Chương 2: Thế Giới Thứ 1

P/s: Trong truyện Tử Âm là cậu còn các nam chủ là hắn:)

Khi tỉnh lại cậu thấy thân thể rã rời nằm trên một chiếc giường kingsize cậu cố gắng dựa cơ thể vào thành giường tất cả, những ký ức trước đây cứ ùa vào đầu cậu khiến cậu có chút khó chỉu mà thở gấp. Nghỉ ngơi một lúc cậu cố gắng bước xuống giường lọ mò đi vào nhà tắm.

Nhìn vào gương cậu hoảng hốt, sao mình lại nhỏ con thế này. Ngay lập tức giọng của Tiểu Điệp vang lên bên tai cậu:

" Vì ký chủ xuyên qua cơ thể này lúc 10 tuổi mà "

"Hả!" Cậu cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh và nói:

" Ngươi nói xem nhiệm vụ của ta là gì!?" 

Ngay lập tức trước mặt cậu, một bảng thông tin hiện lên

Ký chủ: Tử Âm 

Mị Lực: 10 

%: 0

Nhiệm Vụ:   

+ Khiến cho Mộ Dung Hàn vừa yêu vừa hận

+ Bảo vệ 2 gia tộc

+ Bảo vệ nữ chủ An Tịch

Tất cả đều bình thường riêng nhiệm vụ đầu, cậu nghi hoặc hỏi Tiểu Điệp:" Tại sao lại là yêu ở đây!? Có khi não gặp trục trặc kỹ thuật không. Ta tới đây là để giải oán niệm cho Nam phụ mà đúng không?"

" Là vừa yêu vừa hận mới đúng cái mà Thiên Tần muốn Nam chủ biết là hiểu được cảm giác không thể ở bên người mình thương cho dù có cố gắng đi thế nào đi chăng nữa, là loại cảm giác đau khổ đến tột cùng nhưng chẳng làm được gì" Tiểu Điệp thản nhiên nói

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Tử Âm lên tiếng:

" Nhưng ta là nam nhân a, không thể nào đi yêu một nam nhân khác được"

Tiểu Điệp:" Ngài không cần phải yêu thật lòng, dù gì đây cũng chỉ là thế giới được tạo dựng nên thôi, ngài chỉ cần hắn tín nhiệm ngài tuyệt đối rồi hung hăng cho hắn một đòn phản bội thật đau thế là được. Chẳng phải ngài muốn trở về sao, nếu hoàn thành không tốt ngài sẽ bị giam vĩnh viễn ở đây đó"

Sau khi nghe Tiểu Điệp nói, cậu bình tĩnh suy nghĩ trở lại, đúng vậy điều thiết yếu bây giờ là về nhà yêu ai cò quan trong sao. Dù tình yêu thật hay giả cậu cũng sẽ làm thật tốt bây giờ phải suy tính kỹ lưỡng mới được

Sau này, cậu mới biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn mà không tài não sửa chữa được. Quay về hiện tại, khi Tiểu Điệp đi cậu mới có thời gian ngắm kỹ thân thể này, Oa!!! thật là đẹp à. Khuôn mặt hình trái xoan cân đối, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đỏ ruby như sâu thăm thẵm với mái tóc đen tuyền,  đôi môi trái tim đỏ mọng nước thật là khiến người ta cắn một cái, làn da trắng hồng. Cả người đều toát lên vẻ vương giả nhưng không kém phần thanh tú, mới 6 tuổi mà như vậy thì đúng là một TIỂU MỸ NHÂN.

"Cốc! Cốc! Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang chờ ngài xuống ăn sáng" Cậu đang chăm chú ngắm nghía cơ thể thì có tiếng gọi, nghe xong cậu mới nhận ra là Cao Quản Gia là quản gia lâu năm của nhà cậu.

"Cháu biết rồi ạ! Cháu xuống liền." Cậu đáp

Nghe tiếng bước chân đã đi xa dần cậu liền gấp gáp mặc quần áo, đúng là nhà giàu có khác mới tý tuổi đã có tủ đồ to ngất ngưỡng r. Cậu mặc xong quần áo liền chạy một mạch xuống nhà, xuống phòng ăn cậu liền bắt gắp một cô bé, cô bé có đôi mắt xanh hút hồn người nhìn với mái tóc vàng da trắng ngần mặt búng ra sữa nhìn không khác gì một búp bê gười thật à thì ra là con lai, cậu nhận xét.

