Chương 2
Sau lần đó, đoá thược dược phương Đông không còn xuất hiện trong tầm mắt của Samuel thêm một lần nào nữa.
Nhớ không nhầm chắc khoảng một tuần. Cô bé Lily đem những viên kẹo nhỏ xinh cất vào lọ thủy tinh, có chút nhớ nhung anh trai Phương Đông dịu dàng mà mình gặp lần trước.
Bé con ngâm nga một giai điệu ma mị uyển chuyển trong vòm họng của ả ca sĩ Lana Del Rey. Người khổng lồ xinh đẹp tới rồi đây, xé toạc không gian bắt lấy kẻ tội đồ, run rẩy, run rẩy, run rẩy...nhịp tim đang tăng tốc, ác quỷ mang hơi thở trần tục, nóng bỏng thiêu đốt lòng người.
Cánh dù vừa bung, bông tuyết đã rơi đầy, cán dù có chút nặng. Áo choàng Samuel ướt sũng, đôi mắt băng lam có chút ẩm ướt, hắn cứ đứng đó quan sát một thanh niên nhỏ trong tiệm bánh ngọt. Người thanh niên có vóc dáng cao gầy, chiếc tạp dề ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, làn da cậu ta rất trắng cùng giọng nói như chuông bạc, mỗi lần có khách ghé vào tiệm mua bánh cậu ta lại nở một nụ cười xinh xắn lộ ra cả răng nanh.
Nếu là thỏ, cậu ta sẽ dựng cái lỗ tai nhạy cảm, xoay tròn chiếc đuôi nhung nhỏ mềm, phơi cái bụng dễ thương cho hắn sờ nắn.
Lạc Khiết thấy hắn như một pho tượng, khung cảnh xung quanh trở nên méo mó mơ hồ, Samuel mang một màu đen tuyền cô đặc, hoàn toàn tách biệt với màu nền vô định cùng những đốm trắng của tuyết rơi.
Cậu vẫy vẫy tay dùng khẩu hình miệng nói ba chữ tiếng anh: "Nhớ em à?"
Chiếc dù đen cử động, hắn bước về phía cậu: "Cái gì của em điều nhớ"
Lạc Khiết cười, lén lút ăn vụn bánh. Cặp mắt đào hoa đầy tình ý nhìn Samuel: "Đàn ông là một lũ tồi, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, bạn tình ra sau cũng mặc kệ"
Tiếng cười như chuông bạc vang lên, chiếc cổ trắng nõn vẫn còn vết hôn lờ mờ Samuel để lại trong cuộc làm tình lần trước, dấu vết khó phai mờ như cách chàng thanh niên để lại dấu ấn đặc biệt trong tim hắn. Gương mặt Samuel lạnh nhạt, dẫu hắn nhìn chằm chằm cậu nhưng lông mi vẫn rũ xuống, Lạc Khiết liếc mắt nếu không nhìn thấy vành tai đỏ lên của Samuel, cậu còn cho rằng hắn thật sự không có cảm xúc.
"Em đã sốt cả tuần đó, giọng vẫn còn khàn"
Nói xong chỉ chỉ cần cổ của mình, ánh mắt băng lam nhìn cậu, yết hầu lăn lăn, lát sau Lạc khiết mới nghe âm thanh trầm đục đặc trưng của hắn vang lên: "Xin lỗi"
"Anh nói gì cơ? Xin lỗi ai?"
Tay cầm cán dù khẽ siết chặt, Samuel bình tĩnh lặp lại: "Tôi xin lỗi"
Lạc Khiết hài lòng nhìn hắn, cậu không mời hắn vào trong, cho hắn đứng giữa trời tuyết xem như trả thù, khoé môi tinh ranh câu lên, Samuel liếc mắt thấy sự thoả mãn trong mắt cậu, trái tim khẽ loạn nhịp.
Dễ nuôi như thế sao? Thỏ cũng không khó nuôi lắm, mặc dù khí hậu nơi đây không mấy tốt nhưng chỉ cần đem về nhà nuôi ở một nơi ấm áp, cho ăn cà rốt để lớn lên, sau đó tưới nước vào bụng sinh sẽ ra một đàn thỏ con?
