Chương 46: Thế giới thứ 2 ( Ngoại Truyện)

Bầu trời tối tăm không thấy đáy, ở trong cung điện dát vàng kia, nơi vốn đã từng tràn đầy sự ấm áp và tiếng cười, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tối tăm lạnh lẽo thấu xương cùng với những âm thanh kì quái được phát ra.

" A Âm à!!  Bảo bối à, dậy nào!! Em đã ngủ được 43 ngày rồi đó, nếu em cứ ngủ mãi thế sẽ đói lắm đấy!!"

" A Âm à!! Sắp đến lễ hội Hoa Đăng rồi, chúng ta cùng Thành Nhi đi thả lồng đèn nhé!!"

" A Âm à!! Ta nhớ em lắm!!"

" Em dậy nói yêu ta đi mà, đã mấy ngày rồi ta không được nghe giọng em rồi đấy!!"

" A Âm à!! Bảo bối ngoan, nếu em không dậy, ta sẽ giận thật đấy!!"

" Bảo bối à, em giận vì ta để em nằm trong này phải không!!?. Bé ngoan à, đừng giận mà, dù có chút lạnh nhưng không sao ta ở bên em mà, chỉ cần em nằm trong này, em sẽ mau khỏi bệnh rồi quay về bên ta, A Âm à đừng giận ta nữa mà!!"

" A Âm à!!"

" A Âm à!!"

Những tiếng gọi cứ thế phát ra, 1 thân hình to lớn nhưng lại gầy gò tiều tụy đến cùng cực, đôi mắt tím như vô hồn, quầng thâm dưới mắt đen xì, khuôn mặt góc cạnh nam tính có chút hốc hác, đôi môi nứt nẻ, hắn dựa người mình lên chiếc quan tài băng lãnh như thể đang giữ đồ vật trân quý nhất của mình.

Ở bên trong quan tài băng, là 1 mĩ nhân đang ngủ say, mái tóc bạc xỏa ra vô cùng gọn gàng, hàng mi như cánh bướm cong vút, đôi môi vốn đỏ mọng giờ đây lại trắng bệch như thiếu sức sống, mang trên mình bộ y sa trắng toát không vướng bụi trần. Hắn đưa tay lên mân mê vuốt ve khuôn mặt mĩ nhân thông qua 1 lớp băng giá lạnh, bàn tay hắn đã chai sần, đỏ lạnh hết cả lên nhưng mà vẫn kiên trì vuốt ve, hắn vừa vuốt ve lại vừa nói những lời nỉ non mong mĩ nhân sẽ thức dậy, hắn đã không thể khóc nữa rồi, giờ đây tinh thần và sức lực của hắn đã cạn kiệt, đôi mắt của hắn khô khốc, ánh nhìn mơ màng, hắn muốn khóc, hắn muốn khóc thật nhiều để cậu có thấy có biết mà quay về với hắn, A Âm yêu hắn nhất, nhất định sẽ quay về khi thấy hắn khóc, hắn cực khổ khốn đốn như bây giờ, nhưng mà tại sao, tại sao hắn lại không thể khóc nữa, cơ thể hắn vốn đã đến cực hạn, nước mắt đã không còn để rơi.

Bỗng 1 giọt nước màu đỏ thẫm rơi xuống trên khuôn mặt cậu xuyên qua lớp băng giá lạnh cùng cực, hắn bật tỉnh, cười điên dại, cố gắng để càng nhiều giọt nước màu đỏ ở mắt hắn rơi xuống càng nhiều, hắn loạng choạng quơ tay vuốt ve lớp băng cách biệt giữa cậu và hắn, giọng nói run rẩy tràn đầy sự vui sướng điên loạn vang lên:

" A Âm, em thấy không, ta lại khóc rồi!! Em không thấy sao, em tỉnh dậy ôm ta được không!? An ủi ta như lúc đó, Ta sắp chịu không nổi rồi!!" 

" Tỉnh dậy đi mà, xin em!!"

" Bé iu của ta, làm ơn ta không thể thở được, ta nhớ em!!"

Hắn la lên điên dại, cố gắng đánh thức mĩ nhân đang ngủ say, nhưng mĩ nhân nào còn ở bên hắn, bỗng có tiếng nói trẻ con cất lên:

" Phụ...Phụ Hoàng!!"

Hắn nghe thấy tiếng nói, liền quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú tiều tụy kia bất giác nở 1 nụ cười điên loạn, hắn đứng dậy nhanh chóng đi lại phía cục bột nhỏ đang run rẩy núp ngoài cửa kia, rồi tiến tới nắm chặt tay cục bột nhỏ kéo vào trong điện, trong giọng nói điên loạn đó vui vẻ 1 cách lạ thường lên tiếng:

" Thành Nhi!! Con ngoan, tới đúng lúc lắm, con lại thăm mẹ con nào, hẳn là em ấy nhớ con lắm, nếu em ấy gặp con thì sẽ tỉnh dậy!! Em ấy yêu ta và con đến thế mà, sẽ không nỡ rời xa 2 cha con ta đâu mà, đúng không Thành Nhi!?"

Cục bột nhỏ bị hắn nắm chặt tay, hắn siết chặt tới nỗi cổ tay cục bột nhỏ đã nổi đỏ lên, cục bột nhỏ đau đớn cố gắng dãy dụa chống lại hắn nhưng chẳng xê dịch được gì, trên khuôn mặt bé nhỏ kia tựa hồ như muốn khóc, hắn kéo cục bột nhỏ 1 đường tới gần quan tài băng rồi lại dựa đầu gục lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nói:

" A Âm, Thành Nhi tới thăm em nè!! E tỉnh dậy được không, Thành Nhi và ta nhớ em rất nhiều đó, em không nhớ con sao!!?"

