Chương 44: Sự Thật và Hồi Kết (2)


Lúc cậu tỉnh dậy đã vào là buổi chiều hôm sau, cậu khó khăn cố gắng mập mờ mở mắt , hàng mi cong vút khẽ rung động như cánh bướm,  cơ thể đau nhức từ hạ bộ cùng với cơn đau đầu nhanh chóng ập tới khiến cậu vô thức nhăn mặt nhưng điều đó không hề làm bớt vẻ đẹp mĩ miều của cậu ngược lại chỉ càng khiến người khác vô thức muốn bảo vệ cất giấu. Đôi mắt từ từ mắp máy để lô ra màu hổ phách vàng lấp lánh như thu hút linh hồn, cậu cố đưa tay chống đỡ lên thành giường rồi để lưng dựa vào gối cố gắng ngồi dậy rồi nhẹ giống lên tiếng:

" Người đâu!!?"

Cung nhân nghe thấy tiếng gọi từ bên trong liền mở cửa bước vào, Tiểu Hạ đi đầu bưng chậu nước và khăn rửa mặt đi tới quỳ xuống cung kính nói:

" Bẩm Nương Nương, nô tỳ tới phụng mệnh giúp người rửa mặt!!"

Cậu khẽ gật đầu, cố gắng dựa vào thành giường đưa tay lên xoa bên 2 huyệt thái dương, cậu mặc mỗi sa y lụa trắng tinh, có thể nhìn xuyên thấu mập mờ những khung cảnh tuyệt mỹ bên trong, từ cổ tới bắp chân nơi đâu cũng có dấu đỏ vết hôn nồng nhiệt mà hắn để lại như thiên sứ giáng trần nhưng lại bị ác quỷ vấy bẩn nhưng lại không làm mất vẻ đẹp thánh thiện vốn có . Tiêu Hạ cùng với những cung nhân phía sau nhìn thấy thì liền đỏ mặt cúi mặt xuống, xung quanh yên tĩnh 1 hồi thì cậu liền lên tiếng:

" Đã là lúc nào rồi, Hoàng Thượng với Thái Tử đâu!!?"

" Bẩm Nương Nương, đã là giờ Dậu 2 khắc, Hoàng Thượng đang ở Thư Phòng còn Thái Tử thì đang ở Ngự Viện ạ!!" Tiểu Hạ cung kính nói

"Ừm!!" Cậu khẽ ừm rồi nhẹ gật đầu 

Phải qua 1 lúc khi mà Tiểu Hạ giúp cậu rửa mặt thay y phục, cơ thể của cậu như muốn rã rời, chỗ đó vẫn sưng tẩy 2 bên xương háng thì vô cùng nhức nhối mặc dù tối qua hắn đã bôi thuốc cho cậu nhưng mà vẫn còn quá đau" tên điên chết tiệt đó" cậu thầm nghĩ, vì qua giờ cậu vẫn chưa ăn gì cùng với cơ thể đói lạ nên khiến tinh thần cậu càng uể oải hơn, cậu nhờ người làm ít cháo hạt ý dĩ, trong lúc đợi cậu cố gắng nghĩ ngợi điều gì đó

 Khi cung nhân mang cháo tới cho cậu, đúng lúc cậu tính lấy chén cháo thì Hắn cũng bước vào trên mặt tràn đầy nụ cười sảng khoái, Hắn bước tới gần cậu rồi cầm lấy chén cháo ngồi xuống vách đầu giường, cậu nhìn thấy hắn thì tâm trạng vô cùng khó chịu liền liếc rồi hừ vài tiếng quay mặt đi, hắn không nói gì chỉ thấy cảnh trước mặt thì phì cười " a..a~ A Âm của hắn đáng iu quá cứ như mèo con đang dãy vậy, thật là đáng iu chết mất, bảo bối của hắn!!" hắn vừa nghĩ vừa nhớ tới cảnh tưởng cậu khóc nức nở trong lòng hắn, a~ nghĩ thôi cũng làm hắn cảm thấy cưng cứng rồi khẽ liếm môi có lẽ tối qua vẫn là chưa đủ.

Hắn để lại chén cháo trên khay, rồi kéo cậu vào lòng mình, lại hôn từ trán qua mắt rồi xuống môi, cậu cố tránh né hắn thì hắn càng dùng lực đặt cậu ở dưới thân khiến cơ thể vốn đã kiệt quể của cậu giờ như tan chảy trong lòng hắn rồi mặc hắn muốn làm gì làm, qua 1 lúc thì hắn cũng dừng lại, rồi cầm chén cháo đút thổi  thổi từng miếng đưa lại đôi môi sưng vù đỏ ửng của cậu, cậu tránh né khó chịu nói:

" Ta tự ăn được!!"

