Chương 21: Tiếng Đàn
Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời le lói chiếu rọi vào căn phòng, hai thân ảnh, một người ma mị, một người không nhiễm sắc dục quấn quít lấy nhau mà say sưa giấc nồng, cảm thấy ấm áp cậu liền chui rúc vào lòng hắn để cảm nhận. Chợt, đôi mắt bạc nhíu mày, hàng mi dài cong vút khẽ mập mờ mà tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là lòng ngực săn chắc của hắn, cậu kinh ngạc không nói nên lên lời liền ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn thấy cậu ngọ nguậy không ngừng liền ôm chặt hơn khiến mặt cậu như dán vào lòng ngực hắn. Hắn cảm thấy khó chịu không phải hồi nãy cậu còn rúc mặt vào lòng hắn làm hắn cảm thấy vui vẻ biết bao, vậy mà sao bây giờ cậu không ngừng động đậy muốn thoát khỏi hắn. Vẫn chứ ngẩn ngơ trong suy nghĩ, cậu vừa đánh hắn vừa hét lớn, nhưng với hắn thì cái đánh này chả khác nào đánh yêu:
" Này, buông ra coi!! Tên kia!! Buông ra!!"
" A Ly!! Gọi ta là A Ly!! Còn sớm nằm thêm một chút nữa đi!!"
Hắn vẫn nhắm ghiền mắt vẫn ôm chặt cậu nhẹ nhàng ôn nhu nói. Cậu nghe xong càng không an phận mà ngọ nguậy khiến hắn bắt buộc buông cậu ra. Hắn thì không để cậu được như ý liền ôm chặt hơn, sau một hồi vận động đánh đập hết sức mệt mỏi, cậu đành chào thua hắn nhẹ giọng nói:
" A Ly!! Buông ta ra đi mà!! Nha!!"
Cậu vừa nói vừa giương khuôn mặt mỹ miều, đôi mắt long lanh ươn ướt, chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi đỏ hồng khiến hắn muốn cắn một phát, hai má ửng hổng cùng với làn da trắng không tỳ vết thật sự là rung động lòng người . Hắn vừa mở mắt, thấy cậu nhìn như vậy mặt hắn đỏ bừng, trong người cảm thấy rạo rực, tim thì càng lúc càng đập nhanh hơn hắn cảm thấy khó hiểu bản thân hắn, rồi từ từ buông tay ra lúc nào mà không biết. Cậu thấy hắn buông tay thả lỏng liền nhanh trí chui ra rồi đứng dậy. Hắn thấy cậu đã rời khỏi vòng tay của mình thì cảm thấy hết sức nuối tiếc. Hơi ấm đó, mùi hương đó, sự ấm áp cùng với cảm giác an toàn đó làm hắn muốn giữ cậu mãi ở bên mình để mà cảm nhận. Hắn thật sự không muốn ai khác cảm nhận được những thứ như vậy trong người cậu. Chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân, hắn cảm thấy bất ngờ, từ khi nào mà hắn có được những suy nghĩ này. Hắn mới chỉ ở với cậu 1 đêm thôi mà đã như vậy thử hỏi trong tương lai sẽ như thế nào. Cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, đôi mắt của hắn lại càng lúc càng u buồn sâu thẳm hơn. Cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ:
" Lão gia, nô tỳ mang xiêm y cùng nước rửa mặt cho người đây!!"
Hắn nghe thấy tiếng nói liền trở về thực tại nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, tà khì từ hắn phát ra khiến mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cậu cảm thấy lành lạnh sau gáy nhưng cũng không để tâm lắm liền nói:
" Ngươi mang vào để đó đi!!"
" Vâng!! Lão gia có cần nô tỳ giúp người thay xiêm y không ạ!?" Nha hoàn mở cửa bước vào cung kính nói
Hắn nghe từ " thay xiêm y" thì tà khí trong hắn ngày một dày đặc hơn bao trùm xung quanh. Cậu chuẩn bị lên tiếng thì cảm thấy càng lúc càng lạnh liền hắt giọng nói:
" Ngươi để đó rồi đi làm việc đi!!"