Hắn vừa nói vừa kéo tay cục bột nhỏ lại gần quan tài băng, siết chặt bàn tay nhỏ bé kia đặt lên mặt băng lạnh giá rồi nhìn cục bột nhỏ, ánh mắt vui sướng nói:

" Thành Nhi!! Mau lại ôm mẹ đi con, con nhớ A Âm nhiều lắm phải không!!?" Rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say trong quan tài kia 

" Em đừng vậy mà!!, Thành Nhi của chúng ta rất ngoan đó, em mau dậy đi, dậy ôm Thành Nhi vào lòng như lúc trước, được không hả bảo bối!!?"

Hắn vừa dựa đầu vào quan tài băng lại vừa nỉ non nói những lời dịu dàng nhưng  hoang đường đến cùng cực, cục bột nhỏ thấy 1 màn này, lại càng khiếp sợ hắn, cục bột nhỏ vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, cha mình đã điên loạn cỡ nào. 

Ngày đó, khi mà cậu trút đi hơi thở cuối cùng, 2 khắc sau toàn bộ quân đội Nam Hoa Quốc đã tới, thông báo đã chiếm được hoàn toàn Đông Liên Quốc, các Tướng Lĩnh vừa tới liền thấy 1 màn trước mắt, 1 bóng hình đen be bét máu kia lại điên loạn la lên nói những lời gì đó, trong tay hắn vẫn ôm chặt mĩ nhân tóc trắng  đang loang lổ vết thương và máu kia, đỏ thẫm 1 vũng trên y phục trắng toát kia, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn, cứ như là thiên sứ đang ngủ say. 

Ngay khi 1 Tướng Lĩnh dẫn theo Thái Y cố gắng tiến tới gần hắn, khuôn mặt hắn điên dại, đôi mắt đỏ ngâu dù ánh tím đã u ám đến đỉnh điểm, Thái Y chạy tới bên cạnh cậu, đánh giá ánh mắt hắn rồi từ từ bắt mạch, hắn nhìn thấy Thái Y, đôi mắt có chút lý trí trở lại, hắn nhìn Thái Y với ánh mắt van cầu, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, là hi vọng cuối cùng mấp mé nơi đáy lòng hắn, nhưng qua 1 lúc, Thái Y chỉ trầm ngâm rồi lắc đầu, đã quá trễ, tất cả mọi thứ đã quá trễ.

Hắn nhìn thấy biểu cảm của Thái Y, thì khuôn mắt hốt hoảng méo mó, trái tim liền bịch xuống 1 tiếng, Thái Y sợ hắn nổi điên liền nhanh chóng quỳ rụp xuống xin hắn tha mạng, hắn trầm mặt, đáy mắt lại vô hồn như cũ, không nói gì liền cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, ôm chặt cậu trong lòng mà khập khiễng bước đi, vị Tướng Lĩnh kia muốn lại gần đỡ hắn thì hắn lập tức quay sang, ánh mắt đáng sợ phảng phất sát khí như muốn bùng nổ quát:

" Cút!!"

Rồi lại nhìn xuống người trong lòng, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt, dịu dàng dỗ dành nói:

" A Âm, ta đưa em về!!"

Rồi hắn như không thèm để tâm mọi thứ xung quanh, cố gắng khập khiễng, từng bước ôm chặt cậu trong lòng mà lên ngựa rời đi, Người hắn chi chít vế thương từ lớn tới nhỏ, chỉnh bản thân còn trúng độc nhưng lại 1 đường ôm chặt cậu chạy ròng rã 7 ngày 6 đêm trở về Kim Cang Điện, trên đường trở về hắn dùng linh lực mình để ngăn vết thương đang rỉ máu cùng với ngăn chặt phát tác độc trên người lan ra, rồi lại dùng linh lực của mình truyền cho cậu, để cơ thể cậu không bị phân hủy. 

Về đến cung, những cung nhân thấy hắn như thấy quỷ, 1 con quỷ mất hết tất cả, khuôn mặt hắn u ám đen tối như thể chỉ với 1 ánh mắt là tất cả mọi thứ sẽ tan biến, hắn ôm chặt cậu trong lòng vừa đi vừa nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành cậu, cậu lúc đó vẫn mặc bộ y phục trắng toát thấm đẫm máu kia. 

Hắn vào trong Kim Cang Điện, đặt cậu cẩn thẩn nằm trên chiếc giường thân thuộc kia nơi vốn tràn đầy hơi ấm giờ lại có chút lãnh lẽo, rồi sai người lấy tinh thể băng ngàn năm được Bắc Nguyệt Quốc cống phẩm kia mà đẽo gọt thành 1 quan tài băng vừa vặn dành cho cậu, hắn túc trực bên cạnh cậu cả ngày lẫn đêm, chỉ chữa trị vết thương 1 cách qua loa không ăn không uống mà ở bên canh ôm cậu vào lòng, mãi đến khi việc truyền linh lực để giữ gìn cơ thể cậu dần mất tác dụng, hắn liền luyến tiếc đặt cậu nhẹ nhàng nằm trong chiếc quan tài kia, rồi mỗi ngày cứ thế trôi qua không quan tâm cũng chẳng ăn uống gì mà nỉ non thầm ước nguyện rằng cậu sẽ tỉnh dậy trở lại bên cạnh mình. Dù cho ròng rã 1 tháng trời có thuộc hạ quỳ lạy ngoài điện mong hắn Thượng Triều giải quyết chính vụ nhưng hắn vẫn như cũ, mơ mơ màng màng, không quan tâm thế sự chỉ ở bên trong ôm chặt quan tài băng nửa bước không rời

Cục bột nhỏ vốn trở về sau khi hắn mang mẹ mình rời đi mà không thèm để ý đến bé con cũng đang khóc thảm thương kia, khi cục bột nhỏ trở về Hoàng Cung thân quen thì mọi thứ lại thay đổi, nơi vốn vui vẻ tràn đầy kí ức tuổi thơ của bé con giờ đây lại lãnh lẽo, đầy sự sợ hãi, các cung nhân thì không dám nói chuyện, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Bé con còn nghe nói rằng từ khi hắn về vốn cũng chẳng có chuyện cung nhân nào chết, nhưng sát khí cùng sự điên loạn của hắn bùng phát bao quanh cả Hoàng Cung, làm cho những cung nhân như bị bóp nghẹn cùng với những cảm xúc run rẫy sợ hãi được hiện rõ lên những khuôn mặt vô hồn kia.

