Chương 50: Nữ Chính Chu Uẩn

Giao kèo giữa cậu và hắn được thực hiện, là 1 giao kèo mà cậu cho rằng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về cậu và cậu tự tin vào điều đó. Tại sao ư? Bởi vì theo như cậu biết và hỏi hệ thống rất nhiều lần, thì cơ thể này của cậu vốn yếu ớt, căn cốt trong người cũng không vững chắc, dù có thể tu luyện nhưng tiến độ sẽ chậm hơn so với người khác,  không thể nào trong 1 tháng mà 1 kẻ luyện khí trung kì như cậu có thể đột phá trúc cơ cảnh được cả, nếu hắn có thể khiến cậu đột phá thì sao chứ? Những tâm pháp cậu muốn học nếu không thể lên tới cảnh giới hoàn mĩ thì cậu sẽ thắng, thắng 1 cách đơn giản, phải biết là đốn ngộ tâm pháp chiêu thức cũng như là tu luyện được chia theo từng cảnh giới là:

Sơ Kì -  Trung Kì - Hậu Kì - Mãn Hậu Kì -  Phạm Thừa - Hoàn Mĩ

Mà cảnh giới hoàn mĩ là cảnh giới tối cao của việc đốn ngộ, không cần phải tốn nhiều thời gian kích hoạt chiêu thức, chỉ cần ngôn xuất pháp tùy, trong 1 câu thực hiện chiêu thức, chỉ có những thiên tài thiên kiêu ngàn năm có 1 mới đích thực chân chính đốn ngộ được, dù cho là 1 công pháp tâm pháp luyện khí cảnh bình thường, nhưng để có thể tới mức hoàn mĩ thì có mấy ai đốn ngộ được. Chỉ có từ cảnh giới Cảnh Tiên trở đi, thì việc ngôn xuất pháp là điều dễ dàng với những người cảnh giới cao, nhưng uy lực xuất chiêu sẽ không bằng những người đốn ngộ công pháp 1 cách hoàn mĩ. Vậy nên, 1 đứa nhóc 7 tuổi cảnh giới tâm cảnh bình thường như cậu thì làm sao mà đốn ngộ được cảnh giới hoàn mĩ, chỉ cần trong lúc hắn giảng dạy, cậu cứ ậm ờ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi kệ hắn không luyện tập hay gì cả, thì giao kèo này cậu thắng chắc!!

Cậu vừa hả hê vui sướng trong lòng, haha nghĩ tới cảnh hắn thua cuộc, rồi rời đi là cậu thấy vui vẻ vô cùng!!

Đôi mắt xanh lấp lánh của cậu sáng rực lên ánh tím, hắn đang hỏi cậu mà không thấy cậu trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều ửng hồng lên, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi nhỏ nhắn cứ cười cười, mắt thì sáng rực vui vẻ phấn khích hết cả lên, hắn biết cậu đang nghĩ gì, như nắm thóp hết thảy suy nghĩ của cậu, bất giác khóe môi cong lên, đáy mắt đen khẽ nheo lại tràn đầy ý cười nhìn cậu. Nhưng nhanh chóng biến mất, hắn quay lại dáng vẻ băng thanh cao lãnh thường ngày, 1 lần nữa lên tiếng, giọng nói âm trầm băng lãnh vang lên, cắt đi mạch suy nghĩ hả hê của cậu:

" Điện Hạ, người đã chon ra được tâm pháp muốn học chưa!!?"

" Hả..hả..ừm..ờ...!!" 

Cậu nghe thấy tiếng hắn vội bừng tỉnh nhìn xung quanh kệ sách!!

Cậu với hắn đang ở trong Tàng Kinh Các của Thiên Chu Hoàng Triều, ở đây đủ thể loại công pháp từ cảnh giới thấp đến cao, vì để lựa chọn phù hợp với cảnh giới tu luyện của cậu, về cơ bản thì 1 vị Đế Tiên như hắn có rất nhiều công pháp tâm pháp quý hiếm trong tay, hắn cũng đã đưa ra rất nhiều cho cậu lựa chọn, nhưng vốn dĩ cậu không tin hắn, nên là hôm  nay cậu và hắn tới đây để chọn, với cảnh giới của cậu, thì chỉ có thể đi dạo ở tầng 1 của Tàng Kinh Các, nãy giờ đầu óc của cậu cứ trên mây, không để tâm đến việc này, nghe hắn hỏi liền có chút chột dạ, rồi cậu lại đi dạo quanh mấy kệ sách lần nữa, hắn chỉ lẳng lặng đi theo phía sau cậu, đợi cậu chọn công pháp mình muốn.

Qua 1 canh giờ, sau khi tập trung tìm hiểu và nghiên cứu, thì với cảnh giới hiện tại của cậu, cậu đã chọn ra 8 loại công pháp rồi đưa cho hắn cầm, hất cằm kiêu ngạo kêu lên:

" Ta muốn học những công pháp này!!"

Hắn nhìn đống công pháp trong tay mình, khẽ nhíu mày gật đầu rồi " Ừm " 1 tiếng!!

Những công pháp chiêu thức cậu chọn, chỉ phù hợp với cảnh giới trúc cơ kì, ý muốn nói rằng dù hắn có dạy được nhưng nếu cậu không lên trúc cơ thì làm sao để tiếp thu thi triển đây, không những vậy, những công pháp này cũng có những điều kiện bắt buộc về thể chất cùng cách thứ siêu khó, cần phải tập trung và có tài năng thiên bẩm mới có thể đốn ngộ được, vậy nên muốn đốn ngộ những công pháp này lên tới cảnh giới hoàn mĩ đối với cậu không phải việc dễ dàng, phải nói là rất khó!!

Cậu vui vẻ đi về Cung Điện của mình, hắn vẫn như cũ lẳng lặng đi theo phía sau, ánh mắt đen láy của hắn nhìn chằm lên thân ảnh nhỏ bé của cậu, như con mèo nhỏ xinh đẹp kiêu ngạo dãy nảy nhưng lại yếu ớt vô cùng, trên khuôn mặt băng lãnh như thần linh không vướng bụi trần kia không hiện bất cứ biểu cảm đặc biệt nào, nhưng trong ánh mắt đen thẳm của hắn chỉ chứa toàn những bóng hình về cậu!!

Cậu với hắn về tới cung điện thì cũng đã trưa, cậu có chút lả người vì mệt và đói, nên cũng nhanh chóng sai người chuẩn bị ngự thiền, hắn im lặng không nói gì mà ở lại dùng bữa với cậu, cậu cũng mặc kệ hắn, im lặng vui vẻ ngồi đọc những công pháp mà mình đã chọn, cậu càng đọc thì càng sảng khoái. Hắn bình thản cao lãnh ở bên canh vừa uống trà vừa dõi theo từng biểu cảm của cậu, bé mèo nhỏ hư quá, cứ nghĩ muốn rời khỏi hắn thôi!!

Dùng bữa trưa xong, cậu ngồi nghỉ ngơi 1 lát rồi cùng hắn đi tới Thư Phòng, giả bộ chăm chú ham học, hắn cũng thuận theo cậu, tận tình giảng giải cho cậu từ những điều căn bản từ phương thức tu luyện cho tới những điều phù hợp với căn cốt của cậu, rồi giải đáp những thắc mắc của cậu!!

Những ngày tiếp theo cũng êm đềm như vậy, buổi sáng thì lên lớp học với hắn, buổi trưa cùng hắn dùng bữa, buổi chiều thì cùng hắn tu luyện. Có 1 điều cậu khẳng định là, hắn rất giỏi, dù cậu biết hắn giỏi và mạnh đến mức nào, nhưng cũng không thể nghĩ được rằng hắn khủng bố đến mức này, trong quá trình học, cậu cũng cố nhiều lần làm khó hắn, hỏi toàn những câu hỏi trời ơi đất hỡi lại còn vô lý, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng giải đáp cho câu, 1 cách thuyết phục lại từ tốn, những câu hỏi rất vô lý nhưng khi hắn giải thích thì lại có lý 1 cách kì lạ, hắn dạy cậu rất từ tốn dễ hiểu, với 1 tên não tiếp thu chậm lại còn cố tình không muốn hiểu như cậu, nhưng nghe hắn giảng giải liền cũng đốn ngộ được vài phần. Đúng là, đã mạnh lại còn giỏi, không uổng công top 1 sever tu tiên giới lúc bấy giờ, nếu không phải sau này hắn nhường bước cho Nam Chính, thì chắc là Nam Chính phải mất hơn cả 1 thập kỉ mới sát gót tới hắn!! Càng nghĩ cậu càng ghen tị, sao lại có người đã đẹp lại còn vừa giỏi vừa mạnh như vậy chứ, rồi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cao lãnh như vị thần tối cao kia cũng hắn, tưởng tượng ra cảnh đôi mắt đen láy u hồn của hắn thay bằng đôi mắt xanh lấp lánh đẹp đẽ của cậu, dù cho là nhiệm vụ, hệ thống cũng đã nói đến lúc đó có cách nhẹ nhàng lấy mắt cậu ra rồi tế trời cho hắn là được, nhưng  bất giác nghĩ tới, chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến cậu rùng mình, tâm trạng có chút sợ hãi cùng với bực tức!!

Hắn vốn đang giải đáp thắc mắc của cậu, thì nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi rồi lại nhìn hắn chằm chằm rồi lại bỗng như con mèo xù lông lên nhìn hắn với ánh mắt tức giận, hắn không biết mình có làm gì để cho cậu giận không nhưng mà giờ đây cậu lại cực kì cảnh giác xa cách hắn, hắn có chút khó hiểu và lo lắng, đáy mắt đen láy u hồn kia dịu dàng nhìn cậu, giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

" Điện Hạ, đã hiểu chưa!?"

Cậu nghe hắn hỏi thì có chút bình tĩnh trở lại nhưng vẫn còn cảm giác cảnh giác sợ hãi hắn, cơ thể run rẩy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vẫn kiêu ngạo nói:

" Đế Sư, ta cảm thấy hơi mệt!! Hôm nay học đến đây thôi!!" 

" Ừm!!" 

Hắn nghe cậu nói liền gật đầu rồi khẽ đáp!!

Cậu rời khỏi Thư Phòng, chạy 1 mạch về Điện của mình, rồi lao lên giường nằm, vừa nằm vừa nghĩ ngợi điều gì đó, 1 lúc sau cậu mệt mỏi mơ màng chìm vào trong giấc ngủ!!

