Chương 42: Hoàng Gia Vi Hành
" Thông báo định kì!!
Nhiệm vụ chính 1: Có được tình cảm của Nữ Chủ => Hoàn Thành!!
Nhiệm vụ phụ 1 => Nhiệm vụ chính 2: Ngược cảm Nam Chủ đạt 99%!!
Nhiệm vụ phụ 2: Thành công sinh đứa bé và trong 7 năm hoàn thành nhiệm vụ chính thứ 2 đạt 50%!!
Thỉnh kí chủ cố gắng!! "
Giọng nói của Tiểu Điệp inh ỏi trong đầu cậu, cậu đau đầu khó chịu, hơi thở đều đặn, đôi mắt phượng đẹp đẽ cùng hàng lông mi cong vút kia từ từ hé lộ ra, ánh nắng chiếu vào khiến cậu nhăn mặt nhắm ghì đôi mặt lại, cậu cố gắng đưa tay lên xoa xoa đầu nhưng cơ thể của cậu như rã rời, phía dưới vẫn có chút đau đớn, cổ họng lại khát khô, cậu hít thở đều đặn rồi cố gắng dùng sức ngồi dậy dựa vào thành giường, giọng nói có chút khó khăn lên tiếng:
" Người đâu!!?"
Ngay lập tức, cung nữ ở bên ngoài nghe thấy liền tức tối đi vào, thấy cậu đã tỉnh bọn họ có chút vui mừng liền đi tới quỳ xuống cung kính nói:
" Nương Nương, người đã tỉnh!!"
" Nước!! Nước!!" Cậu không quan tâm bọn họ thều thào nói
Cung nữ hiểu ý liền đi rót cho cậu ly nước rồi mang đến cho cậu, cậu cầm ly nước uống lấy uống để, cảm thấy bản thân đã đỡ hơn 1 chút, cổ họng cũng không còn khô nữa, cậu liền nhìn bọn họ rồi hỏi:
" Bệ Hạ đâu!!? Con của ta đâu!!?"
" Bẩm Nương Nương, Bệ Hạ sợ Tiểu Hoàng Tử khóc lóc làm ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi nên đã...!!"
" A Âm!!:
Cung nữ kia chưa nói xong, thì hắn đã lao tới ôm cậu vào lòng, khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng, đôi mắt tím của hắn dịu dàng đến lạ thường, hắn ân cần nắm tay cậu, mùi hương trên người hắn thoang thoảng khiến cậu cảm thấy có chút an tâm, hắn nhìn cậu 1 hồi lâu để chắc cậu không cảm thấy khó chịu ở đâu, rồi hắn lên tiếng:
" A Âm, ngươi cảm thấy như nào rồi!! Có mệt hay khó chịu ở đâu không!!? Hay là ta kêu thái y đến khám cho ngươi nhé!!"
" Người đâu!!? Gọi Thái y!!"
Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã làm luôn rồi, cậu nhìn hắn rồi phì cười trả lời:
" Ta không sao, chỉ là còn có chút mệt thôi!! Phải rồi, con đâu!!?"
Hắn nghe cậu nói liền cảm thấy yên tâm 1 chút rồi đáp lại:
" Ngươi đừng lo!! Thằng bé mới ăn xong, đang ngủ rồi!!"
Cậu nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nói tiếp thì tên thái giám ở bên cạnh hắn nói:
" Bệ Hạ!! Thái y tới rồi!!"
