Chương 45: Sự Thật và Hồi Kết (3)


Mấy ngày nay đât nước lâm vào tình trạng vô cùng hỗn loạn, chẳng vì chiến tranh hay hoàng thất đâm chém nhau mà vì sự mất tích của Hoàng Hậu và Thái Tử, dân chúng bàn tán truyền tai nhau chuyện Hoàng Thượng phát điên giết 1 nửa số dân của thành Giang Châu, nghe nói thành Giang Châu giờ đây tắm trong biển máu, ngay cả quan phụ trách cũng chẳng thế tránh khỏi diện tình nghi, đặc biệt hơn là những thương nhân giao thương với các nước cũng không được phép thông quan, tin đồn cứ thế mà lan ra, dân chúng càng ngày càng bàn tán nói Hoàng Thượng là tên điên rồi tiếp thêm chuyện truyền kì Hoàng Hậu xinh đẹp từng là Đại Tướng Quân uy võ, vì Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng có thể trở mặt với Đông Liên Quốc rồi kết thù với nước bạn,..v...v..

Lúc này đây, trong 1 phủ đệ ở Thành Giang Châu, đôi tử mâu đỏ hoe, sắc mặt tối sầm, mái tóc đen tuyền rơi lõa xõa không được vấn lên 1 cách đàng hoàng,  đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bàn chiến lược, xung quanh vẫn tỏa sát khí ánh tím cùng với áo bào dính đầy máu, thái giam và cung nhân hốt hoảng, im lặng không dám thở, dưới mắt quầng thâm đen hiện rõ, chứng tỏ hắn đã mấy ngày không chợp mắt, đôi môi hơi nhợt nhạt cùng với khuôn mặt góc cạnh thiếu sức sống,  cứ vài khắc hắn lại đưa khăn tay họa tiết vân hạc kia lên mũi ngửi ngửi hít hít vài cái rồi lại đăm chiêu suy nghĩ tiếp,  Thống Lĩnh Cấm Quân tên Nhạc Kính đi tới bên cửa Thư Phòng lưỡng lự không biết có nên lên tiếng đi vào không, Thái giám bước ra từ Thư Phòng thấy Thống Lĩnh liền khẽ lắc đầu, Thống Lĩnh cũng hết cách đành đánh liều làm tròn bộn phận liền cung kính lên tiếng:

" Bái kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế!!"

Hắn nghe thấy khẽ hừ 1 tiếng trong giọng nói ẩn chứa sự âm lãnh hờ hững  nói :      

" Vào đi!!"

Thống Lĩnh Vệ Quân nghe hắn nói liền nuốt ực 1 tiếng mạnh mẽ đi vào trong vội cúi gầm mặt xuống, nhưng đúng lúc Nhạc Kính cúi mặt xuống tránh nhìn đi hắn thì lại va ngay đôi mắt trợn trắng nằm dưới đất, có vài giọt máu rơi từ tròng mắt ra, trong tròng mắt vẫn còn vài tia máu, mồm như bị bẻ làm 2 nửa đầu trên và nửa đầu cùng với thân dưới cách xa nhau 1 khoảng, vũng máu tanh tưởi vẫn còn đọng lại sặc nồng lên mũi Nhạc Kính, Nhạc Kính nhìn cảnh tưởng trước mắt 2 chân liền có chút run, liếc mắt nhìn xung quanh thì toàn bộ hạ nhân đều cúi gầm mặt xuống như không thấy gì..

Nhạc Kính mải mê đắm chìm trong sự sợ hãi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên:

" Thu thập được gì rồi!?"

Hắn lại 1 lần nữa đưa khăn tay lên mũi ngửi, trong lời nói vô thức không thèm để ý tình cảnh xung quanh có 2 3 cái xác chết bên canh mình, Nhạc Kính nghe hắn hỏi liền cúi gầm mặt xuống tránh đi ánh mắt trắng trợn tròn kia nhẹ giọng cung kính đáp:

" Bẩm Bệ Hạ, Vi Thần cho người kiểm tra dò xét các vùng lận cận thành Giang Châu cùng với cả trong Thành, không có dấu hiệu hay người ra vào bất thường trong những ngày qua, nhưng cách phía Bắc khoảng 500 dặm, Vi thần cho người điều tra thì có 1 ngôi chùa đã bị bỏ hoang lâu năm, ở trong đó có những tấm vải băng dính máu, Vi thần nghi ngờ...!!"

Hắn nghe Nhạc Kính nói đáy mắt có chút gợn sóng nhưng nhanh chóng lại vô hồn như cũ, rồi hỏi:

" Nhạc Kính, ngươi nói ta nghe từ phía bắc của Thành Giang Châu sẽ đến biên giới của nước nào nhanh nhất!!"

Nhạc Kính có chút suy nghĩ rồi như phát hiện ra điều gì đó rồi dõng dạc nói:

" Bẩm Bệ Hạ từ phía bắc Thành Giang Châu nếu chạy nhanh trong 2 ngày đường có thể tới biên giới Tây Thiên Quốc thưa Bệ Hạ, vậy có khi nào Hoàng Hậu và Thái Tử đang ở gần biên giới Tây Thiên Quốc không.. Bệ Hạ, giờ thần sẽ điều động quân đội tới gần biên giới Tây Thiên Quốc điều tra!!"

" Từ từ đã!!"

 Hắn phất tay 1 cái rồi nói, hắn cảm thấy có chút uẩn khúc trong chuyện này, sẽ không đơn giản là đưa cậu và cục bột nhỏ tới nơi đó dễ dàng như vậy, có chút cảm giác kì lạ và nghi ngờ hiện lên, đáy mắt lạnh lùng không lên tiếng làm cho Nhạc Kính càng run sợ, bất chợt 1 đạo thân ảnh đen xuất hiện bên cạnh hắn thủ thỉ vào tai hắn, hắn nghe xong khóe môi liền bất giác cong lên gật đầu kêu thân ảnh đen đó tiếp tục điều tra, ánh mắt vô hồn lại 1 lần nữa hiện lên vẻ điên cuồng sẵn có, qua 1 lúc hắn mới nhìn lên bàn cờ chiến lược rồi lên tiếng:

" Cử 3 đạo quân chia ra đi theo đường Tây Nam, Đông Bắc và hướng Đông đi gần về đường biên giới rà xét!! Có tình hình mới thì lập tức báo lại ta!!"

Nhạc Kính nghe xong liền đáp " Vâng!!" 1 tiếng rồi rời đi 

Hắn đừng trầm tư 1 hồi rồi lại tiếp tục nhìn lên bàn cờ, nhớ lại gương mặt ửng hồng cùng với nụ cười nhìn hắn vui vẻ ấm áp của cậu ở quá khứ, trong lòng bất giác chua xót, A Âm, A Âm của hắn, làm sao hắn sống nổi nếu không có cậu đây, chỉ mới vài ngày mà hắn cảm thấy mình đã không thể nào chịu nổi rồi, hắn điên rồi, đúng vậy là điên thật rồi, tại sao, tại sao lại mang A Âm của hắn đi, tất cả phái chết, đúng vậy, chết hết đi, những kẻ mang cậu rời xa hắn, hắn sẽ tự tay giết hết, không được, không 1 ai được phép mang cậu rời xa hắn, giết, giết hết, đúng vậy, ha ha dù cậu ở đâu hắn cũng sẽ tìm được.