Cậu ngủ được 1 lúc thì bỗng có 1 thân ảnh bạch y to lớn, khuôn mặt tuấn mĩ thanh lãnh đến nghẹt thở, như thần linh không vướng bụi trần, hào quang lưu ly cùng những vầng sáng tỏa ra khắp người, khí chất hút hồn khiến người khác chìm đắm vào hắn, nhưng hắn giờ đây lại chìm đắm vào cậu!!

Ánh mắt đen láy của hắn phản chiếu lại hình bóng của cậu, hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé đang say giấc kia, không kiềm được lòng mà đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cậu cảm nhận được xúc cảm mát lạnh có chút run rẩy liền nhanh chóng cọ cọ khuôn mặt ửng hồng  mình trong bàn tay to lớn của hắn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi cứ thế đứng nhìn cậu 1 hồi lâu và biến mất!!

Cách ngày giao kèo kết thúc còn 13 ngày, buổi tối sau khi cậu ăn xong, liền cảm thấy linh khí trong người mình tu lại đan điền như muốn đột phá, cậu ngồi thiền định, cảm nhận rõ linh khí đang vờn quanh khắp người như muốn bùng nổ, nên cậu cố gắng tập trung tu luyện muốn phân tán nguồn linh khí kia. Qua 1 canh giờ, cậu từ luyện khí cảnh trung kì trực tiếp tấn phong đột phá trúc cơ cảnh sơ kì, ban đầu cậu còn hoang mang, nghĩ chắc rằng có vấn đề gì nên liền kiểm tra lại lĩnh hải của mình mấy lần, cảm nhận được lĩnh hải của mình thật sự rộng lớn hơn và tràn ngập quang mang màu tím kia. cậu như không tin nổi, cứ đinh ninh là có sai sót ở đâu đó, rồi tiếp tục kiểm tra, kể cả có hỏi hệ thống về cảnh giới hiện tại của mình, hệ thống cũng thông báo rõ ràng lại mấy lần là cậu đã tới cảnh giới trúc cơ sơ kì. Phải qua 1 lúc lâu, cậu như chết lặng mà chấp nhận sự thật này, tại sao, tại sao cậu có thể đột phá trong mấy ngày ngắn ngủi chứ, không phải là căn cơ cậu không vững sao, mấy này nay cậu còn chẳng tập trung tu luyện cơ mà, chỉ toàn ăn với ngủ rồi lúc ở bên hắn có giả bộ tu luyện 1 tý thôi, sao cậu có thể đột phá nhanh như vậy chứ!!

Cậu chán trường nằm trên giường, đau khổ nước mắt chảy ròng, lăn qua lăn lại, cứ suy nghĩ là làm sao cậu có thể lên được trúc cơ được, thì bỗng nhiên 1 suy nghĩ lóe lên. Có khi nào là hắn không, cũng có thể lắm chứ, à không chắc chắn chỉ có hắn, những ngày gần đây cậu chỉ tiếp xúc với mỗi hắn, Phụ Hoàng thì bận, Mẫu Hậu thì dạo này không khỏe cậu cũng ngại làm phiền, Hiển Ca Ca thì đang bế quan tu luyện, nên chỉ có thể là hắn, với lại hắn là Đế Tiên, bảo vật có trong tay rất nhiều, không thể nào mà hắn sống lâu mà không có thứ đồ tốt gì để xài được , càng nghĩ cậu càng thấy có lý, với gương mặt cùng với khí chất đó của hắn, đã vậy hắn còn rất mạnh nữa thì 1 chỉ có thể xài đồ tốt 2 là xài đồ cực tốt. Nhưng mà cậu lại càng không biết là hắn làm bằng cách nào để khiến cậu đột phá nhanh chóng như vậy được, rồi cậu tiếp tục vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những lần tiếp xúc với hắn, có nhận đồ hay ăn cái gì mà hắn cho không. Mỗi ngày cậu đều tránh tiếp xúc với hắn ở mức có thể, ngay cả động tay động chân cậu cũng không dám lại gần hắn, lúc ngồi học thì ngồi hắn xa nhất có thể, lúc tu luyện cũng không có tiếp xúc gì mấy, chỉ có buổi trưa là hay dùng bữa cùng hắn, nhưng mà những món hắn gắp cho cậu, cậu 1 miếng đều không ăn, ngay cả dĩa đồ ăn đó cậu cũng không thèm đụng luôn, vậy hắn làm cách nào chứ... Bỗng cậu nhớ đến gì đó, hình như mỗi ngày trước khi chuẩn bị dùng bữa vào buổi trưa, hắn đều rót cho cậu uống ly nước ấm bụng, ban đầu cậu nghĩ đó là linh thủy thượng hạng, hắn còn rót từ bình nước trong phòng, bình thường mà cậu hay uống , nên cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà  nhận lấy uống, có khi nào hắn đã động tay động chân gì vào nước không, đúng vậy, chỉ có thể là lúc đó thôi, ngoài ra cậu với hắn cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều,.. 

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ,  sau khi cậu với hắn hoàn thành tiết học vào buổi sáng, hắn như cũ mà đi về điện chính dùng bữa cùng cậu, cậu cũng lẳng lặng mặc kệ hắn, đi tới bàn tiệc to giữa sảnh mà ngồi xuống, các cung nhân hiểu ý liền lui ra chuẩn bị ngư thiền, hắn từ tốn đi lại ngồi gần cậu, theo thói quen thường ngày mà rót cho cậu 1 tách linh thủy hảo hạng, rồi bình thản tự rót cho mình tách trà nhâm nhi thưởng thức, cậu nhận ly nước từ hắn liền cảm thấy khó chịu, quay mặt đi 1 chút cũng không muốn đụng vào ly nước hắn rót. Hắn vừa nhâm nhi vừa dõi theo từng cử chỉ của cậu, ngày nào sau khi hoàn thành buổi học, hắn đều luôn thả thần thức dõi theo cậu, muốn biết cậu đang làm gì, ngoại trừ lúc tắm rửa, hắn như túc trực bên cậu 24/7, hắn cũng biết từ tối qua cậu đã đột phá lên trúc cơ, cũng nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của cậu, từ nghi ngờ rồi đăm chiu rồi buồn rầu rồi lại tức giận như thể phát hiện ra điều tuyệt mật nào đó, hắn càng dõi theo cậu, càng cảm thấy như bị nghiện, hắn luôn muốn biết cậu đang làm gì, cậu vui vẻ ra sao, cậu khó chịu gì hắn,.. Tất cả hắn đều muốn biết, mọi thứ về cậu, cậu giờ đây là chấp niệm của hắn, như là 1 thử thách để hắn vượt qua cửa ải cuối cùng, hắn cũng đã nghĩ tới 1 ngày nào đó, khi kiếp nạn qua đi, hắn sẽ còn có cảm giác gì với cậu không, có còn trở thành 1 con người kì lạ như bây giờ, hắn đã nghĩ rằng những cảm giác đối với cậu bây giờ chỉ là nhất thời mới lạ, thiên đạo đưa cơ duyên này đến cho hành để hắn có thể tu luyện đến cuối cùng, hoàn mĩ mà độ kiếp, vậy nên hắn để bản thân mình chìm vào trong những cảm giác này 1 lần, hắn sống phải gọi là qua mấy cái thời đại, 1 cái thời đại cũng phải 2 3 triệu năm, hắn vốn trước giờ sống cuộc sống thoát tục, nhân tình thế ái, ân ái nhân gian, hắn chưa từng cảm nhận được, hắn luôn tự hỏi nghi ngờ những cảm giác yêu thương, những cảm giác mới lạ mà những người thân, những tri ki đã kể cho hắn nghe , trông nó ra, cảm xúc nó sẽ như thế nào, có phải là giống như bây giờ, trọn vẹn chỉ muốn ở bên người đó, trọn vẹn muốn biết người đó làm gì như hắn bây giờ hay không,.. thật sự hiện tại hắn chỉ muốn đắm chìm vào cậu, đắm chìm vào chấp niệm này, hãy đã đợi đủ lâu để tận hưởng cảm giác này rồi!!

Khuôn mặt tuấn tú cao lãnh hoàn mĩ tràn đầy vẻ rực sáng lạ thường, tầng tầng lớp lớp lưu ly vây quanh thân ảnh bạch y, hào quang trên người hắn rực rỡ như mặt trời chiếu rọi vào những thứ tăm tối nhất, khí chất tuyệt trần, là vị thần linh nhận hàng vạn sự kính mộ, chỉ muốn quỳ bên chân hắn, chỉ muốn làm tất cả để đổi lại cái nhìn từ hắn, dâng hiến mọi thứ chỉ để vị thần này có thể cười!!

Cậu đang vô cùng khó chịu khi hắn ngồi gần mình, lại cảm thấy hôm nay tên khốn chết tiệt đẹp trai hơn thường ngày, hắn nhâm nhi trà quét mắt qua nhìn khuôn mặt nhỏ bé mĩ miều ửng hồng kia, giọng nói thanh lãnh bất giác vang lên:

" Điện Hạ sao vậy, cảm thấy không khỏe sao!?" 

Cậu nghe thấy tiếng hắn, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, cơ thể run rẩy, liệt lắc đầu qua lại đáp:

" Không, không sao!!"

" Ồ, vậy sao!?"

Hắn bình thản hỏi lại tiếp tục nhâm nhi trà rồi đưa mắt nhìn vào ly nước trước mặt cậu, cậu cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn vào ly nước kia, bất giác liền sợ hãi chột dạ, vôi lên tiếng:

" Không...không sao thật, ta chỉ không muốn uống thôi!!"

Hắn nghe cậu nói, khóe môi cong lên, đáy mắt đen láy thoáng lên chút vui vẻ nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ băng lãnh, hắn nhìn rõ từng biểu cảm của cậu, cậu chưa đánh đã khai, như trẻ con phạm lỗi bị người lớn phát hiện, trông cậu nhỏ nhắn xinh đẹp lại run rẩy như mèo con kiêu ngạo đáng thương, bản thân thì sợ hãi nhưng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, nhìn cậu chỉ khiến người khác dấy lên ý đồ bắt nạt rồi chở che yêu thương!! 

Phải qua 1 lúc, khi mà đồ ăn được soạn sửa lên bàn, cậu mới thả lỏng hơn tý, cậu đợi hắn động đũa, như 1 cách lễ phép với người lớn, thật ra hắn được coi là người già, nhưng ít nhất cậu cũng sẽ tôn trọng hắn vì hắn lớn tuổi hơn câu, giỏi hơn cậu, mạnh hơn cậu, đẹp trai hơn cậu,.. Sao cái gì hắn cũng hơn cậu vậy!!