Hắn nghe xong liền gật đầu, thái y đi vào đứng trước mặt hắn và cậu cung kinh hành lễ, hắn phẩy tay 1 cái, tên thái y hiểu ý liền đặt 1 tấm khăn lên cổ tay cậu rồi bắt mạch, hắn ở bên cạnh cậu ân cần dịu dàng nhìn cậu có chút lo lắng. 1 lúc sau, thái y bắt mạch xong liền cất tấm khăn lại rồi quỳ xuống cung kính nói:
" Bẩm Bệ Hạ!! Bẩm Nương Nương. Sức khỏe của Nương Nương đã không còn đáng lo nhưng mà đan điền của Nương Nương lúc trước bị vỡ vụn, dẫn tới kinh mạch trong người xáo động ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, lúc mang thai còn bị động thai khí dẫn đến sinh non và băng huyết, tuy tính mạng đã không còn nguy hiểm nhưng mà sau này không thể mang thai được nữa và không thể để bị chấn động mạnh. Nếu không e là ảnh hưởng đến tính mạng khó có thể cứu chữa!!"
Hắn nghe vậy lập tức đen mặt trong lòng lo lắng bồn chồn không thôi, cậu nhìn sắc mặt của hắn liền nắm tay hắn mỉm cười dịu dàng nói:
" Ta không sao đâu!!"
Hắn nhìn thấy cậu đang cố chấn an mình, hắn để tay lên tay của cậu rồi nắm chặt ánh mắt kiên quyết nói:
" Đúng vậy, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu!!"
Cậu gật đầu, nhìn hắn dịu dàng, hắn quay sang nhìn thái y và những tên nô tài xung quanh lạnh lùng lên tiếng:
" Được rồi!! Lui hết cả đi!!"
" Vâng!!" Đám cung nhân và thái y đồng thanh lên tiếng cung kính hành lễ rồi lui ra
Sau khi đám người đó rời đi, cậu ngã đầu dựa lên vai hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu mân mê mãi không buông rồi cậu nói:
" Ngươi đã nghĩ ra tên cho con chưa!!"
Hắn nghe cậu nói liền xém chút nữa quên béng đi chuyện này, đáp:
" A Âm muốn đặt tên như nào thì chính là tên đấy!!"
" Sao có thể qua loa như vậy được!!?"
Hắn bật cười, nũng nĩu ôm cậu chặt hơn rồi nói tiếp:
" Tất cả đều theo ý ngươi!!"
Cậu nghe hắn nói liền phụm má, hừ 1 tiếng, hắn nghe thấy lại càng ôm cậu chặt hơn, mùi hương trên người hắn thoang thoảng khiến cậu có chút nhẹ lòng liền thẫn thờ nghĩ xa xăm rồi cậu lên tiếng:
" Vậy gọi là Lăng Vân Thành đi!! Thành trong trưởng thành, vững trải!!"
Hắn nghe thấy vậy, liền gật đầu ừ 1 tiếng mà không cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì cả, chỉ cần là cậu chọn, hắn cái nào cũng thích, chỉ cần là cậu muốn, hắn cái nào cũng có, chỉ cần là cậu, hắn nguyện ý tất cả mà dâng lên. Chỉ cần là cậu mà thôi!!
Cậu ở trong lòng hắn mà ngoan ngoãn, mùi hương trên người hắn dịu mát 1 cách kì lạ cậu cứ muốn ở trong lòng hắn mãi thôi, rồi cậu ngủ thiếp đi, hắn cảm nhận cậu đang ngoan ngoãn mà ngủ ở trong lòng mình liền nhẹ nhàng hôn lên môi cậu 1 cái rồi ôm cậu mà ngủ cùng với cậu. Thật hạnh phúc mà!!!
----------------------------------------------------- 5 Năm Sau --------------------------------------------------------
" Mẫu Hậu!! Mẫu Hậu!!"
Tiếng trẻ con vang lên thanh thót xen lẫn 1 chút uy quyền, chạy vào trong điện của cậu mà lên tiếng
Cậu đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng gọi liền bật cười nhẹ nhàng đặt cuốn sách trên bàn, Tiểu Hạ ở bên cạnh cậu cũng vui vẻ phì cười, thằng bé chạy đến bên canh ôm chân cậu nhõng nhẽ nói:
" Mẫu Hậu!! Mẫu Hậu!!"
