Chương 48: Tiểu Hoàng Tử

Cậu mơ màng tỉnh lại, khó khăn nhíu mày rồi cố gắng mở mắt ra, đáy mắt có chút mơ màn ánh nước, cậu chống đỡ đưa cơ thể ngồi dậy rồi dụi mặt, cơn đau đầu ập đến cậu khẽ rên, những hình ảnh cứ thế thoáng hiện lên trong trí não cậu, rồi cậu nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mắt, đây rõ ràng là bàn tay con nít mà!! Cậu có chút hoảng loạn, chẳng phải kêu cậu xuyên nhanh hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi về sao. sao giờ lại biến thành trẻ con rồi, cơn đau đầu vẫn còn, phải qua 1 lúc khi cậu tiếp thu hết tất cả thông tin, cậu khó chịu nhỏ giọng lên tiếng:

" Tiểu Điệp, không phải bảo là xuyên qua nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về sao, sao giờ lại như này!!?"

" Kí chủ, dựa theo mốc thời gian thì cũng phải còn hơn 10 năm nữa mới tự sự kiện, chủ hệ thống đã sắp xếp cho ngài trải nghiệm cuộc sống an lành, ăn no chờ chết hiến mắt rồi, ngài không cần phải lo đâu!!?" Tiểu Điệp giải thích

Nhưng cũng không cần phải đến mức này chứ, sự kiện diễn ra vào năm cậu 21 tuổi, giờ đây cơ thể nhỏ bé của cậu mới có 7 tuổi mà thôi, vậy ít nhất cậu phải ở đây 14 năm nữa, haizz thôi thì cứ ăn no chờ chết sống qua ngày, đợi đến lúc đó hiến mắt là được!! 

" Thông báo nhiệm vụ!!

Nhiệm vụ chính: Hiến Mắt Cho Đế Tiên, thuận lợi giúp Đế Tiên Độ Kiếp!!

Nhiệm vụ phụ: Thiết lập nhân vật Chu Ngọc Âm trong nguyên tác là người kiêu ngạo, thỉnh kí chú giữ vưng điểm thiếp lập nhân vật trên 80%!!

Tiến độ thiết lập nhân vật: 80%!!

Thỉnh kí chủ cố gắng!!"

Vậy là nhiệm vụ của cậu đơn giản chỉ là hiến mắt giúp tên sư phụ của nữ chính thuận lợi độ kiếp, nhiệm vụ phụ nhỏ thì là giữ vững hình tưởng kiêu ngạo của nguyên chủ!!

Rồi cậu đưa tay xoa xoa lên huyệt thái dương, bỗng có tiếng " rầm" cửa phòng mở tung ra, cậu chưa hiểu chuyện gì đã rơi vào 1 vòng tay lo lớn, tràn đầy mùi long diên hương thoang thoảng nồng nàn, rồi tiếng nói vang lên:

" Ơn trời, bé con của ta, con không sao chứ!? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có đói không, có khát không!?

Ôi bé con của ta, thương quá đi thôi!!"

Cậu ngơ ngác để người nọ ôm trầm mình rồi đưa 2 mắt lấp lánh nhìn lên, ánh mắt lay động chăm chú người trước mắt, người trước mặt cũng cảm nhận được ánh mắt cậu liền nhìn xuống thấy cặp mắt xanh láy tròn xoe đang chăm chú nhìn mình, bất chợt cảm giác như hồn bị hút vào đáy mắt xanh kia mà càng ôm chặt cậu hơn, cậu lúc này mới lên tiếng nói:

" Phụ Hoàng!! Con đau!!"

" Đau!? Đau chỗ nào!!?"

"Người đâu gọi Thái y tới đây nhanh lên!?"

 Giọng nói vang lên đầy uy quyền có chút vội vàng sai bảo những cung nhân phía sau!!

Các cung nhân vội vã tuân lệnh rồi truyền người, cái đầu nhỏ nhắn của cậu cố gắng thoát khỏi lồng ngực to lớn cùng mùi hương nồng nàn kia hít thở rồi âm thanh trong trẻo la lên:

" Phụ Hoàng người ôm chặt khiến con đau!!" 

Người nọ nghe vậy bỗng thả lỏng tay rồi buông cậu ra, cậu thấy không gian có chút thoáng đãng trở lại, liền đưa tay kéo râu người trước mặt, 2 má bánh bao phùng phịu lên rồi kiêu ngạo nói :

" Con giận người rồi!!" 

Người nọ thấy cảnh này chẳng những không hề giận, chỉ " au. au.au" kêu đau vài cái rồi đặt cậu vào trong lòng mình ngồi, giọng nói ân cần dịu dàng cất lên hỏi:

" Bảo bảo ngoan, Phụ Hoàng xin lỗi!!. Bé Con có thấy đau hay mệt ở đâu không!?"

Cậu lắc đầu, rồi mỉm cưởi với người nọ. Người này là cha của cậu, tên là Chu Vĩnh là Hoàng Đế hiện tại của Thiên Chu Hoàng Triều, là Hoàng Triều xếp thứ 1 ở tu chân tiên giới, lãnh địa của Hoàng Triều phải nói là trải dài và được quản lý cận kẽ, các đất nước tông môn lớn nhỏ khác đều cung kính không dám đụng chạm, kể cả Tiên Đế kia cũng phải kính nhường 3 phần, nhìn có vẻ ân cần vậy thôi nhưng ông ấy cũng là dạng người máu lạnh nắm bắt thời cơ, cảnh giới đã là Tiên Vương Cảnh mãn hậu kì, nửa bước lên Tiên Đế. 

Còn Cậu là Lục Hoàng Tử của Thiên Chu Hoàng Triều, tên là Chu Ngọc Âm, là đứa con được người Phụ Vương này sủng ái nhất, ở trong cung, cậu không những được Hoàng Đế sủng ái yêu thương mà ngay cả Hoàng Hậu cùng mấy vị Phi tần sủng ái không kém, Hoàng Hậu là chị em chí cốt với người mẹ quá cố của cậu, vốn dĩ bị gia tộc ép cưới Chu Vĩnh sinh ra Nhị Hoàng Tử, là Đương Kim Thái Tử hiện tại, càng là người 1 mực sủng ái chiều chuộng cậu, nếu theo như trong nguyên tác cùng với trí nhớ hiện tại thì vị đại ca này của cậu phải gọi là chiều cậu đến vô pháp vô thiên, nếu cha cậu là chỗ dựa cho cậu quậy phá, hoàng hậu là chỗ dựa cho cậu tung hoành, thì vị đại ca này lại là người luôn dọn hậu trường phía sau cho cậu mỗi khi cậu gây chuyện, không những không trách mắng mà ngược lại như đang cổ vũ cậu phá tiếp đi, đừng lo có đại ca ở đây!!  Tình cảm của cậu với mọi người cũng rất tốt!!