" Vâng!!" Nha hoàn kia nghe xong liền chạy một mạch, toàn thân cứng đờ cảm thấy bản thân mà ở lại một phút giây nào nữa thì có thể chết lúc nào không hay.
Sau khi nha hoàn kia rồi đi cậu liền kéo rèm đi rửa mắt. Oa~~ thật là khuây khoả làm saoo!! Cậu vui sướng nghĩ rồi quay qua nhìn khay đồ trên bàn, khó hiểu sao lại mang tới tận 2 bộ một đen một trắng. Thì nghe thấy tiếng động, cậu quay lưng lại nhìn thấy hắn thì mới nhận ra bộ kia chắc là dành cho hắn rồi ngoảnh mặt đi. Hắn đi tới rửa mặt, cái khăn của cậu hắn liền đắp vào mặt rồi hít lấy hít để như thằng nghiện. Hắn cảm thấy mùi hương dễ chịu liền hít không ngừng trong lòng cũng từ đó mà dễ chịu hơn. Đang đắm chìm vào trong tiên lạc thì cậu lên tiếng:
" A Ly!! Tới đây giúp ta thay xiêm y nào!!"
Hắn nghe cậu gọi tên hắn, ngoài trừ mẫu thân cậu là người thứ 2 gọi hắn như vậy. A Ly!! A Ly!! A Ly!! Sao nó lại thánh thoát dễ chịu đến vậy sao hắn cảm thấy ấm áp đến thế. Hắn bước tới gần cậu tay vòng qua eo ôm cậu từ phía sau, cậu cảm thấy lạ liền nghi hoặc hỏi hắn:
" Ngươi ôm ta làm gì!?"
Hắn phì cười: " Giúp ngươi thay y phục!! À ta nên gọi ngươi là gì đây!? Tiểu Mỹ Nữ!? Tiểu Nương Tử!?"
" Gọi ta là A Âm!!"
Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống nói, cái gì mà nương tử với mỹ nữ chứ. Cậu nghe thấy liền nghĩ tên nam chủ này chắc bị điên rồi nhưng vẫn mặc cho hắn ôm. Hắn thấy cậu đỏ mặt liền thở nhẹ vào tai của cậu khiến mặt cậu càng đỏ hơn thì thào nói:
" Được rồi, A Âm!!"
Khoảng chừng một khắc sau, cậu với hắn đi ra tới sảnh để dùng thiền. Nha hoàn và gia binh nhìn thấy mà ngưỡng mộ, một người đồ trắng thanh tao, tinh tế, không nhiễm chút bụi trần như thần tiên giáng thế. Một người đồ đen ma mị, bí ẩn khiến ai cũng tò mò như ma vương tái thế. Cậu thấy mọi người cứ nhìn cậu mà cảm thấy kỳ lạ vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt ngọc trên tay mà nghĩ, trên mặt ta dính gì sao!?
Đi được nửa đường thì bỗng có thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu lao lên ôm chầm lấy cậu nói:
" A Âm ca ca!!"
Cậu cứ tưởng là ai hoá ra là nữ chủ, cô vận xiêm y hồng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi môi anh đào chúm chím, cánh mũi dọc dừa cũng khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen to tròn long lanh nhìn cậu. Mấy ngày này được cậu sắp xếp nên được chào đón nhiệt tình ở phủ, cậu xoa đầu mỉm cười nhìn cô:
" Vân nhi!! Muội nghịch quá rồi đấy!!"
" Vân nhi, có nghịch thì A Âm ca ca vẫn sẽ luôn bảo vệ muội!!"
Cậu nghe xong liền phì cười ôn nhu nhìn cô nói:
" Đúng vậy!! A Âm ca ca sẽ mãi bảo vệ Vân Nhi!!"
Cô nghe xong đỏ mặt không nói nên lời:
" Ting!! Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 50% chúc mừng ký chủ!!"
Cậu nghe xong cảm thấy vui mừng, mới đây mà đã đạt được 50% rồi. Phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nữa.
Bây giờ cô mới để ý người phía sau cậu liền nghi hoặc hỏi:
" A Âm ca ca, người này là..."