Cứ thế, đôi mắt màu xanh nhạt ấy trở nên đên cuồng.
"Anh đến đây nhìn em thôi hả?" Lạc Khiết cười nói.
Samuel không trả lời, hắn thấy nhớ, cũng không biết có nhớ không, đơn giản chỉ muốn nhìn thấy bé thỏ đáng yêu hôm trước một lần, cũng muốn đem bé thỏ xuyên xỏ bắt nạt khóc huhu mà thôi. Ngón tay Samuel lại gãi gãi ống quần, hắn im lặng không trả lời.
Lạc Khiết tựa vào mặt kính, cậu chống cằm: "Gwyn là bạn anh ư? Mấy ngày trước anh ấy có tìm em, hỏi em có muốn hẹn hò với anh ấy không?"
Samuel nghe cậu nói, đáy mắt không thấy phản ứng, hắn trả lời: "Đi theo hắn em sẽ ăn thuốc suốt đời, chi bằng theo tôi cho em ăn cà rốt"
Lạc Khiết:...
Hệ thống: "Như ơi đồng ý đi Như"
Gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng, vệt đỏ kéo dài xuống cổ, đoá hoa trắng muốt ê lệ ngượng ngùng hé mở vì lời trêu chọc của hắn, Lạc khiết ho khang, khó khăn trả lời: "Em không phải thỏ, không ăn cà rốt"
Cậu cố gắng bình tĩnh vì câu nói trêu ghẹo kia, ngược lại biểu cảm của Samuel rất đứng đắn, hắn nói: "Tôi mua cho em một cái tiệm bánh nhé"
Thỏ con trước mặt hắn bật cười nhe răng: "Không cần đâu ạ"
"Tôi nuôi em, muốn bao nhiêu tiền"
Giọng Samuel chắc nịt, Lạc Khiết nhìn về phía đỉnh nhà thờ xa xăm, cùng trên một câu cầu, phía trên đèn đuốc sáng trưng, phía dưới lại như địa ngục. Bao nhiêu mạng sống như ngọn nến lung linh trong cơn gió tuyết. May mắn thì sống, phải xem ý trời, mùa đông qua đi những cái xác chết cóng cũng bắt đầu phân hủy.
Nụ cười mỹ nhân trở nên khổ sở: "Anh sẽ cho em tình thương?"
Samuel không nói, nhớ nhung, hắn chỉ nhớ nhung người đẹp tơ lụa, nhớ sự ngoan ngoãn, nhớ cơ thể mềm mại không xương, cả tiếng khóc thút thít nép vào người hắn, bấu víu lưng hắn, rung lên từng cơn khi hắn tướt đoạt hơi thở trong khoang phổi của cậu. Hắn chưa đến mức cam kết cho thanh niên tình yêu thương mà cậu vừa nói, những thứ đó hắn không có, không có làm sao mà cho!
"Em sinh vào thứ ba, một này xuôi xẻo với con số 13 gắn liền với sinh mệnh. Anh biết tại sao em trôi dạc đến nơi này không? Là bị buôn người, những đứa trẻ xinh đẹp dù là nam hay nữ, chúng sẽ được đưa vào nhà thổ nuôi lớn, sau đó đưa cho đồng loại chà đạp, họ chà đạp linh hồn em, cơ thể em, vấy bẩn em, đánh đập em..."
Dừng một chút Lạc Khiết lại nói: "Nếu không cho em tình thương, thì xem như tình một đêm đi, chúng ta chẳng mất thứ gì, đường ai nấy đi"
Trái tim Samuel ê ẩm. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau như móc ra từng vết sẹo xấu xí dùng cả quãng đời che đậy.
"Thử xem" Samuel nói.
Lạc Khiết ngẩn ngơ, lắp bắp: "Anh...anh nói gì cơ?"
"Tôi nói chúng ta thử xem". Samuel hít sâu một hơi, dùng giọng điệu trầm trọng nói: "Hẹn hò với tôi"
[Giỏi quá]
[Ỏ, mau khen em nữa đi]
[Bé thỏ giỏi quá, ăn cà rốt hem?]