Cục bột nhỏ không chịu nổi nữa, mọi thứ đã thay đổi, bé con cũng buồn khi người mẹ xinh đẹp nhất trần đời mà mình yêu thương rời đi, nhưng ít nhất bé con cũng còn hắn, bé con không muốn cha mình chìm đắm trong cơn mê muội không lối thoát này, lần đầu tiên bé con lấy hết dũng khí, bàn chân nhỏ nhắn run rẩy cố gắng đứng dậy lao tới đẩy cha mình ra trên khỏi quan tài băng lạnh giá kia rồi la lên vừa la vừa khóc:

" Mẫu Hậu chết rồi, Mẫu Hậu sẽ không thức dậy đâu...!!"

" Bốp!!"

Cục bột nhỏ còn chưa nói xong, hắn đã lao lên tát 1 cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cả bàn tay to lớn in hằn lên khuôn mặt đỏ ửng kia, cục bột nhỏ bị hắn tát liền ngã xuống sàn, mà khóc rống lên, khuôn mặt hắn tràn đầy tức giận, tối sầm lại, đáy mắt hỗn loạn không thể kiềm chế, giọng nói sắc bén lãnh lẽo vang lên:

" Ăn nói hồ đồ!! Mẹ con chỉ ngủ thôi, nếu ta lại nghe con nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy thì đừng trách ta không nể tình cha con, uổng công em ấy thương con như vậy, con dám nói với mẹ mình như vậy sao!?"

Cục bột nhỏ ôm mặt mà khóc nhưng vẫn chống đỡ vững vàng đứng dậy lắp bắp nói:

" Con...con..connn cũng nhớ mẹ nhiều lắm, con nhớ mẹ ôm con ấm áp như nào, con cũng nhớ khi mẹ ở bên canh vui sướng đến nhường nào, con nhớ những câu chuyện mẹ kể, những sự tích về các vị thần, những truyền thuyết từ lâu đời của 4 quốc gia, cùng với,.."

" Khoan đã, dừng lại!! "

Cục bột nhỏ chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang, trên khuôn mặt vô hồn tối đen kia lại hiện lên 1 vẻ kích động phấn khích 1 cách lạ thường, 1 lúc sau hắn cười loạn lên

 " ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy"

Rồi hắn không nói gì nữa mà lần nữa quỳ xuống dựa đầu kế bên quan tài băng đó với ánh mắt dịu dàng nở nụ cười vui vẻ, qua 1 lúc hắn mới lên tiếng:

" A Âm à!! Đợi ta nhé!!" 

Nói xong hắn lại đứng dậy đi ra ngoài điện, cục bột nhỏ không hiểu gì cả phải qua 1 lúc cơ thể mới có phản ứng liền chạy theo phía sau hắn, các quân lính đang canh gác nhìn thấy hắn liền sợ hãi quỳ xuống hành lễ, hắn không để ý bất cứ thứ gì liền thẳng bước đi ra khỏi hoàng cung, cục bột nhỏ chạy theo phía sau làm các lính canh hết sức tò mò, nhưng nỗi sợ lẫn át hết tất cả nên chỉ có vài thuộc hạ thân cận đi theo phía sau 2 người. 

Hắn đi ra khỏi cung, đi tới giữa 1 hồ nước to lớn không thấy đáy ở giữa trung tâm kinh thành, mặt hồ tối tăm không chút gợn sóng cũng chẳng phản chiếu bất kì hình ảnh nào của người trước mắt, xung quanh gió lùa lạnh lẽo đến thấu xương, cục bột nhỏ cùng cận vệ mệt bở hơi tai mới đuổi theo kịp hắn, hắn cũng chẳng để ý gì điều đó, liền cởi áo bào ra, để lộ thân hình to lớn gầy gò lại tràn đầy vết thương lớn nhỏ kia, hắn đưa tay hòa nhẹ vào dòng nước, rồi bất giác cười, hắn nhớ hình ảnh cậu và hắn đến bên canh hồ nước này mà thả lồng đèn, lúc đó cậu hỏi ước nguyện của hắn là gì, nhưng hắn không trả lời, thật ra ước nguyện của hắn lúc đó là mãi mãi ở bên cậu, không bao giờ rời xa.

Hắn đưa tay hòa vào dòng nước, mặt hồ vẫn như cũ không 1 chút gợn sóng, rồi hắn không nói không rằng lao thẳng người xuống vào hồ, biến mất không dấu vết, cục bột nhỏ với hộ vệ vô cùng hoảng loạn chạy tới tìm dấu vết của hắn nhưng chẳng thấy gì, mặt hồ đen láy không thấy đáy kia cứ như 1 con quái vật to lớn dang nuốt chửng mọi thứ, các cận vệ ra sức rối riết gọi người cứu trợ vào lúc giữa đêm canh ba vắng lặng này, khiến cho cả kinh thành loạn lên.

Hắn lặn xuống đáy hồ, cơ thể mệt mỏi, sức lực cạn kiệt nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường, cũng chẳng biết hắn đã lặn sâu đến đâu, chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối đen lãnh lẽo, nhưng hắn vẫn kiên trì mà lặn xuống, mải đến khi 1 ánh sáng xanh xoẹt qua mắt hắn, hắn nhíu mắt lại, rồi cố gắng lặn xuống về hướng ánh sáng xanh kìa, càng lặn sâu thì áp lực dòng nước càng siết chặt hắn, hắn 1 lúc càng thấy khó thở, nhưng vẫn lặn tới ngay lúc càng gần ánh sáng xanh kia, hắn nhìn thấy 1 bức tượng khổng lồ đứng sừng sững dưới đáy hồ, rất giống với cậu, khuôn mặt và cả vóc dáng đó, như thể là cậu, khuôn mặt của bức tượng đôi môi đang cười nhưng đôi mắt lại khóc, đau khổ cùng vui sướng hòa lẫn vào nhau 1 cách khó hiểu, trên bức tượng kia. 1 bàn tay của bức tượng khổng lồ kia giơ cao lên hướng lên mặt nước xuyên qua khỏi bầu trời, hắn nhìn kĩ trên bàn tay phát ra ánh sáng xanh, là 1 viên ngọc màu xanh dương, không nghĩ nhiều hắn lặn xuống, đi tới lấy viên ngọc xanh to cỡ 1 gang tay cầm lên.