Hắn nghe cậu nói thì động tác dừng lại, đôi tử mâu xoẹt qua vài tia không vui nhưng cũng chẳng nói gì mà cầm chén cháo lại húp 1 miếng rồi 1 tay giữ chặt gáy cậu dùng lực hé mở đôi môi nhỏ mọng kia của cậu, cậu vốn không chịu được, 1 nửa cánh môi liền hé mở, hắn bắt được khoảng khắc đó liền thâm nhập vào khoang miệng của cậu đẩy toàn bộ nước cháo mà hắn vừa húp được, cưỡng ngạnh đẩy vào trong khoang miệng cậu bắt cậu nuốt xuống, từng tiếng " ực, ực, ực " phát ra, môi lưỡi hắn dây dưa với cậu không dứt , khiến cho vài giọt nước cháo rơi từ trong miêng cậu xuống, hắn thấy thế liền liếm từ môi xuống cổ liếm hết những giọt nước đó, cơ thể cậu vốn mẫn cảm  cảm nhận được kích thích liền khẽ run lên, cuối cùng hắn cắn nhẹ vào môi cậu, giờ đây môi cậu vốn đỏ lại càng đỏ ẩm ươn ướt hơn như đóa hoa hồng nở trong sương sớm còn vươn vài giọt nước sương. 

Hắn nhẹ thả lỏng buông cậu ra, cậu thấy có khoảng trống liền cố gắng híp thở, khuôn mặt tức giận đỏ ửng, 2 vành tai cũng ửng hồng lên mà quát:

" Biến Thái!!"

Hắn nghe vậy liền cười, lại tiếp tục múc 1 muỗng cháo đứa đến gần miệng cậu, cậu thấy thế liền nghĩ không thể cố chấp với tên điên này, liền mở miệng mà để hắn đút vào, hắn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn liền vui vẻ cực kì nói:

" Bảo Bối ngoan, phải nghe lời!!"

Cậu nghe xong cảm thấy tức tối vô cùng nhưng vì biết mình không thể làm gì hắn nên đành liếc vài cái rồi ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn xong thì cậu cũng thấy có tinh thần hơn, cơ thể cũng dần có sức sống, lúc này cậu đành dựa vào lòng hắn mặc cho hắn cầm tay mình mà xoa nắn bất chợt hắn nói:

" Tối nay sẽ tổ chức Lễ Tẩy Trần, nếu A Âm cảm thấy mệt thì ở lại nghỉ ngơi ta sẽ đi sớm vè sớm về với em nhé!!" Hắn vừa nói vừa cầm lọn tóc trắng của cậu vừa hít vừa hôn lên đó.

Cậu nghe hắn nói liền cũng nghĩ đến, hôm nay Lễ Tẩy Trần cùng với Lễ Hội thu hoạch hằng năm, phố xá sẽ rất náo nhiệt, cậu cũng không muốn nằm trên giường, ít nhất thì lần này ra ngoài cậu cũng phải được đi chơi tìm cách giải quyết vấn đề nhiệm vụ, nghĩ là làm cậu lạnh lùng nói trong lời nói vẫn còn vẻ tức giận kiêu kì:

" Ta không mệt, tối nay đúng lúc cũng là ngày đầu tiên của Lễ Hội, ta muốn ra ngoài chơi tham quan!!" 

Hắn nghe cậu nói thì đáy mặt hiện lên vẻ u ám nhưng môi vẫn cười, qua 1 lúc mới lên tiếng:

" A Âm muốn đi chơi Lễ Hội sao!!? Cũng được nhưng A  Âm phải thưởng cho ta trước đã chứ !!"

Hắn nói xong liền đưa mặt lại gần cậu, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn cậu, cậu nhìn khuôn mặt tràn đầy hào hứng đó liền bất lực ghé lại hôn lên môi hắn rồi nhẹ giọng lên tiếng:

" A Ly à, ta muốn đi ra ngoài tham quan Lễ Hội!!"

Cậu làm nũng trước mặt hắn, rồi lại cọ cọ vào lòng hắn, nũng nũng đáng iu, lại còn như van xin hắn, khuôn mặt ửng hồng, hắn nhìn biểu cảm cậu trước mắt liền hôn cậu tới tấp không buông rồi gật đầu, " hừ chiêu này quả công dụng!!" mỗi lần cậu muốn gì đó nhưng nhìn vẻ mặt hắn có chút không đồng ý thì đều dùng chiêu này, tên biến thái lần nào cũng sập bẫy có điều lúc sau thì rất mệt nhaa!!

