Chương 49 : Đế Sư
Những ngày qua, cậu an tâm tĩnh dưỡng ở trong điện, mới 1 tháng trước thì bị người ta đẩy xuống hồ, nằm bệnh trên giường 1 tuần, giờ lại bị quái thú tấn công, xém chêt, sao cậu xuyên vào đúng lúc xui xẻo vậy nè!!
Ngày đó cậu được người đưa về cung chữa trị, sốt cao lì bì mấy ngày liền, chân cũng đã đỡ hơn rất nhiều, may mắn là không để lại sẹo. Nhưng mà cậu bị Phụ Hoàng cấm túc, không được đi ra khỏi điện, hộ vệ canh gác cũng nhiều hơn mọi khi, Cung Điện cậu đang ở là Hòa Hi Điện, là cung điện gần với cung của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, hơn hết là điện của cậu là ở gần trung tâm, từ Đông Cung và Tây Cung đều có thể đi ngang qua Cung của cậu, nên mấy ngày qua có rất nhiều ngưới tời thăm bệnh cậu, có cả Tứ Ca cùng Tam Ca, 2 người bọn họ tới để thăm và xin lỗi cậu, được cái cậu cũng dễ dụ nên bọn họ đã tặng cho cậu mấy loại vũ khí phòng thân được chế tạo riêng, giá thành cực kì đắt đỏ với mong muốn cậu đừng giận bọn họ nữa, cậu cũng không phải người hẹp hòi gì, ngày đó bọn cậu cũng không biết rằng ở đó có quái thú thật nên cũng vui vẻ cho qua chuyện, chỉ có điều Tam Ca và Tứ CA không những bị cấm túc mà còn phải chép phạt ở Tàng Kinh Các, nghe nói là đang bị phạt rất thảm!!
Cậu chán nản ngồi trên bàn, đưa tay dựa mặt rồi lại đưa tay lật sách qua lại, nghĩ tới nghĩ lui, rồi nhớ tới 1 chuyện, cậu càng nghĩ chỉ càng thấy khó hiểu, mấy hôm trước sau khi cậu được đưa về cung chữa trị thì liền nằm sốt cao li bì, vì ảnh hưởng từ cơ thể khiến đầu óc cậu mơ màng không được tỉnh táo ngất đi liên tục, nên không thể mua thuốc hạ sốt từ hệ thống được, Phụ Hoàng với Mẫu Hậu túc trực bên giường bệnh cậu cả 1 ngày 1 đêm nhưng bệnh tình cậu không hề thuyên giảm, kì lạ là vào lúc đó, cậu cũng chẳng nhớ rõ, nhưng lúc đó cậu chắc chắn cảm nhận được 1 xúc cảm mát lạnh ở trên cơ thể mình, xúc cảm đó dịu dàng như đang rọi nước vào cơ thể nóng rực của cậu, qua hôm sau thì cậu có chút tỉnh táo trở lại, rồi nhanh chóng mua thuốc hạ sốt cao cấp từ hệ thống, rồi êm đềm an nhàn dưỡng bệnh cho tới giờ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đăm chiu của cậu vì quá tập trung suy nghĩ mà ửng hồng lên, đôi mắt xanh thì lại càng lấp lánh hơn, bống tiểu thái giam bưng thuốc vào cho cậu, nhìn cậu có chút không vui liền nói:
" Tiểu Điện Hạ, nô tài nghe nói Thái Tử đang chuẩn bị tới đó ạ!!"
Cậu bị cắt đứt mạch suy nghĩ liền ngẩng đầu lên, gương mặt trắng ửng hồng thoáng lên vẻ phấn khích, đôi mắt xanh tròn xoe lấp lánh nhìn vào tiểu thái giám đang rót nước cho cậu hỏi lại:
" Có thật không!?"
Tiểu thái giám chưa kịp trả lời, thì ở ngoài điện vang lên tiếng bước chân, cậu hí hửng đi ra khỏi điện, thấy thân ảnh quen thuộc liền chạy thẳng tới chỗ ca ca mình!!
Chu Hiển đang bước vào, thấy cậu mặc 1 thân sa y lụa trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với đôi mắt xanh lấp lánh, hào quang ánh tím rọi chiếu rực rỡ lên thân ảnh nhỏ bé kết hợp cùng với ánh nắng ấm áp chói chang từ mặt trời, trông cậu như bé con thiên sứ tràn đầy sự cám dỗ mời gọi, thấy cậu đang chạy về phía mình Chu Hiển liền đi nhanh tới gần cậu, cậu chạy tới chỗ ca ca mình rồi vòng tay qua ôm thắt lưng của thân ảnh cao lớn hơn cậu nhiều tý kia, rồi cậu giương đôi mắt xanh pha lê hút hồn kia lên, khóe miệng nhỏ nhắn cười tươi để lộ ra răng nanh nhỏ nhắn trắng trẻo, vui vẻ cọ cọ làm nũng trong lòng Chu Hiển rồi lên tiếng:
" Hiển ca ca, Đệ chán!!"
Chu Hiển thấy cục bông nhỏ làm nũng trong lòng mình, khuôn mặt đỏ lên, liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi để ý thấy cậu đang đi chân đất ra khỏi điện, nháy mắt có chút đau sót liền bế cậu lên tay vui vẻ nhưng có chút la mắng đi vào điện!!
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi có 1 thân bạch y ở ngoài cửa đều thu vào hết trong mắt, tất cả dáng vẻ của cậu từ làm nũng rồi cười đùa, thân ảnh nhỏ bé cùng với khuôn mặt mĩ miều nhỏ nhắn kia, đôi mắt xanh thẳm rực rỡ tới tột cùng, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, hắn cảm thấy không thể khống chế được bản thân mình, hắn cảm thấy may mắn khi định lực của hắn tốt, mặc dù khuôn mặt băng lãnh tuyệt trần như thần linh trên cao của hắn không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng thật ra sâu thẳm trong nội tâm hắn đang đâu tranh khó hiểu cùng với cảm thấy kì lạ rất nhiều, có những thứ khó có thể giải thích, từ khi gặp cậu, hắn cảm thấy như đây là cơ duyên mà hắn gặp được trong lần đi này. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng, cậu là nhân tố cơ duyên thúc đẩy quá trình tu luyện của hắn, nhưng những ngày qua, hắn vẫn luôn dùng thần thức dõi theo cậu, hắn càng dõi theo cậu thì càng như đắm chìm vào đó, càng lúc càng lúc muốn đến gần bên cậu , muốn biết tất cả mọi thứ từ cậu!!.
Ngày đó vốn dĩ hắn có thể chữa trị tạm thời cho chân cậu rồi đưa cậu xuống núi tụ họp lại với người nhà của mình, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt xanh kia, hắn lại như bị chìm đắm vào đó, hắn có cảm giác kì lạ xuất hiện, trong lúc nhất thời khi biết chân cậu bị thương, liền không suy nghĩ gì mà đã cõng cậu chạy về khi nào không hay. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân hắn căn cốt trời sinh, tu luyên qua cả mấy cái niên đại, phải nói là sống lâu hiểu nhiều, từ trước giờ cũng không phải là không gặp những người có mị lực mạnh mẽ nhưng những thứ đó chưa từng có bất kì tác động lên hắn, dù hắn bị mị lực của người khác cố gắng cưỡng chế hay là có trúng tình dược thì nó cũng không đến nỗi chìm đắm mất khống chế như bây giờ , chỉ có cậu, chỉ có đôi mắt xanh hút hồn đó cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo như mèo con dãy nảy tự hào vì được cưng chiều của cậu, đã cám dỗ hắn, thu hút hắn phải lún sâu vào trong. Khi đó, hắn cũng cảm thấy vội vàng vì đưa ra quyết định làm Đế Sư của cậu, bản thân hắn lúc đó cũng đã suy tính lại, nhưng nghe chính cậu nói là không thích hắn, hắn cảm thấy có 1 loại khó chịu kì lạ, khó chịu đến nổi muốn giết người, hắn mất bình tĩnh trở thành 1 con người kì lạ đến chính hắn còn không hiểu , nếu cậu không thích hắn thì hắn sẽ cứ cố chấp là Đế Sư của cậu, dù có muốn hay không!!
Khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần cao lãnh của hắn giờ đây lại chìm trong suy nghĩ ầm trầm lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn siết chặt tay lại, bình thuốc nhỏ trong tay hắn từ lúc nào xuất hiện những vết nứt, xung quanh hắn, hàn khí cùng uy áp nổi lên khiến cho thái giám phía sau sợ hãi run rẩy, không chịu nổi nữa đành bạo gan lên tiếng:
" Đế Sư, đây là Cung Điện của Tiểu Hoàng Tử, chúng ta có vào không ạ!!"
Hắn nghe thấy tiếng nói liền tỉnh táo, an định trở lại, gật đầu đi vào, thái giám phía sau hắn liền khẽ thở dài an tâm, đi theo phía sau hắn đi vào!!
Cậu và Chu Hiển vốn đã vào trong điện ngồi xuống nói chuyện từ nãy, Chu Hiển dìu cậu lên ghế rồi lại ân cần đeo giày và khoác thêm áo cho cậu, để tránh cậu bị lạnh, 2 người nói chuyện qua lại 1 hồi, lúc này Chu Hiển chợt nhớ ra điều gì đó liền hướng cậu mà nói:
" À, ta nghe nói là Phụ Hoàng đã ấn định Đế Sư cho đệ rồi đó, Phụ Hoàng kêu ta tới khuyên đệ học hành chăm chỉ, đừng nghịch ngợm quậy phá Đế Sư, vị Đế Sư đó của đệ mấy hôm trước ta cũng có gặp qua, rất đẹp trai, khí chất cùng với gương mặt tuấn tú đó khiến ta suýt nữa tưởng là thế gian này thật sự có thần linh, và hắn chính là vị thần linh đó!!
Nhưng có điều, gương mặt tuấn tú đó quá mức cao lãnh, như là vị thần trên cao khiến người khác không thể với tới vậy!!
Làm đại ca của đệ ghen tị muốn chết luôn!!"
Cậu nghe xong khẽ hừ 1 tiếng, khuôn mặt nũng nịu thoáng chút giận dỗi nói:
" Ha, có gì hay ho đâu chứ!! Đệ không muốn người đó làm Đế Sư của đệ chút nào!!"
" Ha, tại sao vậy!!?" Chu Hiển nghi hoặc hỏi lại
Hắn vừa lúc đi tới cửa điện, nghe thấy cuộc đối thoại này, liền dừng bước nép vào muốn lắng nghe cậu trả lời từ cậu, trông như đang nghe lén vậy, hắn có chút tò mò muốn biết lý do, tại sao cậu không muốn hắn, có bao nhiêu người đã phải van xin được ở bên hắn, có bao nhiêu người đánh đổi tất cả chỉ để đổi lại 1 cái nhìn của hắn, có bao nhiêu người vì muốn bái hắn làm thầy mà đã làm bao nhiêu chuyện, tại sao chỉ có cậu là không muốn!!?
Cậu nghe Chu Hiển hỏi tại sao, thì liền trầm mặc suy nghĩ, cậu nên bịa lý do gì ta, không lẽ nói rằng là sau này đệ sẽ bị móc mắt rồi hiến cho tên Đế Sư đẹp trai đó để độ kiếp còn mình thì chết, a nghĩ tới cảnh thấy cặp mặt đẹp đẽ của mình ở trong tròng mắt hắn là cậu nổi hết cả da gà, run rẩy sợ hãi, giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ mấp máy nói:
" Thì.. thì là...!!"
" Hở, hay là Đệ nghĩ là vị Đế Sư đó không đủ giỏi để dạy đệ!!?"
Chu Hiển như phát giác ý tưởng gì đó rồi quay mặt nghi hoặc hỏi lại cậu!!
Cậu chưa kịp trả lời kêu là không phải vậy đâu, thì Chu Hiển nhìn cậu với ánh mắt cực kì nghiêm túc mà nói:
" A Âm à, có thể đệ không biết nhưng vị Đế Sư đó của đệ không những đẹp trai, siêu mạnh lại còn rất giỏi đó!!
Khi ta nghe Phụ Hoàng bảo đệ không thích hắn, ta cũng nghĩ là hắn có vấn đề, chẳng hạn như là trình độ không đủ để dạy đệ, nên hôm đó ta đã mạnh dạn hỏi hắn 1 vài vấn đề, kể cả thái sư lẫn Trưởng Lão Tàng Kinh Các còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải đáp được những thắc mắc đó của ta"
Rồi Chu Hiển trầm ngâm 1 lát, cậu cũng tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau, qua 1 lúc Chu Hiển mới nói tiếp:
" Vị Đế Sư đó, không những có thể giải đáp thắc mắc của ta, mà còn rất cặn kẽ thuyết phục, như lý giải 1 vấn đề nhỏ, quan trọng là ngay khi ta vừa hỏi thì Vị Đế Sư đó chỉ mất thời gian nửa khắc để giải đáp, cách diễn giải vô cùng thuyết phục, ngay ngày hôm đó ta như ngộ đạo rồi những ngày tới đã đột phá Kim Đan Cảnh!!
Vị Đế Sư đó của đệ không phải người bình thường đâu!!"
Cậu chăm chú lắng nghe, cậu hiểu rõ chứ, vị Đế Tiên duy nhất ở thế giới này, sống từ thời cổ hổng hoang, nếu tính bây giờ thì cũng đã mấy triệu năm rồi, không thể nào là người bình thường được, nhưng có điều nỗi sợ vẫn còn hiện rõ trong lòng cậu, cậu chỉ muốn ăn no chờ chết rồi hiến mắt cho hắn thôi, ít nhất thì cậu cũng biết ơn hắn đã cứu mạng cậu, cậu cũng đã nói sẽ báo đáp hắn, nhưng cậu đâu có nghĩ tới chuyện hắn muốn trở thành Đế Sư cho cậu đâu, chuyện gì cũng được nhưng sao phải là chuyện này!!
Cậu đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đáy mắt xanh hiện lên có chút bất mãn thở dài nói:
" Đệ cũng có nghe nói rồi, đệ rất biết ơn vì người đó ra tay cứu giúp, nhưng mà đệ thật sự không muốn người trở thành Đế Sư của đệ chút nào, vì đệ có chút cảm giác không thích người này cho lắm, phải nói là rất ghét luôn!!"
Những lời cậu nói với Chu Hiển là thật lòng, thật ra cậu có cảm giác rất bài xích với người này, cảm giác này rất rõ ràng tới nổi như là 1 lời nhắc nói rằng cậu đừng đến gần hắn, tuyệt đối không được ở gần hắn!! Cậu xị mặt ra, thở dài
Chu Hiển đưa tay lên xoa đầu cậu, cố gắng dỗ dành cậu:
" Huynh biết là đệ không thích vị Đế Sư kia, nhưng về nghĩa thì đệ phải báo đáp, về tình thì phải thuận lý. Phụ Hoàng vì chuyện này mà lo cho đệ lắm, nếu không thì đệ chỉ cần học qua loa thôi, qua 1 thời gian vị kia rời đi là được rồi!!"
Cậu nghe Chu Hiển dỗ dành lại có chút năn nỉ, như kiểu, bé ngoan ơi, gáng 1 tý thôi nè!! kiểu kiểu vậy đó!!
Cậu đành thở dài thêm cái nữa rồi gật đầu, uể oải kêu lên:
" Đệ biết rồi!!"
Chu Hiển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bí xị kia liền đưa tay nhéo má cậu mỉm cười nói:
" Đợi huynh rảnh hơn rồi dẫn đệ đi chơi bù nhé!! Đệ đừng giận mà có được không nào!!?"