Bỗng nhiên có chấn động, toàn bộ rung chuyển, kể cả quân lính đang rao riết quanh hồ cũng có chút hoảng loạn, mặt hồ rung chấn dữ dội, sóng nước cuộn trào tạo thành 1 cơn lốc xoáy giữa hồ sâu đen thẳm kia, ở dưới đáy hồ, khi hắn cầm viên ngọc lên tay thì bức tượng khổng lồ kia ngay lập tức đổ nát, dòng nước xung quang như có ba động mà 1 lúc càng siết mạnh hơn, hắn lập tức hướng lên mặt hồ mà rời khỏi, đi được 1 đoạn thì hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bức tượng lớn đã đổ vỡ kia, trong lòng có chút đau đớn không rõ ràng nhưng nhanh chóng bị suy nghĩ dập tắt, hắn 1 đường đi lên trồi khỏi mặt hồ 1 cách thuân lợi.

Bình minh vừa mới ló, 1 bóng người to lớn trồi lên, thân hình ướt sũng có chút gầy gò nhưng cơ bụng cùng với xương đuôi cá ngay háng lại tăng vẻ đẹp kì lạ cho người đàn ông tuấn tú kia, gương mặt góc cạnh, ánh mắt tím có chút vô hồn nhưng đáy mắt lại sống động quyết tâm 1 cách lạ thường, hắn đứng dậy đi tới bên hồ, quân lính hoảng loạn đứng hình, cục bột nhỏ vốn vẫn còn ở đây nhìn thấy hắn lập tức chạy tới la lên:

" Phụ Hoàng!!"

Hắn như không nghe thấy đi tới lấy áo bào khoác lên người đi ngang qua cục bột nhỏ rồi phất tay ra lệnh:

" Thượng Triều!! Hồi Cung!!"

Những ngày sau đó, mọi thứ lại trở thành dáng vẻ hùng vĩ vốn có, hắn thu xếp tất cả mọi chuyện nhanh chóng, ra lệnh xâm lượng Bắc Nguyệt Quốc cùng với Tây Thiên Quốc, hắn ra trận đánh đâu thắng đó, người dân khắp nơi ai oán sợ hãi hắn, truyền tai nhau về sự tích của tên

 " Vua điên"

Hắn xâm lược 1 cách máu lạnh, phục hắn thì sống không phục thì chết, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Trong vòng 3 năm, hắn đem toàn bộ Đông Liên Quốc, Bắc Nguyệt Quốc, Tây Thiên Quốc thu phục trong lòng bàn tay, sát nhập vào lãnh địa Nam Hoa Quốc, thống nhất 4 đất nước trở thành vị Đế Vương đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm thống nhất 4 vương quốc đặt tên là Đại Thịnh Quốc, lấy niên tự là Ngọc Âm Đế, giang sơn đông tây nam bắc trải dài, nơi đâu cũng có dấu chân của hắn, hắn thiết lập chế độ cặn kẽ để kiểm soát toàn bộ đất nước, thiết lập chế độ tiền tệ mới cùng với những bộ luật được định ra, thuế má nhân dân cùng với khai phong lãnh địa, mang lại cuộc sống ấm no phồn thịnh hơn cả lúc trước. 

5 năm tiếp theo, hắn ráo riết xây dựng đất nước cùng với chế độ quân sự làm cho người ta nghe thôi cũng đã thấy khiếp đảm, nhưng điều mọi người ngạc nhiên hơn là trong lúc đất nước càng lúc càng lớn mạnh thì hắn thoái vị.

Năm thứ 13 can chi, Ngọc Âm Đế thoái vị, để cho Thái Tử lên ngồi lấy niên tự là Hoằng Vũ, mở ra 1 chương mới phát triển cho đất nước, vào ngày phong vị, buổi chiều sau khi lễ phong kết thúc, ở cửa sau Hoàng Cung, có 1 thân ảnh vững trãi, trên khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nam tính tuấn tú vốn có, mái tóc đen được búi gọn gàng, đôi mắt tím lay động vẫn dáng vẻ vô hồn như cũ, hắn vác trên lưng 1 quan tài vỏ bên ngoài bọc bằng gỗ cây đào, bên trong thì lại là tinh thể băng ngàn năm, ngay khi hắn chuẩn bị cất bước đi thì có giọng nói vang lên :

" Phụ Hoàng!!"

Hắn khẽ quay đầu, cục bột nhỏ nay đã trưởng thành, trở thành 1 thanh niên trai tráng biết suy nghĩ, mang trên người long bào sáng chói, oai nghiêm hùng võ không thua kém hắn ngày xưa 1 chút nào, chỉ có là đôi mắt hổ phách giống như của cậu kia nhìn hắn, khiến hắn càng cảm thấy đau đớn, ánh mắt hắn có chụt đượm buồn, đi tới gần Lăng Vân Thành, đưa tay lên vai rồi vỗ:

" Thành Nhi, ta xin lỗi!! Nếu mẹ con thấy dáng vẻ của con bây giờ, chắc chắn em ấy sẽ rất vui!! Xin lỗi con, ta không thể làm tròn nghĩ vụ của 1 người cha!!"

Rồi hắn xoay người vác quan tài trên lưng rời đi

Lăng Vân Thành bật khóc, liền quỳ rụp xuống cúi đầu thành kính lạy hắn 3 lạy, rồi nhìn vào hắn kiềm nén lên tiếng:

" Cha, hãy bảo trọng!!"

Hắn nghe thấy tiếng nói, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt, bước chân dừng lại

" Ừ!"

