Chương 1: Nhiệm vụ khởi hành
"Cô gái, cà chua của cô là để bán sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Ngồi không ba bốn tiếng rốt cuộc cũng có người tới hỏi giá, Lục Lương Nhân nhanh chóng đưa ra một cái bịch ni-lông: "Dì có muốn mua một ít không? Siêu tươi, bảo đảm là thực phẩm tươi xanh tự nhiên không hóa chất không ô nhiễm môi trường."
"Cô gái cứ hay nói bừa, cà chua này rõ ràng màu đỏ, cô còn nói với tôi là thực phẩm màu xanh."
Lục Lương Nhân: "..."
"Hình dạng nhìn cũng không sai, bao nhiêu tiền một ký?"
"10....."
Dì bị hù một cú, kinh ngạc mà kêu lên: "Mắc như vậy?!"
"..... đô."
"Bệnh tâm thần!"
Ngay lập tức, người ta ném bịch ni-lon vào mặt nàng rồi xoay người mau mau đi mất.
Ôi trời, tôi cũng đâu muốn bán mắc đến như vậy! Nhưng ai kêu đây là giá bán được định sẵn từ hệ thống, mà nó còn thiết kế thành trò chơi nông trại California, cho nên toàn bộ sản phẩm đều bán dưới đồng đô la.... Lục Lương Nhân vừa cắn bao ni-lon vừa rời lệ.
"Ha ha, Lục Lương Nhân, từ lúc tôi quen biết cô đến giờ, hiểu biết của tôi về chỉ số thông minh thấp nhất của loài người đều không ngừng trong quá trình đổi mới." Một nam nhân đi ra từ quầy bán bên cạnh, vừa ngậm kẹo que vừa nói.
Lục Lương Nhân liếc người đó một cái, không hé răng.
"Ê, cô có phải là bị tôi đòi tiền thuê nhà đến điên rồi, vẫn là do mấy ngày nay không ăn cơm nên đói đến điên rồi, hay là cô căn bản là một kẻ điên, đem một rổ cà chua ở trong hẻm bán 10 đô một ký..... tại sao cô không trức tiếp đi cướp luôn đi!"
Lục Lương Nhân vẫn là không để ý đến người đó.
Thực tế là, cô căn bản không dám trả lời, đầu óc của cô rất ngu ngốc, còn người đó thì miệng độc, 26 năm quen biết, chưa một lần cô thắng qua. Những lời như nơi nào có áp bách, nơi đó có phản kháng thật không thích hợp cô, không thể động vào thì chuồn là thượng sách.
"Hừ!" Đối phương hiển nhiên đã thói quen sự trầm mặc của Lục Lương Nhân, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh tỏ vẽ khinh thường, sau đó liền vui vẻ thoải mái tiếp tục ngậm kẹo que đi vào quầy của hắn.
Nhìn đến đối phương trở về quầy thu ngân ngồi xuống chơi di động, phần cơ bắp sau lưng vẫn đang căng thẳng nãy giờ mới hơi buông lỏng chút.
Nói thật, Lục Lương Nhân thật sự rất sợ người nam nhân này, chỉ cần hắn vừa xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô, toàn thân cô sẽ không tự giác buột chặt như tiến vào trong trạng thái chiến tranh, này có thể là thành quả khi cô bị cái miệng độc địa của hắn phu từ nhỏ đến lớn.
Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều, nhìn lại một cái cà chua cũng chưa bán được bên trong rổ, Lục Lương Nhân không khỏi cảm thấy đau đầu, xem ra hệ thống nhiệm vụ hôm nay lại không hoàn thành, không biết cô sẽ gặp phải dạng trừng phạt gì nữa.
Bởi vì cấp bậc của cô là 0, kinh nghiệm 0, tiền tài 0, ba không người chơi, cho nên trừng phạt của hệ thống mấy ngày nay đều là trên thân thể.... Đừng nghĩ bậy bạ, chính là xử phạt về thể xác.
Ngày hôm qua bị dòng điện đánh qua, làm cho toàn thân của cô hôm nay đều đau nhức cả lên, nghĩ lại cũng rơi nước mắt a.