Bỗng có tiếng chạy vào điện, cung nhân ở phía sau đuổi theo lên tiếng gấp gáp nói:

" Tiểu Điện Hạ, Tiểu Điện Hạ, đừng chạy nữa.. đừng chạy nữa!! Hoàng Thương đang ở trong!!"

Cục bột nhỏ đang hí hửng chạy nghe được nửa câu đầu của cung nhân, thì đã chạy vọt vào trong điện, chạy tới gần giường cậu thì liền cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng quen thuôc đang nhìn chằm chằm mình cục bột nhỏ liền dừng lại mấp máy đứng yên đưa 2 tay ra phía sau mân mê, trong lòng vô cùng sợ hãi, rồi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng nghiêm khắc quen thuộc  vang lên:

" Thành Nhi!! Sao lại không có quy củ như vậy!!" 

Cục bột nhỏ bị nạt liền cảm thấy sợ hãi, các cung nhân nghe thấy tiếng hắn nói liền biết hắn đang không vui lập tức quỳ xuống trong lòng còn sợ hãi hơn cả Tiểu Điện Hạ, Hoàng Thượng mà nổi giận thì khác gì tên điên tắm máu người đâu, cục bột nhỏ liền đứng như trời chồng giương ánh mắt hổ phách lấp lánh qua nhìn cậu, cậu nhìn thấy chưa kịp lên tiếng thì hắn đã cắt ngang:

"Nhìn mẹ con làm gi!!? Những gì ta vs mẹ con dặn con không học tập lắng nghe sao!!?"

Cục bột nhỏ nghe thấy cảm nhận như sắp không chịu được nữa, oa oa bé con sắp muốn khóc quá nè!!. Cậu cảm thấy không ổn liền đưa tay vuốt vuốt lòng hắn rồi miễn cương đưa mặt hắn đối diện với cậu, cậu lại khẽ hôn lên môi hắn, hắn cảm nhận được cậu hôn mình liền có chút thỏa mãn cơn tức giận không biết từ đâu xuất hiện liền dập tắt không ít, lúc này cậu mới lên tiếng:

" A Ly, được rồi đừng nghiêm khắc quá!!"

Rồi cậu quay sang nhìn cục bột nhỏ dịu dàng nói:

" Thành Nhi!! lần sau đừng chạy nhảy lung tung như vậy rất là nguy hiểm!!"

Cục bột nhỏ nghe cậu nói liền vui vẻ lại không ít nhưng vẫn kiêng kị ánh mắt của hắn mà khẽ gật đầu, cậu thấy bé con nhà mình cũng còn chút ủy khuất với sợ hãi liền nhẹ nhàng nói tiếp:

" Thành Nhi!! Lại đây với mẹ!!"

Cục bột nhỏ nghe vậy liền lập tức muốn chạy lại gần ôm cậu nhưng nhìn sang hắn liền đi từ từ đi tới thành giường, cậu thấy hắn vẫn còn chút tức giận mà khó hiểu, sao hắn lại tức giận vậy nãy giờ vẫn còn vui vẻ mà rồi cậu đưa tay bế cục bột nhỏ lên, ôm vào trong lòng rồi xoa đầu nhẹ nhàng trách móc nói:

" Không được chạy lung tung nữa đó, Phụ Hoàng đang rất giận đó!!"

Cục bột nhỏ nghe xong liền dạ nhẹ 1 tiếng rồi hướng mặt hắn nói :" Phụ Hoàng, Nhi Thần biết lỗi rồi!!"

Hắn khẽ hừ 1 tiếng, cậu thấy vậy liền vừa ôm cục bột nhỏ vừa xích xích ghé sát vào lòng hắn nói:

" Được rồi mà, tối nay gia đình mình đi chơi Lễ Hội nhe!!"

Cục bột nhỏ nghe xong thì hí hửng vô cùng vui vẻ dạ, còn hắn thì cũng không quở trách gì nữa mà bàn tay ôm cậu càng siết càng chặt, hắn có cảm giác không ổn,nối bất an không biết từ đâu đang tràn tới chiếm lấy cảm xúc hắn mặc dù hắn không muốn cậu đi nhưng nhìn vào khuôn mặt hồng hào vui vẻ đó bất giác hắn gạt phăng nỗi bất an kia tự an ủi thầm nghĩ rằng sẽ không sao, cậu không thể rời xa hắn được, hắn không cho phép điều đó xảy ra!!