Cậu ừm ừm gật đầu, tâm trạng vẫn không mấy vui vẻ chỉ có trả lời qua loa, Chu Hiển lại kiếm thêm chuyện kể cho cậu nên tâm trạng cậu cũng tốt hơn 1 tý!!
Hắn ở ngoài cửa lắng nghe hết tất cả, bàn ta đặt ở sau lưng, đã siết chặt đến mức bình thuốc nhỏ bế nát, khuôn mặt tuấn tú cao lãnh, âm trầm đến sợ, mái tóc đen dài tung bay 1 thân bạch y quay lưng rời đi!!
Hắn không phương hướng cứ thế rời đi vừa đi vừa nghĩ, cậu ghét hắn, cậu vậy mà ghét hắn, những người ghét hắn trước giờ chỉ có thể là địch thù hoặc những người ghen tị với hắn, còn với cậu, cái ghét của cậu không phải là ghen ghét tị nạnh, mà là cái ghét không muốn tiếp xúc với hắn, không muốn lại gần hắn, cậu cũng chẳng phải kẻ địch gì cậu hắn, vậy sao cậu lại ghét hắn. Hắn trước giờ chưa bao giờ để tâm đến chuyện ai ghét ai thích mình, hắn đi đến đâu đều sẽ được tiếp đón rải hoa cung kính yêu thích khắp nơi, đến cả thiên đạo còn thiên vị hắn vô cùng, vậy mà cậu ghét hắn, việc này khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ hắn lại để tâm tới cảm xúc của người khác nhiều như bậy giờ. Nhưng có 1 điều hắn chắc chắn là, cậu là cơ duyên mà hắn phải ngộ đạo cho kiếp nạn sau này, nhưng mà không sao cả nếu cậu không thích ở gần hắn, vậy hắn cứ ở gần cậu là được, hắn cứ cố chấp muốn ở gần cậu. Hơn ai hết hắn hiểu rõ đạo lý chấp niệm, chấp niệm trong tay buông xuống như nào, khổ sở ra sao, hắn chưa từng trải qua cái gọi là chấp niệm, hắn nhìn thấy có người vì yêu mà chấp niệm, vì thù mà chấp niệm, vì lý tưởng mà chấp niệm, còn hắn, cậu chính là chấp niệm ngay bâu giờ của hắn, nếu cậu đã là cơ duyên thiên đạo mang tới, vậy hắn sẽ trọn vẹn nhận lấy chấp niệm này, rồi khóe môi hắn cong lên đi đến Thái Cực Điện!!
Ngày hôm sau, khi mà mặt trời treo trên đỉnh, tiếng bước chân di chuyển dồn dập, cùng với tiếng vận chuyển đồ tới lui, tạo thành những tiếng động lớn, đánh thức cậu dậy. Xuyên qua gần 3 tháng, mỗi ngày cậu ngủ nướng đến gần trưa mới dậy, mọi người cũng không nỡ đánh thức cậu, cứ để cho ngủ chán chê, muốn dậy lúc nào thì dậy, ngay cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu cũng không la rầy hay trách móc gì cậu, nên giờ giấc sinh hoạt của cậu khá khác người.
Cậu vẫn đang mơ màng trong cơn mơ muốn ngủ tiếp, thì liên tiếp những tiếng động lớn cùng với tiếng chân dồn dập đi qua lại khiến cậu nheo mắt khó chịu mà thức dậy, cậu ngáp ngắn ngáp dài, vẫn còn chút mệt mỏi mơ màng, đôi mắt xanh lấp lánh phảng phất ánh tím hơi ngấn nước, hàng lông mi cong vút còn vương vài giọt nước, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, cậu đưa tay dụi dụi mắt, được 1 lúc thì cậu nhỏ giọng lên tiếng:
" Tiểu Lý Tự, sao bên ngoài ồn ào vậy!!?"
Tiểu Lý Tự là thái giám thân cận ở bên canh hầu hạ cậu, nghe tiếng cậu vang lên liền mở cửa vô phòng, giọng điệu cung kính dỗ dành cậu nói:
" Tiểu Điện Hạ, thứ lỗi cho chúng nô tài lỡ đánh thức người!!"
Tiểu Lý Tự vừa nói vừa rót cho cậu ly nước rồi đưa tới cho cậu, cậu nhận lấy ly nước rồi uống 1 hơi liền có chút tỉnh táo hỏi tiếp:
" Sao bên ngoài ồn ào vậy!!?"
" Chuyện.. chuyện này...!!"
Tiểu Lý Tự có chút sợ hãi bặp bẽ nói lí nhí trong miệng, gương mặt có chút hoảng, không biết nên nói hay không, có chút lưỡng lự nhìn xuống đất rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự hốt hoảng, nhìn người trước mắt mình cứ ậm ờ không nói, cậu có chút khó chịu, gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, giận dỗi nói:
" Nói đi, có chuyện gì vậy hả!!?"
" Tiểu Điện Hạ bớt giận, chuyện là Hoàng Thượng hạ chỉ, để Đế Sư cùng sống ở trong Điện Hòa Hi với ngài, ở gần ngài để thuận lợi cho việc học tập ạ!!" Tiểu Lý Tự giải thích
" Cái gì cơ!!?" Cậu như không tin vào tai mình la lên
" Là thật đấy ạ!! Phòng cũng đã được sắp xếp rồi, Đế sư hiện đang ở Thư Phòng đó ạ!!
Đế Sư còn căn dặn: Từ mai sẽ bắt đầu buổi học đó thưa Tiểu Điện Hạ!!"
Tiểu Lý Tự nói xong rồi ngó nghía biểu cảm của cậu trước mắt, sợ cậu nổi giận, mà chỉ ngó 1 lúc liền cúi rập xuống!!
Cậu nghe Tiểu Lý Tự nói thì đơ luôn, ly nước đang cầm trên tay cũng rơi xuống sàn, gương mặt xinh đẹp nhưng lại biến hóa vô vàn cảm xúc!!
Cậu không chống đỡ được tin sốc này, liền cuộn người lại trốn trong chăn, là mơ, chắc chắn là mơ, này là ác mộng, đúng vậy, chính xác là ác mộng, cậu vẫn còn đang ngủ, đây chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thôi!!
Cậu ở trong chăn cuộn người lại rồi lí nhí nói, tưởng rằng mình vẫn còn đang ngủ, những lời vừa nghe như hoa mắt chóng mặt, có chút nhầm lẫn gì đó thôi, chứ làm sao có việc hắn ở cùng cung với cậu chứ, haha!!
Đến khi cậu cảm nhận được sự nóng bức liền thò đầu ra khỏi chăn vẫn nhìn thấy Tiểu Lý Tự đứng ở 1 bên khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt xanh hút hồn kia, ngấn ngấn nước nhìn Tiểu Lý Tự hỏi lại với giọng điệu vô cùng ủy khuất:
" Là Thật Hà!?"
" Là thật đó thưa Tiểu Điện Hạ, Đế Sư hiện giờ vẫn còn ở Thư Phòng đó ạ, ngài ấy nói rằng muốn dùng bữa cùng Điện Hạ đó ạ!!"
Cậu nghe xong càng chấn động hơn!!
Cậu không thích, cậu không thích hắn chút nào!!
Sao hắn cứ làm những chuyện kì lạ thế, chỉ cần đợi 1 thời gian nữa thì cậu sẽ tự đông hiến mắt cho mà, cần gì cứ làm mấy chuyện này vậy chứ!!
Cậu nhiệt liệt lắc đầu, dáng vẻ như không muốn ăn cùng hắn 1 tý nào!!
Cậu lắc đầu 1 hồi liền có chút chóng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vội ửng hồng lên, khóe mắt xanh đã ánh nước thể như sắp khóc tới nơi!!
