Chương 22: Hắc Dạ


Sau khi an ủi cô, cậu cho người đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Còn cậu thì tay ôm cổ cầm cùng hắn đi tới thư phòng, dáng vẻ vô tư nhưng mạnh mẽ đó làm hắn chìm đắm không tài nào dứt được, vẫn cứ lẽo đẽo đi sau cậu. Được một đoạn, cậu dừng chân trước cửa thư phòng, hắn thì vẫn đang chìm đắm không tự chủ liền đâm vào thân hình bé nhỏ của cậu. Cậu cảm thấy có gì đó nặng nặng đâm trúng mình liền quay đầu lại thấy hắn mặt đỏ cả lên, liền lo lắng hỏi:

" A Ly ngươi làm sao vậy!! Thấy không khoẻ à!!"

Hắn thấy lo lắng cho mình mặt càng đỏ lên, lắp bắp nói:

" Không... không.. có gì đâu!!"

Cậu nghe vậy cũng an tâm liền mở cửa bước vào thư phòng. Đặt cổ cầm lên bàn, nhìn xung quanh!! Căn phòng ngăn nắp gọn gàng, hoạ tiết tinh xảo, kệ sách được xếp gọn gàng, rất là hài lòng nha!!

Nhìn một hồi cậu đi lòng vòng quanh kệ sách, hắn thì nghi hoặc nhìn cậu nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau. Đứng trước kệ trên tay cầm không ít sách nhưng vẫn chưa thoả mãn, cậu liền chú ý tới quyển sách cũ kỹ trên cùng liền nhón chân với tay để mà lấy. Nhưng khổ nỗi là cậu không thể nào lấy được vì kệ cao quá, hắn nhìn thấy thù phì cười bước tới áp sát cậu , một tay vòng qua eo, một tay lấy sách cho cậu, biểu hiện thoả mãn vô cùng. Cậu lấy được sách liền vui vẻ mà không nhận ra mình mới bị ăn đậu hủ. Đặt sách xuống bàn, cậu lập tức xem ngay quyển sách cũ kỹ đó, quyển sách bị rách trang đầu không hề có tên, cậu vẫy tay kêu hắn lại:

" Lại đây!! Đọc cùng với ta!!"

Hắn thấy vậy liền bước tới vui vẻ ngồi cạnh cậu. Sau một hồi mần mò, nội dung quyển sách chỉ xoay quanh về biên giới lãnh địa các nước. Nam Hoa quốc nằm ở phía Nam trù phú, Bắc Nguyệt quốc nằm ở phía Bắc lạnh lẽo, Tây Thiên quốc nằm ở phía Tây sa mạc khô cằn, Đông Liên quốc nằm ở phía Đông bát ngát. Thoạt nhìn thì tưởng như cuốn sách dạy địa lý vậy đó, nhưng ở trang cuối lại được ghi với dòng chữ đầy bí ẩn.

" Nếu tập hợp đủ bốn con ấn. Thần linh sẽ ban phước cho ngươi!!"

Dòng chữ kỳ lạ làm cậu khó hiểu, con ấn, ban phước. Rốt cục là gì, hắn nhìn thấy cậu đăm chiêu liền ôm cậu rồi ôn nhu nói:

" Thuở hồng hoang, khai thiên lập địa!! Tứ đại vương quốc cổ được lành lập. Trong đó Nam Hoa quốc ở phương Nam nắm giữ ân Thanh Long, Bắc Nguyệt quốc phương Bắc nắm giữ ấn Bạch Hổ. Tây Thiên quốc phương Tây nắm giữ ấn Chu Tước, Đông Liên quốc ở phương Đông năm giữ ấn Huyền Vũ. Truyền thuyết nói rằng nếu hợp đủ bốn con ấn thần linh sẽ hiện ra và ban phép màu cho người đã tập hợp!! Nhưng mà hiện giờ không ai biết bốn con ấn hiện đang ở đâu cả!?"

