sủng trở nên mềm mại thấm nhuần.

Một tay khác vuốt ve từng sợi tóc bướng bỉnh của bé thỏ, sau đó ôm lấy hình dạng gương mặt tinh khôi trong sạch, trầm luân mơn trớn: "Em nói em ư?"

Samuel không định tha thứ hay tránh né uyển chuyển câu nói vừa rồi, mang theo nét ngang tàng cùng cứng đầu, đào bới trái tim chôn vùi dưới lớp tuyết ấy lên.

Lạc Khiết cười khẽ, Samuel hôn một cái lên khoé môi kia: "Không, đối với anh những thứ dễ dàng có được, anh càng muốn nó nhiều hơn"

Lạc Khiết nhìn thấy không gian méo mó, ánh lửa bập bùng nơi góc tường sáng chói phát ra từ lò sưởi nhân tạo, Samuel nổi bật hoàn toàn, từng lời nói nồng nhiệt lấn át âm thanh bão tuyết lẫn cơn mưa ngoài kia.

"Không đi làm nhé, thời tiết hôm nay tệ lắm"

"Dạ" Lạc Khiết nghe thấy một âm thanh xa lạ từ miệng mình phát ra, âm thanh ấy ngọt ngào, vui sướng đến nỗi không thèm che giấu. Samuel cười cười, hắn đặt ly cà phê xuống bàn, cầm lấy cây dù trên tay Lạc Khiết đưa cho người hầu sau đó kéo tay cậu đi lên lầu.

"Sao thế ạ?" Lạc Khiết khẽ hỏi.

Bóng lưng Samuel có chút phát run, giường như hắn hưng phấn đến nổi không kiểm soát được dây thần kinh trong cơ thể, riêng giọng nói vẫn trầm thấp và vững vàng: "Anh sẽ cho em thấy, anh muốn có được nó đến cỡ nào"

Lạc Khiết nháy mắt bừng tỉnh, làn da vì sự khiêu khích trắng trợn kia đỏ bừng, màu lông thỏ con không còn sự trắng tinh thay vào đó là một sự dính nhớp kiêu kỳ, nhiệt độ bàn tay của Samuel truyền sang, nóng ấm nồng nàn, mạch đập dưới lớp da tinh tế nảy lên.

Để xác thực câu nói kia, Samuel khẽ ấn Lạc Khiết lên tường, cách cửa phòng sớm khoá chặt chẽ, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, hôn hít bé thỏ ngây thơ xinh xắn, đến khi nước bọt tràn ra theo đường viền cằm thanh tú Samuel mới miễn cưỡng buông tha.

Bé thỏ mềm mềm khó khăn hít thở, cả người rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn, ngọt ngào chảy nước.

"Thỏ có cắn người không?" Samuel chợt hỏi.

Lạc Khiết run lên, ngước nhìn con sói đang nở nụ cười nham nhở, nguồn cơn sung sướng nhấn chìm tất cả suy nghĩ, cậu muốn, cậu muốn nhiều hơn nữa, vùi dập, cuốn lấy, vò nát trinh nguyên rồi đem cất đi.

Những thứ khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân mình, Samuel sẽ làm đều đó, một lát nữa thôi, hắn sẽ, yêu thương cậu từ trong ra ngoài mỗi một tấc da tấc thịt, hắn sẽ tỉ mỉ hôn liếm.

Âm thanh phát ra từ miệng Lạc Khiết, nức nở đê mê: "Có thể, nhưng nếu anh nuôi em như một con thỏ, thì không?"

Samuel hài lòng vì câu trả lời của Lạc Khiết, câu trả lời đầy dụ dỗ và lấy lòng, người trước mặt quyến rũ kiều diễm, tựa một sủng vật mặc cho hắn chơi đùa tung hứng, dù Samuel có làm ra hành động xâm phạm đầy ác ý hay nâng niu, bé thỏ kia chỉ có thể bị động thừa nhận, không có quyền được từ chối hắn.

Người tình bé nhỏ, dễ dàng gợi nên những thứ xấu xa. Có thể là dục vọng, hoặc không, dục vọng chỉ đến khi hắn hoàn toàn không thể thoã mãn từ những cuộc làm tình ít ỏi với Lạc Khiết, dục vọng không xấu, nó chỉ xấu khi con người làm nó một cách bừa bãi, không có trách nhiệm, ham muốn nhất thời xuất hiện, đối tượng cũng không phải là người yêu mình.

Dục vọng bừng lên khi đối diện với một vẻ đẹp đầy mê hoặc, Samuel sẽ dùng sự sung sướng để an ủi linh hồn đầy cô độc ấy, xuyên qua ánh mắt màu đen, màu xanh đại dương, hai cặp mắt đối diện đan xen, bóng hình người yêu chồng chéo lên nhau, họ mang trong mình đầy bí mật, không thể moi móc, dùng cả tính mạng để che đậy dối gạt lẫn nhau.

"Samuel?"

"Hử!"