[Anh ăn đi]
Lạc Khiết tức giận với sự trêu chọc của hệ thống, cậu đứng nhìn Samuel từng lọn tóc bị gió thổi bay rối tung rối mù: "Hẹn hò?"
Samuel gật đầu, hắn nhìn gương mặt tinh khôi, trả lời: "Hẹn hò với tôi"
Như một lời hứa hẹn đầy cám dỗ với một con thỏ ngây thơ, bàn tay đút trong túi quần của Samuel rút ra nắm lấy cánh tay Lạc khiết kéo đi, tay hắn rất lạnh nhưng tay thỏ con thì khác, nhiệt độ nóng bỏng của đối phương khiến Samuel mê mẩn, thoáng chốc hắn nghĩ đến phút giây siết chặt đối phương vào lòng, cơ thể ghì sát nhau, cảm nhận hơi ấm truyền sang từ tế bào.
Samuel khó khăn nuốt nước bọt.
Rất muốn ăn thịt thỏ.
Lạc Khiết nhìn hắn kéo tay mình đi, khó khăn bậc cười, tay còn lại đẩy đẩy vai Samuel: "Em chưa tan ca, còn đang làm"
Samuel nhìn đồng hồ: "Bây giờ là bốn giờ chiều, hai tiếng nữa em sẽ tan ca sau đó tám giờ đến quán bar?"
Lạc Khiết lắc đầu: "Em đã nghĩ việc ở quán bar"
Giọng nói cậu có phần mệt mỏi, Samuel nhíu mày: "Em có đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Không có, em chỉ mua thuốc uống"
Chất giọng dù trong trẻo nhưng có chút khàn, Samuel nắm tay Lạc Khiết, dù trong tay nghiêng về phía cậu, từng bông tuyết tá lả rơi, rơi vào phân nữa bờ vai của hắn: "Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra, còn phần công việc sẽ có người đến đàm phán với chủ tiệm"
Đàm phán luôn ắ?
Lạc Khiết cười khẽ đi theo đối phương. Đường trơn, tốc độ lái xe của hắn không mấy nhanh, ngoài cửa sổ là hình ảnh công nhân đang xúc tuyết, già trẻ lớn bé đàn ông phụ nữ, không phân biệt tuổi tác giới tính, vùi đầu vào công việc, tranh thủ những ngày đông còn lại kiếm thêm vài đồng để mừng ngày lễ Phục Sinh.
Samuel đưa cậu vào xe, đều chỉnh điều hoà và cởi áo choàng phủ lên người cậu, một mùi nhạt nhẽo xộc thẳng vào mũi, có chút dư vị của rượu tequila, Lạc Khiết híp híp mắt hàng mi rung rung dựa vào ghế da ngủ thiếp đi.
Samuel lén lút nhìn, hắn nhìn thấy bé thỏ ôm lấy áo hắn và hít hà, phút chốc Samuel cảm thấy thoả mãn.
Tối hôm đó sau khi bắt nạt người ta xong, Samuel chỉ đưa cậu về nhà. Hắn không biết đối phương bị sốt còn một mình chịu đựng, hơn nữa còn phải đi làm, Samuel từ trước đến giờ không biết yêu thương không biết rung động không có gu cụ thể trai gái càng không muốn, cho tới gặp Lạc Khiết, cậu thanh niên xa lạ thoáng hội ngộ ở nhà thờ hôm thứ hai, thanh niên ấy cho con gái hắn một nắm kẹo đầy sắc màu, bánh trong tiệm cũng khá ngon miệng, khi hồ sơ điều tra thân phận của cậu được gởi đến hắn sau buổi tối ở trong ô tô, Samuel lại có một cái nhìn khác.