Còn cậu lúc này đây, đang ngồi trên xe ngựa đi vào đường hầm giấu kín thông quan giữa Nam Hoa Quốc và Đông Liên Quốc, cậu vốn đã tỉnh lại vào sáng hôm sau khi mà đám người này đưa cậu và cục bột nhỏ lên xe ngựa, đường đi có chút xóc nảy khiến cậu cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng vấn đề là 2 đạo thân ảnh trong xe ngựa này quá quen thuộc, là Tiểu Cửu và Tiểu Thập Nhất ở Hắc Dạ, cậu khẽ hừ 1 tiếng, nữ tử thân ảnh đen tên Tiểu Cửu kia nghe thấy liền cố gắng trấn an cậu mà lên tiếng:

" Chủ Nhân và Tiểu Thiếu Gia xin 2 người vui lòng chịu khó 1 chút, chúng ta sắp đến rồi, Quản gia có rất nhiều chuyện để nói với người!!"

Cậu chỉ đành thở dài rồi gật đầu xoa đầu cục bột nhỏ trong lòng, đôi mắt hổ phách của bé con thường ngày vốn linh động giờ đây lại hung dữ tràn đầy sát khí như cha mình mà nhìn thẳng vào 2 thân ảnh đen kia ôm chặt cậu như là bảo vệ cậu trước những tên xấu xa này. Không biết hắn đang như nào rồi, chắc chắn sẽ nổi điên lắm, cậu đang cố tưởng tượng hình ảnh của hắn khi biết cậu đột nhiên biến mất, ahh nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, tên điên đó không biết là sẽ làm điên khùng đến mức nào đâu, cậu có chút sốt ruột nhưng trong tình cảnh hiện tại liền đành bó tay.

Đột nhiên cậu nghĩ tới 1 chuyện, là nhiệm vụ, nếu như cậu biến mất thì tất nhiên độ ngược cảm phải lên được 100% rồi chứ, vậy là cậu hoàn thành nhiệm vụ nhưng hệ thống lại không thông báo điều đó báo hiệu việc cậu đột nhiên biến mất làm ảnh hưởng đến hắn, aiza phải làm sao đây, cậu vừa nghĩ vừa nhìn xuống cục bột nhỏ trong lòng có chút không nỡ, nhưng dù ra sao hệ thống cũng sẽ cưỡng ngạnh đưa cậu rời khỏi thế giới này, haizz càng nghĩ càng nhói lòng.

Cậu suy nghĩ 1 hồi lâu thấy không có kết quả liền gọi hệ thống ra hỏi:

" Này Tiểu Điệp, ngươi nghĩ xem, rõ ràng ta đã đột nhiên biến mất rồi tại sao nhiệm vụ vẫn dậm chân tại chỗ vậy!!?"

" Có lẽ nam chính nghĩ chỉ cần cậu còn sống thì hắn vẫn sẽ dễ dàng tìm ra được cậu, cậu mong cũng không thoát được hắn, mấy nay tổng bộ nâng cấp hệ thống, tôi đang coi sơ lược về hắn đây, nói trước với cậu là tôi cũng không nghĩ hắn ta điên tới mức này, mặc dù trong nguyên tác hắn ta điên thật, nhưng cỡ tình huống hiện tại, chắc sự điên x100 lần quá!!" Tiểu Điệp bất chợt lên tiếng giải thích

Cậu nghe xong khẽ run, nếu Tiểu Điệp nói vậy, cậu chết chắc rồi, tên điên đó mà tìm thấy cậu chắc không chỉ đơn giản là không cho cậu nhìn thấy ánh sáng thôi đâu. Đang  chìm đắm trong suy nghĩ thì Tiểu Cửu lên tiếng:

" Chủ Nhân, đã tới được biên giới Đông Liên Quốc rồi!!"

Cậu giật mình bừng tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác, cục bột nhỏ càng ôm chặt cậu hơn im lặng không nói nhưng trong đáy mắt bé con ươn ướt nước như sắp khóc, dù vậy thì điều đó cũng không khiến cục bột nhỏ sợ hãi càng ngày càng ôm chặt cậu hơn.

" Đường Hầm này là sao, sao lại có đường hầm nối liền từ Nam Hoa Quốc tới Đông Liên Quốc mà ngay cả Hoàng Thất cũng không biết!!?" Lúc này cậu mới nhận ra 1 vấn đề quan trong liền hỏi Tiểu Cửu 

Tiểu Cửu có chút ngơ ngác nhìn cậu nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời

" Chủ Nhân, ngươi không nhớ gì sao, thật ra đường hầm này bọn thuộc hạ cũng mới biết cách đây 1 năm thôi, Hắc Dạ vốn có mạng lưới thông tin rộng rãi, để tránh trường hợp nguy kịch thì có vô vàn những đường hầm được xây xuyên suốt hàng trăm năm, trải dài và rộng từ Nam Hoa Quốc tới các Quốc Gia khác!!"

Cậu có chút bất ngờ, quả thật là có thông tin như vậy khi cậu mới xuyên vào trong thân thể này nhưng chưa từng có chuyện cậu nhớ tới vấn đề đó, có vẻ như cậu đã quá chủ quan cùng với sự ỷ y khi mà nghĩ rằng mình đã nắm chắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà lơ là quên luôn nguồn gốc của thân thể này, aizaa sao cậu lại vô dụng đến thế này, nếu lúc đó cậu nhớ tới đường hầm này thì có phải Tiểu Phàm sẽ không chết không!! 

Cậu càng nghĩ càng nhói lòng, nhớ về cảnh tưởng của Tiểu Phàm cậu càng cắn rứt cho rằng vì cậu mà Tiểu Phàm chết, Tiểu Cửu nhìn sắc mặt cậu liền hiểu ra vấn đề, vì lúc đó cô cũng chứng kiến sự việc đau thương đó, cô nhỏ giọng lên tiếng an ủi cậu nói:

" Thật ra năm đó chúng nô tài cũng đã nghĩ tới việc dùng đường hầm để đưa Chủ Nhân thoát khỏi Hoàng Cung, nhưng mà lúc thám thính những đường hầm nối liền tới Hoàng Cung và từ Hoàng Cung đi ra ngoài, thì tất cả đều bị chăn 1 cách khó hiểu, mãi sau này Quản Gia mới nói là vì huyết hải thâm thù ngày xưa giữa Khuynh Gia và Lăng Gia thì tổ tiên của Chủ Nhân cũng là gia chủ ngày xưa đã cho người chặn hết đường cùng với lối ra của đường hầm ở Hoàng Cung, vì Gia Chủ khi xưa cho rằng bất cứ con cháu nào của Khuynh Gia đều không thể dây dưa với Lăng Gia, dù không thể phục thù nhưng vẫn còn nòi giống con cháu sau này, chỉ cần sống bình an là được, thế nên con cháu Khuynh Gia hằng năm đều ra chiến trường canh giữ biên giới 1 chút cũng không quay về Hoàng Triều, chỉ là không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, vậy mà Chủ Nhân ngài lại dính phải tên điên kia, thật là khổ mà!!"

Tiểu Cửu vừa giải thích vừa có chút đau lòng thay cậu, còn cậu thì vừa đau lòng nghe xong lại càng tự trách, ha cậu nghĩ rằng chỉ cần làm xong nhiệm vụ rồi cứ thế quay về thế giới nơi cuộc sống hiện tại cậu đang sống, cậu coi thường thế giới này chỉ là 1 cuốn sách máu chó vô nghĩa mà ỷ y coi thường không biết rằng những sâu xa vốn có của những nhận vật mà cậu quen biết, cậu cũng chỉ là tên vô dụng kéo chân người khác, nếu không phải may mắn thì cậu đã chết hàng vạn lần rồi chứ đừng nói là quay về.

Trong xe ngựa lần nữa lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có chỉ còn tiếng hít thở, cậu chẳng thể nói gì thêm chỉ đành suy nghĩ nhìn nhận lại bản thân, 2 thân ảnh đen không thấy cậu lên tiếng nữa liền cũng yên lặng, cục bột nhỏ thì vẫn như cũ bám chặt cậu không buông. Qua 2 canh giờ, khi mà xe ngựa đã vào thành Hải Châu phía Đông của Đông Liên Quốc đi thêm 1 đoạn vào tửu lầu vắng vẻ trong thành xe ngựa liền dừng lại.