Chiều tối, cậu thay y phục đeo ngọc quan phỉ thúy tham gia tiệc Tẩy Trần với hắn, cục bột nhỏ rất ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu, hắn ngôi bên canh cậu tay nắm chặt không buông, cậu cứ cảm thấy hắn kì lạ chiều giờ lại tự nhủ có khi nào hắn nghĩ cậu muốn chạy trốn nữa không, mặc dù có hơi chột dạ nhưng lấy với tình hình hiện tại của cậu làm sao để trốn khỏi hắn thì vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy có chút tức giận, vốn tất cả mọi thứ của cậu đều bị hắn cưỡng ngạnh giết chết, giờ  cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn mỗi hắn liền mặc kệ hắn không nói gì.

Tiệc Tẩy Trần tổ chức được nửa canh giờ thì hắn và cậu cùng cục bột nhỏ đã về lại phủ đệ thay lại y phục để du hành tham quan lễ hội. Hắn mặc lên người bộ y phục màu đen tuyền tóc được búi gọn gàng bằng sơi vải tím thêu những đám mây lượn sóng, khuôn mặt góc cạnh nam tính lạnh lùng càng tăng thêm vẻ đẹp của hắn, khí chất ma quỷ cùng với sát khi trên người hắn dù ít nhưng vẫn khiến những cung nhân xung quanh khẽ run lên vì sợ hãi bỗng chốc hắn sờ vào vải lụa mà cười mìm,  vải lụa này là của cậu làm cho hắn, hắn rất thích những món quà mà cậu làm cho hắn dù chỉ là vải lụa. Còn cậu vẫn như cũ mặc trên mình y phục màu trắng có họa tiết vân hạc dù nhìn bình thường nhưng khi cậu mặc lên lại chẳng khác nào thần tiên hạ phàm trải nghiệm cuộc sống nhân gian cả, còn cục bột nhỏ vì lần đầu được tham gia Lễ Hội mà háo hức không thôi, 2 chân cứ đung đưa qua lại mặc dù mặc y phục không phải là loại hảo hạng đắt tiền như thường ngày nhưng cục bột nhỏ không hề để tâm mà cứ nhìn chằm chặm cậu. 

Hắn nhìn cậu 1 lúc lâu rồi lại gần đưa tay vuốt lên mặt cậu như đang nhìn bảo vật trân quý nhất của hắn, là mạng sống linh hồn của hắn, rồi nhẹ giọng nói:

" A Âm đợi ta 1 lát !! Ta đi sắp xếp người!!"

Cậu nghe xong liền khẽ gật đầu mà đi qua ôm cục bột nhỏ lên nói:

" Thành Nhi, ngoan đợi Phụ Hoàng tý nhé!!"

Cục bột nhỏ vui vẻ gật đầu, còn hắn thì đi ra ngoài vẻ mặt u ám, ánh mắt hiện lên vẻ lãnh lẽo như muốn giết người, xung quanh hắn hiện lên sát khí màu tím hòa trộn với màu đen với quanh cảnh cáo ra lệnh:

" Cho người đi theo Hoàng Hậu thật tốt, dù bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ em ấy. Nếu A Âm có bất cứ mệnh hệ gì thì các ngươi tự biết phải làm gì!!"

Những bóng đen từ trong đêm khẽ rùng mình, làm sao mà bọn họ quên được cảnh tương ngày đó những người anh em của mình vì không theo sát Hoàng Hậu để ả tiện nhân kia có thể bắt nạt người mà đã thống khổ ra sao, rút gân lột da chung quy cũng là cái chết từ từ, còn chủ nhân của bọn hắn tên điên này thì lại dày vò bắt từng người từng người 1 tự tay xẻo da xẻo thịt nướng hấp lên tự chính ăn, rồi lại từ từ đâm những kim nhọn vào người nhưng ko được rút ra cho máu  từ từ từng giọt rơi xuống cho đến khi chết. Nghĩ lại thôi đã khiến bọn họ rùng mình, không được, không được tên điên này sẽ không tha cho bọn họ nếu để cậu xảy ra vấn đề liền đồng loạt hô " Vâng!!" rồi vô ảnh vô tung biến mất.

Hắn quay lại phòng, trên tay cầm 1 cái mũ rọng rồi đi tới đeo lên cho cậu, mũ rọng có chút vướng víu, cậu có hơi ủy khuất không chịu thì hắn nắm tay cậu mân mê mà nói:

" Ta không muốn ai nhìn thấy A Âm đâu, ta sẽ ghen chết mất!!" 

Cậu nghe vậy liền hừ vài tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hắn chuyển qua bế cục bột nhỏ trên tay rồi nắm tay cậu rời đi, cục bột nhỏ cảm thấy áp lực có chút sợ hãi liền nhìn qua hắn, hắn nhìn cục bột nhỏ có chút lạnh lùng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

" Mẹ con không khỏe, đừng làm phiền mẹ con nữa!!"