" A Âm, cậu để mọi người đợi lâu quá nha" Giọng nói cằn nhằn nhưng đầy đáng yêu của cô bé

Nữ chủ: An Tịch

Tuổi: 10t

Thân phận: hôn thê của Tử Âm, con gái độc nhất của An gia

Hảo cảm: 0%

Hận ý : 0%

Nhận xét một hồi lâu, cậu mới nhân ra đây không ai khác ngoài Nữ chủ vĩ đại của chúng ta An Tịch thật đúng là đẹp hút hồn mà. 

" Tớ xin lỗi mà Tịch Nhi hahaa" cậu vội xua tay, cười gượng mà nói

" Hứ! Thật là"

"Hahaha, Xin lỗi mà"

Cậu quay qua chào cha mẹ rồi ngồi vào bàn dùng bữa, trong suốt bữa ăn cả gia đình cười rôm rả cha và mẹ câu thì liên tục gắp cho cậu những món ăn ngon còn nói cậu hãy ăn nhiều lên. Cái cảm giác ấy, cảm giác có gia đình quan tâm thật tốt, nó làm cậu nhớ tới gia đình cũ của cậu cha cậu thì ngày nào cũng xịn rượu mà về nhà mẹ cậu thì lại cho rằng vì cậu mà bà mới khổ như thế này, ai cũng đổ lỗi cho cậu nên đôi khi cậu sinh ra cảm giác tự ti.

Cậu ngậm ngùi có nén những giọt nước mắt mà tươi cười với gia đình mới này, thật là cảm giác hạnh phúc biết bao, ăn xong cậu và Tịch Nhi đi dạo trong thành phố. Hai đứa cười nói vui vẻ khiến nhiều người chú ý, làm sao lại có thể dễ thương như thế chứ.

Đang đi thì Tịch Nhi bảo muốn vào mua kẹo ngọt nên tôi ùng cô bé bước vào cửa hàng gần đó, sau một hồi bước ra khỏi cửa hàng cô bé nhìn tôi cười nói:

" A Âm à, cậu xòa tay ra đi "

"Hả! Sao vậy!?" Cậu nói

"Cậu cứ xòa tay ra đi"

Tôi làm theo liền xòa tay ra, thì cô bé để vào tay tôi mấy viên kẹo, tôi ngạc nhiên hỏi:

" Sao đây. Định mua chuộc mình à "

" Không phải, tại vì tớ cảm thấy cậu rất ngọt ngào giống viên kẹo này vậy đó. Sau này kêt hôn cậu phải bảo vệ tớ đấy" Cố bé nở nụ cười nói

" Tất nhiên rồi"  Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói

----------------------------------- ta là dãi phân cách đáng yêu a-------------------------------------------

Tiểu Điệp:" ting chúc mừng ký chủ nhận được 20% hảo cảm từ nữ chủ, từ giờ Tiểu Điệp sẽ thông báo độ hạo cảm và hận ý đối với những người ký chủ tiếp xúc a~~"

Cả 2 đứa cười vui vẻ thì Tiểu Điệp nói bên tai tôi:

"Ký chủ phát hiện ra Nam chủ đang trong tình trạng kiệt sức ở đường XYZ hẻm ABC"

"Được rồi!"

Cậu liền nắm tay cô bé nói:" Tịch Nhi ngoan, Âm ca ca đi một chút liền về ngày ngoan đợi ca ca được không!?"

" Được mà, A Âm cứ đi " 

" Vệ sĩ, đưa cô ấy về nhà''

" Ting~ Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 30% chúc mừng ký chủ" Tiểu Điệp vang lên

"Dạ vâng, Đại thiếu gia" Hai tên vệ sĩ đứng sau lưng đồng nhất hô to

Nghe cô bé nói xong cậu liền chạy tức tốc tới hẻm vừa chạy vửa hỏi :

" Không Phải là còn 1 năm nữa thì nam chủ mới xuất hiện sao!? Tại s bây giờ lại có mặt?"