Việc đã đến nước này thì cậu chỉ đành thuận theo, nhưng chợt có suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu!!
Đúng rồi, nếu hắn cứ nhất quyết muốn dạy cậu, vậy thì cậu cứ kiếm cớ không thể học được, còn không thì trong lúc học gây chuyện làm cho hắn chán ghét là được, rồi từ đó méc với Phụ Hoàng Cậu là cách dạy của hắn không phù hợp với cậu, rồi lựa lời đuổi hắn đi!!
Ha, cậu đúng là thiên tài mà!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn cậu bỗng chốc tràn đầy phấn khích vui vẻ, khóe mắt cậu ửng đỏ lên, đôi mắt xanh lấp lánh, áng lên ánh tím bao quanh, mị lực màu tím bao bọc cả cơ thể cậu, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng để lộ ra răng nanh trông hết sức tinh nghịch đáng yêu, khiến người khác nhìn vào mà chỉ muốn trêu ghẹo bắt nạt cậu!!
Hắn dùng thần thức dõi theo cậu, thấy 1 màn này, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh khẽ dịu lại, khóe miệng bất giác cong lên, có chút vui vẻ tiếp tục dõi theo cậu!!
Cậu rửa mặt thay y phục rồi chuẩn bị dùng bữa, cậu cũng không quên sai người chuyển lời lại với hắn là bản thân mình dậy trễ nên không tiện dùng bữa hắn!!
Cậu dùng bữa vô cùng vui vẻ, lúc ăn cậu cứ tưởng tượng tới cảnh, hắn bị cậu làm cho khó chịu rồi cuốn gói rời đi, nghĩ thôi là thấy hả hê rồi!!
Ăn no xong, cậu ở lì trong phòng, không ra ngoài nửa bước, rồi sai người đi lấy sách cho mình đọc, nếu có chán thì ngồi thiền định tập trung tu luyện, 1 chút cũng không muốn gặp hắn, 1 ngày cứ thế mà thong thả trôi qua!!
Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, giữa canh ba giờ Mão, hắn đã đến Thư Phòng, ngay ngắn ngồi đọc sách đợi cậu đến học, hắn muốn nhìn thấy cậu, hắn cũng chẳng biết tại sao, chỉ đơn giản là muốn gặp cậu thôi. Gương mặt tuấn tú băng lãnh, đôi mắt đen láy phảng phất có chút niềm vui, khóe môi cứ cong lên, mặc trên người 1 thân bạch y khí phái, mát tóc dài được buộc gọn bởi vải lụa màu xanh nước ở thắt lưng, khí chất nho nhã thanh cao cùng với những tầng hào quang lưu ly vập vờn bao quanh bên ngoài, khiến cho hắn trông như 1 vị thần đang ung dung trải nghiệm cuộc sống phàm tục.
Hắn ngồi đợi cậu từ cuối Giờ Mão, tới gần đầu Giờ Tỵ, trong lúc đợi cậu hắn đã thả thần thức ra để dò xét xem cậu đang làm gì, liền chỉ thấy cậu vẫn còn đang ngủ, rồi hắn vẫn ngồi im lặng đọc sách đợi cậu, các cung nhân nhìn thấy cảnh này có chút hoảng loạn, Tiểu Điện Hạ để Đế Sư của mình ngồi đợi 2 canh giờ, nếu để Hoàng Thượng biết chuyện, bọn họ cũng xong đời luôn quá!!
Hắn vẫn im lặng đọc sách, đáy mắt đen láy thâm sâu đến khó lường, khẽ nhíu mày lại nhưng nhanh chóng vẫn như cũ, khuôn mặt tuấn tú cao lãnh không vướng chút bụi trần nào tiếp tục đợi cậu, bỗng có tiếng bước chân đi vào, hắn khẽ nhíu mày dừng đọc đưa mắt lên nhìn!!
Tiểu Lý Tự nhìn người trước mắt có chút thở không thông, nhìn người này còn áp lực hơn cả Hoàng Thượng nữa, người này tuấn tú cao lãnh tới mức, Tiểu Lý Tự không dám lên tiếng vì sợ giọng nói của mình vấy bẩn lên người, nhưng Tiểu Lý Tự cũng hết cách rồi, đành bạo gan cung kính hướng hắn rụt rè nhỏ giọng mà nói:
"Bẩm Đế Sư, Tiểu Điện Hạ nói rằng cơ thể không được khỏe, hôm nay không thể lên lớp cùng ngài!! Tiểu Điện Hạ mong ngài có thể thứ lỗi cho dáng vẻ thất trách của Điện Hạ!!"
Hắn nghe xong liền im lặng, khuôn mặt tuấn tú cao lãnh không có bất cứ biến hóa biểu cảm nào, hắn thả thần thức tới chỗ cậu, thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ, liền nhíu mày rồi nhanh chóng băng lãnh như cũ, khẽ thở dài:
" Ừm!!"
Giọng nói lãnh lẽo đến thấu xương, Tiểu Lý Tự sợ hãi có chút đứng không vững, nghe hắn nói xong liền nhanh chóng hành lễ cáo lui!!
Tiểu Lý Tự rời đi 1 lúc, hắn vẫn ngồi trong Thư Phòng, tay cầm sách siết chặt, khuôn mặt tuấn tú cao lãnh âm trầm, khí chất trên người thay đổi, dáng vẻ cô độc lãnh lẽo khiến cho mọi thứ xung quanh rơi vào trầm mặc, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa, ánh nhìn xa xăm như ẩn chứa điều gì đó rồi hắn vẫn lặng lẽ ngồi trong Thư Phòng đến chiều tối mới rời đi!!
Ngày thứ 2: Hắn cũng từ sớm đến Thư Phòng ngay ngắn đọc sách ngồi đợi cậu, nhưng cậu báo bệnh tình chưa khỏi nên không thể học!!
Ngày thứ 3: Hắn như cũ từ sớm đến Thư Phòng đợi cậu, cậu nhờ người nói rằng sáng sớm ăn phải đồ không tốt liền đau bụng xin nghỉ!!
Ngày thứ 4: Hắn vẫn vậy đến Thư Phòng đọc sách đợi cậu, cậu nhờ người nói rằng chân cậu vẫn còn đau không tiện đi lại!!
Ngày thứ 5: Hắn chung quy vẫn đến Thư Phòng đợi cậu, cậu cho người chuyển lời hôm nay phải đi thăm và dùng bữa cùng Hoàng Hậu, không tiện học!!
Sáng sớm ngày thứ 6, cậu vẫn như cũ ở trong phòng ngủ trương thây, Tiểu Lý Tự đã sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu cứ cái đà này thì có ngày bọn họ chết hết mất, tiểu thái giám vô cùng sợ hãi đang cố gắng tìm cách khuyên nhủ Điện Hạ nhà mình thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần, Tiểu Lý Tự ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hắn, tiểu thái giám khuôn mặt trắng bệch càng lúc càng sợ hãi hơn, vội vàng hành lễ!!
Hắn không để ý tiểu thái giám liền đi tới cửa phòng cậu, ý tứ muốn đi vào, Tiểu Lý Tự thấy vậy liền quỳ rụp xuống, sợ hãi run rẩy nói:
" Đế... Đế Sư, Điện Hạ đang tu luyện trong phòng, không thích bị ai quấy rầy, xin người để tiểu nhân vào thông báo cho Điện Hạ!!"
" Không cần!!"
Giọng nói lãnh lẽo âm trầm vang lên, khuôn mặt tuấn mĩ băng lãnh phảng phất chút u tối, rồi thân bạch y tung bay, hắn đẩy cửa đi vào, hắn đi vào bên trong liền phất tay, cánh cửa lập tức đóng sầm lại tạo ra tiếng động rất lớn, chỉ có cậu là vẫn bình thản năm trên giường mê man ngủ!!
