Chương 43: Sự Thật và Hồi Kết (1)
10 ngày sau, khắp nơi rộn rã tiếng người, tiếng ngựa lộc cộc cùng với đoàn quan nhân đang tấp nập soạn sửa, còn cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị, vừa ngáp lên ngáp xuống thì Tiểu Hạ đi tới cầm lược chải đầu cho cậu cung kính nói:
" Nương Nương, 1 canh giờ nữa sẽ xuất phát để nô tỳ chuẩn bị cho người!!"
Cậu quá lười để trả lời liền gật đầu 1 cái, 1 lúc sau cậu nhìn bản thân mình trong trước gương đồng lớn, mái tóc bạc dài mượt của cậu được vấn lên gọn gàng và cố định bằng ngọc quan được làm bằng phỉ thúy, cậu 1 thân xiêm y màu trắng điểm thêm vài sợi chỉ vàng tạo nên vẻ đẹp thanh tú mĩ lệ, cậu nhìn 1 hồi lâu tặc lưỡi thầm nghĩ chà đôi mắt này, đôi môi này,.. dù nhìn bao nhiêu lâu thì nó vẫn đẹp như vậy...cậu đang mải cảm thán bản thân thì Tiểu Hạ bên cạnh liền lên tiếng:
" Nương Nương, tới giờ rồi ạ!!"
Cậu nghe Tiểu Hạ nói liền hoàn hồn rồi gật đầu nhẹ 1 cái, Tiểu Hạ hiểu ý liền đi tới dìu cậu đi ra khỏi tẩm điện, cậu vừa bước chân ra khỏi Kim Cang Điện thì lập tức nghe thấy tiếng gọi thân quen:
" Mẫu Hậu!!"
" A Âm!!!"
Hắn đang bế Thành Nhi trên tay khuôn mặt rạng rỡ cười dịu dàng nói, cậu nhìn thấy 2 người bọn họ liền mỉm cười, Thành Nhi nhảy xuống khỏi tay hắn rồi chạy lại ôm chân cậu vui vẻ lên tiếng:
" Mẫu Hậu người đẹp quá, con muốn cưới 1 người xinh đẹp giống người!!"
Cậu nghe thấy liền phì cười, còn hắn thì đen mặt đi tới xách đứa bé lên giọng điệu có chút không vui nói:
" Nhóc con nghịch ngợm!!"
Cậu đỡ Thành Nhi trên tay hắn rồi bế vào lòng dịu dàng nói:
" Cái miệng này thật ngọt!! Chắc chắn sau này Thành Nhi của chúng ta sẽ cưới 1 thê tử thật xinh đẹp!!"
Đứa bé nghe xong nhìn cậu gật đầu cười rạng rỡ, hắn đi tới bên cạnh cậu dìu cậu đi đến xe ngựa rồi nhẹ nhàng bế cậu vào bên trong tựa như đang ôm 1 món bảo vật trân quý nhất thế gian sau khi đặt cậu ngồi xuống nệm lông, xác định cậu đã ngoan ngoãn an vị thì hắn liền dặn vài lời với tên thái giám rồi vào bên trong ngồi bên cạnh cậu, nắm tay cậu mà vuốt ve xoa nắn. 1 khắc sau tên thái giám hô to:
" Khởi Hành!!"
Xe ngựa bắt đầu di chuyển được 1 lúc rồi dừng lại trước cổng thành, hắn vẫn động tác đó nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi chiếc xe ngựa đi tới chiếc xe ngựa khác cậu nhìn khung cảnh xung quanh bất giác liền nhớ tới năm đó lúc cậu cố gắng trốn thoát khỏi hắn khiến Tiểu Phàm chết 1 cách thảm thương, cậu nhớ lại liền sợ hãi run rẩy co người lại ở trong lòng hắn, hắn cảm nhận được cậu đang sợ hãi liền chững lại, đôi tử mâu nhìn cậu dịu dàng lo lắng hỏi:
" A Âm ngươi sao vậy!!? Không khỏe sao, ta gọi thái y nhé!!"
Cậu nghe thấy hắn hỏi liền bừng tỉnh cố gắng chấn an bản thân lắp bắp nói:
" Ta..ta không sao, đi tiếp đi, không trễ giờ!!"
Hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng nhẹ gất đầu rồi đi tới chiếc xe ngựa trước mắt, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên nệm lông rồi đảo mắt kiểm tra 1 vòng sau khi cảm thấy mọi thứ ổn thỏa rồi lại như cũ đi tới ngồi bên cạnh cậu, xoa nắn tay cậu. Thái giám đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa sợ hãi lên tiếng:
" Bệ Hạ, đã đến giờ!!"
Hắn nghe xong không nói gì vẫn xoa nắn tay cậu rồi gật đầu, hắn đưa tay ra khỏi rèm cửa sổ phất tay 1 cái, tên thái giám thấy thế liền lui xuống rồi la lên:
" Khởi Hành!!"
Lúc này đây mọi thứ xung quanh cậu đang vốn yên lặng thì tiếng còi, tiếng trống, tù và vang lên không ngớt, cậu nhẹ giật mình bừng tỉnh hắn tưởng cậu lạnh liền lấy chăn lông đắp lên trên người cậu, cậu thấy hắn nãy giờ cứ xoa nắn tay mình liền bất giác hỏi:
" Sao ngươi lúc nào cũng xoa tay ta hết vậy!!?"
Hắn nghe cậu hỏi liền dịu dàng cười rồi đáp:
" Ngươi rất dễ nhiễm phong hàn, ta không muốn ngươi bị bệnh, ta sẽ buồn lắm!!"
Nói xong hắn liền hôn lên tay cậu, cậu nhìn thấy hành động của hắn liền đỏ mặt, 2 tai cũng đỏ cả lên, cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hắn thấy vậy liền phì cười ôm cậu vào trong lòng. Đi được 1 quãng đường cậu mệt mỏi dựa vào lòng hắn hỏi:
" Khi nào mới tới nơi vậy!!? Ta sắp chán chết rồi!!"
Hắn nhìn cậu mà cười dịu dàng nhẹ gõ lên trán cậu 1 cái đáp:
" Từ Kinh Thành đến Thành Giang Châu cũng phải mất nửa tháng đi đường!!"
Cậu nghe hắn nói liền há hốc mồm than thở nói lại:
" Thật là chán!!"
Rồi cậu đột nhiên nhớ ra quay đầu lại hỏi hắn:
" Thành Nhi đâu, nãy ta còn bế nó mà!!?"
" Thằng bé đang ở trên xe ngựa phía sau cùng với Tiểu Hạ, đừng lo quá!!" hắn đáp
Cậu liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vài phút sau cậu vẫn chán nản than thở
Hắn nghe cậu than thở dù không đành lòng nhưng cũng hết cách liền cố gắng dỗ ngọt cậu. Sau nửa tháng đi đường thì cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, cậu mừng rỡ liền ngó ra ngoài cửa sổ xe ngựa mà nhìn, phía trước có rất nhiều người hẳn là để tiếp đón cậu và hắn. Trong lòng cậu vui vẻ không thôi, nửa tháng ngồi trên xe ngựa cậu sắp đau lưng chết rồi, hắn nhìn cậu vui vẻ liền có chút hài lòng. 1 thời thần sau xe ngựa dừng lại, tiếng tù và vang lên 1 lúc rồi im lặng, binh lính và các quan nhân cũng đã dừng lại đợi hắn ra lệnh.
Đám quan lại thấy chiếc xe ngựa bằng vàng to lớn kia dừng lại liền cố gắng hít thở quỳ rụp xuống rồi đồng thanh hô to:
" Cung nghênh Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương
Hoàng Thượng Vạn Tuế , Vạn Tuế , Vạn Vạn Tuế
Hoàng Hậu Nương Nương Thiên Tuế, Thiên Thiên Thiên Tuế!!"
Bọn họ hô được 1 lúc lâu mọi thứ vẫn im lặng, ngay cả binh lính và quan nhân đằng trước cũng không dám thở gấp khiến bọn họ càng sợ hãi hơn, ai mà không biết tên Hoàng Đế trước mắt bọn hắn nổi tiếng độc ác máu lạnh lỡ làm gì không vừa ý hắn thì bọn họ đi chầu ông bà như chơi. Tên Thái giám chạy tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói:
" Bệ Hạ...!!"
