Chương 41: Hạ sinh
Sau đêm hôm đó, cậu và hắn cũng đã thân thiết lại hơn với nhau, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn 1 nỗi day dứt khó tả, cậu nằm trên ghế nghĩ lại mọi chuyện từ trước đến giờ, tất thảy đều là lỗi của cậu rồi cậu thở 1 tiếng dài, Tiểu Hạ đứng kế bên cậu nghe thấy liền hơi lo lắng nói:
" Nương Nương, có chuyện gì sao!?
Cậu nghe Tiểu Hạ nói liền phất tay lên tiếng:
" Không sao, không sao. Ta chỉ đang nghĩ tới 1 vài chuyện thôi!!"
" Chuyện gì mà làm A Âm của ta có thể thở dài được thế!!?"
Hắn đi tới, cung nhân xung quanh cung kính hành lễ, còn cậu thì vẫn nằm trên ghế im lặng không đáp, hắn thấy vậy liền tới chỗ cậu rồi ân cần bế cậu lên. Cậu đột nhiên bị bế lên nên có hơi chút bất ngờ rồi cậu lên tiếng:
" Ngươi không lo xử lý công vụ đi, đến đây làm gì!!?"
Hắn nghe cậu nói liền cười đáp:
" Ta đến đây thăm thê tử và con của mình không được sao!!?"
Cậu nghe hắn nói liền hừ 1 tiếng, hắn nhìn thấy cậu đang có vẻ không vui liền chuyển chủ đề nói:
" Ngươi sao lại không vui rồi, có chuyện gì sao!!?"
Cậu im lặng nhìn xa xăm 1 hồi rồi nói:
" Ta muốn đi thăm mộ Tiểu Phàm!!"
Hắn nghe vậy trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng vẫn dịu dàng nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, tay hắn xoa xoa bụng cậu nói:
" Ngươi đang có mang, đi đứng không tiện, không nên đi đến những chỗ đó!!"
" Không sao cả, ta sẽ cẩn thận, ta muốn đi thăm mộ đệ ấy!!"
Cậu kéo y phục hắn, ánh mắt cương quyết nói. Hắn nhìn thấy vậy cũng đành là hết cách rồi, liền ma mãnh nói:
" Ngươi hôn ta 1 cái, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi!!?"
" Thật sao!!?" Cậu nhanh nhảu đáp
Cậu nghe vậy liền hôn 1 cái lên má hắn, hắn trong lòng vui đến phát điên nhưng vẫn cố kiếm chề rồi nói:
" Nhưng ta đâu có nói là hôn má đâu!!"
Cậu nghe hắn nói liền ngạc nhiên trong lòng bực bội, chưa kịp chửi lại thì môi cậu đã bị hắn chiếm đoạt, hắn điên cuồng hôn cậu, hắn muốn ăn sạch cậu, muốn gặm nhấm từng chút 1 tấc thịt của cậu. Cậu bị hắn điên cuồng ôm hôn liền không thở được mà ho lên 1 tiếng, hắn nghe thấy liền có chút sợ hãi nhẹ nhàng buông cậu ra, cậu khó chịu ngồi thở lấy thở để liền mắng hắn:
" Ngươi đúng là lưu manh mà!!"
Hắn nghe cậu mắng mà cười to, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu dịu dàng nói:
" Ta mà là lưu manh thì nãy giờ vẫn chưa kết thúc đâu!!"
Cậu nghe hắn nói, mặt cậu đỏ bừng không nói nên lời, hắn ngắm nhìn dáng vẻ, biểu cảm của cậu mà hạnh phúc khôn xiết xong hắn nói tiếp:
" Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi!! Mai ta sẽ dẫn ngươi đi thăm mộ!!"
Cậu đang khó chịu nghe hắn nói thì trong lòng cũng dịu hắn khẽ gật đầu 1 cái, hắn nói xong liền ân cần xoa bụng cậu 1 cái rồi rời đi. Bóng lưng hắn xa dần, cậu nhìn hắn rồi nghĩ đến tương lai 1 ngày nào đó mà cậu không ở đây liệu hắn sẽ như thế nào, trong lòng cậu đã có chút dao động nhưng lại nghĩ tới những người vì cậu mà chết, những người thân đang chờ cậu trở về liền nhắm mắt thở dài.
Sáng hôm sau, sau khi cậu và hắn dùng thiện xong, hắn ân cần thay y phục cho cậu, tiếp đến hắn đeo cho cậu 1 cái mạng che mặt màu trắng được làm từ vải lụa đắt tiền, trên mạng che còn được thêu hình hoa ngọc lan trắng tinh khiết và được đính rất nhiều viên đá quý màu trắng khác làm nổi bật cả bộ đồ, làm nổi bật cả cậu. Cậu khó hiểu nhìn hắn hỏi:
" Sao ta phải đeo cái mạng che này chứ!!?"
Hắn nhìn cậu phì cười, dịu dàng đáp:
" Ta không muốn người khác nhìn dung mạo yêu kiều của thê tử mình, như vậy không được sao. Chỉ có ta mới có thể ngắm nhìn ngươi thôi!!"
Cậu nghe hắn nói liền cảm thấy hắn vậy là hết thuốc chữa rồi, hết cách, cậu hết cách với hắn rồi. Sau khi sủa soạn xong, hắn liền ân cần bế cậu lên xe ngựa rồi ngồi kế bên cậu. Xe ngựa chạy 1 đoạn, cậu hơi chóng mặt liền ngã đầu lên vai hắn nói:
" Không phải khinh công của ngươi rất tốt sao!! Chỉ cần bế ta rồi bay tới đó là được rồi!!"
Hắn khẽ gõ đầu cậu rồi nói:
" Ngươi đang có mang, không nên để trúng gió nếu không sẽ không tốt cho cơ thể đâu!!"
Cậu nghe thấy vậy liền thở dài rồi nghĩ nhưng mà đi xe ngựa thì quá lâu với chán quá rồi. Hắn thấy vẻ mặt của cậu liền nắm lấy tay cậu xoa xoa vài cái rồi nói:
" Không sao có ta ở đây mà!!"
Cậu nghe hắn nói liền đỏ mặt quay sang chỗ khác nhưng vẫn im lặng ngã đầu lên vai hắn, đúng là chết tiệt mà. 1 canh giờ sau, xe ngựa dừng lại bất giác đã tới nơi nên cậu có chút lo lắng, cậu sợ bản thân khi đứng trước mộ của Tiều Phàm mà không kiềm được, cậu sợ Tiểu Phàm ở dưới cửu tuyền sẽ không tha thứ cho cậu, mặt cậu xuống sắc rồi thở gấp, hắn thấy vậy liền nắm tay cậu, cậu có chút sợ hãi liền dứt tay hắn ra rồi cố gắng chấn an bản thân. Hắn bị cậu hất tay trong lòng giận dữ xen lẫn với chút sợ hãi nhưng không thể hiện ra cố gắng kiềm chế rồi cậu lên tiếng:
" Được rồi, đi thôi!!"
Hắn nghe cậu nói liền gật đầu, hắn ân cần bế cậu bước xuống xe ngựa, cậu nhìn xung quanh liền có chút bất ngờ, không nghĩ hắn cũng có chút tốt với Tiểu Phàm, trước mắt cậu là 1 vùng thảo nguyên rộng lớn, cây cỏ um tùm xanh tươi, suối chảy róc rách, muôn hoa đua nở, chim hót líu lo,..Hắn nhìn biểu cảm của cậu liền nở nụ cười dịu dàng nói:
" Đi thôi!!"