Cục bột nhỏ nghe vậy liền gật đầu, hắn bế cục bột nhỏ rồi nắm tay cậu đi lên xe ngựa, khi đã ổn định được vị trí, hắn để cậu ngồi trong lòng còn cục bột nhỏ ngồi 1 bên nghiêm túc răn đe nói:

" Thành Nhi!! Tuyệt đối đừng chạy nhảy lung tung làm phiền mẹ con!! Nếu để ta phát hiện được thì sau khi về cung tự mình vào An Tự Đường chịu phạt đi!!

Cục bột nhỏ nghe thấy An Tự Đường, lông tơ trên người liền dựng đứng lên rồi liền gật đầu ngoan ngoãn, cậu ở trong lòng hắn nhìn vậy có chút bất lực mà vuốt ve lòng hắn nói:

" A Ly, Thành Nhi còn nhỏ, ngươi đừng nghiêm khắc như vậy được không!!?"

"Nếu như không nghiêm khác thì sẽ không nghe lời, sau này nếu xảy ra chuyện, chính nó cũng phải tự gánh vác trách nhiệm bản thân, sau này làm vua 1 nước sẽ như nào!! Bảo bối. e đừng bênh nó. tý nữa phải ở gần ta nếu ta thấy e dám rời bỏ ta, coi khi ta bắt lại có chơi chết e không!?"

Cậu nghe vậy liền có chút sợ hãi nhưng vẫn phì cười đáp:

" Làm sao ta có thể thoái khỏi A Ly đây, A Ly giữ chặt ta vậy mà!!" Cậu nói nữa đùa nửa thật nhưng hắn lại có vể không quan tâm điều đó chỉ càng giữ cậu chặt hơn không nói gì

Xe ngựa cứ thế di chuyển, ở bên này trong căn chòi rách nát nhưng vẫn coi như còn hữu dụng 2 bóng đen cùng với 1 ông già đang nhâm nhi trà trên bàn, đối diện là đôi mắt đen không thấy hồn, cả người tên đó quấn vải băng kín mít nếu nhìn kĩ thì có thấy vài vết máu cũ còn vươn. Đúng lúc này có hạ nhân bước vào tới gần thì thầm vào tai ông lão. ông lão nghe xong trong đáy mắt có chút gợn sóng liền bất giác nở nụ cười trên môi mà lầm bẩm nói:

" Ha..ha ..ha là trời giúp ta là gia chủ tổ tiên Khuynh gia giúp ta. Thương Ly, chuẩn bị đi Hoàng Đế và Gia Chủ cùng Tiểu Điện Hạ sẽ tham gia Lễ Hội Thu Hoạch tối nay, chúng ta phải nắm chắc thời cơ!!"

Thương Ly nghe xong cơ thể liền run rẩy đôi mắt vốn như vô hồn  giờ lại trông như 1 con quỷ đói thức giấc ở bên miệng ứa không ít máu, đôi mắt hán nhìn chăm chăm vào vô định rồi cùng ông lão bàn kế hoạch.

Qua nửa canh giờ thì xe ngựa dừng lại, mặc dù đi có hơi xóc nẻ nhưng được hắn ôm vào lòng nên cậu cũng không cảm thấy mệt mỏi gì lắm. Trong chuyến đi này chỉ có gia đình 3 người là cậu hắn và cục bột nhỏ, phu xe kéo mở màn cửa để hắn đi xuống, hắn ngó nghía xung quanh 1 hồi cảm thấy an tâm liền nhìn cậu gật đầu, cậu hiểu ý liền ôm cục bột nhỏ đi xuống. Giờ đây nhìn họ như 3 người bình thường tới đây tham quan du lịch có ai nào biết họ là Hoàng Thất trên cao.

Hắn nắm tay cậu rồi bế cục bột nhỏ trên tay cùng cậu đi vào tham quan Lễ Hội, dòng người đông nghẹt nói chuyện vui vẻ, các tiểu thư khuê các thì đằm thắm như hoa nở sắc xuân ăn vận trên người những bộ y phục trang sức đẹp nhất vui vẻ cười đùa, trên ngực có cài hoa, Những công tử thì mạnh mẽ khí phách như muốn chinh phục các thiếu nữ, quả thật Lễ Hội muôn màu muôn vẻ, bỗng chốc cục bột nhỏ lên tiếng nói:

" Phụ Thân, cho con xuống con muốn nắm tay 2 người tự đi!!"