Nếu như cậu nhớ không lầm thì cấp bậc ở thế giới này được chia theo thứ tự là:

Luyện Khí - Trúc Cơ -  Kim Đan - Kết Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Phân Thần - Đại Thừa

Nhưng sau khi độ kiếp Đại Thừa thành công thì sẽ thành tiên lại theo thứ tự là:

Nhân Tiên Cảnh - Địa Tiên - Cảnh Tiên- Kim Tiên- Tiên Quân- Tiên Thánh- Tiên Vương - Tiên Đế, cảnh giới cuối cùng là thành Thần, thu phục hàng vạn thế giới vào trong lòng bàn tay!!

Mà từ Tiên Vương thăng thành Tiên Đế, phải có tạo hóa cùng với cơ duyên thì mới có thể 1 bước đi lên, nếu không thì sẽ ở mãi cảnh giới hiện tại. Mà từ Tiên Đế thành Thần không những cần có tạo hóa cùng cơ duyên mà còn cần phải sâu sắc cảm nhận nhân tình thế thái, hiểu rõ thiên đạo, được thiên đạo công nhận, trở thành người chấp chưởng thế giới, hiểu biết về những nguồn gốc sâu xa của con người từ chính bản thân mình. Vậy mới nói cái tên Sư Phụ của nữ chính phải mạnh và may mắn cỡ nào mới độ kiệp thành công, thoát khỏi thế giới thành Thần, chấp chưởng cả vũ trụ!!

Cậu cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ, mà không hề biết đầu cậu đã bị cha mình vò xoa đến mức tóc rối lên hết cả lên, lúc này Thái y chạy 1 mạch tới quỳ xuống ngoài cửa điện, cung kính hành lễ lên tiếng:

" Hoàng Thương, vi thần hộ giá chậm trễ!!" 

" Mau vào đi, nhanh lên!! " Chu Vĩnh có chút bực mình lên tiếng hối vị thái y đứng ngoài nhanh chóng đi vào

Thái y nhanh chân bước vào trong điện, chỉ thấy trên người vị Hoàng Đế tối cao, sắc bén thường ngày, có 1 bé con nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt xanh hút hồn kia ươn ướt nước, nhìn có chút mệt mỏi. Rồi vị thái y kia lại gần, bắt mạch cho cậu, qua 1 lúc thì cung kính nói:

" Bẩm Hoàng Thương, sức khỏe của Tiểu Hoàng Tử đã không còn lo ngại, chỉ cần uống thuốc đều đặn cùng với bồi bổ cơ thể là được, Thần sẽ kê thêm vài đơn thuốc bổ huyết cho Tiểu Điện Hạ!!"

" Ừm, vậy là được rồi!!" Chu Vinh không biểu cảm nhìn vào Thái y 

Rồi 360 đô cảm xúc thay đổi quay sang cậu, nhìn với ánh mắt tràn đầy yêu chiều, cọ cọ râu của mình vào đầu cậu, nỉ non nói:

" Bé con của ta !! Đã chịu khổ rồi, nay Phụ Hoàng sẽ cho người làm những món bảo bảo thích được không nè!!?"

Cậu nghe xong nhanh chóng gập đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười liền cố gắng đứng dậy hôn vào má phải Chu Vĩnh, giọng nói trẻ con trong trẻo đáp lại:

" Dạ, Phụ Hoàng!!"

Chu Vĩnh thấy vậy liền vui sướng, trời ơi bảo bảo nhỏ nhắn đáng yêu nhà hắn, nay lại biết cách làm nũng rồi, thương chết mất, đứa con bảo bối của ta!!

Đang chìm trong cảm giác vui sướng, bất giác có người lại gần ghé tai thủ thỉ với Chu Vĩnh vài lời gì đó, ánh mắt Chu Vĩnh thay đổi, thoáng chút lạnh lẽo sát khí nhưng nhanh chóng thay đổi quay sang cậu ôn hòa cưởi nói:

" Bảo bảo ngon, nghỉ ngơi cho tốt!! Phụ Hoàng xử lý chút việc rồi về chơi với con nhé!!"

Cậu vui vẻ gật đầu, Chu Vĩnh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rời đi, cũng không quên dặn cung nhân hậu hạ cậu cẩn thận, sau khi cha cậu rời đi, cậu cũng khẽ thở phào, đứng dậy đi lại chỗ bàn trang điểm ở phía sau bình phong!!

Cậu nhìn mình trước gương mà đứng hình 1 lúc lâu!!

Cái nhan sắc này, phải gọi là Yêu Nhan Họa Thủy mà!!

Thân ảnh nhỏ nhắn trước gương, khuôn mặt ngũ quan tinh tế hiện lên rõ mồn một trước mắt, mũi cậu nhỏ nhắn đáng iu cùng với đôi môi nho nhỏ đỏ mọng tự nhiên có hơi ướt nước, ngũ quan góc cạnh hài hòa mĩ miều đem lại cho người ta cảm giác chiều chuộng che chở, làn da trắng ửng hồng mềm mại không tì vết, kết hợp cùng với máu tóc dài đen tuyền rơi lả xõa óng mượt như càng tô điểm cho thân ảnh nhỏ bé này,  nhưng hơn hết là cặp mắt kia. Đôi mắt của cậu màu xanh pha lê lấp lánh, không phải dạng xanh nước thường, mà là màu xanh phảng phất ánh tím xung quanh, nổi bật lên cả đôi mắt,  như hồ nước phản chiếu toàn bộ những vì sao trên trời, như dải ngân hà xinh đẹp, ôm trọn các vì sao sáng, dưới khóe mắt cậu còn có 1 nốt ruồi son nhỏ, càng điểm lệ cho sắc đẹp quá mức mĩ miều này, cặp mặt cùng với gương mặt này quá mức Yêu Nghiệt, không những vậy dù cơ thể này còn nhỏ nhưng lại có hào quang ánh tím mị lực xung quanh, điều này cậu cũng chỉ mới biết,  đến nỗi cậu còn phải mình tự thưởng thức nó. Mắt của cậu lấp lánh tới nổi cậu nghĩ có khi nào ở trong mắt cậu có vì sao ở trong này không!!

Cậu cũng không nghĩ nguyên chủ lại xinh đẹp đến vậy, ở 2 thế giới trước cùng với thế giới này, mặc dù gương mặt của những người mà cậu xuyên qua giống cậu đến 7 phần chỉ khác là những đặc điểm cơ thể như màu mắt hay màu tóc, nhưng đến mưc này thì cậu cũng hiểu tại sao cậu được cưng chiều như vậy rồi!!