Cậu nghe hắn nói liền hoàn hồn, hắn bế cậu đi từng bước trên thảo nguyên mênh mông kia, hắn đi từng bước nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu, cứ mỗi bước chân của hắn, thâm tâm cậu như hàng ngàn tảng đá đè xuống, cậu sợ hãi, cậu lo lắng, cậu không dám đối mặt với Tiểu Phàm, cậu run rẩy co người lại trong lòng hắn, hắn cảm nhận được nỗi sợ của cậu liền dừng lại dịu dàng nói:
" Hay là không đi nữa, chúng ta về nhé!!"
Cậu nghe hắn nói, liền run lên 1 cái, cậu cắn chặt môi, trong lòng lại càng nặng nề hơn nhưng rồi cậu cố gắng bình tĩnh lại, cậu nhớ tới chuyện trước đây, cậu nhớ về Tiểu Phàm trước khi cậu xuyên vào thân thể này, cứ như chủ nhân thật sự của cơ thể này đang gào thét van xin cậu hãy đi gặp Tiểu Phàm, cậu cố gắng chấn an bản thân, thả lỏng cơ thể rồi nói:
" Không sao, tiếp tục đi, ta muốn gặp đệ ấy!!"
Hắn nghe cậu nói liền có chút đau lòng, nhưng cũng kiên định với những gì đã làm liền tiếp tục bước đi, khoảng nửa thời thần sau, hắn dừng lại, đứng trước gốc cây bồ đề lớn. Cậu thở dài 1 hơi rồi lên tiếng:
" Đến nơi rồi sao!!"
Hắn không nói chỉ khẽ gật đầu, cậu nhắm mặt thả lỏng rồi khẽ nói:
" Ngươi thả ta xuống!!"
Hắn nghe thấy liền ân cần đỡ cậu xuống, chân cậu cham vào mặt đất, trong lòng nặng trĩu, cậu liền nằm chặt tay lại cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi đi lên phía trước, hắn ở phía sau nhìn cậu dịu dàng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, dưới gốc cây bồ đề có 1 tấm bia mộ đề tên:
" Tướng Quân Trần Phàm chi mộ!!"
Cậu nhìn tấm bia mộ liền thở dốc ngã quỵ xuống, trong lòng nặng nề khó tả, hắn đi tới đỡ cậu dậy, cậu liền hất tay hắn mắng:
" Ngươi đừng lại đây!! Ta muốn yên tĩnh 1 mình!!"
Hắn nghe cậu nói, tròng lòng khó chịu buồn bã nhĩn cậu nhưng cũng không muốn làm phật ý cậu liền đi ra phía sau đứng. Cậu ngã quỵ trên mặt đất, trước mặt cậu là bia mộ của Tiểu Phàm, cậu không dám nhìn vào tấm bia mộ đó, cậu sợ, cậu cố gắng hít thở, đôi mắt đỏ dần khóe mặt đã có chút ướt. Rồi cậu cố gắng chỉnh tề quỳ trước tấm bia mộ đó mà khấu đầu lạy 3 cái, mỗi lần khấu đầu, nước mắt cậu lại tuôn rơi, hắn ở phía sau nhin cậu mà đau lòng, hắn không thể giúp gì cho cậu, chính hắn còn là người giết đi người mà cậu yêu quý, nhưng là do bọn họ muốn mang cậu đi, đúng vậy, nếu bọn họ không cố mang cậu rời xa hắn thì bọn họ sẽ chẳng chết. Sát khi và dã tâm của hắn lan tỏa khiến mọi thứ xung quanh u ám hơn nhưng rồi hắn kiềm chế bản thân và thu liễm lại. Còn cậu sau khi khấu đầu xong liền quỳ tới ôm bia mộ vào lòng mà khóc, tiếng khóc của cậu ai oán đất trời, muôn chim và muôn thú cũng phải dừng lại tiếc thương trước cảnh tương của cậu.
Cậu ôm tấm bia mộ mà khóc, những tiếng nức nở của cậu làm hắn đau đến xé lòng, miệng cậu lẩm bẩm ôm tấm bia mộ nói:
" Xin lỗi, mọi chuyện là do ta, Tiểu Phàm, ta xin lỗi!!"
" Xin lỗi!!"
" Xin lỗi!!"
" Xin lỗi ngươi!!"
Cậu lặp đi lặp lại từng lời không biết bao nhiêu lần, chỉ mong Tiểu Phàm nếu có nghe được hãy tha thứ cho cậu, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng miệng cậu đã khô khốc không nói thành lời nữa rồi, hắn không kiềm được liền đi tới muốn đỡ cậu, hắn chạm vào cậu thì cậu liền run lên rồi quay mặt lại nhìn nức nở mà cố gắng nói:
" A Ly, ngươi nói xem, tất cả mọi chuyện là do ta đúng không, do ta ngu ngốc đã làm hại tới những người thân yêu của ta, mọi chuyện đều là lỗi của ta!!"
Hắn nhìn cậu mà đau lòng như ai đó đang xé nát trái tim của hắn vậy, hắn không nói không rằng chỉ đành ôm cậu vào lòng, cậu vẫn cứ khóc, bỗng có 1 cơn gió thổi thoáng qua mạng che mặt của cậu bay trong gió khuôn mặt thanh tú của cậu lộ ra khiến mọi thứ xung quanh như lắng đọng nhìn vào cậu, cơn gió đến nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác ấm áp tột cũng, cậu cảm nhận được cơn gió cậu cảm nhận được Tiểu Phàm, là Tiểu Phàm. Cậu vươn tay lên như muốn nắm lấy cơn gió đó, hắn khó hiểu nhìn cậu, cậu vươn tay bắt mãi nhưng không được liền thoát ra khỏi lòng ngực hắn bò tới sợ hãi mà la lên:
" Đừng mà, Tiểu Phàm, ngươi đừng đi, đừng mà!!"
Hắn nhìn cậu đau khổ, nước mắt bất giác rơi trên gò má, rồi hắn đi tới ôm cậu vào trong lòng, cậu dẫy giũa trong lòng hắn mắng:
" A Ly, ngươi buông ta ra, là Tiểu Phàm, đệ ấy vẫn chưa đi, ngươi mau buông ta ra!!"
Hắn mặc kệ lời cậu nói vẫn ôm cậu vào lòng, rồi cơn gió ngừng hắn, mọi thứ xưng quanh im lặng 1 cách lạ thường, hai mắt cậu đỏ hoe, cậu không khóc không nháo im lặng 1 cách bất thường, hắn cảm nhận cậu ngoan ngoãn ở trong lòng mình liền cúi xuống nhìn cậu, rồi cậu đột nhiên lên tiếng hỏi:
" A Ly, ngươi nói xem, có phải Tiểu Phàm sẽ không tha thứ cho ta không!!"
Hắn nghe cậu hỏi liền ngập ngừng 1 hồi rồi nói:
" Chắc chắn sẽ tha thứ!!"
" Tại sao!!?" Cậu hỏi tiếp
" Người đó vì 1 lòng trung thành vì ngươi mà chết, nếu mà người đó nhìn thấy cảnh tượng của ngươi bây giờ chắc chắn sẽ đau lòng!!"