Hắn nghe xong không chần chừ thả cục bột nhỏ xuống cậu thì khẽ phì cười, cục bột nhỏ 2 tay 1 tay nắm tay cậu 1 tay nắm tay hắn nhà 3 người cứ thế mà song hành đi, người trên đường qua lại nhìn chằm chằm vào họ, nhìn hắn là chính nhưng nhìn cậu thì phải là 100, có không ít thiếu nữ e thẹn nhìn cậu, dù đeo mũ rọng nhưng mà điều đó không hề ngăn trở vẻ đẹp tuyệt sắc cùng với khí chất thánh khiết của cậu, hắn có chút không vui nhưng cũng chắng muốn chắn ngang chuyến đi vui vẻ này liền sát gần kéo kéo bả vai cậu lại gần hắn mà ôm, các thiếu nữ nhìn thấy cảnh này liền hiểu ra vấn đề tuy có chút buồn bã nhưng cũng đành chúc phúc cho bọn họ.

Lúc bọn họ đi ngang qua thì thấy có 1 gian hàng hô lên nhìn cậu nói:

" Công tử có muốn mua hoa cài không, chắc chắn đeo lên sẽ linh lắm đấy!!"

Cậu nghe thấy liền khó hiểu, đi lại gần gian hàng hỏi:

" Cái hoa cài này có gì đặc biệt sao!!?"

Chủ gian hàng nghe vậy liền biết họ không phải dân ở đây liền từ tốn giải thích:

" Công tử có điều không biết, Lễ Hội Thu Hoạch hằng năm được tổ chức định kì nhưng mà ở đây còn có thêm Lễ Hội Khúc Ái được tổ chức 5 năm 1 lần, hẳn là các vị đã biết Nam Hoa Quốc có Tiên nữ động lòng với thường dân, đó hẳn là sự tích truyền thừa của Nam Hoa Quốc, mà thành Giang Châu năm xưa nghe nói là nơi đầu tiên mà Tiên nữ gặp và mến mộ người thường kia, bằng việc người thường đã dâng tặng cho Tiên Nữ 1 đóa hoa cài, nên người dân ở đây cũng lấy điều đó làm truyền thống cứ 5 năm 1 lần sẽ tổ chức, nếu tiểu thư nhà nào mến mộ vị công tử nào đó có thể đưa hoa cài của mình làm vật định tình và mãi mãi bên nhau, mặc dù cách thức phải là nam tử tặng nữ tử nhưng Nam Hoa quốc vốn rộng rãi công bằng về tình yêu và cũng là cách các tiểu thư khuê các thể hiện tấm lòng ái mộ của mình người thương nên nó là tục lệ của lễ hội này!!"

Cậu nghe xong liền cảm thấy khá thú vị nên đã mua 1 hoa cài, hắn nhìn thấy vậy môi bất giác nở nụ cười trêu gọi cậu nói:

" Chẳng lẽ A Âm muốn tặng hoa cài cho ta sao!!?"

Cậu nghe hắn nói, vành tai có chút đỏ cùng khuôn mặt ửng hồng, dù hắn không nhìn thấy gương mặt cậu sau mũ rọng nhưng vẫn có thể biết được sắc thái biểu cảm của cậu trong lòng càng vui vẻ hơn, cậu cảm thấy hắn đang ghẹo mình liền đưa cho ông chủ thanh bạc rồi tức tốc nắm tay cục bột nhỏ mà đi không thèm quan  tâm hắn, hắn bật cười mà đuổi theo, để lại ông chủ đang vô cùng ngạc nhien cùng vui sướng, bán có 1 hoa cài mà thu về 1 lượng bạc , ông ta sắp đổi đời rồi hahahaah, rồi nhìn theo hướng cậu và hắn mà cảm ơn ríu rít.

Trên đường đi cũng không có nhiều trở ngại, cậu mua cho cục bột nhỏ những món đồ chơi dân gian mới lạ cùng với cây kẹo hồ lô, cục bột nhỏ vừa vui sướng vừa cảm ơn rồi nói yêu cậu nhất, còn hắn thì đi theo khuôn mặt góc cạnh có hơi chút ủy khuất buồn bã, cậu nhìn thấy rồi phì cười, cậu đưa những vải lụa của mũ rọng cậu đang đội mà vòng qua đầu hắn, trong không gian có chút chật chội, cậu đối mặt với hắn hơi thở của cả 2 đều dồn dập, hắn si mê nhìn đôi mắt hổ phách của cậu mà yếu hầu di chuyển liên tục, kế đến cậu nhón chân lên hôn vào má hắn rồi nhanh tay đưa hoa cài vào trong tay hắn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hắn còn chưa hoàn hồn thì cậu đã lui ra để những mảnh vải lụa còn vương vấn mùi của cậu cứ thế mà vuột qua hắn, cậu thấy hắn không nói gì ánh mắt mê man liền phì cười đi tiếp cùng cục bột nhỏ, còn hắn thì đứng như trời chồng, phải 1 lúc sau hắn mới hoàn hồn cảm nhận được đồ vật trong tay mình lại cảm nhận được nụ hôn nồng ấm của cậu, a~ hắn vui sướng đến chết mất, sao bảo bôi của hắn lại đáng yêu đến thế, hắn nguyện chết trong ánh mắt của cậu, rồi vui vẻ tiếp bước đi theo sau cậu.