Cậu nhìn đứa trẻ trước mặt , mái tóc tím được búi gọn lên, đôi mắt màu hổ phách long lanh ươn ướt kia được thừa hưởng từ cậu đang vui vẻ nhìn cậu, dôi môi nhỏ xinh đang chúm chím cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn, trời ơi đúng là quá mức dễ thương rồi!! Cậu khẽ gõ đầu đứa bé 1 cái rồi lên tiếng:
" Thành Nhi!! Mẹ đã nói gì về việc không được phép chạy nhảy lung tung nào. lỡ bị té thì sao!!?"
Thằng bé bị cậu gõ đầu nên giả bộ nũng nĩu, đôi mắt ươn ướt nhìn cậu như sắp khóc, đúng là cha con nhà này giống hệt nhau đến cả lúc làm nũng cũng y chang như vậy, thôi cậu thua đấy, rồi cậu ôm đứa bé lên thở dài nói:
" Thật là, thua con đấy!! Nói mẹ nghe xem hôm nay Phụ Hoàng đã dạy con những gì nào!!?"
Thằng bé liền phì cười, hôn lên má cậu 1 cái rồi nói:
" Hôm nay, Phụ Hoàng dạy con binh thư cùng với luyện chữ!!"
" Thế có mệt không nào!!?"
" Không mệt ạ!!"
Cậu hôn lên trán đứa bé rồi quay sang nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ hiểu ý liền đi tới bày ra rất nhiều điểm tâm trên bàn rồi nói:
" Nương Nương biết hôm nay Thái Tử học sẽ rất mệt nên đã chuẩn bị cho người!!"
Đôi mắt đứa bé sáng rực lên, nước miếng sắp chảy dài luôn rồi nhưng vẫn không quên quay sang nhìn cậu đợi cậu cho phép, cậu gật đầu thả đứa bé xuống. Thằng bé vui mừng liền chạy qua ngồi đối diện cậu mà nhâm nhi điểm tâm, hắn đi tới nhìn cảnh tượng trước mắt liền vui vẻ lên tiếng:
" Con lại quậy phá mẹ con gì nữa đúng không!!?"
Thằng bé đang ăn ngon lành, nghe thấy giọng nói liền lạnh sống lưng cứng người, quay sang nhìn thấy hắn thì cứng người lắp bắp nói:
" Phụ...Phụ Hoàng!!"
Hắn đi tới ngồi bên cạnh cậu, vẫn thói quen cũ cầm tay cậu mà mân mê, cậu nhìn thấy sắc mặt của đứa bé rồi quay sang nhìn hắn nói:
" Có chuyên gì vậy!!?"
Hắn nhìn qua chỗ đứa bé rồi quay lại nhìn cậu dịu dàng ân cần nói:
" Thành Nhi không thuộc bài lại không chịu luyện võ, ta bắt con chép phạt với luyện công nhưng không hiểu sao nó lại chạy đến chỗ ngươi!!"
Cậu nghe xong nhìn đứa bé với gương mặt như đang trốn tránh sự thật kia liền phì cười, rồi cậu đáp:
" Con nó còn nhỏ, ngươi cũng không cần phải bắt ép nó làm gì!!"
" A Âm, ngươi đừng có bênh, nó là Thái Tử 1 nước, là con của 1 vị Tướng Quân lừng lẫy là ngươi đây lại là con của ta nếu như không cố gắng thì sau này há chẳng phải là trò cười sao!!? Chẳng bù cho ta lúc nhỏ!!"
Rồi rồi lại là bài ca muôn thuở, cứ mỗi lần cậu bênh đứa bé hắn sẽ lại làm ra vẻ ngày xưa hắn cực khổ hơn với con hắn bây giờ, có người cha nào lại đi so sánh với con chỉ vì không được bênh hả trời. Cậu đưa ta nhéo má hắn 1 cái rồi hờn dỗi nói:
" Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo với con của mình hả!!?"
Hắn để mặc cậu nhéo má mình, đôi mắt tím ươn ướt như sắp khóc kia ôm cậu đáp:
" Hicc, A Âm hết thương ta rồi!!"