Cậu nghe hắn nói, bừng tỉnh như ngộ ra 1 điều gì đó liền khẽ gật đầu nhắm mắt rồi nằm trong lòng hắn mà ngủ đi lúc nào không hay. Hắn thấy cậu nằm trong lòng mình ngoan ngoãn ngủ liền có chút yên tâm, không dám động đậy sợ cậu thức giấc, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát khí từ xa liền quay ngắt sang phải, đôi tử mâu sáng dần, sát khí từ hắn cũng dần lan tỏa xung quanh, tìm kiếm người theo dõi cậu và hắn lại còn dám tỏa sát khí ảnh hưởng đến cậu. Nhưng sau 1 hồi dò xét không được kết quả gì, hắn liền thu liễm lại tự nhủ " có khi nào là ta đa nghi quá rồi không!?". Một lúc sau hắn liền nhẹ nhàng bế cậu lên đi đến xe ngựa rồi về cung
Thương Ly và Lý Tổng Quản cùng với Tiểu Cửu nín thở nhìn trước xe ngựa của hắn đi xa dần, rồi Lý Tổng Quản thở dài 1 tiếng, Tiểu Cửu nhanh nhảu nói:
" Thật là may quá, chậm 1 tý là chết rồi. Tên Hoàng Đế đó thật mạnh, cái khí thế cùng với sát khí đó, thật bức người!!"
Tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra 3 người bọn họ đều chứng kiến hết cả, đau thắt ruột gan, Thương Ly nhìn xe ngựa càng ngày càng khuất dần, liền đi tới đứng trước mộ Tiểu Phàm, Lý Tổng Quản và Tiểu Cửu cũng đi theo phía sau đó. Thương Ly đứng trước mộ 1 hồi lâu, 2 người còn lại cũng không dám lên tiếng, tay Thương Ly nắm chặt thành quyền lên tiếng nói:
" Lý Tổng Quản, ta giờ là phế nhân còn bị đứt 1 tay, nhưng thù này ta phải báo. Giết người ta yêu, giam giữ đại nhân người có ơn với ta!! Ta thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết, ta muốn hắn phải trải qua những gì mà ta đang nếm trải. Hắc Dạ đã trường tồn hàng trăm năm nay, ta muốn nhờ Lý Tổng Quản phục thù! Xin ông hãy giúp ta!!"
Thương Ly nói xong, vẻ mặt nghiêm ngặt quỳ xuống nhìn Lý Tổng Quản, Lý Tổng Quản đi đến đỡ Thương Ly dậy rồi nói:
" Ngươi không cần xin ta cũng sẽ giúp ngươi, thù này chúng ta cùng trả khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm, nhưng về ngươi, phương pháp giúp ngươi hồi phục phải trả 1 cái giá rất đắt, Ngươi vẫn muốn chứ!!!"
" Cho dù phải trả giá gì ta cũng đều sẽ làm, chỉ cần báo được thù!!" Thương Ly trả lời
" Được!! Chuẩn bị đi Đông Liên Quốc!!"
Tiểu Cửu khó hiểu liền hỏi:
" Sao lại đi Đông Liên Quốc, không phải chúng ta nên đi cứu chủ nhân sao!!?"
" Với tình thế hiện tại, ở Nam Hoa Quốc rất nguy hiểm, trước mắt chúng ta nên lánh 1 thời gian lập ra kế sách an toàn!!" Lý tổng quản trả lời
Thương Ly và Tiểu Cửu gật đầu, rồi Thương Ly quay đầu lại nhìn bia mộ của Tiểu Phàm, nước mắt rơi trên khuôn mặt, rồi Thương Ly nhìn thấy mạng che mặt mà cậu đánh rới, Thương Ly nhặt lên tay nắm chặt mạng che khiến nó bị nhàu đi không ít, ánh mắt sắc bén suy nghĩ xa xăm rồi quay lưng đi.
Cậu thức dậy cũng là lúc xế chiều, cơ thể bủn rủn mỏi mệt, cậu co người nằm trong chăn suy nghĩ về những gì hắn nói, về thế giới này và về cậu. Mọi thứ với cậu đều quá mới mẻ và nhanh chóng, bị tai nạn, rồi xuyên qua thế giới, mỗi thế giới đều là mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau, cậu còn không biết thế giờ này có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ để tại ra để chơi đùa cậu nhưng có 1 điều chắc chắn là những người yêu quý vẫn đang chờ cậu dù là thế giới thực hay là thế giới này đi chăng nữa, cậu cũng phải cố sống rồi cậu lại chìm vào trong giấc ngủ
Sáng hôm sau, sau khi hắn thượng triều liền đi tới thăm cậu, cậu mặc áo trong rồi khoác 1 chiếc áo lông bên ngoài ngồi trên ghế đọc sách. Hắn nhìn cậu bình thản thì có chút vui mừng, hắn sợ cậu sau khi đi viếng mộ sẽ lại đau buồn ảnh hưởng đến cơ thể nhưng nhìn cậu như này thì liền yên tâm 1 chút, rồi hắn đi tới khoác chiếc áo lông của hắn lên người cậu rồi nói:
" Ngươi đang có mang, sức khỏe lại không tốt, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy!!"
Cậu nghe hắn nói liền đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng đáp:
" Không sao đâu!!"
Hắn nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền có chút xiêu lòng rồi ngồi xuống kế bên tay xoa xoa bụng cậu và hôn lên trán cậu 1 cái, nói:
" Ngươi lúc nào cũng làm ta lo lắng không thôi!!"
Cậu nhìn hắn phì cười, chuyển chủ đề nói:
" Hôm nay thượng triều có gì đặc sắc không!!?"
Hắn nghe cậu hòi liền đáp:
" Không có gì thú vị, ngoài việc nửa năm sau sứ giá các nước sẽ hộ tống công chúa của bọn họ nhập cung!!"
Cậu nghe hắn nói liền nhớ ra việc đó, nếu như hắn có thêm phi tần vậy sau này khi cậu rời khỏi thế giới này chắc hắn cũng sẽ không buồn nữa. Hắn nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ liền hôn lên má cậu rồi hỏi:
" Ngươi lại đang suy nghĩ điều gì đấy!!"
" Không gì cả!! Chỉ là hôm nay ta có hơi thèm cá!!" Cậu đáp
" Vậy sao!! Vây ta sai người nấu cháo cá chép nhé, cho ngươi bồi bổ!!"
" Được!!" Cậu nhìn hắn dịu dàng gật đầu
Hắn nhìn cậu ngoan ngoan liền có chút không ngờ tới, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, hắn ôm cậu vào lòng, hắn ước thời gian như dừng lại để cậu có thể ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn mà dựa dẫm. Mọi việc trước đây, cứ bỏ qua hết đi, hãy để hắn bù đắp cho cậu, hãy để hắn yêu thương cậu, yêu thương gia đình nhỏ, yêu thương cậu và đứa con nhỏ sắp chào đời, hắn chỉ muốn như vậy thôi. Nhưng duyên phận ngặt nghèo thế đời bất công, nhân quả luân hổi ai có thể biết trước được mọi chuyện sẽ ra sao, nên hãy trân trọng hiện tai
----------------------------------- 6 Tháng sau--------------------------------------
Bụng của cậu càng ngày càng to, di chuyển cũng chậm chạp hơn. Tiểu Hạ đỡ cậu ngồi xuống ghế vui vẻ nói:
" Nương Nương, còn 2 tháng nữa là chúng ta sẽ được gặp Tiểu Hoàng Tử rồi!!"
Cậu nghe Tiểu Hạ nói liền trả lời:
" Sao có thể chắc là Hoàng Tử chứ, biết đâu là Công Chúa thì sao!!"