" Ây da~~~ Ký chủ của tôi a việc nam chủ xuất hiện là điểu hiển nhiên chỉ là sớm hay muộn thôi nên ngài không cần phải lo lắng phải mau hoàn thành nhiệm vụ a~~"

"Đúng vậy!!! Việc thiết yếu bây giờ là tránh cho Tịch nhi và tên Mộ Dung Hàn đó tiếp xúc nếu không nhiệm vụ sẽ đổ bễ mất"

Tới hẻm, cậu từ từ đi sâu vào trong bắt gắp một thân ảnh yếu ớt đang nằm co ro trên nên đất lạnh như băng, cậu đỡ cậu bé ấy dậy men theo đường cũ mà đi ra, Mộ dung Hàn lúc tỉnh lúc mê nhìn thấy cậu liền hỏi:

" Câu là thiên thần à!?"

Nam chủ: Mộ Dung Hàn 

Tuổi: 15

Thân phận: Người thừa kế Mộ Dung, đứng đầu Hắc đạo lẫn Bạch đạo

Độ hảo cảm:0

Độ hận ý:0

 xong hắn liền ngất đi cậu thấy vậy chẳng nói gì liền bắt taxi về nhà của mình. Hiện giờ ba mẹ câu không có ở trong nhà nên cậu cũng chẳng lo về chuyện bị phát hiện, Cao quản gia thấy cậu chủ mang người lạ về lại còn ăn mặc rách rưới mới lo lắng hỏi:

" Cậu chủ, đây là!?"

"Đây là bạn của cháu, bác không cần lo phiền bác làm cho cháu một tô cháo nóng ạ"  

" À, được"

Dìu Mộ Dung Hàn vào phòng khiến cậu mệt hết cả hơi, đặt hắn lên giường cậu dùng nước âm lau sơ qua người rồi lột bỏ quần áo trên cơ thể rồi tắm cho hắn. Tên này nha, v mà cư nhiên lại lớn hơn mình cả vóc dáng lẫn thân hình, tắm xong lôi trong tủ đồ câu kiếm được mấy quần áo quá khố liền mặc cho hắn rồi đóng cửa đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi.

Mộ Dung Hàn tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi lạ liền đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng được trang trí giành cho trẻ con, vật dụng thì toàn đồ đắt tiền đúng lúc đó cánh cửa mở ra hắn nhìn phía cánh cửa phát hiện một cậu bé đang cầm một tô cháo một cách vụng về bước lại gần hắn 

hắn cảnh giác tay thế thủ cậu nhìn thấy mà phì cười liền đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi lên mép giường nói:

" Anh hiện không được khỏe ráng ăn nhiều một chút lấy sức"

Hắn kinh ngạc nhìn cậu, cậu vậy mà lại không xa lánh hay sợ hãi hắn, hắn nói:

" Cậu là ai? Đây là đâu ? Tại s tôi lại ở đây "

"Anh không cần phải sợ, tôi đi dạo phát hiện anh nằm bên lề đường mới mang về đây chứ không có ý gì cả"

"Thật không!?"

"Thật, giờ thì anh ăn cháo đi để lâu nguội mất ''

Cậu đưa tô cháo lại gần hắn, hắn nhìn thấy cháo bụng liền cồn cào nên cầm tô cháo mà húp lấy húp để, cậu nhìn hắn vừa cười vừa thầm đánh giá đúng là nam chủ có khác mai tóc bạch kim với đôi mắt màu xám tro da hơi ngăm nhưng vẫn mịn. Anh ăn xong liền thấy cậu nhìn mình có chút không quen nên quay sang chỗ khác

" À mà anh tên gì vậy!?"

"Tôi tên Lý Hàn" ( Lúc này là chưa nhận ra thân phận thật )

"Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Hàn không!?"

" Ừm!!!" Hắn nhỏ giọng mà ừ một tiếng

" Ting. Độ hảo cảm tăng lên 10% chúc mừng ký chủ" Tiểu Điệp nói

Khởi đầu như vậy là tốt, cậu tự nhủ. Rồi quay qua nói với Mộ Dung Hàn:

" Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi tôi không làm phiền nữa". Nói xong cậu cầm khay cháo đóng cửa bước ra ngoài để lại một người nào đó đang tương tư.