Cậu hết cách đành buông tay ra rồi thở dài, tay cậu vuốt ve trên lưng hắn mà trả lời:
" Thật là hết cách với ngươi!! Ta thương mà được chưa!?"
Hắn nghe cậu nói liền nhếch mép nhìn về phía đứa bé mà cười khẩy, tay thì vẫn ôm chặt cậu. Thằng bé thấy hình ảnh của hắn trước mắt mà trong lòng cảm thấy khó hiểu, có chắc mình là con của 2 người này hay không nữa. Rồi cậu đưa tay xoa đầu thằng bé dịu dàng nói:
" Con cũng phải cố gắng hơn đấy!!"
" Vâng, thưa Mẫu Hậu!!" Đứa bé vui vẻ đáp
Cậu nhìn thằng bé mà cười rồi như thế thói quen cũ mà quay lại hỏi hắn:
" Hôm nay ở trên Triều có chuyện gì không!!?"
Hắn nghe cậu hỏi, sắc mặt có chút thay đổi nhưng vẫn ân cần trả lời cậu:
" Biên giới phía Đông đang có chiến sự, người của Đông Liên Quốc ngày càng hung hãn hơn nhưng cũng chẳng thể làm gì được chúng ta hết!!"
Nhắc đến chuyện của Đông Liên Quốc, sau 2 tháng ở cữ khi cậu sinh đứa bé này ra, hắn đã tặng 1 món quà lớn cho vua của Đông Liên Quốc, là thủ cấp và những nội tạng dính be bét máu tươi của vị công chúa Ngọc Dung kia. Vua của Đông Liên Quốc đã vô cùng tức giận khi nhìn người con gái mà mình yêu quý trở nên như vậy, nên tình cảm giao hảo của 2 nước ngày càng xấu đi và gần đây nhất bọn người Đông Liên Quốc đã không nể mặt mà xâm phạm biên giới của Nam Hoa Quốc, đương nhiên hắn cũng chẳng nhường nhịn gì mà ra lệnh hễ người nào xâm phậm giết không tha, cậu nghĩ tới mà thở dài mệt mỏi nói:
" Cũng do ngươi đấy, sao lại có thể lỗ mãng mà tặng món quà kia được!!"
Hắn nghe xong, tay vẫn vòng sau lưng ôm chặt cậu, cảm giác khó chịu và hình ảnh khi cậu nằm dưới đất khi đó hiện lên, sắc mặt đen hẳn lạnh lùng đáp:
" Như vậy là còn quá nhẹ cho ả ta!!"
Cậu nghe hắn nói, cũng im lặng không nói gì, bầu không khí kì lạ vây quanh, ngay cả đứa bé cũng cúi mặt xuống không dám cất lời, thấy mọi thứ xung quanh trở nên kì lạ cậu đành lên tiếng:
" Mấy ngày trước, ta nghe hạ nhân nói ở Giang Châu đang có lễ hội thu hoạch lớn trong năm, với lại sắp tới cũng là ngày mà Hoàng Gia Vi Hành!! Ta muốn đi để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đã thay đổi đến mức nào!!"
Cái gọi là Hoàng Gia vi Hành là tục lệ 10 năm 1 lần của Nam Hoa Quốc, cứ mỗi 10 năm vua của đất nước sẽ chọn ra 1 nơi để vi hành, thám thính tình hình dân cư sinh sống và đời sống nhân dân. Nhưng mà tại sao cậu lại nhắc đến chuyện này, không lẽ...!!! Chắc không phải đâu, cậu đã hứa sẽ ở bên hắn, lại còn sinh cho hắn 1 đứa con kháu khỉnh nên có lẽ ở trong cung buồn chán cậu muốn ra ngoài khuây khỏa mà thôi, với lại có hắn ở đây, sẽ chẳng có ai dám đụng đến cậu, cậu cũng sẽ chẳng có ý định gì khác- Hắn nghĩ. Trầm tư 1 hồi hắn nhìn cậu dịu dàng rồi lên tiếng :
" Được, vậy sắp tới chúng ta sẽ đi Giang Châu!!"