" Nhưng mà, Thái y đã xem mạch chắc chắc là Hoành Tử mà!!" Tiểu Hạ đáp
Xem mạch là 1 chuyện thôi, lúc trước ở thế giỡi cũ khi mẹ cậu mang thai cậu siêu âm ra con gái nhưng cuối cùng sinh ra cậu là con trai, cho nên nói phú quý do trời chưa ai biết được đâu. Rồi cậu lên tiếng:
" Con trai có gì tốt, con gái dễ thương xinh xắn cũng được mà!!"
" A Âm nói phải, chỉ cần là con của ngươi, trai hay gái đều được!!"
Hắn đi tới ngồi kế bên cậu, ân cần đưa tay xoa xoa bụng cậu rồi nhìn cậu nói tiếp:
" Có phải không!!?"
Cậu nhìn hắn, nghĩ phải hay không phải có liên quan gì đến hắn chứ, người mang thai là cậu cơ mà. Nhưng mà nhìn hắn bây giờ cậu cũng cảm thấy an toàn và yên bình hơn trước, rồi cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt hắn,rồi nói:
" Nhưng mà tiểu hài tử này nghịch như ngươi vậy, hôm nay đã đạp ta mấy lần rồi đấy!!"
Hắn nghe xong liền cười to, cậu thấy dáng vẻ của hắn liền phì cười nói tiếp:
" Lại đây, ngươi có muốn nghe con đạp không!!?"
Cậu nói xong liền ngồi thẳng dậy để hắn nằm trên đùi áp tai vào bụng cậu, hắn cảm nhận được nhịp tim của cậu và cả đứa bé trong bụng, trong lòng hắn vui lòng, người hắn yêu, con của hắn và cậu, không từ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của hắn, hắn đã từng ao ước điều này và rồi ước mơ của hắn thành sự thật, đợi đến khi con của hắn được sinh ra, hắn và cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi cho đến hết kiếp này và cả những kiếp sau nữa. Những cung nhân và Tiệu Hạ nhìn cậu và hắn hạnh phúc thì trong lòng cũng mừng thầm biết bao, bất giác hắn liên tiếng:
" Ngày mai, sứ giả cùng với các nước sẽ nhập cung, Ngươi có muốn tham gia không!?"
Cậu nghe hắn nói liền lên tiếng:
" Không, ta không thích náo nhiệt!!"
Hắn nằm trên đùi cậu gật đầu rồi nói:
" Được, ta sẽ cho ngươi làm đơn giản để không ảnh hưởng đến ngươi!!"
" Um!!" Cậu đáp
Ngày hôm sau, tiếng còi trống vang vọng khắp nơi trong kinh thành, xung quanh náo nhiệt, ai nấy đều vui vẻ, cả kinh thành đều chìm trong sự vui tươi nhộn nhịp, sứ thần các nước đều đến đầy đủ, Hắn sợ sẽ kinh động đến cậu nên đã dặn người làm đơn giản rồi sai người ra tiếp đón sứ thần và bắt đầu Lễ Tẩy Trần, hắn ngồi trên Long vị cùng với các quan đại thần, giờ lành đã đến. Thái giám kế bên hắn liền hô to:
" Ngọc Dung Công Chúa của Đông Liên Quốc diện kiến!!"
Thái giám vừa hô xong, thì tiếng trúc thanh thoát vang lên, 1 thiên nga hạ phàm cùng với những điệu múa bắt mắt, mai tóc đỏ óng ả cùng đôi mắt đỏ quyến rũ như hớp hồn mọi người xung quanh, điệu múa thanh thoát uyển chuyển yểu điệu làm bật lên vẻ dịu dàng kiều diễm, đôi môi mọng nước cùng với làn da trắng kết hợp với bộ xiêm y màu đỏ rượu vang tinh tế, nàng nhẹ nhàng múa liếc mắt đưa tình với người ngồi ở trên vị trí cao nhất là Hắn. Hắn lạnh lùng chống tay nhìn người phụ nữ trước mắt rồi nhìn qua tên thái giám gật đầu, tên thái giám thấy vậy liền có chút sợ hãi hô lớn:
" Mời Ngọc Dung Công Chúa!!"
Tiếng hô của tên thái giám làm mọi người xung quanh như hoàn hồn, Ngọc Dung thấy hắn không để ý tới mình liền có chút khó chịu nhưng cũng vội lắng xuống, Ngọc Dung đứng trước mặt Hắn hành lễ nói:
" Công Chúa Ngọc Dung của Đông Liên Quốc bái kiến Bệ Hạ!!"
Ngọc Dung đợi 1 hồi lâu nhưng vẫn chưa được đứng dậy liền có chút khó hiểu, tên thái giám nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn thấy vậy khẽ gật đầu. Rồi tên thái giám hô:
" Ban Tọa!!"
Cung nữ đi đến đỡ Ngọc Dung đứng dậy rồi đi đến chỗ được xếp ngồi xuống, khuôn mặt của cô méo mó khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Tên thái giám chuẩn bị hô tiếp thì hắn nói:
" Cho những người còn lại vào hết đi, đừng có làm kinh động tới Hoàng Hậu!!"
Tên thái giám nghe vậy liền sợ hãi nhưng cũng không dám không tuân theo khẽ gật đầu liền hô to:
" Mời Thúc Nguyệt Công Chúa của Bắc Nguyệt Quốc và Hằng Hà Công Chúa của Tây Thiên Quốc diện kiến!!"
Mọi người nghe xong có chút ngạc nhiên, dù gì cũng là công chúa 1 nước đến cầu thân, theo luật Nam Hoa Quốc của hắn xếp đầu, tiếp đến là Đông Liên Quốc, Tây Thiên Quốc, xếp cuối là Bắc Nguyệt Quốc dù địa vị sức mạnh của mỗi nước khác nhau nhưng cũng là 1 đất nước ít ra cũng phải để từng người vào mà hắn lại làm như vậy thì chẳng khác nào xếp Tây Thiên Quốc ngang vai ngang vế với Bắc Nguyệt quốc như vậy là không xem trọng đất nước bọn họ rồi. 1 vị sứ thần của Tây Thiên hơi bức xúc nên đứng lên trước mặt hắn nói:
" Bệ Hạ điều này không hợp lẽ!!"
Vị sứ thần kia đứng lên, các quan đại thần và tên thái giám liền run lên cúi đầu không dám nhìn hắn, hắn nhìn vị sứ thần trước mắt liền nhếch mép cười rồi sát khí tỏa ra, đôi tử mâu lãnh lẽo như dò sát băm vằm mọi người trong điện, các quan đại thần sợ hãi quỳ xuống, ngay cả vị Công Chúa Ngọc Dung kia cũng sợ hãi mà quỳ lúc nào không hay, còn vị sứ thần kia thì đứng run bần bật không dám phản kháng, cảm giác như ai đó đang bóp cổ vậy, ngay lập tức 1 đạo quang màu tím bay tới, thân thể của vị sứ thần kia được chia làm đôi, mọi người xung quanh hoảng sợ không dám la hét, rồi hắn lên tiếng:
" Ở đây ta chính là lý lẽ!!"
Sứ Thần các nước cùng với các Quan Đại Thần đều lo lắng tột độ không dám thở mạnh, Hắn phất tay 1 cái, những tên thị vệ đi vào dọn xác của vị Sứ Thần kia. Mọi người xung quanh quỳ xuống không dám ngồi dậy, mặt cúi xuống đất. Hắn lười biếng lên tiếng:
" Tiếp tục đi!!"