Cái cảm giác này là sao, tại sao mình lại đỏ mặt vì 1 thằng nhóc chứ. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình cũng không thể hiểu nổi cậu, anh chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ ngày ngày phải giành giật từng miếng ăn mà sống vậy mà cậu không ngại thân phận không ngại nguy hiểm mà cưu mang anh, tại sao cậu có thể ngốc như vậy chứ.

Dưới nhà, sau khi cậu được phép cha mẹ cho anh ở lại đây thì liền đi lên phòng coi anh như thế nào, bước vào phòng thấy anh đang ngủ say sưa liền không nhịn được mà nở nụ cười. Tên Mộ Dung Hàn này ấy à, có một quá khứ không mấy là tốt đẹp.

------------------------------------------- Ta là dải phân cách đang yêu ---------------------------------------------

Mộ Dung Hàn thật ra là con hoang của Mộ Dung Viên và một kỹ nữ, lúc đầu mẹ của hắn giữ hắn cũng chỉ uy hiếp cha hắn cho bà một thân phận giúp bà thoát khỏi cảnh tù túng nhưng ai ngờ cha hắn vì sợ mất danh dự nên bảo bà đi phá thai. Bà không chịu liền bị ông đánh cho 1 trận nhưng may mà vẫn giữ được hắn.

Ông mặc cho bà tự sinh tự diệt không chu cấp tiền bạc nuôi đứa trẻ. Bà đơn độc nuôi hắn hằng ngày bán vé số, lụm ve chai chỉ mong hắn có đủ ăn đủ mặc, có một lần hắn sốt tới 39 độ nhưng vì không có tiền nên bà phải đi vay mượn khắp nơi cuối cùng bị người ta đánh đến trọng thương may mà được cứu chữa kịp thời

Năm hắn lên 6, bà  bị một chiếc ô tô đâm trúng, máu trên cơ thể mà chảy ra ngoài nhưng trên tay vẫn cầm món bánh mà cậu yêu thích, cậu đứng trước thân xác bà không khóc không làm nhặng chị quỵ xuống ôm khư khư cơ thể bà, dù ai nói hắn cũng không chịu buông cảnh tượng đó làm cho những người xung quanh không khỏi nhòe mi, kể từ đó hắn trở thành một kẻ máu lạnh. 

Cho đến khi hắn gặp và được nữ chủ cưu mang, hắn như thấy mẹ mình trong nữ chủ, sau này gặp lại tưởng rằng cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn nhưng người tính không bằng trời tính, cô vì bảo vệ hắn mà ra đi. Bởi vậy nên mới có kết cục là cậu ở đây bây giờ nè, Haizzzzzzzz......

Chú ý một hồi sau, cậu quay lưng bước ra khỏi phòng mà không hề hay biết đôi mắt màu xám đang đóng lại liền từ từ mở ra mà nhìn theo hướng cậu bước đi.

Sáng hôm sau

Tử Âm giới thiệu Mộ Dung Hàn cho cha mẹ của cậu, hắn có chút ngượng nhưng mà vẫn giữ lễ độ bĩnh tĩnh chào hỏi. Chào hỏi xong, cậu dẫn hắn đi dạo trên đường đi thì gặp Nữ chủ An Tịch, cô chạy lại hỏi:

" A Âm ca ca đây là ai vậy!?"

Trước mắt thấy An Tịch, cậu hoảng sợ nhìn Mộ Dung Hàn, trời ạ!!! Tại sao cậu lại bất cẩn thế này để 2 người học gặp nhau không phải mình chết chắc sao. Tiêu rồi!!! Phải làm sao đây!? - cậu nghĩ. Nhìn thấy biểu cảm của Mộ Dung Hàn có chút thờ ơ lòng cậu liền dịu lại không ít.

" À, đây là người bạn mà ca vừa quen" 

" Đây là An Tịch" rồi quay qua nói với cô:

" Còn đây là Lý Hàn " 

Mộ Dung Hàn nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng:

" Rất vui được làm quen!!!"