Hắn vẫn lẳng lặng dõi theo cậu, bất giác trong lúc cậu chìm vào trong suy nghĩ, hắn liền phẩy tay 1 cái, đưa cậu ngồi lại sát gần mình rồi nắm chân cậu lên, để chân cậu gác lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp. Cậu mải suy nghĩ, tự dưng trong nháy mắt cơ thể có chút dịch chuyện, vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì hắn đã nắm chân cậu lên rồi xoa bóp, cậu có chút hốt hoảng la lên:

" Đế...Đế Sư, thật sự không cần nữa, chân ta đã khỏe hơn rồi!!"

Cậu đau khổ la lên giải thích, từ ngày hôm đó khi cậu gác chân lên người hắn kêu là chân còn đau phải xoa bóp cho mau khỏi, thế là mỗi bữa trưa, hắn như bị điên, cứ vậy mà tự giác lúc dùng bữa với cậu mà nắm chân cậu lên rồi xoa bóp, đến giờ cũng phải gần 1 tháng rồi, hắn bóp chân cho cậu quả có chút thoải mái thật, nhưng cảm giác bài xích cũng ngày 1 tăng, dù cậu đã nói với hắn rất nhiều lần là bản thân đỡ rồi, không cần xoa bóp gì cả, hắn vẫn như mà cứ nắm chân cậu xoa bóp rồi kêu là phải kiếm chứng di căn để không để lại hậu họa gì gì đó cho cơ thể, rất nhiều lần cậu muốn rút chân về, nhưng cứ mỗi lần cậu có ý định đó thì hắn lại dùng lực mà ấn lên huyệt đạo khiến cơ thể cậu run rẩy lẩy bẩy cả lên, vốn dĩ hắn đâu cần kiếm chứng cái gì, cậu đi lại đươc bình thường còn chạy nhảy rõ hăng, hắn rõ ràng là muốn trả đũa cậu cơ mà, nhìn thì đep trai thoát tục ai mà ngờ là quỷ giận dai, cậu bức bối mà nghĩ, càng nghĩ càng muốn cào xé vào khuôn mặt đẹp trai đó của hắn, nhưng nghĩ lại hắn mạnh hơn mình nên đành thôi!!

Hắn khẽ nhíu mày, dừng lại động tác trong chốc lát, nhưng vẫn như cũ tiếp tục xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại, gót chân thì ửng hồng. Cậu thật sự chịu hết nổi rồi, cảm giác bài xích trong cậu như đến cực hạn, cậu mệt mỏi run rẩy liền đưa bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình đặt lên tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, đôi mắt xanh pha lê lấp lánh ngấn nước long lanh, nhìn hắn với bộ dang cực kì ủy khuất nhưng có chút kiêu ngạo lạnh lùng nấc lên từng tiếng:

" Ta...hicc. đừng bóp nữa mà, thật sự đã khỏe rồi mà!!" 

Hắn nghe thấy thanh âm nức nở vang lên, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều ửng đỏ cả lên, đôi mắt xanh lấp lảnh thoảng ẩn thoáng hiện mị lực màu tím bao phủ, xinh đẹp đến chết người, nốt ruồi son dưới khóe mắt diễm lệ vô cùng, trên hàng lông mi cong vút kia đã hiện ra những giọt nước đọng vào khóe mắt. Hắn nhìn cậu trước mắt như chết lặng, đáy lòng dấy lên 1 nỗi đau khó tả xót xa kì lạ, hắn dừng động tác của mình, rồi nhẹ nhàng thả chân cậu xuống, không nói gì mà hướng về phía cậu, khuôn mặt cao lãnh tuấn mĩ của hắn đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều đang nức nở của cậu kia rồi chậm rãi đưa tay mình vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cậu, vội vàng lau đi những giọt nước mắt từ hàng mi chuẩn bị rơi xuống kia, khẽ nhìu mày, thanh âm trầm ấm dịu dàng trấn an dỗ dành cậu:

" Được rồi, không bóp nữa, Đừng khóc!!"

Cậu nghe thấy thanh âm trầm ấm lạ thường, giọng điệu vẫn có chút nức nở nhưng mà đã dịu hơn trước, liền nhìn vào hắn có chút run rẩy hỏi lại:

" Thật...thật không!?"

" Thật!!" Hắn đáp!!

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kia có chút phấn khích, đôi mắt xanh lấp lánh thoáng chốc long lanh rực rỡ, mị lực ánh tím bao quanh như hút hồn kia nhìn vào hắn, đôi môi nhỏ đỏ mọng áng lên 1 vầng nước bóng bẩy, hắn khó chịu cảm giác có chút khát lại cảm thấy có chút không đúng liền nuốt ' ực' 1 tiếng, cậu có chút vui vẻ phấn chấn chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói thanh lãnh âm trầm của hắn đã vang lên:

" Nhưng với  điều kiện!!" 

Cậu đang có tinh thần trở lại nghe hắn nói liền lập tức ủ rủ đắn đo suy nghĩ, điều kiện gì, không lẽ hắn muốn hủy giao kèo, không được, hay là hắn muốn,....

" Đừng lo, không liên quan gì đến giao kèo đâu, chỉ cần ta gắp đồ ăn cho Điện Hạ thì người đừng chối từ nữa là được!!" 

Bất giác cậu cảm nhận được bàn tay to lớn mạnh mẽ đặt lên đầu mình, xúc cảm mát lạnh dịu nhẹ chạy dọc khắp cơ thể, nghe thấy những lời hắn nói khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu có chút chột dạ, hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, thật ra sau 1 quãng thời gian tiếp xúc ở bên cạnh cậu, thì hắn biết được rằng mỗi khi hắn gắp đồ ăn cho cậu thì cậu sẽ không đụng vào những món đó dù chỉ 1 miếng, chỉ trừ trường hợp những lúc cậu kiếm chuyện kêu hắn lấy đồ ăn cho , không phải cậu không ăn được mà là do cậu không muốn ăn đồ hắn gắp, hắn đã để ý rất nhiều lần, có hôm hắn gắp mỗi món 1 miếng, thì cậu chỉ qua loa húp canh không ăn thêm bất cứ thứ gì mặc dù bản thân rất đói, hắn không vui, cực kì không vui khi cậu cố gắng xa cách ghét bỏ hắn, vậy nên ít nhất dù chỉ 1 lần, hắn cũng muốn cậu đón nhận những điều nhỏ nhoi từ hắn, hắn chỉ muốn gắp cho cậu ăn, rồi cậu vui vẻ nhận lấy những thứ nhỏ nhặt đó, khi hắn  nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lúc ăn, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ cả 1 ngày!!

Cậu không nói gì, chỉ đành gật đầu, thật ra đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng buổi trưa đa số cậu sẽ không ăn được nhiều, vì hắn cứ cách 1 lúc sẽ gắp cho cậu, chỉ cần hắn gắp cậu liền có cảm giác ăn không ngon nữa, nên khôn muốn ăn tiếp, nhưng cậu biết rõ bản thân mình cũng có chút quá đáng nên chỉ ậm ờ chấp nhận, ít nhất thì cậu sẽ cố gắng ăn ngon!!

Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu trong lòng vui vẻ lạ lùng, liền quay trở lại ngồi chuẩn bị dùng bữa, cậu cũng đói đến lả người nên cũng không để ý gì thêm nữa, ít nhất thì hôm nay chân cậu không phải gác lên người hắn rồi bị xoa bóp, dáng vẻ của hắn lúc ngồi thập phần đoan chính thanh cao khiến hắn vốn đã như là 1 vị thần thì càng hoàn mĩ chân chính là thần, hắn dõi theo từng cử chỉ của cậu, rồi từ từ gắp cho cậu 1 miếng đồ ăn vào bát, cậu cũng không ngần ngại gì, liền động đũa mà ăn, hắn để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất ở cậu, khi thấy cậu nhận rồi ăn đồ mà hắn gắp, 1 càm giác vui sướng dâng lên từ sâu thẳm con người hắn, hắn gắp cho cậu 1 miếng, cậu ăn 1 miếng thì hắn cũng tự ăn 1 miếng, cậu ăn miếng nào, hắn ăn miếng đó, khi cậu không động đũa nữa thì hắn cũng ngưng, khi cậu tiếp tục động đũa thì hắn gắp thêm đồ ăn cho cậu, bát cậu càng lúc càng nhiều đồ ăn, cậu chỉ mải ăn nên cũng không để ý là mỗi lần cậu ăn món nào thì hắn cũng sẽ ăn món đó, liền có chút suy nghĩ nhưng nhanh chóng bị cơn đói dập tắt!!

Hắn cùng cậu dùng bữa xong thì cậu ngồi nghỉ rồi kiếm cớ nói là mình muốn tu luyện đuổi hắn đi, hắn cũng khẽ gật đầu rồi rời đi, còn cậu thì sau 1 hồi xác nhận hắn đã đi thì leo lên giường mà ngủ thẳng cẳng, 1 chút luyện tập hay tu luyện gì đó cũng không để tâm, hắn thả thần thức dõi theo cậu khóe môi nhẹ cong lên!!

Giao kèo 1 tháng cũng đi tới hồi kết, hôm nay là ngày cuối cùng cũng là ngày thực hiện giao kèo, cậu vô cùng tự tin chắc chắn mình sẽ thắng nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng huênh hoang như mèo con nhỏ kiêu ngạo, cậu từ sớm đã thay rửa mặt dùng bữa thay y phục, vui vẻ đi tới sân tập ở trong Hoàng Cung, cậu cần có người làm chứng nên mấy hôm trước đã dãy nảy với Phụ Hoàng, với lý do là tới coi mình học tập tu luyện, Chu Vĩnh vốn dĩ  có nghe những chuyện cậu làm với hắn, cũng hiểu rõ ý đồ cậu muốn làm gì, lại chung quy hắn cũng chẳng đả động nói nửa lời về cậu, nên cứ ấp mở mà bao che cho cậu, lại thêm mấy ngày qua cậu cứ nhõng nhẽo bên tai, vốn chiều cậu nên là cũng hết cách, đành đi tới sân tập!!