" Vâng!!" Tên thái giám đứng kế bên hắn cung kính vừa run bần bật vừa trả lời
Một lần nữa, tên thái giám lại hô lên:
" Mời Thúc Nguyệt Công Chúa của Bắc Nguyệt Quốc và Hằng Hà Công Chúa của Tây Thiên Quốc diện kiến!!"
2 vị Công Chúa bước vào điện, xinh đẹp như hoa, thanh tú ngút trời, Thúc Nguyệt Công Chúa như bông hoa quỳnh đẹp rạng ngờ những vẫn chứa vẻ bí ẩn huyền bí, mái tóc đen óng ả cùng với đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi ngọt ngào và cặp lông mày lá liễu tạo nên ngũ quan thanh tú khiến mọi người như chìm đằm vào 1 thế giới huyền bí không cách nào thoát ra, nhưng cũng toát lên vẻ thanh cao như ánh trăng trên trời không ai với tới được. Hằng Hà Công Chúa thì ngược lại rạng rỡ bức người, đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười khiến mọi người xung quanh tan chảy, mái tóc vàng củng đôi mắt xanh biển như chứa cả đại dương, nếu ví Thúc Nguyệt công chúa là ánh trăng trên cao thì Hằng Hà công chúa như mặt trời rạng rỡ tỏa nắng ấm áp đến mọi người xung quanh. Cả 3 vị công chúa đều xinh đẹp rạng ngời, mỗi người 1 vẻ đẹp nhưng vẫn toát lên được khí chất quý tộc thanh cao vốn có, giai nhân động lòng người. Rồi bọn họ đi tới hành lễ trước mặt hắn rồi đồng thanh lên tiếng:
" Công Chúa Thúc Nguyệt của Bắc Nguyệt Quốc bái kiến Bệ Hạ!!"
" Công Chúa Hằng Hà của Tây Thiên Quốc bái kiến Bệ Hạ!!"
Hắn lạnh lùng chống càm đảo mắt nhìn 1 vòng rồi gật đầu, tên thái giám thấy thế liền hô to:
" Ban tọa!!"
Cung nữ liền đi tới đỡ 2 vị công chúa, sau khi thấy mọi người đã sẵn sàng, tên thái giám quay sang nhìn hắn, hắn liền phất tay 1 cái rồi tên thái giám lại hô to:
" Khai Tiệc!!"
Bữa tiệc bắt đầu, các ca vũ đi vào múa mở màn cùng với những lời chúc rượu thông thường bỗng Ngọc Dung Công Chúa bước tới cầm ly rượu trước mặt hắn cung kính nói:
" Xin Chúc Nam Hoa Quốc, trăm năm thịnh vượng, mãi mãi an yên!!"
Cô nói xong rồi cầm lấy ly rượu uống, mọi người trong điện cũng vui mừng mà khen cô nức nở, cô vui vẻ liền đảo mặt quay sang nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đó hắn dường như không thèm chú ý đến cô, cô có chút tức giận nhưng liền cố gắng kiềm chế liền chuẩn bị cầm ly rượu lên để mời hắn thì hắn liền lên tiếng:
" Hôm nay là ngày vui mong sự giảo hảo giữa 4 nước mãi mai bền vừng!!"
Hắn nói xong liền cầm ly rượu lên uống, mọi người nghe hắn nói cũng liền nâng ly chúc mừng, dừng 1 lúc hắn liền nhìn tên thái giám rồi phất tay 1 cái, tên thái giám hiểu ý liền mang thánh chỉ tới hô to:
" Ngọc Dung Công Chúa tài đức vẹn toàn, xinh đẹp rạng ngời phong làm Ngọc Quý Phi ban Khánh Ca Cung
Hằng Hà Công Chúa dịu dàng nết na, tâm tính hiền lành phong làm Hằng Phi ban Mộng Huyền Cung
Thúc Nguyệt Công Chúa đoan trang thục đức, thông minh sáng dạ phong làm Nguyệt Phu Nhân ban Nguyệt Thừa Cung
Khâm Thưởng!!"
Mọi người nghe thấy thái giám hô to thánh chỉ rồi lại nhìn hắn, hắn có thể sao làm qua loa như vậy được chứ, người ta là công chúa 1 nước, hắn vậy mà ghi 1 cái thánh chỉ ban cho ba người, hắn vậy đang xem thường 3 nước còn lại hay sao, có những sứ thần muốn đứng lên phản bác nhưng lại nhớ tên vị sứ thần xấu số kia liền cho chút sợ hãi. Hắn đây là quá mức ngông cuồng rồi, 3 vị công chúa nghe xong trong lòng đành ngậm ngùi tiếp nhận thánh chỉ đồng thanh lên tiếng:
" Tạ ơn Bệ Hạ!!"
Sau khi tiếp nhận thánh chỉ, mọi người cũng bình tĩnh lại rồi lại tiếp tục ăn uống vui mừng, bất ngờ 1 vị sứ thần của Đông Liên quốc đứng lên nói:
" Bẩm Bệ Hạ, vi thần nghe nói, Hoàng Hậu đương triều, nhan sắc xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh lại còn là nam nhân từng là tướng quân phò tá người, kể cả 3 vị công chúa gộp lại cũng không bằng người. Không biết nay Hoàng Hậu có tham gia để chúng thần được diện kiến nhan sắc đảo điên này được không!!?"
Hắn đang cầm ly rượu nghe xong liền cười khẩy, các vị sứ thần nghe xong cũng khá là ly kì và tò mò, 3 vị công chúa kia cũng chờ mong không kém, nhưng riêng các quan đại thần và các cung nhân trong điện thì lại sợ hãi run lên. Ai mà không biết Hoàng Đế sủng Hậu, chỉ cần nhắc tới Hoàng Hậu là sắc mặt của hắn liền thay đổi, mọi người đang mãi suy nghĩ thì hắn liền cười to nhìn vị sứ thần kia khinh thường nói:
" Nhan sắc của Hoàng Hậu, chỉ 1 mình ta được nhìn!! Các ngươi không xứng!!"
Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, cái bàn liền nứt đôi vỡ vụn ra, sát khí chết người lại tỏa ra ngay lập tức tập cả mọi người đều quỳ rập xuống, đôi tử mâu u ám sắc bén đứng trên cao nhìn đám người nhỏ bé như kiến trước mặt, khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, khí thế bức người của hắn làm cho mọi người xung quanh phải nín thở, đáng sợ, ác ma, không hơn cả ác ma, hắn không phải con người nữa rồi,.. đều là suy nghĩ của mọi người về hắn, hắn không những không thu sát khi lại còn càng ngày càng tỏa ra, đám người nhỏ bé phía dường càng lúc càng không chịu nổi, có người còn lăn ra ngất, nhưng bọn họ không ai dám đứng lên cầu xin hắn, bọn họ sợ, rất sợ, đối diện với 1 kẻ như hắn thì làm sao mà không sợ được. Ngay lúc này, thái giám kế bên cậu đi tới cạnh hắn nói:
" Bệ Hạ, Hoàng Hậu muốn gặp người!!"
Hắn nghe tên thái giám nói liền bừng tỉnh lại, thu liễm lại sát khi đôi mắt tím sáng rực phất tay nói:
" Bãi Tiệc !!"
Mọi người nghe thấy vậy liền vội cung kính hành lễ đồng thanh hô:
" Hoàng Thương Vạn Tuế!!"