" A Âm, đệ đâu rồi!?" 

Cậu nghe thấy có giọng nói quen thuộc liền vén màn đi ra, đôi mắt xanh ngẩn ngơ chứa nước kia giương mắt lên nhìn người trước mặt rồi nói:

" Nhị Ca!! Không phải giờ huynh nên ở Tàng Kinh Các sao!?" 

Đúng vậy, người trước mặt cậu giờ đây là Đương Kim Thái Tử của Thiên Chu Hoàng Triều, tên Chu Hiển, lớn hơn cậu 5 tuổi, mặc bộ y phục màu vàng, tóc đen được búi vận gọn gàng bằng ngọc quan vàng, đôi mắt đen phảng phất sự lãnh lẽo cuồng chiến, ngũ quan góc cạnh nam tính nhưng vẫn còn chút non nớt ngông cuồng, đang chống 2 tay nhìn cậu,  mới 12 tuổi đã Kết Đan Cảnh viên mãn, vận khí căn cơ cũng 1 9 10 với Nam Chính, là 1 trong những địch thù khó nhai nhất của Nam Chính, sau này vì cái chết của cậu mà Thiên Chu Hoàng Triều trở mặt thành thù với Vân Thương Sơn, cũng là 1 trong những Hoàng Triều đi đầu trong việc bắt giữ Ma giáo là Nam Chính, mà vị đại ca này của cậu chiến đấu truy sát nam chính khiến sau này táng thân trong biển máu, Thiên Chu Hoàng Triều nghe đâu về sau cũng tàn tác trở thành 1 bí tích mà biến mất.

Cậu càng nghĩ càng có chút buồn, dù gì vị đại ca này cũng vì nguyên chủ mà đã làm bao nhiêu chuyện, đến nổi người chết nước mất, nếu cậu đã xuyên qua ăn no chờ chết thì ít nhất cũng sẽ thay nguyên chủ yêu thương những người thân yêu, rồi cậu lao lên, thân ảnh nhỏ bé ôm chầm lấy người trước mặt mà cọ cọ!!

Chu Hiển bị cậu ôm có chút bất ngờ, ánh mắt cử chỉ nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi:

" A Âm, đệ sao vậy!!? Khó chịu ở đâu sao!?"

Cậu nghe vậy liền dùng bàn tay nhỏ bé bám chặt lên y phục ca ca mình rồi nhiệt liệt lắc đầu, rồi cậu ngước lên nhìn, ánh mắt xanh phảng phất ánh tím hiện lên vẻ đượm buồn, âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ nói:

" A Âm, nhớ Hiển ca ca!!"

Chu Hiển nghe âm thanh bé con trong trẻo từ cậu phát ra, cậu lại còn đang  nhìn mình rồi  nói những lời nũng nũng đáng iu như vậy, liền không kiềm lòng, bế cậu lên ghế ngồi, rồi quỳ 1 chân xuống, đôi mắt đen tuyền chỉ phản chiếu 1 hình ảnh nhỏ bé xinh đẹp kia, rồi đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, dịu dàng nói:

" Huynh xin lỗi, mấy nay bận không có thời gian đến  chơi với đệ!! Đợi đệ khỏe lại ta dẫn đệ đi chơi nhé!!"

Cậu nghe xong liền khẽ gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hướng ngón út về phía người trước mặt rồi nói:

" Huynh hứa nhé!!"

" Ta hứa, ta có bao giờ thất hứa với đệ bao giờ đâu!!"

Cậu gật gật, rồi Chu Hiển lên ngồi gần cậu nói chuyện, nói chuyện 1 hồi nào là binh khí công pháp tâm pháp mình mới học được, cậu nghe không hiểu nên cứ ngáp ngáp mơ màng lắng nghe, Chu Hiển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu  mà cười liền đứng dậy dắt tay cậu lại giường, cậu ngơ ngác cứ thế mà đi theo không hiểu gì, cơ thể nãy vẫn còn yếu mệt, cậu đưa tay lên dụi mắt, lúc ngồi xuống giường, Chu Hiển xoa đầu cậu rồi dịu dàng dặn dò:

" Được rồi đệ nghỉ ngơi đi, lúc khác đợi để khỏe lại ta dẫn đệ đi chơi!!" 

" Ừm ừm, đệ biết rồi, Hiển ca ca!!" cậu ngáp ngắn ngáp dài đáp

" Ngoan lắm!!" 

Chu Hiển đắp chăn cho cậu rồi rời đi, cũng không quên dặn cung nhân chăm sóc để ý tới cậu!!

Cậu ngủ đến tối, thì Hoàng Hậu cũng tới dùng bữa với cậu, nói chuyện vài câu rồi rời đi cũng không quên dặn người chăm sóc cậu cẩn thận. Hoàng Hậu coi cậu như con trai út của mình mà săn sóc cưng chiều, mẹ cậu vốn là chị em chí cốt với Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vì sự ép buộc từ gia tộc mới cưới Chu Vĩnh, Hoàng Hậu biết là mẹ cậu và cha cậu tâm đầu ý hợp nên cứ canh cánh để chuyện này trong lòng, mặc dù theo trong trí nhớ mẹ cậu vẫn nói chuyện vui vẻ thân thiết với Hoàng Hậu, ý bảo là không sao, đến mãi 2 năm trước khi mà mẹ cậu mất vì bệnh, thì Hoàng Hậu đã thu nhận cậu nuôi dưỡng cùng với Chu Hiển, vô cùng thương yêu cậu, còn thương hơn cả Chu Hiển. Mẹ cậu là Mẫn Phi, là 1 mĩ nhân xinh đẹp dịu dàng nhưng mạnh mẽ, sau này khi biết trong lúc bản thân bị bệnh, tỳ nữ thân cận giả dạng quyến rũ Chu Vĩnh trong lúc tâm trí hỗn loạn kia, bà cũng không tức giận, ngược lại trước khi mất đã nói tha thứ cho người nô tỳ đó, chỉ mong mọi người có thể sống yên ổn. Nhưng sau 2 năm bà mất, cha của nguyên chủ cũng đã thay đổi rất nhiều, ít nói trầm tĩnh hơn, còn Hoàng Hậu thì ngoại trừ cậu và Chu Hiển ra thì với ai kể cả Hoàng Thượng cũng xa cách rất nhiều, còn về tỳ nữ thân cận kia sau khi qua đêm với cha của nguyên chủ đã sinh ra Nữ Chính đặt tên là Chu Uẩn, chịu hàng ngàn sự ghẻ lạnh ghét bỏ từ mọi người trong cung!!