Lúc này đây, 2 thân ảnh đen đi ra phía trước kiểm tra xung quanh rồi lại bước vào nhẹ nhàng dìu cậu ra khỏi xe ngựa, cậu ôm cục bột nhỏ trên tay đi theo 2 thân ảnh đen bước vào tửu lầu. Vừa bước vào tửu lầu thì lập tức 1 ông lão với mái tóc bạc trắng đi tới cúi người xuống cung kính hành lễ với cậu, giọng nói tràn đầy sự tha thiết nhớ nhung và lo lắng nói:

" Gia Chủ, thời gian qua người đã chịu khổ rồi!! Tên Cẩu Hoàng Đế kia có ép buộc cưỡng ép gì ngài không, có để ngài chịu ủy khuất không!?" Ông lão ân cần hỏi thăm cậu rất nhiều 

Cậu thả cục bột nhỏ xuống liền đưa tay hướng ông lão nâng ông lão lên dịu dàng nói:

" Quản Gia, xin lỗi, đã để ông vì ta mà lao lực rồi!!"

" Không..không.. gia chủ, phụng sự ngài là nghĩa vụ trách nhiệm của gia tộc lão đây, không mệt, không mệt chút nào!!" ông lão cười cười vui vẻ đáp, đường chân chim 2 bên mắt ông lão cũng nheo lại vì vui sướng

Cậu nhìn ông lão, đáy lòng lại dâng lên 1 nỗi chua xót, nếu xét về người thân thiết thì Lão Quản Gia là người chăm lo nuôi nguyên chủ từ nhỏ tới lớn, có thể nói đã là dưỡng phụ của cậu hơn nửa đời người, bất chợt ông lão nhìn sang cục bột nhỏ vui vẻ nói:

" Tiểu Thiếu Gia, kế thừa huyết mạch Khuynh Gia, đôi mắt này thấy giống Cậu, lão đây giờ có chết cũng an lòng, Khuynh Gia có người kế thừa rồi, lão có thể an yên mà nhắm mắt rồi!!"

Cục bột nhỏ hướng về phía ông lão mặc dù có chút thù địch nhưng thấy mẹ mình cung kính với ông lão cũng nhỏ giọng nhưng ẩn chứa sự lành lùng nói:

" Ta không quen ông...ông..ông bắt nạt mẹ ta..ông đưa mẹ ta đi tới nơi này...nếu..nếu cha ta mà biết sẽ không tha cho các người đâu!!"

Dáng điệu hùng hùng khí thế cùng với sát khí của cục bột nhỏ làm ông lão ngạc nhiên, lão quản gia không nói gì chỉ nhìn cục bột nhỏ hồi lâu, cậu lập tức liền dặn cục bột nhỏ phải lễ phép ròi nói:

" Thành Nhi!! không được nói lung tung!!"

Ông lão đưa mắt lên nhìn cậu trầm tư 1 hồi mà nói:

" Dáng vẻ Tiểu Thiếu Gia rất giống người, nhưng sâu bên trong lại vô cùng giống tên Cẩu Hoàng Đế kia, Gia Chủ ngài đã chịu khổ rồi!!" 

Ông lão nói xong lại trầm tư điều gì đó rồi lại nhìn cậu với ánh mắt thương cảm những cung nhân ở xung quanh cũng có 1 biểu cảm y hệt, như kiểu cậu bị bắt nạt chịu khổ đủ điều, cậu tính lên tiếng giải thích không phải như mọi người nghĩ đâu, thì từ trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân, 1 thân ảnh quấn toàn băng vải khắp người khập khiễng đi tới cung kính đi tới quỳ xuống dưới chân cậu hô lên nói:

" Thương Ly, cung kính Chủ Nhân trở về!!"

Cậu nghe giọng nói liền như không tin vào mắt mình, Thương Ly sao, Sao lại thành ra như này, nhìn Thương Ly bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu nhìn Thương Ly có chút chua xót, tại sao, tại sao lại thành ra như này, cậu vẫn nhớ dáng vẻ oai nghiêm kỉ luật lúc trước của Thương Ly, giờ đây lại thành bộ dạng như này, cậu liền quỳ rập xuống, đưa bàn tay mảnh khảnh trắng ngần kia lên muốn vuốt vào khuôn mặt Thương Ly, đôi mắt màu hổ phách kia sinh động vô cùng, nó lấp lánh như vì sao sáng đang chiếu rọi mọi nẻo đường, từng giọt nước mắt rơi ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của cậu, cậu đưa tay lại gần mặt Thương Ly thì Thương Ly lập tức né tránh giọng nói khàn khàn cố gắng phát ra tiếng nói:

" Nô tài hèn mọn vô cùng, xin người đừng để bàn tay mình ô uế vì nô tài!!"

Cậu nghe xong thì như chết lặng, miệng mắp máy nói xịn lỗi

" Xin lỗi, xin lỗi...là do ta...nếu không phải do ta thì Tiểu Phàm đã không chết..ngươi sẽ không đi đến bước đường này...là do ta...Thương Ly ta xin lỗi....ta xin lỗi!!"

Cậu càng nói nước mắt càng rơi ra, cục bột nhỏ thấy vậy càng ôm chặt cậu hơn, cục bột nhỏ muốn an ủi cậu như cha từng làm nhưng nhận ra hiện tại không thể làm được, cục bột nhỏ cảm thấy bất lực, cảm thấy vô dụng vì không thể bảo vệ mẹ mình, từ sâu trong đáy lòng đứa bé đã bắt đầu sản sinh ra những ý nghĩ kì quái điên cuồng, ánh mắt xoẹt qua vài ánh đen nhưng trong nháy mặt lại trở về như cũ.

Thương Ly nghe thấy tiếng cậu vừa khóc vừa xin lỗi, bản thân cũng bất chợt khóc lúc nào không hay, bọn họ 1 người chủ 1 người tớ hèn mọn vô cùng đều cùng lã chã rơi nước mắt. Cả tửu lầu rơi vào yên lặng không ai phát ra bất cứ tiếng động nào.

Chiều tối, khi mà mọi người dần bình tâm lại, ngồi trên bàn ăn cậu không tài nào động đũa được dù bản thân kiệt quệ vì đói, lúc này cậu mới lạnh giọng lên tiếng hỏi:

" Rốt cuộc mọi người muốn làm gì, sao lại đưa ta đến đây!!?"

Ông lão nghe thấy liền im lặng không nói gì, qua 1 lúc Thương Ly mới lên tiếng trả lời:

" Phát động chiến tranh, lấy lại hoàng vị cho Khuynh gia, trả mối thù nợ máu trả máu với tên Cẩu Hoàng Đế kia!!"

Cậu nghe xong liền giật mình mà quay qua nhìn vào Thương Ly với ánh mắt không thể ngờ, liền lập tức lo lắng nói:

" Không thể được, với tình cảnh hiện tại của ngươi, dù có phát động chiến tranh cũng không thể thắng nối tên điên kia đâu!!?"

Cậu nói vậy không phải do cậu không tin vào lực lượng của Hắc Dạ hay là Thương Ly, mà cậu chắc chắn với tình thế hiện tại, dù cho để hắn 1 thân 1 mình đấu với 1 vạn quân thì hắn vẫn có thể thắng, khi xưa chỉ với 1 chiêu hắn đã có thể phế tu vi cậu ( mặc dù lúc đó cậu chưa khỏe cùng với dính độc), chém đứt căn cơ của Thương Ly thì đủ hiểu hắn khủng bố tới cỡ nào. 