Hắn như không nghe thấy, ánh mắt vẫn ở trên người cậu, cậu cảm nhận được hắn đang nhìn mình liền thở dài mà hôn lên môi hắn, hắn vừa lòng mà gật đầu, còn cậu vô cùng giận dỗi mà nói:
" Ngươi đừng làm khó bọn họ nữa, thật là đã bao nhiêu tuổi rồi!!"
Hắn chỉ phì cười nhìn cậu rồi đưa tay ra ngoài rèm cửa sổ hướng tên thái giám mà phất tay 1 cái. tên thái giám thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm hô lớn:
" Bình thân!!"
Ngay lập tức binh linh và quan nhân đi tới xếp ngay ngắn thành hai hàng đứng trước xe ngựa của bọn họ, bọn quan lại thấy thế cũng lập tức đứng dậy sửa sang y phục nghênh tiếp hắn và cậu, ở bên trong xe ngựa hắn muốn bế cậu ra nhưng cậu giận dỗi nói:
" Ta tự đi được!!"
Hắn nghe thấy không nói chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi ân cậu dìu cậu ra, cung nữ hai bên kéo rèm ở phía trước xe ngựa để bọn họ có thể dễ dàng đi ra, hắn đi ra trước rồi nhìn xung quanh 1 cái liền quay lại ân cần đỡ cậu xuống, cậu bước xuống khỏi xe ngựa thì Thành Nhi phía sau cũng vừa xuống liền chạy tới bên cạnh cậu, cậu cảm nhận được có cục bột nhỏ đang ôm mình liền nhẹ nhàng ôm đứa bé lên nhìn hắn gật đầu, hắn nắm tay cậu đi đến trước mặt đám quan thần.
Đám quan lại dù đứng dậy nhưng ánh mắt không dám nhìn về phía trước khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần trong lòng bọn họ càng run sợ. Khi tiếng chân dừng hẳn, bọn họ như càng chết điếng không dám lên tiếng lúc này đây khi bọn họ nghe tên thái giám hô:
" Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng Thái Tử điện hạ đến!! ''
'' Vi Thần là Nhã Lam quan chủ của thành Giang Châu, cung nghênh Bệ Hạ, Nương Nương cùng với Điện Hạ nghênh giá'' rồi quỳ xuống
Cậu nhìn người đang nói trước mắt, là 1 người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên khuôn mặt phúc hậu, hắn dường như không quan tâm lắm liền hững hờ nói:
'' Được rồi, đứng dậy đi!!''
'' Đa tạ Bệ Hạ!''
Nói rồi bọn họ liền đứng dậy, nhìn người mặc long bào màu đen được thêu chỉ vàng tinh tế cùng với ngọc quan bằng vàng ở giữa đính 1 ngọc thạch anh tím lớn, đôi tử mâu sắc bén càng khiến bọn họ sợ hãi hơn. Rồi lại quay sang ngẩn ngơ mà nhìn cậu, cậu đẹp như thần linh giáng trần, đôi mắt màu hổ phách như tỏa ra ánh sáng ấm áp, cả người thanh tú mĩ lệ khiến bọn họ phải đỏ mặt lên, hắn nhìn bọn người trước mắt đang nhìn cậu liền không vui vẻ mà hừ 1 tiếng, ánh mắt xét lạnh liếc quá từng người, tay càng nắm chặt hơn, bọn họ bị ánh mắt của hắn xét qua như ngàn cây kim đâm vào người liền đau đớn sợ hãi cúi mặt xuống, lúc này đây người đàn ông tên Nhã Lam kia lại ngập ngừng lên tiếng:
'' Vi thần đã chuẩn bị xong phủ đệ dành cho Bệ Hạ cùng Nương Nương, mời người đi theo vi thần vào nghỉ ngơi !!''
Hắn không nói chỉ nhìn người đàn ông trước mắt rồi gật đầu 1 cái, nắm tay cậu mà dẫn đi. Nhã Lam cùng với những quan thần nhỏ khác đi phía trước dẫn đường, hắn nhẹ nhàng dìu cậu đi, cậu ngó nghía xung quanh ngắm phong cảnh. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ngắm phong cảnh trong lành thanh tịnh như này, kể từ lần cuối tham gia lễ hội hoa đăng cùng với hắn Thương Ly và Tiểu Phàm, thật sự đã rất lâu rồi, cậu rất nhớ lúc đó. Cậu cuối mặt xuống, khuôn mặt thể hiện rõ sự bi ai buồn bã, hắn đang dìu cậu thấy cậu không vui liền hỏi:
" Có chuyện gì sao!!?"