Hắn mặc kệ những người đó, vội vã đi đến gặp cậu, sau khi thấy hắn rời đi, đám người đó mới thở phào nhẹ nhõm, lần này là Hoàng Hậu cứu bọn họ, nếu không thì đúng là không xong với Hắn rồi, có những người vẫn còn sợ hãi mà run cầm cập, có những người can đảm hơn lại tò mò hỏi:
" Không biết Hoàng Hậu là người như thế nào, mà có thể chinh phục được tên ác ma như hắn nữa!!?"
Mọi người cũng hiếu kì bắt đầu xì xào bàn tán, bất giác có người lên tiếng:
" Đừng có nói năng xằng bậy nữa, ngươi không thấy hồi nãy vừa nhắc tới Hoàng Hậu, Bệ Hạ liền thay đổi sắc mặt sao, quý cái mạng của mình hơn đi!!"
Mọi người nghe xong cũng đồng ý gật đầu, nhưng đều chấp nhận 1 việc là vị Hoàng Hậu này phải là người đặc biết mới khiến Bệ Hạ yêu thương đến như vậy.
Hắn đi tới Kim Cang Điện, chạy vào tẩm điện thấy cậu đang ngồi đọc sách liền chạy tới bế cậu lên hỏi:
" A Âm nhớ ta à!!?"
Cậu bị hắn bất ngờ ôm lên có chút bất ngờ nhưng mặc kệ liền cú đầu hắn 1 cái nói:
" Ngươi lại bày trò nữa rồi!!"
Hắn nghe cậu nói liền ân cần đặt cậu xuống rồi ôm cậu vào lòng nhõng nhẽo nói:
" Ta có làm gì đâu!!"
Cậu thở dài nhìn hắn đáp:
" Chuyện trên Điện ta nghe hết cả rồi, ngươi sao lại có thể không tôn trọng người khác 1 chút chứ dù gì cũng là công chúa 1 nước, phong vị theo xếp hạng thì không nói đã vậy còn xếp Bắc Nguyệt với Tây Thiên ngang vai ngang vế, ngươi đây đâu phải là muốn giao hảo mà là muốn gây chiến mà!!"
Hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi vui vẻ đáp:
" Tại bọn họ lâu quá, ta không đợi được nên mới kêu bọn họ vào cùng lúc!!"
Cậu nghe xong đúng là hết cách, thật hết cách với hắn mà, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi nhéo má hắn nói:
" Ngươi đó, toàn gây chuyện thôi!!"
Hắn nhõng nhẽo với cậu rồi co rúm trong ngực cậu mà quây như đứa con nít 3 tuổi, cậu thua hắn rồi, thực sự thua, cậu ôm hắn vào lòng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, hắn để cậu vuốt, mùi hương trên người cậu thật thơm, hắn chỉ muốn ngửi mãi thôi, cảm giác ấm cúng bây giờ thật tuyệt, hắn chỉ muốn cậu mãi bên hắn ngoan ngoan như bây giờ, thật sự hắn chỉ muốn vậy thôi.
Đã 3 tuần kể từ khi Công Chúa các nước nhập cung, bụng cậu ngày càng nặng nề khó di chuyển hơn, nhưng cậu không muốn ngồi 1 chỗ, cứ 1 canh giờ là cậu sẽ đứng dậy đi bộ xung quanh 1 lần. Trong 3 tuần này, 3 vị phi tần mới vào kia nhiều lần muốn được diện kiến cậu, nhưng cậu không muốn gặp nên hắn cũng ra lệnh vì để cậu dưỡng thai nên sẽ không gặp an cả, mọi thứ yên bình đến tuyệt vời, cậu chỉ ăn rồi ngủ đọc sách, cậu sắp thành heo rồi. Cậu ngồi trên ghế xoa xoa bụng thì thầm nói:
" Tiểu Hài Tử, ta sắp được gặp con rồi!!"
Tiểu Hạ đi tới đứng bên cạnh cậu nói:
" Nương Nương, vị Ngọc Quý Phi kia thật phiền, Bệ Hạ đã ra lệnh không ai được phép gặp người, mà cô ta ngày nào cũng sai người tới mang đồ tới nói là tốt cho dưỡng thai nữa chứ!!"
Cậu nghe thấy vậy liền phì cười, cảm thấy vị Ngọc Quý Phi này đúng là có chút tâm cơ nhưng mà haizz cô ta đặt tâm cơ không đúng chỗ rồi. Cậu đưa tay lên, Tiểu Hạ hiểu ý đỡ cậu dậy rồi hỏi:
" Nương Nương người lại đi bộ à!!?"
Cậu gật đầu, Tiểu Hạ thấy vậy liền than vãn nói tiếp:
" Nương Nương, người sắp lâm bồn rồi phải hết sức cẩn thận tránh cử động mạnh hay là đừng đi nữa ha!!"
Cậu nghe vậy liền lên tiếng nói:
" Ngồi 1 chỗ ta chán đến chết mất, đi dạo xung quanh cho khuây khỏa!!"
Tiểu Hạ biết không cản được cậu liền dìu cậu đi, cậu đi từng bước rồi nói:
" Đi tới Ngự Hoa Viên đi!!"
" Ở trong Tẩm Cung ạ!!?"
Cậu lắc đầu, nói:
" Không, ta muốn ngắm nhìn Ngự Họa Viên ở Hoàng Cung cơ, hoa ở đây ta ngắm sắp chán rồi!!"
" Nhưng mà..Bệ Hạ sẽ không cho đâu!!?"
" Không sao, có ta ở đây ngươi đừng sợ!! Mau đi tới Ngự Hoa Viên, ta muốn nhìn xem Ngự Hoa Viên trong cung khác trong tẩm điện như thế nào!!"
" Thế có cần chuẩn bị ngươi đi theo không ạ!!?"
" Không cần đâu, ngươi đi với ta là được, nhiều người ta cảm thấy không thoải mái!!"
Tiểu Hạ gật đầu đành nghe lời cậu liền dẫn cậu đi, chuẩn bị bước ra khỏi tẩm điện thì tên thị vệ liền ngăn lại cung kính hỏi:
" Nương Nương, người muốn đi đâu ạ!!?"
" Ta muốn đi dạo trong cung 1 lát!!" Cậu lạnh lùng đáp
Tên thi vệ liền quỳ xuống cung kính nói:
" Bệ Hạ có lệnh, không có sự cho phép của người, Nương Nương không được ra khỏi tẩm điện!!"
Cậu nghe xong liền bực bội khó chịu, kể từ ngày mang thai tính khí cậu thay đổi hắn, rất dễ nổi cáu, nhiều lần cậu còn nổi cáu vô lý cơ. Nghe tên thị vệ nói xong cậu lại phát bực liền mắng:
" 1 thị vệ nhỏ nhoi cũng dám cản ta, vậy thì cái danh Hoàng Hậu này đặt sai chỗ rồi!!"
Tên thị vệ nghe xong liền xanh mặt, cậu nói như vậy chẳng khác gì mang hắn ra đe dọa, tên thị vệ sợ hãi liền tránh đường cho cậu và Tiểu Hạ đi, rồi sai người báo cho Hắn biết. tiểu Hạ dìu cậu đi đến Ngự Hoa Viên, cậu nhìn xung quanh cảm thấy Kim Cang Điện đúng là nuốt trọn ngân khố của đất nước rồi, nhìn những cung này đúng là không bằng so với Kim Cang Điện rồi cậu quay sang nhìn Tiểu Hạ nói:
" Ta thấy có chút lạnh, ngươi qua về lấy áo lông cho ta đi!!"
Tiểu Hạ nghe vậy liền đáp:
" Hay là Nương Nương chúng ta quay về đi, lỡ như Bệ Hạ biết...!!"
