chap 13

Shine gặpmột bức tượng, các giọt nước từ trên rơi xuống bức tượng. Bức tượng có hình quái vật có sừng, cúi gằm mặt , trông buồn rầu. Tiếp đó shine tìm được bảng chỉ dẫn bên cạnh một chỗ để dù.

Hãy lấy một cái

Mặc dù ko hiểu lắm song cô vẫn cầm lấy một cái dù màu xanh. Hóa ra , cái dù dùng để che mưa, ở đoạn  đường sau cô đi. Các giọt nước rơi từ trên xuống giống hệt  mưa ở trên mặt đất. Những giọt rơi trên chiếc dù, kêu lộp bộp. Shine vừa đi vừa ngân nga bài hát 'stronger than you '. Thỉnh thoảng cô giẫm vào lũ nước bắn tung tóe.

- I didn't know what I got into somehow I can't go back oven .

If I really watned to , so what more can I do.

Here at the end, its just me and you.
...

Đang đi, bỗng có tiếng gọi shine.

- Yo! Cậu có dù hả ?

Shine nhìn sang trái , cô thấy Monter Kid đang đứng . Cậu ko thể cầm  dù vì ko có tay ( chắc vậy) .

- Vào đây ,tớ che cho.

- Tuyệt ! Cảm ơn cậu.

Monter Kid sang chỗ shine tránh mưa , cậu đi cùng shine ra khỏi phòng mưa. Trong lúc đi, monter kid nói rất nhiều chủ yếu về Undyne.

- Ohhh, Undyne thậtt ngầuuu! Cô ấy đánh nhau vs kẻ xấu và chưa bao giờ thua. Nếu tớ là con người , tớ sẽ ướt giường  mỗi tối. Khi biết cô sẽ ấy đánh tớ!

(-.-) - Tớ có lẽ cũng thế.

- Có lần ,chúng tớ có một dự án ở trường ,nơi mà bọn tớ chăm sóc hoa. Nhà vua - chúng tớ gọi ông ấy là ' ngài mộng mơ'( mr. Dreemurr) , tình nguyện quyên góp hoa của ông ấy. Ông ấy đã ngưng đến trường và việc dạy học về trách nghiệm và tất cả mọi thứ. Điều đó khiến tớ phải suy nghĩ.

- Tớ đoán ngài ấy gặp việc gì đó.

- Tớ cũng nghĩ thế. Này! Sẽ tvaatj tuyệt vời nếu Undyne đến trường. Cô ấy có thể đánh bại tất cả giáo viên!! Umm..đánh giáo viên. Cô ấy quá tốt để đánh người vô tội .

" Nếu vậy thì đã quá tốt cho tớ -_-"

Shine và Monter Kid đi vô một nơi có ánh sáng xanh nhạt. Khi vào trong , Shine sững người trước thứ cô nhìn thấy. Mọi thứ còn hơn tất cả những điều cô tưởng tượng . Những hòn đá phát sáng lấp lánh bên trên, xa xa là lâu đài cổ được phủ ánh sáng màu xanh dương huyền ảo. Trước kia ,cô chỉ có thể thấy cảnh cảnh này ở máy, cũng đã nhiều lần  ước mơ được thấy nó dù chỉ một lần. Một ước mơ tưởng như rất xa vời. Vậy mà giờ đây, cô đang đứng trước nó, ở trong undertale.

- Thật đẹp! _ Shine khẽ thốt lên

Shine ko kìm đc sự hạnh phúc, những giọt nước mắt trong suốt  chầm chầm chảy xuất hiện từ đôi mắt màu hoa mao lương.

- Cậu sao vậy ? _ Monter Kid lo lắng hỏi.

- Ừ, tớ ko sao. Chúng ta đi tiếp thôi ._ Shine khẽ lau đi giọt nước mắt

Hai người ra khỏi căn phòng , ở đây có chỗ trả lại dù, cô để chiếc dù vào đó. Rồi cả hai đến cuối cùng con đường, cô và Monter Kid ko thể đi tiếp vì họ rìa quá cao .

- Làm bây giờ,chẳng nhẽ chúng ta vòng lại?

- Hm... cậu muốn gặp Undyne đúng ko?