Cậu từ sớm đã tới sân tập, cậu mặc trên người y phục màu đen họa tiết lá liễu, đường nét tinh tế, được thêu bởi những sợi chỉ vàng ánh tím thượng hạng, thân ảnh nhỏ nhắn năng động, khuôn mặt mĩ miều xinh đẹp hút hồn kia cùng với đôi mắt xanh pha lê rực rỡ ánh tím vây quanh, nốt ruồi son diễm lệ trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu, chóp mũi có chút đỏ, đôi môi đỏ mọng như nụ hồng sớm mai. Vì tránh trường hợp hi hữu với lại vốn dĩ cậu cũng chẳng thể triển khai được bao nhiêu sức mạnh, nên là cậu đã yêu cầu có thể thi triển chiêu thức ở sân tập Hoàng Gia, sân tập rất rộng lớn, trông như  trang viên to lớn bình thường dùng để tập bắn cung cưỡi ngựa, có sẵn bia ngắm và hình nhân, cậu ngó quanh 1 hồi, thì thấy xung quanh chỉ có vài cung nhân, còn có  mấy vị thái sư cùng tới chứng kiến, mấy vị thái sư này là do cậu kêu nhờ Hiển Ca Ca tới đánh giá, để phòng trừ lúc nếu không thể triển khai được chiêu thức thì có thể nói đỡ cho cậu vài câu. Qua 1 lúc lâu, thì có tiếng bước chân đi tới cùng thanh âm vang lên:

" Bảo Bảo!!"

Cậu nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, đôi mắt xanh sáng rực hút hồn kia nheo lại, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ chạy tới ôm lấy người trước mặt, Chu Vĩnh thấy cục bông nhỏ này tâm tình lại hết sức vui vẻ hài lòng liền bế cậu lên tay, rồi xoa đầu cậu nói tiếp:

" Bảo Bảo, sáng đã ăn no chưa!!?"

" No rồi thưa  Phụ Hoàng!!" Cậu vui vẻ đáp

Chu Vĩnh hết sức hài lòng rồi đưa tay nhéo má cậu, như 1 cục bông nũng nĩu, làm cho người ta chỉ muốn cưng chiều bảo vệ, cậu hơi nhăn mặt liền đưa tay giật râu Chu Vĩnh, ông ấy cũng chẳng có chút bực tức nào liền mặc cho cậu nắm râu mình mà giật!!

Hắn thong thả từ tốn đi tới phía sau,  Chu Vĩnh nghe tiếng bước chân nặng trịch đầy uy áp đáng sợ liền nhẹ thả cậu xuống, rồi quay mặt về phía hắn cung kính hành lễ nói:

" Đế Tôn!!"

" Ừm!!"

Hắn gật đầu rồi khẽ đáp lại, ánh mắt đen láy nhanh chóng lướt qua trên thân ảnh nhỏ bé của cậu, khóe môi khẽ cong,  nhưng nhanh chóng biến mất, hắn trở lại dáng vẻ băng thanh cao lãnh như thần linh giáng thế, cậu vẫn tươi cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vẫn huênh hoang kiêu ngạo hất cắm lên, âm thanh trong trẻo vang lên, cậu hướng hắn nói:

" Đế Sư, đừng quên ước hẹn!!" 

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, đôi mắt đen láy thoáng chút ẩn ý, khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh, không có bất cứ biến hóa nào!!

" A Âm, sao lại nói chuyện với Đế Sư như vậy!!?"

" Đế Tôn, xin ngài đừng quở trách, A Âm tuổi còn nhỏ, lại được nuông chiều thành hư, xin ngài đừng để trong lòng!!

Chu Vĩnh cú cái đầu cậu 1 cái giọng điệu la rầy phiền muộn, rồi nhanh chóng quay qua hắn cung kính thành tâm hối lỗi dùm con trai cưng nhà mình!!

" Ừm, không sao!!"

Hắn bình thản đáp như không đặt nặng vấn đề cho lắm!!

Cậu có chút xị mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dáng vẻ điệu bộ hống hách hết mức có thể, rồi liền giả vờ cung kính hướng hắn và mọi người mà nói:

" Đế Sư, tận tâm tận lực, học trò tự biết yếu kém, nên nay mời Phụ Hoàng cùng chư vi Thái Sư tới chứng kiến và nhận xét trình độ đốn ngộ của ta,...

         ĐỂ KHÔNG PHỤ CÔNG SỨC CỦA ĐẾ SƯ!!"

Ý của cậu có nghĩ là, cậu yếu kém tự biết trình độ mình, không xứng được hắn dạy dỗ, nếu như cậu không thể thi triển thì mọi người cũng sẽ không quở trách cậu, hay dám chê bai nhận xét về hắn, rồi cậu sẽ tự cảm thấy mình ngu ngốc, không muốn hắn phí công phí sức dạy dỗ 1 kẻ yếu kém như cậu, liền van xin Phụ Hoàng, để hắn có thể đừng làm Đế Sư của cậu nữa, và hắn chắc chắn sẽ đồng ý như đã định, rồi cuốn gói rời đi, hahahahaha, cậu quả là thiên tài!!

Khuôn mặt nhỏ nhắn cậu ửng hồng hết lên cả, cứ suy nghĩ tới việc hắn phải cuốn gói rời đi là cậu chỉ thấy hả hê vô cùng, đôi mắt đen láy nhìn thấu toàn bộ biểu cảm của cậu, khóe môi hơi cong lên, thanh âm âm trầm có chút lãnh lẽo cất tiếng:

" Điện Hạ cùng ta có duyên, sao lại có thể phụ công sức ta được!!"

1 lời này của hắn khiến cậu khó hiểu, trong lời nói của hắn chứa đựng uy  áp đáng sợ đến kì lạ, làm cậu có chút sợ hãi, nhưng đã ném lao thì liền theo lao, cậu mong tên này cuốn gói tránh xa khỏi cậu, sau này cậu sẽ tự dâng mắt mình cho hắn, an nhàn trở về, hắn đừng có làm phiền cậu nữa, rồi cậu nhìn về phía Phụ Hoàng giọng điệu tinh nghịch nhưng vẫn cung kính lên tiếng:

" Phụ Hoàng, những ngày qua nhận được sự dạy dỗ của Đế Sư, nhi thần đã có thể tu luyện công pháp 1 cách hoàn mĩ, hôm nay vì để không phụ công sức của Đế Sư, cùng sự nuôi dưỡng từ người, nhi thần mạn phép thi triển trình độ cho mọi người có thể công tâm đánh giá!!"

" Tốt, quả là con trai của ta!! Chu Vĩnh tự hào nhìn cậu vui vẻ nói

Cậu nhìn qua phía hắn, hắn cảm nhận được ánh nhìn từ cậu, chỉ gật đầu không nói gì, sau khi đã cảm thấy ổn thỏa, cậu đi tới giữa sân tập rộng lớn, ha cảnh giới hoàn mĩ của đốn ngộ công pháp là ngôn xuất phát tùy, chỉ cần cậu đọc tên chiêu thức là mọi thứ sẽ rõ ràng, đến lúc đó cậu sẽ chân chính nhận với hắn và Phụ Hoàng!!

Cậu đứng ở giữa sân 1 lúc rồi dáng vẻ xinh đẹp kiêu ngạo hòa lẫn cùng với những tia sáng rực cháy nồng ấm từ mặt trời, mọi thứ như đang chiếu rọi vào cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ửng hồng của cậu như thể đang tỏa sáng rực rỡ, đôi mắt xanh pha lê lấp lánh được tầng tầng lớp lớp mị lực bao quanh, chấn động hút hồn vô cùng, như thiên sứ giáng trần ban phước lành và sự hạnh phúc tới cho nhân gian, mọi người xung quanh đều không thể nào chống lại mị lực hút hồn của cậu, kể cả hắn, hắn cố gắng khống chế bản thân, đôi mắt đen láy tăm tối đến đáng sợ trên khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh, trong đôi mắt đen đó tràn ngập dáng vẻ của cậu, thanh âm trong trẻo vang lên:

" Lưu Thủy Thiên Hà Kích!!"

Cậu ngôn xuất pháp tùy thi triển chiêu thức, mọi người như bừng tỉnh nhờ thanh âm phát ra từ cậu, ai nấy cũng lẳng lặng dõi theo khó hiểu nhìn về hướng cậu,, chỉ thấy cậu đọc tên chiêu thức chứ không thi triển bất cứ chiêu thức công pháp nào, lẽ nào cậu có thể tu luyện công pháp tới cảnh giới hoàn mĩ?!!

1s 

2s

3s

Mọi thứ chìm vào trong yên lặng, cậu mỉm cười vui vẻ, liền muốn quay lưng lại nhìn hắn và Phụ Hoàng 1 cách hối lỗi, cậu cũng đã chuẩn bị xong kịch bản khóc lóc năn nỉ rồi, giờ chỉ cần chịu đòn tý là được. Ngay lúc cậu chuẩn bị quay đầu, thì 1 đợt sóng ào ạt đập tới trong không trung bất giác xuất hiện , tạo thành những cơn thủy triều vây quanh cậu, rồi biến hóa trở thành những mũi khoan nước to lớn sắc nhọn cùng với lực công kích to lớn, đánh vào những hình nhân trước mặt cậu!!

Những hình nhân trong nháy mắt bị đánh cho tan tác, cậu nhìn những hình nhân trước mắt, liền khó hiểu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng là cậu chỉ mới đọc tên chiêu thức thôi chứ không hề thi triển bất cứ cái gì hết, không lẽ cậu là thiên tài ngàn năm có một, không cần học cũng có thể lĩnh ngộ được,... Không thể nào, hệ thống đã nói rằng cơ thể cùng với nguyên chủ này là người bình thường so với người bình thường nhỉnh hơn tý, không được cậu phải thử lại,...

Cậu quay mặt về sau thì nhìn thấy Phụ Hoàng đang hết sức rạng rỡ vui vẻ tự hào nhìn cậu, ngay cả mấy vị thái sư cũng vuốt râu thì thầm to nhỏ về cậu, cậu nhìn qua hắn, hắn vẫn như cũ, khí chất rạng ngời không vướng bụi trần, khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh không có bất cứ cảm xúc nào, mái tóc đen dài có chút lay động trong gió sớm, khiến hắn tuấn mĩ phất trần đến cùng cực, hắn cảm nhận được cậu đang nhìn mình, đôi mắt đen láy di chuyển chăm chú nhìn lên thân ảnh nhỏ bé kia, cậu đối diện với ánh mắt của hắn, liền chột dạ quay phắt đi, ha chỉ mới là 1 chiêu thôi mà, nếu những chiêu khác cũng không thể luyện tới cảnh giới hoàn mĩ được thì hắn cũng phải cuốn gói ra đi thôi!!

Rồi cậu lại hiên ngang hướng về những con hình nhân đã được làm mới, hô to:

" Kim Cang Lưu Ly Chưởng!!"