Cậu nghe hắn nói, chỉ nhẹ gật đầu mà không trả lời, rồi cậu quay sang đứa bé nhẹ nhàng nói:
" Lần này đi cũng là cơ hội để con học tập, tương lai con sẽ nối nghiệp cha con, nên con phải cố gắng học tập, nghe chưa!!?"
Thằng bé nghe cậu nói liền gật đầu, Dạ 1 tiếng lớn, cậu mỉm cười vui vẻ rồi nói tiếp:
" Được rồi, ngươi đi xử lý công vụ đi, ta có chút mệt muốn nằm nghỉ!! Tiểu Hạ, ngươi đi cùng với Thái tử về cung!!"
" Dạ!!" Tiểu Hạ đáp rồi đứng dậy đi cùng đứa bé về cung
Hắn nghe cậu nói liền đứng dậy bế thốc cậu lên, cậu có hơi bất ngờ vị bị nhấc bổng lên nhưng cũng chẳng nói gì để mặc hắn bế, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạc óng ả của cậu, hắn không kiềm được mà hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng đó. Hắn như khuấy đảo bên trong, lưỡi của hắn chiếm trọn trong khoang miệng của cậu, hắn mút hết những dịch ngọt ở trong đấy, rồi đùa nghịch bên trong cậu. Cậu như không thở được, liền vỗ nhẹ lên lưng hắn, hắn hiểu ý nhưng cũng tiếc nuối liền dừng lại, môi cậu sưng đỏ hết cả lên, cậu cảm nhận được không khí liền hít lấy hít để, thầm nghĩ- cái tên lưu manh này ngày nào cũng chơi cậu đến mệt mà sao hắn không chán vậy chứ!!
Hắn nhìn cậu đang cố gắng hít thở mà phì cười, rồi hôn nhẹ lên trán cậu dịu dàng nói:
" Ngươi vẫn vụng về như vậy!! Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi!! Ta đi xử lý công vụ!!"
Hắn nói xong rồi đứng dậy, luyến tiếc nhìn cậu, cậu gật đầu 1 cái rồi quay lại nằm trên giường, hắn thấy cậu ngoan ngoãn liền rời đi, vẫn không quên dặn dò cung nhân phải chăm sóc cậu đàng hoàng. Nửa thời thần sau khi hắn rời đi, cậu nằm trên giường mà lăn qua lăn lại rồi nghĩ thầm- Chỉ còn 2 năm nữa thôi là hết thời hạn của nhiệm vụ, nếu cứ cái đà này thì cậu sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ, Phải làm sao đây!!? cứ mãi suy nghĩ 1 hồi cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay!!
Tại biên giới Đông Liên Quốc, ở trong 1 căn nhà gỗ có chút mục rữa, bên trong 1 người toàn thân quấn đầy băng vải chỉ chừa 1 bên mắt trái là hé lộ ra, cùng với 1 ông lão già yếu tay chống gậy và 2 người mặc đồ đen kì lạ, bầu không khí xung quanh bọn họ ngột ngạt vô cùng bỗng ông lão kia lên tiếng:
" Thương Ly, người có thể hoàn thành được phương pháp địa ngục đó từ trước đến nay đều rất ít, cậu vì báo thù mà không ngần ngại trả giá, ta mong cậu sẽ không hối tiếc!!"
Người đàn ông quấn quanh người bằng băng vải kia, im lặng 1 hồi giọng trầm đi hẳn lạnh lùng lên tiếng:
" Vì báo thù cho dù trả giá hay hối tiếc, Thương Ly ta đều sẽ không hối hận!!!"
Ông lão kia nghe xong liền gật đầu, quay qua nhìn 2 người hắc y nhân đang đứng phía sau rồi nói tiếp:
" Bên Nam Hoa Quốc có tình báo gì không!!?"