Thương Ly hiểu rõ điều cậu nói nhưng không hề có chút dao động nào liền bình thàn nửa đùa nửa thật trả lời:

" Vậy nếu như hắn ta tới 1 mình nghênh chiến với nô tài thì sao, ta đã đánh đổi tất cả kể cả là ăn thịt uống máu đồng loại mình cũng chẳng từ, ta muốn 1 trận sinh tử với hắn, ta phải trả được mối nợ máu đó, ta muốn chặt đứt đầu hắn uống máu của hắn, rồi lại từ từ gặm nhấm những phần thịt kinh tởm bẩn thỉu đó, à không ta phải làm như hắn đã làm với Tiểu Phàm, ta sẽ chặt đôi hắn ra để máu của hắn từ từ nhỏ xuống nhưng lại không thể chết, ahahahaha, giết, giết hắn, ta phải giết hắn!!" 

Thương Ly vừa nói vừa cười điên loạn, trong ánh mắt đen thẳm giờ đây tràn đầy sự khát máu, giờ đây hắn ta đã trở thành 1 con người khác , điên loạn cuồng chiến, cậu càng nhìn càng chua xót, ông lão bất ngờ đặt tay lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu mà lắc đầu,c ậu cũng đành im lặng không nói gì, chỉ biết tự trách mình

 Thời gian trôi qua được 1 tháng thì có 2 sự kiện chấn động các nước, 1 là vua của Đông Liên Quốc đột ngột băng hà, Tam Hoàng Tử của Đông Liên Quốc lên ngôi chiếu cáo thiên hạ phát động chiến tranh xâm lược Nam Hoa Quốc. Tin thứ 2 lại càng chấn động hơn, Đông Liên Quốc không những phát động chiến tranh còn tự nhận là mình đang giam giữ Hoàng Hậu và Thái Tử của Nam Hoa Quốc, 2 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ sắc phong Hoàng Hậu Nam Hoa Quốc thành Hoàng Hậu Đông Liên Quốc, dù không biết là tin thật hay giả nhưng với sự điều động lực lượng của 2 quốc gia đã làm cho dân chúng ăn không ngủ không yên vì chiến tranh, lại càng bàn tán hơn về cậu, vì 1 người mà 2 nước phát động chiến tranh lại càng khiến chủ đề nóng hổi và tò mò hơn bao giờ hết.

Ở bên này, trong quân đội được đóng tại biên giới phía đông Đông Liên  Quốc nới hắn chiếm cứ địa bàn quần địch, trong lều trại to lớn, hắn mặc giáp bào đen vàng ngồi trên vương tọa, ánh mắt thâm trầm lãnh lẽo hơn bao giờ hết, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay họa tiết vân hạc kia mà ngửi, dù đã vơi đi ít mùi và hơi ấm của cậu, nhưng hắn vẫn ngày đêm cầm trên tay, không chỉ là chiếc khăn tay, mà những đồ cậu dùng từ sa y cho tới những vật dụng thường ngày, hắn đều ân cần ôm lấy chỉ để giúp vơi bớt nỗi nhớ cậu trong lòng hắn.

Ngày đó khi hắn điều động người đi về hướng đông đã phát hiện đường hầm giấu kín nhưng chung quy vẫn là trễ 1 bước nên đã vụt mất cậu, dù vậy với những gì hắn điều tra thì việc hoàng đế Đông Liên Quốc chết cùng với người kế vị và việc phát động chiến tranh đều đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng điều hắn không thể ngờ vào những tên cặn bã chó chết này là lòng gan dạ, vào lúc hắn nhận được tin cậu thật sự đang ở Hoàng Cung Đông Liên Quốc, hắn xém nữa không thể khống chế bản thân mà chạy qua biên giới muốn chém thẳng 1 đường vào Hoàng Cung Đông Liên Quốc mà đem cậu về bên mình, nhưng khi hắn cố gắng tỉnh táo kiềm chế lại bản thân cách làm sao đem toàn bộ Đông Liên Quốc xóa sổ cùng với việc đưa cậu an toàn trở về, hắn cố gắng kìm nén bản thân tính toán thì đúng lúc nhận được tin tên chó chết nào đó muốn lập cậu làm Hậu, dậy thần kinh não của hắn đứt hẳn, hắn 1 đường đâm thẳng vào biên giới mà giết. ha đúng là lòng gan dạ của cặn bã đều không có giới hạn, dám mang cậu rời khỏi hắn, lại dám cướp cậu trắng trợn dưới mắt hắn như thế, ha được thôi, để đến lúc hắn bắt được tên đó, hắn sẽ tra tấn sẽ cho tên đó biết cậu vốn thuộc về ai, cậu là của hắn, đừng hòng nghĩ đến việc cướp cậu khỏi hắn.

Khi mà hắn 1 đường đi qua biên giới Đông Liên Quốc, lấy sức 1 người mà giết hàng vạn người, giờ đây quân lính Đông Liên Quốc nhìn thấy hắn như gặp ma vậy, à không phải là gặp quỷ mới đúng, sự sợ hãi kéo dài hàng đêm trong giấc mộng của quân lính Đông Liên Quốc, phải nói đó là thời kì đen tối nhất của Đông Liên Quốc kéo dài cho hằng trăm năm sau nỗi khiếp sợ vẫn còn trong máu của dân Đông Liên Quốc. 

Hắn đang đăm chiu suy nghĩ điều gì đấy, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay mà ngửi thì đúng lúc 1 tên lính chạy vào trên tay cầm 1 bức phong thư không rõ, quỳ rập dâng lên đưa cho hắn nói:

" Bẩm Bệ Hạ...sứ giả  đưa tới 1 bức phong thư, bảo là do Hoàng Đế Đông Liên Quốc tự tay phê chuẩn, nhất định phải đưa cho người!!"

Hắn nghe xong không nói gì từ từ đứng dậy, từng tiếng " cộp, cộp,cộp" hòa cùng với tiếng đập " thình thịch " từ tên lính đang vô cùng sợ hãi mà run rẩy theo bản năng, hắn đi tới trước mặt tên lính, cầm bức phong thư lên và đọc, bỗng 1 khắc sau 1 nụ cười quái dị vang lên

" Ha..haa.. đúng là không biết tự lượng sức mình!!"

" Triệu tập tất cả tướng lĩnh, họp khẩn cấp!!"

Hắn cười xong quát lớn, tên lính sợ đến mức muốn ngất nghe hắn nói liền chạy 1 mạch ra ngoài thông báo, hắn cầm phong thư mà nhìn lại 1 lần nữa, trên phong thư ghi rằng:

" Giờ Thân 3 khắc ngày mai đi tới dưới cổng Thành Hải Châu, quyết chiến 1 trận sinh tử, chỉ đi 1 mình, Khuynh Ngọc Âm đang ở trong tay ta!!" 

Hắn lại cười nhưng nụ cười này lại càng quái dị hơn, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng, hắn biết rõ đây là 1 cái bẫy, nhưng hắn vô cùng tin tưởng vào chính bản thân mình, nếu như ngày mai thật sự có cậu, thì hắn sẽ lập tức giết hết đám người đó đem cậu trở về, còn nếu chỉ là 1 cái bẫy thì tòa thành Hải Châu trước mắt cũng nên cúng tế hiến mạng và máu cho cậu và hắn, haahaha. A Âm, A Âm của hắn, bảo bối đừng lo, ta sẽ đưa e về nhà, là trong lòng ta nơi mà cho phép tự do của cậu được hiện thực.