Lạc Khiết chớp mắt, bọn họ đã nhìn nhau bao lâu rồi nhỉ? Một giây, một phút hay một giờ, từng cái nhìn chăm chú, đăm đăm, như muốn lột hết mớ quần áo hỗn độn, hay như Gwyn nói, lột xem dưới lớp da kia rốt cuộc là một bản chất như thế nào! Là nàng thơ mang vẻ đẹp trần tục yêu kiều hoặc con quỷ mắt đen điên loạn.

Samuel nhấc bổng Lạc Khiết, đặt cậu lên trên giường, hắn khẽ nhìn sang cánh cửa sổ đóng kín, rèm cửa kéo ra, giọt mưa hắt vào mặt kính, giọt mưa vo tròn thay nhau trượt xuống, tách biệt với căn phòng sắp sửa bốc cháy như một que diêm.

Nếu hắn đem con thỏ chơi nát trên bệ cửa sổ?

Áp mặt thỏ con lên mặt kính, thô lỗ bắt nạt, khiến thỏ dựng đôi tai nhạy cảm sau đó nũng nịu cầu xin hắn. Có phải hay không?

Lạc Khiết ngẩn ngơ, mi mắt cong cong, hai tay ôm chặt cổ hắn tìm kiếm sự an ủi, từng mảnh vải trên người rơi xuống như vứt đi từng lớp mặt nạ bản thân che đựng, phô ra hết thảy chân tơ kẻ tóc, Samuel tiến đến nhặt lại và nâng niu, mỗi một nụ hôn lướt qua cơ thể đều là thành kính cùng tôn thờ.

Lạc Khiết cứ ngỡ bản thân và không khí hoà lại làm một, cậu vẫn thế, ngượng ngùng và bối rối như lần đầu được Samuel khai phá trong ô tô, chỉ biết xấu hổ giang rộng đôi chân ngọc ngà ấy ra rồi quấn lấy vòng eo cứng rắn, chờ đợi Samuel nghiền nát từng lớp hồng nhung màu đỏ, vệt sáng lấp lánh nhầy nhụa chảy cũng ra vì hắn.

Một mảnh thiên đường mơ hồ xẹt ngang tâm trí cả hai.

Lạc Khiết lại nức nở, bé thỏ hôm nay phải làm mồi cho sói xám, động vật nhuyễn manh bị trêu đùa bởi động vật săn mồi, chỉ biết ê a thúc thít.

"Từ bỏ..."

Dưới gối vang lên âm thanh mị kiều, Samuel hơi nhếch môi, đáy mắt trở nên hưng phấn.

Quên mất, sói là một động vật rất tham lam!

Ánh mắt rét lạnh, nhạt màu, trong màn đêm đông ánh mắt ấy bừng sáng tựa như ma trơi, khi nhìn lâu vào con mồi, con mồi ấy sẽ run lên vì sợ hãi, sâu trong linh hồn.

"Em không thể từ bỏ, anh không cho phép"

Giọng nói hắn khàn đặc, sự gấp gáp theo từng hơi thở buộc Samuel không ngừng chiếm lấy bé thỏ nằm la liệt trên giường. Từ độ cong của thắt lưng, làn da nõn nà của cậu khiến hắn đánh mất lý trí.

Xôn xao, rạo rực, khao khát, và trong mong.

Samuel điên rồi, hắn đè lấy cơ thể đang bần bật run rẩy, cúi người cắn lấy gáy của Lạc Khiết.

Một cái cắn mạnh, Lạc Khiết hoảng hốt kêu lên, lúc Samuel buông cậu ra trên làn da trắng kia xuất hiện một vết cắn rỉ máu, đẹp đến tê tái, tàn độc tựa đoá tử sắc mân côi.

"Samuel..."

"Anh đây" Samuel bên vành tai cậu thì thầm, so sánh với giọng nói dịu dàng chịu đựng vì bị tình dục tra tấn thì hành động tàn bạo xâm phạm bên dưới thì hoàn toàn trái ngược.

Samuel, tựa ngư ma quỷ, quyến rũ mê hoặc tâm trí loài thỏ yếu ớt, con thỏ nhõng nhẽo mè nheo kêu lên: "Đừng ghét em"

"Ha..."  Samuel bậc cười thành tiếng, hắn dừng lại động tác, dùng tay nắm cằm Lạc Khiết, ép buộc gương mặt đang úp dưới gối đối diện với mình.

Hắn nói: "Anh không ghét em, nhưng em cố ý tiếp cận anh vì thế em phải nhận lấy hậu quả cho hành động của mình"

Lạc Khiết rùng mình, một dòng suy nghĩ đáng sợ xẹt ngang trong đầu.

Samuel giường như biết hết thảy, cậu vội vàng gọi hệ thống, hệ thống bình tĩnh đáp lại: [Đừng quá lo lắng, hắn không biết đâu]

Samuel thấy cậu im lặng, hắn khẽ thở dài: "Đừng mất tập trung"

"A..." Lạc Khiết hoảng loạn kêu lên.