" Hảo!!! Rất vui được làm quen" cô cười nói 

" A Âm ca ca, huynh có muốn đi picnic trên núi không cũng gần đây thôi" cô hỏi

Giờ này cậu mới để ý, khu này chỉ giành riêng cho các đại gia tộc và nhà giàu, bốn bề phong cảnh hữu tình hôm nay lại là ngày đẹp trời nên cậu chần chừ  đồng ý mà đi với cô. Nhưng mà, nếu để cho hai người này đi với nhau thì kế hoạch của mình hỏng bét sao:

"Tiểu Hàn vừa mới khỏe hay là để người khác nha Tịch Nhi " cậu nói

" Ha!!!! Tiếc quá hôm nay đẹp trời vậy mà " Cô bé rũ mặt xuống 

" Tiểu Âm không sao đâu tôi cũng khỏe rồi đi dạo một tý chắc cũng không sao đâu"

"Nhưng mà....." cậu chần chừ

"Không sao đâu"

Cậu nghe hắn nói liền đồng ý mà đi với cô. Trên núi sau khi nói tới nơi cậu liền nói vệ sĩ lui ra còn mình thì cùng bọn họ đi dạo, liếc mắt thấy trên mái tóc của cô có dính chiếc lá, cậu liền dừng lại gỡ lá và nói:

"Nhìn này, em không cẩn thận gì cả!!!"

Cô đỏ mặt, nói:" Em... em...em xin lỗi"

" Ting~ độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 45% xin chúc mừng ký chủ" Tiểu Điệp vang lên

Hảo a~~~, hành động nhỏ đã thu vào của ai đó, hắn nhíu mày lại tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi khó chịu xen lẫn một chút sợ hãi "tại sao lại thân thiết như vậy" hắn khó chịu mắng trong lòng.

---------------------------------------------- Ta là dải phân cách đáng yêu-----------------------------------------

Đi thêm một đoạn, thì đường càng trở nên trắc trở gồng gềnh hơn trước, An Tịch nắm vạt áo cậu càng càng chặt, cậu an ủi:

" Không sao đâu, đừng lo hiện giờ chúng ta quay lại thôi"

Cậu đưa mắt nhìn Mộ Dung Hàn rồi gật đầu ra ý, hắn hiểu ý cậu liền lắc đầu quay lại theo con đường cũ mà đi ra. Nhưng mà tại sao, đi nãy giờ vẫn chưa tìm được lối ra, không phải họ bị lạc chứ, đi cả buổi chiều thấy trời đã gần tối mà 2 người ai nấy mồ hôi rơi lã chã cậu liền nói:

" Hiện giờ chúng ta chỉ có thể trú tạm chỗ nào đó mà thôi, đợi đến sáng rồi đi tiếp"

2 người gật đầu, đi thêm vài bước nữa ở gần đó có một cái hang động trời đã tối nên tạm trú vào đó, ở trong hang động có vài lá củi khô Mộ Dung Hàn nhanh ý châm lửa An Tịch vẫn luôn nắm vạt áo cậu không buông, cô lo lắng hỏi:

" A Âm ca ca có khi nào chúng ta không thể trở về không"

" Không đâu, muội yên tâm ta sẽ bảo vệ muội" 

" Ừm!!!"

" Ting~ độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 50% chúc mừng ký chủ" Tiểu Điệp nói

" Tiểu Điệp, có cách nào rời khỏi chỗ này không!?"

Tiểu Điệp:" Có a~~~ , nhưng ngài phải trao đổi đó nha"

Tử Âm:" Trao đổi!?"

Tiểu Điệp:" Đúng a~~~~"

Tử Âm:" Vậy thì trao đổi thế nào vậy!?"

Tiểu Điệp:" Tùy vào vật trao đổi, trao đổi bằng số lông vũ a~~~"

Tử Âm:'' Vậy ra khỏi đây là bao nhiêu lông vũ"

" Hmm, là 1 lông vũ a~~~" Tiểu Điệp nói

1%lông vũ, bây giờ cậu vẫn còn chưa biết là giải trừ oán niệm mỗi thế giới là bao nhiêu % nữa, nghĩ vậy cậu liền hỏi:

" Hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ được bao nhiêu lông vũ''

Tiểu Điệp:" Tùy vào mỗi thế giới và nhiệm vụ, nhiệm vụ càng khó % càng cao "

Ra vây, nhưng mà hiện giờ cậu vẫn chưa biết rõ cụ thể là bao nhiêu cho nên cậu cũng không dại mà đổi, thấy thế Tiểu Điệp nói:

" Ký chủ, thấy sao a~~đổi hay không đổi a~~~"

" Không đổi" Cậu thẳng thừng lên tiếng 

Quay lại tình trạng hiện tại, mọi người ai nấy đều mệt ra người, cậu lại không mang theo đồ ăn nên tình trang càng nặng nề hơn, cậu nghĩ dù gì cậu và Tịch Nhi là con độc nhất của 2 đại gia tộc nếu bây giờ mà không thấy về chắc chắn họ sẽ cho người đi kiếm nên cậu cũng không lo lắng quá mức. 

