Chương 12

"Sao ngươi không đi cướp bóc luôn đi!"

Nhưng bên kia đã im lặng.

Nhìn dưới màn hình trống không, Belinda mở ngăn kéo lấy ra một cây thuốc lá.

Trong hắc ám nổi lên điểm đỏ, trong lúc môi khép mở, tràn ngập sương mù......

Ấn thuốc lá lên gạt tàn thuốc, ngón tay chạm lên bàn phím.

"Thành giao."

......

Trên một chiếc giường rộng rãi xa hoa, chồng chất hơn mười bộ quần áo và váy vô cùng xinh đẹp.

Đứng trước gương soi toàn thân, Belinda cầm một cái váy màu đỏ áng chừng ở trên người, có vẻ như không vừa lòng, lại vứt lên giường lớn phía sau người, tiếp tục vùi đầu vào tủ quần áo.

Ướm từng bộ quần áo cùng váy lên người, quần áo chồng chất trên giường càng ngày càng nhiều, biểu tình của nàng lại không có một chút thiếu kiên nhẫn nào.

Cuối cùng, Belinda lựa chọn một bộ trang phục vận động màu xám không hề thu hút.

Cầm lên máy ảnh chuyên nghiệp 1DS Mark III, Lexar Professional thẻ 600x CF. Vô luận là chụp hình hay nháy nhanh, đều bảo đảm độ nét rõ ràng.

***

Thuê xe đi đến một khu biệt thự, Belinda nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn ra xa.

Khó trách vẫn luôn không tìm thấy, người khác là ẩn núp trong chỗ khó tìm như rừng rậm hoặc giấu đi ở chỗ ít người, mà vị này rất không bình thường, sống thật sang chảnh.

Nghe nói khu nhà này chỉ có tiền mà không có quyền không nhất định vào ở được. Xem ra vị họa sĩ này của chúng ta có thân thế không bình thường.

Vấn đề là, hiện tại đi vào kiểu gì?

Mỗi khi đôi mắt Belinda chuyển động lên xuống, liền đại biểu rằng nàng đã hoàn toàn hưng phấn, kể cả trời sập xuống cũng không ngăn được quyết tâm thăm dò bí mật của nàng!

Tuổi còn trẻ đã ngồi trên vị trí phóng viên giỏi của nhà báo XX, ngoại trừ việc nàng có con đường riêng lấy được tin tức ra, nàng còn có cách hành động riêng để đột nhập một cách thần không biết quỷ không hay lẻn vào chỗ ở của mục tiêu.

Sau một giờ, nàng mò mẫm trong đám cỏ dại cạnh vách núi chênh vênh, đằng sau là một đống biệt thự xa xa.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống dính ướt quần áo, cổ họng của nàng khô khốc, đôi môi vì thiếu nước mà trở nên trắng bệch.

Nhưng ánh mắt của Belinda lại càng ngày càng sáng.

Rốt cuộc cũng bò đến đỉnh núi, đối diện với bờ tường cao ba mét, Belinda trước hết vứt túi công cụ ra sau bức tường, tiếp đó lui về sau vài bước, lao nhanh đến bức tường rồi dẫm một phát ——

Nhờ nghề nghiệp này, vận động của nàng rất tốt.

Ngồi trên bờ tường, chưa kịp trèo vào trong, Belinda dừng lại, nàng vừa nghe thấy gì đó.

Lào rào, lào rào.

Hình như có người đang khuấy động mặt nước.

Belinda kiềm chế biểu cảm nghi hoặc trên mặt, trèo qua tường rơi xuống đất, đi về phía có tiếng nước.

......

Ngồi xổm sau một bụi hoa, Belinda lôi từ trong túi ra một chiếc camera, điều chỉnh tiêu điểm màn ảnh, sau đó nhẹ nhàng để lên mặt đất.

Belinda lơ đãng quay đầu, đột nhiên bị ảnh ngược trong đôi mắt màu vàng kim dựng thẳng làm hoảng sợ.

Một con mèo đen ngồi xổm ngay bên cạnh, nàng lại không hề biết gì.

Trái tim đập kịch liệt trở nên nhẹ nhàng hơn, Belinda cau mày phất phất tay với mèo đen, muốn xua đuổi nó.

Mèo đen nghiêng đầu, chậm rì rì rời đi.

Belinda tiếp tục chui vào bụi hoa rình coi giống như biến thái, trong bể bơi chỉ có một nam hài xinh đẹp mặc quần bơi tứ giác.

Tóc đen ẩm ướt dán lên gương mặt, lông mi nồng đậm, từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống.

Dưới ánh mặt trời, làn da hắn như bạch ngọc mỹ diệu. Vừa nhảy vào trong nước, lại ngoi lên mặt nước, giống như một mỹ nhân ngư.

Oa, sao lại có người đẹp như vậy.

Belinda ngẩn người.

Có vẻ như nam hài bơi mệt, rời khỏi nước đi tới ghế sát bể bơi nằm xuống, Belinda cầm camera trên mặt đất lên chụp hơn mười bức ảnh.

Lý trí rốt cuộc trở về.

Nam hài phương Đông này là người nào?

Vì sao lại ở tòa biệt thự này?

...... Tình nhân của Atlan · Ben?

Belinda lắc lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ này, nhưng đây là suy nghĩ phù hợp nhất có thể nghĩ đến.

Chần chờ một lát, Belinda bỏ camera vào túi, sau đó chậm rãi đứng lên.

Vừa nãy lúc đi đến đây, nàng đã điều tra qua, trừ phi Atlan · Ben đang ở trong phòng, nếu không ngoài nam hài phương Đông ra, trong khu biệt thự này không có ai cả.