Cửa phòng đóng sầm, Tiểu Lý Tự cảm thấy không ổn, muốn xông vào giải cứu Điện Hạ, nhưng nhớ tới khuôn mặt u ám băng lãnh hồi này liền có chút chần chừ sợ hãi, chỉ đành ghé sát tai lên cửa chăm chú lắng nghe tiếng động từ bên trong, thầm mong Đế Sư hãy nhẹ tay với Điện Hạ nhà mình!!
Hắn đi vào bên trong, liền 1 bước đi tới giường, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn yên tĩnh nằm ngủ, khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều ửng hồng, hàng mi cong vút như cánh bướm đang mấp máy, đôi môi đỏ mọng đang mấp mé mời gọi, nốt ruồi son dưới khóe mắt như điểm lệ khuôn mặt đang ửng hồng của cậu, cậu mặc sa y trắng để lộ ra cơ thể nhỏ bé trắng hồng ưng ửng kia!!
Hắn chăm chú nhìn dáng vẻ của cậu khi ngủ 1 lúc lâu, rồi từ từ ngồi xuống đầu giường lấy sạch ra đọc, an an tĩnh tĩnh đợi cậu thức dậy, dảng vẻ của cậu lúc ngủ có chút không ngoan ngoãn lắm, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn ngủ kia còn lại trong lúc ngủ, cậu lăn qua lăn lại trên giường, đá chăn đá gối các kiểu!!
Hắn vẫn yên lặng ngồi ở đầu giường đợi cậu thức dậy, thì lúc này chẳng biết cậu lăn kiểu gì, mà lăn qua bên cạnh hắn, rồi cọ cọ 1 hồi dựa đầu của mình lên đùi hắn mà nằm ngủ, cậu tưởng rằng đó là gối ngủ nến hết sức thoải mái mà tiếp tục cọ cọ ngủ tiếp!!
Hắn thấy 1 cảnh này, cơ thể bỗng chốc cứng ngắc, tay đang cầm sách cũng có chút khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang dựa lên đùi của mình mà ngủ không những vậy bên khóe miệng lại còn đang nhỏ dãi nữa, ngoan ngoãn nhưng lại có chút thô tục 1 cách lạ thường. Hắn vốn mắc bệnh sạch sẽ, cũng không thích người khác đụng chạm vào đồ hay vào người mình, nhưng với cậu giờ đây lại có chút khác biệt, hắn không những không có cảm giác chán ghét thường ngày, mà bản thân còn xê dịch đùi mình cho cậu thoải mái gác đầu mà ngủ. đáy mắt đen láy kia thoáng hiện lên vẻ dịu dàng ân cần hiếm có trên khuôn mặt băng lãnh tuấn mĩ kia!!
Cậu dựa vào đùi hắn mà ngủ ngon vô cùng, miệng còn nói mớ, nào là đùi gà, kẹo gừng, thịt bạch quả,.. toàn là mấy món cậu thích, hắn nghe cậu nói mớ liền vừa chăm chú đọc sạch vừa lắng nghe ghi nhớ. Cứ cách 1 lúc, Hắn lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều ửng hồng đang ngoan ngoãn dựa vào người hắn mà ngủ, lúc này hắn không kiếm được lòng, có chút không khống chế nổi bản thân, bàn tay to lớn đẹp đẽ không có bất cứ vết xước nào, những đường gân tay mạnh mẽ tinh tế hiện lên rõ ràng trên tay hắn hiện lên, hắn đưa tay mình đặt lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve xoa đầu cậu!!
1 xúc cảm mát lạnh, chạy dọc lên cơ thể cậu khiến cậu đang trong lúc ngủ có chút lạnh, cơ thể liền run rẩy mà sát lại gần hắn, hắn bất giác khó hiểu không biết bản thân mình đang làm gì liền rút tay, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút vẻ luyến tiếc, rồi đưa bàn tay vừa mới xoa đầu cậu lên ngừi, là mùi tùng bách, thơm và ngọt thật, mùi hương nồng nàn và ngọt ngào nhưng tràn đầy vẻ cám dỗ mời gọi này đúng là phù hợp với cậu, hắn nghĩ!!
Rồi hắn quay lại dáng vẻ đoan chính ngay ngắn ngồi đọc sách, hàng ngàn suy nghĩ trách cứ hiện lên trong đầu hắn, sao hắn lại làm cái hành động này với cậu, xoa đầu thì thôi đi, còn ngửi ngửi là sao nữa?. Hắn cũng thấy bản thân mình kì lạ, dù khuôn mặt vẫn băng lãnh như cũ không có bất cứ biểu hiện nào, nhưng nội tâm sớm đã dấy lên hàng vạn suy nghĩ, nhưng chỉ được 1 lúc, hắn vẫn còn vẻ luyến tiếc liền đưa tay tiếp tục xoa đầu cậu, hắn xoa đến nghiện, vừa xoa vừa đưa tay chọc chọc vào 2 cái má bánh bao của cậu, rồi hắn 1 tay thì cầm sách chăm chú đọc, 1 tay thì vuốt ve xoa đầu cậu!!
Hắn cứ như vậy cũng phải được hơn 1 canh giờ, cậu ngủ rất ngon, ngon đến nỗi cậu cảm nhận được sự ấm áp an toàn khác hẳn với thường ngày, sự an toàn này khiến cậu cứ mãi muốn đắm chìm vào nó. Cậu mơ màng tỉnh giấc, hàng lông minh cong vút khẽ rung lên như cánh bướm rung rinh, đôi môi đỏ mọng ươn ướt để lộ ra răng nanh non nớt. Cậu cảm nhận được xúc cảm mát lạnh từ da đầu truyền đến, cơ thể khẽ run lên, rồi cậu cố gắng mở mắt, muốn biết là cái gì đang di chuyển ở trên đầu mình, đôi mắt xanh pha lê long lanh ngấn nước từ từ hé mở, rồi cậu yếu ớt ngước đầu đưa mắt lên nhìn thì...
" Ahhhhh......CÓ QUỶ!!"
Tiểu Lý Tự ở ngoài cửa đứng đợi từ lúc lâu nghe tiếng cậu la lên liền nhanh đá cửa đi vào, hốt hoảng la lên:
" Tiểu Điện Hạ, nô tài đến cứu người đây!!"
Tiểu Lý Tự can đảm đá cửa đi vào, thì thấy Điện Hạ nhà mình đang cuộn tròn trong chăn với dáng vẻ vô cùng hốt hoảng, còn hắn thì khuôn mặt băng lãnh tuấn mĩ như thường đang chăm chú đọc sách!!
Cậu nhìn thấy Tiểu Lý Tự như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt xanh lấp lanh ánh tím ngấn nước hướng về Tiểu Lý Tự mà cầu cứu!!
Tiểu Lý Tự thấy 1 màn này không biết phải làm sao, cơ thể cứng ngắc đứng yên ngoài cửa, bỗng hắn đứng dậy đi lại ghế, thong thả ngồi xuống rồi lên tiếng:
" Chuẩn bị Ngự Thiền đi!!"
Tiểu Lý Tự nghe hắn nói như có áp lực vô hình, như thể đang đứng trên bờ vực thẳm, rồi Tiểu Lý Tự quay sang nhìn cậu, mặt cậu đỏ hết cả lên, ánh mắt như sắp khóc tới nơi, ý rằng Tiểu Lý Tự đừng đi mau nhanh chóng cứu cậu đi, rồi tiểu thái giám lại nhìn sang hắn, hắn vẫn bình thản, khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ cao lãnh kia không hiện lên bất cứ cảm xúc biểu hiện nào, nhưng lại khiến Tiểu Lý Tự cảm giác như bị bóp nghẹn tại chỗ, tiểu thái giám không chịu nổi áp lực từ hắn liền hướng về phía cậu với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi rồi lại hướng hắn cung kính lên tiếng:
" Vâng!!"