Cậu nghe thấy hắn đang hỏi mình khuôn mặt lại tràn đầy lo lắng liền lúng túng trả lời:
" Không...không có gì!! Chỉ là lâu rồi chưa ngắm được phong cảnh đẹp như thế này!!"
" Thế à!!" Hắn vừa nói vừa ngó nghía xung quanh rồi lại nói tiếp
" Lúc về cung, ta sẽ cho người xây dựng 1 cung điện phong cảnh còn đẹp hơn ở đây cho ngươi nhé!!"
Cậu nghe xong không nói chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu hắn nhìn sắc mặt của cậu đã tốt lên 1 chút liền vui mừng dìu cậu đi tiếp nhưng bọn họ nào có hay làm gì có chuyện sau này. 1 lúc sau bọn họ đã đến biệt phủ cậu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên hắn hỏi phòng của cậu ở đâu rồi cũng không để ý đám người phía sau mà bế cậu vào phòng, hắn dịu dàng ôm cậu đặt lên giường rồi hôn nhẹ lên trán cậu, cậu vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp khi nào không hay. Hắn sau khi đặt cậu lên giường thì thấy cậu đã ngủ say thì nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng căn dặn đám hạ nhân tuyệt đối không được làm ồn ảnh hưởng đến cậu.
Buổi Chiều, cậu khó chịu tỉnh dậy đôi mắt cùng với hàng mi mấp máy ươn ướt nước từ từ mở ra, cậu nằm mơ thấy ác mộng, chính xác ác mộng là gì thì cậu không nhớ, cậu chỉ biết trong mơ xung quanh lạnh lẽo âm u ghìm chặt cơ thể câu khiến cậu không cách nào di chuyển hay tỉnh giấc được. Cậu cố gắng từ từ mở mắt, trên hàng lông mi vẫn còn vương vài giọt nước kết hợp với làn da trắng ngần hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng ướt át kia, có thể trong lúc ngủ cậu không để ý nên 1 nửa y phục đã bị kéo xuống gần tới eo để lộ xương quai xanh trên làn da hồng hào mềm mại kia, nếu như có người nhìn thấy thì chỉ muốn ức hiếp bắt nạt cậu.
Cậu đang mơ màng thì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân cùng với tiếng hạ nhân nhỏ giọng nói gì đó, lúc sau có tiếng mở cửa. Hắn bước vào oai nghiêm thần võ, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì liền đứng hình, yết hầu di chuyển lên xuống, đôi tử mâu kia chăm chằm nhìn cậu, khóe môi cong lên rồi bất giác liềm môi, hạ bộ nơi đó thì như nóng rực làm hắn cảm thấy khát vô cùng, như không thể nào giải tỏa được. Cậu ngồi ở trên giường nghe thấy có tiếng bước chân vào nhưng lại im lặng 1 lúc lâu thì liền dụi dụi mắt, vài giọt nước mắt còn đọng lên bàn tay mảnh mai mềm mai đó rồi nhẹ nấc 1 tiếng. Hắn nghe thấy tiếng cậu liền bừng tĩnh đi tới rồi bế cậu lên ôm vào lòng, hắn để cậu ngồi trên đùi mình còn bản thân thì ngồi dựa lên cạnh giường, cậu chị bế phốc lên bất chợt chưa hiểu chuyện gì thì hắn lại hôn tới tấp trên khuôn mặt mĩ miều của cậu, hắn hôn từ đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước rồi khẽ liếm nhẹ 1 cái, rồi lại hôn từ mũi trán miếng kế đến hắn giữ chặt gáy cậu rồi 1 nụ hôn nồng ầm chiếm sạch toàn bộ khoang miệng cậu, hắn như kẻ đói khát lâu ngày được thấy 1 bàn tiệc lớn trước mắt, hắn đùa nghịch với lưỡi cậu, lấy đi toàn bộ không khí. Cậu bị hôn bất chớt, cả người như nóng ran hô hấp không đều đặn khẽ rên lên vài tiếng, làm hắn càng thấy nóng nực khó chịu hơn, hắn chiếm cứ toàn bộ dịch ngọt trong khoan miệng cậu rồi lại cắn nhẹ vào lưỡi cậu, cậu khó chịu liền "hic" lên 1 tiếng, phải 1 lúc lâu sau khi hắn cảm thấy thỏa mãn ngắm nhìn lên đôi môi đỏ mọng sưng vù như nhìn 1 tác phẩm mà hắn vô cùng tự hào làm ra thì mới buông tha cậu ra để cậu lấy không khí mà thở, hắn vẫn ôm chặt người cậu, vừa xoa tay cậu vừa liếm khiến cậu run lên 1 cái trong lòng hắn