" Không sao đâu, ngươi quay về lấy áo lông đi, ta đứng đây đợi ngươi!!"
" Vâng, Nương Nương người cẩn thận nhé, đứng đây chờ nô tỳ!!"
" Được!!"
Cậu đi vòng vòng cố gắng cắt đuôi mấy tên mà hắn sai tới để theo dõi cậu rồi cậu lại tiếp tục đi dạo xung quanh ngắm nhìn cây cỏ cũng cảm thấy những hoa ở đây 1 góc cũng không bằng hoa trong Ngự Hoa viên ở trong tẩm điển của cậu. Cậu đứng lại trước 1 dàn hoa mẫu đơn, đang mải ngắm nghía dàn hoa trước mắt thì liền nghe tiếng đanh đá đâu đó vang lên:
" Còn không mau hành lễ trước Nương Nương nhà chúng ta!!"
Cậu nghe thấy tiếng thét chói tai liền khó chịu quay mặt lại nhìn, thật đẹp nha, mái tóc đỏ đó đúng là rất đặc biệt, cậu nhìn người con gái trước mắt, xinh đẹp kiều diễm cùng với mái tóc đỏ thì chắc là Ngọc Quý Phi mới vào cung lại còn hay làm phiền cậu, cậu đang mải suy nghĩ thì cung nữ đứng kế bên vị Quý Phi kia liền lên tiếng:
" Còn không mau hành lễ!!?"
" Ngươi nói ta sao!!?" Cậu ngạc nhiên nhìn cung nữ đó rồi chỉ vào mình mà hỏi
" Chứ không lẽ là ta sao, 1 Phu nhân nhỏ nhoi như ngươi gặp Quý Phi nhà ta không hành lễ lại còn ăn nói hỗn xước, đúng là đáng tội chết!!"
"Phu nhân!!?" Cậu nghe xong càng ngạc nhiên hơn, từ khi nào cậu biến thành Phu Nhân vậy
" Không phải sao, cả người mặc đồ trắng bần tiện lại còn vác theo cả bụng bầu, nói đi ngươi là phu nhân của nhà nào, cả gan gặp nương nương nhà ta mà không hành lễ!!"
Cậu nghe xong không nói nên lời giương mặt nhìn vị Quý Phi cao cao tại thường trước mắt, cung nữ của mình làm loạn mà không quản thì chỉ khi có được sự cho phép của chủ từ mà thôi. Giờ cậu mới để ý, vị Quý Phi này nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, cậu chưa kịp lên tiếng thì Quý Phi liền bước tới đứng trước mặt cậu khinh thường nói:
" Ngươi quả thật rất đẹp!!! Nhưng mà... ta lại không thích có ai khác đẹp hơn ta!! Ta khồng biết ngươi là Phu Nhân nhà nào nhưng nhìn thấy Quý Phi không hành lễ thì đáng tội chết!!"
Cậu cảm thấy có chuyện không lành liền lùi về sau vài bước nhưng khổ nỗi là cơ thể của cậu hiện tại quá nặng không thể di chuyển nhanh chóng được. Ngay lập tức, 1 bàn tay đi tới tát lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cậu đau đơn khó chịu, cơ thể liền ngã quỵ xuống đất, Vị Quý Phí nhìn cậu ở dưới chân mình liền vô cùng hả hê ả cung nữ kế bên cũng không kém cạnh liền đi tới đá cậu 1 phát, cậu bị té đau đơn không thành lời đang cố gắng đứng dậy thì liền bị đá 1 phát, cậu khổ sở ôm bụng thở dốc bỗng có tiếng la lên:
" A Âm!!"
Là hắn, cậu cố gắng quay mặt lại nhìn hắn nhưng mà không được, cơ thể của cậu đau quá, từng cơn đau ào tới khiến cậu ngã quỵ, Vị Quý Phi nhìn thầy hắn liền hoảng sợ cung kính quỳ xuống hành lễ, hắn mặc kệ liền chạy tới ôm cậu. Lúc nãy khi đang xử lý công vụ thì nghe tin cậu rời khỏi tâm điện, trong lòng hắn hết sức lo lắng lại có dự cảm không lành liền mặc kệ dùng khinh công chạy đi tìm cạu. Khi tìm thấy cậu thì cảnh tượng trước mắt là cậu bị ả cung nữ kia đá vào người mà hắn thì lại không kịp ngăn cản.
Hắn ôm cậu vào lòng, sợ hãi kêu lên :
" A Âm ngươi sao rồi!! A Â!!?"
Cậu đau đớn, không nói được thành lời, hắn ôm cậu lo lắng nhìn cậu đang dần ngất hắn, bỗng phía dưới có gì đó ươn ướt là Máu, hắn hoảng sợ, la lên:
" Thái y, mau truyền thái y!! Người đâu, mau truyền thái y!!"
Cậu cố gắng chống đỡ cơn đau nắm tay hắn nói: " A Ly, bụng ta, bụng ta đau quá!!"
" Không sao, A Âm có ta ở đây!! Không sao!!"
Tiểu Hạ vừa mới chạy tới nhìn hắn ôm cậu, phía dưới lại chảy ra rất nhiều máu liền xanh mặt sợ hãi chạy đến bên cậu nói:
" Nương Nương, Người sao rồi!! Nương Nương!!?"
Hắn cố gắng bình tĩnh bế cậu lên bay tới Kim Cang Điện, 1 lúc sau hắn đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, thái y cùng với bà đỡ đã tới tẩm điển kịp lúc, chuẩn bị đỡ đẻ cho cậu, hắn ôm cậu vào lòng muốn ở lại với cậu thì thái y liền ngăn lại nói:
" Mời Bệ Hạ ra ngoài đợi, người thân phân cao quý, không nên ở chỗ này nếu không long khí của của người sẽ gây ảnh hưởng đến Hoàng Hậu và Tiểu Điện Hạ!!"
Hắn nghe xong trong lòng nhất quyết không rời xa cậu, thái y và mọi người thấy vậy liền quỳ xuống van xin nói:
" Ngàn đời, từ trước đến nay chưa có tục lễ Đế Vương ở trong phòng đẻ vì Hoàng Hậu xin người hãy lánh mặt, nếu để quá muộn e sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và mạng sống của Hoàng Hậu!!"
Hắn nghe vậy dù trong lòng không nỡ nhưng hắn đành phải ra ngoài, sau khi hắn rời đi bà đỡ liền đi tới bên cạnh cậu, trấn an cậu nói:
" Nương Nương người cố gắng chịu đựng!!"
Cậu nhìn bà đỡ mà nhớ tới mẹ của mình liền ngập ngừng nói:
" Con...con của ta!!!"
Bà đỡ hiểu ý liền gật đầu, hắn ở bên ngoài hết sức lo lắng cho cậu, từng chậu máu cứ thế luân phiên ra vào trong tẩm điện, Tiểu Hạ cũng ở bên đông viên cậu. Hắn đứng ở bên ngòa khuôn mặt lạnh băng, sát khí cùng với khí thế làn tỏa khiến đám người trước mắt phải khiếp sợ. Đột nhiên có tiếng nói thất thanh vang lên:
" Bệ Hạ, Thần Thiếp không nghĩ rằng đó là Hoàng Hậu Nương Nương, mong Bệ Hạ khai ân tha cho Thần Thiếp lần này!!"
Hắn quay sang nhìn người đàn bà cùng với ả tỳ nữ trước mặt lạnh lùng hỏi:
" Tay nào của ngươi đã tát A Âm!!?