Đi được 2/3 Lễ Hội thì ở phía cuối là Cuộc Thi Chọi Trâu được tổ chức hằng năm nhằm ăn mừng mùa thu hoạch cậu bế cục bột nhỏ trên tay, để cục bột nhỏ có thể nhìn thấy kĩ hơn, hình ảnh 2 chú trâu đang dùng sừng mình mà húc tuy có hơi bạo lực nhưng vì là truyền thống nên cậu cũng để cục bột nhỏ coi 1 chút.

Nhưng bất ngờ vào lúc này, 2 con trâu lại bỗng dưng hóa điên kêu lên những tiếng hét thất thanh rồi chạy như điên dùng sừng đập vào những thanh gỗ được dựng lên như những pháo đài, mọi người đang không hiểu chuyện gì, hắn thấy có chuyện không lành liền vòng qua ôm chặt eo cậu, ánh mắt tối xầm hiện lên vẻ u ám, cậu không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm chặt cục bột nhỏ trong tay. Ngay lúc này những con trâu bị xổng chuồng cùng với 2 con trâu giữa sân như điên dại mà chạy về phía người dân mà húc, những tường gỗ tưởng chừng chắc chắn lại nhanh chóng sụp đổ, người dân hoảng loạn la hét khắp nơi, chạy chối chết kiếm đường sống, lúc này hắn liền quát lên:

" Đi về nhanh lên!!"

Cậu càng không hiểu, hắn tính dùng khinh công đưa cậu và cục bột nhỏ rời khỏi chỗ này thì người dân đã ào ào chạy ra chen lấn, dòng người kẹp chặt cố gắng đẩy tới lại càng dùng 1 lúc càng nhiều như muốn cách đứt cậu ra khỏi hắn,cậu bị dòng người đẩy  khiến cậu loạng choạng ngã ra khỏi vòng tay hắn, trên tay cậu vấn còn ôm chặt đứa bé, cục bột nhỏ phát hoảng mà khóc cứ la lên" phụ hoàng...mẫu hậu!!" Cậu vuốt tóc đứa bé cố gắng dỗ dành nó, cố gắng tìm kiếm bóng hình hắn

Còn hắn sau khi bị dòng người đẩy liền cảm nhận có người phía sau ám sát liền bất lực thả lỏng tay tránh né đòn đánh nhưng điều đó lại làm cho cậu bị tách khỏi hắn, hắn nhìn xung quanh không thấy bóng hình cậu, cơn lửa giận từ trong đáy lòng phát lên, giết, giết hết tất cả, A Âm của hắn, giết, ai dám mang A Âm của hắn đi. Hắn muốn dùng bạo lực, muốn dùng sức mạnh để giết hết đám người đang chạy lao nhao xung quanh nhưng hắn sợ, hắn sợ cậu ở gần đây lỡ nếu hắn dùng sức mạnh cậu và cục bột nhỏ sẽ bị thương, cơn lửa giận muốn bốc phát cố gắng kiềm chề, liền lạnh lùng lên tiếng:

" Người đâu, theo sát Hoàng Hậu!!"

Cậu ở bên này sau nghe thấy tiếng hắn và nhìn thấy bóng hình hắn, liền cố gắng ôm cục bột nhỏ đang khóc trong lòng đi tới nhưng lúc này. 1 bàn tay thô sơ dùng vải lanh đã thấm thuốc bịt chặt mồm cậu khiến cậu không thể la lên được , cục bột nhỏ ngước mắt lên nhìn thấy cậu bị kẻ lạ đánh thuốc liền la lên:

" Mẫu Hậu!!" 