Khi cậu dần bình tâm tỉnh táo trở lại, thì liền uất ức liền liếc hắn 1 cái vùng vẫy cố gắng rời khỏi hắn, nhưng cơ thể to lớn lại tràn đầy dục vọng của hắn nào có buông tha cho cậu dễ dàng, cậu càng vùng vẫy hắn càng ôm cậu càng chặt rồi lại hôn lên chiếc cổ mảnh mai của cậu, cậu cảm thấy không ổn liền nhỏ giọng nói:
" A Ly, được rồi mà!! "
Hắn nghe cậu nói thì có phần thả lỏng nhưng đôi tử mâu chứa đầy dục vọng kia càng nhìn chằm chằm vào cậu khàn giọng mà nói:
" A Âm, ta thật sự không nhịn được nữa đâu!!"
Cậu biết ngay mà, nhưng mà lúc này thật sự cậu làm không được, trước mắt không phải ở trong cung bên ngoài có nhiều tai mắt cậu không muốn cậu và hắn trở thành đề tài bàn tán như kiểu " Đát Kỉ và Hôn Quân đâu", không. tuyệt đối không được, ít nhất phải giữ hình tượng bên ngoài cậu càng đăm chiêu suy nghĩ thì đôi mắt kia vẫn đang như quét qua cậu từ trên xuống dưới, cậu cảm nhận được ánh mắt liền nói:
" Nhưng mà bây giờ không được đâu!! Về Cung ta lại thưởng cho ngươi nhé!!"
Hắn nghe cậu nói biểu cảm liền hiện rõ ra vẻ mắt không chịu nhưng cũng không muốn làm trái lời cậu, bất giác hắn liền cười ôm chặt cậu ròi ghé sát tay cậu liền trên vành tai đang đỏ ửng đó ròi thủ thỉ:
" Thế A Âm giúp ta nhé, ta thật sự chịu không nổi đâu, nếu như không làm thì A Âm giúp ta giải tỏa nhé!!"
" Giúp ... giúp người, nhưng ....nhưng...nhưng phải giúp sao đây!!"
Cậu nghe hắn nói liền đỏ mặt lắp bắp nói không thành lời, hắn nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng kia của cậu liền phì cười tiếp đến hắn nắm tay cậu đưa lên chỗ hạ bộ đang nóng rực cương cứng kia để chính tay cậu cảm nhận. Tay cậu bị nắm lại cảm nhận được chỗ đó đang căng phồng lên thì lại càng đỏ mặt, mặc dù chuyện phòng the mấy năm nay của cậu và hắn không có gì bất thường nhưng mỗi lần cảm nhận chỗ đó của hắn cậu vẫn cứ như cũ mà đỏ mặt run rấy, hắn thấy cậu cúi đầu 2 bên vành tai đỏ ửng rồi nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ:
" Mút cho ta nhé!!"
Cậu nghe hắn nói liền run rẩy bất giác muốn rút tay về, nhưng hắn nắm chặt tay cậu không buông, kế đến 1 tay của hắn cởi bỏ y phục bất tiện để lộ rõ ra cự vật đang cương cứng ngổn ngang ngổng lên trước mặt cậu, cậu sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng hắn lại nhanh tay hơn như biết ý định của cậu liền nắm chặt gáy cậu, ấn khuôn mặt cậu đối diện với cự vật to lớn đang nổi đầy gân kia, khuôn mặt hắn như cười vui vẻ nhưng lại tràn đầy dục vọng, hắn hơi dùng sức ấn cậu ép lại gần cự vật kia, khi mà chóp mũi cậu chạm nhẹ vào cự vật thì trên đỉnh nơi đường niệu đạo có hơi rỉ rỉ nước, hắn khẽ hừ rên lên 1 tiếng rồi nhẹ nhàng an ủi cậu:
" A Âm giúp ta được không.. Ta thật sự chịu không nổi nữa đâu!!"