Hắn nói xong liền rời đi!!

7 năm sau, ở 1 nơi nào đó giữa sa mạc rộng lớn, nhiệt độ nóng bức, ánh mặt trời nóng rực chiếu cả 1 mảng trời, gió thổi tứ tung khiến cả trong không khi cũng có thể hít được cả cát, 1 thân ảnh tàn tạ khập khiễng bước đi từng bước trên cát, trên vai vác theo 1 quan tài to lớn, nếu nhìn kì thì vỏ bên ngoài có chút nứt nẻ nhưng nhìn vẫn còn mới, hẳn là được bảo quản kĩ lưỡng, hắn bước từng bước trong vô định, ánh mắt tim vô hồn, miệng thì lắp bắp nói đi nói lại điều gì đó

" Sắp rồi, sắp tới rồi, A Âm à!! Em đợi ta nhé!!"

" Chỉ còn 1 cái nữa thôi!!"

" Ta sắp được gặp em rồi!!"

" Lúc đó e nhớ hôn ta nhé!!" 

" Ta nhớ em lắm!!" 

Những năm qua hắn đi từ đông sang bắc để thu thâp những viên ngọc trong truyền thuyết, người ta nói hắn là tên điên, hắn mặc kệ. Ngày đó, khi hắn nghe Thành Nhi kể về những câu truyện thần thoại mà cậu kể cho cục bột nhỏ, hắn đột nhiên nhớ tới, trong sử sách tổ tiên về 1 phép máu được thần linh đáp ứng, nếu thu thập đổ 4 viên ngọc rải rác khắp nơi từ Nam Hoa Quốc, Đông Liên Quốc, Bắc Nguyệt Quốc, Tây Thiên Quốc, thì sẽ có được 1 điều ước, hắn bán tín bán nghi, nửa đêm ngày hôm đó đi ra giữa hồ nước lặn xuống để tìm kiếm 1 chút hi vọng cuối cùng, thì quả nhiên là sự thật. Thế là niềm hi vọng của hắn được ấp ủ, ngày 1 to lớn dần, hắn thống nhất 4 đất nước, thiết lập chế độ để lại những di sản cho Thành Nhi với ý nghĩ sau này cậu tỉnh lại sẽ thấy hắn đã giỏi giang như nào, Thành Nhi đã trưởng thành như nào.

Rồi hắn rời đi, thu thập tin tức, tìm kiếm những viên ngọc, hắn đi tới vùng biển đen tối nhất ở Phía Tây Đông Liên Quốc ngày xưa, giao chiến với 1 con giao long bị mất 1 cánh tay để đoạt lấy 1 viên ngọc trong bụng nó, rồi lại trèo lên đỉnh núi tuyết cao nhất của Bắc Nguyệt Quốc xưa, nằm trong sương gió giá tuyết, tìm tòi mở cơ quan bí ẩn để lấy viên ngọc. Giờ đây, chỉ còn lại mỗi Tây Thiên Quốc, giữa sa mạc chập trùng này, hắn đã đi bộ 1 tháng trời, đi qua hàng ngàn cái sa mạc nhưng vẫn không có 1 chút tin tức, bên hông hắn vẫn nắm chặt những viên ngọc đã thu thập được, cố gắng bước đi vừa vừa nói với cậu những chuyện trong quá khứ. Niềm tin càng lúc càng mãnh liệt, hắn đi tiếp thì thấy 1 quán ăn nhỏ giữa sa mạc rộng lớn này, liền đi thẳng vào trong.

Hắn đi vào trong, mọi người xung quanh lập tức im lặng, đưa ánh mắt kì dị nhìn hắn, tiểu nhị thấy có khách, tính vui vẻ tới chào nhưng nhìn thân ảnh tàn tạ to lớn lại còn bị mất 1 tay nên có chút ái ngại, nhưng vẫn như cũ lao lên chào đón hắn:

" Khách nhân, người muốn gọi gì a!? Ở chỗ chúng tôi có rượu đào rất ngon đó!!"

Hắn im lặng không nói gì liền đi tới bàn  nhẹ nhàng đỡ quan tài dựa xuống bàn, 1 bên tay áo trống rỗng, rồi bản thân thì từ từ chẫm rãi ngồi xuống, mọi người xung quanh thu hết cả vào mắt, càng nhìn càng dị nhưng cũng ko nói gì, quán ăn lại trở về vẻ ồn ào như cũ, hắn gọi 1 bầu rượu, 1 chén cháo trắng cùng với 1 dĩa thịt nguội.

1 lúc sau, tiểu nhị quay trở lại cùng với khay thức ăn rồi đặt món ăn lên bàn, hắn thong thả cầm chén cháo lên húp rồi lại mở 1 bầu rượu ra uống, lúc này quán ăn vốn ồn ào lại càng náo nhiệt hơn

" Nè, các ngươi có biết không!? Cái tên Ngọc Âm Đế gì đó, nghe nói ngày xưa hắn điên lắm, Hoàng Thất Tây Thiên Quốc lúc đó không chịu ý đồ của hắn liền phản kháng, cac ngươi có biết kết quả ra sao không!?" 1 tên râu quai hàm lên tiếng

" Sao!?" 

" Đúng vậy, kết quả ra sao!?"

" Nói đi, đừng để ta tò mò chết vậy chứ!!"

" Đúng vậy nói đi a!!"

Mọi người xung quanh dáng vẻ vô cùng gấp gáp tò mò, tên râu quai  hàm khẽ hừ 1 tiếng rồi cười khẩy lên, nhìn với ánh mắt như vẻ đúng là những con người thiếu hiểu biết, tiếp đến hắn nói:

" Tên Vua điên đó, đã chặt đầu toàn bộ Hoàng Thất xuống, không những vậy, hắn còn đem đầu đóng lên những cây cọc nhọn, rồi thả vôi xuống đông cứng toàn bộ những cái đầu đó, đóng những cây cọc đó ở ngoài tường thành, chỉ cần là người dân đi qua đều có thể nhìn thấy, đối với những phản quân còn lại kết quả cũng thảm thương không nhỏ đâu a!!"