2 người hắc y nhân nghe xong liền cung kĩnh quỳ xuống trả lời:
" Theo tình báo mới nhất, Hoàng Đế Nam Hoa Quốc sẽ tổ chức Hoàng Gia Vi Hành ở tỉnh Giang Châu, có Hoàng Hậu và Tiểu Điện Hạ!!"
Ông lão và người đàn ông quấn băng kia nghe xong liền nhếch mép cười, đôi mặt của người đàn ông kia sáng rực lên tỏa ra 1 làn sát khi màu đỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ - sắp rồi, hắn sắp được báo thù rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi!! Rồi người đàn ông đó quay qua nhìn ông lão gật đầu, ông lão hiểu ý liền hỏi tiếp:
" Bên phía Hoàng Tộc Đông Liên Quốc thì sao!!?"
" Đã thành công bắt giam Tam Hoàng Tử của Đông Liên Quốc, bát ca đã giả dạng Tam Hoàng Tử thâu tóm triều đình, chỉ cần ngài ra lệnh, có thể phế truất vua của Đông Liên Quốc bất cứ lúc nào!!" Vị hắc y nhân kia lên tiếng
" Được!! Được!! Rất Tốt!!"
Ông lão kia cười lớn rồi nói tiếp:
" Phải chuẩn bị kĩ càng, nhất định phải cứu được gia chủ!! Các ngươi quay về sắp xếp đi!!"
" Vâng!!" rồi 2 thân ảnh đen biến mất không để lại 1 chút dấu vết
Kế hoạch này bọn học đã dành ra 5 năm trời, vì cậu bọn họ không tiếc phải trả bất cứ giá nào chỉ để cứu được cậu. Hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm sau, cậu ngồi ở trên người hắn ở trong thư phòng để chuẩn bị cho Hoàng Gia Vi Hành, hắn 1 tay ôm cậu để cậu ngồi trên đùi 1 tay thì cầm công văn xử lý. Cậu thì cũng nhàn hạ hơn chỉ cầm danh sách chuẩn bị cho chuyến vi hành sắp tới, bất giác cậu thở dài chán nản nói:
" Có quá nhiều thứ cần chuẩn bị!!? Ngươi xem riêng việc hộ tống thôi cũng đủ mệt rồi!!"
Hắn nghe cậu nói liền phì cười, tay ôm chặt cậu rồi hôn lên tóc cậu 1 cái mà nói:
" Ngươi không cần phải để ý mấy chuyện này, ta có thể tự làm được!!"
Đúng là hắn tự làm được, còn làm tốt hơn cả cậu nhưng ngồi 1 chỗ ăn rồi ngủ cậu sắp chán đến nơi rồi với lại thời hạn còn 2 năm phải làm thế nào đây rồi cậu thở dài. Hắn thấy cậu thở dài liền ôm cậu chặt hơn rồi hôn lên má cậu 1 cái dịu dàng nói:
" Được rồi, nghỉ 1 lúc ta dẫn ngươi đi dạo!!"
Nói xong hắn bế cậu đứng dậy rồi từ từ thả cậu xuống, tay vẫn nắm chặt không buông. bước đi trong ngự hoa viên, hắn nhẹ nhàng dìu cậu đi từng bước, còn cậu thì ngắm nghía xung quanh suy nghĩ xa xăm, hắn thấy tâm trạng của cậu có vẻ không ổn liền nhẹ nhàng hỏi:
" A Âm có chuyện gì à!!?"
Cậu nghe hắn hỏi liền quay sang nhìn hắn mỉm cười đáp:
" Không, ta chỉ đang cảm thấy trời hôm nay thật đẹp thôi!!"
" Vậy sao!!?" Hắn trả lời
"Um!!"