Đầu cậu ong ong không biết phải làm sao, nhưng cậu đành làm liều nghĩ rằng thà bây giờ giúp hắn còn hơn là tý nữa khỏi đi được, cậu chậm chạp liền mở miệng dùng lưỡi của mình liếm 1 đường xung quanh cái cự vật khổng lồ kìa, cự vật như cảm nhận được sự tiếp xúc liền run lên , đôi mắt hắn giờ đây tràn đầy dục vọng nhìn cậu với ảnh mắt như muốn nuốt trọn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
" Ngoan..ngậm giúp ta có được không!?"
Mặt cậu càng lúc càng đỏ, liền gật đầu, kế đến cậu hé mở miệng ra để lộ đầu lưỡi đỏ hồng như nụ hồng đang muốn hé nở, tiếp đến cậu đưa lưỡi liếm lên trên đỉnh đầu cự vật, hắn liền cảm thấy như nổ tung chịu không nổi nữa nên dùng sức ấn gáy cậu xuống, ép buộc cậu ngậm lấy cự vật khổng lồ kia. Cậu cảm thấy choáng váng nhưng phóng lao liền theo lao, cậu ngậm cự vật kia trong khoang miệng rồi từ từ dùng lưỡi vuốt ve mà đưa lên thả xuống, động tác liên hồi, nhưng cự vật quá lớn khiến cậu cảm thấy miệng như sắp rách tới nơi. Từng tiếng hoan ái cùng với tiếng rên rỉ cứ thế mà phát ra cho đến khi hắn híp đôi tử mâu lại thở dồn dập, cảm thấy đã đến lúc liền ấn đầu cậu ghì chặt xuống, khiến cự vật to lớn kia như lấp đầy khoang miệng cậu, rồi 1 dòng nước đục trắng như tưới thẳng vào khoang miếng cậu khiến cậu phát ra từng tiếng rên rỉ " ô..ưm...ô...a''. Hắn nhẹ nhàng rút cự vật kia vê rồi nâng người cậu dậy dựa vào lòng hắn, cậu như bị sặc nước mà ho khan vài tiếng, còn hắn thì cảm thấy như quá là thỏa mãn
Cậu vốn tưởng như vậy là kết thúc, nào ngờ hắn đưa tay ghì chặt ôm eo cậu hôn lên khuôn mặt đỏ ửng đang thở dốc kia, rồi lại vuốt ve sóng lưng của cậu, đôi tay từ nắm chặt eo chuyển sang nắm chặt mông to tròn ưng ửng kia, hắn không kiềm được liền bóp vài cái rồi nhẹ giọng nói:
" A Âm à, yêu chết mất sao ngươi tuyệt quá đi, đến mức ta muốn hòa tan làm 1 với ngươi luôn đấy!! Sao A Âm nhà ta lại đáng yêu đến thế này!!"
Cậu lấy lại được nhịp thở nghe hắn nói liền hừ 1 tiếng chuẩn bị nói thì cái tay tinh nghịch của hắn đã mò vào nơi cúc huyệt từ khi nào, nơi đó chảy dịch thủy như suối , hắn không kiếm lòng được liền ấn nhẹ vào, cậu như có sóng điện quét qua cơ thể liền run lên 1 cái rồi khẽ rên, hắn thấy cậu như con mèo nhỏ hết sức đang nỉ non nằm trong lòng hắn liền vui vẻ nhưng cũng đầy dục vọng, hắn đưa ngón tay của mình thâm nhập vào nơi cúc huyệt như đang mời gọi đó, cậu nắm chặt lên cổ áo hắn, hức hức vài tiếng ròi lắp bắp nói:
" Hic..hic..hicc không phải.. ngươi..ngươi chỉ kêu ta mút sao..hicc đừng đâm ngón tay vào nữa... ta cảm thấy lạ quá!!"