Mọi người la lên hốt hoảng, dáng vẻ không thể ngờ đi cùng với sự sợ hãi, rồi lại bàn tán những câu chuyện truyền kì về hắn, hắn không quan tâm, chỉ lặng lẽ húp cháo gắp thịt, lâu lâu lại đưa tay lên sờ vào quan tài. 

" Mà các ngươi có biết không, dạo gần đây ở phía Nam xuất hiện bão cát liên tục, nghe nói những thương nhân đi qua đều biến mất không tung tích, có người thoát ra thì kêu ở đó có quái vật khổng lồ đó!!"

" A, chuyện này ta cũng có nghe!!"

" Nghe nói là Hoàng Triều đã cử quân đội đến xử lý nhưng cuối cùng là vẫn bị đánh cho tan tác!!"

" Thật sự là có quái vật sao!?"

" Chuyện này cũng không rõ, nhưng mà theo lời kể của những người còn sống thì hình như là quái vật thật đấy!!"

Hắn lắng nghe đáy mắt liền sáng lên như có chút suy nghĩ. Bất giác vì tên râu quai hàm đó nói chuyện quá nhập tâm, bản thân không để ý liền uống say rồi cứ nói lung tung, trong lúc không để ý đi đứng liền loạng choạng đụng đầu vào quan tài, tên đó bị đập vào quan tài liền đau điếng, la lên, ánh mắt tức giận liền lập tức nháo nhào lên muốn lật ngã quan tài, ngay khi tên râu quai hàm sắp đụng tay vào quan tài thì hắn liền 1 chưởng đánh bật tên đó ra 

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn!!

Tên râu quai hàm nằm gục giữa sàn phun ra 1 ngụm máu, giờ đây tên đó vừa say vừa điên lên, tức giận nhìn rồi chỉ tay vào mặt hắn:

" Ngươi có biết ta là ai không!!? Tên khốn kiếp, hôm nay ngươi chết chắc rồi!!"

" Người đâu lên!! Ai giết được tên chó chết này ta thưởng cho kẻ đó 100 lượng vạng"

Tên quai hàm vừa nói xong liền rút đao ra, đám người nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, nuốt nước bọt rồi xông lên  đánh thẳng vào hắn

Hắn không để tâm, sát khí tỏa ra rồi liền phất tay 1 cái thì những thân ảnh đang đâm thẳng vào hướng hắn bất chợt nổ tung, tứ chi bị cắt lìa, đầu bất giác tự rơi xuống đất, máu me vắng lên tung tóe, có vài giọt máu tanh tưởi rơi vào đĩa thịt, hắn nhìn thấy liễn khẽ nhíu mày nhưng cũng mặc kệ rồi buông đũa xuống. Tên râu quai hàm chưa kịp định hình chuyện gì, hắn vẫn còn đang say bí tỉ nhìn cảnh tưởng trước mắt thì tỉnh luôn, chân không chống đỡ được liền run rây, quỳ rụp xuống, những người xung quanh cũng chung hoàn cảnh, ngay cả tiểu nhị cũng chui xuống gần bàn mà trốn. Hắn đứng dậy đi tới chỗ tên râu quai hàm, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn vật chết trước mắt lạnh giọng hỏi:

" Nói tiếp đi, chuyện ở phía Nam là sao!?"

Tên râu quai hàm ngơ ngác không hiểu, liền lắc đầu quỳ rụp xuống van xin:

" Đại nhân, đại nhân tha mạng!! Nô tài có mắt như mù!! Xin người tha mạng!! Nô...nô tài chỉ được nghe kể thôi chứ thật ra cũng không biết rõ gì cả!!" 

Tên râu quai hàm đó cứ liên tục van xin, tè hết cả ra quần sợ hãi cầu mong hắn tha mạng, hắn khẽ thở dài 1 tiếng 

" Thật vô dụng!!" 

Vừa dứt lời, tên râu quai  hàm run lên rồi lại bất động trong nháy mắt, hắn quay về chỗ ngồi, thì 1 khắc sau đó cả cơ thể tên đó bỗng chốc bị tách làm hai ngã ra giữa sàn, máu tràn ra lan tới chân hắn, nhưng hắn 1 chút cũng chẳng mảy may. Cả quán ăn giờ không dám thở, chỉ nhìn vào sắc mắc của người đàn ông tóc đen trung niên tàn tạ trước mắt, tiểu nhị trốn dưới gầm bàn lén lén bò ra khỏi bàn cố gắng đứng dậy. Hắn uống xong hớp rượu cuối thì lặng lẽ đứng dậy như cũ nhẹ nhàng vác quan tài lên lưng bước đi

Từng tiếng "cộp cộp cộp" vang vọng theo hầu hết tiếng nhịp tim của những người xung quanh, những cái xác vẫn còn đó đang sợ vô cùng, hắn đi ra khỏi quán ăn thì mọi người cũng bình tĩnh cố gắng hít thở.

 Hắn Đi được 1 đoạn thì tiểu nhị ở quán ăn vừa rồi chạy theo phía sau la lên:

" Đại nhân!! Đại.. nhân, ha..ha xin dừng bước!!"

Hắn nghe thấy có tiếng gọi quay đầu lại, mái tóc đen điểm vài sợi bạc cùng với những nếp nhăn trên khuôn mặt khiến hắn trông có vẻ tàn tạ cùng cực, Tiểu nhị hơi hoảng loạn nhưng cũng lên tiếng nói:

" Đại Nhân!! Nếu ngài tính đi về phía Nam thì tiểu nhân có 1 ít thông tin!! 

" Nơi đó quả thật có quái vật, quê của tiểu nhân vốn ở phía nam, ở đó có 1 cặp rắn sinh đôi, hằng năm dân làng của tiểu nhân đều lựa người hiến tế cặp rắn đó không giáng tai họa!!"

" Cặp rắn đó có linh trí lại còn vô cùng khát máu, đã có vô sô người thu phục nhưng đều chết thảm!!"