Thật ra cậu đang suy nghĩ về nhiệm vụ, thời hạn còn 2 năm, nếu thật bại cậu sẽ không thể nào quay về thế giới cũ nhưng sao cậu lại đau lòng thế này, sao cậu lại cứ có cảm giác không nỡ như vậy, mọi thứ xung quanh cậu, những người bên cạnh cậu A Ly, Thành Nhi,.. cậu không muốn rũ bỏ hạnh phúc hiện tại, cậu muốn chìm đắm trong sự vui vẻ bất tận này nhưng vẫn lưu luyến thế giới cũ,..Rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây!!
" Mẫu Hậu!!"
Cậu chưa kịp định hình lại thì đứa bé đã nhào vào ôm chân cậu, cậu bất giác phì cười, hắn nhìn cậu cười vui vẻ liền bế đứa bé lên, giọng có chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng nói:
" Ta đã bảo con không được chạy nhảy lung tung và ôm mẹ con như thế mà!!?"
" Con..con biết rồi thưa Phụ Vương!!"
Cậu dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mắt liền xoa đầu đứa bé rồi nói:
" Không sao cả!! Thành Nhi của ta hôm nay có ngoan không nào!!"
Đứa bé nghe cậu hỏi liền nheo mắt cười rạng rỡ đáp:
" Hôm nay Thái Sư đã khen con đó mẹ à!!"
" Thành Nhi ngoan quá, hôm nay chúng ta sẽ ăn thật nhiều món ngon nhé!!"
" Dạ!!"
Cậu nói xong liền tiến tới hôn lên má hắn một cái " chụt..!!", hắn bất giác đỏ mặt nhẹ nhàng nói :
" Hồi Cung!!"
Cậu nhìn biểu cảm của hắn liền phì cười, đúng là dễ thương thật
Mấy ngày sau đó trong cung liền trở nên tấp nập, rộn ràng hơn, vì sắp tới lúc " Hoàng Gia vi hành" nên phải chuẩn bị nhiều thứ cẩn thiết, còn cậu thì trây lười ngồi uống trà hóng gió, ai bảo cậu không giúp được gì còn làm hắn lo lắng sợ ảnh hưởng đến cơ thể cơ chứ, cậu cũng đâu muốn bản thân yếu đuối vậy đâu, ha cũng chẳng phải nhờ hắn mà cậu suýt thành phế nhân không, má nghĩ tới thôi là cậu nổi máu điên trong người rồi tý nữa hắn mà tới chắc phải giận quá hừ!!
" Hoàng Thượng giá đáo!!"
Nhắc quỷ là quỷ liền đến à, đúng lúc cậu đang bực mình nữa phải dạy hắn 1 bài học mới được, cậu đang chuẩn bị quay sang chửi hắn thì hắn liền bế thốc cậu lên rồi hôn tới tấp, cậu bất ngờ không phản kháng được liền bị hắn áp chế phải mấy giây sau hắn mới luyến tiếc buông ra, cậu lả người dựa vào hắn, má nó chưa kịp chửi mà hết sức hết hơi như này thì làm ăn được gì còn hắn thì vui vẻ nhìn cậu. Sau khi cậu bình tĩnh lại thì cơn tức giận trước đó đã bị lý trí chấn át, không được hắn đang mạnh hơn mình nếu mà chửi hắn thì có khi hôm nay cậu lại mệt nữa, bỏ qua bỏ qua nào nhất định phải nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn!!
" A Âm!!"
" Hửm, có chuyện gì!!?" Cậu nghe hắn gọi liền đáp:
" Còn 10 ngày nữa là khởi hành, nếu ngươi cảm thấy không khỏe thì ngươi nhất định phải nói ta đấy, chúng ta không đi nữa!!"
Cậu uống 1 ngụm trà rồi nhẹ nhàng trả lời:
" Không sao, ta ổn mà!! Nếu năm nay ngươi không đi, thì dân chúng sẽ làm loạn mất dù gì cũng là truyền thống bao đời nay, đâu thể vì sức khỏe của ta mà làm trái được!!"
" Um, nếu ngươi có vấn đề gì thì phải nói ta đấy!!" Hắn vừa hôn lên tóc cậu vừa dịu dàng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top