- Có lẽ _ Shine miễn cưỡng trả lời

- Trèo lên vai tớ .

Shine trèo lên vai Monter Kid , cô qua được rìa. Shine cúi xuống hỏi cậu :

- Vậy còn cậu?

- Cứ đi trước. Đừng lo cho tớ, tớ luôn tìm được đường qua!_ Monter Kid quay lại đường cũ * ngã sấp mặt lần 3*


Con người ,sợ sức mạnh của chúng tôi, họ công khai chién tranh với chúng tôi. Họ tấn công bất ngờ ko khoan dung.

Cuối cùng,nó khó có thể gọi là chiến tranh. Cùng hợp nhất, con người quá mạnh...quais vật quá yếu. Ko một linh hồn nào lấy đi ,và vô số quái vật hóa bụi.

Đọc những lời này, Shine thở dài. Quái vật họ tốt mà ,cô gần như chẳng mất tí máu nào khi gặp họ. Trừ bà cô nóng ,Undyne! Chắc cô ấy cũng có lý do thôi.
Lần này, shine đi trên con đường gỗ nhỏ , phía dưới còn một con đường nữa , cuối cùng là vực sâu thẳm . Shine hơi lạnh sống lưng khi nhìn xuống dưới. Chara còn cố tình bay xuyên qua người cô, cười phát.

- =)

- Á! _ Shine ngã huỵnh

- Hahaha_ Chara ôm bụng cười.

- Chara !!!

- Sợ hả ? = >

Trong lúc hai người cãi nhau chí chóe, ai đó ở cây cầu dưới đang xác định vị trí của Shine ,chuẩn bị triệu hồi các ngọn giáo. Chara cảm nhận được sát khí, cô ngừng trêu chọc Shine, cô nhìn xuống dưới. Cô hét:

- CHẠY MAU!

-? _ Shine chưa thích nghi

Các ngọn giáo từ những điểm phát sáng xanh, trước sau sau , rồi biến mất. Shine chạy đi ngay lập tức,  các ngọn giáo xuất hiện liên tục. Nhiều lần, ngọn giáo suýt trúng cô, may mắn nó chỉ sượt qua khiến cô mất ít * -1hp* * -2hp*
Shine đã hai ba lần chạy nhầm ngõ  cụt. Cuối cùng, cô đến khoảng rộng, cô chạy vô con đường duy nhất ở đó. Cô tưởng thoát khỏi Undyne. Rốt cuộc, nó vẫn  là đường cụt, cô quay lại định tìm lối khác. Thì Undyne đã  đứng  chặn lối thoát, shine bị dồn đường cùng.  Cô liều lao về phía trước, Undyne bất ngờ triệu hồi ngọn giáo ,chúng cắt đứt cây cầu. Shine cùng phần bị cắt rơi xuống vực thẳm.

- Á Á Á Á...

.....

- Tỉnh lại ! Shine! Dậy mau !

Shine bật dậy, cơ thể cô nhức nhối. Thật may khi cô rơi đúng thảm hoa Mao Lương ,ko thì cô chết rồi. Chara nhìn cô lo lắng:

- E có sao ko?

- E ổn. Mà đây là đâu?

- Hình như chúng ta ở cuối thác nước. Lối thoát ở ngay kia thôi. Chúng ta đi.

- Vâng

Shine nhìn quanh, ở đây ngập nước , cô gỡ giày ra bỏ balo bảo quản.  Vừa mới bỏ chân xuống ,cô dẫm phải thứ gì đó mềm và nhớt. Shine co chân lên, tự an ủi mình,.

" Cố lên ,shine. Ngươi làm được ,lối thoát gần đây thôi.( TvT)"

Shine quyết tâm lội qua khu vực này. Trên đường cô mấy bãi rác xếp chồng lên nhau. Lúc lại gặp hộp đông lạnh, chiếc xe và một hình mộ. Cô nhìn nó một tí rồi bỏ qua.

" Sắp lên bờ rồi, cố lên."

Nhưng cuộc đời éo như mơ, cô sắp lên bờ thì hình mộ xuất hiện lại còn chui từ dưới nước lên ,làm cô hết hồn. Giờ nó chuyển màu đỏ, bực bội nói.