Ngay lập tức, 1 bàn tay kim quang tỏa sáng hào quang rực rỡ 4 phía hiện lên phía sau lưng cậu, 1 lực to lớn đập thẳng vào những hình nhân kia, hình nhân 1 lần nữa lại vỡ tan tành, rồi nhanh chóng làm mới trở lại, cậu ngơ luôn, càng không hiểu gì cả, cảm giác có chút tức giận xen lẫn sự sợ hãi, như muốn chứng thực điều gì đó lại hô tiếp:

" Hắc Thiểm Lôi Kích!!"

" Vũ Hóa Lôi Phong!!"

" La Hán Quyền Quyết!!"

" Phá Minh Ấn Chú!!"

" Tùy Ý Kiếm Khúc!!"

" Tử Ý Tâm Pháp!!"

Cậu có chút sợ hãi, 1 mạch mà ngôn xuất pháp tùy các chiêu thức còn lại, thì " ầm ầm" 1 tiếng, 1 trận hoa phong loạn vũ dấy lên, nào là những lôi kích hào quang tỏa ra, những vệt kiếm loạn đao dày đặc, những trận phong ba nổi lên, ba động dư chấn vập vờn xung quanh cậu, cùng 1 điểm về phía hình nhân đánh tới, từng tiếng động lớn vang lên rồi " Ầm" 1 tiếng vang dội hết tất cả, tạo nên dư chấn mạnh mẽ hơn hết thảy, khiến cho mọi người xung quanh chấn động, phong ba loạn vũ, gió mạnh thổi tới khiến đất đá phủi bay ở sân tập, tạo nên 1 trận khói đất cát mơ hồ, đến khi mà mọi thứ dần trở nên ổn định lại, cậu cố gắng nheo đôi mắt xanh pha lê lấp lánh muốn nhìn rõ khung cảnh phía trước thì,... Mây mù tan đi, 1 nửa sân tập trước mắt cậu đã đổ nát, bên ngoài khu vực sân tập  cũng chịu hậu quả thê thảm, ở giữa sân chỗ các hình nhân được dựng lên đã tạo thành 1 hố đất cát lõm xuống sâu gần 2 trượng, cậu run rẩy, cơ thể không thể khống chế được liền quỳ rụp xuống,..

Rõ ràng, rõ ràng, là cậu không học tập gì mà, cậu cũng chẳng có 1 chút nào gọi là tu luyện luôn, làm sao có thể, có thể như vậy được, chính hắn, có khi hắn đã động tay động chân ở sau lưng cậu, chứ cậu không thể nào thi triển ra được hết, nhưng mà linh lực tung ra là linh lực thuần túy từ trong cơ thể cậu, cả thi triển chiêu cũng trong cảnh giới trúc cơ kì, làm thế nào, làm thế nào hắn có thể được,....!!

Cậu mơ hồ chìm trong suy nghĩ, cả cơ thế nhỏ bé bị bế phốc lên còn không biết, Chu Vĩnh đi tới bế cậu vào lòng, cọ cọ khuôn mặt trung niên đầy râu kia vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, vui sướng lên tiếng:

" Phụ Hoàng biết mà, Bảo Bảo nhà ta là giỏi nhất!! Bảo Bảo là thiên tài...!!"

Rồi Chu Vĩnh vui vẻ nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé của cậu, giờ đây khuôn mặt của cậu ngơ ngơ ngác ngác ngu ngơ nhìn vô định,  gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng hồng nhưng lại vô tri kì lạ, như thể mất hồn vậy, Chu Vĩnh có chút lo lắng, tưởng rằng cậu bị dọa sợ nên thả lỏng vuốt lưng cho cậu, hắn từ tốn đi tới, tóc đen dài cùng với thân ảnh bạch y tung bay, tầng tầng lớp lớp hào quang lưu ly sáng rực vây quanh, khí chất thần linh giáng thế, khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh nay lại có chút dịu dàng hiếm có, thanh âm thanh lãnh nhẹ nhàng vàng lên hướng cậu mà cất tiếng:

" Đúng vậy, A ÂM rất giỏi!!"

Cậu nghe thấy tiếng hắn như tỉnh luôn, có chút rụt rè tức giận, muốn hỏi hắn rõ ràng là làm sao cậu có thể thi triển được chiêu thức, nhưng quay ra thấy Phụ Hoàng vẫn còn ở đây nên cậu gắng kiềm chế lại, từ nãy giờ cậu chìm trong suy nghĩ hỏi đi hỏi lại hệ thống hơn chục lần, hệ thống cũng xác định rõ ràng là cậu đã ở cảnh giới trúc cơ, và những công pháp thật sự đã lĩnh ngộ tới mức hoàn mĩ, cậu nghe hệ thống nói mà như chết lặng, vô lý, rõ ràng là vô lý, cậu chỉ toàn ăn với ngủ rồi đọc sách giải khuây, 1 chút luyện tập cũng không có thì làm sao lĩnh ngộ được,.. Cậu phải hỏi hắn rõ ràng mới được!!

Chu Vĩnh thấy cậu đã ổn định cũng nhẹ nhàng thả cậu xuống hướng về phía hắn cung kính lên tiếng:

" Tạ Đế Tôn dạy dỗ, A Âm hiếu động tinh nghịch, mong Đế Tôn đừng chê cười!!" 

Hắn lắc đầu, giọng nói trầm ấm dịu dàng nhìn cậu lên tiếng:

" A ÂM RẤT NGOAN!!"

Hắn nói từng câu từng chữ lại còn nhấn mạnh tên cậu, cậu thua, thua thảm hại, thua 1 cách khó hiểu nhưng lại nhục nhã vô cùng!!

Chu Vĩnh cùng mấy vị Thái Sư đi tới nói chuyện mấy câu, vui vẻ khen ngợi cậu, cậu ậm ờ mà cảm ơn, dù trong lòng khó chịu buồn bã vô cùng, mọi chuyện sao lại thành ra như thế này, cậu còn chuẩn bị sẵn kịch bản cùng với nước mắt giả mua từ hệ thống, chuẩn bị khóc lóc ỉ ôi cơ mà, hic, tan tành, mọi thử đổ vỡ hết rồi, cậu chết trong lòng nhiều chút!!

Phụ Hoàng cùng với Thái Sư nói chuyện 1 hồi, liền rời đi, trước khi đi Phụ Hoàng còn xoa đầu cậu, bảo là sẽ tặng cho cậu 1 kiện Tiên Vương Khí làm quà, còn dặn cậu đừng nghịch ngợm làm phiền đến hắn, ngay sau khi Phụ Hoàng cùng các vị Thái Sư rời đi, thân ảnh nhỏ bé của cậu đi tới gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại của cậu nắm lấy bàn tay to lớn vững chắc kia của hắn mà kéo đi.

Cậu nắm tay hắn kéo đi 1 đường vệ Cung Điện của mình, trong lòng bực tức vô cùng mà không để ý tới hành động của mình, cũng không hề để ý tới biểu cảm của hắn ở phía sau, ngoan ngoãn để cậu nắm mà dắt đi!!

Lúc cậu nắm tay hắn kéo đi, hắn cảm nhận được xúc giác ấp áp mềm mại từ bàn tay cậu, bản tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt vào tay hắn, vì quá nhỏ bé nên cậu chỉ có thể nắm được vài ngón tay rồi kéo hắn đi, ban đầu hắn có chút bất ngờ, cơ thể cứng đờ, nhưng nhìn thân ảnh của cậu cùng với biểu cảm kia, thì hắn liền nhận ra, vui vẻ để cậu kéo đi, trong lòng thì suy nghĩ vài điều, đôi mắt đen láy thâu gom toàn bộ hình ảnh của cậu, như hố đen thăm thẳm muốn nuốt chửng cậu!!

Cậu không để ý chỉ 1 mực kéo hắn đi về Điện của mình khi về tới Điện, cậu liền buông tay ra, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy, quay phắt lại nhìn hắn, đôi mắt xanh lấp lánh ngấn nước áng tím phảng phất bao quanh ngày càng tăng, nức nở hỏi hắn:

" Là...ngài...đã làm gì đó đúng không!?"

Lúc cậu rút tay về, hắn có chút luyến tiếc, khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh âm trầm, con ngươi đen láy tăm tối lạ thường, nhìn chằm vào bàn tay mà cậu vừa nắm, vẫn còn sự ấp áp mùi hương đó, bất giác hắn nghe cậu hỏi liền cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt xanh xinh đẹp động lòng người, hắn kiềm chế bản thân, dịu dàng nói:

" A Âm, đang muốn nói về chuyện nào!!?"

" Rõ...rõ...ràng là ta không hề luyện tập hay tu luyện gì cả, đột phá trúc cơ thì miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng mà..nhưng tại sao lại có thể thi triển được chiêu thức chứ, chắc chắn ngài đã làm gì đó!!?"

Hắn nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của cậu, gồng mình hỏi, bé mèo nhỏ sợ hãi gan dạ, quả thật là hắn có tác động lên cậu, nhưng  điều hắn làm lại khiến cậu không thể nào ngờ được, mà mãi đến sau này cậu mới biết được, bé mèo con ngốc nghếch không 1 chút đề phòng, khóe môi hắn cong lên, đôi mắt đen tuyền ấm áp lạ kì nhìn cậu từ tốn lên tiếng:

" Quả thật là ta có làm, nhưng mà giao kèo này ta thắng rồi!!"

Cậu chết lặng hoàn toàn luôn, hắn nói đúng, cậu chỉ bảo là đột phá cảnh giới, cùng lĩnh ngộ hoàn mĩ công pháp, chứ cũng không hề đưa rất bất kì yêu cầu bất kì nào, cảnh giới cậu cũng đã lên, công pháp cậu cũng đã lĩnh ngộ, thua, cậu thật sự thua hắn, thua 1 cách ngu ngốc nhục nhã !!

Rồi hắn đi tới bế phốc cậu lên, cậu lại trở thành người mất hồn, chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, không để ý tới mọi thứ xung quanh, hắn bế cậu vào điện, đặt cậu lên ghế rồi bản thân mình cũng từ tốn ngồi gần cậu, cử chỉ gọn nhẹ, rót nước cho cậu và hắn, hắn ngồi nhâm nhi uống trà thì thanh âm trong trẻo vang lên:

" Vậy... Đế Sư muốn ta làm gì!!?"