Cậu thấy cô để ý đến hắn liền vội vàng nói:
" À tên này là thị vệ mới của ta, người hôm qua ta cõng về cứ gọi hắn là Tiểu Hàn cũng được!!"
Cô nghe xong cũng vui vẻ nhìn qua hắn cười. Hắn thì dường như không chú ý đến cô liền lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác
Cậu thấy vậy liền vui vẻ nắm tay cô hỏi:
" Vân nhi của chúng ta đã ăn sáng chưa nào!?"
" Chưa ạ!!" Cô nhỏ giọng đáp
" Vậy thì cùng ta đi dùng thiền nhé!" Cô nhẹ nhàng gặt đầu. Cậu thấy vậy liền nắm tay cô đi tới sảnh, để lại con người tà ác kia coi như chưa coi chuyện gì. Tất thảy những vừa xảy ra hắn đều thu vào mắt, hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy tức giận. Tại sao, cậu lại cười đùa với người khác trước mặt hắn, tại sao cậu lại dám nắm tay người khác. Thật sự bây giờ hắn chỉ muốn xé đầu cái người mà cậu gọi là Vân Nhi kia, chỉ để cậu quan tâm cười nói với mỗi mình hắn. Của hắn, của hắn tất cả là của hắn rồi bước đi theo phía sau cậu với tà khí bức chết người.
Cô cảm thấy lạnh lẽo trong từng tấc thịt liền không chịu được mà run lên một cái, cậu thấy vậy lo lắng hỏi:
" Vân Nhi!! Muội thấy không khoẻ chỗ nào à!?"
" A Âm ca ca muội không sao đâu! Chắc tại gió mạnh quá thôi!" Cô cười cười đáp
Cậu nghe vậy cũng an tâm, đi được thêm một đoạn liền tới sảnh. Điểm tâm và đồ ăn đã được chuẩn bị chỉ chờ cậu, Lão Lý thấy cậu liền đi tới cung kính nói:
" Mời lão gia dùng thiền ạ!!"
Cậu nhìn xung quanh rồi gật đầu ngồi xuống. Chu choa mạ ơi!! Bữa ăn sáng mà đã phong phú như này, bữa trưa, bữa tối sẽ như nào đây!! Thơm nức luôn á!!. Hoa Vân ngồi xuống cạnh bên trái cậu, gương mặt nở nụ cười e thẹn, hắn thấy vậy cũng liền tức tốc ngồi xuống bên phải cậu không ngừng toả ra tà khí khiến mọi người không thở được. Cô thấy hắn nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống mà run cầm cập. Cậu cảm nhận được điều khác thường liền quay qua trừng mắt nhìn hắn, cậu biết hắn yêu giang sơn này những cũng không thể nào chèn ép con gái nhà người ta chứ, trong khi cô còn là nữ chủ nữa, thật bất hạnh cho ai vớ được hắn!!. Hắn thấy cậu trừng hắn liền thu lại dáng vẻ hung ác hiện tại của mình, cụp đuôi chăm chú nhìn cậu như chó con. Cậu lắc đầu ngán ngẫm, động đũa gắp thức ăn, cậu gắp cho mình một miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng. Chòi má ơi!! Nó ngon ơi là ngon, cậu vừa tận hưởng vừa cảm thán. Rồi cậu gắp cho cô một miếng nhắc nhở cô phải ăn nhiều vào để có sức khoẻ, cô thấy cậu gắp thức ăn cho mình đỏ mặt thẹn thùng không nói nên lời
" Ting!! Độ hảo cảm của ký chú đã tăng lên 55%!! Chúc mừng ký chủ!!"
Cậu cảm thất vui mừng nhưng cũng không quên gắp cho hắn, dặn dò hắn ăn nhanh khoẻ lại rồi phắn đi cho cậu nhờ. Còn hắn thấy cậu gắp cho mình mà trong lòng vui vẻ không nỡ ăn.