" Bệ..Bệ Hạ thần thiếp biết tội!!"
" Ta hỏi là tay nào của ngươi dám đụng vào A Âm!!" Hắn điên cuồng la lên rồi bóp cổ cô, cô sợ hãi không dám phản kháng thì hắn liền dừng lại, ánh mặt sắc bén rực lên nói tiếp:
" Giết người thì dễ dàng cho ngươi quá!! Ngươi phải cảm nhận được nỗi đau mà A Âm chịu gấp hàng trăm lần, người đâu cắt bỏ tước vị lôi ả ta xuống Đại Lao, chính tay ta sẽ thẩm vấn ả!!"
Cô nghe xong hoảng sợ liền chết lặng liền la lên van xin:
" Bệ Hạ , xin người tha cho Thần Thiếp, Bệ Hạ!!"
Rồi hắn quay lại nhìn vào đám sát thủ, hắn đã căn dăn kĩ càng là phải trông chừng cậu, vậy mà nhìn xem, người hắn yêu, A Âm của hắn đang đau đơn trong đó, đám sát thủ sợ hãi run bần bật, ngay lập tức 1 đạo quang màu tím lóe lên cơ thể của bọn chúng liền nát vụn như bị băm vằm thành từng mảnh, đám cung nhân xung quanh nhìn hắn mà sợ hãi không dám thở mạnh, rồi bên trong truyền ra tiếng hét của cậu, cậu đang đau đớn, cậu đang sợ hãi, vậy mà hắn không thể nào giúp cậu, những chậu máu càng ngày càng nhiều hơn. Thái y cả người đầy máu chạy ra nhìn hắn sợ hãi lắp bắp nói:
" Bẩm Bệ... Bệ Hạ!!"
" Nói!!" Hắn lạnh lùng nhìn tên thái y nói
" Hoàng Hậu Nương Nương không những sinh non mà lại còn phải chịu va đập mạnh, hiện giờ đang bị Băng Huyết rất có thể... rất có thể..!"
" Làm sao!!" hằn gằn giọng nhìn thái y với ánh mắt sắc bén
" Rất có thể sẽ mất mạng, nên là nếu có gì bất cập, thì mong người hãy đưa ra lựa chọn giữa Tiểu Điện Hạ và Hoàng Hậu Nương Nương!!"
Hắn nghe xong liền điên tiết, sát khi tỏa ra ngày càng nhiều hơn liền nằm cổ tên Thái y giơ lên rồi nói:
" Ta nói cho ngươi biết, A Âm và con của ta đều phải giữ, nếu có chuyện gì xảy ra!! Ngươi và gia tộc của ngươi đừng mong sống sót!!"
" aaaaaaaaaaaaaaa!!aaaaaaaaa"
Tiếng la của cậu ngày càng lớn hơn, hắn thả thái y ra, nhìn vào bên trong với khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng liền tiến vào thì mấy tên thị vệ đi tới giữ hắn lại la lên:
" Bệ Hạ, mong người bình tĩnh, nếu bây giờ người vào trong sẽ ảnh hưởng tới Hoàng Hậu!!"
Tên thái y sợ hãi nhưng cũng không dám khánh lệnh liền chạy vào bên trong cố gắng hết sức cứu chữa cho cậu, cậu ở bên trong, đang đau đơn giằng xé với từng cơn đau 1, bà đỡ ở kế bên câu la lên:
" Nương Nương, dùng sưc, sắp ra rồi!! Nương Nương cố lên 1 chút thôi!!"
Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh mà rặn, từng cơn đau lớn dần cậu la lên, bà đỡ cố gắng lay cậu để cậu tỉnh táo dùng sức, nhưng cậu thật sự hết sức rồi, cậu mệt quá, cậu buồn ngủ, cậu muốn được ngủ, mọi chuyện đến đây là được rồi, cậu muốn ngủ cậu không muốn dậy nữa, bà đỡ thấy cậu đang lịm dần liền lay cậu may hơn la lên nói:
" Nương Nương, người không được ngủ, Nương Nương!!"
Cậu mặc kệ như không nghe lời bà đỡ, bỗng tiếng máy móc inh ỏi vảng lên là Tiểu Điệp
" Hạo laaaaa kí chủ!!! Chúc mừng kí chủ độ ngược cảm nam chính đã lên 99%!! Thỉnh Ký chủ cố gắng!!"
Cậu nghe thông báo liền điên tiết lên, cái gì mà 99% chứ bộ cho thêm 1 % là khó lắm hay sao vậy, rồi cơn đau lại truyền tới cậu dùng sức la lên rồi thở gấp hổn hễn, mọi người nhìn thấy cậu tỉnh lại liền có chút mừng những cũng không quên công vụ liền cố gắng kêu cậu dùng sức rặn, cậu đang đau đơn thì Tiểu Điệp nói tiếp:
" Đã mở ra nhiệm vụ phụ, sống sót sinh ra đưa bé trong vòng 7 năm phải hoàng thành nhiệm vụ chính.
Phần Thưởng: có thể tùy ý chọn lựa thế giới xuyên vào và + thêm 5 lông vũ!!"
Cậu nghe Tiểu Điệp thông báo xong như tỉnh hẳn, quên đi mọi đau đớn liền thở lấy thở để mà suy nghĩ, sao lại có nhiệm vụ phụ vào lúc này nhưng mà phần thưởng thì đúng là rất tuyệt, nếu có thể chọn thế giới xuyên vào thì sau này cậu cũng sẽ đỡ mệt hơn, nhưng mà có muốn thì cũng không được, cậu hết sức rồi, cậu không thể nào tiếp tục được nữa, chợt những kí ức của cậu liền hiện lên, thế giới của cậu, cha mẹ, và cả Tiểu Phàm nữa, đúng vậy cậu không được chết, cậu phải sống để trở về. Rồi cậu mở mặt cố gắng hít thở mà rặn, 1 lúc sau tiếng khóc của trẻ con khóc vang vọng cả tẩm điện, hắn ở bên ngoài nghe thấy trong lòng liền vui sướng, phía bên trong liền có người la lên
" Là Hoàng Tử, chúc mừng nương nương là Hoàng Tử!!"
Cậu hạnh phúc cố gắng nhìn về phía đứa bé, là con của cậu, đứa con mà cậu mang thai 9 tháng 10 ngày rồi ngất đi khi nào không hay. Hắn ở bên ngoài vui mừng khôn xiết đứa con của cậu, con của cậu và hắn cuối cùng cũng chào đời rồi, nhưng niềm vui còn chưa vỡ òa thì Tiểu Hạ la lên:
" Nương Nương, người tỉnh lại đi, Nương Nương!!"
Hắn nghe thấy tiếng Tiểu Hạ liền la lên muốn vào gặp cậu, thì thái y liền chạy ra nói:
" Bệ Hạ người an tâm, Hoàng Hậu nương nương đã qua cơn nguy kịch, chỉ là dùng sức hơi nhiều nên mệt mỏi ngất đi, mong người đừng lo lắng!!"
Hắn nghe xong trong lòng liền nhẹ nhõm vài phần, bà đỡ bế Tiểu Điện Hạ ra đưa đến trước mặt hắn, hắn ôm đứa bé vào lòng vui vẻ không thôi, rồi lại nhìn vào phía bên cậu, hạnh phúc mà hắn ao ước giờ hắn cũng đã có được, cậu, con của cậu và hắn, không từ ngữ nào có thể diện tả được niềm hạnh phúc của hắn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top