" A Âm ca ca, muội đói" Tịch Nhi lên tiếng 

Cậu nhìn Tịch Nhi và Mộ Dung Hàn. Tịch Nhi còn nhỏ lại còn là tiểu thư nên đây là điều bình thường, quay qua nhìn Mộ Dung Hàn, hắn vẫn còn đang bệnh nếu để như vậy thật không tốt, cậu liền nói với Tịch Nhi:

" Tịch Nhi ngoan, ráng chịu ngày mai sẽ được ăn ngon được không!?" 

" Ừm!!!"

"Ngoan" Cậu xoa đầu cô mà nói

Mọi hành động hắn đều thu hết vào ánh mắt, nhìn thật ngứa mắt sao mình lại khó chịu vậy - hắn nghĩ. Qua 1-2h đồng hồ thì trời bắt đầu nổi sấm lại còn mưa rất to cậu lo lắng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên " ẦM, ẦM, ẦM!!!". Cậu giật mình mà nhìn, thì ra là sạt lở nhưng mà vấn đề ở đây là ở trước cửa động bị chắn bởi một tảng đá rất to.

Ngay lập tức, cậu và hắn liền đứng dậy lại gần cửa động nhìn tảng đá, cậu nhìn hắn hắn hiểu ý cậu liền dùng sức xê dịch tảng đá ra chỗ khác. Thế nhưng, tảng đá một chút cũng không xê dịch, Tịch Nhi hoảng hốt nói:

" A Âm ca ca"

Quay lại nhìn Tịch Nhi, cậu thấy cô bé đang rất sợ hãi liền chạy lại chấn an bảo:

" Đừng lo, cha mẹ sẽ tìm ra chúng ta đừng lo"

Cô không nói gì nữa nhưng vẫn chưa hoàn hồn, tuy rằng là bảo đừng lo nhưng mà tại sao mọi truyện lại xảy ra như thế này chứ. Đã 3 ngày rồi, không thức ăn, không nước uống cậu sắp kiệt sức rồi, Tịch Nhi thì dựa vào đầu gối cậu mà nằm đoán chừng cô bé sắp không chịu nổi rồi

" A Âm ca ca, Tịch Nhi sắp chịu không nổi rồi, Tịch Nhi khát nước" Cô kiệt sức lên tiếng

Cậu nhìn cô rồi quay qua nhìn Mộ Dung Hàn, chắc hắn cũng không chịu nổi nữa rồi ngay lập tức Mộ Dung Hàn liền quỵ xuống mà ngất đi. Hầu ơi!!! có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không, sao số cậu lại nhọ thế này không lẽ cậu lại chết lần nữa sao. Không được phải có cách gì đó chứ.

Tức thì cậu liền lấy cục đá cà cà lên mặt tường thấy có độ sắc rồi cậu liền đưa lên cổ tay, cậu chần chừ nhưng liền một phát vết sắc cưa vào da thịt " Tách, Tách, Tách" từng huyết lệ từ cổ tay cậu mà tuôn trào rồi cậu liền đưa cổ tay nhuốm máu của mình đến đôi môi của An Tịch, thấy nước cô bé cố gắng mút nhưng lại thấy là lạ liền ngước mắt lên thấy cậu, cô liền bỏ tay cậu ra mà lắp ba lắp bắp nói:

" A Âm ca ca, không được"

" Không sao cả" 

Cô thấy thế liền bật khóc:" Là lỗi của muội nếu không phải muội nói với huynh đi picnic thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra "

Cậu lau nước mắt trên khóe mi của cô:" Đừng khóc, nếu muội khóc muội sẽ mệt hơn đó, không phải lỗi của muội, là lỗi của ca khi không bảo vệ được muội"