Đã là đêm khuya, dù hôm nay cậu đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn còn chút mệt mỏi, cậu điểm mặt nhớ lại từng người quen biết nguyên chủ và những người thân quen, còn có vài hôm trước có người đẩy cậu xuống hồ, khiến cho cậu nằm trên giường sốt cao cả 1 tuần, may mắn là không sao, nhận được càng nhiều sủng ái  thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt người khác, còn nữa là hiện giờ cậu mới 7 tuổi, các thái sư nói cậu căn cơ không vững khó tu luyện nên giờ cậu mới chỉ được luyện khí tầng trung kì, trong khi bạn học đã là hậu kì, haizz cái cảm giác vô dụng này khiến cậu thấy chán ghét bản thân mình vô cùng!!

Qua những ngày tiếp theo thì tròn 1 tháng cậu ở thế giới này, cuộc sống của cậu trôi qua khá êm đềm, mặc dù các cung gửi tới quà bồi bổ cho cậu nhưng chung quy cậu vẫn ở trong điện chẳng làm gì hết ngoại trừ đi dạo rồi tìm tòi đọc sách, khổ thêm 1 cái nữa là cậu đọc không có hiểu,hic hic!!

Cậu đang chán chường nằm gục trên bàn thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào, là Tam Ca cùng với Tứ ca, 2 người bọn họ là anh em sinh đôi, dáng người gầy gò cùng với khuôn mặt mang theo sự gian mãnh láu cá,  đi vào nhìn cậu rồi lại cười trêu chọc nói:

" Tiểu Lục, sao trông đệ có vẻ uể oải vậy !!" 

" Kệ đệ!! Hứ!!" Cậu nhanh nhảu nói rồi hất  mặt quay phắt đi 

" Haha được rồi, bọn ta không trêu đệ nữa!! Bọn ta biết đệ đang chán nên là tới đây rủ đệ đi chơi này!!" Tam Hoàng Tử lên tiếng

" Đi chơi, chơi cái gì vậy!?" Cậu tò mò hỏi, đôi mắt xanh sáng rực lên 

" Bọn ta nghe nói ở ngoại ô phía Bắc Hoàng Thành có quái thú cấp cao đó, đã có mấy tu sĩ đi dò la  rồi!! Hôm nay cũng không có tiết học, nên bọn ta sẽ ra ngoài cung chơi rồi tiện thể thám tính, đệ đi không!?"

Tứ Hoàng Tử lên tiếng giải thích rồi hướng cậu hỏi!!

Vừa hay đúng lúc cậu đang chán, sức khỏe của cậu cũng khỏe hơn rồi nên chắc đi tý cũng sẽ không có vấn đề gì liền vui vẻ gật đâu, đi cùng với 2 vị ca ca rời khỏi điện lên xe ngựa trốn ra khỏi cung!!

Cậu cùng với 2 vị Hoàng Huynh này dù gì cũng là Hoàng Tộc nên đi ra khỏi cung cũng được các hộ vệ hộ giá, dù không đến mức phô trương nhưng ít nhất cũng đủ để bảo vệ các chủ tử. Xe ngựa vàng chóe, chạy ở trong thành, cậu kéo màn lên ngắm nghía xung quanh, đường xá tấp nập, lại còn thấy những linh thú to lớn di chuyển, lâu lâu còn thấy người ngự kiếm phi hành, cậu chăm chú nhìn đến mức đôi mắt xanh láy đó muốn rơi ra luôn, 2 vị Hoàng Huynh thì nói chuyện rồi nhìn cậu mà cười!!

Xe ngựa di chuyển ra khỏi thành rồi bay lên không trung di chuyển tầm 1 canh giờ liền dừng đạp xuống ở mạn sườn núi ở Phía Bắc, cậu mặc bộ đồ màu xanh nhạt họa tiết lá liễu, tóc đen được cột gọn gàng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ ứng cùng với đôi mắt xanh phảng phất ánh tím ngấn nước kia, tràn đầy vẻ yêu nghiệp mi lực như hút hồn người khác, vừa mới ra khỏi xe, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người, nào là tán tu, các tu sĩ môn phái cùng với những người tới hóng chuyện coi có vơ vét được gì không, hẳn là đều đi tìm quái thú cấp cao gì đó.

Cậu trốn phía sau 2 vị Hoàng Huynh của mình , cả Tam Ca lẫn Tứ Ca đều lớn hơn cậu 2 tuổi, cao hơn cậu 1 cái đầu, nên dáng vóc nhỏ bé của cậu trốn ở phía sau 2 người, Tam Ca nhìn cậu cứ theo sát mình liền cười nói lên tiếng trêu:

" Aiza giờ ta mới biết, A Âm của chúng ta lại yếu đuối như vậy nha!!"

" Đệ mới không có!!" Cậu nói xong liền đứng ra cách 1 khoảng, có chút rụt rè nhưng vẫn kiêu ngạo nói

" Ta chỉ trêu đệ thôi, nhớ theo sát đấy!! Nếu bị lạc thì ở trong núi này còn có những con quái thú cấp cao khát máu sẽ ăn thịt đệ đó!!"

Tam Hoàng Tử lại nói tiếp rồi dọa cậu, cậu tưởng tượng thấy có 1 con quái thú đuổi theo ăn thịt mình liền hốt hoảng áp sát lại gần 2 vị Hoàng Huynh mà đi, 2 vị Hoàng Tử nhìn cục bông nhỏ ở phía sau mà cười, nói có quái thú vậy thôi, chứ ngọn núi đã bị lật tung lên hết cả rồi, 1 con linh thú cấp 2 còn không có thì làm sao có linh thú cấp cao ẩn náu được, nên cũng chẳng có chuyện quái thú khát máu ăn thịt, chỉ là dọa rồi ghẹo cậu cho vui thôi!!

Dẫn cậu đi là vì không muốn cậu ở trong cung buồn chán, vừa lúc kiếm cớ ra ngoài ngao du đi chơi cũng được!!

Cậu rón rén đi phía sau, ngó nghía xung quanh, bọn họ đi từ sườn núi lên gần đỉnh núi, ngoại trừ thấy cây cỏ núi non với lại người lên xuống xung quanh thì chung quy cũng chẳng có con linh thú nào có thể gây hại được, chỉ có mấy con thú rừng nhỏ trốn chạy vì có quá nhiều người gây rối loạn ngọn núi này thôi, khi bọn họ đã đi được 1 vòng của ngọn núi cũng đã chiều tà,  đang đứng nghỉ ngơi ngó nghía thám thính xung quanh trước cửa động, thì  cậu chắc chắn ở đây không có chút nguy hiểm nào như 2 người ca ca của cậu nói, cậu liền mạnh dạn hiên ngang đi tới đi lui , không còn dáng vẻ rón rén sợ sệt như ban đầu, Tứ Hoàng Tử thấy vậy liền lên tiếng:

" Aizaa, A Âm của chúng ta lớn rồi, bỏ lại 2 người tội nghiệp chúng ta ở đây, tổn thương quá đi mất!!" 