" Nếu đại nhân tới đó thì nhất định phải cần thận!!"

Hắn nghe xong liền quay bước đi tiếp rồi lên tiếng:

" Cảm ơn!!"

Phải mất 1 tháng hơn, hắn mới đi tới phía Nam, nơi bốn bề đều là sa mạc rộng lớn này khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng 1 tay hắn vẫn nắm chặt quai dây quan tài đeo trên mình mà đi tiếp. Bỗng nhiên, cát dưới chân hắn có dấu hiệu lún xuống dần, đáy mắt hiện lên ánh tím chứa đầy sự cảnh giác, rồi hắn khinh công tới cục đã trồi lên ở giữa, đưa mắt đánh giá tình hình, nơi hắn vừa đi qua lúc nãy, giờ đây lại tạo thành 1 hố xoáy cát ấn chìm tất cả.

Rất nhanh phía sau hắn, hiện lên 1 thân hình dài to lớn màu trắng, răng nanh dính đầy máu, lao lên cắn ở phía sau, hắn cảnh giác được liền khinh công rời trong nháy mắt, lúc này đây gió nổi lên, 1 thân ảnh dài hơn 2m to lớn màu đen trồi dậy , di chuyển với tốc độ chóng mặt, bao vây di chuyển xung quanh hắn tạo thành 1 điểm tròn, khiến cho đất cát tung bay mờ ảo, hạn chế tầm nhìn của hắn, hắn khẽ nhíu mày, ngay lập tức con rắn trắng kia từ đâu không biết trồi lên giữa cát, hắn nhanh chóng né được nhưng con rắn trắng đó vẫn cắn được chân trái hắn 1 mảng lớn, hắn kiềm né sự đau đớn cố gắng khinh công về chỗ hòn đá lúc nãy, rồi nhẹ nhàng đặt quan tài lên trên hòn đá đó, hắn cảm thấy đã ổn thỏa liền trong nháy mặt biến mất xuất hiện trước mặt 2 con quái vật kia.

Hắn giao chiến 1 hồi lâu với 2 con rắn, con rắn đen đã bị hắn làm cho mù mắt nhưng giữa 2 con rắn có thần cách với nhau nên vẫn phối hợp mà đả thương được hắn, hắn ở bên này, đôi mắt híp lại, thở phì phò  mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, nhưng ra chiêu lại càng máu lạnh hơn, hắn cầm chắc dao găm lên tay, vô ảnh vô tung vận chưởng đập xuống nền đất cát, mọi thứ xoay chuyển trong tích tắc, cuồng phong nổi lên, bão cát xuất hiện,  2 con rắn dựa vào nhau, bò sâu trong nền cát, muốn cảm nhận bước chân của hắn rồi lao lên cắn xe, khi nghe thấy có tiếng động di chuyển, lập tức 2 con rắn trồi lên khỏi mặt đất, phi tới cắn người, hắn cười khẩy liền ném vào con rắn trắng 1 quả bom mù, còn bản thân thì khinh công tới thẳng lên đầu rắn đen, vận khí điều động vào dao găm, 1 nhát đâm thẳng vào trán con rắn đen, chết ngay tích tắc, con rắn trắng cảm nhận được người bạn của mình đã chết, liền đau đớn la lên, tiếng hét như sóng âm, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, hắn cảm thấy không thể câu giờ nữa, sức lực sắp đến giới hạn rồi, bỗng hắn quay sang nhìn quan tài vẫn yên tĩnh nằm trên cục đá kia, bất giác có chút an tâm.

Con rắn trắng 1 lúc càng điên cuồng dùng toàn bộ đuổi theo hắn, hắn lấy ra trong ngực 1 bình nhỏ, mở nắp bình ra hắn đổ toàn bộ nước màu đen kia lên con dao găm, hắn khinh công theo đường zích zách, để phân tán sự chú ý của con rắn kia, nhưng con rắn kia trong nháy mắt lại biến mất vào nền cát, hắn cảm nhận được nguy hiểm, liền đứng ở giữa di chuyển dậm chân vài cái, nhưng vẫn không có bất cứ tiếng động nào, ngay khi hắn cảm thấy không ổn chuẩn bị khinh công đi, thì con rắng trắng nhào lên cắn vào người hắn, hắn đau đớn, phun ra 1 ngụm máu. con rắn càng dùng lực khiến cơ thể hắn như muốn đứt đôi, hắn nhìn về phía quan tài, ánh mắt tím đen đó càng ngày càng mơ màng, ngay khi dao găm sắp rơi ra, ngay khi cơ thể hắn sắp bị đứt lìa, thì từ trong tiềm thức hắn vang lên giọng nói quen thuộc trong trẻo, cùng với khung cảnh, mùi hương đó, tràn đầy sự ấm áp đó, cậu đi tới ôm hắn vào lòng cất lên

" A Lyy à!!!"

Hắn bừng tỉnh, cầm chắc dao găm trên tay 1 đường rạch nát đỉnh đầu con rắn trắng, con rắn nhả hắn ra đau đớn hét lên!!

Hắn rơi xụp xuống trên nền cát, con rắn cự quậy 1 lúc liền gục chết, hắn lê lết tấm thần tàn, đi tới con rắn, 1 đường vạch nát  trên đỉnh đầu con rắn trắng ra, lấy được 1 viên ngọc màu vàng dính đầy máu, rồi hắn cũng như thế mà đi qua chỗ rắn đen, dùng dao găm vạch đỉnh đầu ra tìm thêm được 1 viên ngọc màu vàng cùng kích thước với con rắn trắng. Hắn đưa 2 viên ngọc lại gần nhau thì nó hòa thành 1 nhanh chóng rồi lại yên vị nằm trong tay hắn.