Cậu ở bên này thì lại càng vô cùng sợ hãi, đã trôi qua 1 tháng, cậu gầy đi không ít, từ khi phát động chiến tranh cũng như nghe tin tức về hắn, cậu lại nhìn qua Thương Ly như muốn vài nài xin hắn dừng lại, đừng dấn thân vào nữa, thì Thương Ly càng tỏ vẻ điên cuồng khát máu, có 1 hôm cậu tính tìm Thương Ly nói chuyện, thì chính mắt cậu nhìn thấy Thương Ly đang ăn và uống máu người, biểu cảm thèm thuồng cùng với ánh mắt đỏ lừ đó khiến cậu vô cùng sợ hãi, hôm nay khi cậu nghe tin Thương Ly đã hẹn hắn 1 trận sinh tử, cậu và cục bột nhỏ sẽ được đưa ra làm con tin gài bẫy hắn, dù cho Thương Ly có chết thì cũng là 1 tình huống tuyệt vời để làm yếu đi sức lực và kiềm hãm sức mạnh của hắn, lúc đó với những cái bẫy đặt ra hắn buộc sẽ phải chết.

Ban đầu cậu vốn không đồng ý, nhưng ánh mắt Thương Ly nhìn cậu càng lúc càng điên cuồng, hiện giờ cậu là 1 phế nhân, tu vi bị phế, căn cơ chặt đứt, cũng chẳng thể làm gi, nhưng dưới dự lãnh đạo của Thương Ly mọi việc đã được quyết định, ban đầu Hắc Dạ theo chỉ thị của Khuynh Gia nhưng giờ đây lại là những cố máy giết người, kể cả quản gia và cậu cũng không thể nào khống chế, những người được huấn luyện bên cạnh cậu giờ đây 1 là chết 2 là hóa điên, hơn 2/3 là đã chết chỉ còn mỗi quản gia, A Đại, Tiểu Cửu cùng với Thập Nhất là vẫn còn bên cậu, dù họ có cố gắng phản đôi vì cậu nhưng đều vô ích, cậu thật sự quay cuồng trong mơ hồ không biết nên làm gì vào lúc này.

Ngày hôm sau, đầu giờ Thân, cậu nắm tay cục bột nhỏ đi theo sự chỉ dẫn mà tới cổng thành, xung quanh không chỉ có người của Hắc Dạ còn có Hoàng Đế hiện tại của Đông Liên Quốc, cậu được canh giữ trông coi nghiêm ngặt, Thương Ly đi tới kế bên cậu, nụ cười càng lúc càng quái dị mà nhìn cậu. Đáy lòng cậu dấy lên sự sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn kiên định lạnh lùng nhìn Thương Ly nói:

" Thương Ly, dừng lại đi, chuyện này sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!!"

" Haha, kết quả, ngài nghỉ tôi cần kết quả hả, ta chịu đủ mọi thứ chỉ vì kết quả hay không kết quả sao!? Tướng quân ngài thay đổi rồi, không còn là Tướng Quân uy dũng ta từng phục mệnh, giờ đây ngài chỉ như 1 món đồ chơi đẹp đẽ, 1 con điếm để mặc tên chó kia làm nhục, rồi sinh ra thứ hả đẳng này!! Ta chịu ngài đủ rồi, giờ ngài chỉ cần xem 1 là ta chết 2 là hắn chết, dù ta và hắn chết thì ngài vẫn là đô chơi trong tay người khác, nếu hắn chết thì biết đâu ta sẽ nhẹ nhàng với ngài!!" 

Thương Ly vừa nói vừa chỉ vào cục bột nhỏ rồi lại nhìn cậu với giọng điệu mỉa mải cười ha hả lên, cậu liếc mắc nhìn Thương Ly không nói gì, cục bột nhỏ ôm chặt cậu mà nhìn Thương Ly tràn đầy sát khí, đôi mắt màu hổ phách của bé con giờ đây chứa đựng màu u tối cùng cực. Bất giác, Thương Ly đưa bàn tay quấn băng vải dính đầy máu kia muốn vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu muốn tránh né đi thì Thương Ly 1 tay giữ chặt gáy cậu bắt cậu đối mặt với đôi mắt đỏ rực điên cuồng đó, cậu bị đau đôi mắt hổ phách liền ươn ướt nước, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng càng khiến cho người ta có cảm giác bắt nạt. Đúng lúc khi mà bàn tay Thương Ly sắp chạm vào gương mặt ửng hồng của cậu thì 1 mũi tên phọt thẳng đâm qua mu bàn tay Thương Ly, tạo 1 vết xước nhỏ trên khuôn mặt mĩ miều của cậu, vài giọt máu rơi ra từ trên má khiến cậu càng thêm nổi bật, làn da trắng ngần kết hợp với sắc đỏ càng khiến Thương Ly điên cuồng, chợt có tiếng nói vang lên:

" Bỏ cái bàn tay rác rưởi của ngươi ra khỏi A Âm!!"

 Hắn quát lên, vô cùng tức giận mà nhìn thấy 1 màn trước mắt, ánh mắt liền tối sầm, quầng thâm dưới mắt càng khiến hắn trở nên ảm đạm hơn

Hắn 1 thân 1 ngựa đi tới trước cổng thành, Thương Ly khẽ hừ 1 tiếng nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm độ hưng phần ban đầu, Thương Ly buông tay ra rồi nhìn về phía hắn như 1 miếng mồi to lớn mà bản thân trông đợi ngày đêm, cậu được thả ra liền mất khống chế ngã quỵ xuống, rồi thở gấp, ánh mắt tràn tức giận cùng chua xót mà nhìn Thương Ly, mọi chuyện thành ra như này là do cậu, cậu có quyền gì lên tiếng chứ, có quyền gì để nói Thương Ly đây, Tiểu Cửu đi tới kế bên đỡ cậu dậy, cậu cố gắng đứng dậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng kiên định nhưng khi lướt qua nhìn hắn lại có chút lo lắng và sợ hãi, hắn như cảm nhận được ánh mắt cậu liền nở nụ cười ngụ ý rằng, yên tâm có ta đây rồi!!

Thương Ly từ trên cổng thành nhảy xuống đi tới đối diện mặt hắn, hắn đi xuống ngựa, bên hông đeo lên bội kiếm với vẻ mặt góc canh có chút tiều tụy nhưng khí chất cùng với sát khí đó đã lấn át hết mọi thứ, Thương Ly lại tiếp tục điên điên khùng mà nhìn hắn rồi điên cuồng cười nói:

" Haha, cuối cùng ngày này cũng đến, để ta có thể tắm máu rửa mối thù!!"

Hắn thầm đánh giá Thương Ly trước mắt, ánh mắt càng lúc càng tối, đôi tử mâu u ám hiện lên vẻ băng lãnh,  tên này cảnh giới có khi đã đạt ngưỡng gần hắn, nhưng chiêu thức thông thường không thể đả động đến, chỉ có thể thật sự đấu 1 trận tay đôi, ha không sao, vừa lúc hắn cũng muốn võ công của hắn đến đâu.

Thương Ly vừa cười vừa nói như 1 tên điên bất chấp tất cả, bất giác giọng nói lạnh lùng vang lên:

" Ngươi nói nhiều quá đấy!!" 

Thương Ly nghe xong liền im lặng ánh mắt thâm trầm, chưa đến 1 khắc sau vô ảnh xuất hiện phía sau hắn, lấy ra 1 thanh dao nhỏ đâm vào bụng hắn, kế đến 1 lần nữa lại đứng trước mặt hắn mà đạp 1 cước. "Nhanh quá", cả cậu và hắn cùng nghĩ, hắn vốn không có phòng bị, Thương Ly thì quá nhanh chưa đến 2 khắc đã đâm hắn 1 nhát ở sau lưng rồi đạp hắn 1 cước, lực tấn công không hề nhẹ, hắn bắn ra 1 quãng xa, phía dưới giáp bào đã chớm rỉ máu, hắn phun ra 1 ngụm máu, cố gắng chống đỡ đứng dậy.

Cậu nhìn thấy 1 màn trước mắt thì la lên:

" A Lyyyyyyyyyy!!"