Tiểu Lý Tự nhanh chóng rời đi, để lại cậu với hắn trong phòng!!
Cậu bị bỏ rơi, liền ngơ ngác rồi nhanh chóng giận dỗi, càng cuốn chặt trên người , cơ thể run rẩy sợ hãi!!
Cậu và hắn ở trong phòng, không ai lên bất cứ tiếng động gì, chỉ có tiếng hắn lật sách thôi!!
Qua 1 lúc lâu, Cậu chịu không nổi nữa liền run rẩy cất lời:
" Đế...Đế Sư, ngài sao lại ở đây vậy!!?"
" Dạy học!!" Hắn bình thản trả lời
Làm gì có chuyện dạy học trong phòng cậu, hắn nghĩ cậu là trẻ lên 3 hả, hắn tới dây là để cảnh cáo cậu chứ gì, cái tên đep trai kì lạ này bị gì nữa hả, cậu vô cùng tức giận nhưng nhìn người đang ung dung đọc sách trước mắt này đành kiếm chế lại rồi lên tiếng:
" Đế Sư có thể đợi ở Thư Phòng không, ta thay y phục rồi sẽ qua bái kiến người ngay!!"
" Không cần, đi thay y phục đi, hôm nay ta sẽ ở lại đây dùng bữa!! Ngày mai sẽ học!!"
Giọng nói âm lãnh vang lên có chút không vui vẻ, khiến cậu bất giác run rẩy, gì vậy đừng nói hắn đang kiếm cách trả thù cậu nha!!
Rồi cậu im lặng không nói, hắn cũng vậy, qua nửa canh giờ, cậu thấy hắn vẫn ung dung ở đây đọc sách, cậu mới chịu thua hắn, vậy là hắn nói thật hả, tính ở lại đây dùng bữa thật luôn!!
Cậu hết cách đành gọi người đi vào, rửa mặt thay y phục dùm mình. Ngay khi cung nhân đi vào, cậu nhanh nhảu vọt xuống giường rồi chạy tới trốn sau bức bình phong!!
Trong lúc thay đồ cậu nhiều lần đưa mắt ngó ra ngoài coi hắn có đang nhìn lén mình hay không, nhưng hẵn vẫn như cũ, dáng vẻ an tĩnh trầm mặc ngồi đọc sách!!
Cung nhân hầu hạ cậu xong liền rời đi, Cậu mặc trên người y phục màu tím đậm, họa tiết vân hạc được thêu thủ công bằng chỉ vàng, tóc cậu được cột gọn gàng bằng dây vải màu tím thượng hạng, 2 bên tóc mai mỏng manh hơi cong lên áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu, đôi mắt xanh long lanh được 1 tầng hào quang tím rực bao quanh, chóp mũi nhỏ nhắn có chút đỏ ở nơi đầu mũi, đôi môi đỏ mọng để lộ ra răng nanh non nớt tinh nghịch, rồi cậu rón rén từ từ đi qua bàn, hướng về cái ghế đối diện xa hắn nhất để chuẩn bị ngồi thì...
" Qua đây ngồi!!"
Hắn lên tiếng, giọng nói thanh lãnh nhưng có chút dịu dàng vang lên, hắn hướng về cái ghế kế bên mình chỉ vào, ý muốn cậu ngồi xuống kế bên hắn, cậu có chút hốt hoảng không muốn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng có chút xị ra, nhưng thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, đành bất lực đi lại ngồi gần hắn!!
Cậu ngoan ngoãn ngồi gần hắn, cùng lúc hắn cũng thả quyển sách trên tay mình xuống đặt trên bàn rồi rót trà vào ly, nhâm nhi mà uống, tiện thể cũng rót cho cậu 1 ít linh thủy từ trong bình khác, cậu nhận ly nước miếng lí nhí nói đa tạ, còn bản thân thì cố gắng xê dịch, cách hắn ra 1 chút. Rồi cậu với hắn rơi vào khoảng không trầm mặc, hắn yên tĩnh ngồi uống trà còn cậu thì như bị đá đè, run rẩy không lên tiếng!!
Phải qua 1 lúc, khi cung nhân hầu hạ, soạn thức ăn lên bàn, rồi cung kính lui đi, cậu nhìn bản thức ăn trước mắt, mà sắp rơi hết cả nước miếng ra ngoài, cậu mới ngủ dậy vốn đã rất đói nền khi thấy đồ ăn, đôi mắt xanh lấp lánh cứ chăm chú nhìn vào, nhưng nghĩ tới hắn bên cạnh chỉ đành nuốt ực trở lại!!
Hắn cầm lấy đũa rồi động, hắn gắp cho cậu 1 miếng thịt rồi đặt vào trong bát cậu, khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt trần như thần linh kia hướng về phía cậu, giọng nói tràn đầy sự nhẹ nhàng ân cần nói:
" Ăn đi!!"
Cậu nhìn 1 cảnh này, cảm thấy ăn không ngon nữa, cảm giác bài xích với hắn càng nổi lên, như thể kêu là tránh xa hắn ra, đừng lại gần hắn nữa!! Khiến cho da đầu cậu tê dại, cơ thể cũng run rẩy theo, rồi lại suy nghĩ điều gì đó!!
Ha, hắn đã đến đây để trả thù cậu, vậy thì cậu cũng thuận lợi việc này mà giở trò với hắn, để hắn đi nói với Phụ Hoàng, rồi cậu sẽ được nước đẩy thuyền tạ lỗi với nói rằng bản thân mình không đủ tư cách để nhận được sự dạy dỗ từ ha, ha ha đúng vậy, vậy là cậu sẽ thoát khỏi hắn!!
Dám nghĩ dám làm, cậu liền đưa đũa gắp lấy miếng thịt mà hắn vừa gắp cho cậu kia đặt sang chén khác rồi, dõng dạc nói:
" Ta không thích ăn món này!!"
Hắn có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn cao lãnh như cũ, chỉ có điều trong lòng lại có 1 niềm vui nho nhỏ nở ra, thì ra cậu không thích ăn món này, hắn lại biết thêm về cậu 1 chút!!
Bật giác cậu xích lại gần hắn, rồi đưa đôi chân nhỏ bé của mình, gác lên trên đùi hắn, hắn khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng khuôn mặt thanh lãnh hòa dịu như cũ, để cho cậu gác lên, cậu xích lại gần gác chân lên người hắn, nên có thể ngửi thấy chút mùi hương thoang thoảng trên người hắn, 1 mùi hương thơm thanh mát ngào ngạt thu hút chúng sinh nhưng lại lãnh lẽo đến tột cùng, mùi hương này lại vô cùng nam tính nồng nàn khiến cho cậu chút ửng đỏ, dù chỉ đang ở trong thân xác trẻ con nhưng thật ra tâm hồn của cậu sau khi trải qua 2 thế giới, bị 2 tên điên kia làm cho xém nửa liệt, cậu bất giác nhớ tới những hình ảnh không đứng đắn trong đầu, mặt càng đỏ hơn, vừa trách bản thân vừa chửi!!
Rồi cậu hất mặt, kiêu ngạo lên tiếng:
" Đế Sư thông cảm, chân của ta vẫn còn đau, lúc ăn phải gác chân lên người khác, để giúp lưu thông máu cùng với hạ nhân bóp chân giãn gân cốt thì mới mau khỏi được!!"
Hắn nghe cậu nói, khóe môi liền bất giác cười, hắn thu hết tất cả biểu cảm của cậu vào trong mắt, rồi gật đầu, hắn nắm cổ chân nhỏ bé của cậu rồi từ từ xoa nắn!!
Cậu vốn chỉ đang trêu ngươi hắn thôi, để hắn lấy khó mà lui, đi cáo trạng với Phụ Hoàng cậu, nào ngờ hắn thật sự để cậu gác lên không những vậy còn bóp chân cho cậu!!