Hắn muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, một tuần không thấy bóng dáng thì có chút nhớ nhớ, muốn bắt bé thỏ con vờn trong tay, xoa bụng mềm, chạm vào đôi tai mẫn cảm của loài thú, muốn được như con sói xấu xa đùa giỡn bé thỏ tội nghiệp. Samuel thở dài, chỉ vì dục vọng khốn nạn của mình mà lừa bé thỏ vào tròng, cam kết một mối quan hệ chắc nịt, hẹn hò với bé thỏ, trở thành người yêu của bé thỏ.
Bọn họ mất ba mươi phút ở bệnh viện, tình trạng cơ thể của Lạc Khiết là hậu quả của một đêm cuồng nhiệt với Samuel trong chiếc ô tô, bác sĩ cho ít thuốc uống tiêm cho cậu một mũi, sau đó gọi Samuel vào phòng nói chuyện riêng, Lạc Khiết ngồi trên ghế chờ hắn.
Bác sĩ nhăn mặt: "Trong máu bệnh nhân có một lượng lớn thuốc, không phải loại thuốc gây nghiện cũng không phải thuốc kích dục"
Samuel chớp mắt, hơn ai hết hắn hiểu rõ loại thuốc mà đám người Gwyn điều chế, hắn day ấn đường: "Có cách nào loại bỏ 100%"
Bác sĩ lắc đầu: "Từ từ sẽ được cơ thể loại bỏ ra ngoài, nguyên nhân cơn sốt có hai thứ, sau khi quan hệ tình dục không vệ sinh đúng cách gây nhiễm trùng, và do sốc thuốc cấp độ nhẹ"
"Còn gì nữa?" Samuel hỏi.
Bác sĩ nữ tóc vàng, mắt xanh, đôi môi đỏ mọng cười châm chọc: "Lờ đờ mệt mỏi, gây ảo giác"
Đừng nói cô không biết, đám đàn ông nước ngoài có tiền có khẩu vị biến thái, thích nuôi nhốt các cậu thanh niên xinh đẹp như sủng vật, cho ăn thuốc kích dục hoặc tiêm những chất gây hứng tình để khống chế đối phương, sử dụng cơ thể đối phương theo ý thích của bọn họ. Nhận ra mỉa mai trong mắt nữ bác sĩ, Samuel lạnh lùng nói: "Không còn gì tôi xin phép về"
Nữ bác sĩ khép lại bệnh án, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực: "Anh cứ tự nhiên, đừng chơi liều, người yêu nhỏ bé của anh vẫn còn bệnh đó"
Samuel liếc cô bác sĩ, hắn đứng lên ra khỏi căn phòng, Lạc Khiết ngoan ngoãn đợi hắn trên ghế lô. Samuel đi tới, chạm vào đỉnh đầu của cậu: "Đi thôi, tôi đưa em về"
Lạc Khiết ngẩn đầu, được Samuel nắm tay ra khỏi bệnh viện, một bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, mười ngón tay lại đan vào nhau.
Chiếc ô tô rẽ một vòng thành phố, chạy vào con đường lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy, hai bên đường là đèn đóm sáng rực, hàng cây thông được tỉa thành từng ngọn tháp nhỏ, chưa tới Giáng Sinh nhưng trên thân cây đều được quấn đèn led treo quả cầu đầy màu sắc.
Lạc Khiết quay đầu, nhìn Samuel đang tập trung lái xe: "Đây không phải đường về nhà em!"
"Ừm". Sườn mặt đẹp trai của hắn khuất trong bóng tối, chiếc mũi cao ngất cùng cái cằm cương nghị, môi mỏng khẻ mím, cặp mắt băng lam không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Lạc Khiết không nói, Samuel rút một túi giấy đưa cho Lạc Khiết, cậu nhận lấy sau đó mở ra, bên trong là hình, tên, lý lịch của nhóm người vô gia cư sống dưới gầm cầu, bọn họ được Samuel đưa vào nông trại ở thành phố khác làm việc.
Lạc Khiết ngẩn ngơ, đăm chiêu suy nghĩ: "Em thay bọ họ cảm ơn anh, dù sao kiếm được một công việc làm ra tiền trong thành phố này rất khó"
Samuel cười cười: "Ừm"
Lạc Khiết có chút khó hiểu, sao lại cười.