Hắn vừa nói vừa ôm cậu mùi hương bạc hà trên người cậu phảng phất, mái tóc dài thoang thoảng mùi hương làm hắn không tài nào kiềm chế được mà hít lấy hít để. Cậu nghe hắn nói liền nghĩ, cái thế giới này sao mà phức tạp thế. Ơ nhưng mà tư thế hiện tại sai sai chỗ nào đấy, cậu nhìn xuống thấy tay hắn ôm chặt eo cậu, mặt thì rúc lấy vai cậu mà ngửi liền khó chịu nói:

" Buông ra!! Ngươi làm gì vậy!? Buônggg raaaaaa!!!"

Hắn nghe cậu nói nhưng cũng mặc kệ mà ôm cậu chặt hơn, cậu vùng vẫy nhưng lại bị sức lực hắn kiềm hãm. Nực cười thật, bản thân là Đại Tướng Quân khí thế oai nghiêm mà không thể nào đánh lại hắn, tên nam chủ này có phải được buff quá rồi không trời ơi!!!

Cậu bất lực buông xuôi lấy những cuốn sách khác mà đọc. Những ngày tiếp theo cũng vậy, sáng dậy dùng thiền, dạo chơi cùng Vân Nhi, rồi dành toàn bộ thời gian ở thư phòng đọc sách, hắn thì vẫn cứ lẽo đẽo theo phía sau cậu. Nếu mọi người hỏi, rằng tại sao cậu lại đọc sách và tại sao không nhờ đến hệ thống. Thì đây là lý do, hai ngày trước Tiểu Điệp thông báo phải cập nhật phiên bản mới nên mấy ngày tiếp theo sẽ không ở bên cậu giúp cậu làm nhiệm vụ, vâng là cậu phải tự lực cánh sinh đó. Còn nói tại sao cậu đọc sách thì còn chưa đầy hai tháng nữa là đến mùa thu, triều đình sẽ tổ chức lễ hội săn bắn, là lúc cậu sai lầm hợp tác với Tể Tướng hãm hãi nam chủ, nhưng cũng là nơi nam chủ bị nạn gặp được nữ chủ. Cậu càng nghĩ thì càng đau đầu, lần này sẽ không để cô cứu giúp nam chủ không cuộc đời cô sau này sẽ thảm khốc , lại càng không biết chừng nào tên tể tướng đó tới bàn chuyện. Cậu thở dài, hắn nhìn thấy lòng không đành liền lấy miệng điểm tâm áp sát vào môi cậu, tự dưng cảm thấy trên miệng có vị ngọt cậu liền cắn một miếng trong lòng khuây khoả không ít.

Từ sau khi cõng hắn về đây, đêm nào hắn cũng ngủ với cậu cho dù được sắp xếp vẫn không chịu mà dính cậu như sam, cậu thấy vậy cũng mặc kệ vì như vậy sẽ dễ dàng giám sát được hắn. Tối hôm đó, như mọi hôm hắn ôm cậu lên giường ngủ, ban đầu cậu có chống trả quyết liệt nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn gì chặt ôm lên giường nằm ngủ. Nửa đêm canh ba, hắn mở mắt ôn nhu nhìn cậu thấy cậu ngủ say liền đặt nụ hôn trên trán cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy mặc xiêm y rồi rời đi. Sau một hồi thấy hắn đã đi được lâu, cậu liền mở mắt đứng dậy cười:

" Nam chủ ơi là Nam chủ!!"

Nói xong cậu liền tới kệ tủ bên cạnh giường, chạm nhẹ chiếc bình lưu ly ở trong góc. Ngay lập tức, cánh tủ di chuyển mở ra một hầm đạo phía sau cho cậu. Cậu đi từng bước xuống, hầm đạo này liên kết với căn cứ bí mật lâu đời của gia tộc cậu, cũng được coi là hầm lưu trú để sau này có việc gì bất trắc thì chạy đi thoát nạn. Cậu đi một hồi, thấy ánh sáng liền đi thẳng vào bên trong không e ngại, vào bên trong cậu thấy những thân hình cứng rắn đang tập luyện, ở xa xa kia là Lão Lý. Mọi người vẫn chưa biết cậu đến thì bất chợt Lão Lý la lên:

" Cung nghênh Lão gia!!"