Cậu như bất giác nhớ tới điều gì đó, giao kèo rõ ràng là nếu hắn thắng, hắn có thể yêu cầu cậu làm bất cứ chuyện gì, còn của hắn chỉ là cuốn gói ra đi thôi, ngày đó cậu hùng hổ nói vậy là vì nắm chắc rằng mình sẽ thắng, giờ đây lại hèn mọn ngu ngốc vô cùng, cậu khóc trong lòng mà nghĩ, vừa suy nghĩ vừa sợ hãi, lỡ hắn bắt cậu làm mấy trò kì quái hay mấy việc nguy hiểm thì sao, giờ cậu mà chết thì ai sau này hiến mắt cho hắn, mà cậu không làm thì cũng chết, huhu ngu ngốc, cậu ngu ngốc!!

Hắn nghe cậu hỏi, khóe môi bất giác cong lên nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, tiếp tục nhâm nhi trà, bình thản lên tiếng trấn an cậu:

" Đừng lo, tạm thời Ta chưa nghĩ ra!!" 

Cậu nghe hắn nói liền thở phào cảm thấy có chút may mắn, rồi quay ra tự trách mình tiếp!!

Thế là những tháng ngày bình ổn cứ thế tiếp diễn, lần này cậu đành ngoan ngoãn nghe lời hắn, vẫn còn dáng vẻ kiêu ngạo chống đối nhưng hắn cũng chẳng để tâm, mặc sức dung túng cho cậu làm. 

Sáng sớm hôm đó, cậu như thường lệ, mà thay y phục, ngoan ngoãn ngồi đợi hắn tới, chuẩn bị tiết học buổi sáng, thì Tiểu Lý Tự vội vã đi tới nói:

" Điện Hạ, Đế Sư chuyển lời hôm nay có việc, không thể lên lớp buổi sáng, buổi chiều sẽ bắt đầu học ạ!!"

Cậu nghe xong liền cảm thấy có chút vui vẻ liền gật gật kêu:

" Ta biết rồi!!"

Vì buổi sáng khá rảnh cậu cũng chẳng có gì để làm nên sau khi dùng bữa xong, cậu cảm thấy hơi chán nên đi ra khỏi điện dạo chơi, Tiểu Lý Tự cũng đi theo phía sau cậu. Cậu mặc trên người y phuc màu trắng họa tiết vân hạc được thêu thủ công tinh tế bằng những sợi chỉ vàng, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn trắng hồng xinh đẹp mĩ miều pha chút vẻ năng động, đôi mắt xanh pha lê lấp lánh áng lên ánh tím quyến rũ mê hồn, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi nhỏ đỏ mọng, tầng mị lực màu tím khí chất bao quanh cậu, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng dài đến thắt lưng, khiến cậu xinh đẹp động lòng người, đẹp đến mức nếu càng nhìn vào cậu thì càng khó thoát ra khỏi mị lực hút hồn đó,  cậu ghé sang điện Hoàng Hậu thỉnh an người, rồi ngồi lại nói chuyện 1 lúc lâu, Hoàng Hậu cực kì vui vẻ muốn cậu ở lại dùng bữa nhưng cậu kêu chiều nay có tiết học nên không tiện, trên đường về cậu có ghé ngang Ngự Uyển trong cung, dù gì xuyên qua đây cũng lâu, cậu cũng chưa có thời gian ngắm cảnh trong cung này, nếu không bị ốm nằm liệt giường, thì là xém chết nằm liệt giường, rồi bị cấm túc, rồi là ở trong điện ở bên hắn học tập. Nói học tập thì ban đầu cậu cũng tưởng là sau việc đó hắn sẽ dạy cậu tu luyện nghiêm khắc, ai ngờ là việc tu luyện hắn có dạy như chỉ là qua loa đủ để cậu nắm bắt, còn lại hắn dạy cậu đánh đàn, ngâm thơ, viết chữ,...Giống như là an nhàn hưởng thụ hơn là học tập. Dạo gần đây cậu ở bên hắn có vẻ khá là nhiều, mặc dù cảm giác bài xích vẫn còn nhưng cũng giảm bớt hẳn, không đến nỗi không tiếp xúc được, hắn cũng không đến nỗi tệ cậu cảm thấy thế. 1 ngày bình thường giữa cậu và hắn thì chỉ là cùng nhau dùng bữa buổi sáng, sáng học ngâm thơ đánh đàn, lâu lâu thì cậu lại biết thêm về tu luyện, trưa thì lại cùng nhau dùng bữa, chiều đến thì hắn dạy cậu bắn cung cưỡi ngựa, rồi buổi tối thì lại tiếp tục dùng bữa với nhau, rồi cậu đi ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cứ cảm thấy cấn cấn kì lạ, cứ cảm thấy khó hiểu ở đâu đó, nhưng có vẻ hôm nay thiếu vắng hắn làm cậu có chút trống trải rảnh rỗi, cậu càng nghĩ càng khó hiểu nhưng lại không lý giải được nên đi dạo trong Ngự Uyển, Ngự Uyển trông như Ngự Hoa Viên thu nhỏ, xung quanh hoa lá cây cỏ đều là, dược phẩm linh khí thượng hạng, không thì cũng là những loại cây cảnh hiếm có, nở rộ đẹp mê ly, cậu đang đi dạo thì nghe thấy tiếng ồn ào ở đâu đó, bất giác sự tò mò nổi lên, cậu men theo những âm thanh ồn ào đó mà đi tới, càng tới gần cậu nghe thấy những tiếng trẻ con vang vọng cười ha hả:

" Này, con của tiện nhân, muốn ăn không!?"

" Muốn ăn thì sủa tiếng chó đi, bổn thiếu gia sẽ rủ lòng thương mà cho ngươi!!" 

" Ngươi lại dám nhìn ta bằng ánh mắt đó, người đâu đánh tiện nhân này cho ta!!"

" Con của tiện nhận thì mãi là tiện nhân!!" 

Những tiếng chửi rủa ghê rợn cùng với tiếng cười ha hả, cậu có chút khó chịu liền đi tới, cậu đi lên phía trước thì nhìn thấy 3-4 đứa trẻ tuổi lớn hơn cậu 1 2 tuổi, đang bắt nạt 1 cung nữ, chắc vậy, cậu cũng không rõ, tại bé gái phía trước, đầu tóc đen bù xù, người có chút bẩn, đã vậy vết thương ở trên người cũng khá nhiều, còn có thể thấy cả vết thương đang đóng vẩy nữa, cậu có chút thương cảm liền đi lên giải oan cho cung nữ này, thì bất giác, cung nữ phía trước ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh pha lê lấp lánh chiếu rọi, đôi mắt xanh trong trẻo có chút ngấn nước 1 áng màu đỏ vây xung quanh đôi mắt này, đôi mắt này rất giống của cậu, nhưng lại có chút vẩn đục đen tối kì lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn dù bị đánh đập hay có chút bẩn nhưng lại không thể ngăn cản vẻ đẹp trời xinh của mình, cậu chần chừ suy nghĩ 1 chút rồi lên tiếng hỏi hệ thống:

" Này, hệ thống, là nữ chính Chu Uẩn phải không!!?"

" Ding Dong~~, đúng rồi đó thưa kí chú, người này là nữ chính đó ạ!!"

Cậu biết ngay mà, đôi mắt xanh này, cùng với trong tình trạng thơ ấu khắc nghiệt đối lập cậu thì chỉ có thể là nữ chính thôi, cậu suy nghĩ không biết nên làm gì, ít nhất thì người trước mặt dù gì cũng là nữ chính, trong nguyên tác nguyên chủ cũng ra sức bắt nạt cô ấy, cô ấy cũng chưa từng chống trả nguyên chủ dù chỉ 1 lần, cậu nhìn cảnh tượng này mặc dù rất thương cảm nhưng không thể giúp đỡ, vì như vậy là đi ngược lại với thiết lập nhân vật, có chút thở dài liền hỏi:

" Nữ Chính trông tội nghiệp vậy mà, không có cách gì giúp cô ấy sao!!?"

" Kí chủ, sau này ngài sẽ thay Nữ Chính hiến mắt đó, dù gì trong nguyên tác cậu cũng bắt nạt Nữ Chính, giờ ngài giúp cô ấy là đi ngược lại với thiết lập nhân vật sẽ bị trừ điểm đó!!"

Cậu nghe xong gật gật đầu, aiza nữ chính xinh đẹp à, cậu không giúp được rồi, hửm từ đã, bắt nạt sao, ha, cậu biết rồi, ... Lại thêm 1 ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, cậu đi tới phía trước, dáng vẻ xinh đẹp ngông cuồng kiêu ngạo cực kì, thanh âm trong trẻo vang lên:

" Ở đây có gì mà ồn ào vậy!!?"

Thanh âm phát ra, khiến cho đám người dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, trông thấy cậu xinh đẹp mĩ miều cùng đôi mắt xanh pha lê lấp lánh kia, cùng với y phục trên người bọn họ đoán ngay ra cậu là ai, liền vội quỳ rụp xuống hành lễ:

" Bái Kiến Lục Hoàng Tử!!"

Chu Uẩn nghe tiếng cậu, cùng với đám súc sinh kia dừng lại không bắt nạt mình nữa, liền nhanh chóng bò tới chỗ điểm tới bị đạp bỏ dưới đất, nhanh chóng bỏ lên mồm ăn, cậu thấy cảnh tượng này, đáy lòng dâng lên sự thương cảm với nữ chính, đám người kia đang hành lễ nhìn sắc mặt cậu, lại nhận ra nữ chính đang vô lễ, ngay lập tức tên béo ú nhất trong đám, đi qua đạp lên người cô mấy cái, la mắng:

" Súc sinh, tiện nhân, có biết trước mặt ngươi là ai không!?"

" Hôm nay, bổn thiếu gia sẽ dạy dỗ ngươi!!"

Chu Uẩn bị đạp đau nhưng tay vẫn giữ chặt những món điểm tâm nguyên vẹn trong lòng, 1 tiếng cũng không kêu la, lúc này cậu giận giữ quát :

" Hỗn Xược!!"

Tên béo ú nghe tiếng cậu lập tức dừng lại đứng khép nép 1 bên, cậu đi tới trước mặt nữ chính, cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy, đôi mắt xanh kia đã bao quanh 1 áng màu đỏ rực chết người kia, cô nhìn mũi giày của người trước mặt, ánh mắt tràn đầy căm hận ngước lên nhìn người trước mặt, người này đôi mắt giống cô và mẹ, người này là nguyên nhân khiến cô và mẹ phải sống khổ sổ, tại sao người này có thể sống sung sướng, còn mẹ và mình lại khổ sợ chịu đựng bao đau đơn, chết, cô muốn người này phải chết!!