Hệ thống mã hoá rất nhiều mã code, phun ra hai chữ: [Ngốc quá]
"Một nông trại dưới đồi, trồng đủ loại củ quả, có dịp tôi đưa em đi chơi, gặp lại bọn họ"
"Dạ"
Xe chạy thêm một đoạn dừng trước một căn biệt thự phong cách Bắc Âu, cánh cổng mở ra xe chạy vào, bánh xe ma sát với gạch men chầm chậm đỗ cạnh một đài phun nước. Mùa đông lạnh cóng, hệ thống nước cũng bị tắt đi chỉ còn tượng đồng cô gái trơ trọi đứng giữa tiết trời khắc nghiệt. Tượng đồng rất đẹp, uyển chuyển, vòng eo nhỏ nhắn, bầu ngực mềm mại, chiếc bình được đôi tay mảnh mai nâng lên trên đầu, trên tóc cài một đoá hoa loa kèn.
"Đó không phải đồng, mà là đá, tượng điêu khắc?" Lạc Khiết hưng phấn nói, rõ ràng là người trong nghề, một nghệ nhân rất thuần túy mới đủ kiên nhẫn và đức hạnh mới cho ra một tác phẩm xuất sắc như thế này.
Ánh mắt Samuel lóe lên, hắn tiến lên phía trước che dù cho Lạc Khiết: "Thích không?"
Lạc Khiết gật gật đầu: "Ngưỡng mộ người làm ra tác phẩm này"
Khoé miệng Samuel khẽ cong lên, tượng đó là do hắn khắc, không ngờ bé thỏ lại thông minh và tinh mắt đến như thế.
Thú vị rồi đây.
"Vào nhà thôi" Samuel nói.
Hai người bước vào nhà, cô bé Lily ngồi trên ghế salon ngắm nghía con gấu bông bằng vải, thấy cha mình về khẽ liếc mắt một cái, khi nhìn thấy chàng trai đi sau lưng cha mình ánh mắt cô bé sáng lên, tuột khỏi ghế salon chân ngắn ngủn chạy đến bên cạnh Lạc Khiết, giọng nói như kẹo bông gòn: "Anh trai xinh đẹp, anh ơi, anh ơi..."
Lạc Khiết khom xuống ôm lấy cô bé, xoa đầu đứa trẻ nghịch ngợm: "Em còn nhớ anh à?"
Lily hưng phấn gật đầu, đôi mắt hẹp dài giống hệt Samuel khẽ híp: "Nhớ chứ, kẹo còn không nỡ ăn, còn bị lấy mất hai viên"
Nói xong lén lút nhìn về phía người cha đang đen mặt, Lạc Khiết ho khang nhìn không khí đầy mùi thuốc súng của hai cha con, móc từ túi áo khoác ra một nắm kẹo đưa cho Lily dịu dàng nói: "Đừng ăn nhiều, không tốt cho cổ họng"
Lily ôm lấy kẹo, chụt một cái hôn lên mặt Lạc Khiết, Samuel thấy mắt mình cay xè, hắn nhìn được sự khiêu khích của con sói con đang đắc ý, người đàn ông không tự chủ hạ lệnh: "Đêm khuya, còn không mau đi ngủ"
Lily nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ. Mùa đông trời rất nhanh tối nhưng khoảng thời gian chỉ mới sáu giờ hơn, cô bé bĩu bĩu môi, bảo mẫu đứng ngay thang máy chờ Lily, dỗ dành cô bé đi ngủ.
Lạc Khiết thả Lily xuống, xoa bím tóc tinh tế của nhóc con: "Lily ngoan, đi ngủ sớm"
"Dạ" bé con nhìn Lạc Khiết sau đó bắt trước phong cách Samuel nhíu mày: "Anh cứ ở đây thoải mái, không cho phép rời đi"
Cậu bật cười, gật đầu.
Đợi con mình đi rồi, Samuel dẫn Lạc Khiết đến phòng ăn.
"Ăn cơm trước, rồi uống thuốc"
Giọng điệu không cho phép từ chối, Lạc Khiết ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, Samuel ngồi ăn bồi cậu thỉnh thoảng hỏi vài câu bông đùa.