Bước chân của hắn nắng trĩu, khập khiễng đi lại gần quan tài kia, ngay khi hắn vừa tới, hắn liền ngã quỵ xuống, hắn mở  quan tài ra, bên trong vẫn là mĩ nhân đang ngoan ngoãn ngủ say, dung nhan mĩ miều xinh đẹp của cậu vẫn không 1 chút thay đổi, lòng hắn nhói lên, liền lau sạch tay mình, rồi phá vỡ lớp vỏ quan tài bên ngoài, tiếp đến hắn vận linh lực phá vỡ lớp tinh thể băng bên trong, tinh thể băng tan ra, để lộ ra con người hoàn mĩ nằm yên trong lòng hắn mà ngủ.

Bàn tay hắn chai sần thô ráp, lau đi lau lại vài lần, thân hình hắn cao lớn ôm thân thể cậu vào lòng, không muốn để người cậu dính chút đất cát nào, rồi hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp lạnh lẽo đó, hắn mân mê vuốt ve mũi cậu rồi lại môi cậu, tiếp đến hắn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch kia, cử chỉ của hắn vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng kia ngắm nhìn khuôn mặt cậu hồi lâu, rồi nhỏ nhẹ dỗ dành lên tiếng:

" Sắp rồi, em đợi ta thêm 1 chút nhé!!"

Hắn nói xong liền từ bên hông lấy ra 1 túi vải nhỏ mở ra, bên trong có 3 viên ngọc, hắn lấy 3 viên ngọc xanh lục, xanh dương và trắng ra cùng với viên ngọc màu vàng mới lấy từ 2 con rắn kia, nhẹ nhàng lau lại cẩn thận rồi đặt lên tấm vải, tiếp đến hắn đưa dao lên môi ngậm rồi rạch 1 đường giữa lòng bàn tay mình, hắn rưới những giọt máu của hẳn lên những viên ngọc rồ lại vận linh lực vào đấy, vừa rưới máu vừa vận lực vào trong những viên ngọc.

Ngay lúc này, bầu trời vốn đang bị mặt trời chiếu sáng rực liền đen tối đi trong nháy mắt, sấm chớp rền vàng, từng đạo sấm chớp liên hồi nổ ra, phong ba nổi lên, hắn ôm cậu chặt vào lòng, không muốn để cậu dính bất cứ cát bụi nào, mọi thứ xung quanh hoàn toàn tối đen tĩnh mịch, hắn cảnh giác đưa mắt nhìn, tay càng siết chặt ôm cậu vào lòng, bỗng có tiếng nói uy quyền vang vọng lên:

" Này người phàm kia!!" 

Hắn nghe tiếng nói liền lạnh lẽo lên tiếng:

" Ngươi muốn làm gì!?"

Giọng nói uy quyền như sấm rền kia im lặng 1 lúc như suy nghĩ điều gì đó rồi lại lên tiếng:

" Ngươi là người đầu tiên duy nhất sau hàng vạn năm  thế giới này được thiết lập, có thể thu gom thần lực trả lại cho ta!!"

" Thần lực!?" Hắn hỏi

" Đúng vậy, những viên ngọc này vốn là thần lực do ta trong lúc tạo lập thế giới mà đánh rơi.Hãy nói ước nguyên của ngươi và ta sẽ thực hiên nó!!"

Hắn nghe câu này ánh mắt liền vô cùng kích động, ha, cuối cùng, cuối cùng thì hắn cũng có thể ở bên cậu, cậu sẽ lại tỉnh dậy ở bên hắn, cậu sẽ không rời xa hắn, nước mắt hắn rơi xuông rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say kia của cậu.

Ngay lập tức hắn quỳ xuống ốm cậu vào lòng, van xin khẩn thiết lên tiếng:

" Xin người!! Xin người hãy mang em ấy về bên ta!!"

" Ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần trả em ấy lại, chỉ cần để em ấy tỉnh dậy bên canh ta!!"

" Xin người!! Ta không thể sống, ta không thể thở được khi thiếu em ấy!!"

" Hãy để em ấy về bên ta!!" 

Hắn vừa nói vừa quỳ lạy chỉ mong vị thần vừa nói chuyện này, có thể khiến cậu thức giấc, 1 lần nữa ở bên hắn. Giọng nói 1 lần nữa lại rơi vào im lặng, xung quanh tĩnh mịch đen tối 1 cách kì lạ, nước mắt hắn rơi trên khuôn mặt cậu cùng với máu, còn cậu thì vẫn cứ ngủ yên như vậy, hắn vừa khóc vừa mấp máy kêu lên

" Làm ơn!! Xin hãy trả em ấy về bên ta!!"

" Làm ơn!!"

"Xin người rủ lòng thương!!"

" Ta có thể giúp ngươi!!" Giọng nói rền vang như sấm kia lại 1 lần nữa lên tiếng

" Nhưng mà, linh hồn của cậu ta không còn ở trong thế giới này nữa!!"

" Ta chỉ có thể giúp ngươi đi tới những thế giới có cậu ấy, ở nơi đó, có thể cậu ấy sẽ không nhận ra ngươi, có khi ngươi cũng sẽ quên hết tẩ!! Ngươi nguyện ý chứ!?"

Giọng nói lên tiếng rồi giải thích!!

Hắn nghe xong, liền nhanh chóng gật đầu, không sao, cậu không nhớ hắn thì không sao cả chỉ cần hắn nhớ cậu là được, hắn hạ quyết tâm, chỉ cần nơi nào có cậu thì nhất định sẽ có hắn, cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn, 1 bước cũng không rời, hắn sẽ tìm lại cậu, lần này hắn sẽ khóa chặt cậu bên mình, đừng mong nghĩ tới chuyện rời xa hắn 1 lần nữa, chỉ lần này thôi, hắn đã sống không bằng chết rồi!!

" Được rồi!! Đi Đi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!!"

 Giọng nói  vang lên rồi biến mất vào hư vô để lại 1 hình xoáy như hố đen, hắn ôm cậu vào lòng bước qua hố đen đó biến mất mãi mãi!!

Nhanh chóng mọi thứ xung quanh lại trở vẻ hình dạng ban đầu, nhưng có điều ở giữa sa mạc rộng lơn kia, lại có 2 bộ xương đang dựa vào nhau mà tan thành cát bụi!! Có chết cũng khồng rời!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top