Thương Ly nghe tiếng cậu liền cười to quay sang nhìn vào cậu rồi lại chỉ vào hắn nói:

" Đại nhân của ta, để hôm nay ta tặng ngài 1 món quá nhé, ngài muốn mắt, hay muốn tim của tên cẩu hoàng đế này!!"

Cậu im lặng không trả lời trong lòng thấp thỏm vô cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây hơi trầm xuống,   hắn cố gắng đứng dậy, lấy từ trong túi ra vài bình thuốc nhỏ rồi nuốt "ừng, ực" xuống, hắn lau máu ở bên khóe môi mình, rồi điều động linh lực, bay thẳng tới cho Thương Ly 1 chưởng, giờ đây nếu xét về tốc độ cả hắn và Thương Ly đều gần như là ngang nhau, nhưng xét về sức mạnh hiện tại thì hẳn lại nhỉnh hơn 1 tý, qua 4 khắc giao đấu, Thương Ly như cảm thấy tính hình không ổn liền lui ra cách xa hắn 1 đoạn rồi lấy ra 1 viên thuốc không biết ở đâu ra mà cho vào mồm nhai nuốt, ngay lập tức hắn cảm thấy không ổn, liền điều động linh lực vào tay rồi hướng về phía hắn mà liên tục ra đòn, nhưng Thương Ly nào có cho hắn cơ hội phản đòn liền nhanh chóng khinh công né được 1 đoạn. 

Hắn vụt mất kẻ địch khẽ nhíu mày thoáng chút không vui khẽ hừ 1 tiếng, Thương Ly vừa cắn viên thuốc liền như hóa điên mà cười ha hả, đôi mắt đen tràn đầy tơ máu, đưa lưỡi liếm xung quanh khóe miệng, rồi ngay lập tức ở trong trạng thái hưng phấn nhìn về phía cổng thành, ánh mắt lướt nhanh qua cậu rồi la lên:

" Ném xuống cho ta!!"

Hắn im lặng không nói gì còn cậu thì khó hiểu, hả ném gì cơ!!

Tức khắc, có người cầm 1 ngọn thương sắc nhọn trên tay dùng lực ném về phía Thương Ly, cây thương được ném xuống dưới chân Thương Ly, Thương Ly đi tới cầm cây thương lên lè lưỡi liếm quanh đầu thương như si mê nếm trải cao lương mĩ vị, hắn nhìn 1 màn này thì cảm thấy kinh tớm không thôi, 1 tên rác rưởi kinh tớm như vậy mà dám đụng vào cậu, càng nghĩ ánh mắt hắn càng tràn đầy sự tức giận, hắn cũng chẳng rảnh rang gì liền rút kiếm từ bội kiếm bên hông ra, thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo phản chiếu bóng hình hắn, hắn cảnh giác nhìn vào Thương Ly.

Thương Ly cầm ngọn thương trên tay không phát ra tiếng động lập tức đánh về phía hắn, hắn cũng chẳng nể nang gì, tiếng " leng keng " từ kiếm và thương va vào nhau cứ thế mà phát ra, 1 người múa thương còn 1 người chém kiếm, những người đang dõi theo trận chiến đều sốt ruột và hoảng sợ không thôi, quái vật, đúng là quái vật, ánh mắt cậu nhìn theo bóng hình hắn.

Từ tận đáy lòng cậu rất sợ, cậu biết những chuyện hắn làm, cậu cũng biết bản thân mình vô dụng lại còn là tác nhân gây ra mọi chuyện, nhưng sự thật cậu không muốn hắn xảy ra bất cứ vấn đề gì, cậu lo cho hắn, đúng vậy cậu rất lo, hắn dù tàn ác tới đâu nhưng cũng là vì cậu, dù bây giờ người khác có chỉ trích cậu vì phản bôi gia tộc hay vì ngu muội thì cậu cũng chịu, là cậu vô dụng chả được tích sự gì, cậu chỉ không muốn hắn hay cục bột nhỏ có vấn đề gì. 

Lập tức có tiếng trống, tù và vang lên tiếng hành quân từ mọi hướng đều kéo tới, là quân lính của Nam Hoa Quốc, trừ chỗ hắn và Thương Ly giao đấu thì giờ đây thành Hải Châu đã nằm trong tay của Nam Hoa Quốc, nằm trong tay hắn, Thương Ly bị tiếng trống làm mất tập trung trong phút chốc không để ý liền bị hắn đâm ngang qua bả vai 1 vết máu to, nhưng Thương Ly cũng không để mình chịu thiệt liền dùng chân 1 lần nữa đá vào nơi hắn bị đâm hồi nãy, cả 2 đều lùi lại rồi lại lao vô đấm nhau tiếp như không để ý chuyện gì xảy ra.

Tướng Quân Thống Lĩnh đi từ mọi hướng vào trong thành Hải Châu, 1 đường chém giết, Hoàng Đế Đông Liên Quốc hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn cậu thì hiểu rõ, cậu liền cuống quít dắt tay cục bột nhỏ qua bên ông lão, đôi mắt đắm thẳm man mán nỗi buồn, đôi mắt màu hổ phách long lanh đến động lòng người của cậu làm cục bột nhỏ run sợ, cậu vuốt ve lên khuôn mặt bé con rồi nhẹ giọng nói:

" Thành Nhi!! Con ngoan, con ở đây chờ mẹ 1 chút, mẹ xuống với cha con rồi về bên con nhé!!"

Cậu nói xong rồi ôm đứa bé thật chặt luyến tiếc buông tay, rồi nhìn ông lão gật đầu, ông lão hiểu ý liền gật lại, cục bột nhỏ không hiểu, chỉ thấy cậu vừa ôm mình rồi cùng 2 thân ảnh đen kia đi xuống, cục bột nhỏ muốn chạy theo  khóc lớn la lên:

" Mẹ ơi!! mẹ ơi!!"

Ông lão cố gắng giữ đứa bé dỗ dành, nói với đứa bé rằng đừng lo cậu sẽ sớm về, Cậu cùng với Tiểu Cửu và Tiểu Thập Nhật đi xuống cổng thành đúng lúc gặp ngay quân địch còn xót lại của Đông Liên Quốc, cậu ra hiệu, Tiểu Cửu và Tiểu Thập Nhất hiểu ý liền đi lên giao chiến với quân địch, qua 1 lúc thì Thống Lĩnh Hộ Vệ cùng đoàn chạy tới thấy thân ảnh trắng cùng với mái tóc bạc xỏa dài, hàng mi cong vút đang mấy máy liên tục vì lo lắng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh đến mức lóa mắt, Thống Lĩnh Hộ Vệ chạy tới quỳ xuống bên cạnh đoàn quân phía sau thấy thế cũng quỳ theo, Hộ Vệ hướng cậu cung kính nói:

" Hoàng Hậu, Vi thần hộ giá chậm trễ, xin người đi theo Vi thần rời khỏi nơi đây!!"

Cậu nghe thấy tiếng nói liền quay lưng lại, đôi môi đỏ mọng mấp mé nước, khiên Hộ Vệ không dám nhìn thẳng vào cậu, cậu lắc đầu rồi lên tiếng:

" Mở cổng thành ra!!" 

Hộ Vệ Thống Lĩnh ngẩn người vẫn quỳ 1 bên nói :

" Bẩm Hoàng Hậu, Vi thần phụng mệnh Hoàng Thượng phải đưa người và Tiểu Điện Hạ rời khỏi nơi này bằng bất cứ giá nào!! Thứ cho Ti chức không thể tuân lệnh!"

Cậu có chút khó chịu, ánh mắt nhìn Hộ Vệ Thống Lĩnh từ tốn nói:

" Ta là Hoàng Hậu 1 nước, cớ gì khi xảy ra chuyện lại trốn tránh như tên hèn, mở cổng thành ra, Hoàng Thượng đang gặp nguy hiểm!! Ngươi là con dân là thống lĩnh 1 quân của Nam Hoa Quốc nhìn đức vua của mình xông pha đơn độc, lại trơ mắt đứng nhìn sao!? Mau cho người mở cổng thành ra!!" 