Vì vậy Belinda rất yên tâm bước ra ngoài, đi về phía mỹ nhân ngư phương Đông thần bí đang nằm trên ghế.

......

Nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân xuất hiện ở biệt thự, Sudan giật mình.

"Ngươi là ai?"

Biểu cảm của nữ nhân ôn nhu đến không thể tưởng được, nàng nói: "Đừng sợ, ta không phải người xấu."

Sudan khóe mắt co giật một chút, nữ nhân này đầu óc có vấn đề à?

Đến lúc giới thiệu bản thân, thần sắc nữ nhân rốt cuộc trở nên đứng đắn.

"Ta gọi Belinda, là một phóng viên, đến đây vì khám phá bí mật của đại họa sĩ —— Atlan · Ben."

Nói dễ nghe như vậy, còn không phải là paparazzi à?

Sudan ở trong lòng điên cuồng chọc hệ thống: 'Nghe chưa, lúc trước ta nói cái gì? Không phải fans! Chính là paparazzi!'

(paparazzi: thợ săn ảnh chuyên moi tin người khác khiến khá nhiều người khó chịu, đặc biệt là người nổi tiếng)

110 lựa chọn ngậm miệng không nói gì.

"Ngươi là ai?"

Nữ nhân tự xưng là Belinda nhìn Sudan, biểu tình nghi hoặc.

"Ta không hề biết Atlan · Ben tiên sinh ở nhà riêng lại có người khác, hơn nữa, ta cũng chưa nghe nói Atlan · Ben tiên sinh có thân thích là người nước Z, ngươi là bạn của hắn à?"

Sudan nhún vai, khoác khăn tắm màu trắng lên người, đuôi tóc chảy xuống một giọt nước trong suốt, dọc theo đường cong cổ trắng nõn, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng biến mất sau cổ áo.

Hắn cũng không có sở thích khỏa thân trước mặt nữ sĩ.

"Nếu ta nói, ta là bị đại họa sĩ —— Atlan · Ben trong miệng ngươi bắt cóc tới, ngươi tin không?"

"Ngươi nói đùa."

Phản ứng đầu tiên của Belinda đương nhiên là không tin. Huống hồ, xem bộ dáng tự do của nam hài không giống như là bị bắt cóc.

"Vậy thôi, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không tin tưởng. Vậy ta tự giới thiệu trước."

Nam hài nghịch ngợm chớp chớp mắt, mị lực bắn ra bốn phía khiến Belinda có cảm giác như trái tim bị điện giật.

Muốn chết.

"Tên ta là Sudan, người nước Z, đi học ở đại học XX, độc thân chưa lập gia đình, nửa tháng trước bị họa sĩ Atlan · Ben tiên sinh bắt cóc, bị nhốt trong tòa biệt thự này đến tận bây giờ."

Theo lời nói của Sudan, thần sắc của Belinda dần trở nên nghiêm trọng.

Nam hài nói bản thân bị bắt cóc vào đây, tuy biểu tình của hắn thoạt nhìn không hoảng loạn, thậm chí nhìn như đang vui đùa, nhưng......

"Đại học XX không truyền ra tin tức có học sinh nào mất tích."

Belinda sắc mặt bình tĩnh nói.

Đồng tử nam hài hơi hơi mở to, bộ dáng giật mình.

Belinda trầm ngâm, nàng đang định tiếp tục nói gì đó, tầm mắt không cẩn thận liếc đến màu bạc ẩn trong cổ áo.

Từ lúc có nghi ngờ trong lòng, hết thảy đồ vật trên người nam hài đều có vẻ khả nghi.

Belinda nhìn chằm chằm thứ màu bạc trên cổ nam hài, đột nhiên giơ tay chỉ, nói:

"Đây là cái gì?"

Sudan khép khăn tắm lại.

Vừa nãy lúc hắn nói vui đùa, Belinda đột nhiên để sát vào, không làm gì khác người, chỉ là cẩn thận quan sát vòng cổ màu bạc.

Belinda trầm tư một hồi, nói: "Ta từng làm một bài báo về tội phạm."

Nhưng đã là 5-6 năm trước, ở thời điểm nàng còn chưa có tiếng tăm, là một phóng viên tốt mới ra lò.

Nhưng nàng rất nhanh đã minh bạch một đạo lý, người thành thật dễ bị khi dễ, vì mỗi lần thứ nàng vất vả tìm được bị trả về, nàng thay đổi.

Belinda không hối hận cái thay đổi này, bằng không nàng cũng sẽ không có được địa vị , tiền tài, danh lợi như bây giờ.

Chỉ là, khi nhìn đến nam hài trước mắt, Belinda đột phát lương tâm đã lâu không xuất hiện.

Nàng muốn cứu mỹ nhân ngư phương Đông thần bí này ra ngoài trước khi bại lộ gièm pha.

À đúng rồi, nên làm mờ khuôn mặt hắn trên tờ báo, không ai lại nhẫn tâm đi quấy rối một người bị hại.

Belinda đã nghĩ rõ nên làm gì tiếp theo, lại thấy nam hài đang lộ ra nụ cười mê người trước mắt bỗng nhiên biến đổi sắc mặt.

Lập tức nắm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng vội vàng rời đi bể bơi.

Tiến vào biệt thự, lên tầng, đẩy nàng vào trong một căn phòng.

Đối diện với biểu tình nghi hoặc của Belinda, Sudan dựng thẳng ngón tay để lên môi.

"Suỵt ——, hắn đã trở lại."

Hắn?

Ai?

Rất nhanh, Belinda đã biết.

Qua cánh cửa khép lại, Belinda nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bước lên tầng, một giọng nam tính trầm thấp vang lên:

"......"

Vì cánh cửa cách âm quá tốt, Belinda không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ có thể cảm giác được bọn họ trò chuyện xong liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top