Hắn như không nghe cậu nói liền từ 1 ngón tay sang 2 ngón tay r lại 3 ngon mà thâm nhập vào nơi cúc huyệt ướt át đó, cậu như không thể chịu được nữa liền thở dốc đôi môi cũng hẽ mở để lộ ra đầu lười muốn hít thêm không khí mà thở, nhưng nào ngờ hắn lại tiến tới cuồng bạo mà hôn rồi dùng lưỡi mình mà vân vê lưỡi cậu khiến cậu đã không thở được thì thôi chứ lại càng ngày càng mẫn cảm, hắn vừa điên cuồng hôn cậu vừa dùng ngón tay thâm nhập vào cúc huyệt mạnh mẽ mà dục vọng khiến cho mùi hoan ái càng ngày càng nồng. Cho đến khi hắn cảm thấy nơi đó đã đủ nới rộng liền luyến tiếc rời khỏi môi cậu, hắn đưa ngón tay tràn ngập dịch thủy kia lên miệng mà liếm, cậu nhìn thấy cảnh đó liền đỏ mặt mà vùi vào cồ áo hắn, hắn khẽ liềm vành tai cậu rồi nói:
" Ngọt quá,,của A âm lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, ta nghiện mất!!"
Cậu nghe hắn nói thì càng xầu hổ liếc mắt nhìn hắn nhưng chưa được vài giây cậu cảm nhận được chuyển động, hắn banh 2 mông cậu ra để lộ nơi cúc huyệt ướt át đang chảy nước đó rồi đưa cự vật của mình đến bên miệng động, cậu khẽ run nhỏ tiếng nói " đừng đừng mà... ta ..ta không chịu nổi nữa đâu!!" mới dứt lời hắn đâm thẳng cự vật to lớn kia vào trong khiến cậu không phòng bị mà cứng người 1 lúc r lain run rẩy rên lên " a..a..umm.ô.."
Trong phòng, tiếng " bạch bạch bạch" cùng với tiếng khóc vang lên cùng lúc, hắn giữ chặt eo cậu mà đâm lên đâm xuống, còn cậu như con thú nhỏ mà thở dốc khóc lóc trong lòng hắn ,hắn vừa dùng lực vừa hôn lên khóe mắt đang rỉ nước của cậu rồi nói:
" Nơi này của A Âm là dành cho ta đúng không, sao nó lại siết chặt đến thế, Mẹ kiếp. A Âm em không biết em đang nuốt lấy ta như thế nào đâu!!"
Từng giọt mồ hôi rỉ ra trên trán hắn nhưng gương mặt vẫn cười như thỏa mãn cùng với cơ thể săn chắc bao trọn cả người cậu mà đâm ra đâm vào hắn thủ thi bên tai cậu những lời bậy bạ khiến cậu đã mệt lại càng xấu hổ.
Phải qua 2 canh giờ sau hắn mới chịu buông tha cho cậu, trên người cậu tràn đầy vế cắn hoan ái, cùng với những giọt tinh dịch vương trên người, hắn vẫn tiên đến nhẹ giọng an ủi cậu trong lòng thì thỏa mãn mà nghĩ, A Âm là của ta, trên người A Âm toàn mùi của ta, của hắn, mãi mãi là của hắn, là ai thì cũng đừng hòng cướp cậu ra khỏi tay hắn, hắn sẽ nuốt trọn ăn sạch cậu, hắn sẽ giết tất cả những người ảo tưởng ham muốn đến cậu, là của hăn , cậu là của hắn. Như khắc ghi trong suy nghĩ hắn ôm cậu càng chặt rồi nhẹ nhàng dùng tay lau vài giọt nước mắt trên cánh mi cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống, phải qua thêm 1 lúc nữa hắn mới cất tiếng :
"Người đâu, chuẩn bị nước tắm!!"
" Vâng, Bệ Hạ!!"
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên dùng chăn sạch bao bọc lấy cậu tránh cho gió lạnh tràn vào, hắn ngăm nhìn trên khuôn mặt cậu, 1 lọn tóc trắng rơi rả hắn khẽ cầm lấy mà ngửi ngửi rồi hôn lên, còn cậu thì vẫn an giấc lâu lâu cọ mũi trong lòng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top