Cậu đối diện với ánh mắt xanh vẩn đục đỏ rực của cậu, chỉ nghĩ là cô đang phòng bị mình, có chút thở dài trong lòng, nhưng vị thiết lập nhận vật, nên cậu bày ra dáng vẻ khinh thường kiêu ngạo nhìn cô, rồi cậu quay sang đám người kia nói:

" Hành hung Hoàng Thất, tội không thể tha , người đâu, Ý Chỉ của ta, phải mỗi người 50 trượng, tới Chấp Vũ Điện nhận tội!!"

Đám người đó nhanh chóng hoảng sợ, bọn họ đâu nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị phat, trong cung ai mà không biết Lục Hoàng Tử được sủng ái bực nào, không những vậy Lục Hoàng Tử và Thập Nhất Công Chúa có mối thù sâu đậm, bọn họ tưởng rằng, càng bắt nạt cô thì Lục Hoàng Tử sẽ càng dung túng tha thứ cho bọn họ, liền quỳ xuống kêu tha mạng, cậu khinh thường nhìn đám người này, rồi lại kiêu ngạo lạnh lùng khinh thường nhìn cô, giọng nói tràn đầy sự lãnh lẽo vô tình:

" Thân là Hoàng Tộc, lại để người khác chà đạp mình, đúng là Ngu Xuẩn, Cút đi!!"

Cô nghe cậu nói trong lòng có chút sợ hãi oán giận, liền nhanh chóng ôm lấy điểm tâm rời đi, mắt thấy cô đã chạy xa, cậu giận giữ nhìn đám người này, quay phắt bỏ đi, đi được 1 đoạn thì cậu dừng lại nói với Tiểu Lý Tự bên cạnh:

" Lấy danh Thái Tử, ban ít đồ tốt đến cung Thập Nhất Công Chúa, điều thêm ít cung nhân tới hầu hạ, ai kháng lệnh Giết, đừng để bọn họ phải ra ngoài ăn xin như vậy!!"

Rồi cậu quay lưng rời đi, nhưng cậu không biết rằng trong bụi cây gần đó, có 1 thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đã lắng nghe hết tất cả, đôi mắt xanh lấp lánh có chút vẩn đục được áng ánh đỏ vây quanh đã dịu đi 1 tý, mắt cô cứ hướng về phía cậu mà chăm chú dõi theo.

Cậu mệt mỏi về đến Điện, thì thấy hắn đã về từ lúc nào đang nhâm nhi uống trà, cậu không nói gì chỉ đi lại ngồi kế bên hắn, đôi mắt đen láy thâu góm từng cử chỉ biểu cảm của cậu, cảm thấy cậu có chút không vui tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, hắn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhận thấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu run lẩy bẩy khiến hắn có chút xót, muốn lên tiếng rồi lại thôi ,  rồi cả cậu và hắn yên lặng ngồi canh nhau 1 lúc lâu.

Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng êm ái, vẫn như thường lệ buổi sáng cùng hắn dùng bữa lên lớp, buổi trưa dùng bữa cùng hắn rồi nghỉ ngơi, buổi chiều lên lớp cùng hắn, buổi tối cùng hắn dùng bữa nghỉ ngơi, vô cùng an nhàn vui vẻ!!

Bất giác, buổi chiều ngày hôm sau lúc cậu và hắn đang cùng nhau đi về Điện Chính, thì ngoài cửa Điện vang lên tiếng ồn ào, cùng tiếng gào thét của trẻ con, cậu thấy có chút tò mò, tính ra xem có gì ồn ào ở ngoài thì 1 cung nhân từ xa chạy tới cung kính hành lễ với cậu rồi thưa chuyện:

" Bẩm Điện Hạ, Thập Nhất Công Chúa ở ngoài điện, muốn gặp Điện Hạ ạ!!"

Là nữ chính sao, nữ chính sao lại tới đây còn muốn gặp cậu nữa, có chuyện gì hả, cậu hỏi hệ thống thì hệ thống cũng bảo không biết việc này, cậu có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đi ra ngoài điện gặp cô!!

Cậu vừa đi tới gần cửa điện, đã thấy binh lính canh gác to tiếng cùng với tiếng khóc trẻ con non nớt vang vọng:

" Thập Nhất Công Chúa, Lục Điện Hạ không tiện gặp người, mời người quay về cho!!"

" Làm ơn, cho ta vào gặp Lục Điện Hạ, ta cầu xin các người, hãy để cho ta gặp Điện Hạ!!"

Cô vừa nói vừa khóc, thân ảnh nhỏ bé tàn tạ, đầu tóc có chút lộn xộn nhưng so với lần trước cũng đã đỡ hơn rất nhiều, cô quỳ lạy khóc lóc trước cửa điện, 1 2 muốn gặp cậu, đúng lúc cậu vừa đi tới, hắn cũng theo sát kế bên cậu, binh lính canh gác thấy cậu liền lập tức hành lễ cung kính nói:

" Điện Hạ, Thập Nhất Công Chúa, cứ muốn gặp ngài, chuyện này,... thuộc hạ....!!"

" Được rồi, ta biết rồi!!"

Ở trong cung từ lâu các cung nhân và binh lính đều biết chuyện Mẫn Phi bị tì nữ của mình giả dạng leo lên long sàn, gián tiếp hại chết mẹ cậu, cậu lại là Hoàng Tử được sủng ái nhất, nên với những cung nhân và lính gác luôn túc trực bên cạnh cậu luôn hiểu rõ hơn hết sự việc này, không muốn để cô gặp cậu cũng đúng,..!!

Cậu khẽ thở dài, đôi mắt xanh lấp lánh ngập tràn vẻ hờ hững xa cách nhìn cô mà hỏi:

" Sao lại đến đây, muốn gặp ta có chuyện gì!!?"

Cô nghe thấy cậu hỏi, liền run rẩy ngẩng đầu lên, cậu xinh đẹp rực rỡ như thiên sứ giáng thế, khuôn mặt câu xinh đẹp đến mức khiến cô tự hỏi rằng cậu thật sự là con trai sao, khí chất mê người vây quanh, từng tầng lớp lớp hào quang ánh rực 1 màu tím bao quanh cậu, mị lực tuyệt đỉnh, đôi mắt xanh của cậu đẹp đến mức làm cô cảm thấy tự ti, lấp lánh trong xanh như hồ nước lớn bao bọc giữa bầu trời đêm rực rỡ, nhưng nháy mắt cô nhớ chuyện mình cần làm, lập tức nước mắt nước mũi tèm nhèm, đôi mắt xanh lấp lánh trông vẩn đụng u tối hơn, bị 1 màu đỏ áng lên khiến cô trông kì dị lại thảm thương cùng cực, rồi cô lê lết đến gần cậu van xin nói:

" Mẫu thân...mẫu thân, muốn gặp ngài 1 lần, xin Điện Hạ, xin hãy cứu mẹ ta với , cầu xin ngài, chỉ 1 lần này thôi, hãy gặp mẫu thân của ta, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, xin ngài... cầu xin ngài!!"

Cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ, rồi run rẩy, là cảm giác còn xót lại của nguyên chủ, nguyên chủ căm ghét 2 mẹ con nữ chính, nên chắc chắn sẽ không đồng ý, sự sợ hãi, căm hận, đau buồn,... dấy lên từ sâu trong đáy lòng cậu, cậu hiểu rõ đây là cảm xúc còn lại của nguyên chủ, dù cho có được yêu thưởng sủng ái bao nhiêu, thì nguyên chủ vốn khuyết đi tình thương mẫu từ, nỗi cay đắng xót xa nổi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu lập tức trắng bệch, cơ thẩy lẩy bẩy run lên,.. Hắn nhìn cậu mà xót, có chút đau đớn không hiểu trào lên, hắn muốn an ủi cậu, dỗ dành cậu, việc về mẹ của cậu hắn cũng đã biết từ lâu, nhưng hắn không thể ngờ nó lại là nỗi ám ảnh với cậu đến như thế, hắn nhẹ đưa bàn tay to lớn của mình mà vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu!!

Đôi mắt đen tuyền của hắn lướt nhanh qua người cô, rồi nhanh chóng quay sang vỗ về cậu, cậu không nói gì cả cơ thể vẫn còn run rẩy, đôi mắt xanh đó rất giống của cậu, nhưng lại không giống cậu, đôi mắt của cô đã bị tạp chất quấy nhiễu, tâm ma luôn trực chờ!!

Cô cảm nhận được 1 sự uy áp lạ kì đè lên đôi vai nhỏ bé của mình, cảm giác như bị bóp nghẹn đau đớn đến mức như cơ thể vỡ nát, cô cố ngước đầu lên, chỉ thấy xung quanh tối đen có 1 thân ảnh to lớn với đôi mắt đen láy âm lãnh nhìn qua mình, cơ thể cô run rẩy sợ hãi, cảm giác sợ chết nổi lên, 1 cảm giác kinh hoàng đến mức khắc sâu vào tâm trí cô, cô quỳ rụp xuống, nước mắt vẫn tuôn rơi, nỉ non cầu cứu:

" Xin ngài, chỉ cần gặp 1 lát thôi,..hãy cứu mẹ ta,... cầu xin ngài!!"

Cậu cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, cơ thể vẫn còn chút run rẩy, cậu cố gắng khống chế cảm xúc, lãnh lẽo lên tiếng:

" Được rồi!!"

Cô như không tin vào tai mình, hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn như cũ khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh nhìn vào cậu mà lo lắng, cô liền vui sướng nhưng vẫn vội vã khẩn cầu van xin cậu. Cậu không để ý đến cô mà chỉ nhìn hắn 1 cái, hắn hiểu ý liền đi cùng cậu, dù cậu không nhìn hay nói gì với hắn, thì hắn cũng đã tính sẽ đi theo cậu rồi. Cậu đi là bởi vì muốn giải quyết những cảm xúc rối bời còn lại trong cơ thể này, thay vì trốn tránh thì cậu chọn đối mặt với nó, giải quyết vấn đề rõ ngọn ngành để bản thân không bao giờ chìm đắm vào những cảm xúc quái quỷ này 1 lần nào nữa!!