Bọn họ nghe xong quay đầu liền nhìn thấy cậu, tất cả mọi thứ im lặng rồi cung kính chắp tay quỳ xuống hô:

" Chủ Nhân anh minh!!"

" Chủ Nhân anh minh!!"

Cảnh tượng khá là hào hùng, thấy vậy cậu liền đi tới an toạ cái nơi cao nhất kia. Lão Lý cũng chạy theo phía sau nghe theo sắp xếp cậu, an toạ trên này, hàn khí trên người cậu phát ra làm mọi người cảm thấy lạnh lẽo, khuôn mặt mĩ miều nhưng không kém phần lạnh lùng càng làm cho bọn thuộc hạ nể trọng, cậu lạnh nhạt lên tiếng:

" Tiểu Cửu, Tiểu Thập Tam!!"

Nghe chủ nhân gọi tên hai thân ảnh đen tuyền lao lên phía trước cúi đầu nghiêm chỉnh hô:

" Vâng!! Chủ Nhân!!"

Cậu thấy họ liền hỏi:

" Nhiệm vụ lần trước ta giao các ngươi như thế nào rồi!!"

Nhắn đến nhiệm vụ này Tiểu Cửu lại cảm thấy tức giận, sao bao nhiêu nhiệm vụ áp sát giết người thì không giao mà bắt cô cùng tên Thập Tam đi theo dõi tên hôn quân chứ. Co bụm mồm không đành lòng nói:

" Tên Hoàng Đến vẫn như vậy, đã mấy ngày rồi không thượng triều, suốt ngày chỉ ham mê tửu sắc. Ai làm trái ý thì liền chém đầu. Không có gì bất thường ạ!!"

Câu thấy vậy liền nghi vấn, không phải mấy ngày nay hắn đều ở gần cậu sao, sao lại có thể ở trong cung uống rượu chơi mỹ nữ chứ. Thật là thú vị!!

" Tiểu Lục, Tiểu Ngũ!!"

" Vâng có thuộc hạ!!"

Hai con người cung kính đứng trước mặt cậu, chỉ chờ cậu ra lệnh liền có thể xông vào núi đao biển lửa!! Cậu thấy bọn họ liền nói:

" Các ngươi đi điều tra tên Tể Tướng và gia đình!! Chờ ta ra lệnh liền không nể tình mà xuống tay!!"

" Vâng!!" Tiểu Lục và Tiểu Ngũ nghe vậy liền cung kính nói rồi biến mất

" Lão Lý!!"

" Có thuộc hạ!!" Lão Lý cung kính nghiêng mình nói

" Sắp xếp người vào trong cung theo dõi nhất cử nhất động của hoàng đế, nếu có vấn đề lập tức thông báo!!"

" Vâng!! Thuộc hạ đã rõ!!"

" A Đại!!" Cậu hờ hững lên tiếng

" Có thuộc hạ!!" Một thân ảnh gầy gò đi tới, trên cổ của hắn là một con mãng xà cực độc. Cậu nhìn vậy liền nhếch mép cười!!

" Điều chế cho ta loại độc có độc tính phát tác nhanh và thuốc giải!! Một tháng sau phải có kết quả!!"

A Đại nghe vậy liền vui mừng hô " Vâng!!". Đây là lần đầu chủ nhân giao nhiệm vụ cho hắn, hắn phải làm thật tốt. Bản thân hắn từ nhỏ gầy yếu, được chủ nhân cưu mang, chủ nhân sợ hắn nhọc liền không hay giao nhiệm vụ lần này hắn nhất định phải thể hiện cho cậu xem. Còn cậu thấy mọi thứ được an bài xong xuôi liền phất tay quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng: "Được rồi, các ngươi đi làm nhiệm vụ đi"

" Vâng!!" Cả bọn đồng loạt lên tiếng khí thế hừng hực.

Cuộc chiến này chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top