Dưới ánh đèn pha lê, khung cảnh ấm áp như một gia đình, người hầu cảm động tạ ơn trời đất nhìn ông chủ cua được một thanh niên xinh đẹp dịu dàng thoát kiếp gà trống nuôi con, Lạc Khiết trả lời câu hỏi của Samuel, do hệ thống bài trừ thuốc bị tiêm trong quán bar lần trước cho cậu nên mấy cái triệu chứng như gây ra ảo giác, nôn mửa, lờ đờ mà Samuel hỏi cậu không có gặp phải.
"Căn phòng của em tôi nhờ người sắp xếp rồi, cứ ở đây đi"
Lạc Khiết lắc đầu: "Đột ngột như thế sao, anh không thấy phiền phức ư? Một người như em?"
"Tôi muốn nhìn thấy em, hằng ngày" Samuel đánh gãy lời cậu, nhìn đôi mắt đen láy phản chíu hình bóng của mình, trái tim hắn nãy lên: "Không phiền, rất gì và này nọ"
Lạc Khiết lại cười: "Samuel, cho phép em gọi anh như thế nhé!"
Samuel gật đầu, yết hầu có chút khô: "A Lạc"
Hắn nói tiếng Quan Thoại không chuẩn, âm tiết Phương Đông khó phát âm, Lạc Khiết mỉm cười lộ ra hàm răng nhỏ xinh: "Em ăn xong rồi ạ"
"Đi thôi, đưa em xem phòng"
Bước chân hắn vững vàng, nắm lấy bàn tay Lạc Khiết kéo đi, căn phòng của cậu nằm trên tầng ba đối diện với phòng của Samuel, Lạc Khiết sờ nắm cửa bằng gỗ có chút mờ mịt hỏi: "Thế còn Lily?"
"Con bé ở lầu hai, nơi đây là không gian riêng tư của tôi"
"A, em hiểu rồi" dừng lại một chút, Lạc Khiết lại nói: "Em vào nhé, chúc anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Samuel đáp.
Lạc Khiết vào phòng, căn phòng màu sắc tối giản, có sofa, có tủ quần áo, giường và những vật trang trí nho nhỏ ở kệ trưng bày. Giữa sofa chữ L là bàn trà thủy tinh, cửa sổ khép chặt, rèm cửa màu đen bóng, trên bệ đặc một lọ hoa loa kèn trắng muốt.
Lạc Khiết nhìn bệ cửa sổ rơi vào trầm tư, cậu có cảm giác sẽ xảy ra một việc rất khủng bố ở vị trí đó. Linh cảm, là một thứ rất chính xác và đến bất chợt.
Tắm rửa xong xuôi rơi vào khoảng gần tám giờ, Lạc Khiết vừa sấy xong mái tóc rối bời định tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng bị gõ vang.
Cậu quăng vỏ thuốc uống rồi vào sọt rác, chập chạp đi mở cửa, sàn nhà lót thảm nên Lạc Khiết đi chân trần. Cậu mở cửa ra, bên ngoài hành lang là Samuel, hắn ở trần mặc quần thể thao dài ôm lấy mắc cá chân, mái tóc màu vàng còn ướt được vuốt ra sau lộ ra vầng trán kiêu kỳ, giường như hắn vừa mới tắm xong hương vị tequila thoang thoảng làm người ta say xỉn, vẻ đẹp trai hoang dã này càng khiến người ta muốn phạm tội, lao vào cắn xé liếm láp động mạch chủ của hắn. Lạc Khiết nuốt một ngụm nước bọt, khi liếc nhìn cơ bụng cùng khối cơ ngực, tay, săn chắc kia cậu ngại ngùng quay đầu.
Má ơi, tội lỗi, tội lỗi....
Samuel thu hết biểu cảm của đối phương vào đáy mắt, phát ra âm thanh trầm đục trong cổ họng...
____
Không biết bản thân viết cái gì luôn ư ư
Trên mình có để nhạc của chế Lan mọi người nghe cho vui nhà vui cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top