"Ting độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 70% chúc mừng ký chủ"

Cậu không hề để ý tới thông báo của Tiểu Điệp chỉ đưa cổ tay tới gần Tịch Nhi:

" Uống đi, không phải muội khát sao!? Ca không sao cả, muội không uống ta sẽ giận đó "

Cô nghe vậy dù không đành lòng nhưng cũng uống, vết thương ở cổ tay cứ thế mà sâu dần cậu nhíu mày khó chịu. Cô đưa tay cậu ra khỏi miệng, máu vẫn cứ thể mà chảy ra, cậu cố gắng lết tới bên cạnh Mộ Dung Hàn dùng tay còn lại bóp miệng hắn, miệng hắn mở ra cậu liền đưa cổ tay rỉ máu tới bên miệng hắn, từng giọt từng giọt cứ thế nhỏ xuống thấy cành ngày máu càng ít cậu liền lấy tay kia bóp ép cho máu xuống rồi nhà vào miệng Mộ Dung Hàn.

Mộ Dung Hàn thấy cổ họng có gì đó man mát liền nhíu mày mở mắt, hắn ngửa đầu lên thấy cậu đang nhỏ máu cho hắn uống, hắn cố gắng chống cự ngồi dậy đau lòng mà nói:

" Tiểu Âm, tại sao cậu lại làm vậy tôi không đáng để cậu làm vậy!!!"

"Tại sao lại không đáng!? Cậu là bạn tôi cơ mà" Cậu cười gượng mà nói

" Ting~ độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 30% chúc mừng ký chủ"

Tại sao, tại sao cậu lại đối tốt với hắn như vậy, cậu vậy mà đã cứu hắn 2 lần đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì họ nghe tiếng máy khoan. Cả ba đứng dậy Mộ Dung Hàn dìu Tử Âm đi về phía cửa động, hắn nói với Tịch Nhi:

" Hãy đỡ cậu ấy, tôi đi xem chuyện gì!?"

Tịch Nhi đỡ Tử Âm từ tay Mộ Dung Hàn nheo mắt nhìn về phía hắn, có gì đó không đúng tại sao tác động lớn như vậy mầ hang động lại không có biến đổi gì có khi nào...Thấy thế cậu vươn tay giữ  Mộ Dung Hàn lại nói:

" Đừng!!! Tôi cảm thấy có gì lạ lắm anh đừng đi được không!?"

Hắn nghe cậu nói mà lòng nở hoa cậu vậy mà đến lúc này mà vẫn lo cho hắn, hắn cười nhẹ bỏ tay cậu ra nói:

" Không sao đâu, đừng lo tôi sẽ không có vấn đề gì"

" Nhưng mà, xin anh đừng đi được không!?"

Hắn cố chấp quay lưng mà đi, cậu muốn nói tiếp mà kiệt sức 

Tức thì 1 tảng đá ở trên liền rơi xuống cậu la lên:

" TIỂU HÀN!!! CẨN THẬN"

Mộ Dung Hàn nghe tiếng la ngước lên phía trên thì thấy có một tảng đá sắp rơi vào người hắn, cơ thể hắn bất động trong giây đó liền không cử động được, Tử Âm dùng hết dức bình sinh chạy lại đẩy Mộ Dung Hàn ra khỏi chỗ đó cả người hứng chọn tảng đá.

Mộ Dung Hàn bị đẩy ra chỗ khác liền cố mở mắt thì thấy Tử Âm vì bị một tảng đá đập trúng mà ngất ở đó, hắn nói không nên lời, cậu thấy hắn bình an vô sự liền nói:

'' Tiểu Hàn, cậu không sao chứ!?"

Tịch Nhi nhìn thấy chạy lại chỗ Tử Âm mà khóc, Mộ Dun Hàn đang từng bước đi lại thì nghe cô quát:

"Đừng lại đây, tại ngươi, tại vì ngươi mà A Âm ca ca mới bị như vậy, tất cả tại ngươi, TẠI VÌ NGƯƠI"

Chưa kịp định thần lại thì bên ngoài đã phá được tảng đá, cứu viện nhanh chóng giải cứu bọn họ và đưa cấp cứu.



Ngày 26/2/2019 22:30 
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top