Cô dẫn đường cho cậu và hắn về chỗ ở của mình, trong Hoàng Cung của Thiên Chu Hoàng Triều có rất nhiều cung điện xa hoa lộng lẫy, bậc nhất trong số đó là cung của Hoàng Đế, Hoàng Hậu rồi là cung của cậu, cung của Thái Tử cũng chỉ xếp ở thứ 5 thôi, từ cung này qua cung khác di chuyển cũng  mất 1 chút thời gian, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, cậu và hắn đi cũng phải mất gần nửa canh giờ mới tới nơi. Nhìn gian phòng, rách nát sụp đổ trước mắt cậu, cậu cũng không nghĩ là nơi ở của 1 Phi Tần và Công Chúa lại thảm thương tới mức này, nếu cậu nhớ không lầm thì tì nữ theo hầu mẹ cậu tên là Hạ Y Lan, là tì nữ thân cận đã bồi theo mẹ cậu từ nhỏ tới lớn, đến cuối cùng lại phản bội mẹ cậu, dẫn đến những sai lầm không đáng có này đây!!

Cậu và hắn miễn cưỡng đi tới trước của gian phòng, rồi cô khẩn trương vội vã chạy vào trong phòng, qua 1 lúc, cậu đang tính mở cửa bước vào thì cô đã chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nỗi buồn khó tả, nhìn cậu với ánh mắt van xin nài nỉ, nhẹ giọng lên tiếng cầu xin:

" Mẫu thân...mẫu thân bảo muốn gặp riêng người!!"

Cậu có chút hoảng, suy nghĩ lung tung, đủ thể loại kịch bản nào  là có khi nào cậu vô rồi bị ám sát không, hay là mới vào bị bóp cổ chết,..., nhưng quay đầu lại liền thấy hắn, trong lòng có chút cảm giác an tâm kì lạ, cậu run rẩy miễn cưỡng đi vào, hắn ở ngoài đợi cậu, thả thần thức ra để bảo vệ cùng dõi theo cậu!!

Cậu đi vào trong gian phòng đổ nát, bàn ghế thì mốc meo, xung quanh tường thì ẩm ướt rêu bám cả 1 mảng, trong phòng thì chỉ có mùi ấm mốc cùng với mùi thuốc sặc lên, ở giữa gian phòng có cái giường cỡ lớn đủ cho 2 người nằm, trên giường là 1 thân ảnh yếu ớt, 2 má hóp lại vào trong, cơ thể gầy yếu, khuôn mặt trắng xanh bệch cả lên, không có 1 tý sức sống, cậu có chút hoảng sợ những vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo cương ngạnh, đi tới giường, nhìn người đang nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt xanh vô hồn tăm tối nhìn lên trần nhà 1 cách vô định, đôi môi khô nức nẻ bóc ra cả da, cậu lạnh lùng lên tiếng hỏi:

" Muốn gặp ta có chuyện gì!?"

Người phụ nữ nghe thấy thanh âm trẻ con, liền cố gắng đưa mặt quay qua nhìn cậu, cậu có chút hoảng khi đối diện với người phụ nữ này, chuẩn bị tiếp tục hỏi thì người này đã cất tiếng, giọng nói yếu ớt vang lên:

" Điện Hạ thật đẹp, ngài thật giống Thánh Nữ!!"

Hả, gì cơ, Thánh Nữ gì, nói mẹ cậu hả!!

" Điện Hạ xin thứ lỗi vì sự thất lễ của nô tỳ!!

Nếu ngày đó, nô tì không ngu muội, ảo tưởng rằng mình có thể thay thế Thánh Nữ, sinh ra hậu duệ cứu tộc nhân Lý Thị, thì cũng đã không đến bước đường này!!"

Rồi bà cất lời nói tiếp!!

Cậu thấy có chút khó hiểu, đang không hiểu người này nói cái gì, trong lòng có chút sợ hãi bức bối chuẩn bị lên tiếng, thì cổ tay nhỏ nhắn của cậu đã bị người đàn bà gầy yếu nắm mạnh, ngay lập tức 1 trận pháp nổi lên khắp căn phòng, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài, hàng ngàn cổ văn tự nổi lên ánh sáng xanh tỏa khắp căn phòng, đôi mắt vô hồn của người phụ nữ này 1 lần nữa sáng rực nhìn chăm chằm vào cậu nói:

" Điện Hạ, khi ngài tròn 20 tuổi, hãy đi về Phía Bắc của tu tiên giới, tìm đến Lang Gia Bí Cảnh, ở đó có chìa khóa cùng trận pháp để ngài có thể tới núi Cố Uy, ở đó ngài sẽ gặp được Cổ Tốc Lý Thị, chỉ có ngài mới cứu được thế giới này cùng tộc nhân Lý Thị, NHỚ LẤY, XIN NGƯỜI HÃY NHỚ LẤY,..

Nô Tì xin lỗi, vì đã làm Ngài và Thánh Nữ tổn thương, đây là điều cuối cùng, nô tỳ có thể làm cho ngài!!" 

Cổ tay cậu bị siết chặt tới ửng đỏ lên để lại dấu hằn, bất giác như có cái gì đó xuyên thẳng vào đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất, cậu cảm thấy như sức lực rã rời liền ngất đi. Cùng lúc, hắn xông vào, trận pháp mặc dù chưa kết thúc, lập tức đổ vỡ, hắn âm trầm đến cùng cực, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cậu nằm dười nền sàn lạnh lẽo, 1 nỗi chua xót đau đớn trong lòng dấy lên, khuôn mắt vốn tuấn mĩ cao lãnh như thần linh giờ đây lại trông như ma thần giáng thể, nguy hiểm đáng sợ tăm tối vô cùng, hắn đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng ngực to lớn của mình, rồi đưa tay kiểm tra hơi thể cùng với nhịp đập của cậu, cảm nhận được cậu vẫn còn sống, đôi mắt đen láy u ám nhìn vào người đàn bà gầy yếu kia, giọng nói lãnh lẽo vang lên:

" Ngươi đã làm gì hả!?"

Người đàn bà vốn sức lực gầy yếu, nay lại cảm nhận được uy áp từ 1 vị Tiên Đế chân chính, uy áp khiến cho bà cảm thấy sợ hãi, khó khăn hít thở, nhưng bà ấy trông như không sợ hãi gì hắn, đôi mắt vô hồn nhìn hắn, cố gắng đè nén nói:

" Ngươi, 1 chút đừng hòng có thể đến gần Điện Hạ!!" 

Hắn nghe xong 1 cảm giác tức giận kì lạ chưa từng có ào át nổi lên, hắn phất tay 1 cái, 1 luồng linh lực mạnh mẽ đánh thẳng vào người đàn bà, người đàn bà vốn đã sức cùng lực tận, nay lại ăn 1 đòn uy lực khủng bố, liền phun ra 1 vũng máu đen, hắn bế cậu lên, khinh thường nhìn người đà bà như vật chết, tức tốc dịch chuyển về Cung!!

Nữ Chính ở bên ngoài đợi, chỉ thấy trong phòng nổi lên 1 luồng linh lực rồi ánh sáng xanh tỏa khắp nơi, 1 lúc sau thì thấy người đàn ông kia, chỉ trong 2 khắc là đánh vỡ trận pháp, rồi lao thẳng vô trong, cô liền sợ hãi muốn chạy vào cứu mẹ mình, thì cảm nhận sát khí từ người đàn ông đó, sát khí cùng với uy áp đó đánh thẳng vào tâm trí cố, các mạch máu sực sôi, cả cơ thể run rẩy khiến chân cô không thể khống chế được mà quỳ rụp xuống, sau 1 hồi thì người đó cùng với cậu biến mất, cô cố gắng lê lết bò dậy chạy vào trong, nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường, bên cạnh lại có vũng máu đỏ, cô sợ hãi lại gần cầm tay người đàn bà lên mà khóc nức nở:

" Mẫu thân...đừng bỏ con,...mẫu thân,..!!"

Người đàn bà biết thời gian của mình sắp hết liền đưa bàn tay thô ráp lên vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ nhàng nói:

" Uẩn Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên bảo vệ con được rồi...Con phải tự học lấy cách bảo vệ bản thân, con hãy ở bên bảo vệ Điện Hạ dùm mẹ có được không!?

Mẹ có lỗi, vì đã đẩy cả con vào trong chuyện này, xin con, dù Điện Hạ có làm bất cứ việc gì, hãy bảo vệ Ngài ấy!!"

Rồi bà đưa tay lên trán cô, truyền cho cô chút linh lực ẩn chứa nhỏ noi của mình, trút đi hơi thở cuối cùng!!

Nữ Chính khóc trong đau đơn, tự hứa với lòng sẽ làm theo những gì mẹ cô đã dặn!!

Hắn đưa cậu về cung chữa trị, mấy ngày tiếp theo cậu sốt cao không tỉnh, Hoàng Đế và Hoàng Hậu biết chuyện, vô cùng nổi giận, nhưng lại nghe tin người đàn bà chết, cũng không thể nào đẩy lỗi lầm lên Công Chúa nhỏ tuổi, liền kiếm chế cơn giận của mình, chỉ đuổi cô Tới Viên Mai Trang, cho cô tự sinh tự diệt, cả đời cũng không được phép đặt chân về Hoàng Cung nửa bước, hắn ở bên túc trực canh cho cậu cả ngày lần đêm, tròn ngày thứ 17, cậu tỉnh dậy, không nhớ rõ chuyện gì chỉ cảm thấy người có chút đau nhức!!

Cậu mất 3 tháng hơn để phục hồi cơ thể, mặc dù ngày đó nói chuyện với người phụ nữ kia khiến cậu có nhiều điều khó hiểu nhưng chung quy là từ ngày thức dậy cơ thể cậu cũng không có gì đáng ngại, chỉ là rất hay nằm mơ thôi, mà trong mơ cậu cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, cậu vô tư mặc kệ, vì nghĩ dù gì sau này mình cũng chết, nên là bỏ qua 1 bên!!

Hắn ở bên chăm sóc cậu, giúp cậu an an tĩnh dưỡng, rồi trải qua những ngày tháng êm đềm, cùng cậu học ngâm thơ đánh đàn viết chữ, lâu lâu thì tu luyện, cậu với hắn sư đồ trải qua quãng thời gian 3 năm vui vẻ ở bên nhau!!

Vào mùa thu năm thứ 4 cậu vừa tròn 11 tuổi, hắn chỉ để lại cho cậu bức phong thư, từ chức vị Đế Sư của mình, rời đi, chỉ dặn cậu phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận!!

Ban đầu cậu thấy có hơi trống trải buồn bã, nhưng được 1 thời gian cậu cũng làm quen được cuộc sống mới, vẫn ăn no ngủ kĩ rồi sau này hiến mắt cho hắn mà chết!!




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top