" Chuyện này...!!"

 Hộ Vệ Thống Lĩnh nghe cậu nói có chút cấn cấn mà cũng đúng đúng, dáng vẻ hơi chần chừ, cậu sốt  ruột tới chết rồi liền không chờ được đi về phía cổng thành cùng Tiểu Cửu và Tiểu Thập Nhất có gắng kéo cửa thành lên, Hộ Vệ Thống Lĩnh nhìn dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt nhưng mạnh mẽ vững vàng đó của cậu có chút không nỡ đành " chậc " tiếng  rồi phất tay cho người qua kéo cửa lên.

Đã 1 canh giờ trôi qua, sắc trời cũng dần ngả tối, mà 2 người bọn họ vẫn đánh nhau kịch liệt, người chém ta chỗ này ta đâm ngươi chỗ kia, 2 bên không 1 chút nhường nhịn mà tìm điểm hiểm của nhau mà đâm chém tới, không để ý tới chuyện gì, lúc này Thương Ly cảm thấy càng kéo dài thời gian càng không được, liền phun ra ngụm máu đen, vận toàn bộ linh lực trên tay muốn 1 chưởng mà giết, hắn cũng chẳng thua kém gì, sát khí vây quanh toàn bộ đều chìm vào u tối , liền điều động linh lực lên kiếm, muốn trong 1 kiếm chém đứt Thương Ly, tiếng la lên cùng với va chạm càng khiến mọi người trầm trồ và run sợ.

Ngay lúc 2 bên chuẩn bị chém tới thì Thương Ly 1 tay vừa điều động linh lực, 1 tay thì thì lấy ra 1 phi tiêu nhỏ được giấu kín, hắn cảm giác có gì đó không ổn muốn tránh đi, nhưng nếu tránh bên nào cũng sẽ dính chưởng, liền làm liều tăng tốc độ lại gần Thương Ly để đánh nhanh thắng nhanh, ngay lúc quyền chưởng kia sắp rơi vào người hắn, kiếm của hắn của sắp chém tới Thương Ly, thì bỗng linh lực của quyền chưởng trên tay Thương Ly tan biến, rồi lại lộ ra cây thương quen thuộc, Thương Ly phóng phi tiêu tẩm độc vào vết thương của hắn, độc ngấm nhanh vào trong máu khiến hắn có chút loạng choạng nhưng vẫn không ngưng kiếm chém tới, tiếp đó Thương Ly đưa cây thương đâm xuyên qua lớp giáp rồi đâm thẳng vào bụng hắn. 

Hắn đau đớn phun ra ngụm máu liền không thể khống chế cơ thể mà rơi từ trên cao xuống, cửa thành vừa mở đúng lúc cậu nhìn thấy cảnh hắn rơi từ không trung xuống, sắc mặt liền trắng bật đứng run rẩy như trời chồng, hắn rơi xuống ngã quỵ trên mặt đất, Thương Ly nào để hắn nhàn nhã như vậy, liền đi xuống từng bước từng bước lại gần rồi dùng chân đá hay bay xa, cát bụi mịt mù, cậu thấy vậy liền không thể chịu nổi nữa, cố gắng trấn an bản thân chạy tới chỗ hắn.

Thương Ly nhìn thấy cậu đang chạy, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chỉ thấy 1 bóng  trắng thuần thanh khiết mang theo hương gió tràn ngập sự quyến rũ mà tới, Thương Ly đi lại chỗ hắn, nắm tóc hắn lên rồi kéo lê hắn theo 1 đường lại gần hướng cậu đang chạy tới, hắn cau mày khó chịu, khuôn mặt tràn đầy đau đơn cùng với máu me bụi bẩn dính đầy lên mặt, cậu chạy được 1 đoạn dài thì ngã quỵ, cơ thể ốm yếu mảnh khảnh cùng với tinh thần kiệt quệ những ngày qua càng làm cậu ốm yếu hơn, nước mắt rơi xuống từ hàng mi chảy dài trên khuôn mặt cậu.

Thương Ly kéo lê xác hắn càng lúc càng tới gần cậu, cậu cố gắng chống đỡ bản thân đi lại gần hắn, Thương Ly chợt dừng lại, cười lớn:

" Haha, ta báo được thù rồi, Cẩu Hoàng Đế cũng có ngày này!!"

Hắn vừa cười vừa nói trong điên loạn, lực tay của Thương Ly càng lúc càng siết chặt hơn, hắn khẽ rên rỉ, đang lúc Thương Ly nói điên nói khùng gì về việc nên tra tấn hắn ra làm sao, thì bất chợt 1 đạo thân ảnh trắng lao lên cầm dao găm trên tay mà đâm tới, Thương Ly chỉ càng thấy hưng phấn liền nhanh chóng bắt lấy tay cậu, dùng lực đánh xuống khiến cậu ngã quỵ, cậu khó chịu gục ngã ho sặc sụa lên.

Quân lính Nam Hoa Quốc thấy không ổn liền chạy về phía trước tấn công thì toàn bộ đệu bị Thương Ly đánh bay tán loạn, quân đội của Nam Hoa Quốc vẫn chưa đến, phải làm sao đây, rồi Thương Ly bỏ tay ra khỏi hắn, hướng về cậu mà nâng chiếc cằm mảnh mai cùng với khuôn mặt ửng hồng lên, nước mắt cậu rơi xuống, khiến cho người ta có cảm giác luyến tiếc, cậu bị đau muốn tránh mặt đi thì Thương Ly giữ chặt cằm cậu khiến cậu thể di chuyển, Thương Ly liếm liếm khóe môi, ánh mắt đen láy đỏ rực như muốn ăn sống cậu nói:

" Đại nhân, ta đã nói rồi mà!! Bậy giờ ngài nói xem, ta nên làm gì với tên chó chết này đây!!"

Cậu nhìn vào Thương Ly với ánh mắt tràn đầy căm phẫn và chua xót, liền liếc rồi trừng mắt nhìn vào tên điên đó!!

Tức khắc, 1 bóng đen to lớn như bao trùm tất cả chống đỡ đứng dậy, hắn điều động tất cả linh lực trong tay 1 chưởng hướng tới Thương Ly, Thương Ly đang đắm chìm trong dục vọng của mình thì bị đánh lén, hắn đánh bật Thương Ly ra xa đập vào dưới thành tường ho ra 1 bãi máu đen có thể thấy cả thịt người.

Hắn dùng toàn bộ sức lực ra đòn, ngay lập tức quỳ gục xuống, cậu thấy thế liền lê lết đôi chân mình lại gần hắn, đôi mắt của hăn vô hồn mơ màng, chỉ nhìn thấy 1 bóng trắng lại gần mình, bóng người quen thuộc, bóng người mà hắn ngày đêm trông ngóng, bóng người là tất cả đối với hắn,  cậu đi tới bên hắn ngã gục quỳ xuống trước mặt mắt, bàn tay mảnh mai trắng trẻo đưa lên vuốt mặt hắn, phủi đi bớt bụi và máu còn vương trên mặt hắn, hắn cảm nhận được mùi hương ấm áp quen thuộc liền dần bừng tĩnh trở lại, cậu nhẹ hôn lên mắt hắn rồi đặt lên môi hắn 1 nụ hôn ngọt ngào.