Xúc cảm mát lạnh từ tay hắn, bóp ấn nhẹ nhàng trên cổ chân mềm mại trắng hồng của cậu, khiến cho cậu nổi hết cả lông tơ trên người lên!!
Cậu thấy không ổn liền muốn rút chân trở về, nhưng hắn nắm chặt cổ chân cậu, không cho cậu cơ hội rút về, cậu dãy dụa muốn rút về thì hắn càng dùng lực ấn chặt lên chân cậu, khiến cậu khẽ rên lên vì đau!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều ửng đỏ, đôi mắt xanh sáng ánh tím long lanh căm phẫn giận dữ nhìn hắn, hắn cảm nhận được ánh mắt cậu, cử chỉ bóp chân dịu dàng trở lại, âm thanh thanh lãnh vang lên:
" Ăn đi!!"
Cậu hết cách đành bực bội, mặc kệ, để hắn nắm chân mình mà ấn bóp, cậu gắp đồ ăn liên tục bỏ vào miệng ăn cho đỡ tức, hắn nhìn thấy cậu ăn ngon lành, xúc cảm chạm vào chân cậu khiến hắn có cảm giác rất vui, hắn nâng niu nhẹ nhàng bóp chân cho cậu, để tránh cho cậu bị đau, cảm giác như lâu lắm rồi hắn mới được vui như vậy!!
Bỗng tiếng nói trong trẻo trẻ con vang lên:
" Ta muốn ăn canh, Đế Sư, ngài múc cho ta đi!!"
Hắn nghe cậu nói, không những 1 chút cảm giác không vui cũng không hề có, mà nhẹ nhàng đặt chân cậu trở lại lên đùi mình rồi tự mình hướng tới múc cho cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt chén canh trước mặt cậu, khuôn mặt tuấn mĩ băng lãnh thường ngày giờ đây lại tràn ngập vẻ dịu dàng hướng cậu nói:
" Ăn no vào!!"
Hả, gì cơ, cậu như không tin vào tai với mắt mình, cậu cũng chỉ muốn kiếm chuyện với hắn thôi, cậu nghĩ rằng việc bóp chân chắc cũng đã sắp chạm tới giới hạn của hắn, nên mới bạo gan kêu hắn múc canh cho mình, hắn không những múc canh cho cậu xong lại còn tiếp tục bóp chân cho cậu!!
Tên này bị điên rồi hả!!
Cậu khó chịu lại lần nữa dãy dụa muốn rút chân về nhưng nào hắn có cho liền dùng lực mỗi khi cậu dãy dụa, ý tứ không cho cậu rút chân lại!!
Cậu vô cùng không vui!! Nhìn chén canh trước mặt liền bực tức không muốn ăn tý nào!!
Nhưng hắn vừa bóp chân cho cậu, vừa nhìn chén canh vừa nhìn cậu, cậu có chút chột dạ liền đưa chén canh lên 1 hơi húp hết!!
2 má cậu phụng phịu phình lên, cậu cố gắng nuốt xuống, rồi ngồi thở vì quá no!!
Phải qua 1 lúc, hắn vẫn như cũ thao tác nhẹ nhàng bóp chân cho cậu, liền dừng lại, nhanh chóng bế phốc cậu lên trên tay mình, đi tới giường cậu ngồi dựa nghỉ mệt!!
Cậu đang no, đột nhiên bị bế phốc liền có chút hốt hoảng quay cuồng mà bấu chặt vào vai hắn mà dựa!!
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cảm thấy ổn thỏa thì quay lại bàn ngồi, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đen láy âm trầm nhìn cậu lên tiếng:
" Từ mai sẽ bắt đầu học nghiêm túc, ta sẽ tới đón con!!"
Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, bóng lưng hắn to lớn mạnh mẽ che hết cả ảnh sáng đang chiếu rọi trước mặt cậu, cậu chỉ có thể mỗi bóng lưng lạnh lẽo cô độc của hắn!!
Sau khi hắn rới đi, cậu vẫn đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, liền nhớ tới những lời hắn vừa nói trong lòng có chút hoảng!!
Tới đón cậu, là đón như nào, không lẽ hắn lôi cổ cậu dậy học!!
Không được, cậu phải chống trả, cậu sẽ trốn đi, chắc chắn hắn sẽ không biết cậu ở đâu mà tìm!!
Thế là những ngày tới cậu đổi phòng ngủ liên tục, có khi còn tới cung của Hoàng Hậu ngủ, nhưng hắn nào để cho cậu dễ dàng trốn đi như vậy!!
Mỗi lần cậu đổi phòng ngủ, thế là ngủ đến trưa, thức dậy mở mắt, đã thấy hắn ở trên đầu giường mình, yên ả ngồi đọc sách đợi cậu dậy. Kể cả khi cậu trốn sang cung Hoàng Hậu, tưởng rằng mọi chuyện đã xong, nào ngờ sớm trưa dậy đã thấy hắn ngồi ở đầu giường đọc sách đợi cậu, có hôm tối cậu không ngủ, thức khuya đợi hắn để bắt gian, ý muốn chửi hắn vì dám tự tiện vào phòng mình, nhưng chỉ được 1 lúc cậu đã ngủ thẳng cẳng, cậu còn cho rất nhiều hộ vệ canh trước phòng ngủ mình để ngăn chặn hắn đi vào, nhưng mà lần nào cũng như vậy, đám hộ vệ đó 1 là bị đánh đến bầm dập, 2 là chỉ cần nhìn hắn thôi đã tự giác mở cửa cho hắn vào, sự việc kéo dài phải hơn 1 tuần, trong 1 tuần hơn bất kể là cậu ngủ ở đâu hắn đều tìm ra rồi đợi cậu thức dậy, chỉ có điều hắn mỗi lần đều đợi cậu thức dậy rồi cùng cậu dùng bữa, cũng không bắt cậu học hay gì cả chỉ đơn giản là bắt gian canh cậu ngủ thôi!!
Cậu ám ảnh tột cùng, liền không chịu nổi nữa, quay về phòng ngủ quen thuộc của mình, dặn dò Tiểu Lý Tự mai phải đánh thức cậu sớm, cậu chịu thua, cậu từ bỏ việc trêu ngươi hắn, quyết tâm dậy sớm để lên lớp học với hắn, chứ cái đà này, cậu gặp ác mộng mất!!
Sáng sớm hôm sau, cậu cố gắng tỉnh táo dậy từ sớm, rửa mặt thay y phục ngồi ở ghế đợi hắn tới, hắn từ tốn mở cửa phòng đi vào nhìn thấy cậu đang ngồi ngay ngắn đợi mình, khóe môi bất giác cong lên, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú cao lãnh có chút mềm dịu hơn đi rất nhiều, chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt mĩ miều nhỏ nhắn ửng hồng thoáng chút có vẻ giận dỗi, đôi mắt xanh pha lê long lanh áng lên ánh tím như muốn nuốt chửng thần hồn của hắn, hắn càng nhìn vào cậu thì càng muốn đắm chìm vào nó, hắn đứng ngoài cửa chằm chằm nhìn cậu cố gắng khống chế bản thân!!
Lúc này cậu đứng dậy đi tới trước mặt hắn, âm thanh trong trẻo, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy vẻ non nớt, đôi môi nhỏ đỏ mọng để lộ ra răng nhanh nhỏ tinh nghịch, cậu mặc y phục màu xanh lam hoa tiết ngũ long phụng vờn quanh, tóc được cột lên gọn gàng, 2 bên tóc mai nhỏ nhắn cong cong áp vào má cậu, tỏa ra khí chất kiêu kì, lại hướng lên hắn nhìn với ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo vang lên:
" Đế Sư, đi thôi!! Chúng ta tới Thư Phòng học!!"