- Haha! Quá sợ để đấu với ta ,hả con người?
Ta là con ma sống bên trong người nộm. Em họ ta cũng từng sống trong người nộm. Cho đến khi ngươi đến đây! Khi ngươi nói chuyện với họ ,họ nghĩ họ có một cuộc tán ngẫu thú vị.  Những gì ngươi nói! THẬT KINH KHỦNG! GHÊ TỞM! KO THỂ TIN ĐƯỢC!!!

- Nà ní! Tôi đã làm gì sai!?

- Điều đó làm họ hoảng sợ và khiến họ biến nhanh khỏi người nộm. Con người! Ta sẽ dọa ngươi hồn bay phách tán cho coi.

Xung quanh shine xuất hiện những người nộm con con. Có cái cục gì đó trông cuộn bông ,bay từ chúng ra. Shine chạm vào một cuộn bông đó * -1hp*. Hóa ra nó là đạn, quá dễ dàng với cô. Shine nhanh nhẹn tránh các cuộn bông và hướng đường đi của chúng về phía người Nộm lớn. Cứ như vậy  sau một hồi, Người Nộm có vẻ cáu lắm rồi , nó hét lên với nhưng người nộm nhỏ:

- Ta đã nói ko được bắn vào ta  chứ !? ĐỒ THẤT BẠI! NGƯƠI BỊ ĐUỔI!! CÁC NGƯƠI BỊ THAY THẾ!!!

Người Nộm quay sang nhìn Shine và nó cười lớn:

- HAHAHAHAHA! GIỜ NGƯƠI SẼ ĐƯỢC THẤY SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA TA!

Shine nghe thấy tiếng vù vù của   máy lắp đầy căn phòng .

- Người nộm máy đâu! Phóng tên lửa phép thuật!!

Các người nộm bằng máy xuất hiện ,phóng những tên lửa nhỏ về phía Shine. Cô tránh chúng nhưng chúng lại quay lại đuổi theo cô *-3hp* . Cô bị dính một tên lửa và trượt chân ngã huỵnh dưới nước. Các tên lửa kia ko còn theo cô nữa, cô nhận ra rằng mấy cái chấm đỏ ở trên tên lửa biến mất. Những tên lửa này có giới hạn ,cô cần phải tránh chúng cho đến khi chấm đỏ biến mất. Shine hơi vất vả di chuyện vì cô khó di chuyển ở chỗ nhiều nước.

- Tên này còn kinh khủng hơn những tên trước. _ Người Nộm lẩm bẩm.

- Ai quan tâm ! Ta có dao ! A hahaha !!

Người Nộm triệu hồi một con dao phi về phía Shine .

- Trò trẻ con ._ Shine tránh nó dễ dàng

- Ngươi sẽ chết !!!_ Người Nộm điều khiển các người máy bao quanh Shine.

Lần này cô ko trốn được nữa rồi. Shine chờ cái chết đến với mình. Bỗng có các giọt nước to rơi lộp bộp lên Người Nộm. Thân thế nó vặn vẹo, nó nói:

- M-Mưa axit? Chết tiệt! Ta phải chuồn thôi _ Người Nộm chuồn đi.

Rồi Napstablook xuất hiện , cậu nhìn shine hỏi :

- Bạn có sao ko? Mà hình như tôi gặp bạn rồi thì phải?

- Cảm ơn cậu .

- Giờ tôi phải đi đây , ko biết chúng ta có cùng đường ko? Bạn có thể ghé qua nhà tôi chơi. _ Nói xong cậu đi trước.

Shine theo napstablook rq một ngã tư. Giọng Doris vang lên giao nhiệm vụ:

- Cùng Napstablook thực hiện truyền thống của cậu ta .

Napstablook thấy cô đi theo

- Oh! Bạn có vẻ muốn ghé thăm nhà tôi , cứ tự nhiên. _ cậu đi thẳng đến con đường trước mặt.

" truyền thống ? Khá thú vị đây" shine thầm nghĩ , cô tiến đến nhà Napstablook.

__________________________
Thi đã đến địa ngục mang tên lớp 9 T.T
Nên lịch ra chap bị rối đoạn. Xin lỗi huhu
Thi đang học như điên chỉ vì ép phải trường chuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top