Nói lên cái vụ hệ thống không thể hiễu được này, Lục Lương Nhân bây giờ còn cảm thấy là mình giống như đang mơ vậy. Mấy hôm trước, người dì đại nhân chỉ nghe qua tên vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt một lần của cô đã gửi cho cô một vật, nói là quà sinh nhật 30 tuổi..... nhưng mà năm nay cô 32 tuổi a!!
Chuyện này không khỏi làm cho Lục Lương Nhân hồi tưởng lại lúc cô 17 tuổi, người dì đại nhân cũng gửi cho cô quà sinh nhật 20 tuổi ------ "thanh xuân thánh tuyền", nói là có thể vĩnh bảo thanh xuân, trẻ mãi không già.
Sau khi cô uống xong, kết quả có phải là vĩnh bảo thanh xuân không thì đến giờ cô vẫn chưa xác định được, nhưng cô đã phải nằm viện hết một tuần.
Sinh nhật lần trước liền tặng trước 3 năm, cho nên sinh nhật lần này lùi lại 2 năm thiệt tình không tính là gì, thật không biết là người dì đại nhân kia của cô đang sống ở không gian nào nữa.
Qùa tặng lần này là một notebook, khả năng là biết Lục Lương Nhân mê luyến Lộc Hàm, cho nên là từ cái nhãn hiệu mà Lộc Hàm là người đại diện, hơn nữa còn là phiên bản số lượng có hạn có tự tay ký tên.
Lục Lương Nhân vốn dĩ đối với phần quà này thật vừa lòng, nhưng trò chơi hệ thống không thể hiểu được trong máy tính là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người dì đại nhân thật không thể tiếp tục nhìn cô ngốc như vậy, cho nên biến ra một cái đồ vật biến thái đến như thế để tra tấn cô.
[Nhiệm vụ khởi hành 5 --- lần đầu buôn bán]
[Nội dung nhiệm vụ: Sản phẩn nông nghiệp được gieo trồng ra tới hẳn là phải bán đi, mà kh6ong phải chất ở trong kho hàng dưỡng ruồi bọ, hoạt động chút đi đồ lười biếng!]
[Nhiệm vụ yêu cầu: Túy ý gieo trồng một cây nông nghiệp, sau đó bán đi thành công]
[Nhiệm vụ khen thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 20 điểm trang viên danh vọng, 1 điểm sinh tồn giá trị]
[Nhiệm vụ trừng phạt: Ha hả....]
Kỳ thật ba ngày đầu cũng không có nhiệm vụ trừng phạt hạng mục, sau đó tại vì Lục Lương Nhân liên tục thất bại ba nhiệm vụ mới bắt đầu xuất hiện.
Ngày hôm qua còn tốt, viết rõ ra là điện giật, hôm nay chỉ có hai chữ "ha hả..." lại làm Lục Lương Nhân cảm giác được một cổ oán niệm sâu sắc đến từ hệ thống.
Gieo trồng, đơn giản.
Trên màn hình máy tính là một loạt biểu tượng trò chơi, nhấn chuột vào biểu tượng nông trại California, nó cũng bao gồm những danh mục giống trong những trò chơi nông trại bình thường khác, lúc bắt đầu sẽ được tặng mấy hạt giống cà chua, ném hạt giống xuống đất rồi đi ngủ một giấc rồi dậy liền thu hoạch được 40 em cà chua đẹp đẽ xinh xắn.
Nhưng đến lúc phải đem bán, mới phát hiện là trong trò chơi chỉ có cửa hàng để mua đồ nhưng lại không có thị trường để bán ra, bị ép đến đường cùng, Lục Lương Nhân chỉ còn cách đem những trái cà chua ra ngoài thế giới thực để bán lấy lời, hố cha nhất là hệ thống còn quy định giá thành thấp nhất là 10 đô một ký.
Có tên ngốc nào mà chịu bỏ ra mấy đô la Mỹ chỉ để mua một ký cà chua a?