Hắn khẽ gật đầu, liền đi theo phía sau cậu tới Thư Phòng, qua 1 lúc 2 người đi vào trong Thư Phòng, hắn đi tới từ tốn ngồi xuống ghế ở giữa phòng, hắn 1 thân bạch y như cũ, tầng tầng lớp lớp khía chất lưu ly vây quanh, hào quang rực rỡ rọi chiếu lên hắn, hắn áp chế dị tượng trên người mình, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được vẻ đẹp thần linh của hắn, mái tóc đen dài được cố định bằng vải lụa xanh, khuôn mặt góc canh nam tính tuấn mĩ cao lãnh thu hút hết thảy, đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn cậu thu hết mọi biểu cảm của cậu vào lòng, còn cậu thì ngồi xuống trước bàn nhỏ đối diện hắn, cầm đại cuốn sách nào đó ở trên bàn lên rồi ngó nghía nhìn xung quanh!!
Giọng nói thanh lãnh cùng chút dịu dàng vang lên, hướng về phía cậu ân cần nói:
" A Âm, hôm nay trước hết sẽ học về những điều cơ bản trong việc tu hành cùng với dựa theo căn cơ mà chọn ra công pháp tu luyện phù hợp!! "
Đây là bài giảng cơ bản nằm lòng mà bất cứ người nào có ý định tu luyện đều phải biết và học qua, có những người có kiến thức cơ bản thông thường những lại không nắm rõ cơ thể cùng với căn cốt của mình mà tu luyện uổng phí 1 đời, vậy nên dù là điều cơ bản ai cũng biết nhưng cũng phải tuyệt đối nắm chắc để không phạm sai lầm, cậu vốn còn nhỏ, dù có hiểu rõ việc tu luyện nhưng vẫn chưa hiểu rõ bản chất của căn cốt cùng với linh khí thuần túy trong cơ thể, nên việc hắn dạy cho cậu bài này trước cũng rất có lý!!
Khuôn mặt của cậu ửng hồng có chút không vui, đôi mắt xanh long lanh áng lên màu tím tràn ngập lên vẻ lạnh lùng hờ hững xa cách, giọng điệu trong trẻo tràn đầy vẻ kiêu ngạo lạnh lẽo lên tiếng:
" Đế Sư, ta và ngài chỉ là mối quan hệ Sư Trò, không thân quen đến mức ngài có thể gọi thẳng húy danh của ta, xin Đế Sư vui lòng gọi ta 1 tiếng Điện Hạ, ta cũng sẽ cung kính gọi ngài 1 tiếng Đế Sư, mong ngài thứ lỗi về sự thất lễ của ta!!"
Hắn nghe cậu nói những lời này, hắn khẽ nhíu mày, đáy mắt đen láy nhanh chóng âm u đen tối đến cùng cực, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lẽo đến mức khiến cậu có chút sợ hãi, uy áp phát ra, cậu cảm nhận có cơn gió lớn đang tỏa ra cùng với cảm giác ngẹt thở , dư chấn bùng nổ, mái tóc đen cùng với bạch y của hắn tung bay, uy áp từ hắn phát ra lan tỏa bao trùm lên cả Hoàng Cung, bầu trời buổi sáng ban nãy còn tươi đẹp giờ đây mây giông kéo tới sấm chớp đánh đùng đùng từng tiếng, khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, những người có cảnh giới tu vi cao đều cảm nhận rõ ràng uy áp, vô cùng áp lực có người còn ngất đi, hàn khí tỏa ra khiến xung quanh hạ nhiệt độ đột ngột, cậu cảm giác xung quanh giá lạnh liền có chút run rẩy!!
Nhưng nhanh chóng, hắn liền khống chế lại bản thân mình, thu lại toàn bộ uy áp, khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ băng lãnh kia vẫn còn âm u vô cùng, đôi mắt đen láy như hố đèn phảng phất sự tức giận, hướng về phía cậu lạnh lẽo nói:
" Nếu ta không muốn thì sao!?"
Cậu trông thấy cảnh tượng vừa rồi đã vô cùng sợ hãi lại nghe hắn nói vậy, liền có chút do dự, cậu thật sự không nghe hắn gọi tên cậu chút nào, cậu ghét điều đó, nhưng hắn đáng sợ quá, cậu còn muốn sống lắm, nhưng cậu không thể hèn như vậy được, hồi nãy cậu mạnh dạn lắm mà, giờ đâu thể hèn mọn rút lại lời nói được, cậu là nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể sống hèn vậy được, liền nuốc ực 1 tiếng, nhỏ nhẹ lên tiếng:
" Vậy ta với ngài làm 1 cuộc cá cược đi!!"
" Hửm, cá cược!?"
Hắn nghi hoặc lạnh giọng hỏi, khẽ nhíu mày nhưng khuôn mặt băng lãnh tuấn mĩ đã dịu đi rất nhiều!!
" Chỉ cần ngài trong 1 tháng có thể dạy ta lên tới cảnh giới trúc cơ cùng với toàn bộ những tâm pháp ta muốn học lên tới cảnh giới hoàn mĩ, thì ta sẽ cho ngài gọi thẳng húy danh của ta, ta cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì mà ngài muốn, bất kể là gì, 1 chút cũng không khước từ!!
Còn nếu như trong 1 tháng những môn tâm pháp ta muốn ngài dạy dạy không thể lên tới cảnh giới hoàn mĩ hay là ta không lên được trúc cơ kì, thì ta mong ngài đừng gọi húy danh của ta 1 lần nào nữa, cũng tự động từ chức vị Đế Sư, ta cũng sẽ chắn chắn kêu Phụ Hoàng báo đáp ngài long trọng!!"
Cậu hướng hắn nghiêm túc nói, đôi mắt xanh lấp lánh phảng phất ánh tím rực rỡ, nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nghe cậu nói, khóe môi bất giác cong lên, đáy mắt đen láy thoáng nghĩ điều gì đó rồi nhanh chóng biến mất, khuôn mặt tuấn mĩ cao lãnh nhìn cậu hỏi lại:
" Bất cứ điều gì!? Không phải Tiểu Điện Hạ nói sẽ báo đáp ta nhưng khi ta muốn trở thành Đế Sư của Điện Hạ, người lại không chịu sao!?"
Cậu nghe hắn hỏi có chút chột giá, bản thân lại càng chắc vững vàng, thân ảnh nhỏ bé đứng lên đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên trời giọng nói trong trẻo vang lên:
" Ta, Chu Ngọc Âm, hướng thiên đạo, thề với trời, giữ trọn lời thề, nếu bất hứa bất tuân, chết ngay tại chỗ!!"
" Rầm!!" " Rầm!!" " Rầm!!"
Tiếng sấm trên bầu trời đen rền vang 3 lần, cả cậu và hắn đều nghe thấy, hắn không nghĩ cậu vậy mà lại lập lời thế với thiên đạo!!
Cậu ghét hắn đến vậy sao, cậu không muốn hắn gọi tên cậu đến như thế sao!!?
Cậu không muốn ở gần hắn đến vậy sao!!?
Hắn càng nghĩ, thì 1 cơn đau nhói từ lồng ngực phát ra, khiến hắn không thể nào hiểu được, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đến thế, đau đớn 1 cách kì lạ, hắn im lặng không nói lời nào, khuôn mặt tuấn mĩ băng lãnh nhìn cậu tràn ngập dư vị buồn bã vì cậu ghét hắn liền lên tiếng:
" Được!!"
Cá cược giữa cậu và hắn được thành lập, trong vòng 1 tháng cậu với cảnh giới luyện khí kì đột phá lên trúc cơ, cùng với những tâm pháp cậu muốn học phải luyện tới cảnh giới hoàn mĩ, ha được thôi, nếu cậu đã muốn tránh xa hắn đến vậy, thì hắn cũng phải làm sao khiến cậu tâm phục khẩu phục ở bên hắn, khóe môi hắn bất giác cong lên, nhìn vào con mèo nhỏ nhắn đang cố gắng thoát ra khỏi hắn, liền có chút dư vị vui vẻ chưa từng có!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top