Tam Hoàng Tử nghe xong liền bật cười, còn cậu thì quay mặt sang, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên vì giận dỗi, phụng phịu má mà dõng dạc nói:

" Rõ ràng ở đây không có linh thú hay quái thú cấp cao gì cả, các huynh rõ ràng chỉ đang trêu đệ thôi, đợi đến lúc về đệ sẽ mách Phụ Hoàng, cho các huynh đi Tàng Kinh Các, hứ!!"

Cậu cứ mãi nói chuyên, mà không hề phát hiện ở phía sau cậu xuất hiện 1 cái bóng đen lớn gần 2m, cặp mắt đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào cậu, Tam Hoàng Tử với Tứ Hoàng Tử ban đầu nghe cậu nói đang cười vui vẻ thì nhìn thấy cảnh này, 2 chân run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp, khuôn mặt trắng bệch ra 1 mảng, nói không thành lời:

" A...A..Âm, phía sau...phía sau ...đệ..."

" Hả, huynh nói gì cơ, Tam ca, đệ nghe không rõ!!"

Thanh âm phát ra quá nhỏ khiến cậu không thể nào nghe được vị Hoàng Huynh trước mặt cậu nói gì liền lên tiếng hỏi lại

" A Âm, mau chạy đi!!" Tứ Hoàng Tử la lên

Cậu nghe tiếng la từ Tứ ca, lập tức khó hiểu, Tam Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử, chân run rẩy không thể khống chế nổi cơ thể liền ngã quỵ xuống, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, cậu nhìn biểu cảm của 2 ca ca mình trước mắt khó hiểu lên tiếng:

"Tam ca, Tứ ca, mọi người sao vậy!!?"

Bỗng tiếng " gừ, gừ " phát lên, có giọt nước màu đỏ rơi xuống dưới mũi chân cậu, áp lực vô hình đè nén lên cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu cảm giác không ổn, liền run rẩy quay đầu ra sau, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt là 1 con sói đen khổng lồ với đôi mắt đỏ như máu, đang há miệng nhỏ dãi ra những giọt máu mà nhìn chằm vào cậu, bỗng khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt xanh láy thoáng lên sự sợ hãi, cậu run rẫy ngã xuống, 3 vị Tiểu Hoàng Tử nhỏ tuổi run sợ, may thay kịp lúc các hộ vệ đang thám thính xung quanh tới cứu giá, xuất hiện trước mặt 3 người vác lên mà chạy, con quái thú thấy có người tới lại mất dấu miếng mồi ngon liền rống lên, đuổi theo bọn họ, bọn họ chạy tức tốc xuống sườn núi nhưng mà con quái thù nào để họ thoát dễ dàng như vậy liền tạo thành 1 quả cầu lửa như mặt trời nhỏ đánh thẳng về phía họ.

Bọn họ ban đầu tưởng rằng ngọn núi này thật sự không có quái thú hay linh thú cấp cao nào nên lúc đi chỉ mang theo hộ vệ Nguyên Anh cảnh trở xuống, nhưng nào ngờ quái thú đang trốn ở đây lại Cự Lang Mãng quái thú cấp cao, sức lực tương đương với Phân Thần Cảnh, cảnh giới chêch lệch 1 trời 1 vực như vậy, bọn họ chỉ có nước chạy. Đành hết cách, bọn họ thả cậu và 2 vị hoàng huynh xuống, căn dặn phải thật nhanh chạy xuống núi nhờ người tới giúp đỡ, cậu với 2 vị hoàng huynh gật đầu rồi chạy thật nhanh xuống, các hộ vệ ở lại cứu giá kéo dài thời gian để các cậu gọi người tới.

Bây giờ cũng gần chiều tối rồi, các nhân trung tu sĩ cũng đã vơi bớt làm gì còn ai ở đây, thể lực của Tam ca và Tứ ca tốt hơn cậu nên đã cách cậu 1 khoảng, hô hào kêu cậu mau nhanh lên , cậu thở gấp khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi như những giọt sương đọng lại trên trán cậu, tiếng đánh nhau ầm ầm ở phía sau vẫn còn vang vọng, bỗng có thân ảnh đen to lớn khổng lồ bay nhanh như điện chạy tới theo phía sau cậu, mặc cho ở phía sau những hộ vệ chạy theo đuổi đánh thì con quái thú vẫn chạy đuổi theo sau cậu, 2 vị Hoàng Huynh cậu càng sợ hãi mà dùng hết sức để chạy, câu cũng sợ hãi không kèm, dù cho cơ thể sức lực rã rời thì cậu cố gắng bình tĩnh khống chế cơ thể đang run rẩy này mà chạy.

Cậu cứ thế đâm đầu mà chạy không để ý phương hướng, con quái thú vừa đánh tan tác hộ vệ của bọn cậu vừa gầm gừ đuổi theo phía sau cậu, cậu chạy mệt bở hơi tai, chạy không ngừng nghỉ, vừa chạy vừa ngó ra phía sau xem con quái thú còn đuổi theo mình không, khoảng cách giữa cậu và quái thú càng lúc càng gần, cậu sợ hãi dùng hết sức chạy càng nhanh, trong lúc không chú ý liền đạp phải cục đá nhỏ trồi lên mà vấp ngã.

Cậu đau đớn rên rỉ, con quái thú càng lúc càng tới gần cậu, chân cậu đau quá, không thể đứng dậy được chứ đừng nói là chạy,  cậu cố gắng khập khiễng lết người lùi về phía sau, con quái thú chạy tới càng gần thì cậu cố gắng lùi càng nhiều mà không suy nghĩ. Ngay lúc khoảng cách giữa cậu và con quái thú chỉ còn 10 bước chân, ánh mắt con quái thú đỏ rực nhìn cậu như miếng mồi ngon, từng bước lại gần cậu, cậu lại càng sợ hãi, đôi mắt tràn ngập nước như muốn khóc, lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu đập vào thân cây phía sau, cậu quay ra sau nhìn rồi lại nhìn về phía trước thấy con quái thú sắp tới cắn xé mình, khuôn mặt liền đỏ ửng hốt hỏng, nước mắt rơi ra, tưởng rằng mình sắp chết tới nơi liền nhắm chặt mắt lại đưa tay lên che mặt, khóc lớn, bỗng có tiếng nói phát ra:

" Sát!!"