Sau bữa ăn, cậu cùng 2 người bọn họ đi dạo trong ngự hoa viên của phủ. Nhìn xung quanh, cậu không ngờ phủ cậu rộng đến như vậy, cảnh vật phong phú, nhiều loài hoa thay nhau đua sắc, chim hót líu lo, hòn núi giả tô điểm thêm cho cảnh vật nơi đây. Đúng là non nước hữu tình mà. Thấy cậu chăm chú nhìn xung quanh, hắn nghĩ hoa viện như này có gì là đẹp, chả bằng hoa viên trong cung của hắn. Nếu cậu thích, hắn sẽ làm cho cậu nhiều thứ tốt đẹp hơn như này nhiều!!
Hoa Vân nãy giờ đi cùng cậu ngắm nhìn phong cảnh hết sức vui vẻ, đi được một đoạn đến 3 người bọn họ đến đình ở giữa hồ nghỉ ngơi, thấy non nước hữu tình cậu liền nhờ A Tĩnh mang cổ cầm trong thư phòng cậu đến đây. Cô ngạc nhiên liền hỏi:
" A Âm ca ca biết đánh cổ cầm sao!?"
" Ca chỉ biết đánh một chút, muội có muốn ta đàn cho muội múa không!?"
Cô nghe xong háo hức liền " Ừm" một tiếng. Hắn thì cảm thấy bất ngờ hoá ra cậu cũng biết đánh đàn cơ đấy, phải coi tài đánh đàn của cậu như nào!! Một khắc sau, cổ cầm được mang tới đặt ở giữa bàn, là cổ cầm màu trắng được khắc hạo tiết tinh xảo, ở trên đó còn ghi tên cậu " Khuynh Ngọc Âm", mười ngón tay thon dài đặt trên sợ dây đàn như có một sự thân quen lạ thường, cậu nhìn cô hỏi:
" Muội chuẩn bị chưa!?"
Cô gật đầu, cậu thấy vậy liền động ngón tay, mười ngoan tay thon lả lướt tạo ra âm thanh hoà quyện với núi rừng. Ban đầu mọi thứ đều rất thuận lợi, tiếng đàn thánh thoát êm dịu khiến mọi người đắm say, cô bắt theo nhịp múa theo từng nhịp tiếng đàn điệu mua mê đắm lòng người. Nhưng càng về sau, tiếng đàn nhạn và mạnh hơn, phảng phất nỗi u buồn thảm khốc như khiến cho con người ta cảm nhận được nỗi đau sinh ly từ biệt. Đến đây cô không thể múa theo giai điệu liền dừng lại, còn cậu thì vẫn đàn tiếp, tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho con người nỗi buồn vô tận, nỗi buồn mà không ai thấu được. Còn hắn, ban đầu hắn nghĩ cậu chỉ đàn một khúc ca nhẹ nhàng êm ái nhưng càng về sau tiết tấu giai điệu càng nhanh khiến hắn đắm chìm vào nó, khiến hắn cảm nhận được nỗi buồn của mình bao nhiêu năm qua. Từ khi mới sinh ra, từ khi mẫu thân vì hắn mà hi sinh chẳng một ai hiểu hắn đã trải qua những gì. Nhưng tại sao tiếng đàn của cậu lại thê lương đến thế lại thống khổ đến thế và lại giống hắn đến thế. Hắn chăm chú nhìn cậu, cậu vẫn cứ tiếp tục đàn và hắn nhận ra một điều, nỗi buồn, nỗi thống khổ này có phải cậu muốn cùng hắn mà chia sẻ!?
Tiếng đàn kết thúc, cậu thấy vẻ mặt u buồn đôi mắt ngân ngấn sắp rơi lệ kia thì liền chạy lại ôm cô vào lòng an ủi:
" Sao vậy!? Ai bắt nạt muội à!?"
Cô thấy cậu ôm mình lại còn an ủi liền cứ rúc vào trong lòng cậu khóc lấy khóc để.
" Ting!! Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 60%!! Chúc mừng ký chủ!!"
Cậu thì không biết như nào liền xoa đầu rồi ôm cô vào lòng. Hắn thấy cậu ôm tiện nữ kia liền cảm thấy tức giận, đôi tử mâu sắc bén đó liếc nhìn như muốn đâm chết cô ngàn vạn lần, gương mặt đen lại, tay nắm thành quyền, cố gắng vận sức kiềm chế.
Hắn sẽ không dễ dàng tha cho cô vậy đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top