Lục Lương Nhân đã có thể dự đoán trước là nhiệm vụ hôm nay cũng sã thất bại, hiện tại ngồi ở đây chỉ là tẫn khả năng nghe theo mệnh trời mà thôi, nói không chừng ông trời nhìn cô đáng thương quá, lại sẽ thực sự ban ơn cho cô một tên ngốc cũng không chừng.
Nghĩ đến đây, hai tay của Lục Lương Nhân tạo thành hình chữ thập, nhắm mắt lại cầu nguyện: "Mong trời phù hộ, rớt một tên ngốc xuống cho tôi đi."
Hôm nay ông trời rõ ràng là không thương cô, Lục Lương Nhân vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Cô chính là một cá thể được hợp thành từ toàn bộ tế bào ngu ngốc trên thế giới, còn muốn tìm một người ngốc hơn cô, chỉ có thể đợi thêm 70 năm. "
"Vì sao phải đợi thêm 70 năm?" Vừa hỏi xong, Lục Lương Nhân liền hối hận, nhanh chóng che miệng lại.
Nhưng mà.
Chậm.
Qủa nhiên, đối phương liền lắc đầu và khinh thường liếc cô một cái: "Đợi cô chết rồi đi đầu thai a, nếu không một tên ngốc còn ngốc hơn cô có thể từ đâu đến?"
Lục Lương Nhân: "..." Qúa âm hiểm!
Chàng trai thân trên mặc áo lót trắng, thân dưới là quần cụt rộng, dưới chân là một đôi dép lào này gọi là Biên Bạch Hiền, đừng nhìn toàn thân trang phục và đạo cụ của hắn ta cộng lại không đến 30 ngàn (bao gồm căn kẹo que ngậm trong miệng), nhưng lại là đại thiếu gia của một gia tộc có hơn mấy trăm triệu trong ngân hàng, tuyệt đối là con rùa vàng có tiếng nhất khắp phường.
Gia tộc của hắn không những sở hữu năm tòa nhà ở khu vực này.... Nhìn cho kỹ đi, là năm tòa nhà!! mà còn sỡ hữu hơn mười cửa hàng ở trung tâm thành phố, ngoài ra còn mua không ít những tòa chung cư và văn phòng khác, sau đó lấy toàn bộ cho thuê, còn hắn thì ngồi ở trong cái thôn này mở tiệm làm ông chủ nhỏ.
Những phú nhị đại ngồi một chổ đếm tiền đến mỏi cả tay, còn lớn lên tế da nộn thịt mười phần thanh tú như hắn, tự nhiên là vô cùng hấp dẫn khác phái.
Nhưng mà!
Đối với mấy nữ nhân, chổ hoàn mỹ nhất của hắn ta không chỉ có như thế, mà là --- ở một tháng trước cha mẹ của hắn đã gặp tai nạn xe cộ và qua đời.
Vừa vào cửa liền lập tức trở thành bà chủ, từ đây hưởng phú quý đến quên cả bạn bè, nữ nhân nào mà nhặt được một tờ vé bảo đảm ăn no mặc ấm trọn đời không lo như vậy nằm mơ đều sẽ cười đến tỉnh.
Có lẽ chỉ có Lục Lương Nhân là một trường hợp ngoại lệ đi -- Biên ba, Biên mẹ đem cô tử cô nhi viện về nuôi, mặc dù sau này Biên Bạch Hiền sinh ra, nhưng bọn họ vẫn đối cô rất tốt. Mẹ còn từng nói qua là tài sản sau này muốn chia đều cho cô và Biên Bạch Hiền, nhưng bọn họ vừa qua đời, Lục Lương Nhân liền từ con gái nuôi biến thành người thuê nhà, Biên Bạch Hiền còn muốn nàng đền bù 32 năm tiền thuê nhà và tiền thức ăn.
Trên người cô đột nhiên phải gánh vác một khoản nợ, đến bây giờ Lục Lương Nhân con không biết bản thân đến tột cùng là thiếu Biên Bạch Hiền bao nhiêu tiền, cô cũng không dám hỏi, sợ chỉ cần vừa hỏi sẽ bị dây xích nợ nần đè bẹp lép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top