Âm thanh lãnh lẽo đến rợn người vang lên, lông tơ trên người cậu dựng đứng hết cả lên, thôi xong cậu tèo rồi, cậu chết chắc rồi, cha ơi mẹ ơi con nhớ 2 người lắm, kiếp sau con sẽ báo hiếu cho 2 người!!

Nhưng lúc này liền có tiếng gì đó sắc bén bên tai cậu, rồi 1 thứ ươn ướt nhớt nhát bắn lên mặt cậu, cậu sợ hãi nhằm chặt mắt không dám mở ra, qua 1 hồi lại có tiếng bước chân vang lên đi tới gần cậu rồi im lặng, thân ảnh cao lớn như bóng đen tăm tối đứng trước mặt cậu, che đi những hình ảnh kinh khủng phía sau, cậu không dám mở mắt nhưng cũng tò mò muốn biết chuyện gì thì thanh âm lạnh lẽo kia lại 1 lần nữa vang lên:

" Mọi chuyện ổn rồi!!"

Cậu nghe tiếng nói lãnh lẽo kia lại bất giác cảm nhận sự an toàn ấm áp kì lạ, liền từ từ hé mở mắt ra, rồi ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt. Đẹp quá, đẹp hơn cả những người tu sĩ cậu từng nhìn thấy trong cung, người trước mặt cậu, 1 thân áo trắng tinh khôi, dướt vạt áo có dính chút máu nhưng lại không giảm đi vẻ đẹp thần linh vốn có của hắn, đôi mắt đen láy nhìn không thấy đáy, lãnh lẽo như hố đen vạn trượng, bí ẩn mà nguy hiểm cùng với mái tóc đen dài qua thắt lưng được buộc cố định phải sợi vải xanh,bạch y tung bay, khuôn mặt tuyệt thế tuấn mỹ, nhục thân mặt ngoài, có một tầng lưu ly chi quang, ánh mắt băng lãnh như nhìn thấu chúng sinh nhưng lại không để bất tâm cứ thứ gì , khí chất tỏa ra xung quanh hắn, áp chế hết tất cả, tựa như là thần linh giáng thế ban phát cứu rỗi khổ ải, 1 thân bạch y không nhiễm chút bụi trần, nhìn vào hắn mà chỉ muốn dâng hiến lên tất cả, vì hắn mà làm tất cả, vì hắn mà trao tất cả, tuấn mĩ khí chất phải nói là tột cùng.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn liền cũng nhận ra hắn cũng đang chăm chú nhìn cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, đôi mắt đen kia tự như phảng phất điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng bị hắn dập tắt, hắn nhìn cậu chăm chú, cảm giác rất lạ ẩn chứa hiện lên trong lồng ngực khiến hắn không tài nào giải thích được, đôi mắt xanh đó của cậu, hắn nhìn thấy bản thân mình ở quá khứ hiện tại và cả trong tương lai mơ hồ, hắn nhìn thấy ánh mắt đó như phản chiếu lại tâm hồn héo mòn mục rữa của mình,  hắn vốn thấu hiểu mọi thứ nhưng nhìn cậu trước mắt hắn lại đột nhiên chẳng hiểu gì cả!!

Hắn cảm thấy mình có chút thất lễ khi nhìn cậu chằm chằm, liền bừng tĩnh, giọng nói băng lãnh vang lên nhưng đã dịu đi rất nhiều so với hồi nãy:

" Không sao chứ, có bị thương ở đâu không!?"

Cậu nghe hắn hỏi, có chút bừng tỉnh, im lặng 1 hồi rồi cậu chỉ vào chân trái mình mà nói:

"Chân!! Đau quá!!"

Hắn đi tới bên cậu, ngồi xuống đưa tay mình ấn ấn vào chỗ đang sưng vù lên ở cổ chân trái cậu, cậu khó chịu nhăn mặt nhỏ giọng la lên:

" Hic..hic!! Đau!!"

Hắn cảm thấy có chút khó chịu, không phải là dạng khó chịu vì phiền hay là khó chịu cậu mà là 1 loại khó chịu không thể giải thích, hắn không nghĩ nhiều liền vác cậu lên vai rồi cõng đi, cậu bất ngờ  vì hành động này nhưng vì chân còn đau nên đành để hắn cõng trên lưng rời đi, rồi hắn lại hỏi:

" Nhà, ở đâu!?"

Cậu nghe hắn hỏi, giọng nói có chút run rẩy liền chỉ thằng về phía Hoàng Cung, rồi lại hất cằm kiêu ngạo nói:

" Hoàng Cung Thiên Chu Hoàng Triều!!"

Hắn nghe xong liền gật đầu, rồi bay lên không trung tức tốc đi thẳng về phía Hoàng Cung, cậu chưa kịp suy nghĩ gì, hắn đã nhảy vọt bay thẳng lên không trung, nhưng nếu là với các tu sĩ khác thì sẽ ngự kiếm phi hành hay là gọi thú cưỡi tới, còn hắn thì chỉ thế mà bay không cần bất cứ đồ gì hỗ trợ, theo cậu nhớ thì Hiển Ca Ca từng nói là cảnh giới càng cao thì càng không cần kiếm để phi hành, có thể đứng bất định trong không trung, hẳn là tên này tu vi rất cao đi ha, rồi cậu lấy hết can đảm kiêu ngạo ở trên lưng hắn  lên tiếng:

"Này, ngươi tên gì vậy!? Cha ta là Hoàng Đế Thiên Chu Hoàng Triều, ngươi cứu ta thì cha ta sẽ thưởng cho ngươi rât nhiều của cải, ngươi muốn gì cha ta cũng sẽ đáp ứng đó!!" 

Nhìn xem, cha ta là Hoàng Đế của Hoàng Triều đứng số 1 ở Tiên giới, ngươi có gì, có gì hả!!

Thật ra thì cậu có chút cảm giác không thích hay nói là bài xích với người đang cõng cậu cho lắm, dù hắn cứu cậu nhưng cậu sẽ chắn chắn báo đáp hắn đàng hoàng, còn chuyện cậu có chút không cảm tình có thể nói là bài xích với hắn, thì  thứ nhất là vì hắn đẹp, hắn không những đẹp mà chắc chắn cũng rất mạnh nữa, từ đáy lóng cậu nổi lên sự tự ti vốn có, cậu ghen tị với hắn, hắn như là hình dạng lý tưởng cho ước mơ cậu ước đến, đã mạnh lại còn đẹp, cậu sẽ không phải yếu đuối hay vô dụng nữa!! Mải đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng nói lãnh lẽo vang lên:

" Lục Sở!!" 

" Hở, tên ngươi là Lục Sở sao!? Vậy được lúc đó ta sẽ kêu cha ta thưởng cho ngươi thật nhiều!!"