1 khắc sau cục bột nhỏ cũng bị đánh thuốc luôn, cậu mê man mà ngã xuống, 2 người đàn ông lạ mặt thấy thế liền nhanh chóng vác cậu cùng cục bột nhỏ rời đi trong đám đông, lúc này hắn đang nhìn ngó xung quanh liền nghe thấy tiếng của cục bột nhỏ la lên kêu cậu, cơn giận dữ trong lòng không thể kiềm chế, hắn đưa tay dùng lực phất 1 vài cái, ngay lập tức nhưng người dân đang chạy loạn đẩy hắn bị cắt cổ trong nháy mắt, có người còn bị nổ cả cái đầu chỉ còn mỗi phần thân, người dân đang chạy loạn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền quỳ rụp xuống, đàn trâu điên đang chạy tới húc như điên nhưng người dân cũng không dám chạy. Vì bọn họ thà bị trâu dẫm còn hơn để tên Tu la này giết, hắn không nói gì đi thẳng về phía đàn châu, đôi tử mâu lạnh lẽo điên cuồng ẩn chứa sát khí như hóa điên, hắn dùng tay  vận lực, ánh tím hiện lên, đàn trâu điên đang chạy tới trong nháy mắt nổ tung máu thịt be bét vươn hết người hắn, người dân xung quanh nhìn thấy cảnh này quỳ rụp hẳn xuống không dám nhìn hắn.

 Hắn ngó nghía xung quanh không thấy cậu, đôi mắt vô hồn âm lãnh sát khí màu tím trộn lẫn với màu đỏ cùng với mùi máu tanh sặc nồng lên hắn nhìn lên trời mà bật cười, bất chợt lên tiếng:

" Người đâu!!"

Ngay lúc này những thân ảnh màu đen đi tới quỳ trước mặt hắn cung kính đáp:

" Có thuộc hạ!!"

"Hoàng Hậu đâuuu!!?" hắn tức giận quát

Những thân ảnh liền rùng mình cảm giác như cổ mình như bị siết chặt yếu ớt lên tiếng nói:

" Chủ...Chủ nhân, chúng nô tài mới phụng lệnh tới!! Nhưng người được giao nhiệm vụ đi theo 

Hoàng Hậu đều đã chết hết rồi!! Lúc nô tài tới còn thấy vài thi thể bị cào xé..Chủ nhân tha mạng!!"

Hắn không nói gì nhưng trong đáy mắt đã hiện lên vẻ điên cuồng, thân ảnh đen kia vừa nói xong câu tha mạng thì cả cơ thể nổ tung, máu vướng lên cả những người dân xung quanh, người xung quanh sợ hãi có những đứa trẻ đã sớm ngất đi khi thấy cảnh tượng kinh khủng, cũng có vài đàn ông trai tráng không chịu nổi mà tè ra quần. 

" Chết..chết hết rồi..ha ha.. hay lắm, vậy ta còn giữ lại các ngươi để làm gì hả!?"

Sát khi cùng với uy áp càng ngày càng tăng khiến cho xung quanh như không có không khí sự sống, đúng lúc đó có thân ảnh áo đen đi tới trước mặt hắn rồi đưa cho hắn 1 cái khăn tay có họa tiết vân hạc cung kính nói:

" Chủ nhân, nô tài đã rà xét xung quanh cùng với chuồng trâu , hẳn là có người dùng thuốc với những con trâu này, cùng với những thanh gỗ đã được dựng lên lỏng lẽo, lúc kiểm tra thi thể những người đi theo bảo vệ Hoàng Hậu, có dấu hiệu cắn xé và thi thể mất rất nhiều máu cùng với cơ thể cứng lạnh, như có vẻ đã chết trước khi người vào đây không lâu, khi nãy đi qua nô tài có nhặt được thứ này, hắn là của Hoàng Hậu!!"

Hắn cầm lấy khăn tay ngửi ngửi, đúng vậy là mùi của cậu, mùi hương đặc trưng của cậu, khăn tay vẫn còn ấm hẳn là mới rớt được 1 lúc vậy là cậu vẫn còn trong thành, khóe mối hắn bất chợt nhấc lên đôi tử mâu hiện lên ánh tím, nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ đây những người xung quanh đã chết hàng vạn lần, hắn  như ác quỷ thật sự à không phải là như địa ngục thật sự, tên thuộc hạ run rẫy, thì giọng nói lãnh lẽo vang lên:

" Đóng toàn bộ cửa thành, dò xét từng nhà, ai không hợp tác giết không tha, điều động toàn bộ quân rải khắp ra biên giới!! Cho dù là ai cũng không được bước ra khỏi Nam Hoa Quốc 1 bước!!"

"Vâng!!" thân ảnh áo đen đáp rồi biến mất 

Hắn nắm chặt hoa cài và khăn tay trong tay, đáy mặt hiện lên màu tím đỏ rực, giết. giết hết. thế giới này đừng hòng 1 ai sống sót. nếu không tìm thấy cậu, hắn sẽ cho tất cả đi theo bổi táng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top