Samuel kéo cậu lên, khiến cả hai nhìn thẳng vào nhau, Lạc Khiết dùng cả hai tay ôm lấy cổ hắn, mang theo sự phản chiếu rõ ràng trong cặp mắt mênh mông như màu đại dương, Lạc Khiết thấy được gương mặt mê mang của bản thân mình, cậu đã chín rục, toả ra hương thơm ngào ngạc như một loài trái cây ở miền trung Đông.

Samuel thô lỗ hái xuống.

"Anh biết... rồi ư?" Cậu hỏi.

Samuel mỉm cười, vuốt lấy sợi tóc dính lấy trên trán của Lạc Khiết, hắn nói: "Biết, anh có thể dễ dàng đoán ra"

Một cảm xúc dồn dập tiến vào trong cơ thể, Samuel nói tiếp: "Chỉ vì em quá xinh đẹp, như lời Lily nói, nên tôi cũng muốn cược thử"

Lạc Khiết chớp chớp mắt, ngón tay nhéo lấy làn da sau gáy của Samuel: "Cược gì vậy ạ"

"Cược xem con thỏ ấy có thành công hay không"

Con thỏ ấy đã thành công một phần do sự yêu thích của sói xám, nuông chiều sự ngạo mạn của thỏ dưới chiếc đuôi của mình.

"Nên em không có quyền lựa chọn, anh sẽ cho em mọi thứ anh có, vĩnh viễn bảo vệ em, cho em sự tự do dưới ánh nhìn của mình"

Lạc Khiết biết rồi, Samuel đã trở nên mê mụi, hắn không thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào mà bé thỏ đã dệt lên vì hắn, Samuel đã nhìn thấu nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống, một mắt nhắm một mắt mở, chơi đùa với trái tim của mình.

Lạc Khiết rất vui, muốn mời Samuel nổ tung ngay tức khắc, câu nói kia gồm những gì nhỉ? Là sự đa đoan kiểm soát đến nổi hít thở khó khăn, tất cả quyền lợi cơ bản giường như bị tước bỏ.

"Dạ" Lạc Khiết đáp lại, chủ động hôn lấy, đôi môi nhạt màu như đoá tường vi. Bụi tường vi có phần ngổn ngang không được chăm sóc vì chúng vốn chẳng là loài hoa quý, nhưng tường vi cứ thế xum xuê nở rộ, rực rỡ lại lạnh lẽo, đứng dưới ánh mặt trời mang lại một bóng hoa lộng lẫy cùng với ánh nhìn tán thưởng của loài người.

"Em sẽ trung thành với anh, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ở nhà thờ, em đã không kiềm lòng nổi muốn chiếm lấy anh thành người đàn ông của riêng mình"

[Nói dối không chớp mắt]

Lạc Khiết làm mặt quỷ với hệ thống: "Không ạ, dù là vì nhiệm vụ gom lấy mảnh vỡ linh hồn nhưng khi tiếp xúc với anh ấy em cũng rung động rồi"

[Cậu không rung động nổi, tình cảm của cậu sớm bị tôi vô hiệu hoá, dù những hành động cậu làm vì đối phương có thể xuất phát từ hai chữ tình cảm nhưng thật tế chúng bình thản hơn rất nhiều]

"Đồ xấu xa"

Hệ thống im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói: [Xin lỗi]

Samuel cảm thấy dao động vì câu nói vừa rồi, dù một phần nhỏ hắn cảm nhận được Lạc Khiết nói dối, ánh mắt của bé thỏ rất mãnh liệt nhưng vẫn muốn xuyên qua cơ thể hắn tìm kiếm một thứ gì đó, giống như một linh hồn không trọn vẹn, hoặc chủng loài nào đó hoàn mỹ hơn.

Suy nghĩ này khá điên rồ, Samuel lập tức bác bỏ, nhưng một khi ý niệm đã nảy sinh trong lòng nghĩa là hắn đã gieo vào một hạt giống, hạt giống không có được sự chăm sóc thì vẫn theo tháng ngày lớn lên.




Đôi lời tác giả muốn nói:

Cảm ơn các tình yêu của mình đã không bỏ truyện, không phải do mình lười ( một phần nhỏ thôi ) mà mình cảm thấy câu chữ mình còn hạn chế và chưa được trau chuốt lắm, nên khi viết ra một đoạn mình lại xoá và viết lại, nên hy vọng mọi người cùng đồng hành với mình.

Ban đầu viết bộ này mình nghĩ viết toàn cảnh bạo lực và H thui, mình muốn bộc lộ một phần tối trong con người mình thông qua bộ này nhưng vốn từ của mình không tới, mình viết tỉ mỉ về cốt truyện nên H sẽ không miêu tả kỹ càng (chắc do mình ko viết đc)
vì là thể loại xuyên nhanh nên mọi diễn biến về tuyến tình cảm sẽ diễn ra nhanh hơn, cảm giác bé Lạc Khiết càng viết càng giống bé Ninh An trong bộ kia rồi huhu, mình đang cố gắng viết hay bé này khác nhau hoàn toàn.

Nói chung là yêu mấy bợn nhiều lắm, các bạn đọc truyện mình viết, giống như ủng hộ và chứng kiến một con người khác của mình vậy ó. Một phần mà mình đã giấu đi và ko thể bộc lộ ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top