Hắn nghe cậu nói, khóe môi bất giác cong lên nhưng nhanh trong trở lại dáng vẻ tuấn mĩ băng lãnh vốn có!!

Nhưng mà, cái tên "Lục Sở" này cứ quen quen chỗ nào ấy nhỉ!!

Cậu nhớ là đã nghe hay đọc cái tên này ở đâu rồi, " Lục Sở, Lục Sở...!!"

" Quen là đúng rồi, Lục Sở là tên ngoài của vị Đế Tiên duy nhất trong nguyên tác, tên thật là Tư Đồ Sở, là sư phụ của nữ chính cũng là người mà kí chủ sẽ hiến mắt đó!!"

Giọng nói của Tiểu Điệp inh ỏi vang lên, khiến cậu giật cả mình, có chút không vững mà bấu chặt vai hắn, hắn khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng ổn định lại như cũ không nói gì chỉ tức tốc chạy thẳng vế phía Hoàng Cung!!

Ừ nhỉ, sao cậu quên được vị Đế Tiên mà mình phải hiến mắt, nhưng mà tại sao giờ này hắn lại ở đây, không phải là 14 năm nữa cậu mới gặp rồi hiến mắt cho hắn sao!!

 Hệ thống được ràng buộc với sóng não của kí chủ nên những gì cậu nghĩ có khi Tiểu Điệp cũng nghe thấy, nên có những việc cậu không nhớ hay không nhận ra sự tồn tại của hệ thống thì Tiểu Điệp sẽ lên tiếng như là 1 sự nhắc nhở!!

" Tiểu Điệp, ngươi làm ta giật cả mình!! Ngươi nói xem sao giờ này tên này lại xuất hiện ở đây vậy!!"

" Hệ thống không biết thưa kí chủ, trong nguyên tác cũng đâu có đề cập đến mấy chuyện này, vốn dĩ chắc là hắn đi du ngoan đi!!"

Cậu thấy cũng có lý liền gật đầu, rồi bất giác nhận ra điều gì đó, giận dỗi lên tiếng hỏi:

" Nếu ngươi ở đây nãy giờ, thì lúc nãy cũng chứng kiến, ta xém nữa bị ăn thịt, sao lúc đó lại không lên tiếng hả!?"

" Kí chủ, là ngài không nhớ tới hệ thống, chứ không phải hệ thống bỏ rơi ngài, mà cho dù hắn không tới cứu ngài thì lúc khẩn cấp, hệ thống cũng sẽ sử dụng xu dịch chuyện kí chủ đi tới chỗ an toàn, ai mà biết được, hệ thống chỉ vốn muốn coi là kí chủ có nhớ tới hệ thống tôi đây hay  không, thì hắn lại tới cứu ngài rồi!!"

Cậu nghe Tiểu Điệp nói liền có chút chột dạ!!

Ha ha, lúc đó cậu hoảng quả, tưởng rằng sẽ sắp chết thật liền quên mất bản thân mình có Tiểu Điệp, có hệ thống, giờ cậu còn đi trách ngược lại hệ thống, cậu tệ quá đi thôi, người đẹp mà tệ!!

Cậu ra sức năn nỉ xin lỗi Tiểu Điệp!! Phải đến 1 lúc sau, Tiểu Điệp mới tha lỗi cho cậu, thật là hệ thống giờ còn dỗi hơn cả cậu!!

Sau nửa canh giờ, hắn cõng cậu trên lưng, đáp xuống trước của Hoàng Cung, liền đi lại gần cửa ý tứ muốn đi vào, thì bị binh lính chặn đường lại la lên:

" Không phận sự, không được phép tùy ý đi vào Hoàng Cung!!"

Khuôn mặt tuấn mĩ băng lãnh của hắn có chút trầm ngâm chuẩn bị lên tiếng, thì cục bột nhỏ trên lưng hắn thò cái đầu nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lấp lánh phảng chút giận dỗi la lên:

" To gan, dám  ngăn cản ta!! Các ngươi muốn chết hả!!"

Binh lính nhìn thấy cậu thì hoảng hốt la lên:

" Lục Hoàng Tử, sao..sao người lại ở đây!!?"

" Mau, mau mở cửa, nhanh lên, nếu để Hoàng Thượng biết, chúng ta cũng đừng hòng sống!!" 

Cửa cung được mở ra, hắn liền đi thẳng vào, cậu chỉ đường dẫn hắn tới Thái Cực Điện, nơi cha cậu hay ở, qua 1 hồi các cung nhân nhìn thấy cậu đang ở trên lưng của hắn liền bất giác có chút hoảng liền vội vã hành lễ rồi lướt qua nhìn hắn nhanh chóng đỏ mặt e thẹn rời đi!!

Hắn cõng cậu trên lưng 1 đường đi vào trong Điện, cha cậu vừa hay mới nghe tin cậu mất tích liền đang tức tốc sai người nhanh chóng đi tìm cậu, thì lại nghe hạ nhân nói cậu trở về đang hướng về Thái Cực Điện, liền nhanh chóng đi ra khỏi điện tìm cậu, nhưng nào ngờ cha cậu chưa kịp đi ra khỏi điện, liền nhìn thấy 1 thân bạch y quen thuộc đến đáng sợ khiên ông ấy thót tim đứng hình mà nghĩ rằng có khi nào mình đang hoa mắt không, lại nhìn thấy bảo bảo yêu quý nhà mình đang nằm trên lưng của vị bạch y đó, ông ấy như bị dọa sợ nhanh chóng muốn ngất đi, áp lực vô hình đè lên vai già, run sợ .

Hắn bước vào trong điện đi tới, cậu thấy thân ảnh quen thuộc liền la lên:

" Phụ Hoàng!!" 

Chu Vĩnh nghe tiếng cậu như bừng tỉnh liền đi lên phía trước hành lễ với hắn, hắn nhìn thấy chỉ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu xuống, cậu được hắn đỡ, liền lập tức được cha cậu lại gần bế lên ta rồi cười nói:

" Phụ Hoàng, hôm nay con đi chơi với Tam Ca cùng Tứ Ca, gặp 1 con quái thú rất đáng sợ, người này đã cứu con đó!! Người hãy thưởng cho người này thật nhiều nha, phong cả tước hiệu nữa!!"

Diễn, diễn đi coi cậu diễn nè!!

Vị Tiên Đế duy nhất của tu tiên giới thì cần gì của cải vàng bạc tước hiệu đâu mà!!

Trong tình huống này chắc chắn hắn sẽ kêu không cần, cứu người là quý giá rồi cha cậu sẽ bảo là đại ân đại đức Ngài cứu mạng, Chu mỗ ta tạc lòng!!

Gì chứ với mấy lời thoại này cậu đã sớm đem thuộc lòng!!