Hắn cảm giác được xúc cảm ướt át từ đôi môi liền tỉnh táo, hắn đưa tay giữ khuôn mặt đang ửng hồng của cậu, mà ôm hôn quấn quít, đến 1 lúc mới luyến tiếc dừng lại, hắn kéo cậu lại ôm chặt cậu vào trong lòng, như thể tìm lại được ý nghĩa sống, tìm lại được linh hồn mang theo sự sống của hắn, hắn thở "phì phò"  1 lúc càng ôm cậu chặt hơn, trong đáy mắt tím kia tràn đầy sự sợ hãi và sát khí, hắn sợ, nếu hắn rời đi thì cậu sẽ chịu bao nhiêu tổn thương và đau đơn, không được, hắn không muốn để cậu 1 mình, hắn không muốn cậu chịu bất cứ ủy khất nào, hắn hôn lên mái tóc cậu vừa hôn vừa ngửi ngửi hít hít mùi hương cứu rỗi mạng sống hắn.

Nhưng cuộc vui chóng tán, Thương Ly loạng choang đứng dậy từ phía dưới tường thành tây cầm cây thương dùng khinh công lao tới hét lên 1 cách điên cuồng:

" Không được!! Tên chó chết, ngươi đi chết đi!!"

 Rồi đá bay hắn ra khỏi cậu, cậu rời xa khỏi vòng tay ấm áp bị đánh bật ra vài vòng liễn hít thở không thông, thở dốc mấy cái, cố gắng bình tâm đứng dậy, nhìn về phía Thương Ly đang cầm thương từng bước lại gần hắn, hắn bị trúng độc lại mất rất nhìu máu muốn đứng dậy nhưng không thể nên lập tức ngã quỵ xuống, Thương Ly giương cây thương lên, ánh mắt đen láy kia đỏ thẩm tơ máu, 2 bên khóe mắt máu rơi lã chã, như muốn giết người, Thương Ly liền cười khẩy, xoay thương dùng 1 lực đâm về phía hắn.

Cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền la lên:

" A Lyyyy, không được!!"

Ánh mắt hốt hoảng, ngay lập tức cậu dùng hết sức bình sinh mà chạy lại ôm chặt hắn, cậy thương của Thương Ly đâm thẳng qua tim cậu đâm sượt qua bộ giáp của hắn cách trái tim hắn khoảng chừng 1cm, bộ y phục trắng toát giờ đây lại nhiễm 1 màu đỏ thẩm lạ kì, Thương Ly như bừng tĩnh liền hoảng sợ buông tay ra khỏi cây thương, còn hắn thì đôi tử mâu mở to như không tin vào mắt mình, không, không phải như vậy, hắn tính thừa lúc Thương Ly đâm tới sẽ dùng đòn cuối cùng kết liễu hắn, tại sao, tại sao lại là cậu ở trước mặt hắn, không, không được, A Âm không thể nào, A Âm của hắn.

Ngay lập tức hắn như bùng nổ, sát khí cùng với linh lực trong người hắn như bộc phát hết toàn bộ, tạo thành cơn địa chấn đánh vỡ xung quanh, cát bay mịt mù, ánh mắt tràn đầy điên dại la lên rồi vận lực, tức khắc hắn xuất hiện ở trước mặt Thương Ly, hắn dùng chính bàn tay mình nắm chặt cổ Thương Ly, Thương Ly bị bóp chặt cổ, ánh mắt như dại cơ thể run rẩy muốn phản kháng, còn hắn thì chỉ trong 1 lực bóp nát cổ Thương Ly, máu me tung tóe, não và óc cùng đầu của Thương Ly nát bét như 1 bãi nhầy, chết ngay tại chỗ, hắn quỳ rụp xuống, lê lết cơ thể nặng trịch tới bên cậu.

Cậu cảm thấy đau đơn, ahh rất đau, lại còn lạnh nữa, máu từ trên khóe miệng rơi ra,  ngực trái của cậu đau đơn, máu tuôn ra trên y phục trắng toát, bỗng cậu được đỡ lên ở trong lòng hắn, mùi hương nam tính quen thuộc, cậu cố gắng hít thở cọ cọ vào trong lòng hắn, hắn sợ hãi nhìn cậu, hắn đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi, hoảng loạn run rây không biết phải làm sao, nếu giờ rút cây thương này ra sẽ khiến vết thương của cậu mất máu nhiều hơn, còn nếu không rút thì cậu sẽ rất là đau đớn, tròng mắt hắn nhỏ lại điên loạn lắc đầu rồi cố gắng nhỏ giọng dỗ dành nói:

" A Âm à, không sao đâu, có ta đây rồi, A Âm của ta, em sẽ không sao đâu, Em không được có bất cứ mệnh hệ gì!!"

Hắn nói bên tai cậu những lời âu yếm mà cậu thường nghe, đôi mắt cậu nặng trĩu như muốn nhắm, hắn thấy thế vừa nhìn xung quanh vừa  hét lên nhìn xung quanh mà hét vang:

" Người đâu, người chết đâu hết rồi, mau gọi thái y tới đây!!" 

Hắn vừa vuốt ve khuôn mặt cậu vừa nhìn xung quanh la lên, giờ đây toàn bộ đội quân đã đánh chiếm các cứ điểm của Đông Liên Quốc, ngay khi bọn họ tới thì lại thấy cảnh này, nước mắt hắn rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu, cục bột nhỏ cũng chẳng biết đã chạy xuống khi nào mà chạy tới nắm chặt vạt áo cậu mà khóc rống kêu lên

" Mẹ, mẹ ơi!!" 

" Cứu mẹ ta với!! Làm ơn hãy cứu người đi mà!!"

Cậu cảm thấy càng lúc càng lạnh, đôi mắt màu hổ phách của cậu nhìn lên bầu trời đã tối dần, có rất nhiều vì sao lấp lánh như phản chiếu lại đôi mắt của cậu, cậu khẽ ho khan máu cứ từ thế mà rỉ ra càng lúc càng nhiều, cậu cố gắng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú nam tính đó của hắn, nỉ non nói:

" A Ly, ta lạnh quá, ta xin lỗi!! Mọi chuyện là do ta, hãy để tất cả kết thúc đi!! Ta xin lỗi, không thể ở bên người  được rồi, phải sống cho thật tốt!!"

Cậu nhìn hắn nói xong rồi lại quay qua nhìn cục bột nhỏ đang khóc không ngừng kìa dịu dàng đưa tay xoa đầu rồi vuốt lên khuôn mặt đứa bé dặn dò:

" Thành Nhi!! mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không thể ở bên dõi theo con được rồi, đừng giận mẹ nhé, Thành Nhi của mẹ ngoan và giỏi lắm, chắc chắn sẽ trở thành 1 vị vua anh dũng như cha vậy!!"

Rồi cậu nhìn sang hắn cố gắng đỡ người dậy đặt nụ hôn cuối lên môi hắn, bàn tay trắng ngần đưa lên vuốt ve khioon mặt hắn lần cuối, hắn nắm chặt bàn tay cậu, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên khuôn mặt tiều tụy điên dại kia, hắn nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người trong lòng mà nhói đau như trái tim bị thứ gì đó bóp nát, đôi môi cậu trắng bệch, ánh mắt mơ màng mệt mỏi như sắp gục ngã nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn lần cuối hướng hắn mà lên tiếng:

" A Ly, ta yêu ngươi!!" 

Rồi cậu gục ngã trong lòng hắn trút đi hơi thở cuối cùng!!

"Nhiệm vụ chính 1: Có được tình cảm của Nữ Chủ => Hoàn Thành!!

Nhiệm vụ phụ 1 => Nhiệm vụ chính 2: Ngược cảm Nam Chủ đạt 100%!! => Hoàn Thành

Nhiệm vụ phụ 2: Thành công sinh đứa bé và trong 7 năm hoàn thành nhiệm vụ chính thứ 2 đạt 100%!! => Hoàn Thành 

" Hệ thống sẽ nhanh chóng đưa kí chủ rời khỏi đây, thỉnh kí chủ cố gắng!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top