Chu Vĩnh thả cậu xuống rồi kéo cậu ra phía sau, tiếp đến hướng về phía hắn cung kính hắn lễ, cậu giả ngu biểu hiện như thể  không hiểu, nghĩ rằng chắc là vì người trước mặt cứu mình nên cha cậu mới hành lễ như thế!!

Những biểu cảm, cảm xúc của cậu bị hắn thu vao trong mắt, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng từng cử chỉ của cậu hắn bất giác để ý và ghi nhớ!!

" Đế Tôn, đưa nhóc này nhà ta, tuổi còn nhỏ lại ham chơi, xin người đừng để bụng!!

   Cảm ơn ngài ra tay lúc nguy hiểm, Chu mỗ bất tài không có gì đền đáp!!" 

" Không sao, Tiểu Hoàng Tử rất hoạt bát đáng yêu, vừa hay ta đang trong giai đoạn Hóa Phàm, có thể sẽ ở đây 1 thời gian. lại nghe nói Thiên Chu Hoàng Triều đang tuyển Đế Sư cho Lục Hoàng Tử nhỏ tuổi, ta có thể ứng cử không!?"

Giọng nói băng lãnh uy áp bình tĩnh vang lên!!

Chu Vĩnh nghe hắn nói, sắc mặt liền biến động còn cậu thì đơ luôn!!

Gì cơ, Đế gì Sư cơ, dạy cái gì cơ!! Không được, sao lại không đi theo kịch bản vậy!!

Mọi chuyện đâu phải như thế này!!

Cậu đang tính lên tiếng liền nghe thấy cha cậu 10 phần cung kính sợ hãi  nói:

" Đế Tôn thân phận ngài tôn quý, Chu Mỗ ta đâu dám hèn mọn để ngài làm Đế Sư của tên nhóc nghịch ngợm này, xin ngài suy xét lại!!"

Đúng vậy, không thể đến hắn làm cái gì mà Đế Sư của cậu được, cậu không cho phép!!

Cậu vừa nghĩ liền bất giác gật gật cái đầu nhỏ nhắn mấy cái!!

Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu, ánh mắt đen láy chứa ý nghĩ sâu xa gì đó thoáng chốc nổi lên, khóe mỗi khẽ cong, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh kia lại trở nên hòa dịu, nhưng thanh âm lãnh lẽo càng chứa đầy uy áp vang lên, tạo thành 1 áp lực vô hình lên cha cậu và cả những hộ vệ xung quanh ông mà nói:

" Tiểu Hoàng Tử nói rằng, sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của ta!! Chắc không phải hứa xuông đâu nhỉ!?

Chu Vĩnh nuốt nước bọt, uy áp từ hắn tỏa ra áp chế hết tất cả xung quanh, chỉ có cậu là không cảm nhận được, Chu Vĩnh cảm thấy khó thở, không thể chịu nổi được áp lực từ 1 vị Đế Tiên chân chính, thì âm thanh trong trẻo vang lên:

"Nhưng ta đâu có nói sẽ nhận ngài làm Đế Sư đâu, ta không muốn ngài trở thành Đế Sư của ta!!Ta không thích ngài!!"

Hắn nghe cậu nói có chút bất ngờ, đáy lòng lại nổi lên 1 dư vị nhoi nhói mà hắn không tài nào hiểu được, bên tai hắn giờ đây chỉ vang vọng tiếng 

" Ta không thích ngài!!"

" Ta không thích ngài!!"

" Ta không thích ngài!!"

" Ta không thích ngài!!"

Hắn cảm thấy có chút khó chịu, bất giác Chu Vĩnh đưa cậu ra phía sau bắt cậu quỳ xuống rồi để thân ảnh to lớn của mình bảo vệ cậu, liền quỳ rụp xuống van xin:

" Đế Tôn, xin người tha tội, A Âm còn nhỏ tuổi hiếu động, không hiểu thế sự, xin người giơ cao đánh khẽ!!" 

Khuôn mặt tuấn mĩ như thần linh giáng thế của hắn bất chợt băng lãnh đến cùng cực, hắn nắm chặt tay siết thành nắm đấm, hắn cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ hắn khó chịu như vậy, tại sao chỉ vì 1 câu nói mà 1 người vốn lãnh đạm như hắn giờ đây lại không thế khống chế nổi cảm xúc!!

Giọng nói lạnh lẽo âm trầm vang lên thoáng ẩn giấu chút không vui

" Được rồi, Ta đã quyết!! Không cần bàn thêm nữa, tuy Tiểu Hoàng Tử đã nói không thích nhưng lại nói sẽ báo đáp ta, vậy thì ta sẽ nhận sự báo đáp này trở thành Đế Sư của Tiểu Hoàng Tử!

TẬN TÂM DẠY DỖ!!"

Quyết định đã được đưa ra, cậu và cha không thể nào lay chuyển!!

Gì vậy, cái tên này bị gì hả!!

Tự dưng tới đây cứu cậu rồi làm Đế Sư cho cậu là sao nữa!!

Cậu khó chịu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn tràn đầy non nớt!! 

Nhưng chân cậu vẫn còn quá đau, nên cha cậu đã sai người đưa cậu về cung chữa trị còn bản thân ông thì ở lại tiếp đãi hắn

Ngay khi cậu rời đi, cha cậu giương mắt cung kính nhìn hắn nói:

" Đế Tôn , ơn cứu mạng của người Chu Mỗ không có gì báo đáp, nhưng sẽ đáp ứng 3 nguyện vọng của người, dù cho là gì, Thiên Chu Hoàng Triều đều ra sức giúp đỡ. Nhưng việc trở thành Đế Sư của Tiểu Hoàng Tử thì xin người suy xét lại, đứa nhóc này do ta chiều thành hư, là đứa con ta yêu quý nhất, ta cũng không muốn để nó chịu bất cứ thiệt thòi gì, ngài xem, nếu A Âm đã không thích, hay là...!!"

Lời nói còn chưa dứt, hắn phóng ra toàn bộ uy áp, áp chế lên người Chu Vĩnh, đáy mắt đen láy âm trầm đến kinh hồn, từng đợt uy áp chấn trên người Chu Vĩnh, khiến cho ông ấy phun ra ngụm máu đỏ thẩm trên sàn, giọng nói lãnh lẽo tràn ngập sự bực tức lên tiếng:

" Ý ta đã quyết!! Đừng để ta nhắc đến lần thứ ba!!"

Rồi hắn thu lại uy áp, rời đi, bóng lưng bạch y vững chắc nhưn tràn đầy cô độc. Chu Vĩnh khó khăn chống đỡ đứng dậy chỉ đành lắc đầu nhìn vào bóng lưng bạch y đó!!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top